CHAP 1


Lý Đế Nỗ xịt khắp người pheromone mùi kẹo dẻo ngọt ngào rồi lấy tay ôm chặt gáy, sau khi không còn ngửi thấy tin tức tố thật sự của anh mới mở cửa. Chu Mộ khịt mũi, không cẩn thận suýt bị pheromone sặc chết.

"Cậu xịt nồng thế."

Lý Đế Nỗ đưa cánh tay lên ngửi: "Đây là mùi hương bán chạy mà đắt nhất đấy nhé, nghe quảng cáo là khiến alpha phải mê mẩn luôn."

"Ờ ờ, nếu tôi không nhìn thấy đống gân xanh của cậu nổi lên và pheromone ngập tràn lúc gập bụng tối qua thì chắc tôi cũng nghĩ cậu là một chữ O tròn trĩnh đấy." Chu Mộ vừa nói vừa bịt mũi.

Lý Đế Nỗ sửa sang lại âu phục, nở nụ cười samoyed đặc trưng: "Nói bậy gì đó ca ca, em là một omega chân chính đó nhé."

Chu Mộ chịu không nổi nữa, một alpha như hắn thật sự không quen nghe alpha khác gọi bản thân là ca ca. Rõ ràng cậu ta là Alpha cực phẩm hoàng kim thế nhưng nhất định muốn giả làm omega, Chu Mộ vội vàng mở cửa chạy ra: "Mau lên chúng ta sắp muộn rồi!"

Chính xác là đã muộn rồi. Nhưng bữa tối nay không ai quan tâm đến việc cậu út nhà họ Lý có đến đúng giờ hay không, ai cũng biết cậu út không mấy được yêu thích này là một omega - ngoài giá thú. Chính nhờ thân phận omega này mà Lý Đế Nỗ mới có thể thuận lợi trưởng thành đến ngày hôm nay.

Lý Đế Nỗ lo lắng đưa tay lên ngửi, mùi thơm ngào ngạt thế này chắc hẳn sẽ không bị nghi ngờ đâu nhỉ? Chu Mộ vội vàng thúc giục, Lý Đế Nỗ lại khoan thai đi tới: "Đừng hối, omega đi chậm có gì là sai đâu?"

"Là lỗi của tôi." Chu Mộ đi được một nửa liền dừng lại, ra vẻ lịch thiệp.

"Đại thiếu gia, ngài cứ thong thả thôi."

Lý Đế Nỗ chỉnh lại quần áo của mình hài lòng bước lên xe Chu Mộ. Thật ra anh rất mệt mỏi, vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm qua anh ngủ không ngon, vẫn là giấc mơ anh đã thấy cả nghìn lần.

Chu Mộ ngồi bên cạnh ra hiệu tài xế khởi hành. Tiệc tối nay được tổ chức tại một biệt thự trên núi xa xôi và hẻo lánh, tóm lại là không có một phương tiện công cộng nào có thể đi tới nên đây chính xác là một cuộc ăn chơi đàn đúm phù phiếm.

Chu Mộ có thể coi là người bạn thơ ấu của Lý Đế Nỗ, từ lúc anh còn là đứa con hoang trở thành con út nhà họ Lý, Chu Mộ đã quen Lý Đế Nỗ - họ quen nhau trước cả khi xuất hiện những lời đồn đại nhảm nhí. Thời điểm phân hóa chỉ có mình Chu Mộ biết Lý Đế Nỗ phát sốt đau đớn muốn chết vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng.

Ai cũng biết địa vị alpha trong xã hội này rất cao, nhưng Lý Đế Nỗ luôn phải che giấu điều đó và giả vờ anh là một omega vô tích sự. Quân tử hàm quang (ánh sáng kín đáo của người quân tử), ẩn dật - Lý Đế Nỗ luôn duy trì trạng thái này, chỉ hi vọng có thể bình yên sống qua quãng thời gian này rồi sẽ cao chạy xa bay.

Suy cho cùng người nhà họ Lý cũng sẽ không cho phép xuất hiện thêm một người cạnh tranh quyền thừa kế, dù cho Lý Đế Nỗ có coi thường nó nhưng điều đó không có nghĩa những người khác sẽ không nghi kỵ và hãm hại anh. Vậy nên giả làm một omega hèn nhát không có thực lực là một lựa chọn tuyệt vời, huống hồ trong mỗi gia đình đều sẽ có một số người bị đem ra chế giễu mà ở đây chính là Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ từ từ nhắm mắt lại. Chiếc xe chạy qua những khúc quanh ngoằn ngoèo đến một chiếc biệt thự gia đình ở nơi hẻo lánh và cô quạnh. Bên trong đã sáng trưng, Lý Đế Nỗ bước xuống xe, tiếp đó đánh thức Chu Mộ đang ngủ say sưa. Chu Mộ liên tục dụi mắt sau đó hỏi: "Nhanh vậy đã đến rồi à? Giờ chúng ta đi vào chứ?"

"Đương nhiên rồi, tôi cũng không muốn thật sự bị bỏ quên đâu."

Lý Đế Nỗ chỉnh lại âu phục, chân dài bước về phía trước. Thật sự vóc dáng của anh trông chẳng giống omega một chút nào, tỉ lệ vô cùng cân đối, có lẽ bởi đôi mắt cười mê người nên mới khiến Lý gia không hề nghi ngờ gì thân phận omega của anh - dù sao thì họ vẫn luôn coi thường Lý Đế Nỗ, coi anh là đứa con hoang tham lam tài sản gia tộc.

Chu Mộ theo sau: "Cái lý do ngớ ngẩn gì vậy? Cậu đến chỉ thành trò cười thôi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Lý Đế Nỗ vẫn như trước cười híp mắt, thật giống một omega.

"Bọn họ có thể làm gì được tôi? Gả tôi cho một alpha à?"

Anh nhấn mạnh chữ "gả", rõ ràng là vẻ mặt tươi cười nhưng giọng điệu thì vô cùng đáng sợ.

Chu Mộ không nói nữa vỗ vai anh nói: "Vào thôi."

Khách khứa tới không ít, phần lớn đều có quan hệ làm ăn với nhà họ Lý. Lý gia đón khách ở đại sảnh, thấy Lý Đế Nỗ cùng Chu Mộ bước vào thì trên mặt ai nấy không khỏi lộ ra vài phần khinh thường, tất nhiên là đối với Lý Đế Nỗ. Nhà họ Chu ở Bình Châu đứng ở hàng thứ ba nên họ đương nhiên không dám thất lễ, hơn nữa Chu gia còn là trùm bất động sản, mảnh đất Lý gia luôn muốn vẫn còn nằm trong tay Chu gia. Vì vậy khi thấy Chu Mộ đi vào trước họ chỉ có thể tức giận thu lại những ánh mắt coi thường.

"Chào Lý phu nhân, cha tôi gần đây bận công việc không tới được nên tôi thay mặt tới dự, Lý phu nhân sẽ không cảm thấy chán ghét chứ?"

Nụ cười trên mặt Lý phu nhân thu lại, trên mặt còn lộ ra vài phần nịnh nọt: "Sao có thể như vậy được, cậu tới là tốt rồi đúng lúc có thể trò chuyện với Húc Viêm nhà ta nhiều hơn một chút."

Bà ta làm bộ dùng khăn lụa che mũi lại giọng the thé: "Mùi gì ngọt đến phát ngấy thế?"

Đó là pheromone hương kẹo dẻo từ Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cười nhẹ: "Cậu ấy đi cùng con, có lẽ lúc nãy không cẩn thận đã mang theo cả tin tức tố của con."

Lý phu nhân ho khan một tiếng, giọng điệu ghét bỏ không chút che giấu: "Thật sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự điều tiết tin tức tố, cẩn thận có ngày bị đánh dấu lại không thể kháng cự đó."

"Vâng con đang cố gắng học cách kiểm soát, xin phu nhân cứ yên tâm." Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn nói.

Sau khi chào hỏi xong Chu Mộ liền cùng Lý Đế Nỗ rời đi, còn chưa được bao xa đã nghe thấy Lý phu nhân cùng bạn nói lớn: "Bà xem nó đi, nhìn là biết loại lẳng lơ phóng túng, chẳng phải là muốn trèo cao vào nhà họ Chu hay sao? Đến ta còn phải mặt nóng dán mông lạnh với bên đó, không hiểu nó dùng lời ngon tiếng ngọt gì mê hoặc thằng nhỏ nhà họ Chu nữa. Thật là..."

Lý Đế Nỗ sắc mặt không thay đổi nhận lấy sâm panh từ tay Chu Mộ: "Tôi đã bỏ bùa mê hoặc cậu à?"

"Mê hoặc?" Chu Mộ hiển nhiên cũng nghe thấy, trêu chọc anh nói: "Ừ đúng rồi lần sau có dùng mùi kẹo dẻo này thì đừng đến gần tôi, thực sự hoa mắt chóng mặt đấy."

"Cái loại công tử bột mấy người không quen ngửi đồ cao cấp của bọn tôi thôi." Lý Đế Nỗ nhấp một ngụm sâm panh, vẻ mặt ôn hòa nhìn một vòng quanh hội trường.

Chu Mộ chính là thái tử nhà họ Chu, dù miếng bánh béo bở này của hắn khiến ai nấy cũng phải ghen tị đỏ mắt nhưng kể cả những kẻ chưa từng gặp mặt cùng đều phải đến ân cần hỏi han. Gặp gỡ chào hỏi vài câu là quen mắt, hàn huyên thêm vài câu không chừng còn có thể kiếm thêm chút lợi ích từ tin tức của nhà họ Chu.

Trong khi Chu Mộ bận xã giao thì Lý Đế Nỗ bận ăn bánh ngọt. Chiếc bánh này là do Lý phu nhân không ngại ngàn dặm xa xôi bỏ một món tiền lớn mời thợ làm bánh người Pháp về làm ra, không ăn thì thật lãng phí. Lý Đế Nỗ có thể chịu khổ nhưng tuyệt đối không thể chịu thiệt.

Vị socola cũng ngon; vị vani tàm tạm, quá ngọt; matcha không tồi, khá đậm vị. Để thử vị dâu tây xem nào, Lý Đế Nỗ vừa chuẩn bị đưa miếng bánh lên miệng thì trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày da được đặt may thủ công từ Ý. Lý Đế Nỗ ngước lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lý Húc Viêm, may mà đôi mắt mình được di truyền từ mẹ, nếu không mỗi lần soi gương anh đều sẽ cảm thấy buồn nôn.

Vì đang mang thân phận omega nên Lý Đế Nỗ co được duỗi được, ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng anh cả, nhuần nhuyễn bày ra cái vẻ hèn nhát yếu đuối thế này, liệu năm sau mình có được nhận đề cử Oscar không? Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.

"Đế Nỗ hẳn là chưa từng được ăn những món này đâu nhỉ?" Lý Húc Viêm mở lời. "Cũng phải, mày thì sao có thể ăn được thứ gì ngon? Đã ở đây thì ăn nhiều nhiều vào, đừng làm mất mặt nhà họ Lý bọn tao."

Lý Đế Nỗ làm ra vẻ kinh hãi, miếng bánh dâu tây trong tay run lẩy bẩy, anh làm bộ đưa lên, miếng bánh dưới tác động của lực hấp dẫn trái đất tạo ra một đường parabol hoàn mỹ tinh tế đáp chuẩn xác xuống đôi giày da cao cấp của "người anh tốt". Biểu cảm của Lý Húc Viêm vặn vẹo hệt như miếng bánh matcha ngàn lớp.

Đây là lần đầu tiên Chu Mộ bật cười trong ngày hôm nay.

Lý Đế Nỗ hốt hoảng rút một miếng giấy ăn trên bàn, quỳ xuống giúp Lý Húc Viêm lau giày.

"Mày làm cái gì đấy?" Lý Húc Viêm trầm giọng tức giận nói.

"Xin lỗi anh cả, do em hồi hộp quá, để em giúp anh lau sạch nhé?" Lý Đế Nỗ nói thêm, "Đâu thể làm mất mặt nhà họ Lý các anh được, không phải anh cả quan tâm nhất mấy chuyện này sao?"

Chu Mộ nhịn cười đến mức phải quay đi thật nhanh.

Nói đến thất đức vẫn phải là anh Đế Nỗ nhà mình rồi.

Sau trò hề nhỏ, Lý Húc Viêm chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu uy hiếp "Mày tự biết thân biết phận mà làm!" và nghênh ngang đi mất.

Lý Đế Nỗ ôm miếng bánh dâu tây chui vào một góc ngồi cùng Chu Mộ, nghĩ đến dáng vẻ trước đây của anh mà Chu Mộ cười điên. Lý Đế Nỗ liếc hắn một cái: "Đừng cười nữa, tôi đấm cậu bây giờ."

"Má cười ẻ, biểu cảm của hắn và cậu còn đặc sắc hơn cả chục vạn lần so với bất kỳ bộ phim truyền hình nào."

Chu Mộ sát lại phía Lý Đế Nỗ, lại bị mùi kẹo dẻo từ trên người Lý Đế Nỗ đẩy ra, nghiêng sang một bên, "Ê, cậu thực sự chưa từng học diễn xuất à? Không thể chê vào đâu được luôn đấy."

"Nếu từ nhỏ cậu cũng từng trải qua những chuyện như tôi thì cậu cũng có thể đấy, tin không?" Lý Đế Nỗ ăn xong miếng bánh cuối cùng.

"Cuộc sống là người thầy tuyệt nhất, nghe đi, nhìn đi, cảm nhận đi. Thầy Lý đã dạy thì cố mà nhớ."

Chu Mộ suýt chút nữa đã cho anh một đạp: "Đừng có được nước lấn tới."

"Về thôi."

Lý Đế Nỗ ném cái đĩa sang một bên, "Hay cậu vẫn còn phải ở đến cuối?"

Chu Mộ thở dài: "Đương nhiên tôi phải ở đến cuối rồi, hôm nay tôi đi thay ba tôi mà, nếu không thì đừng hòng vác mặt về nhà. Cậu về trước đi."

"OK." Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn đứng dậy, lén chuồn ra ngoài.

Lúc đến ngồi xe của Chu Mộ, quay về phải dựa vào đôi chân của mình rồi. Lý Đế Nỗ nhìn con đường phía trước mà thở dài, may mà không đi đôi giày đắt tiền kia, đôi giày đó còn quý hơn cả mạng của mình. Lý Đế Nỗ chậm rãi thả bước trên đường, chuẩn bị bắt xe buýt quay về. Anh phải xuống núi sớm, nếu không đợi đến lúc tiệc tàn lại khó mà thoát thân.

Lần trước Lý phu nhân đã tìm cho anh vài tên alpha, muốn hại cả đời anh. Lý Đế Nỗ đã chạy thoát, lần này e là khó tránh được. Không bằng chuồn đi sớm một chút, còn có thể bắt được xe buýt. Mấy tên alpha thuần chủng đó thì có thể làm gì? Đấu địa chủ à hay đánh mạt chược đây? Huh?

Nơi này vốn hẻo lánh, trạm xe buýt cũng xa tít tắp. Lý Đế Nỗ đi được một hồi, ngang qua con hẻm liền nghe thấy một giọng nói khàn khàn: "Này omega kia, lại đây."

Ai? Lý Đế Nỗ nhìn quanh.

Lẽ nào lại gọi mình?

"Cậu đấy, đừng nhìn nữa, qua đây."

Lý Đế Nỗ nghĩ thầm mình rảnh cũng đã rảnh rỗi, qua xem chút vậy, dù sao mình cũng chẳng phải omega thật.

Không thấy thì thôi, thấy rồi dọa anh sợ hết hồn. Một tên alpha ngồi bệt dưới đất trong con hẻm, toàn thân bê bết máu, phần lớn là vết thương ngoài da.

"Đưa tôi đến bệnh viện." Alpha ra lệnh.

Lý Đế Nỗ nghĩ, đúng là tò mò hại chết mèo con, hắn sẽ không lừa tiền chữa bệnh của mình chứ nhỉ?




Tác giả: Anh Lý của chúng ta còn có ý thức chống lừa đảo cơ à (?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro