CHAP 3
Quý Tầm nhìn La Tại Dân đang nhắm mắt, trong lòng bất lực nhói đau. Đau đến rối bời, không thể tìm được điểm chuẩn xác để mà giải tỏa.
Quý Tầm quen biết La Tại Dân do sau khi cậu phân hóa thành omega, mẹ La Tại Dân dẫn theo cậu đến tìm anh trai của anh, là người nghiên cứu chuyên môn về một số triệu chứng trong giai đoạn phân hóa. Mà yêu cầu của La Tại Dân thực sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên từ đầu anh ấy đã không đồng ý. Mặc dù Quý Tân có đang nghiên cứu về phương diện này, nhưng nó chưa đạt đến bước có thể chính thức đưa vào sử dụng.
Cho nên loại thuốc này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, nói thẳng ra thì La Tại Dân chính là đối tượng thử nghiệm số 0. Mẹ của La Tại Dân cũng không muốn, nhưng đối với gia tộc lớn như họ thật sự cần một alpha, phải là một alpha thật ưu tú. La Tại Dân trong giai đoạn chuẩn bị phân hóa, kết quả là trong một lần họp gia tộc pheromone của cậu đột ngột phóng ra, thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó ngoại trừ beta đều tiến vào kỳ phát tình.
Gia tộc cậu phogn tỏa thông tin này không muốn để lộ ra bên ngoài, chẳng qua là sợ mất mặt, lại càng sợ vì vậy mà giá cổ phiếu bị giảm. Kết quả cuối cùng La Tại Dân trắng tay bị đuổi khỏi nhà, mà mẹ cậu được La gia giữ lại nguyên nhân không gì khác - bà ấy lại mang thai rồi. Sau này sinh ra rồi đợi đến khi phân hóa, La gia sẽ có một alpha chân chính là trưởng tử của La gia.
La Tại Dân đến nay vẫn còn chưa khỏi bệnh, cậu vẫn tiêm thuốc ức chế thay đổi chịu đựng việc áp chế pheromone thật bên trong cơ thể. Chưa tính đến nhưng chuyện trên trời rơi xuống, đứa con bị La gia đuổi ra khỏi nhà đương nhiên cuộc sống cũng không bình yên suôn sẻ. La Tại Dân hung bạo ngồn cuồng, gần như muốn phát điên. Cậu có sức khỏe mà omega thông thường không thể có được, có thể một chọi mười, nhưng dù có như thế cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Vì cậu đã bị định tội rồi.
Quý Tầm vẫn luôn chăm sóc cậu. Thứ nhất, vì La Tại Dân là đối tượng thử nghiệm số 0, rất quan trọng; thứ hai là vì anh thường xuyên đến phòng thí nghiệm của anh trai Quý Tân nên đã kết bạn với La Tại Dân. Người này cười lên trông vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, lúc tàn bạo lại nhìn không ra một chút nhân tính, xinh đẹp nào của La Tại Dân.
Quý Tầm đối với nghiên cứu của Quý Tân không quá tàn thành, anh cũng tìm đủ mọi cách khiến La Tại Dân ngừng tiêm. Nhưng La Tại Dân đối với chuyện này dường như rất cố chấp, cậu tuyệt vọng như đi vào ngõ cụt, những vết tích còn lưu lại tựa như xiềng xích khiến cậu đau đớn, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc.
"Tại Dân, tôi không ép cậu." Quý Tầm khôi phục tâm trạng.
"Tôi chỉ là nhìn từ góc độ cơ thể cậu, nó không thể tiếp nhận thêm mấy cái thay đổi pheromone này nữa đâu."
La Tại Dân khịt mũi nhìn lên trần nhà, không trả lời mà lại hỏi anh: "Anh còn ngửi thấy mùi pheromone của tôi không?"
Quý Tầm trả lời: "Tôi là beta." Anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
"Suýt quên mất," La Tại Dân nói rất khẽ, "Pheromone thật sự của tôi là mùi gì chính bản thân tôi cũng không biết?"
Có thơm không? Có khiến người khác rung động không? Chính xác thì đó là mùi gì?
La Tại Dân chưa từng được ngửi qua, từ lúc phân hóa thành omega cậu vẫn luôn tìm mọi cách để trở thành một alpha, cậu đối với pheromone của bản thân chán ghét tột cùng nên trước giờ chỉ biết vậy chứ không ngửi. Mấy năm nay tiêm không ít loại thuốc ức chế thay đổi pheronmone kia nhưng cậu chẳng quan tâm, hoặc là cậu đang hy vọng mùi máu tươi sẽ có thể lấn át mùi hương thật sự của cậu.
Tưởng tượng thì làm gì có thật, chỉ có cậu là được đi dạo ở quỷ môn quan nhiều lần thôi.
"Pheromone của cậu là..." Quý Tầm muốn nói cho cậu nghe.
La Tại Dân liền ngắt lời anh: "Bỏ đi, tôi không muốn biết."
Quý Tầm ủy khuất xua tay: "Cậu nằm đây đi, tôi đi hút điếu thuốc."
"Đây là bệnh viện mà, bác sĩ Quý."
Quý Tầm hung dữ mắng: "Cậu nằm yên đó cho ông! Sau khi pheromone bay mùi quan sát thêm một tiếng nữa, có nghe thấy chưa?!"
La Tại Dân bĩu môi, làm gì mà hung dữ vậy.
Bác sĩ xấu tính, đánh giá 1 sao!
Quý Tầm đóng sầm cửa, đen mặt đi đến cầu thang thoát hiểm hút thuốc. Mấy người điều dưỡng đi ngang thấy sắc mặt bác sĩ Quý đen như đít nồi liền bắt đầu bàn luận: "Người kia lại đến rồi hả?"
"Không phải lại đến, mà là lại bị xe cứu thương đưa đến, cả người toàn là thương tích."
"Bác sĩ Quý vốn nóng tính, người kia còn làm thế chả khác gì muốn chọc bạc sĩ Quý bốc hỏa đến muốn đấm cho cậu ta một trận ngay trong phòng bệnh."
"Nhưng lúc bác sĩ Quý tức giận nhìn còn đẹp trai hơn bình thường nữa..."
"Quên ý nghĩ đó đi, anh ta không thích con gái, tôi điều tra rồi."
La Tại Dân buồn chán nằm trên giường bệnh, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Ngủ để nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để sống tiếp, sống tiếp để... Thôi đại khái đi, chết vinh còn hơn sống nhục.
Nhiều lúc La Tại Dân chỉ muốn đắm mình vào nỗi đau, cùng nó quấn chặt lấy nhau, như một cây thông kiên định. Cậu đánh mất sức sống, nói một cách nghiêm túc là mất đi động lực để sống. Cậu còn sống nhưng chẳng có gì thuộc về cậu, chỉ có nỗi đau mới có thể làm cậu cảm thấy chân thực, cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh này. Cuộc sống luôn khó khăn, mà dường như từ trước tới nay chẳng có chuyện gì là thuận lợi cả. Sống dựa vào thuốc an thần, tiêm thuốc ức chế thay đổi, đánh nhau trầy da rách thịt rồi cuối cùng lại uống thuốc giảm đau.
Cậu trở nên trì trệ, mệt nhoài, tất cả những chuyện này đều không cách nào giải thích được càng đừng nói tới cậu làm thế nào mà chịu đựng. Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy.
Chẳng có gì là rõ ràng.
Quý Tầm niệm thầm mười lần lương y như từ mẫu trước khi đẩy cửa phòng bệnh của La Tại Dân.
Cuối xuân đầu hạ, trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, tia sáng yếu ớt tỏa khắp phòng bệnh, tía sáng còn sót lại cuối cùng trên nền trời vội rơi xuống tấm khăn trải giường trắng toát mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. La Tại Dân đang an tĩnh ngủ.
Quý Tầm âm thầm cười nhẹ. Lúc ngủ là lúc khiến người ta yêu thích nhất.
Một đứa trẻ hư.
... Đúng cậu em trai ngang ngược.
Ai mà chịu nổi người nghịch như thế chứ? Quý Tầm thật sự không nghĩ ra được. Anh lại cảm thấy bản thân kỳ quái, nghĩ mấy cái có hay không này làm gì chứ?
Một tuần sau Quý Tầm liên hệ La Tại Dân, gọi cậu đến phòng nghiên cứu một chuyến. La Tại Dân chọn lái chiếc xe mới, cậu vẫn luôn thích xe việt dã hơn, thích mãnh liệt đến không tưởng. Trên đường đi đến phòng nghiên cứu xảy ra chuyện, lúc đến chỗ đèn giao thông có người đi xe đạp không để ý nên lao ra mà cậu không thấy, lúc thấy thì đã không kịp tránh nữa, La Tại Dân chỉ biết cố gắng đạp chân phanh thật mạnh, cũng may xe hoạt động tốt, kịp dừng lại cách người kia khoảng 10cm.
May mắn là không có chiếc xe nào ngay phía sau xe cậu.
Khoảnh khắc La Tại Dân mở cửa xe trông thấy một thanh niên đi xe đạp ngã trên mặt đất, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
"Lý Đế Nỗ, tôi mắc nợ anh đúng không?" La Tại Dân đứng chống nạnh nhìn xuống Lý Đế Nỗ trên mặt đất.
Lý Đế Nỗ đang kiểm tra chiếc xe đạp 20.000 nhân dân tệ có bị sao không, nghe được lời này cũng bày ra một ánh mắt vô cùng tức giận nhìn về phía cậu.
Sau đó nhìn thấy gương mặt xinh đẹp anh đã gặp hồi tuần trước trong con hẻm kia. Có điều bây giờ cậu ăn mặc chỉnh tề, trên mặt cũng không có vệt máu nào.
Lý Đế Nỗ đáp lại: "Tôi nợ cậu? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người."
"Là cậu lái xe đụng trúng tôi với xe tôi trước mà còn lớn giọng nữa!"
La Tại Dân chỉ vào đèn giao thông dành cho người đi bộ trên lối băng qua đường: "Anh nhìn rõ một chút có được không, anh bị mù màu thật sao? Bây giờ anh đang đèn đỏ."
Lý Đế Nỗ cứng họng nhưng một lúc lâu sau vẫn mạnh miệng nói: "Tôi mặc kệ, xe đạp của tôi bị xước rồi, cậu phải đền cho tôi. Nó đang bình thường, bây giờ bị cậu tông thành tàn phế luôn rồi."
"Tôi đây còn chưa đụng vào người anh, anh ngã là do anh không đứng vững được."
A tốt thì không được bắt nạt O.
"Xe đạp của tôi bị thương rất nặng, được chưa? Cậu phải đền tiền đi." Lý Đế Nỗ phủi phủi bụi trên người rồi đứng lên.
Vốn là La Tại Dân đang nhìn xuống Lý Đế Nỗ, kết quả Lý Đế Nỗ vừa đứng lên cậu lập tức cảm thấy ngưỡng mộ anh. Khí thế hừng hực khi nãy không hiểu vì lý do gì cứ thế bị Lý Đế Nỗ áp đảo.
Đệch, so với alpha không được thì thôi, bây giờ omega cũng vượt qua cả cậu như thế có phải rất quá đáng rồi không?!
La Tại Dân cả thể xác lẫn tâm lý đều tức giận, cậu nói: "Bao nhiêu?!"
"8000."
"Anh có súng không?" La Tại Dân hỏi.
Lý Đế Nỗ đầu óc mơ hồ hỏi lại: "Cái gì?"
"Anh sao không đi cướp ngân hàng đi?"
Lý Đế Nỗ trở nên nghiêm túc: "Tôi thật sự không nói dối cậu, xe này đắt, tiền sơn lại cũng đắt."
La Tại Dân xoa xoa xương hàm: "Được, tôi không đưa tiền cho anh. Cho tôi thông tin liên lạc của anh, chờ anh sửa xe xong liên lạc lại với tôi."
"Tôi muốn đi mở mang hiểu biết."
Lý Đế Nỗ cũng không phản đối ý kiến này, đồng ý thêm wechat của La Tại Dân.
"Được, để anh Lý đây dẫn cậu ra ngoài va chạm xã hội."
La Tại Dân cảm thấy những chiếc răng hàm của cậu dường như đang được bản thân mài nhẵn.
"Mau dựng xe lên đi," La Tại Dân bước về phía xe của cậu, "tôi đi trước."
Lý Đế Nỗ dựng xe đạp lên, nhìn danh sách bạn bè nhiều thêm một người. Nhưng mà cùng với người này cãi nhau cũng thú vị. Lý Đế Nỗ thừa nhận rằng con người ai ai cũng đều sẽ có tật xấu, chẳng lẽ tật xấu của anh là thích trêu người khác đến phát bực sao? Nghĩ rồi anh lên xe đạp, hướng về phía nhà mẹ chạy đến.
Thân thể mẹ anh không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nằm viện. Có vài triệu chứng nhỏ nhưng lúc đến bệnh viện kiểm tra cũng không khám ra bệnh gì, có lẽ là loài bệnh thông thường uống chút thuốc là có thể khỏi rồi.
Gia tộc thì có gì tốt? Bà ấy cho rằng bản thân đã tạo dựng nên một tươi lai tươi sáng cho con trai, nhưng không hề biết rằng từ ngày đó con trai bà luôn không ngừng nghĩ đến chuyện ngụy trang, ẩn nấp. Không phải vì hèn nhát, chỉ là vì anh muốn giành lấy tự do. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Lý Đế Nỗ nghĩ, đây là hy vọng duy nhất của mẹ anh, anh không thể bỏ đi ngay lúc này được.
Nhiều lúc thấy buồn cười. La Tại Dân ở lại gia tộc vì muốn được công nhận muốn có một chỗ đứng nhỏ, cuối cùng lại bị đuổi đi. Bản thân anh luôn muốn chạy trốn khỏi gia tộc lại bị vây hãm như trong một đầm lầy. Thế gian lạ lùng, bọn họ cuối cùng lại va vào nhau. Chu Mộ nói không sai, so với anh, La Tại Dân còn thảm hơn nhiều lắm.
Lý Đế Nỗ đạp xe như bay, cảnh sắc ven đường cứ thế bị bỏ lại phía sau. Bọn họ như Alice du mộng ở Wonderland bên trong hang thỏ, hay như con thỏ và con rùa đang chạy đua, đuổi theo nhau giành giựt từng giây, không phải người về nhất thì sẽ là kẻ cuối cùng. Nhưng thời gian mới là kẻ chiến thắng vĩnh cửu trong dòng sông dài của lịch sử.
Lý Đế Nỗ khóa kỹ xe đạp dưới lầu, lấy điện thoại ra kiểm tra, là tin nhắn La Tại Dân gửi đến.
La Tại Dân: Anh ăn cái gì mà lớn vậy?
Lý Đế Nỗ: .
Lý Đế Nỗ: Sữa bột.
La Tại Dân: Ước gì anh không biết gõ chữ.
La Tại Dân tắt điện thoại, buồn bực thở hắt ra một hơi.
Nhưng mà omega làm sao có thể cao như thế, La Tại Dân thật sự rất muốn biết... x-xem trong quá trình trưởng thành của Lý Đế Nỗ có nhầm lẫn bước nào không. Không nên vậy chứ, bản thân cậu đã luôn nỗ lực rèn luyện một thời gian dài rồi, vài tên alpha vốn không phải là đối thủ của cậu. Lý Đế Nỗ xem ra cũng yếu ớt thôi.
Nhưng mà so ra còn cao hơn cả cậu.
Lý Đế Nỗ: Cậu ghen tỵ sao?
La Tại Dân chửi thề một câu.
Tác giả: Chuyện yêu đương còn chưa nói, đã thấy cãi nhau inh hỏi, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro