CHAP 9
Tin tức tố của La Tại Dân cực kỳ không ổn định, thậm chí đôi khi trở nên mất kiểm soát cứ thế mà phát ra một cách nồng nặc, hai mùi tin tức tố dường như đang đối chọi với nhau. Cậu cảm nhận rất rõ ràng sự yếu đi của tin tức tố mùi máu tươi, nước hoa tin tức tố mà Quý Tân đưa cho cậu cũng đến lúc phải dùng đến. Sự chồng lấn của các loại tin tức tố như đang mạnh mẽ nói với La Tại Dân thuốc phân hóa cũng không thể khiến cậu trở thành một alpha được, cậu vẫn luôn là một omega mà thôi.
Hàng thật giá thật, La Tại Dân không biết tại sao cậu lại dùng từ ngữ này. Nếu là ngày trước cậu sẽ một mực phủ nhận dù chỉ là trong suy nghĩ, cậu chỉ biết rằng mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, mà đối với người yếu thế trên đời này, chỉ cần thêm vào một chữ alpha, như vậy đã quá đủ rồi.
La Tại Dân đưa tay tìm điện thoại di động, thấy tin nhắn của Quý Tầm gửi đến hỏi La Tại Dân có cao kiến gì không. La Tại Dân nói sẽ làm mai cho anh ấy, Quý Tầm lập tức trở lời bằng một tràng dấu hỏi.
"Tôi vẫn chưa chật vật đến mức đó đâu nha?"
"Thật sự là không có ư? Tôi còn tưởng đối với cậu đây như là ngày tận thế?"
"Được rồi, để cậu phải phiền lòng vì tôi, xem như cũng là may mắn của Quý Tầm tôi rồi."
"Còn đi đánh người thì sao?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
La Tại Dân để điện thoại xuống xoa nhẹ đầu, cần cổ cũng không thể thoải mái hơn chút nào, lúc nào cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Gần đây cậu cũng nhạt miệng, ăn uống so với ngày thường cũng ít đi. La Tại Dân không biết có phải do việc ngừng tiêm thuốc phân hóa và chuyển sang thuốc ức chế khiến cơ thể không thích ứng kịp hay không. Xem ra cần phải chăm rèn luyện cơ thể hơn, đi đánh nhau thì xem như là khởi động làm nóng người là được rồi. La Tại Dân định về nhà, đứng dậy đi khỏi quán bar ảm đạm.
Lý Đế Nỗ cả ngày chỉ ở garage xe dùng phần lớn thời gian để điều tra La Tại Dân - cũng không có gì quá đáng, Lý Đế Nỗ chỉ muốn biết đời sống hằng ngày của La Tại Dân thôi. Trên tờ giấy trắng có vài gạch đầu dòng bằng mực đen. Tuổi ấu thơ, thiếu niên, đến hiện tại. Lý Đế Nỗ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tư liệu, trực giác nói cho anh biết đằng sau tờ giấy trắng đơn giản này còn nhiều ẩn tình. Cậu không thể nào là một người bạo lực từ nhỏ, chí ít là tuổi thơ của cậu không như thế.
Tựa như một con bướm, hay một bông thủy tiên, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại cũng như đang trôi nổi ở rìa thế giới. Toàn thân cậu như không có tiêu cự, cứ mơ mơ hồ hồ. Để đến khi anh cố gắng đào sâu vào trong, chỉ có thể thấy chút máu tươi đặc quánh đang dần sẫm màu.
Lý Đế Nỗ bỏ những tư liệu kia qua một bên, đi khỏi văn phòng, bước nhanh xuống để xem tình hình sửa xe. Chiếc xe đạp sau khi sơn lại vẫn luôn để ở xưởng không đụng đến. Gần đây anh toàn dùng xe của Chu Mộ, tuy hơi phô trương, nhưng ai mà không thích xe và tài xế miễn phí chứ.
Chu Mộ mấy ngày nay lại bị Chu lão gia nắm cổ lôi về công ty làm việc, tiểu Chu nhà chúng ta như ngồi trên đống than hồng, cứ hai ba ngày lại gọi cho Lý Đế Nỗ bảo anh đến đón. Lý Đế Nỗ không thèm đến đón Chu Mộ, chỉ hỏi lại xem anh và tiểu Chu thân thiết lúc nào. Chu Mộ hít một hơi lạnh, cúp máy cái rụp.
Xe đạp cũng không thích hợp để đi làm việc, Lý Đế Nỗ nhìn quanh những chiếc xe trong kho, anh cũng có xe hơi, xe hơi đi lại cũng rất nhanh nhưng nếu đi qua các ngõ hẻm lại không tiện lắm. Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn vào chiếc mô tô nằm trong góc đã lâu, đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng anh gọi nhân viên đến chỉ vào chiếc xe nói: "Giúp tôi rửa nó đi."
"Đại ca, cuối cùng anh cũng nhớ đến nó rồi?". Cậu nhân viên hưng phấn nói.
Lý Đế Nỗ không hiểu ý tứ nhưng vẫn đáp: "Đó giờ có quên đâu."
Chiếc xe này cũng là bỏ một số tiền không nhỏ để mua, lúc đó cảm thấy nó rất ngầu, suy nghĩ lại thì thấy con xe chiến như vậy thật sự không phù hợp với một omega chút nào. Chủ yếu vẫn là lo lắng Lý Húc Viêm sẽ chú ý nên anh vẫn không dám lỗ mãng, chỉ có vài lần lấy nó ra đi dạo lúc trời khuya mà thôi.
"Tôi sẽ rửa nó thật sạch." Cậu nhân viên đáp.
Lý Đế Nỗ gõ đầu cậu: "Vậy bình thường cậu rửa không sạch sao?"
"Tôi là một nhân viên vô cùng cần cù và thật thà, oan cho tội quá! Nhưng đây là con Yamaha V-REX đó!"
Haizzz....
Một chàng trai nhiệt huyết.
Lý Đế Nỗ vỗ vai cậu nhân viên vài cái tỏ ý công nhận.
Trước cửa garage vẫn còn sót lại một tia nắng, Lý Đế Nỗ ung dung bước đến ngồi xuống bậc thềm, không hiểu sao lại nhớ tới bóng lưng cô độc của La Tại Dân ngày đó đứng ở cửa gọi điện thoại. Anh châm một điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay, có chút màu da cam không dễ thấy rõ dưới ánh mặt trời cuối hoàng hôn. Khói dần tỏa ra, trong phút chốc Lý Đế Nỗ không biết đó là vệt sáng cuối cùng hay là do đường viền của làn khói mờ.
Anh ngồi ở bậc thềm mà La Tại Dân đã đứng, lặng im nhìn khói tan dần. Ném đầu lọc thuốc xuống đất, Lý Đế Nỗ đứng lên quay trở lại bên trong garage.
Thời gian cũng gần đến, hôm nay Giang lão gia có một buổi tiệc quan trọng, chỉ cần anh cùng La Tại Dân vô tình hữu ý bước ngang qua, thì chắc chắn sẽ có người theo dõi điều tra.
Anh vào trong thay quần áo, chọn một bộ đồ có vẻ ngoan hiền, đội nón bảo hiểm, đeo trên lưng một chiếc balo, cậu nhân viên cũng sắp sửa soạn xong cho chiếc xe. Lý Đế Nỗ cúi đầu gọi điện cho La Tại Dân: "Cậu ở đâu? Tôi qua đón cậu."
"Chà, đang đi đánh nhau, anh có muốn tới góp vui không?" La Tại Dân đứng dựa lưng vào tường nhìn Quý Tầm đang đánh tên alpha nằm dưới đất, cười đáp.
Lý Đế Nỗ đeo găng tay lái xe: "Lại đánh, đừng làm bẩn quần áo, cậu còn phải diễn kịch cùng tôi đấy."
"Biết rồi, để tôi gửi định vị cho anh." La Tại Dân nói.
"Muốn chạy đi đâu, hả?" La Tại Dân nhìn omega đang muốn chạy ra phía cửa. Cậu trước nay làm gì đều có nguyên tắc, không bắt nạt omega. Vậy nên ngày hôm nay chỉ đơn giản là đến xem Quý Tầm đánh tên alpha kia một chút, tiện thể giữ cho omega này không chạy lung tung.
"Nè em trai, đừng chạy. Cậu thì có thể đánh được ai? Nhỉ?" La Tại Dân nở một nụ cười quỷ dị, "Chờ thêm chút nữa thì cậu có thể mang theo tên alpha kia vào bệnh viện rồi."
"Các người đừng khinh người quá đáng! Tôi sẽ báo cảnh sát!" Omega kia hung hăng nói.
La Tại Dân nắm cằm cậu ta, chỉ dùng nửa phần lực mà nửa phần lực này cũng đủ khiến omega chịu thua. Cậu lạnh nhạt nói: "Em trai cảm thấy chúng tôi giống như đang đột nhập nhà người khác sao? Không phải em trai nghĩ đây là nhà của tên alpha kia chứ?"
La Tại Dân giọng nói nhẹ nhàng: "Đay là nhà của Quý Tầm, là các người đang ở nhờ mà thôi. Vậy giờ tôi nên nói gì đây nhỉ? Nói ai đó là người đột nhập bất hợp pháp vào đây sao?" Dứt lời, cậu buông tay khỏi mặt omega ra, sờ sờ lên mặt nói: "Cậu không nhất thiết phải đi cùng hắn ta, không đáng."
Quý Tầm đã đánh ngất tên kia rồi, cậu ấy là bác sĩ, sinh viên hàng đầu của trường y. Cho nên cậu ấy rất biết đánh, dù là dùng giao hay dùng nắm đấm thì cũng sẽ không tổn thương đến các bộ phận trọng yếu. Chỉ có điều, xác thịt chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị dày vò. Quý Tầm sửa sang lại quần áo, tiện rút một tờ khăn giấy ướt lau tay.
"Làm gì vậy? Để ý rồi?" Quý Tầm nói.
La Tại Dân đứng lên, mắt nhìn đến tên alpha đang nằm dưới đất hừ một tiếng: "Chỉ vậy thôi?"
"Đừng," Quý Tầm làm động tác tạm dừng, "Mỹ học bạo lực của cậu không hợp với tôi."
La Tại Dân tùy ý gạt tay Quý Tầm ra: "Tôi ra ngoài chờ cậu."
"Nhanh một chút, có người đến đón tôi rồi."
Quý Tầm đang gọi điện thoại cũng không quên hỏi lại La Tại Dân: "Là ai?"
"Lý Đế Nỗ."
Chậc, vô nghĩa.
Quý Tầm tiếp tục gọi xe cứu thương, lúc sau cậu ta nhìn vào omega đang ngồi trong góc tường: "Đánh dấu rồi?"
Omega lắc đầu.
"Ừ, không sao rồi. Trông cậu cũng ưa nhìn." Quý Tầm nghiêm túc nhìn omega, "Sao lại để hắn ta lừa? Đúng là trẻ người non dạ, vẫn nghĩ bản thân được coi trọng. Cậu nên sớm tỉnh ngộ đi."
Xe moto của Lý Đế Nỗ không gắn thiết bị giảm thanh, quá mức kiêu ngạo, ồn ào một trận dưới tầng. Anh dừng xe ở ngay trước tòa nhà, lúc La Tại Dân đi xuống những bậc thang cuối cùng thì thấy Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị cởi nón bảo hiểm.
Nói thế nào nhỉ? Có chút đẹp trai, trong vô thức toát ra vẻ lạnh lùng. Không thể rao bán cũng không thể sở hữu, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. La Tại Dân hơi híp mắt đi về phía trước.
"Tới thật đúng lúc." La Tại Dân nói "Sớm chút nữa thì anh có thể xem đánh nhau miễn phí rồi."
Lý Đế Nỗ một tay cầm nón bảo hiểm: "Có thảm như lần đầu tiên tôi gặp cậu không?"
"Không." La Tại Dân tùy tiện nói, "Trường hợp đó không phải là chuyện xảy ra mỗi ngày đâu."
Lý Đế Nỗ nhìn lướt qua thấy trên mặt La Tại Dân rất sạch sẽ, trên người không có chỗ nào bị sưng đỏ, vết máu hay vết bầm tím. Cậu cũng không thật sự tham gia vào trận đánh nhau này. Sau đó liền thấy Quý Tầm khoanh tay trước ngực đi xuống "Ôi vãi, con moto này quả thật cũng quá ngầu cmnr!"
Hừ, bây giờ giả vờ không quen biết có được không? La Tại Dân không muốn thừa nhận mối quan hệ với người này.
Lý Đế Nỗ có chút ngờ ngợ, dây hẳn là Quý Tầm. Quý Tầm và La Tại Dân là một mối quan hệ thân thiết, cũng xem như là cùng nhau lớn lên. Lý Đế Nỗ nhìn Quý Tầm gật đầu nhẹ, anh không muốn tỏ ra bộ dạng đã biết, như vậy La Tại Dân sẽ biết anh điều tra cậu.
La Tại Dân lên tiếng nói trước: "Đây là Quý Tầm, bác sĩ riêng của tôi."
"Lý Đế Nỗ." Lý Đế Nỗ thân thiện đưa tay ra.
"Cút đi La Tại Dân, tôi kiếp trước đã gây phải nghiệp chướng gì mà kiếp này lại trở thành bạn của cậu vậy chứ!" Quý Tầm miệng thì chửi mắng nhưng tay vẫn đưa đến bắt tay Lý Đế Nỗ, nói tiếp: "Xe của anh đẹp quá, nhìn thôi cũng thấy nó có giá không rẻ rồi, chắc là không dễ gì mua được."
"Ừm, hôm nay tôi với ông chủ La có chút việc cần thương lượng, muốn đi xem chút mặt bằng của cửa hàng." Lý Đế Nỗ nói như vậy.
La Tại Dân nhìn tới nhìn lui chiếc moto rồi lại thấy khó hiểu hỏi: "Nón của tôi đâu?"
"Trong balo."
Chờ La Tại Dân mang xong nón bảo hiểm bước chân đến ngồi vào yên sau xe, Quý Tầm mới lên tiếng hỏi: "Còn tôi thì sao?"
La Tại Dân vô tội nói: "Bác sĩ Quý đại tài cứ từ từ chờ xe cứu thương đi, chiếc đó cũng có hiệu ứng âm thanh đó, phù hợp với một thiên thần áo trắng như ngài."
Quý Tầm thật muốn một cước đá La Tại Dân, nhưng lại không muốn đá trúng chiếc moto nên cuối cùng đành nghiến răng chịu thua.
Lý Đế Nỗ nói một tiếng ngồi cho vững, chiếc moto như viên đạn được khai hỏa phóng đi như bay, chỉ để lại phía sau một cơn lốc bụi mịt mù. Quý Tầm nghĩ đến cảnh La Tại Dân ngượng ngùng mà ôm lấy eo của Lý Đế Nỗ, thế nào cũng cảm thấy Lý Đế Nỗ không nên là một omega, cũng giống như La Tại Dân không nên là một omega. Hơn nữa, hơn nữa La Tại Dân cũng quá ấy đi!
Đúng vậy, Quý Tầm quả quyết nghĩ.
Moto so với xe thể thao thì càng gây nghiện hơn. La Tại Dân nghĩ xe thể thao cũng có cho là khoe khoang đi, nhưng dù có chạy với tốc độ nào cũng không bị gió ôm lấy. Giống như biến bản thân thành một tia gió, tham gia vào nghi thức rửa tội của một cơn bão, hoặc cũng có thể trở thành trung tâm của một cơn bão.
La Tại Dân càng cảm nhận rõ hơn về omega này, trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng lạnh lùng, bên trong trái tim lại ẩn chứa năng lượng vô song, sẵn sàng bùng nổ cho dẫu có phải chết đi.
Lòng bàn tay nóng rực, Lý Đế Nỗ cảm giác được vùng eo của anh có gì đó ấm nóng chạm vào, chẳng lẽ đây là nhiệt độ bàn tay của La Tại Dân sao? Lúc trước vô tình anh chạm phải bàn tay của La Tại Dân, cảm thấy so với người bình còn lạnh hơn đôi chút. Mà gió vẫn mạnh mẽ và hoang dại như thế, lẽ ra tay của cậu còn phải lạnh hơn mới đúng.
Ấm nóng.
Không phải đến từ tay La Tại Dân, nó dường như bắt đầu từ trái tim anh - một trái tim đang ngốc nghếch loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro