Chương 5: "Không tách họ ra tôi không chịu được"

Gió từ ngoại ô thổi qua mặt, hương cây cỏ tươi mát, Phương Nhiên Tri cầm vali đứng trước những vị khách đã tới, chiếc áo Cianchi từ Ý màu trắng kem, không quá nổi bật nhưng lại bắt mắt, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ gọn.

Thiếu niên có mái tóc và đôi mắt đen láy, lông mi dài, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng tới gần thì thấy đôi mắt có hơi khúm núm, ngây thơ khác hoàn toàn so với vẻ ngoài.

Phương Nhiên Tri bỏ vali xuống, đi đến trước thị hậu Liễu Cảnh Tâm, khom người duỗi tay, cực kì lịch sự: "Em chào tiền bối ạ, em là Phương Nhiên Tri."

Liễu Cảnh Tâm trìu mến nhìn cậu: "Em là Tiểu Tri nhỉ, chị đã xem phim của em, diễn không tệ."

Phương Nhiên Tri rũ mắt, thẹn thùng: "Cảm ơn tiền bối ạ." Rồi quay qua Lương Sảng - người có kinh nghiệm diễn xuất hơn cậu, "Em chào Anh Sương ạ."

Phó Văn nhìn bọn họ "làm quen" từsau màn hình, rất hài lòng.

Phương Nhiên Tri vừa xuất hiện trước ống kính, ngay lập tức đã có rất nhiều người gọi cậu là vợ, còn nói cậu chân dài da trắng, rất hợp bị đè. Phó Văn hơi nhếch khóe môi, tuy không rõ Phương Nhiên Tri có bị bao dưỡng hay không, nhưng điều đó không ngăn y khinh thường cậu.

Mọi người chào hỏi xong, vị khách cuối cùng mới tới.

Trác Khinh Mạc 27 tuổi, năm vừa rồi đã đạt được danh hiệu Ảnh đế, bề ngoài dịu dàng, đối với ai cũng lịch thiệp, còn hơi văn nhã bại hoại, bạn gái nhiều tới mức xếp sang nước ngoài còn được.

Vừa không thiếu lưu lượng lại vừa không thiếu thực lực, những kịch bản đưa tới đều là lựa chọn tốt nhất, không cần phải tham gia chương trình giải trí để giữ độ nổi, nhưng Trác Khinh Mạc vẫn đến.

Hắn chủ động tung cành ôliu cho Phó Văn.

Không khó hiểu khi diễn viên phái thực lực đôi lúc muốn nghỉ ngoi, tiền kiếm được từ chương trình giải trí vẫn nhanh hơn đóng phim, không phải điều gì khó hiểu.

"Có phải tôi tới muộn rồi không?" Trác Khinh Mạc từ xe bước xuống, cười rạng rỡ.

Ở đây ai cũng là người thông minh, Lương Sảng cười đùa nói: "Có nhé, bữa tối tự phạt ba ly đi."

Trác Khinh Mạc tỏ vẻ kinh ngạc: "Đạo diễn cho chúng ta uống rượu? Không sợ mất kiểm soát làm trò cười cho fans sao?"

Hai bên đùa qua lại, khiến bầu không khi xung quanh thoải mái hơn.

Trác Khinh Mạc tới muộn nhất, lại ở xa nhất, chào hỏi mọi người lần nữa rồi kéo vali sang một bên, cách Phương Nhiên Tri nửa mét.

Ở đây có 6 người, Phương Nhiên Tri biết anh ta, nửa năm trước họ từng cùng tham gia hoạt động do một thương hiệu sắp xếp.

Trước đó họ cũng khá thân thiết vì tốt nghiệp cùng trường.

Phương Nhiên Tri không phải xuất thân chính quy, cậu học cấp 3 bình thường rồi thi đại học chuyên ngành toán.

Trác Khinh Mạc cũng không phải chính quy, chuyên ngành pháp luật, cả hai đều vào giới giải trí vì nhiều lí do khác nhau, lúc gặp được có phần đồng cảm.

Thế nhưng Phương Nhiên Tri sẽ không tỏ ra quá quen biết, cậu và Trác Khinh Mạc không cùng đẳng cấp, bị nói là nịnh bợ hay mắng vài ba câu cũng không sao, cậu chỉ sợ Lục Tễ Hành hiểu lầm.

Báo chí luôn luôn tung tin đồn sai sự thật, ở giới giải trí Phương Nhiên Tri vẫn luôn "sạch sẽ", không xào cp cũng không có tai tiếng, chỉ yên lặng trao dồi diễn xuất, vắt óc nghĩ cách tới gần tiên sinh hơn.

Người bên cạnh lại gần, Phương Nhiên Tri khẽ cười: "Em chào học trưởng ạ."

Trác Khinh Mạc bắt chước giọng điệu cậu: "Xin chào, Nhiên Nhiên."

Trong giới giải trí việc các diễn viên học cùng trường không phải chuyện lạ, nhưng không phải trường điện ảnh mà là trường khác thì đúng là duyên phận.

Các fan đều biết Trác Khinh Mạc coi Phương Nhiên Tri như em trai, tất nhiên biết bọn họ quen nhau từ trước. Lúc này thấy Phương Nhiên Tri không dám gần gũi với Trác Khinh Mạc còn trìu mến nói: "Nhiên Tri đừng sợ, em cũng đâu phải muốn ôm đùi đâu, ai dám mắng em thì chúng tôi sẽ mắng lại."

Fans Phương Nhiên Tri nhìn thấy thì rất kính nể Trác Khinh Mạc, vốn dĩ quan hệ hai fandom cũng không tồi, bây giờ càng thân thiết hơn.

Phó Văn nhìn bình luận, có hơi bất ngờ.

Ở tầng cao nhất tại Bạch Lục Bình, hai người này cũng tỏ ra quen biết hơn người khác, Phó Văn xoa cằm, lẽ nào y đoán sai?

Thấy mọi người đã đến đủ rồi, phó đạo diễn phát biểu chào mừng, hy vọng trong tuần tuần dù là tính cách khác nhau thì cũng sẽ thân thiết với nhau.

《Show Yourself》 là một chương trình giải trí về cuộc sống của các minh tinh, Phó Văn đã quay vài mùa, nhận được rất nhiều lời khen, tuy nhiên chưa từng quay trực tiếp như vậy.

Sáu khách mời sẽ sống với nhau như người nhà trong cùng căn nhà, thể hiện những khía cạnh thú vị của bản thân.

Nhân viên công tác đưa các vị khách tới phòng của họ, chủ đề quay chụp sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Trác Khinh Mạc nhìn vali của Phương Nhiên Tri: "Em mang theo những gì mà vali lại lớn vậy?"

Chỉ là đồ dùng sinh hoạt bình thường thôi, Phương Nhiên Tri nhớ lại lúc Lục Tễ Hành sắp xếp đồ đạc cho cậu, cứ như được bạn trai chăm sóc, tâm trạng vui vẻ: "Đồ ăn vặt mà thôi, lát nữa em sẽ chia cho mọi người."

Ống tay áo sơ mi màu trắng ngà ôm chặt cổ tay, che lại một chút mặt đồng hồ Blanche vàng nhạt, còn lại phơi bày ra, nhìn qua có thể thấy rất đắt tiền.

Trác Khinh Mạc nói: "Nhiên Nhiên, đồng hồ của em đẹp quá."

Phương Nhiên Tri kéo tay áo, rồi lại thả ra nói: "Cảm ơn học trưởng ạ."

Ban đầu Phương Nhiên Tri không định mang theo cái đồng hồ này, sợ trong lúc quay va chạm đâu đó nên tháo xuống. Lục Tễ Hành vừa thắt cà vạt xong quay lại thấy cổ tay cậu trống trơn, nghi hoặc nhìn cậu.

Phương Nhiên Tri nói nó quá quý giá, cất đi trước đã, mới giải thích xong, Lục Tễ Hành đã lấy ra tự đeo lên cho cậu.

Phó Văn cảm thấy cái đồng hồ kia trông quen quen.

Không chỉ là cái đồng hồ đó, khi nhìn kĩ y cũng thấy Phương Nhiên Tri trông quen quen.

Mà cái quen quen này không phải bởi vì cậu ta là minh tinh nổi tiếng mà hắn từng gặp.

Nhớ tới cái này, Phó Văn nghĩ tới trước đó Lục gia chưa từng dính dáng gì tới giới giải trí, ông Lục rất ghét đám minh tinh, chẳng khác dám mấy con hát thời xưa, biển thành đủ loại hình khiến người ta phải chi tiền.

Ông coi thường những kẻ không có nhân cách.

Nhưng 6 năm trước, Lục Tễ Hành phát triển một dự án liên quan tới giới giải trí, còn thu mua luôn một công ty.

Chính là nơi Phương Nhiên Tri đang làm việc.

Này còn đoán gì nữa chứ, không phải bày ra trước mắt luôn à? Phó Văn không nghĩ mình lại thông minh tới vậy, muốn hút điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Một người từng bảo mình là vô tính luyến ái (*) lại có người yêu.

Nhưng tại sao Lục Tễ Hành không gọi hắn rồi nhờ hắn quan tâm Phương Nhiên Tri một chút?

Muốn giấu kỹ tới vậy á? Hay là không thích?

Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Phó Văn vừa lấy ra thì thấy...

Người gọi _____ Tễ Hành.

Phó Văn: "......"

Khách mời đã được nhân viên công tác dẫn đi xem qua chỗ ở, tối nay còn có phó đạo diễn, Phó Văn đi một chút chắc cũng không sao.

Y tới chỗ vắng vẻ, mím môi, động tác lớn, nhe răng nhếch miệng, bực bội nhận cuộc gọi, không nói gì.

Lục Tễ Hành cũng không nói lời nào.

Điện thoại hai bên yên tĩnh kỳ lạ.

"....." Phó Văn không giận nổi, có phần chán nản, "Cậu gọi tôi xong còn chờ tôi mở miệng? Giở trò đấy à?"

"Tôi đang nghĩ." Lục Tễ Hành hơi thở dài, tìm cách diễn giải, "Em ấy nói không muốn để người khác biết quan hệ của bọn tôi, nên tôi không biết phải nói với cậu chăm sóc em ấy thế nào."

"Đm Phương Nhiên Tri thật sự là tình nhân của cậu á?" Phó Văn rít lên, may mắn ở sắt không có ai nên không ai nghe thấy.

Lục Tễ Hành nhíu mày: "Rít cái gì, lộ ra rồi tôi bị bỏ rơi thì cậu chịu trách nhiệm chắc?"

"Tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?"

"Tôi giết cậu."

Uy hiếp hữu dụng, Phó Văn hạ giọng: "Cậu thật sự vì tình nhân của mình mà giết con trai mình ư?"

Giấu diếm hơn hai năm, Lục Tễ Hành đã không nhịn nổi từ lâu, bị đoán được cũng chẳng buồn giải thích, mệt mỏi nói: "Phó Văn, chương trình của cậu rất có tiếng, đừng có biên tập lung tung."

"Nếu như vì các cậu biên tập mà bị mắng thì tôi sẽ tìm cậu đấy."

Phó Văn tức giận hơn: "Lục Tễ Hành, nếu cậu quan tâm tới tôi thì phải biết lần này tôi livestream chứ, livestream thì biên tập kiểu gì hả! Người xem vừa mới xem đã dám cắt nối lung tung à? Người ta có ngu đâu chứ!"

Lục Tễ Hành đúng là không biết thật, chương trình của Phó Văn trước đó đều quay xong chỉnh sửa rồi mới phát sóng, sao sột nhiên lại đổi phong cách chứ. Trương Trình cho hắn xem cảnh quay của Phương Nhiên Tri, thấy tên Phó Văn còn nhẹ nhõm nên không nhìn kỹ.

Thấy được livestream nên hắn khá bất ngờ, lấy laptop ở góc bàn bấm vào 《Show Yourself》.

Phương Nhiên Tri là người đi cuối đung, Trác Khinh Mạc đi bên cạnh, hai người câu được câu không nói chuyện, dường như rất ăn ý.

"Nhiên Nhiên, em từng yêu chưa?"

Chỗ ở cũng không cách quá xa, chỉ là mọi người đều kéo vali theo, trợ lý với người đại diện cũng sẽ không ở trước máy quay hỗ trợ nên đi chậm hơn bình thường.

Dọc đường, Trác Khinh Mạc với Phương Nhiên Tri nói chuyện từ đại học tới diễn xuất, từ diễn xuất tới kịch bản tiếp theo nhận, nói mãi cũng không tránh khỏi mấy vấn đề riêng tư.

"Dạ?"

Phương Nhiên Tri là nghệ sĩ, đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, tốt nhất không nên yêu đương, nghĩa là cậu chưa từng yêu, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, nói không chừng tiên sinh đang xem, nói không chẳng khác nào phủ nhận Lục Tễ Hành tồn tại.

Nhưng họ chẳng còn nói về chuyện đó nữa....

Phương Nhiên Tri nói: "Không có."

Trác Khinh Mạc khách khí không để cậu một mình bộc lộ tâm tình: "Anh cũng không."

Bùng cháy luôn rồi, Lục Tễ Hành nhăn mày tới mức kẹp chết con ruồi còn được, nếu không phải biết trước người này là bạn cùng trường với Phương Nhiên Tri thì hắn đã.......

Phó Văn nghe được âm thanh bên kia, lần thứ ba chửi người: "Sao tự nhiên không nói gì nữa, đm cậu đi xem livestream đấy à?"

Trên trang phát sóng trực tiếp, Trác Khinh Mạc thấy người phía trước cũng nói cười, thường quay lại hòa nhập vui đùa với họ: "Lúc Tri Tri mới vào đại học thì tôi vừa tốt nghiệp một năm, là đàn anh của cậu ất, cho nên mới thân với cậu ấy. Lát nữa tổ chương trình xếp phòng có thể xếp phòng tôi cạnh cậu ấy không?"

Nằm mơ.

"Đừng cho họ ở cạnh." Lục Tễ Hành lạnh lùng nói.

Nghe giọng điệu không vui của hắn, Phó Văn lại khá bình tĩnh nói: "Lí do? Người xem đáng yêu còn đang xem, đều là lưu lượng."

"Bằng đời sống thác loạn của cậu, nói với ba cậu là cậu chơi 3P thì ông ấy có đánh gãy chân cậu không?" Lục Tễ Hành nhắc lại, không chừa đường sống mà nói, "Tách hai người họ ra, nhìn ngứa mắt."

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Không tưởng tượng nổi sự chiếm hữu và ghen tuông của mấy ông già (nghiêm túc.jpg)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
______________
(*) Vô tính luyến ái (Asexuality): là sự không bị hấp dẫn tới tình dục hay ít quan tâm tới các hoạt động tình dục. (wikipedia)

🤧 nào rảnh mình beta lại sau nhe
à ừ mình quên không thêm phần "Tác giả có lời muốn nói" vào, mình sẽ update lại các chương nhé huhu, mng tìm lại các chương đọc nhé, xin lỗi vì sự thiếu sót này của mình 🙇🙇, mình cũng sẽ update tên chương luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro