Chương 77 + 78 + 79 + 80.
Đoàn tống năm mới - "Kỳ nghỉ"
Đối với các thành viên INTO1, hôm nay lẽ ra phải là một ngày cuối tuần yên bình. Trong trí tưởng tượng của họ, họ sẽ ngủ cho đến khi tự động tỉnh dậy, thưởng thức gà rán và trà sữa rồi tận hưởng một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Nhưng tất cả những thứ đó... có lẽ chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi! Mới sáu giờ sáng, một tiếng hét chấn động đã vang lên trong ký túc xá.
Trương Gia Nguyên, người ở gần nguồn phát ra âm thanh nhất, bị tiếng hét đó dọa đến mức té khỏi giường. Nó nửa mơ nửa tỉnh, còn tưởng rằng cả nhóm lại phải đối mặt với zombie một lần nữa, lập tức quơ lấy cây gậy bóng chày trong phòng rồi lao ra ngoài. Sau đó, nó thấy Châu Kha Vũ chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt kinh hãi, hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm.
Trương Gia Nguyên nắm chặt quả bóng chày trong tay, hỏi Châu Kha Vũ chuyện gì đã xảy ra. Châu Kha Vũ không nói gì, run rẩy chỉ tay về phòng mình. Trương Gia Nguyên lặng lẽ thò đầu vào, nhìn thấy một sinh vật không rõ danh tính đang lăn lộn trên giường Châu Kha Vũ, hình như khá lớn...
Châu Kha Vũ sợ chết khiếp! Sáng sớm, hắn vẫn đang ngáy khò khò thì mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Cho đến khi hắn cảm nhận được dưới chân mình đụng phải thứ bông xù nào đó, hắn mới giật mình tỉnh lại. Lúc này, hắn phát hiện quả thật có sinh vật lạ lẻn vào chăn bông của mình, hắn sợ đến mức hét toáng lên và chạy ra khỏi phòng mà không dám nhấc chăn lên xem đó là gì.
Trương Gia Nguyên được mệnh danh là "Hổ Đông Bắc", mạnh dạn bước tới, nhấc chăn lên, nhìn thấy một con husky mập mạp. Đôi mắt của con cún đầy nghi hoặc nhìn về phía con người trước mặt, trong miệng của nó là cái gối yêu thích của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cái gối quý giá của mình trong miệng con cún thì không nhịn được đã chạy tới giật lại, nhưng con husky lại nghịch ngợm cắn chặt cái gối trong miệng, tìm được một khe hở, nhảy ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ bất ngờ, suýt thì vồ ếch vì tóm hụt con cún.
Bá Viễn đã chạy đến sau khi nghe tin. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra đây là con husky của chị Vạn, chính là cái con mà lúc trước đã khiến Châu Kha Vũ sợ xanh mặt, toàn thân dính đầy lông chó và nước dãi ấy. Mấu chốt là, tại sao nó có thể ở trong ký túc xá của họ? Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi lại khiến Châu Kha Vũ nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Hắn tức giận, thề rằng hôm nay phải tóm được con chó đó nhốt lại.
Tiếng uỳnh uỳnh sáng sớm đã đánh thức tất cả mọi người dậy. Santa dụi mắt, ngơ ngác mở cửa, vừa bước ra đã bị con husky chạy ngang qua đụng trúng. Doãn Hạo Vũ thậm chí còn tệ hơn, cậu bị con husky ủi một phát, ngã dập mông. Lúc Lưu Vũ ra khỏi phòng, những gì mà cậu thấy là cảnh tượng bốn, năm người đuổi theo một con husky to béo.
Lưu Vũ: ...????
Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, ngôi nhà của họ chắc chắn sẽ phải đập đi xây lại mất. Lưu Vũ thở dài mệt mỏi, chậm rãi đi tới chỗ con husky, sau đó lấy ra một cây xúc xích, ra hiệu cho chú cún "ngồi xuống".
Con husky điên cuồng cả một buổi sáng, vừa nhìn thấy xúc xích, hai mắt đã sáng lên. Nó đột nhiên dừng lại dưới chân Lưu Vũ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn Lưu Vũ đầy mong đợi.
Nhìn con husky bên cạnh Lưu Vũ giống như biến thành một giống loài khác, những người đang thở hổn hển vì đuổi theo nó đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tất cả đều cảm thán Lưu Vũ, quả nhiên bậc thầy huấn luyện cho chó, danh xứng với thực.
"Được rồi, được rồi ~ Cún ngoan ~ Đừng nghịch nữa nha ~" Lưu Vũ kiên nhẫn dỗ dành con husky đang đắm chìm trong việc ăn xúc xích. Con chó lớn điên cuồng đột nhiên biến thành chú cún nhỏ đầy ngoan ngoãn. Lúc này, cậu chợt phát hiện ra trên người con husky hình như có thứ gì đó, lấy ra thì thấy đó là tấm thẻ nhiệm vụ có in logo đoàn tống. Nội dung tấm thẻ như sau:
"Chào buổi sáng, các thành viên INTO1. Chủ đề đoàn tống ngày hôm nay có tên là "Kỳ nghỉ đặc biệt". Các thành viên sẽ chia thành hai nhóm để trải qua kỳ nghỉ vui vẻ này với các em bé đáng yêu cũng như những loài động vật gần gũi với chúng ta.
Mỗi nhóm sẽ rút thăm ngẫu nhiên. Các thành viên của nhóm động vật sẽ phải đưa đại sứ nhỏ đặc biệt của chúng ta, chú chó dễ thương của chị Vạn (lưu ý: tên của chú chó là Cookie) đến quán cà phê thú cưng trong thành phố để làm việc bán thời gian ở đó.
Các thành viên của nhóm bảo mẫu phải đến trường mẫu giáo số 1 của thành phố trước 9 giờ để tìm bạn đồng hành nhỏ của mình ngày hôm nay và cùng em ấy đến tiệm bánh ngọt trong trung tâm thương mại để trải nghiệm một ngày làm việc bán thời gian ở đó.
Trước 8h tối nay, nhóm nào thu về được nhiều lợi nhuận hơn sẽ được nhận món quà bí ẩn, nhóm thua cuộc sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp cả hai cửa hàng. Các thành viên hãy cố gắng làm việc chăm chỉ nhé!"
Lưu Vũ gọi mọi người đến, thông báo thông tin trên thẻ nhiệm vụ. Châu Kha Vũ nghe xong liền xung phong mình sẽ về nhóm bảo mẫu, với lý do là hắn và chị Vạn có lá số tử vi khác nhau, nếu phải ở cạnh những thứ liên quan tới chị ấy một ngày, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Lý do nghe vui tai đó, nhưng rõ ràng là ý kiến của cừu dàikhông được công nhận rồi. Vì lý do công bằng, mọi việc đành phải thuận theo ý trời thôi.
May mắn thay, ông trời vẫn còn thương xót cho tấm thân bé nhỏ của Châu Đa Ni Eo. Châu Kha Vũ giành được lá phiếu vào nhóm bảo mẫu như ý mình mong muốn, vui đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Những người còn lại cũng mở tờ giấy đã rút thăm được.
Nhóm thú cưng: Lưu Vũ, Santa, Riki, Cao Khanh Trần, Bá Viễn.
Nhóm bảo mẫu: Mika, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, AK.
Đối với Lưu Vũ, Santa, Riki và Cao Khanh Trần, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi thú cưng thì việc cùng nhau đến nhóm động vật chỉ là chuyện đơn giản. Bá Viễn tuy chưa tiếp xúc nhiều với động vật nhỏ nhưng may mắn thay, anh lại rất ôn hòa, cho nên công việc này với anh có vẻ cũng không khó.
Ngược lại với nhóm của họ, nhóm bảo mẫu ở phía bên kia lại là một bầu trời khác. Chưa kể đến những thứ khác thì bốn người trong số đó, bao gồm Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đích thị là những đứa trẻ to xác, có lớn mà không có...trưởng thành. Thật sự không biết lấy niềm tin đâu ra để mà tin tưởng cái đám nhóc con này có thể chăm sóc cho các em bé nhỏ hơn nữa. Lưu Vũ muốn nhắc nhở bọn họ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui không phải ở chung với con husky kia cả một ngày. Hắn liên mồm hứa rằng bản thân ở nhà có chăm sóc cháu gái rồi, chăm thêm một đứa nhỏ khác sẽ không thành vấn đề đâu.
Lưu Vũ chỉ muốn nói, anh không cần biết chú mày có đáng tin không, người anh không tin là tổ chương trình kia kìa. Làm việc lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không phát hiện ra bọn họ rất tàn độc sao? Không sợ bọn họ bẫy mình à? Nhưng Lưu Vũ lại sợ bản thân mình bị overthinking quá mức. Nhiều người chăm một đứa trẻ như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhỉ? Vậy nên, cậu không nói gì thêm nữa, quay về phòng tắm rửa rồi thay quần áo.
Kỳ nghỉ đặc biệt chứa đầy những chuyện bất ngờ đến bật ngửa của INTO1 sẽ bắt đầu ngay bây giờ...
"Cookie ~ Cookie ~ Chạy chậm thôi ~" Cao Khanh Trần cố gắng kéo dây xích, run rẩy chạy theo chú cún đang lao về phía trước. Khỏi phải nói, so sánh con husky của chị Vạn với loài chó thì khó chứ để mà so sánh nó với lợn... thì nó chắc chắn là lợn! Mục đích ban đầu đưa nó cho Cao Khanh Trần là tìm người đủ khỏe để dắt nó nhưng hóa ra người đau khổ lại chính là Cao Khanh Trần.
"Tiểu Vũ!" Cao Khanh Trần không thể chịu được nữa, hét lên. Lưu Vũ, người đang đi phía trước và tập trung tìm đường, bối rối quay lại hỏi anh có chuyện gì. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vũ, con husky lập tức biến thành một con cừu lông xù, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Lưu Vũ với ánh mắt ngây thơ. Cao Khanh Trần cạn lời. Chú mày là chó chứ có phải là cừu như tụi tao đâu mà nhìn thấy đội trưởng là trà xanh như vậy hả? Cái đồ tiêu chuẩn kép này! Chị Vạn làm sao lại nuôi ra được con chó như vậy chứ!
Riki chứng kiến cảnh con chó lớn lật mặt thì liền lập tức nghĩ ra cách để nó ngoan ngoãn hơn. Riki chủ động cầm dây xích, giải cứu Cao Khanh Trần, sau đó dẫn con husky đến bên cạnh Lưu Vũ. Con chó thật sự không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn đi đến quán cà phê thú cưng.
Trước khi nhóm người bước vào cửa, lũ cún bên trong nghe thấy tiếng động đã bắt đầu sủa lên để báo cho quản lý biết có người tới. Quản lý vừa nhấp xong một ngụm latte, nghe thấy tiếng sủa liền đứng dậy. Trước khi anh kịp ra chào, bọn họ đã đi vào. Anh ta rất phấn khích. Dĩ nhiên rồi, các thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế đã đến cửa hàng của anh ta để làm việc miễn phí cơ mà. Anh ta vừa có lao động vừa có được tiếng tăm. Công việc kinh doanh sau này hẳn là lời to rồi!
"Ồ, tuyệt thật đó. Con chó này béo ghê." Quản lý cửa hàng giật mình vì con husky to lớn trước mặt. Con chó dường như hiểu được người đàn ông đeo kính trước mặt nói gì, nó sủa hai tiếng bày tỏ sự bất mãn. Quản lý bước tới bắt tay năm người có vẻ ngoài nổi bật, sau đó giới thiệu về mình: "Chào các cậu, tôi họ Quý, sinh năm 1990. Chắc là tôi lớn hơn các cậu một chút, các cậu có thể gọi tôi là quản lý Quý hoặc anh Quý đều được. Chắc là đã có người nói với các cậu hôm nay sẽ phải làm gì rồi, đúng không? Trước tiên thì ăn một chút rồi uống cà phê hay gì đó đã, tôi sẽ giải thích công việc cho các cậu trong lúc đó. Chúc chúng ta hôm nay hợp tác vui vẻ!"
Quản lý nhiệt tình chào đón bọn họ vào trong quán. Lũ cún trong quán thấy có người bước vào, xúm lại xung quanh, tò mò đánh hơi người lạ. Con husky đột nhiên nhìn thấy có nhiều đồng loại như vậy, liền lao vào sân chơi cùng với chúng. Santa muốn ngăn lại nhưng quản lý mỉm cười nói không sao, cứ để chúng nó vui vẻ chơi với nhau được rồi.
Cứ như vậy, cùng với bánh mì mềm xốp và cà phê thơm phức, năm người đã nghe quản lý phân công công việc cho mình. Cửa hàng có 4 vị trí chính là lễ tân, phục vụ, dọn dẹp và chăm sóc chó. Món tráng miệng và cà phê đều do quản lý làm nên khu vực bếp không cần nhân lực. Nhiệm vụ của họ hôm nay là ở quầy lễ tân và khu vực bên ngoài. Sau khi thảo luận và sắp xếp, Bá Viễn sẽ chịu trách nhiệm thu ngân ở quầy lễ tân, Cao Khanh Trần chịu trách nhiệm nhận order và phục vụ, Santa chịu trách nhiệm dọn dẹp. Nhiệm vụ nặng nề nhất là chăm sóc hơn chục chú chó có mặt ở đây sẽ để cho Lưu Vũ và Riki cùng nhau làm. Sau khi bọn họ thay đồng phục của quán, đội mũ và đeo khẩu trang vào, tất cả đi tới vị trí đã sắp xếp. Một ngày làm việc ở tiệm cà phê thú cưng chính thức bắt đầu...
Trường mẫu giáo tư thục số 1 của thành phố...
Khi sáu người trong nhóm bảo mẫu tìm đến địa điểm quy định thì chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, cả nhóm vội vã tìm kiếm ở cổng trường hồi lâu vẫn không thấy đứa trẻ nào. Đúng lúc bọn họ đang băn khoăn không biết mình có đi nhầm chỗ hay không thì Lâm Mặc dính một cú đau điếng đằng sau gáy. Bọn họ nhìn theo hướng đạn cao su bay tới thì thấy một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi mặc bộ đồ Ultraman, trong tay cầm súng đồ chơi, cảnh giác nhìn bọn họ.
AK định tiến đến giải thích mục đích nhưng cậu nhóc không cho họ cơ hội giải thích, liền nhắm bắn những viên đạn cao su vào bọn họ. Những viên đạn đó không thể nói là rất đau nhưng vẫn gây ra sự âm ỉ trên da. Bọn họ có chút không chịu được bỏ chạy, nhưng cậu nhóc bắt đầu cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của sáu người lớn trước mặt nó.
Châu Kha Vũ trốn sau trụ điện đang tự vấn rằng số phận của mình quá đen đủi. Không ở cùng con husky điên khùng kia thì lại gặp phải nhóc con nghịch ngợm này. Hắn gỡ viên đạn cao su dính trên lưng ra, ra hiệu với AK bằng mắt giờ nên làm gì. AK trừng mắt lại, làm sao mà gã biết được? Tuy nhiên, Mika từ đằng sau lưng cậu nhóc chậm rãi tiến tới, lao nhanh đến khi cậu nhóc chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, ôm chặt lấy cậu nhóc và khống chế hai tay. Dù cho nhóc con có vùng vẫy đến đâu thì cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể hét lên một cách bất lực.
Lâm Mặc bịt tai lại, lấy ra một miếng bánh mì nhét vào miệng cậu nhóc. Lúc này khung cảnh mới yên bình trở lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn cậu nhóc trong lòng Mika, hỏi tên nó nhưng cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên tiến sát lại gần, thì thầm gì đó vào tai cậu nhóc. Sau khi nghe xong, cậu nhóc có vẻ kinh ngạc, sau đó trở nên vô cùng không cam lòng, bất mãn nói ra tên mình: "Em tên Thỏ Nhỏ."
Bốn chữ phát ra đầy lạnh lùng nhưng cái tên lại không phù hợp với tính cách của người phát ra nó. Sáu người lớn nhìn cậu nhóc đầy nghi hoặc, cậu nhóc liền giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lớn: "Mấy anh nhìn vậy là sao?! Mẹ em gọi em như vậy mà! Làm sao? Làm sao? Mấy anh bắt nạt trẻ con!!! Mau thả em ra!!"
Thấy cậu nhóc lại sắp phát điên, Trương Gia Nguyên ghét sát vào tai cậu nhóc lặp lại lời vừa rồi. Cậu nhóc nghe xong lại tắt đài, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng không dám la hét nữa.
Sau khi cậu nhóc cuối cùng cũng đồng ý đến tiệm bánh ngọt với họ, Châu Kha Vũ tò mò hỏi Trương Gia Nguyên đã nói gì để trấn yểm nhóc con nghịch ngợm đó. Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ kể lại với hắn: "Thì có gì đâu, em chỉ là nói nếu nó còn gây sự lần nữa thì em tụt quần nó xong cho nó chạy rông ngoài đường thôi."
Châu Kha Vũ: "..."
Quả nhiên là anh Nguyên của bọn họ. Tội cho nhóc tì kia. Mới tí tuổi đầu đã gặp phải "nhóc con" 21 tuổi nhà này rồi...
Chủ tiệm bánh ngọt là một ông lão hay cười, nhìn thấy sáu chàng trai trẻ và một đứa nhóc đến lập tức xởi lởi, bưng ra rất nhiều đồ ăn nhẹ mới làm để chiêu đãi bọn họ. Thỏ Nhỏ thấy ông lão lớn hơn mình rất nhiều, không dám quấy nữa, im lặng ăn bánh.
Công việc ở tiệm bánh ngọt không có gì nhiều, chủ yếu là làm việc ở trong bếp, sắp xếp bánh ngọt, dọn dẹp và làm thu ngân ở quầy lễ tân. Sau khi thảo luận, Trương Gia Nguyên có tài bếp núc sẽ đi theo chủ tiệm vào bếp, AK và Lâm Mặc chịu trách nhiệm thu ngân, Doãn Hạo Vũ chịu trách nhiệm dọn dẹp còn Mika sẽ sắp xếp bánh ngọt và trông chừng Thỏ Nhỏ. Suy cho cùng, nhóc tì đó luôn sẵn sàng gây rối cho bọn họ bất kỳ lúc nào, chỉ có Mika mới có thể túm nó lại được thôi.
Sau khi phân công công việc, Trương Gia Nguyên không quên "dọa" Thỏ Nhỏ một lần nữa trước khi vào bếp. Nó nói với cậu nhóc rằng nếu cậu nhóc dám bỏ trốn thì sáng thứ hai, anh đấy sẽ đến trường của nhóc để kể lại cho các bạn nữ trong trường nghe về chuyện ngày hôm nay. Thỏ Nhỏ chưa từng gặp qua "kiểu" người lớn như thế này, nghe xong liền trợn trừng mắt. Cái anh trai này có còn đạo đức không vậy? Sao lại đối xử tàn nhẫn với trẻ con như vậy chứ?!
Cảm thấy bất mãn, Thỏ Nhỏ không thể gây rối cũng không thể bỏ trốn được, ngoan ngoãn ôm cặp sách vào bàn ngồi. Châu Kha Vũ thấy nhóc tì lôi sách vở ra học cũng không làm phiền đến tương lai của bạn nhỏ, yên tâm để nhóc tì làm bài còn mình đi làm chuyện khác. Một tiếng sau, với sự nỗ lực chung của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, tiệm bánh ngọt đã có một diện mạo hoàn toàn mới.
Nhìn bóng lưng của Thỏ Nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi học, AK không khỏi cảm thán rằng đứa trẻ này cũng coi như khá nghiêm túc trong chuyện học. Nó đã ngồi làm bài tập suốt một tiếng đồng hồ mà không gây ra bất kỳ tiếng động hay mè nheo điều gì cả. Gã lập tức muốn thể hiện tư cách anh lớn của mình, quyết định giúp đỡ nó, xem nó có vấn đề gì với bài tập về nhà hay không. Và khi gã đến gần hơn, nhìn vào tờ đề cương toán ở trên bàn, trên đó chỉ có một câu đáp án duy nhất, còn lại là những nét vẽ nguệch ngoạc không sao hiểu được. Gã cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại, hơi thở ngưng trệ, một ngọn lửa không tên đột nhiên bùng lên trong lòng gã.
AK không ngừng niệm chú trong lòng rằng đây là con người khác, gã không thể đấm nó được. Sau đó, gã gượng cười hỏi Thỏ Nhỏ có gì không hiểu, gã có thể giảng bài cho nó. Kết quả là đứa nhóc nhìn gã với vẻ khinh bỉ, sau đó lè lưỡi, nói: "Cháu hổng cần chú lo cho cháu đâu ~ Chú à ~" rồi bắt đầu chạy đi.
Ngoài cửa, Mika và Doãn Hạo Vũ giận dữ đuổi theo đứa nhỏ. Bên trong, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lo lắng nhìn AK đang tức giận, thận trọng hỏi gã có ổn không. AK im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: "Thỏ Nhỏ! Nếu như em không quay lại đây, anh sẽ xuống bếp gọi Trương Gia Nguyên!"
Thỏ Nhỏ vốn đã biết người anh tên Trương Gia Nguyên kia "dám nói dám làm" nên sau khi nghe những lời này, nó đã nhanh chóng quay về. Không hiểu sao, nó có linh cảm rằng cái anh Trương Gia Nguyên kia chắc chắn không phải chỉ hù dọa nó. Nếu như nó dám làm ai đó tức giận, anh ta sẽ cầm loa đến trường và hét lên mất...
Nhìn thấy Thỏ Nhỏ quay về, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Chỉ mới một phần mười của một ngày mà hắn đã tàn tạ thế này rồi, thời gian còn lại, bọn họ có hoàn thành nổi nhiệm vụ hay không đây...
"Riki! Chặn cửa lại!" Lưu Vũ hét lên, lao ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thành công bắt được con Schnauzer người đầy bọt trắng đang chuẩn bị tẩu thoát. Riki cũng bắt được một chú Poodle ướt nước lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy ra. Sau một hồi như vậy, cả hai người đều dính đầy bọt và vết nước.
Tắm cho chó vốn là một công việc không lường trước được, bởi vì bạn sẽ không biết được con chó nào sẽ ngoan hoặc không ngoan trong lúc tắm. Bởi vì Schnauzer và Poodle đều là giống chó nhỏ nên quá trình sấy diễn ra tương đối suôn sẻ so với sự hỗn loạn trong lúc tắm. Nhưng Golden Retriver và Akita thì lại khác. Tắm và sấy cho chúng là một công việc nặng nhọc, lông trên người chúng sẽ bay tứ tung trong không khí giống như mèo vậy.
Làm việc chưa tới ba tiếng đồng hồ, Lưu Vũ và Riki không còn vẻ thanh tú như lúc mới vào cửa nữa. Cơ thể phủ đầy lông chó, quần áo ướt đẫm và nhăn nhó, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cuộc sống tràn ngập tình yêu nay còn đâu nữa hả trời ơi? Lần đầu tiên, Lưu Vũ và Riki nhận ra được sự khó khăn của nhân viên trong tiệm thú cưng. Thậm chí, hai người còn định in băng rôn tuyên dương gửi đến các tiệm thú cưng mà bọn họ hay gửi chó đến nữa.
Lúc hai người ra khỏi nhà tắm dành cho chó đã là buổi trưa, tình cờ đụng trúng quản lý nên anh ta gọi họ đi ăn trưa luôn. Lúc này, họ mới phát hiện ra rằng Cao Khanh Trần và Bá Viễn cũng đầy mệt mỏi. Hỏi han một lúc, hai người mới biết được quán cà phê sáng nay chật kín khách hàng và đám thú cưng dần mất kiểm soát, dẫn đến khung cảnh có chút hỗn loạn. Đặc biệt là con husky của chị Vạn. Nó hào hứng lăn tròn hai vòng đến chỗ của khách, kết quả là làm đổ hai cái bàn và đụng trúng phải Cao Khanh Trần, người đang bưng đồ ăn ra bàn.
Lưu Vũ và Riki nghe xong thì đồng cảm với những người còn lại, sau đó, bọn họ ngồi lại với nhau, uể oải xúc từng muỗng cơm.
Công việc buổi chiều vẫn bận rộn như vậy. Cao Khanh Trần luôn chân phục vụ, Santa thành thạo kỹ năng lau bàn trong ba giây, gương mặt Bá Viễn gần như cứng đờ vì mỉm cười ở quầy lễ tân và máy sấy lông trong tay Lưu Vũ và Riki gần như phát nổ bởi vì hoạt động quá công suất. Ngoài ra, bọn họ còn phải để mắt đến con husky có thể phát điên và phá quán bất cứ lúc nào. Theo như Bá Viễn nói, đi lưu diễn còn không mệt đến như vậy.
Thời gian cuối cùng cũng đến sáu giờ tối. Khách hàng trong tiệm dần tản đi. Do thiếu nguyên liệu, cho nên sau khi tiễn vị khách cuối cùng, quản lý quyết định treo tấm biển "CLOSED" trước cửa, sau đó, phục vụ món bánh mà anh ta đã chuẩn bị từ trước để thưởng cho năm bạn trẻ đã kiệt sức.
Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa ăn vui vẻ, một bóng người chậm rãi bước vào tiệm cà phê. Quản lý thấy vậy liền lấy một ấm trà đen có sẵn trong bếp ra, đặt ở cái bàn cạnh cửa sổ, rồi mỉm cười bước tới chào đón vị khách đặc biệt này, người mà sau khi cửa tiệm đóng cửa vẫn có thể vào được.
Người bước vào là một phụ nữ lớn tuổi, trên người khoác lên bộ sườn xám tinh xảo. Cùng với sự giúp đỡ của quản lý, bà từng chút một di chuyển đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, bà lão chủ động chào hỏi năm bạn trẻ trong cửa hàng, đồng thời nói đùa về việc quản lý Quý, người nói không với mạng xã hội, lại có thể tuyển được những đứa trẻ xinh đẹp như thế này. Bọn họ bị bà lão khen ngợi có chút xấu hổ, đều lễ phép đứng dậy chào hỏi lại bà lão.
Bà lão vui vẻ khi biết năm người họ đều là nghệ sĩ. Lợi dụng lúc quản lý Quý vắng mắt, bà vô tư vạch trần đối phương: "Thằng nhóc Tiểu Quý đó lúc nào cũng đến chơi với ta. Hồi còn nhỏ, nó lúc nào cũng la hét rằng muốn trở thành ca sĩ. Nó dành dụm được ít tiền, muốn phát hành đĩa nhạc của riêng mình nhưng rồi nó lại mềm lòng khi thấy những chú chó đi lạc ở gần đó. Cuối cùng, nó đổi nghề, thành chủ tiệm thú cưng."
"Nhưng mà lúc đó, tiệm thú cưng không có lãi lắm nên nó bị thua lỗ. Sau này, nó mới đổi thành quán cà phê thú cưng. Mặc dù so với tiệm thú cưng trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn luôn mang về mấy chú chó nhỏ đi lạc, đưa đi bác sĩ thú y rồi lại đem đến tiệm này. Cho nên, bây giờ nó còn tiêu nhiều tiền hơn trước kia nữa. May là nó cũng kiếm được nhiều hơn nên ta không cần phải lo lắng gì."
"Bây giờ nó cũng có chút danh tiếng rồi, có thể mời ca sĩ đến nơi này.. Cũng tốt. Nếu không thể tự mình trở thành ca sĩ thì nó cũng có thể giao lưu với ca sĩ cũng được. Xem như thằng nhóc đó hoàn thành được một nửa ước mơ của mình rồi."
Giọng điệu của bà lão giống như đang kể một câu chuyện bình thương, nhưng năm người kia lại bị câu chuyện này làm cho kinh ngạc. Họ không ngờ rằng quản lý QUý vốn giỏi kiếm tiền kia lại từng có ước mơ trở thành ca sĩ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một người như thế lại có một trái tim ấm áp và tinh tế như vậy. Phải tốt bụng đến đâu mới có thể khiến một thiếu niên đã nỗ lực nhiều năm với ước mơ của mình lại từ bỏ cơ hội thực hiện ước mơ, thay vào đó lại làm một nghề không mấy khả quan vào lúc đó, chỉ để có thể giúp đỡ những chú chó đi lạc càng nhiều càng tốt.
Ngay khi bà lão muốn tiếp tục trò chuyện, quản lý Quý đã trở lại. Trên tay anh ta là một chú chó con vàng trắng xen kẽ. Ngay khi nhìn thấy chú chó, bà lão không thể rời mắt được. Bà vội vàng đưa tay đón lấy chú chó con từ trong tay quản lý, đặt nó vào trong lòng, trìu mến thì thầm gọi tên chú chó "Tiểu Mai".
Quản lý nhìn bà lão tập trung chơi với chú chó con, lặng lẽ rời đi, đến chỗ của Lưu Vũ và những người còn lại. Anh ta kể, bà lão này sống một mình ở gần đây, trước đây bà cũng từng nuôi một chú chó con tên Tiểu Hoa, đáng tiếc là chú chó này đã bị bệnh và chết cách đây vài năm. Tiểu Hoa và Tiểu Mai trông rất giống nhau cho nên mỗi ngày, bà lão đều đến đây sau khi quán đóng cửa, gọi một ấm trà và ngồi một mình với Tiểu Mai ở đó.
Cao Khanh Trần có chút bối rối, hỏi tại sao bà lão không nhận nuôi Tiểu Mai? Nghe vậy, quản lý Quý lắc đầu, nói rằng mặc dù bà lão hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu để nhận nuôi nhưng bà ấy đã già và sống một mình cho nên bà lo lắng không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Mai được, sợ rằng nếu không cẩn thận thì Tiểu Mai cũng sẽ bị bệnh và rời bỏ bà giống như Tiểu Hoa.
Nghe quản lý nói xong, bọn họ không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cái chết không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ loài sinh vật nào, cho nên vấn đề sinh tử luôn là chuyện đau lòng với tất cả mọi người, nhưng không có cách nào giải quyết được cả. Bà lão sống một mình, xem Tiểu Hoa như bạn đồng hành của mình. sau khi Tiểu Hoa rời đi, bà thà mỗi ngày đều đi bộ đến đây để thăm Tiểu Mai chứ không dám đưa nó về nhà sống cùng. Chính vì tình yêu quá sâu đậm cho nên khi phải chia ly mới đau đớn đến thế. Nỗi đau khắc sâu vào xương tủy, khiến con người ta trở nên hèn nhát.
Bà lão không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của quản lý, ngồi chưa đầy một tiếng đã rời đi. Trước khi ra về, bà nhìn quản lý và hỏi anh ta nghĩ gì về những đứa trẻ có thể trở thành ca sĩ ở độ tuổi mà anh ta bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Quản lý Quý nhìn những người đứng đằng sau, mỉm cười đáp: "Giống như được thấy mình trong giấc mơ vậy đó ạ."
Khi bọn họ cùng với con husky rời quán cà phê, quản lý Quý mới nói rằng thật ra anh ta đã biết bọn họ từ trước rồi. Từ khi mà họ tái hợp trước sự phản đối của dư luận, từ khi mà họ tổ chức concert với hàng nghìn người sau khi tái hợp, từ khi mà họ làm nên chuyện với chiến tích đáng tự hào trên thị trường quốc tế. Anh ta đã từng nghĩ về bản thân mình sau khi trở thành một ngôi sao theo đuổi ước mơ sẽ như thế nào, có lẽ cũng sẽ giống bọn họ. Vì vậy cho nên anh ta đã chủ động gọi điện đến tổ chương trình khi bọn họ tìm kiếm địa điểm ghi hình, may mắn là mọi chuyện đều thuận lợi. Anh ta chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy những người này sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu thì sẽ như thế nào thôi.
"Vậy thì... anh nhìn thấy chúng tôi như vậy rồi, có thất vọng không?" Bá Viễn đùa.
Nghe vậy, quản lý Quý càng nở nụ cười tươi tắn hơn, giơ ngón cái lên, chân thành nói: "Sao có thể chứ? Ngược lại, tôi còn thích các cậu nhiều hơn đấy. Từ bây giờ, tôi sẽ là người hâm mộ số một của nhóm các cậu luôn! Mỗi ngày tôi sẽ vào siêu thoại điểm danh, rồi tôi cũng sẽ đi concert của các cậu nữa! À, còn cả fansign nhỉ? Đến lúc đó, mỗi người phải vẽ cho tôi một trái tim bên cạnh chữ ký nha!"
Lời nói của anh ta khiến cho tất cả đều thích thú, trong bầu không khí thoải mái như vậy, nhiệm vụ của tiểu phân đội thú cưng năm người đã kết thúc thành công.
"Lâm Mặc! Để quầy thu ngân đó cho AK đi, ra đây giúp một tay coi!"
"Paipai! Khách ở bàn số ba đã đi rồi, dọn dẹp mau cái tay lên nào! Sắp có khách tới nữa rồi đó!"
"Này, Châu Kha Vũ! Hỏi Trương Gia Nguyên xem bánh sừng bò đã gần xong chưa?"
"Tiramisu! Nhanh!"
Trước khi chính thức mở cửa, sáu người trong nhóm trông trẻ chưa bao giờ tưởng tượng rằng tiệm bánh ngọt nhỏ chỉ có năm bàn này lại đông đúc đến vậy. Khách hàng cứ lần lượt đến mua và nếm thử bánh trong tiệm, khiến bọn họ không có thời gian thở. Cuối cùng, đến cả Mika, người chịu trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ cũng phải ra ngoài giúp đỡ chạy bàn. Vì đa phần người sống gần đây đều đã lớn tuổi và vẫn dùng tiền mặt để thanh toán, cho nên AK cảm thấy tay mình dường như đã bị chuột rút sau khi đếm tiền ở quầy thu ngân. Về phần Trương Gia Nguyên, người đang ở gian bếp đằng sau, run rẩy lăn cây cán bột trong tay, phối hợp với ông chủ để hoàn thành việc cung cấp bánh.
Sự bận rộn kéo dài cho đến tận giờ ăn trưa và không có dấu hiệu dừng lại. Mika nghĩ rằng bọn họ không ăn cũng được nhưng Thỏ Nhỏ vẫn còn đang lớn, làm sao nó có thể không ăn được chứ. Vì vậy, gã nhanh chóng gọi một suất ăn trẻ em, đưa cho Thỏ Nhỏ, bảo nó mau ăn cơm còn mình lại tiếp tục chạy về phụ giúp Trương Gia Nguyên.
Nhìn bóng lưng của sáu người kia đi tới đi lui, Thỏ Nhỏ nhét hai miếng đồ ăn vào miệng, cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Nó suy nghĩ một chút liền nhân lúc không ai để ý mà lẻn ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Thỏ Nhỏ vui mừng chạy đuổi theo con mèo nhỏ đi ngang qua. Đuổi được một lúc, nó mới nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc này, Thỏ Nhỏ biết mình đã bị lạc đường, nó cố gắng tìm đường quay trở về tiệm bánh bằng trí nhớ non nớt, nhưng càng đi, khung cảnh xung quanh càng trở nên xa lạ. Mặc dù nó thường xuyên bày trò nghịch ngợm nhưng dẫu gì, nó cũng chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi cho nên không khỏi hoảng sợ. Cuối cùng, sau khi nhận ra mình dường như không thể tìm được đường về, nó bất lực ngồi xuống vệ đường. Hình ảnh bản thân bị một ông chú áo đen hung áo bắt cóc và bán đi cứ quanh quẩn trong đầu nó.
Thỏ Nhỏ đột nhiên cảm thấy rất nhớ baba của mình. Nó không hay gặp mama, baba lại rất bận rộn cho nên Thỏ Nhỏ từ khi có thể nhớ được đã luôn ở với bà nội, gần đây nó mới chuyển sang sống với baba. Nhưng baba rất bận, ngày nào cũng không chơi với nó. Baba chỉ có làm việc, làm việc rồi lại làm việc. Nó phát hiện, mỗi lần nó nghịch ngợm ở trường, baba đều sẽ đến đón nó và đưa nó về nhà, sau đó ở cùng nó cả đêm. Thế nên Thỏ Nhỏ cố tình trở thành một đứa nhỏ hư hỏng, không vâng lời để baba luôn ở với mình. Nhưng bây giờ, nó có chút lo lắng rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại baba nữa.
Nghĩ đến đây, nhóc con sáu tuổi mếu máo, nước mắt bắt đầu trào ra, khoang mũi trở nên đau nhức. Nhưng, chưa kịp gào khóc thì nó đã ngay lập tức rơi vào vòng tay của một thanh niên cao lớn. Trương Gia Nguyên nhìn đứa trẻ đáng thương với đôi mắt đỏ hoe trong tay, nó thật sự cảm thấy đứa trẻ này bây giờ trông giống hệt một con thỏ nhỏ. Nhưng nó sẽ không nói ra đâu, ai mà dám chơi dại vậy chứ. Lỡ đâu nhóc con này cào một phát vào gương mặt kiếm cơm của nó thì làm sao?
"Tưởng như nào, hóa ra gặp chuyện là lén lút khóc như vậy hả, nhóc con? Sau này còn dám chạy lung tung không hả?" Trương Gia Nguyên giả vờ hung dữ, vừa mắng vừa lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho nó lau nước mắt. Thỏ Nhỏ nghi hoặc hỏi Trương Gia Nguyên làm sao mà tìm được nó. Nó hào sảng nói, anh biết nhóc không thành thật, thấy nhóc chạy ra ngoài liền đi theo sau đuôi rồi.
Thỏ Nhỏ không biết có phải vì được ôm hay không mà cảm thấy an toàn hơn hẳn, nó lại càng muốn khóc nhiều hơn. Nhưng bản thân là một đại nam nhân (theo như anh trai họ Trương kia nói), nó cần phải có thể diện của mình (vẫn là cái anh kia nói) nên nó khịt mũi, nén nước mắt xuống. Trương Gia Nguyên thấy vậy, trực tiếp nhấc bổng nó lên để cho nó ngồi lên vai mình, sau đó không thèm để ý đến vẻ mặt sợ hãi của nó mà bắt đầu tìm đường trở về. Tình cờ, lúc này AK gọi điện đến. Trương Gia Nguyên bắt máy, nghe thấy AK ở đầu dây bên kia hỏi hiện tại hai đứa đang ở đâu, có làm sao không.
"A? Không sao đâu anh. Tụi em ở... chỗ này... chỗ này..." Trương Gia Nguyên càng nói càng nhỏ, cuối cùng rơi vào lúng túng, trầm mặc. AK ở bên kia cũng im lặng vài giây, sau đó hỏi rằng có phải bị lạc rồi không. Trương Gia Nguyên biết mình không thể ngụy biện được nên chỉ có thể thành thật "dạ" một tiếng.
AK cảm thấy như hàng vạn ngôn từ trong não mình sắp phun ra ngoài, nhưng gã đã cố gắng kìm nén cơn giận, quay đầu yêu cầu Trương Gia Nguyên bật định vị lên để Châu Kha Vũ đi đón hắn. Lâm Mặc giơ tay lên nói rằng mình cũng muốn đi, nhưng AK thẳng thắn từ chối cậu. Theo như gã nói, nếu có thêm Lâm Mặc đi nữa, nhất định có khả năng chính gã sẽ là người tiếp theo đi tìm 4 đứa nhóc bị lạc đường đó.
Lâm Mặc: ... Bé tức giận nhưng bé không nói được! Hừ!
...
Thỏ Nhỏ đã từng có tiền án trốn thoát một lần, khi trở về không những bị quản thúc nghiêm hơn, thậm chí nó còn bị bắt đi lao động. Lúc này, nó thật sự rất muốn khóc, nhưng Trương Gia Nguyên lại tới uy hiếp nó: Nếu như nhóc mà khóc và trốn làm thì anh sẽ tới trường rêu rao chuyện này. Nó bất đắc dĩ phải nghe theo lời của anh trai "ác ma" kia.
Lúc tiệm bánh ngọt đóng cửa đã là bảy giờ tối. Sản phẩm trong quầy đã gần như bán hết, ông chủ tuy mệt mỏi nhưng nụ cười trên gương mặt lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Nửa tiếng sau, năm người của đội thú cưng đã đến nơi, dẫn theo chú chó husky không biết mệt mỏi là gì. Tiếp theo, tổ chương trình bắt đầu tính toán doanh thu trong ngày của hai nhóm.
Kỳ thật, ban đầu cả nhóm đều cho rằng dọn dẹp không phải là một hình phạt nhưng sau khi trải qua một ngày mệt mỏi như vậy, giờ đây bất cứ công việc nào đối với họ cũng như một gánh nặng cả. Vì vậy, ai cũng thầm cầu nguyện, hy vọng người xui xẻo không phải là mình.
Đạo diễn nhanh chóng tính toán xong doanh thu nhưng ông ấy vẫn cứ diễn mãi cái nét hồi hộp khiến cho bọn họ bị chưng hửng. Cuối cùng, phải đến lúc Trương Gia Nguyên yêu cầu "nói chuyện" với ông ấy, đạo diễn mới không dám rề rà nữa, trực tiếp công bố kết quả: "Đội chiến thắng là... Đội bảo mẫu đến từ tiệm bánh ngọt!"
Khoảnh khắc nghe thấy những lời này, Doãn Hạo Vũ liền quỳ xuống cảm ơn tất cả các vị thần linh, thành kính cúi đầu lạy trời lạy đất. Châu Kha Vũ trực tiếp ôm lấy Mika reo hò. AK giơ hai tay lên đầu vui sướng, Lâm Mặc nhảy chân sáo đến trước mặt Lưu Vũ còn Trương Gia Nguyên thì hưng phấn đi vài đường quyền ngay tại chỗ.
Về phần năm người con lại, sau khi nghe kết quả xong, bầu không khí lập tức trở nên u ám. Bọn họ than vãn một hồi cũng chấp nhận số phận của mình, chia nhau làm việc. Con chó husky không hiểu gì, lại tưởng rằng mọi người đang truyền tín hiệu về hành tinh của mình giống như nó cho nên nó bắt đầu tru lên hết cỡ, âm lượng decibel giống như một chiếc chuông báo động inh ỏi. Cao Khanh Trần định chặn miệng nó lại, nhưng nó lại nhanh nhẹn né được, đâm thẳng vào eo Bá Viễn. Đúng lúc Lâm Mặc chuẩn bị cười lớn thì bị con chó husky đá một cước vào chân. Lúc này, mọi người không còn quan tâm đến hình phạt hay giải thưởng nữa. Tất cả đều xắn tay áo lên, thề sẽ bắt được con husky láo toét kia. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn.
Đạo diễn thấy vậy chỉ có thể tự mình ra trước ống kính, cùng với khung cảnh hỗn loạn đằng sau, dập bảng đánh dấu sự kết thúc kỳ nghỉ đặc biệt của INTO1 và kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro