51: Thư ký bị sư tử ngoạm đi rồi
BJYXSZD!!!!!!!!!!
"Thượng tướng?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, lúc y trò chuyện với Vương Nhất Bác xong thì khoảng 3 tiếng sau sẽ đến M4, vậy mà mới qua hơn nửa ngày hắn đã....?
Thẩm Tây Lạc và Lục Thành đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, y lấy thuốc giảm đau từ trong túi ra nuốt xuống, chờ cơn đau dần dịu đi.
Cơn đau đầu này không giống với bình thường, nó âm ỉ từ sâu trong não truyền đến cảm giác co thắt, loại bỏ khả năng tư duy của Tiêu Chiến. Lúc nãy nằm nghỉ nên không quá chú ý, nhưng vì muốn thương lượng với Đại hoàng tử, thời gian dài tập trung tinh thần khiến thân thể chịu không nổi.
"Vâng!" Lục Thành trả lời: "Thượng tướng thật sự đã trở về! Ngài ấy hiện giờ đang ở hành tinh B4 nhưng cũng thuộc phạm trù của Đế Quốc, phía bên Đế Quốc đều biết được tin này rồi!"
Tiêu Chiến xoa mi tâm, dựa vào đầu giường: "Chỉ một mình ngài ấy?"
"Mang theo một tiểu đội."
"Lục phó tướng!" Bộ đàm của Lục Thành lại truyền đến giọng nói của đội trưởng đội hộ vệ.
"Đại hoàng tử điện hạ chuẩn bị xông vào!"
Lục Thành trừng to mắt.
ĐM! Hơi bị trơ trẽn rồi đấy!
"Trần thiếu tướng, Moka thiếu tướng, La trung tướng mang theo người tới ngăn cản rồi!"
Vương Nhất Bác là thống soái của bọn họ, Tiêu Chiến là thư ký của hắn, cho nên mặc định y cũng là người của Thượng tướng.
Lúc này hoàng thất muốn cướp người, tướng lĩnh cấp cao bộ quân sự bên kia đương nhiên sẽ không mặc kệ ngó xem, đã thế tính mỗi người còn bạo lực, ngay lập tức mang theo quân sĩ nhà mình đến hỗ trợ.
"Lục phó tướng." Tiêu Chiến nắm chặt ga trải giường, nhịn xuống cảm giác không khỏe trong người, duy trì sự bình tĩnh: "Mọi người không cần ra tay!"
"Hả?" Lục Thành hoài nghi.
"Đừng để hộ vệ động thủ, ngàn vạn lần không thể cho người của quân bộ nhúng tay!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Lục phó tướng, cậu lập tức đi ngăn cản mấy người La trung tướng! Không được ra tay làm bị thương phía hoàng thất, mau lên!"
Bộ quân sự là nơi vốn rất nhạy cảm, đặc biệt khi Vương Nhất Bác còn đang nắm giữ một nửa binh sĩ Đế Quốc, nếu 'Giương oai' ở thủ đô hoặc sử dụng vũ khí thì không ổn chút nào.
"Vâng!" Nhìn biểu tình nghiêm túc của y, Lục Thành bất giác cũng chuyên chú theo, cắn răng nói: "Nhưng, nhưng nếu chúng ta không động tay, e là người của Đại hoàng tử sẽ xông lên!"
"Sẽ không, bọn họ không thể mang tôi ra ngoài." Tiêu Chiến tự tin: "Không phải còn có Nhị hoàng tử ở đây sao? Anh ta sẽ không để tôi bị mang đi, khiến quân bộ và Đại hoàng tử liên minh."
Lục Thành sửng sốt.
Cậu ta chưa rõ ràng lắm, nhưng nếu Tiêu Chiến đã nói vậy thì cậu ta sẽ làm theo!
Trước khi Lục Thành nhanh chóng chấp hành dặn dò, Tiêu Chiến không quên nhắc nhở lần cuối: "Để Nhị hoàng tử chủ động tới hỗ trợ, không mở miệng hoặc ám chỉ gì cả, càng không được cầu cứu anh ta, cậu hiểu chưa?"
"Vâng!"
Lục Thành vừa rời đi, hô hấp y đã có chút dồn dập, bóc thuốc ra uống một viên.
"Vết thương của Thư ký Tiêu mới đây nên tình trạng này hết sức bình thường." Thẩm Tây Lạc đứng cạnh khuyên nhủ: "Tịnh dưỡng một đoạn thời gian là được."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
"Tôi có kiến nghị này, tuy rằng thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng không nên dùng quá nhiều, nếu không sẽ nảy sinh việc lờn thuốc, hơn nữa còn gây tổn thương cho cơ thể."
Tiêu Chiến lưỡng lự: "Tôi sẽ kiềm chế, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác."
Thẩm Tây Lạc đẩy gọng kính: "Ý của tôi chính là, một Omega 3S như cậu, nếu có thể nhận được pheromone trấn an của Alpha 3S thì tốt."
"......"
Tiêu Chiến nghiềng đầu "À" một tiếng.
Y làm bộ không nghe thấy, bật bộ đàm mà Lục Thành đưa cho, phòng ngừa lỡ xảy ra chuyện gì.
Bộ đàm được kết nối liền nghe thấy liên tiếp những âm thành ồn ào và va chạm nhốn nháo.
Lông mày y xoắn lại.
Xem ra người của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đang tranh chấp phía dưới.
Tiêu Chiến nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện nên không thể nghe thấy gì, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng tầng trệt bệnh viện thì vô cùng lộn xộn.
Y suy tư một lát, đoạn quay đầu hỏi: "Tôi là Beta, nếu đến phòng thí nghiệm với Đại hoàng tử thì liệu có thể xảy ra chuyện không?"
"Thư ký Tiêu đừng nghĩ lung tung, nếu thật sự đến phòng thí nghiệm, cậu cho rằng bản thân có thể giấu nổi thân phận 3S Omega sao?"
Đạo lý đó Tiêu Chiến đều hiểu, nhưng hiện giờ y phải bó chân ở đây, trong khi dưới kia thì đang loạn, cảm thấy có chút không thoải mái, y rất nóng lòng muốn giải quyết phiền toái mà bản thân mang đến.
Đương nhiên, thứ y lo lắng nhất vẫn là khiến Vương Nhất Bác và quân bộ thêm phiền toái.
"Ưm."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ôm đầu.
Không thể tiếp tục suy nghĩ, sẽ càng thêm đau.
"Thư ký Tiêu, trước tiên cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã." Thẩm Tây Lạc ấn người xuống giường: "Tạm thời đừng suy nghĩ gì cả."
............
Tầng trệt bệnh viện,
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều không ra mặt, chỉ quan sát tình hình hiện tại trên phi cơ riêng.
Trưởng đội hộ vệ của Đại hoàng tử bị hộ vệ của Nhị hoàng tử ngăn cản ngay cầu thang tầng trệt, người hai phe giằng co quyết liệt, cuối cùng bên phía Đại hoàng tử động thủ trước, muốn dùng khiên để che chắn mang người đi.
Đại hoàng tử đúng là rất sốt ruột, bởi vì Vương Nhất Bác đã tới B4, không lâu sau hắn sẽ trở lại thủ đô.
Nếu không thể tiền trảm hậu tấu trước khi hắn đuổi đến nơi, vậy chỉ có thể chờ bị tính sổ.
Chu Minh Vũ đánh cược một phen.
Hoặc là một phát thu được quân bộ vào tay, tiếp tục thí nghiệm, hoặc kết thù với Vương Nhất Bác.
"Xin đừng gây trở ngại chính sự!" Trưởng đội hộ vệ của Đại hoàng tử che chắn phía trước, hô to: "Vết thương của Thư ký Tiêu hiện giờ không được chữa trị đàng hoàng! Điện hạ đang giúp đỡ ngài ấy!"
Lục Thành đứng gần đó quan sát tình huống.
Người bên quân cục được cậu ta khuyên lui xuống rồi, nhưng vẫn đang canh giữ bên ngoài không rời đi.
Đúng lúc này, cửa lớn bệnh viện bỗng nhiên bị mở toang.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng, thần sắc hung dữ đáng sợ, khí thế chèn ép khiến người ta không thở nổi.
Khoảnh khắc Lục Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngay lập tức rít khẽ một câu: "Đệch mợ".
Trở về rồi!
Thượng tướng về rồi!
Lục Thành kích động run run, chạy nhanh ra đón: "Thượng tướng!"
"Thư ký Tiêu nói, tuyệt đối không thể xung đột với hoàng thất, thêm cả đoàn đội của chúng ta cũng ......"
--Vèo--
Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác trực tiếp tóm một cái ghế dựa ném thẳng về phía đội trưởng đội hộ vệ của Đại hoàng tử.
Hắn cười lạnh: "Ông đây đếch cần quan tâm!"
Vẻ mặt hắn ngạo mạn, giống như sư tử lộ ra toàn bộ nanh vuốt sắc bén.
Đội trưởng bên kia bị nện một cú ngất xỉu tại chỗ, tình huống có chút mất khống chế.
Vương Nhất Bác yêu cầu tiểu đội của hắn ở bên ngoài chờ, tự mình cầm kiếm phi lên cầu thang, quát lớn: "Cút hết cho ông!"
Câu này khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Phi cơ của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng hạ cánh.
Hai người vừa đi vào tầng trệt thì bắt gặp cảnh tượng-- Vương Nhất Bác một mình đứng ngay chân cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, quân đội dây dưa hai bên đều bị hắn đè ép khí thế thành một hàng, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai dám hé răng.
Hắn gầm gừ: "Dám nói quân đội của ông lạm dụng chức quyền ở thủ đô, vậy thì ông đây đứng chỗ này, xem ai dám xông lên?!"
"Uỳnh!" Hắn găm thẳng thanh kiếm xuống đất.
Tuy rằng kiếm Vương Nhất Bác dùng là chất liệu tốt nhất Đế Quốc, sắc nhọn và kiên cố, nhưng nó phải dùng lực lớn cỡ nào, mới có thể phá tan xi măng mà cắm vào sàn như vậy được.
Alpha 3S giờ phút này hoàn toàn phóng thích pheromone, không hề kiêng kị nghiền áp tầng không gian có cả Alpha và Beta này.
Những người tinh thần lực yếu đã bắt đầu thở dốc, hô hấp không thông.
Pheromone mùi thuốc lá bén gót, nồng hậu dày đặc lực công kích, như muốn chiếm lĩnh toàn bộ không gian nơi đây.
Nhị hoàng tử đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa khống chế hơi thở của bản thân.
Ồ, anh ta đang rất muốn xem cái vẻ mặt sói đội lốt người của anh trai giờ như thế nào.
"Thượng tướng." Đại hoàng tử Chu Minh Vũ cười gượng: "Cậu bình tĩnh trước đã, chúng ta cùng nhau nghĩ cách chữa trị cho Thư ký Tiêu."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người Chu Minh Vũ.
Chu Minh Vũ có thể cảm giác được pheromone đang chèn ép hướng thẳng về phía anh ta, như một đôi tay vô hình khổng lồ tóm chặt vai anh ta, mạnh mẽ ấn riết anh ra xuống, không thể nhúc nhích hay di chuyển, đầu óc cũng bị pheromone châm chích đau đớn.
Chu Minh Vũ bất động thanh sắc chống cự, thái dương thấm vài giọt mồ hôi, bàn tay lơ đãng tựa vào cái bàn để chống đỡ.
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Chu Minh Vũ, tôi nghe nói anh cưỡng ép trói thư ký của tôi đi?"
"Cậu hiểu lầm rồi." Chu Minh Vũ ôn hòa: "Tôi thấy Thư ký Tiêu bị bác sĩ Thẩm cưỡng chế ở lại đây sẽ không nhận được phương pháp điều trị tốt nhất, lúc nãy gặp mặt cậu ấy thì bệnh tình đột ngột phát tác, tôi vốn muốn giúp đỡ nhưng lại bị Lục phó tướng ép phải tránh xa, vì vậy tôi mới hoài nghi sự an nguy của Thư ký Tiêu."
Vương Nhất Bác nâng mắt.
Chu Minh Vũ nói: "Tôi nóng lòng muốn hỗ trợ, bất kể là trước kia hay hiện tại. Thượng tướng, chiến dịch M4 còn chưa có kết thúc, không nên xuất hiện ở đây. Tôi chỉ muốn thay cậu quan tâm Thư ký Tiêu, để cậu ấy được điều trị tốt nhất, gia nhập tổ nghiên cứu, cùng nhau chữa trị tinh thần cũng như tính toán cho tương lai UNK."
"Thư ký Tiêu là Beta, sẽ không bị phóng xạ của UNK gây tác dụng phụ hay thương tích, năng lực của cậu ấy có thể cứu vớt Đế Quốc và AO còn sót lại."
"Có cái rắm ấy mà hít, tôi con mẹ nó đếch quan tâm cậu ấy là Omega hay Beta!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút thanh kiếm trầm giọng: "Muốn động đến cậu ấy, đừng hòng!"
Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt và một lỗ thủng nhỏ.
Vương Nhất Bác rút kiếm, không khí đông cứng này tựa như chỉ cần chạm một cái liền phát nổ ngay lập tức.
Hộ vệ của Đại hoàng tử cũng khẩn trương tiến lên, lạnh mặt cầm vũ khí.
Lục Thành đứng xem đến mức kinh hồn táng đảm.
"Thượng tướng, không ai muốn làm tổn thương Thư ký Tiêu cả, cậu hiểu lầm!" Chu Minh Vũ vẫn duy trì bộ dáng quý khí, chỉ khi nhìn gần mới thấy trán anh ta đã bị bao phủ một tầng mồ hôi mỏng
"Là ai gửi tình báo sai lệch cho Thượng tướng? Khiến người phải trở về từ chiến trường M4? Cậu cứ yên tâm đi, Thư ký Tiêu...."
Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác phẫn nộ quát: "Quản cho tốt cái đầu của anh! Thư ký của tôi do tôi phụ trách, bây giờ trở về, không rảnh người khác bận tâm!"
"Thượng tướng!" Thạch Tu Tư bên cạnh Chu Minh Vũ đỏ bừng mặt, nín thở nói: "Chuyện, chuyện đó, ngài tốt xấu gì cũng không nên nói với Đại hoàng tử bằng giọng điệu đó! Sao có thể công kích hoàng thân như vậy!"
--Bang!--
Ngay lập tức, mọi người trông thấy thân hình béo lùn ục ịch của Thạch Tu Tư giống như quả bóng cao su bay vèo ra ngoài.
Vương Nhất Bác trực tiếp cầm cái ghế ném về phía ông ta, do đó cả người lẫn ghế đều cùng nhau văng ra ngoài theo sức lực cực lớn.
Ông ta ngã xuống đất, góc độ rất kì dị, hai tay bị gập lại.
Người sở trưởng đó giờ chỉ vì ích lợi mà đón ý nói hùa lúc này đã đau đến phát ngốc, sợ sệt cuộn người run rẩy, không dám nói tiếp nữa.
Sắc mặt Chu Minh Vũ tái nhợt.
Sao anh ta lại quên mất, trong mắt người này làm gì có vương pháp, rõ ràng chính là một tên mất trí!
"Thượng tướng làm thế là muốn động thủ sao?" Chu Minh Vũ lạnh lùng nói: "Muốn đánh nhau ở đây?"
Vương Nhất Bác cười khinh.
Hắn cóc sợ.
"Thượng tướng."
Từ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói dịu dàng quen thuộc, Vương Nhất Bác cứng đờ người, vừa quay đầu quả nhiên trông thấy Tiêu Chiến không biết khi nào đã xuống dưới đây.
Tiêu Chiến phía bên kia, một tay nắm chặt thanh vịn cầu thang, một tay giữ cây truyền dịch.
Pheromone của y vốn đang hỗn loạn, tinh thần lực bị thương do va chạm, bởi vậy khi Vương Nhất Bác bạo phát pheromone công kích cộng với những pheromone hỗn tạp từ các Alpha khác khiến y có chút khó chịu.
Nhưng y lo nếu không xuống dưới, mọi chuyện sẽ càng hỗn loạn hơn, y vẫn luôn dùng bộ đàm để quan sát tình huống bên dưới.
Mặc kệ ai động thủ trước, vì sao động thủ.
Nếu quân đội của Vương Nhất Bác hành động trong chính thủ đô, đây nhất định là lỗi của hắn, không cần biết là lí do gì.
"Thượng tướng." Tiêu Chiến chống đỡ tinh thần, gọi hắn lần nữa.
Vương Nhất Bác lập tức tiến đến đỡ eo Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Tại sao cậu lại ra đây?"
Hắn đảo mắt qua người của mình, ý bảo Lục Thành giải quyết chuyện tiếp theo, sau đó đưa Tiêu Chiến lên lầu.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, sắc mặt y có phần bệnh trạng, chân còn đang bó bột, hắn dừng bước, trực tiếp ôm ngang người bế lên.
"Thượng tướng!" Tiêu Chiến chợt cảm thấy hai chân mất trọng lực, cả người được ôm lên.
"Suỵt." Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Tôi đã trở về, cậu có thể yên tâm."
Chỉ một câu đơn giản, Tiêu Chiến liền ngây người.
Kỳ thật nếu Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến cũng có năng lực tự mình giải quyết, y không phải quả hồng mềm mà muốn nắn thì có thể nắn.
Nhưng Vương Nhất Bác đã trở lại.
Tiêu Chiến cong môi đáp: "Vâng."
Vương Nhất Bác mang người về phòng bệnh, đặt trên giường ra lệnh: "Ngủ đi!"
Tiêu Chiến nghĩ bụng, y hiểu lời của Thẩm Tây Lạc có dụng ý gì.
Vốn lúc nãy đầu cực kì đau, nhưng nhờ có Vương Nhất Bác - Alpha 3S dưới tình huống không cố ý phóng thích pheromone để tấn công người khác, thì mùi thuốc lá vẫn như có như không bao vây lấy y, xoa dịu miệng vết thương, còn làm Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái.
Cho nên lúc Vương Nhất Bác đứng dậy muốn xuống lầu xuống lầu lần nữa, Tiêu Chiến theo bản năng duỗi tay bắt được tay áo của hắn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tỉnh táo, rút tay về, nghiêng đầu nói: "Tôi, tôi muốn hỏi Thượng tướng, M4 thế nào rồi? Tại sao ngài lại quay lại?"
"Tôi đánh thắng trận đầu, khống chế được cục diện thì về, hiện tại Vương Thu Dương ở đó thu dọn, vẫn đang chiến đấu. Có điều cậu yên tâm, chỉ là một hành tinh nhỏ M4, đánh kiểu gì cũng thắng."
"Ừm." Tiêu Chiến rũ mắt.
Vương Nhất Bác nhếch môi, ngồi xuống mép giường.
"Để Lục Thành giải quyết xong mớ lộn xộn dưới lầu." Vương Nhất Bác nói: "Sau đó tôi sẽ đưa cậu rời khỏi thủ đô đi M4, nhanh nhất là ba tiếng sau xuất phát."
"Được."
"Ngủ đi, đừng sợ." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y: "Tôi sẽ ở đây."
Trên người hắn phong trần mệt mỏi, còn mang theo bụi bặm máu tanh từ chiến trường, bây giờ ngồi cạnh y có chút không thích hợp lắm.
M4 và thủ đô cách nhau một khoảng, Vương Nhất Bác muốn dùng hết toàn lực với tốc độ nhanh nhất.
Tiêu Chiến nhìn tấm lưng săn chắc vững chãi của Vương Nhất Bác, hắn đang liên lạc với Vương Thu Dương, thảo luận tình trạng chiến trường, không muốn đánh thức y nên cố tình đè thấp thanh âm, cùng Vương Thu Dương bàn luận đối sách.
Đáy lòng y thoáng rung động, nhỏm dậy dựa vào bóng lưng dày rộng, tràn ngập sức lực kia.
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ.
Tiêu Chiến cứ tựa vào hắn ngủ như vậy, cũng không chê tư thế khó chịu.
Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, cầm điện thoại cũng không nói chuyện.
Sau lưng dán vào một mảnh nhiệt độ ấm áp, tức giận hay bực dọc khi trở về đều bị đánh tan, mới tách ra có mấy ngày, nhưng hắn rất nhớ Tiêu Chiến.
Cảm xúc càng bùng cháy hơn vào lúc này.
Vương Nhất Bác tự nhủ
Hắn xong đời rồi.
Toang rồi.
-- XXXX --
Ba giờ sau, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến lên chiếm hạm, cùng nhau đến M4.
Tiêu Chiến trước khi đi nhắn cho Hạ Chí báo bình an. Thẩm Tây Lạc sẽ đi với y, tuy rằng anh ta không yên lòng về Hạ Chí, nhưng hiện giờ Tiêu Chiến cần anh ta hơn.
Dù Đại hoàng tử không muốn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.
Từ giây phút hắn trở về anh ta liền không có vai trò gì cả.
--Hoàn toàn thua cuộc.
Không ai ngờ được, Vương Nhất Bác thật sự trong thời gian ngắn như vậy xử lí xong M4 rồi nhanh chóng quay về.
Quả thực quá điên cuồng.
Trên chiến hạm cũng giống như khi ở bệnh viện, Tiêu Chiến nằm, Vương Nhất Bác ngồi một bên thảo luận với Vương Thu Dương.
Một lát sau, đợi Tiêu Chiến ngủ say, hắn mới đứng dậy tìm Thẩm Tây Lạc.
"Thượng tướng?"
Thẩm Tây Lạc đang video call với Hạ Chí trong toa tàu.
Hắn nhìn điện thoại trên tay Thẩm Tây Lạc, hơi nhướng mày.
"Anh và bác sĩ Hạ giảng hòa?"
"Coi như là vậy đi, cảm giác em ấy càng ngày càng rộng lòng với tôi hơn." Thẩm Tây Lạc tự hào nói: "Chắc bởi vì tôi đã học tập chăm chỉ, cuối cùng về mặt kĩ thuật khiến em ấy hài lòng."
Vương Nhất Bác: "......"
Phắc.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thua to.
Hắn và Tiêu Chiến thậm chí chưa từng nói về chuyện đó.
"Thượng tướng đừng nản lòng, tiếp tục cố gắng." Thẩm Tây Lạc hết sức thành thạo cổ vũ hắn.
"......"
Vương Nhất Bác cười lạnh, nói đến mục đích thật sự, "Tiêu Chiến ...... có đúng chỉ là do tinh thần có vấn đề thôi sao?"
Thẩm Tây Lạc mặt không đổi sắc đáp: "Đúng vậy, vấn đề tinh thần rất bình thường của Beta, do thân nhiệt cơ thể cộng hưởng với từ trường của UNK dẫn đến."
"Beta thật sự có thể cộng hưởng với UNK?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Hắn ở cùng Tiêu Chiến rất nhiều năm, đã hình thành thói quen.
Nhưng đâu đó vẫn chút lưỡng lự.... Phải chăng hắn đã để sót điều gì đó?
Thẩm Tây Lạc nói: "Trước đây chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy, nhưng rõ ràng là Thư ký Tiêu đã cộng hưởng thành công với UNK."
Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh y, phát hiện Tiêu Chiến dường như xuất hiện kha khá ảo giác kì quặc, còn trở nên hơi chậm chạp.
Các triệu chứng đó có vẻ rất giống với Omega khi bị suy yếu và rối loạn pheromone.
"Anh liệu có khả năng ...." Vương Nhất Bác dừng một chút,: "Khám sai?"
"......" Thẩm Tây Lạc cảm thấy sự chuyên nghiệp của mình bị coi thường, nghiêm túc đáp: "Thượng tướng, mong tin tưởng vào khả năng của tôi, dù cậu có biến thành Omega, tôi cũng sẽ không khám sai!"
"......"
"Chẳng lẽ cậu cảm thấy thư ký của mình giấu giếm giới tính?"
"Tôi không biết."
"Nhiều năm như thế, Thượng tướng vậy mà không có phát hiện sao?" Thẩm Tây Lạc thở dài, bắn cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn chân thành trìu mến.
Mặc dù anh ta vì giúp đỡ Tiêu Chiến che giấu thân phận, nhưng đây là lời nói thật lòng của Thẩm Tây Lạc.
Vương Nhất Bác: "......"
"Thẩm, Tây, Lạc!"
Vương Nhất Bác đang định tính sổ, cảnh báo trên chiến hạm bỗng nhiên vang lên.
Âm thanh bén nhọn khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, tạm thời buông tha con người kia đi đến phòng điều khiển.
Phó tướng Freeman cũng theo phía sau hắn: "Có tinh khấu đuổi theo!"
Chiến hạm đã đi được một ngày đường, cách rất gần M4, có lẽ là tinh khấu phái chi viện tới M4, ngờ đâu lại chạm mặt bọn họ.
Lần này Vương Nhất Bác mang theo một chi đội cũng như chiến hạm gọn nhẹ, không quá vững chắc.
Hắn nhìn chấm đỏ trên màn hình, nói: "Không sao, chúng ta đánh với bọn chúng một trận, Vương Thu Dương sẽ mang đại đội tập hợp lại đây."
Vương Nhất Bác lắc lắc cổ: "Cậu ở đây chờ mệnh lệnh của tôi!"
"Vâng!"
Trước khi xuất chinh hắn ghé qua phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng nghe thấy tiếng cảnh báo mà tỉnh lại, đã rửa mặt chải đầu xong, sẵn sàng chờ chỉ thị của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nheo mắt cười với y "Chà chà? Thư ký Tiêu, cậu như vậy là chuẩn bị mang theo quân xuất chinh sao?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi đoán Thượng tướng muốn tôi theo ngài ra ngoài."
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.
Tiêu Chiến quả thật đoán trúng.
Vương Nhất Bác lo tinh khấu lại giống lần trước, muốn bắt Tiêu Chiến để uy hiếp, hắn mang theo chiến hạm này ngoại trừ tốc độ nhanh chóng, đạn dược và sức bền đều không quá tốt, hắn không yên tâm khi để Tiêu Chiến với tinh thần và trạng thái bất ổn ở lại nơi này.
Chi bằng cùng hắn vào trong cơ giáp, hắn có thể che chở bên người y.
Vương Nhất Bác nói: "Có điều cơ giáp sẽ hơi rung chuyển."
"Không sao, đừng bận tâm về tôi." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Có rung chuyển nhiều hơn tôi cũng tiếp nhận được, Thượng tướng cứ dốc sức."
Đã nói như vậy rồi, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến, tất nhiên sẽ chủ động né tránh giao tranh.
"Đi thôi."
Hắn ôm eo y, dẫn y lên cầu thang, tiến vào cơ giáp.
Cơ giáp sơ với Tiêu Chiến tưởng tượng không giống nhau, khoang hành khách ở đây khá rộng rãi, y còn có thể nằm xuống được.
Đương nhiên Tiêu Chiến không đến để nằm.
Y lần đầu tiên ngồi trên cơ giáp, cảm giác rất đặc biệt, khá là mới mẻ, vẫn nhìn xung quanh đánh giá.
Cabin kín được ánh đèn chiếu sáng, trước mặt là nút bấm dày đặc và thao tác.
Tiêu Chiến phát hiện mình đang ngồi trên chiếc đệm giữ ấm mà y chuẩn bị cho hắn trước khi xuất hành.
"Thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi: "Có thích ứng được không?"
Theo lý mà nói đây là một không gian hẹp, Tiêu Chiến đáng ra nên sợ hãi, nhưng có Vương Nhất Bác ở đây, còn có thể trông thấy khung cảnh bên ngoài, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy vẫn ổn.
"Không có."
Y cầm lấy cuốn sách hướng dẫn vận hành thao thác, cẩn thận tập trung tinh thần để đọc nó.
"Cậu không cần phải xem, cậu không thể khởi động cơ giáp này." Vương Nhất Bác dùng vân tay khởi động hùng sư 01: "Cơ giáp của tôi là dùng tinh thần lực và pheromone để điều khiển, mà cậu không có cái này."
Hơn nữa những Alpha khác cũng không khởi động được cơ giáp của Vương Nhất Bác, trên tinh cầu thứ có thể kích hoạt và điều khiển hùng sư 01 -- một là Vương Nhất Bác, thứ hai là Omega có liên kết tinh thần lực với hắn.
"Ồ, tôi tò mò thôi." Tiêu Chiến lật giở sách và so sánh các nút trên giấy với phiên bản ngoài đời thật, vẻ mặt rất chuyên chú.
Y thật sự chỉ là tò mò thôi.
Trên thực tế, mỗi người đều sẽ nảy sinh cảm giác tìm tòi với người được xưng là tấm khiên kiên cố và lưỡi dao sắc bén nhất của Đế Quốc.
"Xuất phát." Vương Nhất Bác nói: "Nếu không thích ứng thì dựa vào tôi."
"Được."
Hùng sư 01 chậm rãi bay lên, rời khỏi chiến hạm, lấy tốc độ nhẹ nhàng tiến vào bầu trời sao vô tận.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro