7: Thượng tướng bị vuốt mông hổ
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Bóng đêm kiều diễm, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn thủy tinh mờ mịt bên cạnh ghế sofa.
"Thượng... Thượng tướng" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vẫn duy trì bình tĩnh nói: "Thượng tướng, ngài...."
"Đừng nói chuyện." Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn đang suy xét, lời Tiêu Chiến đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Tôi...."
"Xuỵt." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhỏ lại.
Tiêu Chiến cuộn chặt tay, tựa vào cửa mím môi không lên tiếng.
"Tối hôm đó, có người xông vào."Vương Nhất Bác nhăn trán nhớ lại, "Sau đó chúng tôi ở trên cánh cửa, hình như đã hôn nhau, đứng đó rất lâu."
Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn ngậm miệng, mặt đỏ bừng.
"Sau đó tôi bắt đầu chạm vào 'hắn'."
"Quần áo của hắn có màu sắc nhợt nhạt."
Tiêu Chiến run rẩy.
"Tôi cũng không rõ lắm, tại sao lại cùng người kia đứng ở đó lâu như vậy."
Y thầm nghĩ, bởi vì lúc ấy y muốn chạy trốn cho nên bán sống bán chết nắm chặt cánh cửa, nhưng Vương Nhất Bác dường như mất hết lý trí, sức lực quá lớn, dễ dàng lôi kéo y đến giường.
Dù đã dặn lòng phải quên đi tình tiết và sự việc ngày hôm đó, nhưng ngay hiện tại y lại bị đương sự vô thức làm trỗi dậy.
Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên bả vai Tiêu Chiến, tựa hồ đang hồi tưởng về việc tách ra như thế nào.
Nhiệt độ từ vai truyền đến, y nhìn hoa văn trên cánh cửa bắt đầu đếm số, không dám để lộ ra sự thất thố.
Xét đến cùng, một Beta không thể tự mình phát sốt được.
"Hình như là tôi lôi kéo hắn rời đi, sau đó cả hai đi đến mép giường." Vương Nhất Bác lật người y lại.
Tiêu Chiến đổi thành lưng dán vào cửa, mặt đối diện với Vương Nhất Bác.
Y rụt cổ cúi đầu, lấy hai tay che mặt, không muốn để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
"Cậu làm sao vậy?" Vương Nhất Bác sửng sốt.
Vương Nhất Bác dừng lại trộm nghĩ, có phải do hắn nói về chủ đề này khiến cho Tiêu Chiến thẹn thùng chăng?
Hắn đầu tiên cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng một hồi suy xét thì thấy hứng thú bừng bừng.
Thư ký của hắn luôn lý trí và chuyên nghiệp, thậm chí có phần xa cách, chuyện gì cũng thuận theo hắn, luôn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Ngay cả khi đối mặt với chuyện tình cảm, Tiêu Chiến vẫn giữ được bình tĩnh, chấp nhận những cuộc hẹn hò ra mắt với thái độ ôn hòa nhất.
Nhưng ngay lúc này đây, Tiêu Chiến cúi đầu, những ngón tay thon dài che lại đôi mắt và gương mặt, nhìn có chút bất ổn.
Y trông khá khẩn trương.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngơ ngẩn.
Bầu không khí sinh ra mấy phần không thích hợp.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ thu tay, ai ngờ đâu hắn ngược lại còn thấy y rất thú vị.
Vương Nhất Bác đăm chiêu dò hỏi: "Cậu ngại hả?"
Tiêu Chiến vốn không biết nên làm sao, nghe thấy những lời này, có chút quẫn bách hít sâu một hơi, chống lại pheromone kia đáp: "Sau đó đâu?"
"Cái gì?"
Tiêu Chiến nói: "Sau đó thì sao? Ngài đưa hắn lên giường?"
Bất chấp hết đi.
Heo chết không sợ nước sôi.
Tiêu Chiến nắm lại quyền chủ đạo, "Ngài có phải còn ôm hắn?"
"Thoải mái không? Chắc là lần đầu tiên của Thượng tướng hả? Làm với Omega có phải cực kỳ...."
"Câm miệng!" Đến phiên Vương Nhất Bác mất tự nhiên.
Tiêu Chiến nâng mắt trêu chọc: "Ngài có nhớ rõ tiếng rên rỉ lúc đó không? Ngài...."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Cứ nghĩ đến việc cùng với thứ không biết là cái gì vào đêm hôm đó lăn giường đủ khiến hắn buồn nôn, đây vốn dĩ không phải là chuyện kiều diễm vui vẻ gì sất.
Vương Nhất Bác chỉ là muốn tìm kiếm chút manh mối, nhưng nghe Tiêu Chiến nói xong hắn cảm thấy thật sự không thoải mái.
Hắn cũng không rõ vì sao.
Tiêu Chiến thấy tình hình chuyển biến thuận lợi, liền mỉm cười đẩy bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác ra, "Tôi ra ngoài lấy nước ấm."
Tiêu Chiến xoay người rời khỏi văn phòng, trên miệng vẫn còn vương nụ cười nhợt nhạt.
Đồ ngốc.
Còn tưởng trêu chọc được y, không ngờ bị gậy ông đập lưng ông.
Tuy rằng cũng hơi thẹn khi nói ra những lời đó, nhưng phản ứng của người trong kia ngược lại khiến y không còn bận tâm đến cảm giác đó nữa.
Tiêu Chiến vỗ lên gương mặt ửng đỏ của mình.
Mà lúc này trong văn phòng, Vương Nhất Bác đang đờ ra nhìn cánh cửa.
Bất tri bất giác, hắn bị thư ký nhà mình phản đòn, bị chèn ép không gượng dậy nổi.
Vương Nhất Bác cắn răng.
Hắn phát hiện, từ trước đến nay hắn chưa từng cãi thắng Tiêu Chiến.
Lần này hắn phải chỉnh đốn y đàng hoàng.
Đánh y một trận, dạy y làm người.
"Ting ting."
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác nhận được thông báo tin nhắn từ Tiêu Chiến
-Thượng tướng, đêm nay tôi không ngủ lại được, hôm qua không về nhà nên hôm nay phải về thu dọn chút.
-Thượng tướng ngủ ngon, mơ đẹp.
Vương Nhất Bác "....."
Nhóc vô lại!
Nhóc vô lại Tiêu Chiến không biết mình bị mắng, cách hai ngày, cuối cùng cũng thành công chạy về chung cư nhà mình.
Vì để tiện cho công tác và sinh hoạt, Tiêu Chiến dọn ra sống xa cha mẹ, mua một căn chung cư nhỏ gần cơ quan, phòng tuy rằng không lớn nhưng rất thoải mái, căn nhà trang trí theo phong cách nghệ thuật đẹp mắt, giá nến hình giọt nước, đèn, đồ treo tường, kệ, thảm lông,... mỗi một góc đều có thể chụp ra được một bức ảnh sinh động.
Tiêu Chiến cúi đầu, từ trong cặp lấy ra một thứ, cách đây không lâu y ngang nhiên trộm lấy rồi mang về nhà.... Áo khoác của Vương Nhất Bác.
Y không hề trộm nha.
Đây là may vá quần áo cho Thượng tướng, thực hiện chức trách của một thư ký.
Nói là làm liền, Tiêu Chiến lập tức lấy kim chỉ mò tìm chỗ lỗ rách bên góc áo bắt đầu tỉ mỉ khâu may.
Y chăm chú ngồi cạnh bàn, khâu từng đường kim mũi chỉ.
Áo khoác và quân phục của Vương Nhất Bác đều được làm thủ công, những thứ này để bao lâu cũng không bị lỗi mốt, vì vậy việc may vá cũng đòi hỏi công phu, Tiêu Chiến đã giúp hắn chỉnh nhiều năm rồi.
Áo khoác của Vương Nhất Bác thấm mùi pheromone, y đang cúi đầu muốn nhìn kĩ lỗ rách hơn một chút, lập tức ngửi thấy một mùi hương đậm đà.
Mùi cây thuốc lá vờn quanh hơi thở y, cứ như Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt vậy.
Không có ai ở đây.
Tiêu Chiến dừng lại, không nhịn được ghé lại gần thêm một chút.
Vải dệt cơ hồ dán lên mũi y.
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại
..........
Không, không thể như vậy được.
Tiêu Chiến giật mình, rời khỏi áo khoác.
Giống như một người làm chuyện xấu hổ chột dạ, y vội mang áo khoác giấu vào trong tủ.
Rửa mặt, thay quần áo, nằm trên giường, Tiêu Chiến vẫn cảm giác không thoải mái.
Mấy ngày trước vừa bị đánh dấu, hôm nay lại còn cùng Alpha đánh dấu y ở trong văn phòng nguyên đêm, hiện tại ngủ một mình, thân thể có chút không thích ứng được, pheromone xao động bất an, đây là sự ỷ lại của Omega.
Tiêu Chiến điều chỉnh hô hấp, cố gắng ép đầu óc bình tĩnh trở lại.
Đánh dấu tạm thời rốt cuộc có hiệu quả đến khi nào?
Chuyện này thật kỳ lạ.
Nằm được một lúc, y không thể nhịn nổi nữa đành phải ngồi dậy, đi đến lấy áo khoác từ trong hộc tủ kia ra.
Chỉ, chỉ một đêm thôi.
Chờ khi đánh dấu tạm thời hết hiệu lực, y sẽ không làm vậy nữa.
Tiêu Chiến ôm áo khoác nằm trên giường, nhắm mắt lại, vành tai ửng đỏ.
Đây là kế hoạch khẩn cấp mà thôi..
Đêm càng dài.
Chàng trai tóc bạc lấy áo khoác làm gối, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lúc này không đi làm, mái tóc dài không bị buộc cao lên mà buông xõa trên giường, được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lung linh mờ ảo.
Mỹ cảnh.
...........
Ngày hôm sau, đoàn đại sứ Lạc Băng đến.
So với hôm qua thông báo thì họ đến sớm hơn một chút, nhưng Đế Quốc đã nhanh chóng chuẩn bị tốt.
Nhà ngoại giao của Đế Quốc - Gabriel, Vương Nhất Bác và các đại diện hoàng gia cử đi, bao gồm cả Tam hoàng tử Chu Minh Khải có mặt ở Đại sứ quán tiếp đãi đoàn sứ thần Lạc Băng.
Trong lúc Gabriel đứng giao lưu với bọn họ, Chu Minh Khải và Vương Nhất Bác đứng phía sau đoàn người thì thầm.
"Hai đối tượng liên hôn của anh kìa, vẫn luôn nhìn anh nãy giờ đó, sung sướng quá đi." Chu Minh Khải ngữ khí trêu đùa cười cười cợt.
Bọn họ vừa gặp mặt, chuyện về UNK01 còn chưa bàn xong, kế hoạch liên hôn tạm gác lại, tuy nhiên về sau cũng không tránh được chuyện này.
Đối diện chính là công chúa và hoàng tử Lạc Băng, giờ đây hai người kia đang ngoan ngoãn đứng một bên, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Hai Omega lớn lên xinh đẹp hoàn hảo, chị gái cao quý em trai đáng yêu, đích thực là 'Sung sướng'
Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp: "Nói nữa tôi cắt lưỡi cậu luôn."
Hắn và Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều là quan hệ bạn bè thân thiết. Nhị hoàng tử trước đây cùng Vương Nhất Bác nhập ngũ, Tam hoàng tử Chu Minh Khải ăn chơi trác táng, kết giao bạn bè khắp nơi, còn ăn gan hùm mật gấu kết bạn với Vương Nhất Bác.
Về phần Đại hoàng tử, tuổi tác chênh lệch lớn so với bọn họ, tâm tư tương đối kín đáo âm trầm cho nên không tiếp xúc nhiều.
"Em thật sự không lừa anh, họ đang nhìn anh, đúng không Thư ký Tiêu?" Chu Minh Khải nháy mắt với Tiêu Chiến.
Chu Minh Khải từ trước đến nay nổi tiếng chuyên săn tìm những người xinh đẹp, không chỉ có Omega, Beta cậu ta cũng thích.
Vương Nhất Bác lạnh mặt dịch bước chân, hoàn toàn chắn trước người Tiêu Chiến.
Chu Minh Khải: "....."
Chu Minh Khải: "Người anh em, không phải chứ?"
Giọng điệu của Vương Nhất Bác xen lẫn rét buốt, "Cách xa Thư ký Tiêu ra một chút."
Chu Minh Khải hậm hực quay đầu.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
Sau đó Gabriel mang đoàn người vào tham dự yến tiệc, buổi tiệc này ngoài miệng nói là hoan nghênh Lạc Băng, chi bằng bảo sắp xếp địa điểm gặp mặt mở rộng mối quan hệ với Đế Quốc.
Trong tiệc hội người đến người đi, ăn uống linh đình.
Vương Nhất Bác đứng một bên, không ngừng có người đến chúc rượu, mượn cơ hội xã giao.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt không đáp lại họ, Tiêu Chiến mỉm cười ngăn từng người một.
"Ra ngoài đi." Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, chỉ tính lộ diện chứ không có ý định ở lại lâu.
"Được."
Trên đường trở về phòng nghỉ, Tiêu Chiến dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Thượng tướng giận tôi sao?"
"...."
Cậu ấy nhìn ra?
Vương Nhất Bác nhướn mày.
Tiêu Chiến híp mắt cười, "Thượng tướng tại sao lại tức giận?"
Vương Nhất Bác không thèm nói chuyện.
"Thượng tướng." Tiêu Chiến hé miệng gọi một tiếng.
Vương Nhất Bác bộ dạng hung dữ nói: "Muốn đánh cậu một trận."
"Vậy Thượng tướng đánh đi, cho nguôi giận." Tiêu Chiến đứng thẳng người, duỗi tay nói: "Thượng tướng muốn đánh chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt.
Đường nét khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, dung mạo mềm mỏng nhu thuận, khóe mắt có một nốt ruồi, y so với công chúa vương tử gì đó đều đẹp hơn nhiều.
Dáng người cao gầy, vòng eo mảnh mai như nắm một cái liền tan.
Hắn liếc sang bàn tay đang vươn ra, ngón tay thanh mảnh, làn da trắng nõn, có khả năng chỉ cần dùng sức một chút là lưu lại vết đỏ.
Vương Nhất Bác: "....."
Tiêu Chiến ôn hoà hỏi lại: "Thượng tướng sao không đánh?"
Bộp!
Hắn hung dữ vỗ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, sau đó xoay người đi mất.
Tiêu Chiến không nhịn được cười.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro