80: Cuộc chạy đua marathon của Thượng tướng và thư ký
Đó là một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi hoa tử đằng, khắp xung quanh căn nhà gỗ đều là thảm hoa trải dài.
Bên bệ cửa sổ đầy nhành hoa, vào ban ngày khi ánh mặt trời chiếu rọi, nó sẽ từ từ xuyên thấu vào.
Không quá chói chang cũng không tạo cảm giác u ám.
"Uống...... Uống......"
Vương Nhất Bác chống thành giường quỳ ngồi trên mặt đất, hô hấp nặng nề, cổ và cánh tay đều nổi đầy gân xanh, ánh mắt hắn hỗn loạn, tay chân run rẩy.
Ngay từ đầu hắn đã bị tiêm thuốc mềm xương, vì vậy không có cách nào sử dụng tinh thần lực hoặc cơ thể để tấn công Tiêu Chiến.
"Thượng tướng đừng sợ, đừng sợ." Tiêu Chiến lập tức ngồi xuống ôm lấy hắn từ đằng sau, pheromone của hai người thoáng chốc giao hòa.
"Thượng tướng đừng sợ."
Lúc y nói, giọng cũng run hẳn đi.
Y không biết Vương Nhất Bác nhìn thấy gì, trong đầu nghĩ gì, những thứ đó quá xa vời lạ lẫm với y.
Vương Nhất Bác cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng những lời không rõ ràng.
"Ừ, ừ." Tiêu Chiến kéo người lên giường.
"Lửa." Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Có thấy nó không?"
Tiêu Chiến ngơ ngác quan sát hắn.
Gì cơ?
Đoạn y nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn: "Thượng tướng, ngài ngủ đi."
......
Vào ban đêm, ánh trăng cũng sẽ len lỏi giữa rừng tử đằng, làn gió đêm thổi bay dàn dây leo rũ xuống cùng cánh hoa.
Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi trên cầu thang, sân vườn lúc này chẳng có thứ nào khác ngoài đồng hoa màu tím.
"Thượng tướng ăn thử cái này xem, ngon lắm." Tiêu Chiến nướng mấy chiếc bánh quy be bé, bưng ra ngồi bên cạnh hắn.
Y cố ý nướng bánh quy thật mềm, dễ dàng nhai nuốt.
Dưới mắt hắn đầy những vết thâm quầng xanh đen, nhưng sát khí và vẻ dữ tợn chưa từng suy giảm, vẫn là Thượng tướng hung hăng ngày thường.
Vương Nhất Bác cầm mấy miếng lên ăn cho có lệ, dù sao vào miệng cũng chẳng có hương vị gì.
Ăn xong mấy cái, hắn hỏi tiếp: "Chúng ta ở đây bao lâu rồi?"
"Ba tháng." Tiêu Chiến nói: "Thượng tướng yên tâm, phía quân bộ có nhóm phó tướng xử lý tốt, tài liệu này nọ cũng gửi qua đây cả, tôi kiểm soát cơ quan được."
Hai người cùng nhau ngồi trên bậc thang ngắm sao, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Tối qua cậu hát à?"
Tiêu Chiến giật mình, sau đó xấu hổ gật đầu.
Tối hôm qua y hát để dỗ hắn ngủ.
"Là bài gì thế? Rất êm tai."
"Tôi chỉ ngân nga mấy câu từ lung tung trong trí nhớ thôi." Kỳ thật nó là dân ca của thành phố Thuần Túy, chẳng qua Tiêu Chiến đã quên mất rồi.
"Ừ."
Ngôi sao liên tục nhấp nháy.
......
"Thượng tướng!"
"Rầm!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường.
"Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn: "Cậu có mùi pheromone."
Tuy tinh thần của Vương Nhất Bác suy yếu tổn thương, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lấy lại được chút thanh tỉnh, hiện tại hắn đang trong kỳ mẫn cảm nên càng nhạy bén với pheromone của Omega hơn.
"Tôi dính tinh dầu, tôi không phải."
Vương Nhất Bác cắn cổ y.
Vốn tinh thần Alpha đã như nước tràn bờ đê, trùng hợp đụng phải kỳ mẫn cảm, tính cách càng thêm độc chiếm khó thuần.
Hắn lật người Tiêu Chiến lại, vừa đè vừa ấn giữ cái gáy non mềm, ánh mắt chuyển sang u ám.
"A!"
Tiêu Chiến túm chặt lấy khăn trải giường, cảm nhận tuyến thể của bản thân bị cắn xé thô lỗ.
Pheromone đột nhiên rót vào.
Tiêu Chiến hữu khí vô lực nằm sấp xuống, cố gắng kìm nén sự lửng lơ do pheromone gây ra, thở dốc nói: "Đừng mà, Thượng tướng!! là tôi."
Y vùi mặt vào trong gối đầu, bả vai run lên từng đợt, không ngừng nghẹn ngào, sau gáy hằn đỏ vết cắn.
Tiêu Chiến lớn đến tuổi này, lần đầu tiên bị người khác đánh dấu tạm thời như vậy, phản ứng đương nhiên nhất là sợ hãi.
Nhưng y không từ chối và phản kháng.
Ý thức của Vương Nhất Bác lúc này không tỉnh táo lắm, trong đầu hắn nhấp nhô lên xuống vô số người.
Thật phiền phức.
"Đừng khóc!" Vương Nhất Bác đè ấn cổ Tiêu Chiến, ra lệnh: "Im lặng!"
"......" Tiêu Chiến vừa hít thở vừa run lẩy bẩy.
Hắn cúi xuống kề sát mặt nơi tuyến thể y, người cũng dán lại với y.
"Suỵt."
Chính vì đã từng phù hợp như thế, cho nên bất cứ ai đều không thể, dù độ khớp có cao tới đâu.
Mặc dù trí nhớ mất đi, nhưng bản năng và pheromone vẫn luôn còn đó, sẽ vô thức xếp đối phương vào phạm trù gần gũi thân cận.
......
Chín tháng, với Vương Nhất Bác mà nói thì không có khái niệm nào về thời gian, lúc thì thanh tỉnh khi lại mơ hồ, thứ duy nhất không thay đổi chính là Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh hắn.
Hắn quen với hơi thở của y, quen sự đụng chạm từ y, từ đây Tiêu Chiến đã hoàn toàn bất đồng với những người còn lại.
Còn đối với Tiêu Chiến, khoảng thời gian đó cực kỳ hỗn loạn.
Y giống như trở thành một hộ lý chuyên nghiệp, kiên nhẫn xử lý tình huống bạo phát bất ngờ của Vương Nhất Bác, hắn nổi điên, ngập tràn ý muốn tấn công, nhưng vẫn là sư tử mà y tin tưởng.
Tiêu Chiến từ sợ hãi ban đầu chậm rãi chuyển thành mong muốn che chở.
Mãi đến 9 tháng sau, trang hoa viên tử đằng bị tinh khấu xâm phạm.
Nhà gỗ nhỏ dù nằm trong một khu nông thôn hẻo lánh phía ngoài ngoại ô nhưng Lục Thành luôn lặng lẽ sắp xếp binh lính tinh nhuệ canh giữ bốn phía, không chỉ giấu kín vị trí của Vương Nhất Bác mà còn có thể hỗ trợ kịp thời nếu phát sinh tình huống lạ thường.
Đúng lúc này, báo động ở các nơi đều réo vang.
"Cẩn thận!"
Tiêu Chiến cảm giác được gió lớn phía sau lưng, dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, tránh thoát khỏi đòn tấn công vũ khí từ phía sau, nhưng chính bản thân lại mất kiểm soát ngã xuống mặt đất.
Bọn họ bị tinh khấu bao vây.
Tiêu Chiến thấy trưởng đội đặc công đứng cách tinh khấu không xa giơ tay lên.
"Vèo."
Trăm tên ngàn tiễn phóng ra.
Tiểu đội chi viện còn đang trên đường tới đây, lúc ấy mọi người đều không có khái niệm gì về "Nội gián chức vị cấp cao" cả, Lục Thành ước chừng cũng không ngờ số lượng tinh khấu có thể đông đảo và nhanh chóng như vậy.
Đoàng
Tiếng súng đạn và hỏa tiễn đồng loạt phóng về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tuy rằng không phải trận mưa sao băng, nhưng nhất thời khắp không gian đều bị tia lửa thiêu đốt sáng lên.
Lửa
Ánh lửa.
Lại là ánh lửa.
Bả vai của Tiêu Chiến bị thương do ban nãy nhoài người đẩy Vương Nhất Bác, hiện tại y đang ôm vai quỳ một bên, nhắm mắt chờ đợi lửa đạn rơi xuống.
Vương Nhất Bác chợt ngồi dậy, kéo Tiêu Chiến vào lồng ngực ôm chặt chẽ.
Oành
Tiếng nổ còn lớn hơn đợt vừa rồi.
......
Tiêu Chiến ngây ra.
Ngẩng đầu lên, hỏa lực tứ phía lao đến đồng loạt bị đánh bật ngược trở về, lấy hai người làm trung tâm, bao phủ xung quanh bọn họ là một kết giới trong suốt che chắn tất cả những thứ khác và phá hủy chúng.
Là bùng nổ tinh thần.
Việc biến sức mạnh tinh thần trở thành thực thể là điều rất hiếm người có thể làm được, đa phần sự bùng nổ tinh phần chỉ xuất hiện trong những tư liệu.
Dù là Beta hay Alpha đi chăng nữa, tất cả tinh khấu đều bị sức mạnh tinh thần lực đánh trả, thất khiếu đổ máu.
Bùng nổ tinh thần không khác gì đang bắn phá bừa bãi khắp nơi.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có thứ gì đó xâm nhập vào tinh thần lực của y, nếu không phải vì từng bị Vương Nhất Bác đánh dấu, kết cục lúc này hẳn sẽ không khác gì bọn tinh khấu, chết dưới sự bạo phát điên cuồng tinh thần lực của Alpha.
"Thượng tướng."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm, cảm giác cơ thể hắn không ngừng run rẩy, vội vàng vươn tay vỗ về tấm lưng Alpha.
"Đừng sợ."
Ầm
Hoa tử đằng, nhà gỗ nhỏ, tinh khấu, hết thảy đều bị tinh thần lực xé tan, hoang tàn cuốn theo cánh hoa bay lên rồi rơi bịch xuống.
......
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác họp xong, thấy y đang đứng cô đơn trước cửa sổ chiến hạm ngẩn người, nhanh chóng bước đến gần cầm tay y, "Đang làm gì đó?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười với hắn: "Thượng tướng, tình yêu của chúng ta có được tính là mưa dầm thấm lâu không nhỉ?"
Bùng nổ tinh thần trong căn nhà gỗ nhỏ, cả hai bọn họ đều bị thương nặng.
Tuy rằng sau khi trở về Vương Nhất Bác đã hoàn toàn phát tiết ra tất cả nên diễn tiến tốt hơn, nhưng cả hắn và Tiêu Chiến đều không nhớ rõ chuyện đã xảy ra.
"Em nói sao thì là vậy, quan tâm làm gì vấn đề mưa dầm thấm lâu, chỉ cần biết hiện tại chúng ta là người yêu của nhau được rồi." Vương Nhất Bác liếc qua, tiết lộ: "Vừa rồi nói chuyện với Vương Thu Dương thì biết không chỉ mỗi chúng ta, giờ vô số đội nhóm Đế Quốc, bao gồm cả hoàng thất cũng đang dò xét và tìm kiếm con trùng kia."
"Ồ." Tiêu Chiến thoáng lưỡng lự, thấp giọng nói: "Thượng tướng, em có thể xin ngài một việc không?"
"Em nói đi."
Tiêu Chiến rũ mắt: "Liệu có thể tạm thời đừng giết con sâu đó được không?"
Nguyên nhân chính là vì nguồn năng lượng của nó đã giúp y thể sống sót, là con trùng nọ cứu y.
Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc.
Tiêu Chiến: "Hạ Hạ và bác sĩ Thẩm đều cho rằng vạn vật sinh ra đều có tương khắc, cho nên sẽ có cách giả quyết tác dụng phụ của UNK, chúng ta không cần giết nó để đổi lấy hoà bình."
Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi: "Sao em lại muốn bảo vệ con vật kia thế?"
Tiêu Chiến kể lại cho Vương Nhất Bác nghe về chuyện xảy ra lúc nhỏ của mình.
Hai người vừa đi vừa nói, đảo mắt đã tới phòng điều khiển cơ giáp.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều luyện tập chung với hùng sư, duy trì xúc cảm và thao tác chuẩn xác.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào mắt y: "Em muốn học điều khiển cơ giáp không?"
"Sao?"
Vương Nhất Bác chỉ hùng sư của hắn: "Khởi động nó."
Tiêu Chiến thật thà đáp: "Tuy em rất muốn thử, nhưng em là Omega, ngài biết đấy."
"Chính vì em là Omega 3S, cho nên có thể cùng tôi thử xem." Vương Nhất Bác tiếp tục: "Tinh thần liên kết, tôi và em cùng khởi động nó, sẽ không có ai nhận ra sự có mặt của em."
Danh tính của hiện tại Tiêu Chiến cần được giữ bí mật, phải chờ phong ba UNK xử lý xong hoàn toàn mới có thể công bố.
"Em." Tiêu Chiến đồng ý: "Nếu Thượng tướng bằng lòng, em đây đương nhiên sẵn sàng."
"Vậy lên đây."
Thang máy từ từ hạ xuống, Tiêu Chiến nối gót hắn đi lên.
Một lần nữa ngồi vào khoang điều khiển, cảm giác lần này so với trước đây không giống nhau.
Y nhìn Vương Nhất Bác.
AO hợp lực vận hành cơ giáp, họ không phải trường hợp duy nhất, nhưng là số rất ít trong số ít.
Vì cả hai người cần cùng thao tác, đặc biệt là AO nên hiếm có người có thể thành công.
Đầu tiên, tinh thần lực giữa AO phải ngang nhau, ngang nhau này không thể là hai cấp B hoặc C, phải cùng cấp bậc cao để đồng thời điều khiển loại vũ khí hạng nặng kia.
Tiếp theo, không chỉ ngang hàng nhau, còn phải xứng đôi phù hợp, những trường hợp thành công trước đây là vì đã có một thời gian dài tiếp xúc với nhau, pheromone hòa quyện rất nhiều năm, hoặc trời sinh độ phù hợp cao,
Cuối cùng là sự tín nhiệm với đối phương.
Thao túng tinh thần lực ít khi được sử dụng, đa số là tinh thần lực của hai người hỗ trợ lẫn nhau.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên cần điều khiển.
"Tập trung tinh thần." Vương Nhất Bác nói: "Trước tiên luyện tập cách làm hùng sư nâng tay trái lên."
"Vâng."
Hai người tiến hành liên kết tinh thần lực, mùi bạch trà và cây thuốc lá giao hòa tương thông trong không gian nhỏ bé.
Kít
Hùng sư xanh trắng từ từ giơ bàn tay trái máy móc lên một góc 180 độ.
Trên trán Tiêu Chiến chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, Alpha ưu tú của Đế Quốc đều gắng sức chạm tới được hùng sư, có thể nói toàn Đế Quốc chỉ mình Vương Nhất Bác mới vận hành nổi nó, sự phức tạp về kỹ thuật cũng như trọng lượng kiên cố đối với Tiêu Chiến mà nói vẫn rất gian nan.
"Từ từ thôi, còn có tôi ở đây hỗ trợ em." Vương Nhất Bác nói: "Thoải mái đi."
Vương Nhất Bác phân ra một bàn tay nhẹ nhàng ôm y.
Két
Tay trái tiếp tục nâng lên, sau khi vượt qua giới hạn thì buông thỏng xuống.
Vương Nhất Bác tập trung, cố định cánh tay máy móc lại, tránh cho việc đột ngột thu về này ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.
"Không tệ." Vương Nhất Bác bình luận, "Có thể chậm rãi luyện tập."
Tiêu Chiến sau khi điều chỉnh hô hấp thì nói: "Phương pháp dạy học của Thượng tướng so với ngày xưa khác nhau một trời một vực."
Đổi lại mấy năm trước đây hắn đã sớm cáu gắt chửi ầm lên, nói không chừng còn nhảy khỏi cơ giáp để y tự thân vận động, không luyện xong thì không cho ăn cơm tối.
"Xì." Vương Nhất Bác sờ mũi, "Không hề khác nhau."
Vương Nhất Bác chỉ vào hùng sư: "Điều khiển cơ giáp quả thật khá khó, nó là vợ của tôi, em cũng biết mà."
Tiêu Chiến trầm mặc.
Qua một lát, y tò mò hỏi ngược hắn: "Vậy thì em là cái gì của ngài?"
Vương Nhất Bác sững sờ.
Chết thật.
Nói hố rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười trước mặt, hoang mang đáp: "Chồng hử?"
"......"
"Phụt." Tiêu Chiến bật cười: "Ngoan, vợ yêu."
Sau đó y bị đè trong cơ giáp hôn tối tăm mặt mũi.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro