Phần Một: Trương Chiêu


[ Ôi thời niên thiếu khí phách hăng hái, vạn chúng chú mục, muôn vàn lạnh lẽo cũng không thể làm nguội đi nhiệt huyết. Bây giờ mọi chuyện đã trần ai lạc định, dù có đau khổ hay vui sướng đến chừng nào thì cũng khó có thể bị lay động.

Bắt đầu từ giây phút nào đó, tôi dường như đột nhiên học được cách làm thế nào để tiếp tục tồn tại, vững vàng, không ngại chút gợn sóng, không còn cố chấp với nhiều chuyện như trước nữa, nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng. Đã từng sống nhiệt huyết mãnh liệt đến như vậy, nhưng hiện giờ không còn có thể đề cập đến, cũng không còn cơ hội nhắc về quá khứ nữa.

Nhưng mà, đều không sao cả.

Tôi chỉ cần trước sau kiên trì với thứ mà mình tin tưởng là được, cứ để mọi thứ diễn ra theo cái cách nó nên diễn ra, để người mình yêu được sống thật tốt, những điều này quan trọng hơn nhiều so với việc tôi có chạm đến được ước nguyện của mình hay không. ]

Cậu đã nhiều năm chưa đến bệnh viện, mắc chút bệnh vặt đã thành thói quen, tự mình chịu đựng cho qua chuyện, khó chịu lắm thì uống hai ba viên thuốc, thà rằng như thế chứ không muốn ngửi mùi nước sát trùng lạnh băng của bệnh viện.

Có thế nào cũng không ngờ lúc phải đến đây lần nữa sẽ đột ngột như thế này, từ tầng khám khẩn cấp chạy đến khoa nhi, bước chân dồn dập hoảng loạn, sức lực trên cánh tay lại đủ vững vàng làm người ta an tâm.

"Ho khan mấy ngày rồi?"

"Ba ngày."

"Nôn thì sao?"

"Hôm nay ăn cơm chiều xong nôn hai lần."

Bác sĩ cầm lấy ống nghe, vừa vùi đầu kê đơn vừa nói: "Hiện giờ đã sốt, có thể là viêm đường hô hấp, cần chụp X-quang ngực, cậu trước tiên cứ cầm đơn xuống dưới lầu lấy thuốc, hạ nhiệt vật lý không được thì có lẽ đêm nay sẽ phải truyền nước muối."

"Bác sĩ, có nghiêm trọng không?"

Lời nói cực kỳ khẩn trương nhưng lại vô cùng cẩn thận của đối phương làm bác sĩ dời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt dừng trên người đàn ông đang ôm đứa bé, "Bệnh không quá nghiêm trọng, rất nhiều đứa trẻ đều từng mắc phải, đừng quá khẩn trương, cậu là bố đứa bé đúng không?"

"Không phải."

"Ơ?"

Trương Chiêu không nói nhiều, thu thập cẩn thận đồ đạc và đơn thuốc thì đứng dậy gật gật đầu với bác sĩ đang ngẩn người, "Cảm ơn bác sĩ."

Đêm khuya 11 giờ, khu truyền nước muối im ắng, TV trên tường nhỏ tiếng phát một bộ phim, Trương Chiêu mơ màng mà ngồi đó cả đêm, đến nỗi ngoài trời đổ mưa khi nào cũng không biết.

Thời điểm người kia đến, một tia lạnh trong chớp mắt tràn vào không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, trên người mang theo mùi lá khô hỗn loạn hiu quạnh.

"Mang theo thảm không?" Trương Chiêu không chào hỏi, lập tức nhìn theo túi đồ đối phương cầm theo.

"Mang." Nói thật thì nhận được mười mấy tin nhắn nhắc nhở có muốn quên cũng rất khó, người đáp lời lấy tấm thảm nhỏ ra, Trương Chiêu lập tức nhanh lẹ mà đắp lên người đứa trẻ đang ngủ say, tinh tế dém từng vị trí có khả năng bị gió lùa vào.

Vương Sâm Húc nhìn sườn mặt nghiêm túc của người đàn ông này, hắng giọng, thành công hấp dẫn được sự chú ý của đối phương rồi lại không tự nhiên mà hít hít mũi, "Thì, Lâm Lâm không có việc gì chứ?"

Lâm Lâm là con nuôi của cậu, tên đầy đủ là Vương Lâm, là con ruột của Vương Sâm Húc, đặt tên vậy bởi vì mẹ nó họ Lâm.

Không có việc gì mới là lạ. Trương Chiêu vốn dĩ muốn nói như vậy, lời gần buột ra khỏi miệng lại bị ánh mắt đầy quan tâm của tên kia chặn lại, trong lòng hơi buồn rầu, cuối cùng vẫn không nói ra.

"Ừ, hạ sốt thì sẽ không sao nữa rồi, trở về phải uống thuốc, nửa ngày đo nhiệt độ một lần, người lớn phải chăm sóc cho cẩn thận." Nói xong lời cuối cùng Trương Chiêu cố ý liếc mắt nhìn Vương Sâm Húc một cái, người kia chột dạ không nói gì, ngồi xổm bên cạnh cậu mà cùng ngắm nhìn Lâm Lâm đang ngủ say.

Hình ảnh này thật sự có hơi kỳ quái. Khu truyền nước muối chỉ có ánh sáng TV, Trương Chiêu chạy cả đêm đã hơi mệt mỏi, hơi lạnh từ quần áo người bên cạnh làm cậu bất giác giãn khoảng cách ra một chút, trong lúc mông lung lại cảm nhận được đầu vai của người kia cọ vào người mình.

"Này, vợ mày rốt cuộc khi nào quay lại?" Trương Chiêu mở miệng, giọng nói uể oải.

"Ngày mai còn phải bay thêm một chuyến...... Ờm, chắc là ngày kia, không sao, mai tao nghỉ, hơn nữa tao gọi mẹ tao lên, chuyện của Lâm Lâm không cần mày nhọc lòng nữa, ha ha."

Giọng nói của người này mấy năm gần đây lúc nào cũng như vậy, trầm trầm đầy từ tính, mang theo chút ấm áp. Trương Chiêu lười biếng mà mỉm cười, hừ nhẹ: "Làm phiền người ta chán chê rồi mới hỏi han thì quá muộn rồi."

Lâm Lâm rầm rì vài tiếng, có lẽ là hít thở khó chịu, âm thanh rất nặng nề, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lông mi mảnh mai cong vút khẽ run, thật khiến người ta trìu mến.

Trương Chiêu quay đầu, nhìn khuôn mặt Vương Sâm Húc trong ánh sáng le lói trở nên mềm mại, ánh mắt nhìn chăm chú đứa trẻ vừa chăm chú vừa dịu dàng. Ánh mắt như vậy làm cậu cảm thấy xa lạ, lại tựa như đã từng thấy ở đâu đó.

Đó là thứ mà cậu đã từng có được, có lẽ là đã mất đi rất lâu rồi, cậu có hơi không nhớ rõ.

"Sao vậy?" Khi hoàn hồn lại thì ánh mắt đối phương đã dừng trên mặt cậu, Trương Chiêu giật mình, còn chưa kịp trả lời, người kia cũng đã tỏ vẻ không vui mà bóp mũi cậu, giây tiếp theo khăn quàng cổ ấm áp bao lấy nửa khuôn mặt cậu.

Mày đó. Vương Sâm Húc nhỏ giọng thầm thì.

Một người chưa từng cảm nhận được ấm áp sẽ không thể hiểu được giá lạnh đáng sợ tới nhường nào.

Nếu cậu vẫn luôn đặt mình trong cơn giá rét, có lẽ cậu cũng sẽ không sợ hãi đến vậy, sợ hãi mất đi hơi ấm vốn không thuộc về mình.

Cậu nghĩ, Vương Sâm Húc chính là như vậy, tốt với cậu một chút như vậy, đối với cậu mà nói thì đó là dịu dàng, cũng là sự tàn nhẫn trí mạng nhất. Tựa như hàng vạn con rắn độc hoá thành những sợi dây leo mang theo độc dược chết người, giương nanh múa vuốt mà leo lên trái tim cậu.

Cậu không từ chối, theo bản năng chôn chóp mũi đã đông cứng vào khăn, rũ lông mi không nói chuyện nữa, cậu đã qua cái tuổi làm mấy chuyện lúng túng đấy rồi.

Trương Chiêu bị tiếng mèo kêu đánh thức. Lâu rồi không ngủ nướng, khó có khi được ngủ một lần, tỉnh dậy cả người đau nhức, cậu tuỳ tay khoác chiếc cardigan lên, vào bếp đổ nửa chén sữa bỏ, lấy nửa cây giăm bông từ tủ lạnh ra bẻ thành vài đoạn. Vừa mới mở cửa ra, một con mèo nhỏ màu cam đã chui vào, vùi đầu vào trong bát ăn ngấu nghiến, không có lấy một chút áy náy nào đối với việc móng vuốt đen sì của mình để lại dấu vết trên thảm.

"Mày đi đâu đấy? Đánh nhau à?" Trương Chiêu nhìn bộ dạng chật vật bẩn thỉu của Vịt Vàng Nhỏ mà nhíu mày.

"Ê, nói chuyện với mày đó." Cậu xoa xoa đầu Vịt Vàng Nhỏ vài cái, đối phương kháng nghị mà meo một tiếng, cắn lấy miếng giăm bông cuối cùng.

Vịt Vàng Nhỏ là một con mèo hoang lưu lạc trong khu phố. Từ ngày đầu tiên cậu dọn đến đây con mèo thối này đã bắt đầu ăn vạ cậu, tựa như đánh cược rằng cậu sẽ không thể lạnh nhạt với nó, cứ cách hai ngày là lại đúng giờ mà tìm đến một lần. Vô số ngày cuối tuần không thể ngủ nướng cũng có một phần là công lao của nó.

Trương Chiêu trừng mắt nhìn con mèo đang giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt lại thở một hơi, mặc kệ tiếng tru thê lương mà xách cổ Vịt Vàng Nhỏ vào nhà vệ sinh.

Miệng thì buông lời dọa dẫm vô số lần nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng động của Vịt Vàng Nhỏ là lại sa ngã đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó, lại trưng vẻ mặt không tình nguyện mà để nó tiến vào, rõ ràng tuổi tác đã thay đổi nhiều, tính cách dễ mềm lòng vẫn không thể thay đổi được.

Tắm rửa cho Vịt Vàng Nhỏ xong, Trương Chiêu không do dự "ném" nó ra ngoài, quay về giường ngủ tiếp hai tiếng, sau đó mới rời giường rửa mặt, sửa soạn tài liệu để chuẩn bị đến trường học.

Cậu đã trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Đám học trò kém cậu gần hai vòng tuổi, rất hiếm người biết được quá khứ của cậu, ngay cả các thầy cô giáo cùng thế hệ cũng rất ít người biết, thi thoảng gặp được một hai người nhận ra được cậu, tò mò và ngạc nhiên một chút, sau đó cũng sẽ vì cậu ra dấu yên lặng và nở nụ cười mềm mại mà áp xuống.

Cậu không bao giờ đề cập đến những chuyện đó, những thứ mà cậu từng đam mê, về giấc mơ, về tình yêu, tất cả đã vào một ngày nào đó mà đồng loạt rời khỏi cuộc đời cậu.

Cũng đã từng chật vật kiên trì, chỉ là sau khi mất đi nhiệt huyết, tất cả mọi kiên trì và nỗ lực đều không còn ý nghĩa, chẳng qua chỉ là trì hoãn một cách vô ích.

Đoạn thời gian đó thật ra cậu trải qua không tốt lắm. Một thời gian rất dài cậu lâm vào mê mang, không biết rốt cuộc cái gì mới là thứ mình thật sự mong muốn. Thứ cậu muốn nhất thì không thể có được, vậy thì những thứ còn lại cho dù là cái gì cũng chẳng còn quan trọng. Cậu chỉ đơn giản là cần phải tìm thứ gì đó để làm, khiến cho mình trông không có vẻ quá đáng thương.

Lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu đau khổ, cậu muốn trông có thể diện một chút, ít nhất ở trước mặt Vương Sâm Húc là như vậy.

Ngày đông giá rét khó qua, không khí tựa như đang đông lại, cỏ cây úa vàng không chút tiếng động mà lọt vào cảnh sắc trong tầm mắt, làm cho tâm trạng của con người cũng vô thức mà nhạt nhẽo đi vài phần.

Sau khi tan học, Trương Chiêu cầm sách đi về khu dạy học, hơi lạnh thấu xương làm cậu rụt cổ lại, vùi đầu đi về phía trước. Đột nhiên, cậu dừng bước, ngẩng đầu, người đứng dưới đèn đường chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười với cậu.

Khóe mắt cong cong, vòng cung mà cậu từng khắc sâu trong tâm khảm.

"Ba Chiêu ơi!" Chiếc bánh trôi nhỏ được bọc thành quả cầu giang hai cánh tay thẳng tắp mà nhào về phía cậu, Trương Chiêu hoàn hồn, mặc kệ sách rơi xuống đất, hoảng loạn mà đỡ lấy tên nhóc sắp té ngã.

Sức nặng của đứa nhỏ vượt quá tưởng tượng của cậu, cổ Trương Chiêu suýt chút nữa thì bị ôm đến tắc thở, thật vất vả mới thoát ra được. Vương Sâm Húc đã nhặt sách dưới đất lên, vuốt phẳng lại góc sách bị đè nhăn, ánh mắt mang theo vài phần oán trách.

"Sao mà thằng bé có vẻ thân với mày hơn cả với tao vậy......"

Lâm Lâm ôm cổ cậu, đôi mắt đầy trông mong mà ghé lên vai cậu, không thể hiểu được cảm xúc ghen tị của bố ruột vì chính mình.

"Cho nên mày hẳn là phải tỉnh lại đi, cái loại người một tháng về nhà không được mấy lần không có tư cách nói mấy lời này." Trương Chiêu không chút lưu tình mà đáp lại, không chờ người kia phản bác cậu đã tiếp tục mở miệng, "Bệnh cảm của thằng bé còn chưa khỏi hẳn, mày dẫn thằng bé đến đây làm gì."

"Ặc," người kia rầu rĩ lên tiếng, nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, "Thì mẹ tao hôm nay đến đây đúng không...... Bà ấy muốn mời mày cùng ăn cơm chiều, bảo là để cảm ơn mày đã chăm sóc cho Lâm Lâm."

Trương Chiêu ngẩn ra, thở dài. "Tao......"

"Đi nha," Vương Sâm Húc chọc chọc đứa bé vẻ mặt ngây thơ, "Lâm Lâm, gọi ba Chiêu của con cùng đến nhà mình chơi được không?"

"Được ạ!" Lâm Lâm gật đầu thật mạnh, sau đó vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn ba Chiêu của nó, Trương Chiêu nhìn hai người đang cong mắt kia, chấp nhận số phận từ bỏ chống cự. Tên nhóc này thừa kế cái gì không thừa kế, sao lại cố tình đi thừa kế cái nét này của bố nó cơ chứ!

"Tay mày bị sao thế?" Vương Sâm Húc lần thứ ba ghé mắt nhìn thấy động tác ôm tay của Trương Chiêu, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.

"À," Trương Chiêu sờ sờ vệt đỏ trên mu bàn tay, không để tâm lắm, "Lúc tắm cho Vịt Vàng Nhỏ bị nó cào."

"Chính là con mèo hoang mà mày từng kể ấy hả?"

"Ừm."

"Vịt Vàng Nhỏ, ai lại đi đặt tên cho mèo hoang cơ chứ?" Vương Sâm Húc bất đắc dĩ cười rộ lên, "Tao thấy mày cứ dứt khoát mà nhận nuôi nó cho rồi, tao biết một tiệm thú cưng rất ổn, bằng không hôm nào mày đi hỏi thử xem, hẳn là cũng không phiền toái lắm đâu."

"Không cần," Trương Chiêu vô cùng quyết đoán mà từ chối, "Tao không nuôi nổi."

Vương Sâm Húc gật gật đầu, "Cũng đúng, mày tự chăm sóc bản thân mình còn không xong."

Trương Chiêu quay đầu cười cười, không tỏ ý kiến gì, cậu sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, sinh bệnh cũng không muốn uống thuốc, kén ăn lại khó chiều. Như Vương Sâm Húc đã nói, có lẽ cậu thật sự là một người như vậy, nhưng mà, cậu cũng từng có thể tỉ mỉ. Cậu có thể canh giữ người kia suốt đêm khi hắn bị bệnh, nhỏ giọng mà nói chuyện với hắn, dỗ hắn, vắt hết óc mà nói một vài lời ngốc nghếch, mãi đến khi hắn cười, mãi đến khi hắn yên ổn mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu muốn biện hộ cho chính mình, ánh mắt cậu chạm đến sườn mặt dịu dàng bình tĩnh của người kia. Tuổi tác cao hơn, thân hình Vương Sâm Húc trở nên cứng rắn và thon gầy hơn không ít. Không biết có phải do đã lập gia đình hay không, hắn rút đi những nét ngây ngô khi mới gặp, nhưng những góc cạnh trên khuôn mặt trông lại mềm mại hơn vài phần so với thời thiếu niên.

Đột nhiên ngón trỏ cậu có động tĩnh, là Lâm Lâm trong lúc ngủ mơ theo bản năng nắm chặt ngón tay cậu. Trương Chiêu thu mắt lại, trong lòng có điều gì đó khó nói như đang chực trào ra rồi lại nghẹn lại ở cổ họng.

Cậu như thể đột nhiên biến thành một người tính toán chi li, ghi tạc những thứ mình đã bỏ ra trong quá khứ vào trong lòng để sau này toan tính chút hồi báo. Chỉ là, Vương Sâm Húc nhớ rõ cũng vậy mà đã quên cũng thế, những ký ức mà cậu nắm riết không buông này đã sớm trở thành những thứ râu ria đối với người kia.

"Đi xem nhé." Vương Sâm Húc đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

"Tay."

"Không cần." Trương Chiêu nghiêng đầu, theo bản năng mà nhăn mày lại, giọng nói chợt lạnh đi, không biết có phải đang giận dỗi hay không.

"Đi thôi, kịp ấy mà, cho dù không chảy máu thì đi khám một chút cũng......"

"Tao bảo không cần!" Trương Chiêu trầm mặt, giọng điệu khô khan cứng rắn thốt ra làm không khí rơi vào sự yên lặng xấu hổ, nhiệt độ từ miệng vết thương lan ra khắp nơi, phút chốc hun nóng đến nỗi đôi mắt cậu cũng khó mà mở to được.

"Trương Chiêu," người vẫn mang giọng nói dịu dàng sau một khoảng yên lặng cũng không chịu được mà trở nên nghiêm túc, "Mày đang cãi nhau với ai đấy? Mày có biết nếu xảy ra vấn đề thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không."

Trương Chiêu rút tay lại, tay đứa nhỏ ấm nóng, mà tay cậu thì lại quá lạnh. Cậu cố chấp mà nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không chịu nói chuyện nữa, hốc mắt bị một luồng hơi nóng bao phủ. Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân, xưa nay cậu cũng không muốn cãi cọ với ai, cậu chỉ muốn mọi thứ trôi chảy. Nhưng hiện thực là, cậu bây giờ rất khổ sở.

"Vương Sâm Húc......" Giọng nói Trương Chiêu rầu rĩ, "Tao đói bụng."

Người nói đói chờ đồ ăn lên rồi lại không muốn ăn. Lâm Lâm ôm bình sữa ngồi trên ghế em bé xem TV, âm thanh ồn ào của phim hoạt hình làm đôi tai Trương Chiêu nhức mỏi.

Vương Sâm Húc trả lời xong vài tin nhắn, thấy người kia có vẻ không định động đũa thì giả vờ vô tình mà chạm chạm tay cậu, nhỏ giọng, "Ê, phải cho mẹ tao chút mặt mũi chứ."

Trương Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Nhìn vị trưởng bối từ phòng bếp đi ra, cậu lập tức bày ra nụ cười thẹn thùng lễ phép, chỉ có Vương Sâm Húc mới biết tên này bây giờ luống cuống đến mức nào, có lẽ là cảm thấy hơi thú vị, khi cúi đầu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

"Trương Chiêu, cảm ơn cháu, mấy ngày nay chắc là vất vả cháu nhiều rồi."

"Không sao ạ không sao ạ, mấy ngày nay đúng lúc cháu không bận gì."

Trương Chiêu lúng túng vùi đầu lùa cơm, từ lỗ tai đến cổ đỏ ửng. Cậu trời sinh đã không giỏi xử lý những tình huống như vậy, có hơi hối hận trước đó đã mềm lòng đồng ý.

Chân dưới bàn ăn bị đá một cái nhẹ nhàng, Trương Chiêu ngẩng đầu, hồn nhiên chưa phát hiện ra bộ dạng mình nhét phồng hai má trông ngốc nghếch tới cỡ nào, người làm trò đùa dai kia làm mặt quỷ với cậu, mỗi đường nét tinh tế đã thay đổi trên khuôn mặt lại trùng điệp với cảnh tượng nào đó trong ký ức, cậu như mất hồn mà nhìn chằm chằm, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, đến cơm cũng quên nuốt.

Lần cuối cùng hai người đối mặt nhau ăn cơm dường như đã là chuyện từ rất lâu. Lúc đó cậu còn chưa phải là giáo viên Tiếng Anh, vẫn còn quyến luyến sự nghiệp thể thao điện tử như cũ, mọi thứ còn chưa xảy ra, kết cục cũng chưa hề đến.

Phía sau sân khấu là cảnh tượng chen chúc ầm ĩ, không khí hít thở không thông, mồ hôi lạnh như băng đan xen với hơi thở nóng rực.

Không biết có phải do mệt mỏi hay không, hiếm khi Vương Sâm Húc không nói gì, cởi áo khoác vắt trên tay, thật ra bọn họ cũng chẳng còn sức lực mà nói gì, đó là trận đấu cuối cùng, trừ việc đổ mồ hôi, bọn họ cũng chỉ còn biết bất lực với ngày mai mịt mờ.

Đột nhiên giọt nước bên khóe môi bị ngón cái của người kia mạnh mẽ cọ đi, Trương Chiêu ngẩng đầu, người đối diện lại không tỏ vẻ gì khác thường. Hành động xa lạ mà lỗi thời làm đầu óc cậu chậm nửa nhịp, động tác kia mạnh mẽ mà trực tiếp, cọ sát cánh môi cậu hơi đau, cũng không biết vì sao, cậu lại mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ dịu dàng và cẩn thận bên trong hành động này.

Giọng nói kiểm tra hệ thống âm thanh đột ngột vang lên làm mọi người bối rối, cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình, ngơ ngác ngẩng đầu, là đôi mắt tỏa sáng của Vương Sâm Húc, không chút ý cười, dường như đang đè nén cảm xúc nào đó mà dùng vẻ tự nhiên để nhìn chằm chằm cậu.

Ở bên nhau đi. Hắn nói.

Nếu không phải mấy chữ này đã gần như khắc vào trong xương cốt, cậu nghĩ là cậu thậm chí sẽ quên mất hai người bắt đầu ở bên nhau từ khi nào, thuận theo tự nhiên mà yêu nhau, thuận theo tự nhiên mà hôn nhau và từ biệt, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, cho nên việc tách đối phương khỏi cuộc đời mình cũng trở thành một việc thuận theo tự nhiên. Cảm giác rằng giữa hai người bọn họ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng là một sự việc tất nhiên hoàn toàn theo lẽ thường.

Đây là số mệnh, không cần hoài nghi.

Trương Chiêu đột nhiên nghĩ, nếu bác gái biết lúc trước cậu đã xảy ra chuyện không thể cho người ta biết với thằng con trai bảo bối của bà, không biết hôm nay còn có thể bày khuôn mặt hiền từ mà nói cảm ơn cậu hay không.

"Mèo Đen Nhỏ buổi tối không ngủ được, nó lẻ loi mà đi đến trước cửa sổ, trong lòng rất không vui, nó cảm thấy cô đơn, nhưng lại không có người bạn nào có thể chơi cùng nó, bấy giờ có âm thanh truyền đến từ bầu trời: 'Này, Mèo Đen Nhỏ, chơi cùng chúng tôi nhé.' Mèo Đen Nhỏ ngẩng đầu, không thấy ai cả, 'Bạn ở đâu thế?' Mèo Đen Nhỏ nôn nóng hỏi.

'Tôi ở ngay trên đỉnh đầu bạn nè.' Ánh Trăng mỉm cười tủm tỉm mà nói, Mèo Đen Nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy Ánh Trăng, từ đó về sau, Mèo Đen Nhỏ không ngủ được sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa."

Vương Sâm Húc dựa lên cửa phòng, nhìn cảnh một lớn một nhỏ rúc trên giường. Người kia dùng giọng điệu đáng yêu hắn rất ít khi nghe thấy mà kể chuyện, nhưng mà, ở đâu ra người lớn nào kể chuyện cho trẻ con mà lại đi nhắm mắt trước cơ chứ?

"Ba Chiêu cũng ngủ với con được không ạ?" Lâm Lâm làm nũng với cậu.

"Không được, bố con sẽ ghen."

"Con muốn ba Chiêu cơ!"

"Đủ rồi," Vương Sâm Húc nghe không nổi nữa xách đứa nhỏ lên, vẻ mặt nhăn nhó, "Giỏi làm nũng như vậy rốt cuộc là học từ ai?"

"Ha? Không phải mày thì còn có thể là......" Ý cười dừng lại trên môi, Trương Chiêu hít hít mũi, kịp thời dừng lời nói sắp buột miệng ra theo bản năng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng né đi, trong chốc lát có chút xấu hổ.

"Mommy!" Một tiếng hét chói tai của Lâm Lâm đánh vỡ im lặng, đứa nhóc chạy khỏi bàn tay đang giữ nó mà chạy về phía người phụ nữ đang kéo vali vừa về đến nhà, Vương Sâm Húc đứng yên tại chỗ, ghen tị mà nhìn hai người thân thiết, sau đó giống như mỗi lần trước đây mà chờ đợi người mình yêu lấy lòng mà hôn lên mặt hắn dỗ dành, hắn sẽ lại méo miệng, sau đó dán sát bên tai người hắn yêu mà nỉ non những lời nhớ nhung.

Đây là một cuộc sống thật tốt đẹp, Trương Chiêu trước sau mang đầy ý cười trong mắt, cậu đã từng hy vọng xa vời rằng những điều này sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng đổi lại là cảnh tượng này lại làm cho cậu cảm thấy càng thỏa mãn và vui vẻ hơn.

Lâm Lâm đã dính lấy mẹ nó, đến cả cửa cũng quên đóng, Trương Chiêu thức thời mà đóng cửa lại, tia sáng từ đèn vàng ấm áp trong phòng hắt ra từ từ thu hẹp lại cho đến khi chỉ còn là một tia mỏng, sau đó hoàn toàn ngăn cách cậu lại trong một thế giới khác.

Trương Chiêu đứng ở ngoài hiên vài giây, mãi đến khi cảm thấy chút hơi lạnh mới chậm rãi đi xuống dưới lầu. Thích một người, yêu một người và cần một người, đều là những thứ không giống nhau. Giống như bất kể Lâm Lâm có ỷ lại cậu đến mức nào, thân phận của cậu cũng chỉ là một sự tồn tại thứ yếu đặt sau những thứ thằng bé yêu nhất mà thôi.

Cậu có thể có có thể không, bọn họ mới thật sự là người một nhà.

Đau đớn chỗ vết thương đã hoàn toàn tan đi, chỉ chừa lại một vệt nhạt trên mu bàn tay, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát hiện, Trương Chiêu giật giật ngón tay, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vết thương đó, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn sắc màu mềm mại ấm áp từ muôn vàn ngọn đèn dầu trên kia. Đó là thế giới vĩnh viễn không thuộc về cậu.

Cậu nghĩ, tại sao mình lại thấy khổ sở cơ chứ? Rõ ràng việc người này có thể hạnh phúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

"Vậy mà hôm nay bảo mày không biết tự chăm sóc chính mình mày còn lén giận dỗi, trời lạnh thế này đứng đây ngơ người một mình làm gì đây?"

Người kia mặc nguyên quần áo trong nhà đột ngột xuất hiện dưới lầu, Trương Chiêu chớp chớp mắt, trong chốc lát chưa thể tiêu hoá được cảnh tượng trước mắt.

Vương Sâm Húc nhìn cậu, đồng tử đen nhánh dưới ngọn đèn đường ánh lên vẻ gì đó cậu không thể hiểu được.

"Mày đó......" Vương Sâm Húc đi về hướng cậu, trong tay cầm áo khoác cậu bỏ quên.

Cậu ngơ ngác đứng nhìn, không tiếp tục đi. Cậu không thích Vương Sâm Húc nói với cậu hai chữ này, bên trong đó là bao dung và dịu dàng cậu không thể đón nhận.

Làm cho cậu nhìn cứ như một đứa trẻ chưa lớn, cần sự quan tâm và tình yêu của người khác, nhưng mà cậu hoàn toàn không cần, điều này sẽ chỉ làm cậu cảm thấy mình thật đáng thương mà thôi.

"Lần trước đã nói là sau khi trở về sẽ giới thiệu bạn của cô ấy cho mày...... Mày vẫn sẽ đi chứ?"

Thái độ của Vương Sâm Húc vô cùng cẩn thận, nhưng sự cẩn thận như vậy ngược lại làm cậu khó chịu đến không nói nên lời, dạ dày cậu nhộn nhạo, nhất định là do thời tiết quá lạnh.

"Mày mong tao đi ư?" Cậu yên lặng đối diện.

Mày mong ư?

Lúc ấy Vương Sâm Húc cũng đã hỏi cậu như vậy, mày hy vọng tao kết hôn với một người phụ nữ, sinh con, xây dựng gia đình, sau đó không bao giờ còn có thể ôm mày nữa ư?

Lúc đó cậu đã trả lời thế nào?

Người trước mặt yên lặng, nhét áo khoác vào trong lồng ngực cậu, thản nhiên mà nhìn vào đôi mắt cậu.

"Tao mong mày đi."

Tao mong vậy.

Không sai, lúc đó chính cậu đã trả lời như vậy, không có lấy một chút do dự hay không cam lòng.

Lúc ấy Vương Sâm Húc nói với cậu là được, cho nên hiện tại cậu cũng chỉ gật gật đầu, cười nhẹ với hắn, ừ, vậy thì đi.

Đối với mùa đông mấy năm ấy, cậu mang một loại tình cảm thật đặc biệt.

Rạng sáng hơn hai giờ cậu đi qua con đường tuyết đọng từ ký túc xá đến phòng huấn luyện, ngắm nhìn bầu trời sao mỗi lúc một khác, cảm nhận đêm đông âm độ và cái ôm ấm áp của bạn đồng lứa, còn có những mơ ước gần trong gang tấc mà lại xa xôi không thể chạm tới.

Cũng không phải là mùa đông nào cũng như vậy, thật ra mùa đông trong trí nhớ cậu luôn là giá rét khắc nghiệt, bông tuyết biến mất trong chốc lát và hành trình lẻ loi bận rộn.

Mãi cho đến khi có được người kia, cậu cuối cùng mới cảm nhận được độ ấm.

Rất lâu trước đây, mùa đông cậu chỉ có một mình, thật ra xưa nay cậu sợ lạnh, không hợp với mùa đông một chút nào.

Đã từng có được là may mắn của cậu, cuối cùng mất đi là vận mệnh của cậu.

Mùa đông có làm gì sai đâu? Nó vẫn luôn tồn tại mà khép lại bốn mùa, không thể thích ứng được chỉ là do cậu mà thôi.

Trương Chiêu nắm chặt áo khoác trong tay, phía trên nó còn vương lại hơi ấm của lòng bàn tay người nọ, độ ấm này cũng không thể hâm nóng cậu, vốn đã bị đông lạnh từ rất lâu.

Khi về đến nhà, Vịt Vàng Nhỏ đang cuộn tròn trước cửa, uể oải mà híp mắt, nhìn thấy người về thì đáng thương mà meo một tiếng, đi đến bên chân cậu cọ cọ lấy lòng rồi bò trườn xuống tại chỗ.

Trước nay Vịt Vàng Nhỏ sẽ không đến tìm cậu vào cái giờ này, Trương Chiêu gấp áo xếp vào một góc, Vịt Vàng Nhỏ lại rúc vào bên chân cậu không muốn rời đi.

"Mày cũng thấy lạnh hả?" Trương Chiêu ngồi xổm xuống, sợ làm Vịt Vàng Nhỏ lạnh, chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó.

Cậu có thể cho Vịt Vàng Nhỏ uống sữa bò, chải lông cho nó, có thể đối xử thật tốt với Vịt Vàng Nhỏ, nhưng cậu không thể mang nó về nhà.

Cậu không có cách nào đảm bảo rằng mình sẽ có thể bảo vệ nó đến cùng, lòng thương hại nhất thời có lẽ sẽ làm cậu về sau càng đau khổ và tự trách hơn. Bọn họ trước sau không thể thật sự hiểu được nhau, không thể trở thành người nhà của nhau, nó có cách sống của riêng mình, mà cậu cũng vậy.

"Mày đó, đừng có làm nũng nữa, mày cũng phải học cách trưởng thành đi." Trương Chiêu nhẹ giọng nỉ non, một tia u sầu nhợt nhạt nơi khoé mắt biến thành một tiếng thở dài tan vào trong bóng đêm.

Khi cà phê hoàn toàn lạnh đi, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi. Khách trong góc quán nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, dường như vì trận tuyết đầu mùa năm nay đã có thêm chút cảm giác nghi thức.

Trương Chiêu nhìn đồng hồ, hôm nay là lần thứ ba cậu hẹn hò với bên nhà gái, xét tình hình đối phương đã đến trễ nửa giờ, cậu đoán rằng đoạn tình cảm này bây giờ sẽ chấm dứt bằng một cái kết thất bại.

Thật ra cũng còn lâu mới có thể gọi là "Tình cảm", tuổi tác hợp, nghề nghiệp hợp, chỉ có thể nói là hợp, chưa thể bàn tới tình cảm, cũng không có cái gì ngọt ngào để được gọi là yêu nhau. Chỉ là từ khi bắt đầu, những thứ cơ bản nhất cậu cũng lười làm.

Cậu biết bộ dạng mình khi thật sự yêu một người là như thế nào.

Không phải là khi đối phương trễ hẹn cũng sẽ săn sóc mà nói một câu không sao cả, không phải là khi làm chút hành động thân thiết còn phải cố giữ lại khoảng cách.

Mà là như những đêm tối của nhiều năm về trước, một câu tao muốn gặp mày của Vương Sâm Húc cũng đã đủ để làm cậu gạt hết mọi thứ trước mắt mà chạy như bay đến.

Là biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, biết rõ không thể yêu nhưng vẫn yêu.

"Chiêu ca?"

Giọng nói vang lên bên tai, Trương Chiêu ngẩng đầu lên, là người mà cậu không muốn phải gặp một mình nhất.

"Thật sự là anh!" Người phụ nữ kéo ghế dựa ra ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, khi cười rộ lên bên khoé miệng có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, rõ ràng là kiểu người mà tên kia sẽ thích.

"Ban nãy Sâm Húc nói chuyện điện thoại với em còn nhắc đến anh, không ngờ là hai chúng ta lại đụng phải nhau trước rồi."

Trương Chiêu ngẩn người, không tự tin lắm, "Cậu ta nói cái gì......"

"Ăn Tết ấy, anh ấy bảo anh chắc chắn lại sẽ ở lại đây một mình, bọn em ở đây thật ra cũng không có bạn bè gì, anh ấy đã đặt nhà hàng, nói là lúc đó cùng anh đón năm mới, gặp được anh ở đây thì tốt rồi, đỡ phải gọi điện báo, mời trực tiếp thì cảm giác trịnh trọng hơn chút nhỉ, chúng ta thống nhất luôn ở đây là được ha?"

Làm người ta yêu mến, chậm rãi nhưng không cho đối phương một chút cơ hội nào để từ chối, phương diện này thật ra hai người rất giống nhau, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh Vương Sâm Húc nói những lời này với cậu.

Đây thật ra cũng không phải đặc điểm hiếm có gì, chỗ duy nhất đáng quý chỉ là rất giống người kia, cậu có thể tìm được bất kỳ đặc điểm gì liên quan hoặc tương đồng với người kia trên mỗi người mình gặp, nghỉ chân một lát, sau đó lắc đầu rời đi, nói với chính mình, đây không phải cậu ấy.

"Cũng được," cậu cười rộ lên, coi như đáp lại, "Về sau cũng ít có dịp gặp mặt."

"Anh phải đi ư?" Đối phương mở to hai mắt, biểu cảm khiếp sợ làm cậu có chút ngượng ngùng.

"Ừ, mệt lắm rồi, tính là mùa hè năm sau dạy xong khoá này thì từ chức, đi ra ngoài chơi một chuyến."

"Vậy Sâm Húc thì......"

"Cậu ấy còn chưa biết, tôi sẽ nối với cậu ấy."

Ý của những lời này là, chuyện của tôi không cần cô phải nói cho cậu ấy biết.

Có một chút xa lạ và cứng rắn, thậm chí còn có thể làm đối phương nghe ra một chút tâm tư khác. Cậu biết những lời này không thoả đáng, cũng nhìn thấy một tia giật mình loé lên trong ánh mắt đối phương, nhưng cậu vẫn nói như vậy. Nếu Vương Sâm Húc biết chuyện của cậu, nhất định phải là từ chính miệng cậu nói cho hắn biết.

Sau khi trường học nghỉ, Trương Chiêu trở thành một người rảnh rỗi. Bạn bè cậu không nhiều lắm, cũng ngại đi giao du, cho nên không có việc gì cậu chỉ có thể ở lì trong nhà xem phim đọc sách, ngày tháng cũng trôi qua rất nhanh. Một ngày trước đêm giao thừa, hiếm khi cậu dậy sớm quét tước trong nhà một lần, sau đó tìm thấy hai chiếc DVD phủ đầy bụi bên dưới TV.

Phóng sự Champions, với tính cách của cậu, lúc chuyển nhà đáng lẽ đã phải vứt đi mới đúng.

Khó hiểu mà lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà lau khô nó rồi bỏ vào máy đọc đĩa. Khi màn hình hiển thị giao diện khởi động lại , trái tim cậu như thắt lại, có lẽ đã hỏng rồi, đồ vật từ nhiều năm trước đến vậy thì sao còn chưa hỏng cơ chứ? Cậu nghĩ như vậy, đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn hình, trong chốc lát cậu cũng có hơi lẫn lộn, không rõ bản thân đang kháng cự hay đang chờ mong.

Những DVD như vậy thật ra nội dung đều trăm cái như một, tiếng hò hét ầm trời, biển đèn lập loè trong bóng đêm. Nghẹt thở, dữ dội, những tình huống khiến mạch đập kịch liệt, tuyển thủ căng thẳng, trộn lẫn với một vài câu nói vui đùa.

Người trên màn hình có khuôn mặt y hệt cậu, cậu lại cảm thấy thật xa lạ. Cậu không trẻ trung như vậy, đôi mắt từng chứa đầy ánh sáng và nhiệt huyết kia giờ đã không còn tồn tại nữa rồi.

Nhưng người kia thì không giống như vậy.

Nếu muốn hỏi con người Vương Sâm Húc tốt như thế nào, cậu không thể nói rõ được, ngầu hơn hắn, thông minh hơn hắn, đánh hay hơn hắn, trên thế giới này đâu đâu cũng có người như vậy.

Nhưng nếu bạn muốn hỏi Vương Sâm Húc có bao nhiêu khuyết điểm, Trương Chiêu có thể không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra.

Vương Sâm Húc ấy hả, không ồn ào, nhưng rất nghịch ngợm, yêu xe karting. Luôn là bộ dạng không biết đang cười ngây ngô gì đó, rất thiếu đánh. Làm việc lại rất cẩn thận, rất có trách nhiệm. Thông minh đến mức không giống bạn cùng lứa. Ít khi làm nũng, thi thoảng làm trò cũng không khiến người ta bực mình. Có đôi khi đánh không tốt cũng chỉ tự mình hờn dỗi. Một năm bốn mùa, nhưng lòng bàn tay lúc nào cũng ấm áp.

Bạn bảo đây là khuyết điểm ư?

Đối với Trương Chiêu mà nói, phải, cũng không phải.

Đây chẳng qua là đủ loại đặc điểm của người kia mà thôi, trong lòng cậu, ưu điểm cũng được, mà khuyết điểm cũng vậy, đều là những điểm mà cậu yêu sâu đậm.

Không đáng phải bàn nhiều, cậu có thể tiếp nhận toàn bộ.

Người ta nói thứ khó quên nhất là ấn tượng từ lần gặp gỡ đầu tiên, trí nhớ của một người phải bền bỉ đến mức nào thì mới không phai nhoà đi theo năm tháng chồng chất?

Hẳn là do tình yêu, mới đủ để chống đỡ lâu như vậy trong dòng thời gian dài dằng dặc.

Cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Vương Sâm Húc năm 21 tuổi, đó là thứ mà cậu chỉ cần nhắm mắt lại là lập tức có thể khắc hoạ thành hình.

Khi đó Vương Sâm Húc nói, mày ngầu thật đấy Trương Chiêu, khi mày đau khổ cũng không rơi lấy một hạt trân châu nhỏ.

Cậu ngồi trên sô pha nguyên một buổi chiều, mãi đến khi DVD phát xong tự động bị đẩy ra khỏi ổ đĩa, màn hình tinh thể lỏng tối đi, phản chiếu khuôn mặt trắng xám của cậu.

Cậu muốn nói, mày thật đáng thương Trương Chiêu ạ, mọi người đều không quay đầu lại mà tiến về phía trước cả rồi, chỉ còn mình mày còn ở lại đó, chỉ còn có mày.

Trừ Tịch, Trương Chiêu bị cảm, nghẹt mũi đau đầu, phải mở miệng mà hít thở cả một buổi tối, lúc tỉnh lại cổ họng nóng đến gần như bốc khói.

Lúc Vương Sâm Húc gọi điện thoại đến, cậu đang còn trong cơn mơ, cho dù thời gian hiện trên đồng hồ treo tường đã chỉ về chạng vạng cũng không có ý nghĩa gì với người rảnh rỗi như cậu, chỉ có khác là, hôm nay là Trừ Tịch, mà cậu đã quên mất bữa tiệc buổi tối, suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất ngày quan trọng nhất trong năm.

Biết mọi người đã chờ dưới lầu, sợ làm họ chờ quá lâu, cậu chỉ qua loa rửa mặt, cầm một cái áo khoác rồi chạy xuống dưới.

Lâm Lâm ăn vạ trong lòng mẹ xem phim hoạt hình, người còn lại thì lười nhác mà ghé lên tay lái, bày ra dáng vẻ chán gần chết.

"Ba Chiêu!" Lâm Lâm hưng phấn quơ tay quơ chân, Trương Chiêu "Ơi" một tiếng, nhìn hai người trưởng thành không nói gì mà chỉ nhìn cậu mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là con nuôi có lương tâm hơn chút.

"Không thi đấu cũng không đến mức thành ra thế này chứ," Vương Sâm Húc một tay giữ mặt cậu, một tay xoay gương chiếu sang ghế phụ, "Thật sự quá đà."

Trương Chiêu nhìn thoáng qua, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, sưng vù, đi quá vội nên son dưỡng cũng quên bôi, môi nứt ra vài đường, cậu cắn cắn theo bản năng, đầu lưỡi nếm thấy một tia vị máu.

"Ngu ngốc, còn cắn......" Vương Sâm Húc trách cứ mà liếc cậu một cái, sau đó lướt từ trên xuống dưới người cậu mà kéo hết khóa lên, vô cùng cẩn thận mà đội mũ lên cho cậu, bao cả người cậu lại kín mít.

Trương Chiêu nhăn mày, bất mãn trừng mắt với hắn.

Vương Sâm Húc méo miệng, dùng khẩu hình mà nói "Thật xấu".

Đệch, tên này vẫn thiếu đánh như vậy.

"Ê, mặt mày đỏ lắm, không sao chứ." Vương Sâm Húc vừa đánh lái vừa không nhịn được mà mở miệng.

Trương Chiêu chỉ chỉ cổ họng mình, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

"Thật là......" Vương Sâm Húc nói thầm, "Rốt cuộc ngày nào cũng ở lì trong nhà mà sao mày còn có thể để bản thân sinh bệnh được vậy hả?"

"Điều hoà thổi nóng, được chưa?" Trương Chiêu mở hé cửa sổ xe, gió lạnh phất qua gương mặt ửng hồng, làm lồng ngực bị đè nén của cậu được thả lỏng một chút, đến cả cổ họng cũng dễ chịu hơn vài phần, "Hôm qua dọn dẹp phòng tìm được DVD trước kia về chúng ta, ban đầu định xem qua qua thôi, không ngờ lại ngủ quên luôn trên sô pha."

"DVD gì cơ?"

"Phim phóng sự Champions," Trương Chiêu uể oải ỉu xìu trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt tràn ra chút ý cười, "Lúc mà round cuối cùng ấy...... Hôm đó mày run quá còn làm đổ nước lên bàn phím tao, báo hại tao phải dùng bàn phím lạ tay, nhưng mà sau khi kết thúc ăn liên hoan thì mày lại là đứa ăn nhiều nhất...... Chắc là mày không nhớ rõ đâu, thật ra nếu không phải hôm qua vừa mới xem thì tao cũng......"

"Nhớ rõ."

"Hả?"

Nhà hàng không quá xa, xe tắt máy, Lâm Lâm ở ghế sau ồn ào đòi mẹ ôm mới chịu xuống xe. Vương Sâm Húc cởi dây an toàn, nhìn Trương Chiêu vẻ mặt mờ mịt mà kéo mũ cậu xuống, theo bản năng định xoa loạn đầu tóc cậu nhưng kịp dừng lại, đổi thành chỉnh mũ cậu, đối diện vài giây, sau đó nở nụ cười với cậu như mọi khi.

"Tao nhớ rõ."

Lúc gọi món Vương Sâm Húc biến mất một lúc, tuy là đêm giao thừa nhưng nhà hàng cũng không còn chỗ trống. Không biết bắt đầu từ khi nào, ngày này không còn chỉ là ngày đoàn tụ của gia đình mà đã trở thành lý do tuyệt vời để mọi người tụ tập uống rượu cười đùa, cũng khiến cho việc gặp nhau vào ngày này không còn có vẻ quý giá như vậy nữa.

"Ba Chiêu ơi." Lâm Lâm gọi một tiếng đầy ngọt ngào, bàn tay mum múp thịt nắm lấy đốt ngón tay trắng nõn của cậu.

Trương Chiêu nhướng mày, chờ đợi lời gì đó không theo kịch bản của tên nhóc này, hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Trương Chiêu không nhịn được mà véo khuôn mặt phình phình của đối phương, "Sao thế, đùa ba cho vui à?" Nói xong lại nổi chút lòng tham, "Lại đây, hôn ba nuôi một cái, lát nữa ba cho con lì xì thật dày nha."

Lâm Lâm cái hiểu cái không, quay đầu lại nhìn mẹ bằng ánh mắt trưng cầu. Người phụ nữ vỗ vỗ lưng thằng bé, lắc đầu cười rộ lên, "Đi đi."

Trương Chiêu bế đứa nhỏ đặt lên đùi, cảm thán trẻ con lớn thật nhanh, mới ôm một chút mà đã thấy có chút ăn không tiêu nổi.

"Ba Chiêu, giọng ba nói chuyện nghe cứ kỳ kỳ."

"Ừ, ba nuôi bị ốm, cho nên con đừng có dí sát ba quá."

"Dạ......" Lâm Lâm gật gật đầu, vô tội mà chớp mắt, "Vậy thì ba Chiêu phải cố lên nha."

"Hả?"

"Người lớn không ai bị ốm hết á."

"Ai nói thế?" Trương Chiêu dở khóc dở cười.

"Bố nói ạ, bố bảo chỉ có con nít mới bị bệnh thôi, cho nên bố bảo con phải lớn nhanh lên, bởi vì người lớn đều siêu cấp lợi hại đó!"

Cậu nhẹ nhàng gác cằm lên những sợi tóc mềm mại của thằng bé, dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ, Lâm Lâm không biết, tuy rằng người lớn rất lợi hại, nhưng người lớn sẽ phải trải qua những thứ khó chịu hơn bị bệnh gấp ngàn vạn lần, đó là những chuyện làm con người ta thống khổ hơn rất nhiều so với đau đớn về mặt cơ thể.

"Bố con nói lung tung đấy." Trương Chiêu xoa tóc Lâm Lâm.

"Nói lung tung cái gì." Người được nhắc tới trong cuộc trò chuyện đã đến, ném một hộp thuốc trị cảm lên bàn, tháo khăn quàng cổ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, hai người cùng nhau cúi đầu bàn luận về thực đơn.

"Tao nghe nói mày đang hẹn hò với ai, thế nào?" Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Trương Chiêu cùng Lâm Lâm vô cùng chăm chú xem phim hoạt hình không có tâm trạng trả lời, "Không thế nào cả."

"Không thế nào là như nào?"

"Là không khác gì mấy lần trước kia," Trương Chiêu không muốn bàn tiếp vấn đề này, "Tao khá là nhàm chán, mấy cổ không thích như vậy."

"Mày nói lung tung."

"Bằng không thì sao?"

"Là bản thân mày không cố gắng."

"Người tao cũng gặp rồi, còn muốn phải cố gắng sao nữa!" Trương Chiêu bất giác lớn giọng, Lâm Lâm e dè mà kéo tay áo cậu, có chút sợ hãi.

"Được rồi được rồi, chuyện này thì có gì mà phải ầm ĩ chứ?" Người phụ nữ đứng lên vỗ vỗ bả vai Vương Sâm Húc, "Các anh cứ từ từ mà nói chuyện, em ra ngoài nghe điện thoại đã."

Bầu không khí chợt lạnh đi, tuy đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu nhưng cũng nhận ra chút biến hoá, Lâm Lâm ánh mắt trông mong mà cắn móng tay, ngồi trong ngực cậu không dám lên tiếng.

"Tao không có ý đó." Thái độ Vương Sâm Húc dịu đi, người kia vẫn đang banh hàm dưới cố chấp không chịu nhìn hắn, không có cách nào, "Tao chỉ là......"

"Tao biết." Trương Chiêu liếm môi một cái, muốn mở miệng vài lần lại gian nan mà nuốt câu chữ xuống họng, "Tao...... Không phải vì mày."

Không phải vì mày mới như vậy. Nhưng cậu biết rõ, điều này nghe rất giống đang kiếm cớ.

Yêu một người chỉ có thể dùng bảy phần. Cậu hiểu được đạo lý đó quá trễ.

Cậu đã vì vậy mà trả giá rất nhiều thứ, có một số việc cậu cũng chưa từng nói với đối phương, ví dụ như nhiều năm như vậy cậu cũng chưa từng về nhà lấy một lần. Cậu của khi đó nhất định cực kỳ yêu người này.

Nhiệt tình của cậu đã hao hết ở nửa đời trước, một chút hơi tàn còn lại đến giờ không còn đủ để tiếp tục chống đỡ tình yêu của cậu nữa.

Vậy mà người này lại nói với cậu, cậu không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng để yêu một người khác.

"Mày hình như phát sốt." Lòng bàn tay mang theo hơi ấm xoa trán cậu làm cậu càng khó chịu hơn.

"Có lẽ là do con trai mày lây bệnh đấy." Trương Chiêu giật mình, nói thầm.

"Lâm Lâm," Vương Sâm Húc đổi vẻ mặt tươi cười tiến đến trước mặt đứa nhỏ, "Ba nuôi con bảo mình bị bệnh là tại con, con thấy là vì sao?"

"Ba Chiêu không ngoan!"

"Ừ~"

Vương Sâm Húc mỹ mãn quay lại chỗ ngồi, Trương Chiêu cau mày lướt mắt một vòng qua một lớn một nhỏ này, không hé răng mà nhét Lâm Lâm lại lòng ngực con người đang cười vô tư kia, quả nhiên, không có ai có thể làm cậu hài lòng.

Trương Chiêu nhìn người đối diện còn đang cong mắt cười, khoé miệng cũng mở rộng, Lâm Lâm bên cạnh cũng nở nụ cười theo, hai tên nhìn đều có vẻ vô cùng ngu ngốc, làm cậu giận sôi máu.

"Cười cười cười......"

Trên bao bì thuốc trị cảm có chữ đánh dấu lượng dùng và thời gian, vừa nghĩ đã biết là tấm lòng của người này.

Thời gian đối xử thật tử tế với người cậu yêu, không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt này, chứng kiến người này trưởng thành từ những ngày còn trúc trắc lỗ mãng trở nên săn sóc tỉ mỉ như thế này, đây là thứ mà người cậu yêu khi còn trẻ chưa từng có được.

Không thể phủ nhận là cậu thật sự khó kìm lòng mà có chút mất mát.

Thế này không giống mày chút nào, Trương Chiêu.

Quyết định lúc đó rõ ràng là điều mà cậu tin là quyết định chính xác nhất của mình cả cuộc đời này.

Tuổi tác già đi, ký ức lại càng khó quên, quyến luyến với hồi ức ấm áp đã trôi qua, thà rằng nghỉ chân tại chỗ chứ cũng không có cách nào tiến về phía trước.

Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.

Nhưng mà, cậu còn muốn cái gì chứ?

Tiễn cái cũ đi, đón cái mới đến. Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới vừa sang, ý nghĩa là cho dù nhiều chuyện đã trôi qua như vậy, vẫn sẽ có những vận may mới, hy vọng và ước mơ về may mắn là ý nghĩa lớn nhất trong ngày Tết của người Trung Quốc.

Tới gần 0 giờ, những vị khách chưa rời đi không hẹn mà cùng tiến về khoảng sân bên ngoài nhà hàng, náo nức chờ đợi trận pháo hoa đầu tiên trong năm mới.

Lâm Lâm đã ngoan ngoãn mà ôm cổ bố nó ghé trên vai ngủ một giấc thật ngọt ngào.

Gió đêm trên sân thật lạnh, Vương Sâm Húc kéo tay áo của đứa nhỏ xuống, tay phải ôm lấy khuôn mặt Lâm Lâm chặn gió cho nó. Sau tiếng chuông điểm 0 giờ, bông pháo hoa đầu tiên nổ tung chấn động cả bầu trời đen nhánh, bên tai là tiếng hoan hô như nước, biến mất trong đó còn có mong chờ và cầu nguyện hỗn loạn đối với tình yêu.

"Lâm Lâm, năm mới vui vẻ nha."

Khoé mắt hắn cong lên một vòng cung quen thuộc mỗi khi cười, lông mi mỏng manh dịu dàng rũ xuống, phả ra những mảng sáng tối dưới ánh pháo hoa.

Cổ họng Trương Chiêu cứng lại, tựa như trở về quá khứ.

Bọn họ đều là những người xa quê quanh năm, cho nên đêm giao thừa hàng năm nhất định sẽ giành riêng cho người trong gia đình, chỉ có đêm của năm cuối cùng ấy đã trở thành đêm giao thừa của riêng hai người họ.

Chiêu ca, năm mới vui vẻ.

Người kia thích ôm cậu từ sau lưng, làm nũng mà cọ cổ cậu chọc cậu cười, trên người mang theo một luồng nhiệt bụi bặm nhưng ấm áp khiến người ta an tâm.

Bọn họ dựa vào ban công khách sạn, ngóng nhìn pháo hoa từ xa, lẳng lặng rúc vào nhau, không ai cần nói một điều gì.

Lúc ấy, bọn họ hy vọng rất nhiều điều xa vời, hy vọng có một ngày có thể quang minh chính đại đứng giữa đám đông mà ngắm pháo hoa, hiện giờ mọi thứ cuối cùng đã được thực hiện mới chợt hiểu ra, hoá ra quãng thời gian bí ẩn đó mới là hy vọng xa vời nhất.

Trương Chiêu không thể kìm lòng mà chăm chú nhìn sườn mặt mang theo màu sắc ấm áp của Vương Sâm Húc dưới bầu trời đêm. Pháo hoa trong mắt cậu mỏng manh mà lập loè, cậu không biết rằng trong mắt người khác nhìn cứ như là ánh nước mắt.

[ Tôi là một người nhát gan, không xứng được yêu cậu, dù vậy, tôi vẫn có một việc đáng để mình kiêu ngạo. ]

Cậu đã từng đem những thứ duy nhất mình có là can đảm và tình yêu sâu đậm dâng hiến toàn bộ cho người mình yêu, cho dù người kia không bao giờ biết. Hắn không cần biết, cậu muốn hắn sẽ luôn luôn được yêu thương, đây là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Mày cũng vậy nhé."

Bên tai cậu đột ngột vang lên một giọng nói ấm áp.

Trương Chiêu lấy lại tinh thần, dưới bầu trời đầy pháo hoa, cả đám đông như mất đi sắc màu, thứ duy nhất cậu còn có thể thấy là đôi mắt cười sáng ngời của Vương Sâm Húc.

"Năm mới vui vẻ."

Cậu nghĩ, rốt cuộc mình còn muốn cái gì cơ chứ?

Bốn chữ này cũng đã đủ để chống đỡ cho cậu vượt qua nửa đời còn lại, không còn chút tiếc nuối.

Cậu không tin vào số mệnh, nhưng cũng đã từng cầu nguyện với trời cao.

Người bên cạnh hỏi cậu ước điều gì, cậu chớp chớp mắt cố tình không nói.

Người cậu yêu quay sang lấy lòng mà hôn lên khuôn mặt cậu, nói với cậu, nguyện vọng của mày chính là nguyện vọng của tao.

Nguyện vọng của cậu chính là, người cậu yêu sẽ có con đường rộng mở phía trước, ước mơ được hoàn thành, trong nhà yên ấm vợ con, có người để dựa vào.

Cậu làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro