(❁'◡'❁)


Gần đây, cậu nghe nói nam sinh trung học tương đối đắt khách, giá cả so với người bình thường cao hơn một chút. Thế là cậu đào lại bộ đồng phục cấp ba cũ và chiếc thẻ học sinh đã lâu không sờ tới để ra ngoài tìm khách hàng.

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, cậu không thể không ra ngoài sớm kiếm sống. Cậu không thường xuyên làm những việc này, chỉ lúc rảnh rỗi mới cầm mấy bao thuốc lá ra ngoài, mượn lý do bán thuốc hỏi những chủ xe đang đậu ven đường có cần thả lỏng một chút hay không.

Nhiều người trên xe chỉ muốn hút một điếu thuốc, thuận tiện chạm vào tay cậu, pha vài trò đùa không vui chút nào.

Trong những trường hợp như thế này, cậu luôn nhẫn nhịn và nở một nụ cười khó chịu.

Đại đa số mọi người sau khi hỏi giá xong đều cười rồi rời đi, còn một số khác sẽ mắng cậu vài câu rồi nhổ một bãi nước bọt.

Nếu may mắn, cậu cũng có thể gặp được những vị khách thực sự có nhu cầu.

Trên con phố này có nhiều nữ giới hơn nam giới, nhưng bộ đồng phục học sinh trắng tinh đã được giặt nhiều lần vẫn phát ra ánh sáng giữa một đám đùi đen và lưới đánh cá.

Dù đã ra xã hội nhiều năm nhưng cậu không hề già đi chút nào bởi chàng trai này có khuôn mặt không hề phù hợp với tuổi thật. Bộ đồng phục học sinh màu trắng mặc trên người không hề đem lại sự khác thường, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng đây chỉ là một nam sinh trung học.

Mắt thấy người càng ngày càng ít, nếu không lấy lại tinh thần tìm kiếm khách hàng thì cả con phố sẽ trở nên vắng tanh.

Huang Renjun mạnh dạn đi tìm chiếc xe nổi bật nhất.

Từ lúc nãy, chiếc xe đã dừng ở ven đường không nhúc nhích, lúc sắp tới gần, Huang Renjun thấy rõ mặt người ngồi trên ghế lái, lập tức nổi lên ý định muốn sủi, nhưng cửa sổ xe đã bị người đàn ông bên trong hạ xuống.

Cậu xịt keo ngay tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ luống cuống tay chân nhìn người đàn ông trên xe.

Hắn nhìn cậu, ngoắc tay để cho Huang Renjun đi qua.

Cậu đã gặp qua người đàn ông này rất nhiều lần, dáng vẻ rất đẹp trai, tuấn tú, thường xuyên xuất hiện trên con phố này, mỗi lần đều ngồi trên một chiếc xe sang trọng, nhưng cả nam hay nữ đều không dám tiến đến quấy rầy hắn.

Huang Renjun cũng vậy.

Người đàn ông lười biếng ngước mắt lên, gọi: "Cho tôi một điếu thuốc."

Huang Renjun ngẩn người, lần đầu tiên cậu nhìn người đàn ông này ở cự ly gần như vậy nên không thể phát ra được tiếng nào.

"Còn nữa không? Tôi muốn hút thuốc."

Nhìn cậu trai trước mặt sửng sốt, Jung Jaehyun hỏi lại.

Huang Renjun lúc này mới tỉnh táo lại.

"Ừm... Thưa ngài, tôi không bán thuốc lá. "

"Ngài có muốn thư giãn không?"

Jung Jaehyun nhướng mày, đánh giá cậu.

Huang Renjun còn trẻ, mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng đã được giặt rất nhiều lần, thoạt nhìn tựa như một cậu học sinh nghèo vì cuộc sống mà phải bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

Jung Jaehyun biết người trên con phố này làm việc gì, bình thường hắn tới đây làm xong việc liền rời đi. Lúc này hắn nhìn thấy một nam học sinh trung học đáng thương đứng ở ven đường, thế nhưng lần đầu tiên lại có chút hứng thú.

Sắc trời dần tối, Jung Jaehyun nheo mắt nhìn chân trời màu cam.

"Lên xe đi."

Huang Renjun ngồi lên xe, sửng sốt vì không thể tin nổi, Jung Jaehyun thấy cậu ngẩn người, liền xoay người sang thắt chặt dây an toàn cho cậu.

Đi được nửa đường, Huang Renjun mới nhận ra, cũng may vừa rồi không có thói quen vừa lên xe liền thắt dây an toàn, nếu không bí mật đã bị lộ rồi.

Sau một bữa ăn thịnh soạn, Huang Renjun theo Jung Jaehyun lên phòng. Có thể là bộ trang phục này quá lừa gạt, cậu có cảm giác như người đàn ông này nhất cử nhất động đều vô cùng chiếu cố mình.

Ồ.

Đúng như dự đoán, học sinh trung học rất được yêu thích, không chỉ kiếm được nhiều, tiền còn đến dễ dàng. Người đàn ông này rất tốt, cũng biết yêu thương những bông hoa của tổ quốc.

Jung Jaehyun hỏi thăm tình hình gia đình và nói chuyện phiếm với cậu, trong khi bàn tay đang bận rộn.

"Sắp đến kì thi tuyển sinh đại học rồi, em có cảm thấy áp lực lắm không?"

Huang Renjun nhịn cảm giác khó chịu truyền đến từ phía dưới, đáp: "C-cũng bình thường."

Lần đầu tiên Huang Renjun được đối xử dịu dàng như vậy, cậu ngược lại có chút không quen. Hơn nữa nhân vật lúc này còn là nam sinh cấp ba chưa hiểu thế sự, phải luôn chú ý không được lộ ra bí mật, căn bản không thể thư giãn được.

Jung Jaehyun còn chưa vào, mấy ngón tay đã không thể cử động được.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thung lũng hẻo lánh của Huang Renjun.

"Thả lỏng và tin tôi, được không em?"

Huang Renjun cố gắng bình tĩnh và thả lỏng, dựa vào kinh nghiệm để Jung Jaehyun có thể đi vào. 

"Tôi vào nhé."

Mặc dù Huang Renjun đã trải qua rất nhiều lần, nhưng ban đầu cảm giác sưng tấy vẫn khiến cậu có chút khó chịu.

Huống chi Jung Jaehyun lại lớn như vậy.

Cậu giống như một chú cá nhỏ, không có nơi nào để bám vào, chỉ có thể trôi nổi theo làn sóng.

Ngay cả khi nắm lấy ga giường, cậu cũng khó có thể ổn định cơ thể.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống ga trải giường, cậu muốn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn ngọn đèn hoa lệ, lại bị thân hình cao lớn của người đàn ông chặn lại hoàn toàn.

Sau một thời gian dài,

Những cơn sóng nhấp nhô đã lắng xuống.

Người đàn ông đã đưa cho cậu một xấp tiền lớn và yêu cầu cậu lấy chúng.

Đối với cậu, thế là đủ trong một thời gian dài.

"Ít nhất trước khi thi đại học em không cần phải làm điều này nữa."

Jung Jaehyun cũng không quên dặn dò cậu học tập chăm chỉ.

Hắn cho rằng mọi đau khổ sẽ chẳng là gì nếu tương lai công thành danh toại.

Huang Renjun có chút chột dạ nhận lấy xấp tiền kia, liên tục nói đồng ý.

Ngày hôm sau lúc đi làm, Huang Renjun mệt mỏi chịu không nổi, trong lòng tính toán tìm thời cơ vụng trộm chợp mắt một chút.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu lại được sắp xếp đến phòng họp gặp bên A. Đây là một hạng mục cậu ấp ủ đã lâu, không thể không lấy lại tinh thần.

Trước cuộc họp, cậu lo lắng mình sẽ buồn ngủ nên đã cố ý đến phòng trà pha một tách cà phê.

Nhưng cậu đã tỉnh táo mà không uống một ngụm cà phê nào.

Bởi vừa bước vào phòng họp, cậu liền thấy một bóng dáng "quen thuộc". 

Người ngồi trên sofa cúi đầu, trong tay cầm bản hợp đồng đọc đi đọc lại.

Người đàn ông này đêm qua còn nằm chung giường với cậu, hai tay nắm lấy eo cậu, hỏi cậu áp lực thi đại học có lớn hay không.

Jung Jaehyun ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người đối diện nhịn không được mà nhướng mày.

Huang Renjun nắm chặt ly cà phê, gian nan mở miệng:

"Ừm.... Xin chào Tổng giám đốc Jung, lần đầu gặp mặt."

Rất lâu sau, Jung Jaehyun nhếch khóe miệng, mỉm cười ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm cậu.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Huang Renjun bị nhìn đến sởn gai ốc.

Sau cuộc họp, cậu và Jung Jaehyun gặp lại nhau trong nhà vệ sinh.

Vừa mới rửa tay xong nên cậu cảm thấy dễ chịu hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng khi vừa quay đầu, cậu liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh đang rửa tay, mỉm cười nhìn mình trong gương.

"Không phải tối qua em nói phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vậy mà sáng nay đã đi làm rồi sao?"

End.

(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro