26.
"Đờ mờ bây không biết xấu hổ hả!?" Tao Là Bố Mày đau đớn chửi Quân Mạc Tiếu. "Bây có còn là người không? Có tinh thần thi đấu không? Biết cái gì gọi là solo không?"
Khi nãy Quân Mạc Tiếu lao tới, hắn cũng ngay lập tức thủ thế Tập Kích Gối, rõ ràng là nhử mồi để hắn cắn câu mà!
Bố ai mà biết được mình vừa đắc ý một giây là đã hứng trọn một chiêu Ngọn Lửa Thần Thánh, kỹ năng bị phong ấn còn cái nịt.
Hai bên đều là cao thủ nên đương nhiên hiểu rõ cái cảnh bị phong ấn kỹ năng trong tình cảnh này sẽ có hậu quả ra sao. Số kỹ năng mà Tán Nhân có thể sử dụng được luôn nhiều hơn bất cứ chức nghiệp nào, nói một cách đơn giản thì Thiện Xạ đi đếm số là điều đương nhiên.
Hai người ăn ý đình chiến, nhưng Thiện Xạ làm sao cam lòng để yên. Hắn chỉ thẳng vào Quân Mạc Tiếu mà chửi xa xả. Thậm chí còn không ngại phiền phức điều khiển nhân vật giơ tay làm ra động tác chỉ trỏ, để biểu đạt sự tức giận của mình.
"Lo xác mình đi." Kết quả Diệp Tu nhẹ nhàng đáp lại bốn chữ.
Chỉ bốn chữ mà sát thương cực lớn, tay Thiện Xạ tức đến bốc khói, xách súng lên nã hai phát vào sau lưng Quân Mạc Tiếu.
"Bây có biết xấu hổ không thế? Sao bảo ân oán cá nhân cơ mà? Cá nhân đéo gì mà lôi Mục Sư vào? Có giới hạn tí đi được không??"
"Mắc gì phải xấu hổ?" Diệp Tu nghiêm túc giáo dục lại Thiện Xạ. "Chiến thắng mới là tất cả. Cứ cho là ân oán cá nhân đi, có thể đánh hội đồng thì việc gì phải solo cho khổ cái thân ra."
Tiểu đội tinh anh lập tức phụ họa:
"Đúng đó! Ai thèm solo với mi vậy?"
"Newbie mới coi Vinh Quang là game offline!"
"Xác chết thì đừng có nhiều lời!"
Xạ Thủ khiếp sợ nhìn Quân Mạc Tiếu:
"Đờ mờ, mới có mấy ngày thôi mà ông đã làm gì bọn họ vậy?"
"Được rồi được rồi, mọi người về trước đi." Diệp Tu phất tay. "Tui tâm sự với bại tướng xíu."
"Clm ai bại tướng cơ?" Thiện Xạ giận dữ。
Nhất là những tiểu đội tinh anh kia, lại còn kêu gào Diệp Tu phải giáo dục hắn thật tốt, có biết bố mày là ai không?
"Chuyện lớn gì đâu mà chi li dữ vậy ba," Diệp Tu khinh bỉ, "Chẳng có phong thái đại thần gì cả."
Ủa bây còn trách ngược tao hả? Uất ức quá thể!
"Được nghỉ hè rồi đấy à?" Diệp Tu hỏi. "Hả Thương Thần đại nhân?"
Đúng thế, người trước mắt chính là đội trưởng của chiến đội Gia Thế, kẻ được mệnh danh là đệ nhất thiện xạ, Tô Mộc Thu.
"Sao ông gọi tui nghe gớm thế?" Tô Mộc Thu run rẩy nổi da gà, đoạn đổi giọng: "Đúng rùi ớ. Vừa nghỉ hè là anh đến thăm em ngay nè. Nào làm có ai yêu em hơn anh cơ chứ?"
Diệp Tu: "..."
Chưa biết thằng nào tởm hơn thằng nào đâu.
"Được rồi, nghiêm túc đi." Tô Mộc Thu nghiêm túc nói: "Cậu thật sự định ra mắt với Bá Đồ à?"
"Lại còn thăm dò bí mật chiến đội à? Có đạo đức nghề nghiệp không vậy?" Diệp Tu lại khinh bỉ hắn một lần nữa.
"Mẹ kiếp! Nói chính sự đi! Nghiêm túc một chút cho tui!"
"Thì thế đó." Diệp Tu lười nhác đáp lời. "Bị ông bô đá đít ra khỏi nhà, hết cách rồi nên mới phải đi làm tuyển thủ."
"Bộ bây có mặt mũi không thế!" Tô Mộc Thu liếc mắt xem thường, người này rõ ràng sắp ra mắt tới nơi mà còn không quên chiếm chút tiện nghi.
Diệp Tu: "Sau này là đối thủ của nhau rồi, thua thì đừng có khóc nhè nhá!"
"Khỏi! Cậu tự lo cho bản thân trước đi!" Tô Mộc Thu gắt lại. "Thấy cậu ở công hội chơi rất vui hén! Mục Sư vừa rồi là sao thế?"
"Sao? Ok chứ? Húp nguyên Ngọn Lửa Thần Thánh thấy ngon không?"
Bố đây thấy đách có ngon nha mại!
Tô Mộc Thu nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
"Nắm bắt thời cơ được phết đó, trước khi cậu nói là đã thao tác rồi phải không?"
"Ừ. Tui chỉ nói em ấy để ý chút, chiêu đó là tự ẻm phóng ra đó."
"Từ khi nào mà Bá Đồ có nhân tài tốt thế?" Tô Mộc Thu nghi ngờ. "Hay là huấn luyện viên?"
"Là người chơi bình thường thôi." Diệp Tu nói. "Cũng chỉ là nắm bắt cơ hội rất tốt thôi, những cái khác còn phải luyện thêm. Vừa hay dạo này đánh phó bản nên mang đi rèn luyện."
"Trả phó bản đây!" Tô Mộc Thu không nhịn được nữa, lại mắng. "Cậu là ai cơ chứ!? Còn không biết xấu hổ đi giật kỷ lục phó bản với người chơi bình thường, quá là no limit!"
"Có gì mà phải ngại?" Diệp Tu đúng lý hợp tình mà nói tiếp: "Tui đã ra mắt đâu, tui cũng là người chơi thường mà."
Tô Mộc Thu: "..."
"Thì còn cách nào khác nữa đâu." Diệp Tu thở dài. "Tui là đứa trẻ nhà nghèo mà, ông cũng đâu có biết Ô Thiên Cơ nhà ông tốn bao nhiêu nguyên liệu đâu?"
Tô Mộc Thu lại một lần nữa bị sự vô sỉ của Diệp Tu làm cho kinh hãi. Lại còn tự xưng mình là "đứa trẻ", đứa trẻ nào hai mươi tuổi hả cha nội?
Diệp Tu bấm vào tab tin nhắn riêng vừa đột ngột nhảy ra, khẽ hử một tiếng nghi hoặc.
"Sao đấy?" Tô Mộc Thu hỏi.
"Tự nhiên tui nghĩ," Diệp Tu chậm rãi đóng box chat lại. "Thành tích đối chiến của chúng ta bây giờ thế nào rồi? Ông còn thiếu mấy ngàn trận thì mới đuổi kịp tui thế?"
"Cút cút cút cút!" Mấy ngàn trận, khứa này thật biết xấu hổ!
"Nhắc mới nhớ, lâu rồi cũng chưa đấu với nhau. Thế nào? Muốn làm một trận luôn không?"
"Há?" Tô Mộc Thu khó tin. "Vừa rồi là thằng nào kêu mục sư chơi tui? Bây giờ lại muốn PK?"
"Suốt ngày chỉ biết có PK, là con nít đấy à?" Diệp Tu nói. "Đâu chỉ có mỗi cách này để đấu đâu. Phó bản cấp 60 ở Eo Biển Nghênh Không, có dám đi không?"
"Cậu lại tính làm trò gì?" Tô Mộc Thu cảnh giác nói. "Muốn tui đánh phó bản cùng cậu á?"
Diệp Tu cười thần bí, phun ra hai chữ: "Đánh đơn."
27.
Khu vực cấp 65, chân núi Khắc Lỗ Lạc.
Hầu hết người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực đều đã mãn cấp. Tuy nói hàng năm đều có lứa mới đến, nhưng khu 10 mới mở chưa lâu, trước mắt còn chưa có ai vượt qua được khiêu chiến, vậy nên khu cấp 65 thường khá vắng vẻ.
Nhưng giờ phút này, dưới chân núi Khắc Lỗ Lạc lại tụ tập một lượng lớn người chơi. Thông thường thì việc này chỉ đại diện một điều: phát hiện Boss dã đồ.
Thực ra thì Diệp Tu vừa mới nhận được tin nhắn riêng từ Tưởng Du, đối phương báo tọa độ BOSS dã đồ cho hắn. Nói Lam Khê Các hình như có tuyển thủ chuyên nghiệp tọa trấn, dùng acc nhỏ của kiếm khách, hỏi hắn có muốn tới xem náo nhiệt hay không.
Diệp Tu đương nhiên là vui vẻ đồng ý, nhưng là đến quậy đục nước hay là xem náo nhiệt thì khó mà nói trước được.
Nhìn kỹ thì đám người này chia thành hai nhóm đối diện nhau, hẳn là bất đồng ý kiến.
Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu chen tới bên cạnh Tưởng Du, chỉ thấy một đống ID trên đỉnh đầu người chơi, chẳng phân biệt được ai với ai. Nhưng Diệp Tu nhắm mắt cũng nhận ra mấy công hội đối diện là Lam Khê Các và Đạp Phá Hư Không, những phe khác thì đương nhiên cũng đến đủ. Có thể thấy được sự cạnh tranh khốc liệt của BOSS dã đồ.
BOSS dã đồ cấp 65, Song Thủ Đao Khách Cuồng Ảnh thong thả bước trong vòng tròn, má phải có một vết sẹo, nhìn qua đã thấy dữ dằn.
Tất nhiên, dù biển người có đông đúc đến mấy thì vẫn ở bên ngoài, bên trong vòng tròn đã trống không từ lâu.
Chức nghiệp Đao Khách Cuồng Ảnh là kiếm khách, tinh thông hệ Thái Đao, kỹ năng phụ là Cuồng Kiếm Sĩ. Đúng như tên của hắn, là một BOSS khá cuồng dã, trên thiết lập dường như là nhị đương gia của sơn trại Khắc Lỗ Lạc.
Tưởng Du: "?"
Từ từ, sao chỉ có Hoàng thiếu nhà tụi bây vậy?
Anh minh thần võ gì đó đâu cả rồi? Phóng đại lên hả?
Ủa không đúng, vừa rồi chúng ta chưa hề đề cập đến Hoàng Thiếu Thiên đúng không?
Không chỉ có một mình Tưởng Du hoang mang, mà khi Diệp Tu nói câu này thì cả đám người đều trầm mặc, có thể thấy được độ uy hiếp lớn đến thế nào.
Diệp Tu mặc kệ bầu không khí thế nào, nhắm mắt nói bừa: "Nhớ khi xưa Hoàng Thiếu Thiên lấy được đầu Boss chỉ mất có vài phút! Nếu như cậu ta có mặt ở đây thì làm gì tới giờ vẫn chưa tóm được Boss?
Người đứng đầu Lam Khê Các ở đối diện là một kiếm khách tên là Lam Kiều Xuân Tuyết. Đứng bên cạnh hắn cũng là một kiếm khách, ID lưu loát như mây trôi, nghe vậy hứng thú bước về phía trước một bước.
"Ấy? Chẳng lẽ ông là người của Lam Vũ?"
Không ngờ Diệp Tu đã để ý đến gã ta từ lâu vì: đứng song song với Lam Kiều Xuân Tuyết, một thân trang phục cam, còn là một kiếm khách, gã không phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì là ai?
Diệp Tu chờ hắn mở miệng, nghe xong nửa câu liền nhanh chóng ngắt lời đối phương, cao giọng hô:
"Tập trung hoả lực nhắm vào Kiếm Khách kia! Cậu ta chính là Hoàng Thiếu Thiên!"
Những người có khả năng dẫn đội đi đoạt dã đồ đều là đám người đã thành tinh, nào có phản ứng chậm? Diệp Tu còn chưa dứt lời, Tinh Vân Lưu Thủy đã bị một đống kỹ năng ập tới nổ cho ngu người.
Lúc này mới biết đối thủ có mưu đồ hiểm ác ra sao, tiếc là gã chỉ kịp hô một tiếng là đã biến thành một cỗ thi thể rồi.
"Đệt!" Tuyển thủ chuyên nghiệp của Lam Khê Các bay màu tại chỗ, ai mà nhịn được? Boss biếc gì đó kệ mẹ hết đi, nhào hết cả lên, thề phải báo thù.
Mấy công hội còn lại sao có thể mặc người làm bậy? Cũng nhao lên đánh trả, hiện trường siêu cấp hỗn loạn.
Vài giây sau, đột nhiên có người kêu lên:
"Song Thủ Đao Khách Cuồng Ảnh đâu rồi!?"
Lập tức có người quay lại nhìn khu vực cấm vừa rồi.
———— Hoàn toàn trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro