Trung
00.
Không dám đốt sinh tế, đốt rồi ắt có dị hương. Dính vạt áo, người có thể cùng quỷ tương thông.
Ca ca, phải sống thật tốt, coi như là vì ta.
01.
Ngày hôm sau
Ám vệ của Giác cung trở về, đem Thượng Quan Thiển cùng đệ đệ của ả về Giác cung, tuy nhiên hai người bị tách ra. Đây là do đích thân Cung Thượng Giác phân phó. Bấy giờ, Thượng Quan Thiển bị đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Nơi này là ám thất của Giác cung, ngoại trừ Cung Viễn Chủy và người ở Giác cung, không có ai biết đến nơi này
Thượng Quan Thiển bị bắt tới còn không biết kẻ muốn truy sát ả rốt cuộc là ai, thẳng cho đến khi gặp được Cung Thượng Giác. Trong lòng Thượng Quan Thiển lúc bấy giờ còn cảm thấy may mắn lấy, bởi vì ả đinh ninh nghĩ rằng dù gì Cung Thượng Giác có chút tình cảm với mình, lại thêm thân phận là cô nhi phái Cô Sơn. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh, vậy nên lại giả bộ trà nghệ lúc trước, điềm đạm đáng yêu nhìn Cung Thượng Giác.
- Giác công tử, đây là đang muốn làm gì?
Cung Thượng Giác không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn ả diễn trò. Chờ qua nửa khắc mới mở miệng nói.
- Ta đưa ngươi đưa đến đây, ngươi thật sự không biết vì cái gì ư? Xem ra ngươi vẫn không nhận thức rõ ràng được tội trạng của mình. Kim Phục, dẫn cổ trùng.
Kim Phục nhận mệnh, lập tức đem cổ trùng đặt trên cổ Thượng Quan Thiển. Cổ trùng liền lập tức chui vào, mang theo đau đớn thống khổ.
- A a a...
Thượng Quan Thiển phát ra âm thanh đau đớn. Quá ồn ào, đến mức khiến Cung Thượng Giác nhức đầu, nhưng hắn vẫn không nói một lời, chỉ đem ánh mắt khẽ đảo về phía Kim Phục.
Kim Phục cũng minh bạch ý tứ của chủ nhân, quay người nhét vải bố vào miệng Thượng Quan Thiển, đợi đến khi cổ trùng phát tác mới lấy ra.
Cổ trùng xâm nhập vào cơ thể của Thượng Quan Thiển có hiệu quả cực lớn, một trận đau đớn này ập tới khiến ả rướm một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn cố giả bộ trấn định, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Cung Thượng Giác.
- Giác công tử, ngài muốn làm gì vậy? Thiển Thiển rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến công tử phải tra tấn Thiển Thiển như vậy?
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Thiển, không khỏi cảm thấy buồn nôn khó nhịn, nộ khí trong lòng nháy mắt trào ra.
- Đừng dùng giọng nói buồn nôn kia gọi ta, tra tấn ngươi? Ta không chỉ muốn tra tấn ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Hẳn là ngươi không nghĩ đến chuyện này phải không, Thiển Thiển?
Thời điểm mở miệng hô hai chữ "Thiển Thiển" này, Cung Thượng Giác cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Nghe được lời này, Thượng Quan Thiển có chút hoảng sợ. Lúc trước Cung Thượng Giác có đáng sợ, nhưng cũng chỉ hù dọa ả một chút. Nhưng hôm nay xem ra hắn muốn làm thật, chẳng lẽ là chuyện của Cung Viễn Chủy bại lộ? Còn chưa chờ Thượng Quan Thiển suy nghĩ rõ ràng, một chậu nước lạnh liền giội lên trên mặt.
- Nếu chưa tỉnh, vậy ta giúp ngươi thanh tỉnh, thanh tỉnh rồi thì tâm sự một chút. Nói xem ngươi làm thế nào mà có thể nội ứng ngoại hợp cùng Điểm Trúc, sát hại Viễn Chủy của ta.
Cung Thượng Giác nổi gân xanh, sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết, nếu không phải Thượng Quan Thiển còn hữu dụng, hắn cũng sẽ không có kiên nhẫn để lãng phí với ả. Viễn Chủy còn đang chờ hắn trở về.
Thượng Quan Thiển nghe đến đó liền rõ, Cung Thượng Giác biết chuyện của mình và Điểm Trúc, chi bằng để nữ nhân đã chết này thay mình gánh tội. Thượng Quan Thiển nâng đầu lên, dùng cặp mắt đáng thương nhìn về phía Cung Thượng Giác, nghẹn ngào nói:
- Giác công tử, chuyện của Viễn Chủy, ta cũng rất đau lòng, nhưng Viễn Chủy cũng là đệ đệ của ta, ta sao có thể nhẫn tâm sát hại đệ ấy. Sát hại Viễn Chủy đệ đệ chính là Điểm Trúc, bây giờ nàng đã chết, cũng coi như đã báo thù được cho Viễn Chủy. Viễn Chủy đệ đệ ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đang đứng cách mình không đến một thước. Ả cảm thấy nguyên do này hẳn là đủ rồi, đang muốn mở miệng nói thêm liền thấy Cung Thượng Giác rảo bước đến đây. Ả cúi đầu xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Thượng Quan Thiển cứ ngỡ rằng Cung Thượng Giác muốn thả mình ra, nhưng ả lại nghĩ sai mất rồi.
Cung Thượng Giác xoay mặt ả lại, thẳng tay tát xuống. Sắc mặt của hắn không đổi, vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng lời nói bên miệng lại làm người ta sợ hãi.
- Ta nhìn thấy ngươi vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết chuyện gì nhưng lại sai người bắt ngươi ư? Cho ngươi cơ hội nói nhưng ngươi không muốn, vậy thì không cần nói nữa.
Nói xong, Cung Thượng Giác cầm lấy một thanh đoản đao, xoa lên mặt Thượng Quan Thiển.
- Viễn Chủy lúc trước luôn nói, nữ nhân xinh đẹp biết dỗ người, cũng sẽ gạt người. Chính xác là như thế, ta nghĩ Vô Phong cũng nhìn trúng điểm ấy mới đưa ngươi đưa vào Cung Môn, để ngươi đến trước mặt của ta.
Nói đến đây, Thượng Quan Thiển dường như tìm được lý do để ngắt lời, tròng mắt hơi ngậm nước.
- Giác công tử, phu quân là trời, Thiển Thiển làm sao dám lừa gạt phu quân. Thượng Quan Thiển vừa dứt, đoản đao của Cung Thượng Giác liền cứa lên mặt của ả. Máu tươi phun ra ngoài khiến Thượng Quan Thiển minh bạch rằng Cung Thượng Giác nghiêm túc, không phải đang hù dọa mình. Ả muốn vươn tay nắm lấy ống áo của hắn.
Cung Thượng Giác cũng đoán được ý nghĩ của ả, bước nhanh về chỗ cũ, lệnh cho Kim Phục trói hai tay Thượng Quan Thiển lên. Hắn đổi một cây đao khác, khẽ mỉm cười
- Vô Phong sai ngươi lừa gạt người khác. Thủ đoạn lừa gạt này đối với đồ ngốc Cung Tử Vũ quả thực là đủ. Nhưng, ta là Cung Thượng Giác, không phải Cung Tử Vũ, ngươi bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp tục diễn kịch cùng ngươi sao?
Cung Thượng Giác cười lạnh, vừa dứt lời, đao kia cũng chém xuống cổ tay của Thượng Quan Thiển. Hắn muốn chặt đứt gân tay của ả. Chỉ trong thoáng chốc, ám thất Giác cung vang lên tiếng thét chói tai. Nhưng hiện tại Cung Thượng Giác không còn cảm thấy ghét bỏ, thanh âm này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên hắn làm như vậy, không phải vì thỏa mãn mình, hắn muốn đem toàn bộ thương tích trên người Cung Viễn Chủy, từng chút từng chút trả lại.
- Không nói có đúng không? Vậy thôi, ta cũng không muốn nghe, ta nghĩ ngươi cũng lâu chưa gặp qua đệ đệ tâm can bảo bối, Vô Phong chắc chắn sẽ không để các ngươi gặp nhau dễ dàng như vậy, nhưng ta thì có thể.
Thượng Quan Thiển còn đang chìm trong thống khổ, vừa nghe thấy Cung Thượng Giác nhắc đệ đệ của mình, ả lập tức hoảng sợ. Là Thượng Quan Thiển coi nhẹ năng lực của Cung Thượng Giác, là ả sơ sót coi nhẹ vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác.
- Thần nhi bây giờ đang ở nơi nào? Đệ ấy chỉ là một hài tử chưa cập quan, ngươi đừng tổn thương đệ ấy! Chuyện của Viễn Chủy là do ta bị ép buộc!
Cung Thượng Giác nghe được Thượng Quan Thiển cầu xin vì đệ đệ, cừu hận trong lòng càng thêm khó kiềm chế. Hắn túm lấy cổ áo của Thượng Quan Thiển nói.
- Hài tử chưa cập quan? Đừng tổn thương hắn? Nực cười, vậy Viễn Chủy của ta thì sao? Thời điểm ngươi cùng Điểm Trúc sát hại đệ ấy, ngươi có nghĩ đệ ấy cũng chỉ là một hài tử chưa cập quan không? Ngươi bất đắc dĩ? Ngươi bất đắc dĩ mà lại có gan đụng đến Viễn Chủy của ta?
Nói xong, Cung Thượng Giác cố nén nước mắt. Hắn đâm đao vào bả vai của Thượng Quan Thiển, thọc ba bốn đường. Thương thế kia dù không chí mạng, nhưng cũng có thể tạm thời giúp hắn phát tiết nộ khí, sau đó. Cung Thượng Giác cố nén tâm tình của mình lại, phất tay ra hiệu cho thủ hạ đem đệ đệ của Thượng Quan Thiển tới.
- A tỷ!
- Thần nhi!
Nhìn một màn tỷ đệ hai người ôm nhau, Cung Thượng Giác chỉ cười cười, ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa nói.
- Quả là mỹ cảnh tỷ đệ tình thâm. Bất quá sau này, sợ là không thấy được nữa.
Nói xong liền kéo Thượng Quan Thần trong ngực của Thượng Quan Thiển ra. Hắn kề đao lên cổ Thượng Quan Thần, cười lạnh nhìn xem Thượng Quan Thiển đang sợ hãi.
- Cung Thượng Giác, ta và đệ đệ là huyết mạch duy nhất của phái Cô Sơn, ngươi làm như vậy không sợ trưởng lão viện giáng tội ngươi sao? Huyết mạch của phái Cô Sơn chết ở Cung Môn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở lại Cung Môn sao?
Cung Thượng Giác không khỏi bật cười, một cước đá ngã Thượng Quan Thiển.
- A, cô nhi của phái Cô Sơn thì thế nào, ngươi tưởng ta không biết sao? Ta biết, không những thế ta còn muốn diệt cỏ tận gốc. Ta muốn để ngươi nhìn đệ đệ tâm can bảo bối chết ngay trước mặt của ngươi. Nhìn máu của hắn chậm rãi chảy khô, nhìn thân thể ấm áp từng chút từng chút lạnh đi. Ha ha ha, cảnh tượng này, đẹp đến mức nào.
- Cung Thượng Giác, ngươi thật sự không còn nhớ một chút tình ý lúc trước sao? Thượng Quan Thiển rưng rưng nhìn Cung Thượng Giác, hi vọng tìm thấy được một tia thương hại. Chỉ cần có một tia, Thần nhi còn có thể cứu, thế nhưng ả không nhìn thấy một tơ một hào.
- Tình ý? Thượng Quan Thiển, ngươi vẫn còn cảm thấy lúc trước ta đối xử với ngươi là tình thâm nghĩa trọng sao? Ngươi biết diễn kịch, ta cũng biết, ngươi nghĩ Cung Thượng Giác ta dễ lừa gạt như vậy?
Đao trong tay hắn khảm sâu vào cổ Thượng Quan Thần, huyết dịch phun ra ngoài. Cung Thượng Giác e ngại máu này không sạch sẽ, lập tức rút tay về. Thượng Quan Thần cũng nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi từng chút từng chút trào ra ngoài.
- Thần nhi, Thần nhi.....
Trong ám thất văng vẳng tiếng Thượng Quan Thiển bi thảm tiếng hô hoán. Thanh âm lọt đến bên tai Cung Thượng Giác , quả thực có chút dễ nghe.
- Rất đau lòng đúng không? Đúng vậy.
Cung Thượng Giác vừa muốn đứng dậy rời đi, lại bị Thượng Quan Thiển níu lại.
- Cung Thượng Giác, ngươi đã giết đệ đệ của ta, vậy ngươi vì sao không giết ta luôn đi?
- Thanh âm này thật đúng là đau tê tâm liệt phế. Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải lúc này. Ta còn muốn dùng máu của ngươi để phục sinh Viễn Chủy của ta, sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy? Kim Phục, cho người coi chừng ả cẩn thận, đừng để ả chết.
- Vâng, công tử.
Cung Thượng Giác nói xong liền quay người rời khỏi ám thất, hắn vừa cười vừa bước đi.
- Cung Thượng Giác, ngươi là kẻ điên! A a a a a...
Ta đúng là điên rồi, thời điểm biết được Viễn Chủy chết, ta đã điên rồi.
02,
Đi ra khỏi ám thất, Cung Thượng Giác đang muốn trở lại tẩm cung, nhưng ngay trước khi bước vào phòng, hắn lại thu chân lại, phân phó Kim Phục chuẩn bị nước tắm. Kim Phục có chút không hiểu, Cung Thượng Giác cũng nhìn ra, không đợi hắn hỏi liền tự mình nói.
- Viễn Chủy không thích trên người ta có mùi máu tươi, huống chi là máu của tỷ đệ hạ tiện kia. Nếu như bị Viễn Chủy ngửi thấy, đệ ấy lại không vui. Ta phải đi tắm rửa đốt hương, hương thì dùng hương hoa quỳnh đi, Viễn Chủy thích hoa quỳnh nhất.
Sau khi tắm
Cung Thượng Giác trở về tẩm cung, hắn đi đến bên giường Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của đệ đệ, chậm rãi tựa ở bên giường, một tay ôm thiếu niên, nhàn nhạt nói.
- Viễn Chủy, ca ca trở về rồi, đệ có nhớ ta không? Ca ca rất nhớ đệ. Hôm nay ca ca bắt kẻ thương tổn đến đệ lại, ta còn giết đệ đệ của ả, để ả cũng phải nếm thử nỗi thống khổ mất mát. Nếu đệ có thể nhìn thấy cũng sẽ cao hứng đúng không? Yên tâm, rất nhanh, rất nhanh thôi, ca ca sẽ đem đệ trở lại bên cạnh ta.
- Công tử, vật kia đã chuẩn bị xong.
- Được, ta đến. Viễn Chủy, ca ca đi trước xử lý chút sự tình, rất nhanh sẽ trở về, chờ ca ca.
Trong chủ điện Giác cung đặt một chiếc giường băng, bên cạnh giường băng kia còn có một lão nhân ăn mặc quái dị đứng đó. Cung Thượng Giác đi lên phía trước
- Vãn bối Cung Thượng Giác, bái kiến Sầm tiền bối.
- Giác công tử, đã kính mộ ngài từ lâu.
Cung Thượng Giác cùng vị lão nhân kia ngồi xuống ghế bên cạnh giường băng. Vi lão nhân kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thở dài nói.
- Giác công tử thật sự muốn làm như vậy sao? Trong sách cổ có ghi chép lại phương pháp này, nhưng chưa hề có tiền lệ thành công. Lão thần không thể cam đoan rằng Chủy công tử thật sự có thể cải tử hồi sinh.
- Tiền bối không cần phải lo lắng, Thượng Giác biết cải tử hồi sinh không phải việc nhỏ. Nhưng chỉ cần có hi vọng, ta đều muốn thử một lần, dù là dốc cả một đời, ta cũng phải làm. Tiền bối cứ làm, bất luận là cần thứ gì, cứ phân phó Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đứng dậy, hướng về phía vị lão nhân kia hành lễ. Lão nhân cũng vội vàng đứng dậy.
- Được được, thuật phục sinh này cần máu của kẻ sát hại Chủy công tử phủ ấm giường băng. Ủ ấm bảy ngày xong, còn cần bảy giọt máu của Giác công tử, mỗi ngày nhỏ vào miệng Chủy công tử. Nếu sau bảy ngày, Chủy công tử có thể khôi phục huyết sắc, thuật phục sinh này thành công. Nhưng nếu sau bảy ngày, Chủy công tử chưa hồi phục huyết sắc, vậy thuật phục sinh này vô dụng.
- Được, ta lập tức sai người đi lấy máu. Cung Thượng Giác lệnh Kim Phục đi vào ám thất, đem máu của Thượng Quan Thiển tới. Bấy giờ Thượng Quan Thiển tựa như vò mẻ không sợ rơi, lớn tiếng hô hào, cũng mặc kệ Cung Thượng Giác có tới hay không.
- Cung Thượng Giác, ngươi bị điên, ngươi chính là một tên điên! Lại còn tin thứ thuật phục sinh. Nực cười, quả là nực cười.
Vị lão nhân đổ máu của Thượng Quan Thiển lên giường băng, sau đó lại mang bảy giọt máu của Cung Thượng Giác, nhỏ vào miệng Cung Viễn Chủy. Lão nhân quay người lui lại mấy bước, trong miệng thì thầm vài câu không biết là chú ngữ gì. Sau đó lại đem đèn kết phách trong tay áo, nhóm lửa lên, sau đó bái tứ phía.
- Giác công tử, tiền lễ của thuật phục sinh đã thành, hiện tại chỉ cần chờ bảy ngày sau sẽ có kết quả. Còn có đèn kết phách này phải đốt suốt bảy ngày, nếu trong vòng bảy ngày bị tắt mất, thuật phục sinh sẽ vô dụng. Cho nên, cần có người thời thời khắc khắc trông chừng đèn này.
- Xin tiền bối yên tâm, Thượng Giác chắc chắn sẽ thời thời khắc khắc trông chừng ngọn đèn này.
Bảy ngày sau
Mấy ngày đầu, Cung Thượng Giác quả thật rất cao hứng. Chẳng biết vì sao, chính hắn cảm thấy Viễn Chủy sắp trở về. Hắn cũng không quan tâm thuật phục sinh này liệu có thể thành công hay không, chỉ tỉ mỉ trông chừng ngọn đèn, khi thì trò chuyện cùng Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, đệ nhìn đèn kết phách này có đẹp hay không? Ca ca cảm thấy hẳn là đệ sẽ thích. Chờ đến khi đệ tỉnh lại, ca ca sẽ phân phó Kim Phục đi ra ngoài Cựu Trần sơn cốc, mời thợ làm đèn giỏi nhất, làm cho đệ một trản đèn kết phách độc nhất vô nhị có được không. Ca ca nghĩ hẳn là đệ sẽ rất thích đi.
- Viễn Chủy, giường băng này có lạnh hay không? Ca ca đắp kín chăn cho đệ, có như vậy đệ mới không bị lạnh.
- Viễn Chủy, đệ cảm thấy Giang Nam thế nào, đợi đến chúng ta rời Cung Môn, chúng ta sẽ đi Giang Nam. Ca ca mở cho đệ một tiệm thuốc, Viễn Chủy chỉ cần ngày ngày nghiên cứu thảo dược là được, nếu là không muốn nghiên cứu thảo dược, ca ca mang đệ đi du sơn ngoạn thủy, có được không?
Sau đó, đến ngày thứ bảy, là ngày thứ bảy thực hiện thuật phục sinh. Ngày cuối cùng lấy máu, Cung Thượng Giác tự mình đến ám thất. Lấy máu xong, Thượng Quan Thiển cũng vô dụng, đáng chết, nhưng Cung Thượng Giác cảm thấy ả còn có lời muốn nói, vậy thì để ả nói đi, dù sao cũng đều phải chết.
- Cung Thượng Giác, ngươi nhất định sẽ chết không yên ổn. Cung Nhị tiên sinh người người e sợ thế mà lại tin tưởng trò phục sinh lừa đảo. Nực cười, quả là nực cười!
Huyết dịch không ngừng chảy ra, người vừa mới người nói chuyện cuối cùng cũng không phát ra được thanh âm nào nữa. Không sai, Thượng Quan Thiển chết, bị Cung Thượng Giác một đao giết chết.
- Thật đúng là khiến người ta chán ghét.
Trở lại trước giường Cung Viễn Chủy, đem cả bảy giọt máu của mình nhỏ vào miệng Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, hai mắt tràn ngập tình ý nói.
- Viễn Chủy, qua hôm nay thôi, đệ có thể trở lại bên cạnh ca ca.
Nhưng thuật phục sinh này đến ngày thứ chín vẫn chưa từng có tác dụng. Trên mặt Cung Viễn Chủy không hề khôi phục một chút huyết sắc nào. Cung Thượng Giác lại điên rồi, hắn lại đi đọc cổ thư trong Cung Môn, tra được một loại dược liệu có thể cải tử hồi sinh. Cung Thượng Giác liền lập tức đến trưởng lão viện, muốn Tuyết trưởng lão giao dược vật kia cho hắn.
- Thỉnh Tuyết trưởng lão giao Tuyệt Chỉ Thảo ra, có như vậy Viễn Chủy mới có khả năng phục sinh, Tuyết trưởng lão chậm một ngày, Viễn Chủy cũng chậm mất một ngày trở lại bên cạnh ta. Tuyết trưởng lão cũng không muốn ngày ngày tranh luận cùng Thượng Giác đúng không?
Tuyết trưởng lão nghe được lời này liền cảm thấy vô cùng hoang đường, trong lòng cũng tức giận ngùn ngụt.
- Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi, người chết làm sao có thể phục sinh. Ngươi chớ có hồ nháo, cứ như vậy Viễn Chủy sao có thể yên nghỉ.
Cung Tử Thương đứng ở một bên cũng đồng tình liền lên tiếng khuyên giải
- Đúng a, người chết không thể phục sinh. Thượng Giác ngươi nghe Tuyết trưởng lão đi....
- Các ngươi còn dám nhắc đến Viễn Chủy? Viễn Chủy chết, các ngươi không báo thù cho đệ ấy, lại chỉ nghĩ đến mau mau an táng, các ngươi yên lòng đúng không? Bây giờ rõ ràng có biện pháp khiến Viễn Chủy có thể trở lại bên ta, các ngươi lại không cho, các ngươi thật là lòng dạ độc ác, ta....
Còn chưa chờ Cung Thượng Giác nói xong, Cung Tử Vũ đột nhiên tiến đến đánh ngất Cung Thượng Giác. Cũng may bảy ngày nay hắn không nghỉ ngơi, nếu không Cung Tử Vũ cũng không chắc mình có thể đánh ngất Cung Thượng Giác. Cung Tử Thương ở bên cạnh giật nảy mình, nàng không nghĩ tới ngốc đệ đệ nhà mình có thể dũng cảm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro