Chương 11: Tất cả là tại Yoo Joonghyuk!
Bàn tiệc của Yoo Joonghyuk thực sự đã get được dạ dày mọi người. Nếu đây mà là truyện tranh, nhất định là mở nắp nồi ra chính là ánh sáng chói mắt từ tận chân trời, phù hợp với tưởng tượng của mọi người về cực hạn của mỹ vị.
Một vài thanh viên chưa trở về nhưng những người ở gần đây đã vị mũi hương quyến rũ đến bụng đói kêu vang, vây quanh bàn ăn bắt đầu tranh dành. Như là có cảm ứng vậy, mấy người tham gia chơi trên biển cũng xách một thân ướt đẫm chạy về, vội vàng mà sử dụng kĩ năng làm cơ thể sạch sẽ gia nhập chiến trường.
Đáng thương thật một năm chỉ có thể ăn một lần. Kim Dokja một bên đem đồ ăn nhét đầy miệng, một bên quyết định Kim Dokja Company có bao nhiêu ngày hội có thể tổ chức party.
"Chỗ này một tay đều do sư phụ làm!" Lee Jihye kể công với đại biểu tinh vân của bọn họ.
"Anh biết, mấy đứa chơi trên biển." Kim Dokja hoang mang với hành vi lớn tiếng tuyên bố mình lười của cô. Đồng thời anh cũng tràn ngập nghi ngờ, nếu Lee Jihye không rời đi, cô cũng có thể làm ra bao cống hiến cho bàn tiệc này.
Không thể không kể công, tài nghệ của tên Yoo Joonghyuk này cũng rất lợi hại, thời điểm nấu ăn cũng thật quyết đoán. Khi nhìn thấy hắn sử dụng Phá Thiên Kiếm để xử lí nguyên liệu nấu ăn, Kim Dokja suýt nữa rời sự chú ý vào bài thi lên người hắn.
" Anh có tài mà keo thế." Kim Dokja hỏi đầu bếp hôm nay, "Tại sao lúc ở nhà anh không xuống bếp?".
"Tôi không có thời gian" Yoo Joonghyuk trả lời.
"Vậy à? Tiếc thế."
"......" Yoo Joonghyuk vẫn nhìn chằm chằm anh, như đang nhìn thấu anh vậy.
Không thể nào? Chẳng lẽ tên nhóc này biết ý định bóc lột sức lao động của hắn vào mỗi dịp lễ của anh rồi?
Kim Dokja hơi chột dạ, ho khan một tiếng: "Tôi thấy tụ hội như thế này có thể tăng tình đoàn kết co mọi người, sau này việc nấu ăn khi tụ hội vào ngày hội trọng đại cứ giao cho anh!"
Đầu bếp mặt đen lại ngay lập tức. Hắn lạnh lùng mà ném một câu "Nằm mơ" rồi rời khỏi bàn ăn.
Rõ ràng anh đã gọi hẳn là "Ngày hội trọng đại" còn không được sao? Anh tưởng quan hệ của bọn họ đã đủ tốt. Không được đầu bếp bản nhân đồng ý, đại diện tinh vẫn thở dài.
Tại vì sao không nói cho anh ấy là anh muốn ăn?
Yoo Mia tuyệt vọng nhắm mắt, cũng thở dài một hơi, lẩm bẩn nói: "Tại sao đàn ông toàn sinh ra đã như vậy nhỉ?"
Cầm một vại bia trong tay, tác giả hiểu rõ hết thảy mà liếc nhìn em một cái. Nói thật, cô cũng đồng cảm cực kì——Câu chuyện tình yêu kết thúc trong 3000 chương, mà 9000 chương vẫ còn đang hiểu lầm nhau, xem mà mệt mỏi.
Sau khi đem bàn ăn hoá thành hu không, các thực khách mới thoả mãn mà dừng lại, bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm sau bữa ăn.
Độc giả cho tác giả xem bài thi tuyệt cú mèo của mình: "Phần thưởng của tôi đâu?"
"Ở chỗ cây thông Noel tại phòng khách." Yoo Sangah coi anh giống như học sinh tiểu học, chụp ảnh anh cùng bài thi làm kỷ niệm, "Sau khi về nhà anh sẽ nhận được nó."
Han Sooyoung uống một ngụm bia đá, vênh váo tự đắc tuyên bố: "Nếu tâm trạng tốt, có lẽ tôi sẽ đồng ý kí tên cho anh."
Kim Dokja bị cô chọc cười: " Nhắc mới nhớ, tiểu thuyết mới của cô thế nào rồi?"
"À, đợt thêm một thời gian nữa là anh có thể gặp nó rồi."
"Tôi thức sự hóng đấy."
"Tôi hoàn toàn biết đam mê của anh, anh chính là "vai chính khống" với loại này" Tác giả không có ý tốt mà nói: "Anh tuyệt đối sẽ yêu nhân vật chính của tiểu thuyết mới của tôi, anh ta so với quyển đầu tiên kia tốt hơn nhiều."
"......."
Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà nhìn sang cái cây dừa "quyển đầu tiên kia" đang một mình ngắm biển, sau đó trầm mặc dùng ánh mắt giao lưu.
- Chắn chắn là nghe được nhỉ?
- Cái đề tài gì nguy hiểm thế Han Sooyoung!
- Mưa sao băng đã chuẩn bị sẵn sàng.(?)
Hoàn toàn không chú ý tới sóng gợn bên này, độc giả giống như fans bị khiêu khích, chân mày giơ lên: "Gì cơ? Tôi đương nhiên sẽ không. Tôi rất rõ. Con Đường Sinh Tồn là tốt nhất."
Han Sooyoung cười đến sặc bia: "Đương nhiên anh rõ nhất, vĩnh viễn chỉ yêu một mình nhân vật chính của Con Đường Sinh Tồn."
"Thế thì làm sao?" Kim Dokja phòng bị hỏi: "Làm sao mà cô cười thế thế?"
"Đương nhiên không có, việc này mọi người đều rõ mà."
"Từ cái bài thi tuyệt cú mèo kia là có thể nhìn ra mà."
Tại đây một mảnh tưởng hào vào không khí này, Jang Hayoung nói ra điều thầm kín: "Nghe nói tôi là nhân vật chính thứ hai....."
Có điều lại làm không khi thoải mái bị đọng lại.
Nhóm người lớn cứng ngắt mà chuyển đề tài, ha ha mấy tiếng cho qua, mấy đứa nhỏ chủ động chịu trách nghiệm thu gọn tàn cục. Jang Hanyoung nhất thời nhanh mồm nhanh miệng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ham muốn sống dục cậu gia nhập dọn dẹp cùng mấy đứa bé.
Sau khi uyển chuyển từ chối lời mời tắm massage của đồng đội, đại biểu tinh vẫn cũng quyết định tự hưởng thụ chuyến đi lần này.
Han Sooyoung hào phòng mà bao toàn bộ bờ biển, nơi này không có du khách khác, chỉ có cắt trắng, biển xanh với âm thanh đào bới không ngừng nghỉ. Sau khi rời khỏi hoàn cảnh ầm ĩ vừa nãy, nơi này trống trải lạ lùng.
Anh mặt trời không còn mãnh liệt như lúc trưa, Kim Dokja vởi giày ra, cuộn ống quần lên, dọc theo bờ biển mà đi, đấu chân mà anh mới lưu lại đã bị sóng rửa sạch. Không để lại gì cả.
Nó làm cho Kim Dokja nhớ đến trải nghiệm trên đoàn tàu kia, tâm tình trùng xuống hẳn.
Lại một lần, một lần, tựa như làm sóng cuồn cuộn đi đến, vĩnh viễn không dừng lại. Các câu chuyện cũng như làn sóng mài mòn Kim Dokja như thế này, cuốn đi dấu chân anh, cướp lấy con đường về nhà, rốt cuộc làm anh quên mất mình từ nơi nào đi đến—— Nhưng anh vẫn cần tiếp tục tiến về phía trước.
Rõ ràng bọn họ vừa mới trải qua một thời gian vui vẻ như vậy, tại sao anh lại muốn bắt đầu cái đó? Kim Dokja dừng suy nghĩ đó lại, nhưng lại không thể ngăn cảm súc cứ trầm xuống.
Có lẽ anh đã đi khá xa rồi, Kim Dokja thử nghe, nhưng lỗ tai không bắt được âm thanh chơi đùa của đồng đội. Anh đứng yên tại chỗ, không muốn tiếp tục đi về phía trước, lại không muốn quay đầu lại nhìn chỗ bờ cát đã cắn nuốt lấy đấu chân anh kia, liền cúi đầu xuống, quan sát ông mượn hồn ở bên bờ cát, cầu nguyện cho cái cảm súc khó hiểu này đi mất.
"Này.......!"
Kim Dokja không biết mình đã đứng bao lâu, đột nhiên, một lực mạnh mẽ bắt lấy bờ vai anh. Ma Vương Của Sự Cứu Rỗi cứng ngắt và hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt anh tú đầy vẻ cảnh giác. Làm cho anh trở lại hiện thực.
Đương nhiên là Yoo Joonghyuk, vẫn luôn là Yoo Joonghyuk.
"Cậy đứng đây phát ngốc cái gì? Không nghe thấy tôi kêu cậu à?" Yoo Joonghyuk nắm chặt bờ vai anh, làm Kim Dokja quay người đối mặt hắn.
Nhân vật chính trừng mắt nhìn độc giả, ầm ầm chất vấn: "Vì sao không xem tin nhắn gọi về?"
Kim Dokja ngơ nhác nhìn hắn.
Yoo Joonghuyk nhăn mi lại, gọi tên anh: "Kim Dokja?"
Tin nhắn? Dokja phản hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, mở cuộc mật hẹn ban trưa ra, liền thấy mấy chục tin nhắn Yoo Joonghyuk gửi tới:
- Phải về rồi.
- Đã quá thời gian tập chung
- Kim Dokja, cậu đi đâu rồi?
- Chết tiệt, tốt nhất cậu nên xuất hiện trong một phút nữa ngay.
- Đợi đừng đi đâu cả. Tôi đi tìm cậu
Tên ngày thực sự gửi tin nhắn này, nhỉ?
"Ờm.....Tôi đang xem ốc mượn hồn." Kim Dokja trả lời lắp bắp. Chiết tiệt, này dễ lộ quá.
Yoo Joonghyuk trực tiếp kích hoạt con mắt của hiền giả. Hiển nhiên, Kim Dokja đã nhiều lần làm mắt sự tin tưởng về chính mình, chỉ cần một mắt nhìn nhầm phía không nhìn thẳng người khác, anh liền có thể đem mình chết ở đâu đó không ai biết.
Sử dụng kĩ năng kiểm tra toàn thân Kim Dokja, sau khi phát hiện Kim Dokja không xảy ra gì ngoài ý muốn, gương mặt nổi giận bừng bừng của Bá Vương mới có thể hoà hoãn lại. Yoo Joonghyuk liền năm lấy tay anh kéo, xoay người rời đi: "Kéo cậu đi luôn."
Đại diện tinh vân bị hắn kéo về, tay bị nắm chặt đến đau, nhiệt độ từ tay Yoo Joonghyuk truyền lại. Tay tên Bá Vương máu lạnh này vẫn luôn ấm như vậy, Kim Dokja đã từng nắm lấy tay hắn tuyên bố thành lập tinh vân, so với độ ấp trong trí nhớ không có khác biệt lắm.
Á, cái gì thế hả? Chòm sao có chút mê mang mà dùng một cái tay khác ôm tim mình. Tất cả là tại Yoo Joonghyuk, chắc chắn oà vừa rồi bị tên nhóc thúi này doạ sợ rồi.
-TBC-
Lời tác giả:
Rồi, rồi, trách hắn sao vì không bẻ gãy-
Tự quản lí mình thất bại, báo nguy khẩn cấp, nước mắt rơi xuống.
Editor: Tất cả là tại Yoo Joonghyuk! Tại anh mà tui phải sửa lại xưng, sắp phải beta lại lần 3.... TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro