.˚ ༘ ⋆。 ೀ⋆。˚
Tác phẩm trước đó:
@aelurus0530
Tác phẩm sau:
@_fIipped
-
vào ngày đám cưới của bae junsik, dự báo thời tiết dự đoán trời sẽ nhiều mây rồi lên nắng.
khi anh kéo cà vạt và gõ cửa văn phòng của lee sanghyeok, người hiếm khi rời mắt khỏi máy tính, khi nghe đến hai từ "kết hôn" liền nhìn anh đầy nghi ngờ.
"thích tận hưởng cuộc sống tình yêu ngọt ngào, không quan tâm đến hôn nhân?" lee sanghyeok trích dẫn câu nói mà bae junsik thường nhắc đến ngày thường và nhìn anh với ánh mắt trêu chọc trước cửa. anh trịnh trọng báo tin vui sắp kết hôn với bạn gái đã gắn bó nhiều năm nhưng cả người lại thoải mái đến mức trông không hề nghiêm túc chút nào.
sau khi ném thiệp mời cho lee sanghyeok, anh ngồi lộn xộn trên ghế sofa trong văn phòng và kể linh tinh, từ sự lo lắng và bối rối khi cầu hôn, đến sự trang trọng và cẩn thận vào ngày đăng ký kết hôn, cuối cùng thì dừng lại khi thấy hắn bắt đầu mất tập trung.
bae junsik gõ lên bàn để gọi hắn tỉnh lại, đồng thời hoàn thành chủ đề trọng tâm và cảm xúc về hôn nhân: "không khó để hiểu cảm giác cuối cùng cũng có được một mái ấm phải không? loại bỏ mọi thứ bất ổn trong cuộc sống một cách dễ dàng và giữ lấy cô ấy thật chặt trong tay. sanghyeok bận rộn của chúng ta khi nào mới nghĩ đến những sự kiện lớn trong cuộc đời đây? từ hồi ra trường tới giờ chưa thấy mày quen ai bao giờ. mấy năm nay mày có-"
bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn, lee sanghyeok vô thức quay đầu lại mỉm cười như thể mình đang nghe, giây tiếp theo, như chưa nghe thấy câu hỏi của bae junsik mà cúi đầu mở thiệp mời. hắn mở thiệp xác nhận thời gian rồi ngẩng đầu cắt ngang câu hỏi của anh hỏi về bản thân mình cũng như mối quan tâm về đời sống tình cảm: "tao sẽ đến dự đúng giờ. còn việc gì nữa không, chú rể?"
bae junsik nói năng thường rất ngắn gọn, nghe thấy ý định đuổi khách của lee sanghyeok, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, nghịch nghịch điện thoại rồi nói lời tạm biệt với. trước khi rời đi, anh dựa lưng vào cửa, liếc nhìn cuốn lịch trên bàn và than thở về sự bất cẩn của hắn: "xem lịch mà còn bị lộn ngày à. rõ ràng là còn một tuần nữa mới đến ngày 7 mà..."
lee sanghyeok đứng dậy tiễn người đàn ông ngọt ngào này đi rồi đi thẳng về bàn làm việc, hắn không cố gắng sửa ngày dương lịch trên bàn cà phê mà không ai ngoại trừ bae junsik quan tâm, chỉ lặng lẽ cập nhật ngày của sự kiện quan trọng của đám cưới trong cuốn nhật ký trong tay. đồng thời cầu nguyện cho thời tiết hôm đám cưới sẽ tốt.
tập phim buổi tối đã trì hoãn tiến độ công việc mà lee sanghyeok đã đặt ra cho cho bản thân, khi đã đến gần 12 giờ, lee sanghyeok xác nhận rằng hắn không hề bỏ lỡ bất kỳ báo cáo công việc nào và cuối cùng sẵn sàng tắt đi chiếc máy tính đang nóng.
sau khi tắt đi nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ văn phòng, trong mắt lee sanghyeok chỉ còn lại những ngôi sao lấp lánh trên nền trời qua khung cửa sổ trong suốt.. ánh sáng trong suốt là sự lãng mạn đặc biệt của trung tâm thành phố, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó lại là nỗi khổ của những người tan làm muộn. hắn dựa vào ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ bước đến ghế sofa, cầm cuốn lịch ghi sai ngày rồi lại đặt xuống, sau khi rời văn phòng liền lái xe về nhà mà không thèm quay đầu lại.
là giám đốc bộ phận R&D của một công ty phần mềm hàng đầu, công việc hàng ngày của lee sanghyeok là sửa chữa mọi lỗi sai trong quá trình phát triển. dù ngày hôm sau có muộn thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn cần phải tỉnh táo cho mỗi cuộc họp.
"ngay cả một sai sót nhỏ không đáng có cũng có thể làm hỏng thành quả làm việc một tháng của cả nhóm." lee sanghyeok luôn nhấn mạnh điều này với cấp dưới của mình.
khi thời hạn công việc đang đến gần, lee sanghyeok thường ngồi trong văn phòng cả đêm, chẳng hạn như là vào buổi sáng sau khi kết thúc cuộc họp, hắn nhìn vào ứng dụng đếm ngược và bất ngờ nhận ra đám cưới của bae junsik sẽ diễn ra trong ngày đó.
sau khi uống một ly americano đá để giải cứu bản thân khỏi sự mệt mỏi, hắn hanh chóng khoác lên mình chiếc áo vest cho những dịp trang trọng rồi bước ra ngoài. may mắn thay là hắn đã xin nghỉ phép từ trước. khi lee sanghyeok vội vã bước vào thang máy với tiền mừng đám cưới đã chuẩn bị sẵn thì cấp dưới vẫn ở đó chúc hắn có một chuyến đi suôn sẻ.
nhìn vào thời gian còn sớm hơn so với dự đoán, lee sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lái xe đến nơi tổ chức đám cưới.
thực tế đã chứng minh nỗi lo lắng của hắn là không hề vô căn cứ, tháng 6 và tháng 7 đang là mùa mưa, dù dự báo thời tiết cảnh báo trời sẽ nhiều mây và nắng nhưng bầu trời vẫn đầy mây và không có nắng.
lee sanghyeok lái xe đi qua các dãy nhà cao tầng và dừng lại giữa chừng do tắc đường, cái nóng oi bức và không khí ẩm ướt khiến hắn có chút khó thở. không thể làm gì nhiều khi bị kẹt trên cầu vượt, hắn tính toán trong đầu về việc phải tặng bae junsik bao nhiêu tiền cưới nếu bản thân đến muộn; một túi giấy vệ sinh rõ ràng không đủ. trong khi đó, hắn đang điều khiển nút radio trên vô lăng, cố gắng lấn át dòng xe cộ, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng còi chói tai.
"trong mùa mưa, độ ẩm và không khí sẽ tăng cao. hôm nay ở seoul sẽ có mưa ở nhiều nơi, kéo dài 6-8 tiếng. khi không khí lạnh và ấm gặp nhau, không khí ấm và ẩm sẽ buộc phải dâng lên khi gặp ngưng tụ lạnh, tạo thành mây và mưa, gọi là mưa trực diện, đặc trưng bởi thời gian kéo dài và cường độ mưa thấp..."
nghe dự báo thời tiết chi tiết trên radio, lee sanghyeok tạm thời không có ý định quan tâm tới các hiện tượng thời tiết. vừa định gọi cho bae junsik để giải thích tình hình hiện tại thì tốc độ giao thông trên cầu cạn đột nhiên tăng nhanh. hắn đạp hết ga và cuối cùng cũng đuổi kịp đuôi xe đang vào của khách.
bae junsik lo lắng hỏi thăm và ngạc nhiên vì hiếm khi thấy tổng giám đốc lee sanghyeok đến tham dự tiệc, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và tự khen mình may mắn đã nghe lời vợ không tổ chức đám cưới ở ngoài trời, nếu không bầu trời đầy mây sẽ làm cho mọi người bối rối hơn.
lee sanghyeok mỉm cười nói thời tiết tốt là món quà tuyệt vời nhất, vừa định nói thêm rằng trên đường tới đây trời không mưa nhưng bae junsik bước qua hắn và kêu lên ở phía sau, mỉm cười chào đón những vị khách mới đến muộn hơn hắn.
lee sanghyeok vô thức nghe theo giọng nói của anh mà quay lại, từ cửa sổ kính trong suốt đến sàn khổng lồ ở sảnh khách sạn, hắn có thể nhìn thấy những đám mây đen đang đè xuống thành phố, những thân cây cao chót vót bị gió mạnh thổi bay thành từng mảnh. tiếng mưa dần đập vào cửa sổ, bao trùm căn phòng, thay đổi hơn bao giờ hết, điều khiến người ta càng bối rối hơn về thời tiết chính là cái tên trong miệng của bae junsik.
han wangho, han wangho, đã bao lâu rồi chưa gặp qua nhỉ?
han wangho bước nhỏ theo cánh cửa quay về phía anh, vừa mới chào hai người mới đến một cách hào hứng, em ta mỉm cười mù quáng và thận trọng nói rằng trên đường đang tắc đường nên đến muộn một chút.
tuy nhiên, khi đến gần hơn và nhìn rõ người đang đứng bên cạnh mình, bước chân của em bỗng trở nên nặng nề, tác dụng phụ của việc giữ nụ cười là sự cứng đờ dần dần trên đôi má hồng, một lát sau hàng nghìn ý nghĩ ùa vào đầu, anh ấy thậm chí còn đang suy nghĩ về điều gì đó. Làm sao có khả năng anh ấy và vợ sẽ không bao giờ là bạn bè nữa?
"đã lâu không gặp wangho a. nhưng lúc anh vừa nghe được lý do tắc đường. chả biết là từ đâ——"
bae junsik nhìn bầu không khí khó xử trước mặt, chuẩn bị ra ngoài để giải quyết ổn thỏa, người hướng dẫn bên cạnh nhắc nhở anh rằng sắp phải quay lại chuẩn bị đến phòng chờ, anh chỉ kịp nói xong nửa câu mở đầu, vỗ nhẹ mái tóc xoăn có chút mềm do trời mưa của han wangho rồi lại bước thêm vài ba bước nữa quay lại nhìn hai người đang đứng đó đi về phía phòng tiệc.
han wangho rũ bỏ mái tóc có phần ướt, lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà và người trước mặt chào hỏi: "anh sanghyeok, đã lâu không gặp. nếu không còn chuyện gì nữa em đi trước..."
sau khi nói xong cái tên mà nghe như có vẻ như một lời nguyền, sức lực của em dường như đã tiêu hao hết. mặc dù đã quen với cơn mưa bất chợt vào bất kỳ mùa nào, nhưng han wangho vẫn cảm thấy những giọt mưa ở seoul còn nặng nề và mạnh mẽ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. không chỉ là tóc rũ xuống mà cả hai góc mắt cũng trở nên ẩm ướt và đau nhức, thậm chí cả tiếng đập của trái tim cũng đập mạnh trong tai.
giọng của lee sanghyeok vang lên từ phía trên đầu, "à... anh tưởng wangho không nhận ra anh, nhưng thật may mắn thật."
han wangho cảm thấy chóp mũi đau nhức, hơi nước nhanh chóng tụ lại nơi khóe mắt, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok. Lời mở đầu rõ ràng được đưa ra với giọng điệu trêu chọc nhưng trong mắt lee sanghyeok không hề có dấu vết của nụ cười. em nhìn hắn một cách xa, đành phải tiếp tục việc còn chưa nói xong: "nếu không có chuyện gì thì em đi trước, nhưng đột nhiên nhớ ra ở nhà đã xảy ra chuyện..."
bất giác, hắn nắm lấy cổ tay gầy gò trắng trẻo của em và nhận thấy bàn tay của lee sanghyeok cũng căng thẳng và đang nổi rõ những đường gân xanh.
"dù có lo vội như nào thì vẫn phải sấy khô tóc trước đã chứ?"
hắn kéo em theo dọc theo hành lang của phòng tiếp đãi đến nhà vệ sinh, đẩy em ngồi lên chiếc ghế sofa đã sắp xếp sẵn để chờ đợi. với han wangho, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống và đợi.
tiếng máy sấy tóc vang lên, han wangho nhắm mắt trong gió. lee sanghyeok nhìn kiểu tóc rõ ràng không hợp mắt của han wangho rồi dùng tay kéo phần tóc mái dài của em sang hướng ngược lại để sấy khô.
cơn gió nóng sưởi ấm cơ thể, cảm giác khó chịu do mưa ướt mang lại cũng dần biến mất. nếu ngay từ đầu em nhắm mắt để tránh nhìn lee sanghyeok, thì han wangho, người lúc này đang nhắm mắt và ngẩng đầu lên, rất có thể sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được bao bọc trong không khí nóng bức.
với hình ảnh của một han wangho hiện ra đang trông rất ngoan ngoãn cho hắn sấy tóc, lee sanghyeok bắt đầu cảm thấy một chút bất an. trong đầu anh tìm kiếm số điện thoại của bác sĩ tâm lý, chuẩn bị hôm nay gọi cho anh ta để hỏi xem cảm giác bị ảo giác là như thế nào. người không thể xuất hiện trước mặt hắn kông những xông vào trú mưa như vậy mà còn để hắn ngồi trước mặt sấy khô tóc... ảo giác đến mức độ này có cần trị liệu bằng điện giật không? ?
không, không thể nào là ảo giác, bae junsik hiển nhiên cũng nhìn thấy, wangho tựa hồ thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn. và rồi liệu em có biến mất lần nữa không? lần này hắn sẽ phải đợi bao nhiêu tháng? vài năm? hay là... nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên và ngập ngừng của han wangho khi lần đầu gặp nhau, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp em ở đám cưới, nếu không phải vì tắc đường mà vội vàng đến đám cưới thì chẳng phải hắn sẽ không thể nhìn thấy em đúng không không?
giây tiếp theo, máy sấy tóc ngừng hoạt động, tai wangho lấy lại cảm giác sớm hơn mắt và điều em nghe thấy là câu hỏi ủ rũ của sanghyeok: "lần này em muốn đi đâu? khoảnh khắc em cắt đứt mọi liên lạc và biến mất. ..em muốn đi đâu hả han wangho?"
lúc em mở mắt ra, nhìn thấy lee sanghyeok đang gọi tên mình như thế, em cứng người tại chỗ bởi những câu hỏi liên tiếp. em khẽ mở miệng, vô thức muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình dường như đã lạc lối. em bất lực lắc đầu nhìn hắn từ dưới lên trên, như thể đang bối rối trước sự tức giận của hắn, và dường như đang biện minh cho sự biến mất của mình.
lee sanghyeok nhìn xuống đôi mắt đó, không biết phải nói gì, lại như thế này, luôn như thế này, nếu không làm gì sai thì chỉ giả vờ như không hiểu. nếu làm sai thì chỉ muốn trốn tránh khỏi nó.
nhớ ra rồi. lee sanghyeok thở dốc suốt ngày dưới cái nóng oi bức, không thể trách ly americano đá và công việc bận rộn, nhưng lần gặp đầu tiên giữa lee sanghyeok và han wangho lại là vào cuối mùa mưa.
nó là một ký ức đã bị phong ấn đã lâu, chỉ cần chạm vào sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, đầu ngón tay đau nhức tê dại sẽ lại quét qua.
khuôn viên vừa có một trận mưa lớn hòa lẫn với mùi thơm của đất và cỏ. hắn gọi đó là mùi thơm, bởi mùi tự nhiên luôn trong lành hơn mùi khói thuốc lá do sinh viên hay mùi rượu công nghiệp tỏa ra từ phòng thí nghiệm.
là một sinh viên tốt nghiệp ở lại trường để nghiên cứu, lee sanghyeok là sinh viên yêu thích của giáo sư kim chuyên ngành khoa học máy tính, học kỳ này hắn chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp thực nghiệm bậc đại học dưới sự chỉ dẫn của giáo sư. lee sanghyeok, người luôn tính toán thời gian rất chính xác, bước đi trên con đường cỏ xanh vô cùng quen thuộc này, thầm lặng đọc thuộc lòng giáo án đã chuẩn bị và khá tự tin về bài giảng sắp tới. tiếng học sinh đánh nhau bên đường trong chốc lát cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hình như có ai đó đang đánh nhau, xuyên qua đám đông, lee sanghyeok chỉ có thể nhìn thấy một góc áo trắng. đã quen nhìn thấy những thứ như thế này trong khuôn viên trường đại học, hắn lại tiếp tục quay về với suy nghĩ của chính mình và tuân theo giáo án, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà giảng dạy.
đây là lần đầu tiên hắnt giảng dạy nhưng trông có vẻ như là một giảng viên giàu kinh nghiệm. phương pháp giảng dạy hào phóng và sáng tạo của lee sanghyeok đã được giáo sư công nhận. sự chuẩn bị trong nhiều ngày đêm không hề uổng phí. hắn nghĩ hôm nay giống như một khởi đầu suôn sẻ với sự giúp đỡ thần thánh.
nhưng nếu lee sanghyeok không đến phòng đào tạo để kiểm tra quy định thống kê tín chỉ tốt nghiệp của mình...
có năm sáu nam sinh đứng trong một phòng của phòng học vụ, đông đến mức không thể chen lấn, tính cả nhóm học sinh ngoài cửa muốn xem náo nhiệt thì đã quá đông . Khi lee sanghyeok bước đến tâm bão, ngoài người phụ trách văn phòng học vụ, hắn còn bất ngờ nhìn thấy một cậu bé với mái tóc bạc và bùn trên người.
gọi cậu là cậu bé thì không hợp lý lắm nhưng sanghyeok thấy em trông rất trẻ, trên thực tế, người xuất hiện ở văn phòng học vụ ít nhất phải 18 tuổi. thầy giáo phòng giáo vụ can thiệp vào cậu bé ngồi giữa: "em nói có người đánh em đúng không? người khác nói đánh nhau là do em tức giận lao tới mắng họ. nếu đánh nhau... đó là vi phạm nội quy của trường. tất nhiên sẽ là điều tốt nếu hai người có thể hòa giải..."
"tại sao tôi nói tôi bị đánh mà không ai tin? tại sao tôi lại mắng họ nếu họ không nói những điều vô nghĩa đó? sự thật là tôi đã bị bọn nó tra tấn rất khủng khiếp... đây cũng là lỗi của tôi à?"
lee sanghyeok nhìn cậu nhóc đang tức giận như một con báo đốm sợ hãi, gầm lên giận dữ nhưng không giải quyết được vấn đề gì.
người phụ trách đã xua đuổi những người bạn cùng lớp đang xem trò vui và những học sinh kiêu ngạo đang vây quanh cậu bé, chỉ để lại cậu một mình. sau đó, người ngồi cùng bàn bên cạnh hắn cố gắng thuyết phục em một cách chân thành: "wangho à đừng tùy hứng nữa, gia đình những người đó... nhưng hình phạt là rất chí mạng đối với một học sinh đứng đầu như wangho đó..."
em đột nhiên quay đầu nhìn về phía lee sanghyeok, khiến hắn vô tình nhìn vào mỹ nam tên han wangho, mắt em lập tức sáng lên, kéo người phụ trách lại nói: "nếu như có nhân chứng ở đó thì sao? những người đi ngang qua có thể chứng minh tôi bị một nhóm người đánh thì sao? ở đó - chắc chắn là giáo viên phải không? có lẽ lúc trưa đi ngang qua anh ấy đã nhìn thấy!"
người phụ trách nhìn lee sanghyeok một cách dò xét, dường như đang hỏi hắn liệu chuyện này có thực sự xảy ra không. lee sanghyeok lại nhìn em, khí chất hung dữ đã không còn, đôi mắt như nai trong rừng, vô hại và sáng ngời. hắn cau mày, cố gắng nghĩ lại những gì mình đã thấy và đã nghe vào buổi trưa, không tìm được ký ức về việc có người bị một nhóm đánh nên phải tránh ánh mắt mong đợi của han wangho và nhìn người phụ trách với vẻ mặt xin lỗi: "xin lỗi thầy... tôi không để ý."
lúc này, giáo viên bên kia giúp sanghyeok tìm quy tắc thống kê cho học kỳ mới, hắn cầm lấy tài liệu, lịch sự chào tạm biệt phòng đào tạo, chuẩn bị quay người rời đi. trước bước bước cuối cùng ra khỏi văn phòng, hắn vô thức nhìn lại han wangho đang co ro, dường như em đã đồng ý với chiến lược hòa giải do văn phòng học vụ đưa ra, và đang nằm bơ phờ trước mặt bàn để ký các tài liệu khác nhau. lee sanghyeok không dám suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời đi.
sau ngày hôm đó, cuộc sống của lee sanghyeok không mấy thú vị, hắn hoàn thành từng tín chỉ theo tiêu chuẩn tín chỉ mà phòng đào tạo đưa ra, khi rảnh rỗi hắn đến văn phòng giáo sư để giúp sửa bài hoặc làm báo cáo đồ án. hàng ngày hắn đi từ trường đến căn nhà thuê ngoài khuôn viên trường. cậu bé xinh đẹp xuất hiện và biến mất đột ngột chỉ là một sự kiện lạ lẫm trong cuộc đời hắn.
cho đến khi gặp lại han wangho ở căn tin khoảng hai tuần sau. lee sanghyeok không biết tại sao mình lại thần kỳ nhớ ra tên đứa trẻ tóc bạc nhưng lại vô tình nhìn thấy màu bạc khi đang xếp hàng khiến hắn bất an suốt cả buổi trưa.
hầu hết mọi người trong căn tin nhộn nhịp đều chọn ngồi theo nhóm nhỏ để thưởng thức bữa trưa, nhưng em lại chọn một chỗ ngồi cho bốn người xung quanh, hắn ngồi trước bàn ăn lặng lẽ nấu cơm, nhìn từ xa chỉ là một tiểu nhân có mái tóc màu bạc, bắt mắt hơn mái tóc đen.
so với sinh viên đại học, lee sanghyeok ít bị ràng buộc bởi trường học hơn, thường ngày, hắn sẽ không đến căn tin tranh giành đồ ăn với trẻ em, hôm nay hắn đến vì được yêu cầu mang bữa trưa cho giáo sư. không ngờ gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy, lee sanghyeok cảm thấy rất khó xử.
trên đường về nhà, hắn nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. việc bắt nạt vẫn xảy ra ngay cả ở những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất. có lẽ cậu nhóc đó xinh đẹp...bị bắt nạt trong khuôn viên trường? khoảnh khắc từ này xuất hiện trong đầu lee sanghyeok giống như hiệu ứng của một tiếng sét. trên đường đi làm ngày đầu tiên của học kỳ mới, màu áo trắng hắn nhìn thấy có phải là quần áo của wangho không? bộ quần áo trắng bị đám đông nhấn chìm quả thực là trong tình trạng bị đánh đập!
việc lee sanghyeok bị chậm trí nhớ đã khiến hắn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân một cách vô lý. hắn nhớ lại đôi mắt sáng ngời đó không đúng lúc, hóa ra chúng không chỉ là những chú nai xanh vô hại mà còn truyền tải thông điệp cầu cứu.
cầu cứu... hắn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, điều này dường như khiến bản thân bớt tội lỗi hơn nên đã đưa ra quyết định.
lee ánghyeok, người báo cáo đúng giờ cho quán ăn vào ngày hôm sau, đã tìm ra chính xác vị trí của han wangho với đĩa ăn tối của mình, nhờ màu tóc sáng của em, hắn nghĩ vậy.
quả nhiên vẫn không có bạn cùng lớp đối diện hay xung quanh, nên hắn ngồi ngay đối diện han wangho, khiến em giật mình: "à...anh tìm em có việc gì không?"
lee sanghyeok chỉ nghĩ đến đó và quyết định làm điều này, hắn cũng không có lời mở đầu hay giải thích thế nào về hành động đột ngột của mình mà chỉ có thể khô khan hỏi người đối diện: "cũng là chỗ ngồi trong căn tin. chẳng lẽ tôi không thể ngồi ở đây à?"
han wangho sửng sốt nhìn lee sanghyeok trước mặt, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn trong giây lát, nở nụ cười rạng rỡ nói: "uầy... sao anh lại hỏi như vậy, đương nhiên có thể ngồi rồi ~ lần trước đến đó em đã nhìn thấy anh ở văn phòng phải không? em nên gọi anh là gì đây?"
hắn không cảm thấy có gì khác lạ với những ánh mắt xung quanh mình nên tạm thời thả lỏng và tự giới thiệu: "tôi tên là lee sanghyeok. tôi hiện đang là nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính. tôi xin lỗi vì đã không giúp cậu lần trước."
em nhăn mũi rồi lắc đầu, vẫn giữ nụ cười và đưa tay về phía hắn: "em tên han wangho, sinh viên năm cuối ngành cơ khí kỹ thuật, tiền bối sanghyeok? em có thể gọi anh như vậy được không? đừng để bụng chuyện lần trước, sẽ tốt hơn nếu anh có thể quên nó đi~"
han wangho nói xong liền xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng cũng không có ý định trách cứ lee sanghyeok mà đưa sữa trên đĩa cho hắn: "anh quên lấy sữa hả? sữa của trường học ngon quá. đây, em cho anh sữa của em này."
đầu óc của lee sanghyeok đột nhiên bị quá tải, hắn nhìn khuôn mặt đông cứng tại chỗ của em và nhận lấy sữa một cách máy móc, hắn thầm khen ngợi tính cách ngoan cường của han wangho vì vẫn tự tin, vui vẻ ngay cả khi ở giữa sự hỗn loạn và tra tấn.
khi cùng nhau ăn cơm lần thứ hai, lee sanghyeok gần như đã đến rất muộn, han wangho ngồi đối diện bất an nhìn xung quanh, lấy ra một mảnh giấy nhỏ và viết thông tin liên lạc của mình. hắn cảm thấy có chút bất lịch sự, xấu hổ mà gãi tóc giải thích: "nếu đến muộn, anh sẽ báo trước cho em, em không cần đợi anh đâu."
em cắn thìa, nhìn dãy số quen thuộc như đang suy nghĩ: "nói cách khác... nếu anh sanghyeok rảnh thì mỗi ngày cùng em ăn cơm được không?"
lee sanghyeok không thấy câu hỏi này khó trả lời, hắn cất bút, lại cầm thìa lên nhìn em: "không thể nào không được chứ nhỉ?"
han wangho rất vui khi được ăn cùng hắn, đến nỗi múc hai thìa cơm cho vào nồi bánh gạo và thốt lên: "a, thật tuyệt khi anh sanghyeok có thể cùng em ăn cơm. sẽ tốt hơn nếu căn tin có súp bánh gạo mỗi ngày ~"
hắn quan sát món gà rán còn sót lại trên đĩa của em rồi cúi đầu suy nghĩ về nhân quả: "không thích gà rán, nhưng thích súp bánh gạo rau củ... điều kiện kinh tế của wangho chắc ở mức trung bình?"
tình bạn ăn trưa trực tiếp nhanh chóng lan rộng ra cuộc sống hàng ngày, lee sanghyeok một mặt lo lắng cho sự an toàn tính mạng của han wangho, nhưng mặt khác cảm thấy em là một người bạn đồng nghiệp thích hợp. trước đây, hắn thường một mình mang theo một ly cà phê ngồi trong góc của thư viện cả đêm, giờ đây đã trở thành việc tự học im lặng đối diện với han wangho, mặc dù phía đối diện luôn mang theo một ly sữa chua lắc.
khi trời đã tối, hai người cùng ngáp một cái rồi từ thư viện trở về ký túc xá, han wangho buồn ngủ đến nỗi mắt nửa nhắm nửa mở, em rút tay vào ống tay và vẫy tay chào lee sanghyeok rồi quay về ký túc xá để ngủ tiếp.
vô tình biết được lee sanghyeok đang dạy một khóa học cho sinh viên đại học của khoa khoa học máy tính, han wangho đã lợi dụng buổi sáng không có lớp để lẻn vào giảng đường của khoa. sau khi hỏi thăm về lee sanghyeok. tài khoản hắn trên kkt, em đếm ngược đến 321 và chào lee sanghyeok khi thấy hắn bước vào lớp, vẫy tay nhẹ về phía bục giảng. sau khi nhận được vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, em vùi mặt vào tay mình và hài lòng mà cười khúc khích.
dù cố gắng hiểu nội dung của giáo sư lee sanghyeok nhưng wangho vẫn không thể cưỡng lại sự thôi miên của thiên thư và quán tính của con người, 10 phút sau khi tan học em lại tỉnh dậy. em hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy hắn đang ngồi cạnh mình, đọc sách dưới ánh nắng.
"woa, anh sanghyeok —— chào buổi sáng?"
em dụi mắt giả vờ như chưa ngủ rồi chào hắn một cách ngốc nghếch.
lee sanghyeok đặt cuốn sách trên tay xuống, quay sang hỏi: "nếu có thời gian chợp mắt một lát thì sao lại đến đây?"
em xoay người sang một bên, đập đầu vào cánh tay của lee sanghyeok, em lợi dụng "lợi thế về chiều cao" của mình và nói: "à —— sao anh có thể hỏi em như vậy được chứ? tất nhiên em đến đây vì muốn gặp anh sanghyeok rồi ~"
tiếng ho không mấy tự nhiên của lee sanghyeok khiến han wangho càng cười lớn hơn, thế là hắn vỗ nhẹ vào đầu em rồi nhẹ giọng phàn nàn: "có gì mà vui tới vậy..."
wangho "a" lên một tiếng và nhìn xuống khóa học tự chọn sắp bắt đầu, em miễn cưỡng nói lời tạm biệt với hắn rồi chạy đến một tòa nhà khác.
lee sanghyeok đang thu dọn ba lô tại chỗ, không thể dễ dàng trốn thoát như vậy, bae junsik từ cửa sau phòng học lảo đảo đi vào, gặm một cây kem, hướng mắt về hướng wangho rời đi và hỏi: " sanghyeok, ai vậy? tao vô tình nhìn thấy sanghyeok của chúng ta đỏ mặt ~ liệu tao còn cơ hội nhìn thấy một thứ như vậy trong khi còn sống không —— tao muốn—"
bae junsik, người ở cùng trường với lee sanghyeok, có kinh nghiệm sống phong phú hơn nhiều. anh dùng khuỷu tay chạm vào vai hắn, thấp giọng tiết lộ: "sanghyeok ơi, mày là yêu rồi đó."
lần đầu tiên trong cuộc đời của lee sanghyeok có liên quan đến chữ yêu nhưng hắn không mặn mà tiết lộ thêm thông tin cho bae junsik mà đeo balo vào và chào tạm biệt người bạn đang nhai kem vào sáng sớm, sau đó quay lại thư viện để tiếp tục làm việc chăm chỉ.
mặt khác, han wangho bất ngờ gặp một ngườ trong khóa học tự chọn của mình. còn ai khác ngoài son siwoo đang che mặt bằng một cuốn sách và giả vờ đang học ở hàng cuối cùng của lớp học?
han wangho đánh rơi cuốn sách son siwoo dùng để ngụy trang, ngồi bên cạnh tức giận hỏi: "đến trường tao làm gì hả?
siwoo nhìn thấy mái tóc bạc của em đã dần dần biến thành vàng, cậu phớt lờ những câu hỏi của em và chỉ thở dài tiếc nuối: "mục tiêu không đạt được, tóc của wangho đã bạc trắng rồi ~"
em quay đầu liếc nhìn cậu, không tiếp tục trả lời bạn học cấp ba ở trường bên cạnh, son siwo nghi ngờ: "có hy vọng không? không thể nào mày ơi, liệu lee sanghyeok có thích mày không không? điều này tuyệt đối không hợp lý chút nào!"
wangho nhướng mày gầm gừ, không muốn tiết lộ tiến độ, chỉ vùi đầu ghi chép những điểm mấu chốt của giáo viên giảng, son siwoo lười biếng quấy rối quá trình học tập của một học sinh giỏi, vùi đầu xuống bàn để chơi với điện thoại. cậu ta không thuộc phạm vi quản lý của trường học này, vừa ra khỏi lớp liền cất điện thoại vào túi và đi đến các phòng học khác để tìm người. rồi quay lại tiến hai bước và nắm lấy vai wangho. nói: "à, nghe nói mày không có muốn nói chuyện với bọn jaehyuk đồ đúng không? đừng có quá đà, không thì mất kiểm soát đấy wangho à ~"
em đang bận sắp xếp tài liệu giảng dạy để đến thư viện, tuân theo lời khuyên của siwoo là đi đến thư viện và gần gũi hơn với lee sanghyeok. theo lịch trình của lee sanghyeok thì hôm nay là tiết học tự học, ở cửa ra vào, cả hai đã hẹn nhau rằng nếu wangho có thể giữ cho đầu không gật trong tiết học thì sẽ đi ăn một bữa tối vui vẻ, ngược lại thì bữa tối sẽ bị hủy bỏ.
wangho sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, không hề lơ là một giây phút nào, kiên trì cho đến giây cuối cùng của 11 giờ, cố gắng hết sức để tỉnh táo và khiến lee sanghyeok đang đọc sách đối diện cũng phải cười. thấy thời gian sắp hết, lee sanghyeok búng ngón tay trước mắt emvà không chút do dự đưa em đến hồ nước ở trung tâm trường đứng đó đợi mình.
em cảm thấy một chút hoang mang và bối rối khi kiểm tra bộ đồ của mình, sợ rằng sanghyeok sẽ mang theo bánh kem để tổ chức tiệc sinh nhật hoặc một cuộc tỏ tình gì đó, hoặc chỉ đơn giản là hắn đã quên mất cái gì đó và quay lại thư viện để lấy. tại sao em luôn mơ mộng với những hi vọng như vậy nhỉ, han wangho tự nhủ và cười..
thì ra đối với lee sanghyeok dù chỉ một lời nội tâm của han wangho cũng không nghe được, thứ anh mua trong đêm chính là bánh gạo chiên và bánh cá mà em đã đòi ăn từ lâu. trong khi giúp em kéo cái áo lông xuống để tránh nước sốt của bánh gạo không bị dính vào, hắn nghiêm túc giải thích với wangho: "lỗi là do căn tin của trường không có bánh gạo chiên nên anh đã nhờ họ làm. nhưng bởi vì wangho thực sự muốn ăn lâu lắm rồi, nên em có thể chấp nhận tạm quán ven đường quán không?"
wangho há hốc mồm, mỉm cười gật đầu với sanghyeok. cho dù trong hồ trường chỉ còn lại một đài phun nước hoang tàn, cho dù ánh trăng đêm nay có bị sương mù che khuất, cho dù em cho rằng hiện tại mình không còn hình tượng gì nữa, đối với wangho mà nói, cái bánh ca này chính là bữa ăn nhẹ đêm khuya khó quên nhất của em.
vị cay đánh vào dây thần kinh đau nhức, wangho thè lưỡi thở, lén liếc nhìn lee sanghyeok đang tập trung ăn sao cho mì không dính vào áo. bỗng nhiên, em cảm thấy rất rất muốn giữ lại đêm nay mãi mãi. giống như một điểm lưu trữ quan trọng trong trò chơi, có thể em sẽ thường xuyên quay trở lại vị trí này để xem lại người đã ở bên cạnh mình như một giấc mơ.
học kỳ tầm thường biến mất khi cả hai quay trở lại tòa nhà giảng dạy và thư viện, khi gặp lại nhau thì đó là thời điểm đầu năm đã hoàn toàn bước vào mùa đông lạnh giá. han wangho thở ra khói trắng và đợi hắn tan học ở cửa tòa nhà văn phòng của lee sanghyeok. vừa nhìn thấy hắn, em đã lấy bảng điểm học kỳ trước từ trong túi áo khoác ra, khoe ra kết quả xuất sắc với sự hài lòng mà em đạt được từ học kỳ trước.
lee sanghyeok nhìn em trong chiếc áo khoác dạ màu đỏ đen trước mặt, dường như nhìn thấy bánh nhân đậu do dì mình hấp bên đường vào mùa đông, không khỏi nhéo đôi má tròn trịa của em và trơ trẽn chỉ ra : "wangho là không có bánh bao nhân đậu đỏ ~"
wangho không nghe được lời khen mình mong muốn nên không hài lòng với phản ứng của lee sanghyeok nên đã cố gắng cắn ngón tay đang nhéo má mình. han wangho và lee sanghyeok cùng nhau đi đến tòa nhà, em chậm rãi quay sang và hỏi hắn có điều ước gì trong năm mới không.
hắn im lặng vài giây, sau đó nói lớn: "anh muốn mời wangho đến nhà anh ăn tối."
wangho giẫm phải một cục đá, không để ý rằng em đã vấp ngã và định lao về phía trước, may mắn thay hắn đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay em và giúp em đứng vững lại. giọng điệu phàn nàn của wangho gần như tràn ra từ thân thể: "a anh sanghyeok sao có thể tùy tiện nói như vậy hả——"
nhưng giây tiếp theo, em ôm lấy cánh tay hắn và lắc nó một cách vô cùng lúng túng: "em đúng ý với tâm nguyện, khi nào thì em có thể đến?
lee ánghyeok dùng tay kéo wangho ra để cả hai không bị ngã, giây tiếp theo, hắn chạm tay em dọc theo ống tay áo khoác của mình rồi đan các ngón tay lại với nhau, lắc qua lắc lại như để xác nhận em không cự tuyệt. lee sanghyeok đang loay hoay, hiếm khi không biết phải làm gì tiếp theo nên mỉm cười đề nghị: "tháng sau thì sao? sau tuần thi đầu tiên?"
bên tai wangho tràn ngập tiếng nhịp tim của chính mình, không chỉ là âm thanh do xương dẫn truyền, mà mỗi tế bào trong cơ thể em đều đang truyền tin rằng trái tim em hưng phấn đến mức đập quá nhanh.
"a ừm, oke ~" han wangho nghe thấy chính mình đáp lại.
ngày 15 tháng 1, một mùa đông tuyết rơi, wangho im lặng viết thư, nắm tay, ăn uống, vào nhà, hehe, đã thêm một bước tiến mới.
chớp mắt đã là tháng 2, han wangho hồi hộp gõ cửa căn nhà ngoại trú của lee sanghyeok. mặc cho tuyết rơi dày đặc và cảm giác đầu đã trắng màu vì tuyết, em cuối cùng cũng đợi được hắn mở cửa và mời mình vào. lee sanghyeok đã thành công trong việc luyện tập kỹ năng nấu ăn trong vòng một tháng, trên bàn đã sắp xếp sẵn các món ăn phương tây hiếm thấy ở nhà hàng và một đĩa tteokbokki, thậm chí còn có một cây nến để tạo bầu không khí đặc biệt.
em chắp tay cảm ơn sự hiếu khách của lee sanghyeok, việc đầu tiên em làm là bị hắn kéo ngồi xuống ghế sofa, tìm máy sấy tóc và cắm vào ổ điện.
những bông tuyết tan thành giọt nước rơi trên đầu wangho làm tóc em ướt. sanghyeok từ từ thổi tóc em đang run lên vì lạnh. cũng may em ở ngoài cửa không đợi bao lâu nên mái tóc cũng nhanh chóng khô đi.
khi hắn cúi xuống cất máy sấy tóc, đột nhiên cảm thấy một bên mặt ấm áp, han wangho với mái tóc gần như trong suốt như bồ công anh trên đầu, nhắm mắt hôn lên má anh, cảm nhận ngượng ngùng và lo lắng. ngay cả sau khi hắn đứng dậy, em cũng không dám mở mắt.
lee sanghyeok chỉ đơn giản ngồi cạnh wangho trên ghế sofa, nắm lấy tay nhắc nhở em mở mắt: "ai cho em đi trước anh đây wangho? vốn dĩ anh muốn mời em ăn tối vì để hỏi em rằng chúng ta có thể hẹn hò không, nhưng mà xem ra thì chắc cũng không cần thiết rồi nhỉ."
wangho mở mắt ra, cảm thấy có chút đau nhức, cố gắng thoát khỏi căng thẳng, vuốt tóc tung bay trên đầu, vuốt ve tay hắn nói: "a thiệt tình... em đang chờ câu nói này đã rất lâu rồi, bởi vì chính anh nói nên căn bản không có câu trả lời khác ngoài từ "muốn"."
em không kịp suy nghĩ, nhớ tới lời cảnh báo mà siwoo đã đưa ra từ lâu. sau khi trả lời liền ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn chặn cảm xúc nóng rực trong mắt, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo hắn để cùng ăn bữa tối được chuẩn bị bởi vị đầu bếp này.
mặc dù sanghyeok đề nghị em có thể ngủ lại ở nhà nhưng wangho vẫn giữ tinh thần lạnh lùng và quyết định trở về kí túc xá để có một giấc ngủ thoải mái nhất có thể. lee sanghyeok không có ý kiến gì về điều này, hắn ôm em vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc của rồi nói tạm biệt trước khi để em về.
sau khi trở về ký túc xá, em nằm trên giường, nhìn thấy tin nhắn chúc mừng ngày lễ tình nhân của bạn mình trên điện thoại. han wangho chui vào chăn, mở lịch sử trò chuyện giữa của cả hai rồi xem đi xem lại . bạn cùng phòng bất ngờ trở về phòng, nhìn thấy em đang co ro trong chăn, kinh ngạc nói: "wangho à, lễ tình nhân mà ở ký túc xá làm gì? à, nhớ ra rồi ~ quên hỏi mày, bởi vì đợt đó tao bận quá. lần trước tụi nó bao vây xong đánh mày, nói rằng chỉ cần nhìn thấy đáng thương thì mày mới có thể thu hút sự chú ý, mày thực sự đã làm điều đó á? nếu không thành công thì mày phải đánh lại tụi nó, nếu không thì sẽ không thì không bình đẳng chút nào!"
wangho gần như quên mất mình đã trả lời bạn cùng phòng như thế nào, em chỉ nhớ đã gửi một lá thư tỏ tình dài cho son siwoo vào ngày lễ tình nhân: siwoo có đang bận không? không trả lời cũng không sao ~ nếu có thể, hãy chúc mừng tao vì tao đã làm được điều không thể. trước đây mày cười nhạo là tao thích người lạnh lùng, nhưng thực ra anh sanghyeok không hề như vậy một chút nào. chà, tao đã trải qua giai đoạn này khi được nhận vào cùng trường đại học với thằng jaehyuk. khi chưa quen nhau, hãy gửi một lá thư tỏ tình và viết: "tiền bối, em đã thích anh từ lâu rồi. nếu anh không thích em thì em không thực sự tán thành gu thẩm mỹ của anh!" những lời như vậy sẽ bị vứt đi là điều dễ hiểu phải không? mày không mong đợi tao sẽ áp dụng kế hoạch hành động bắt nạt học đường mà mày đã nói với tao khi say rượu, phải không? có rất nhiều người học giỏi và làm việc chăm chỉ, làm sao chúng ta có thể được gọi là người đặc biệt nhất trong mắt jaehuyk đây? vậy là tao đã ăn cắp kế hoạch của mày rồi, mong bạn yêu không phiền nhé ~"
>a, tao còn chưa nói xong, mày không hỏi tại sao tao lại nói với jaehyuk và những người khác rằng giả vờ như không quen biết tao ở trường hả? này thì không cần phải giải thích lý do, phải không? đừng coi thường những phương pháp đơn giản, phương pháp hiệu quả là phương pháp tốt. mặc dù cốt truyện không diễn ra như mày nói với việc anh sanghyeok xuất hiện với tư cách là anh hùng cứu wangho nhưng tóm lại, ảnh vẫn ngồi đối diện tao giống như mong muốn. điều đáng tiếc duy nhất là lee sanghyeok và han wangho vốn có cuộc gặp gỡ đạo đức giả và kém cỏi như vậy dường như không thể trở thành người yêu ổn định và thích hợp. chúng ta không phải là một cặp đôi hợp nhau, cũng không phải là một cặp đôi hợp pháp, theo quan điểm của sanghyeok, lẽ ra tao phải là một người đầy dối trá phải không? ngày sanghyeok hyung biết toàn bộ câu chuyện, chúng ta nên chia tay trong sự phô trương hoành tráng. ngay cả khi chuyện như thế này xảy ra, tao cũng không muốn dừng việc mình đang làm. siwoo là người duy nhất dành cho nhau khiến cuộc sống thực sự hạnh phúc, tao sẵn sàng trân trọng từng khoảnh khắc. tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để kéo dài cuộc sống ngọt ngào này. giá như thời gian có thể dừng lại thì tốt nhất, nếu không thì tao cũng xin trân trọng cái kết không mấy vui vẻ khi có được thứ gì đó rồi lại mất đi.
khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong đoạn chat chỉ còn lại hai tin nhắn: "tin nhắn đã được thu hồi" "tin nhắn đã được thu hồi".
nghĩ rằng han wangho chắc chắn đã thất vọng về việc không thể ăn mừng Valentine, và cả son siwoo đau nhức lưng cũng không để ý đến những gì đang xảy ra em. khi họ gặp nhau lần này, đã là ở con phố đi bộ xung quanh trường học, họ nhìn thấy han wangho và lee sanghyeok đang nắm tay nhau thật chặt.
wangho đương nhiên chuyển đến ngôi nhà do sanghyeok thuê ngoài khuôn viên trường và đón chú mèo tên mixue quý giá của mình từ nhà. năm cuối đại học dường như dễ chịu hơn tưởng tượng. sau khi rời khỏi ký túc xá, không cần phải cố tình giữ khoảng cách với các bạn cùng lớp, sau giờ học luôn đợi ở tầng dưới để giả vờ như đang đọc sách, rồi cùng hắn đi đến siêu thị ở trung tâm thành phố để mua sắm.
thỉnh thoảng, hắn sẽ có những cuộc họp nhóm và bữa tối không thể tránh khỏi, khi ấy wangho rất vui khi được ở một mình và đi cùng son siwoo, được trang bị đầy đủ vũ khí để cùng cậu đi tìm kiếm con mồi mới.
ngoại trừ một lần khi han wangho mở cửa, chào đón em là một lee sanghyeok đang say rượu. trong ấn tượng của em, sanghyeok có tửu lượng rượu tốt nên chưa bao giờ say. em lặng lẽ gạch bỏ việc "nhìn thấy anh sanghyeok say rượu" trên bucket list của mình. sanghyeok khi say rượu rất im lặng, có thể nói là trầm mặc, nhưng trong mắt em, sự im lặng và trầm mặc vẫn là hai khái niệm khác nhau. vì vậy em chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, nhìn chăm chăm vào sàn nhà. không còn cách nào khác ngoài việc đập đầu vào tường để hối lỗi, và sau đó vào ngày hôm sau, họ quên mất hoàn toàn những gì đã xảy ra ngày hôm trước.
trong bữa tiệc hôm đó, lee sanghyeok nghe nói han wangho là một sinh viên rất nổi tiếng trong khoa, nhân cách tốt và điểm cao, làm sao có thể không được người khác yêu thích chứ? còn hắn, người im lặng cho đến ngày hôm sau, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của em và chưa bao giờ hỏi em về quá khứ lẫn tương lai của đối phương.
hắn cảm thấy wangho thực sự là ai không quan trọng, chỉ cần họ đồng điệu và yêu thương nhau thì họ có thể chịu đựng được hầu hết những khó khăn có thể đoán trước được.
chỉ là wangho hình như có chút bận tâm, thỉnh thoảng lại nghe thấy em nói "mãi mãi" và "yêu anh" trong khi xoa tóc cho nhau. cũng vào ngày 6 tháng 7, sau khi họ trở về nhà sau bữa tiệc của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp, em đã quỳ trên đầu gối của lee sanghyeok và ngước nhìn hắn với đôi mắt ướt nhòe, nói: "anh sanghyeok, em rất yêu anh."
để rồi, trong 4 năm qua, lee sanghyeok luôn nhớ lại những lúc em nói yêu nhưng lần nào cũng là lời chia tay, hắn tức giận đến mức muốn bật cười. sau đêm đó, em biến mất cùng với một nửa linh hồn của hắn. sau vài lần hỏi siwoo, cậu ấy chỉ nói một cách không chắc chắn: "chắc là nó đã đi du học? wangho luôn nói rằng nó muốn đi du học."
đi du học, sanghyeok cuối cùng cũng nắm bắt được thông tin quan trọng nhất trong ký ức của mình, hắn trịnh trọng ôm lấy bờ vai gầy gò của wangho, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhìn em đang mỉm cười lần nữa: "đi du học thì cũng nên chào hỏi một tiếng nhỉ? ai bảo em biến mất không nói một lời?"
han wangho mỉm cười thoát khỏi xiềng xích của lee sanghyeok, bước đến bồn rửa và nói nhỏ: "em không có tư cách ở bên anh nên mới chọn cách biến mất như thế này. anh sanghyeok thì sao? thời gian trôi qua lâu vậy rồi vẫn còn nhớ em hả?
hắn chợt cảm thấy hơi buồn vô cớ khi nghĩ đến cuốn lịch trong văn phòng của mình dừng lại vào ngày 7 tháng 7. ba chữ phán xét đơn phương về việc không đủ tư cách đã nhốt hắn vào một ngày nào đó của một tháng nào đó mãi mãi.
"ý em là người nói dối anh về việc bị bắt nạt ở trường là không đủ tư cách, hay người không có anh trong kế hoạch tương lai của em là không đủ tư cách? hành động đó của wangho thực sự phản ánh cả hai điều."."
"a, hóa ra anh sanghyeok đã biết rồi, xem ra còn có rất nhiều tức giận muốn trút, em gần đây không vận động nhiều nên không thể cùng anh đánh nhau. nếu như có cách nào bù đắp được, em nguyện ý làm."
giọng điệu mang hơi hướng công việc của wangho khiến áp suất không khí xung quanh sanghyeok trở nên thấp đến lạ thường. chỉ một giây trước khi không khí trở nên im lặng, hắn đột nhiên nói: "wangho à, vậy em đừng rời đi nữa."
han wangho khó tin nhìn lee sanghyeok nói ra lời cầu hôn mà không phù hợp với bản tính hắn chút nào, với chút ít sự tỉnh táo còn sót lại, em trả lời hắn: "em sẽ xem xét lại lời đề nghị của anh."
thực ra, vé máy bay trở về seoul vốn đã là tấm vé một chiều đơn độc.
hai người nguyên vẹn xuất hiện trong phòng tiệc, đúng lúc đang diễn ra lời thề trao nhau trên sân khấu. ngay cả một người lãng mạn và giản dị như bae junsik cũng sẽ rơi nước mắt trước lời hứa trọn đời. han wanghu ghé vào tai lee sanghyeok và hỏi hắn: "tại sao anh junsik lại biết chuyện của tụi mình?"
lee sanghyeok không ngờ rằng han wangho lại chủ động đến nói chuyện với mình, hắn trả lời lại mà không có phản ứng nào: "khi junsik ở nước ngoài, nó thường bảo nó bay đến thành phố mà em đang ở để xem xem em như nào."
em nhìn hắn một cách đầy nghi ngờ, lợi dụng ánh sáng mờ ảo, mọi ánh mắt của khán giả đều tập trung vào sân khấu, han wangho cuối cùng cũng có cơ hội hướng sự chú ý của mình về phía bạn trai cũ mà em chưa từng nhìn thấy trong bốn năm. mgoại hình dường như không thay đổi, nhưng sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, em biết rằng hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh.
trong những năm sống và làm việc tại châu âu, tin tức về lee sanghyeok chưa bao giờ dừng lại. sở dĩ han wangho thu dọn hành lý lao ra sân bay là do một tiền bối quen biết đã gọi điện cho em, nói rằng sau hội nghị học thuật, lee sanghyeok đã đề cập rằng có thể hắn sẽ tập trung vào thị trường châu âu, nếu có đối tác phù hợp, hãy giới thiệu anh ấy. hoặc có thể một trong những người bạn không đáng tin cậy của em đã nhắc đến lee sanghyeok và nói rằng gần đây hắn đã lãnh đạo công ty thành công khi giành được hết dự án lớn này đến dự án lớn khác. ký ức sâu sắc nhất đối với han wangho là khi em nhận được cuộc điện thoại từ bae junsik khi em đang nửa tỉnh nửa mê vào buổi chiều, người bên kia nghe như say rượu và trốn trong góc nói chuyện với tông giọng trầm. "sanghyeok nó biết cả rồi...em không cần phải làm việc chăm chỉ vậy đâu."
trong lúc còn đang choáng váng thì quá trình diễn ra đám cưới đã tiến tới giai đoạn nâng ly chúc mừng cặp đôi. bae junsik vui vẻ mỉm cười khi đến bàn của han wangho và lee sanghyeok, như thể anh rất vui vì bầu không khí khó xử giữa hai người đã không còn nữa. khi đến lượt lee sanghyeok, anh chỉ ôm hắn và nói lời chúc mừng. lee sanghyeok trêu bae junsik xem ai nên chúc mừng ai. đến lượt của han wangho chúc mừng cặp đôi mới cưới hạnh phúc nhất thế giới, bae junsik ghé vào tai em nói: "thật ra sanghyeok đã nghĩ đến đám cưới từ lâu rồi".
ở góc ảnh cưới, lee sanghyeok hẹ nhàng đặt tay lên vai han wangho, em nắm lấy tay hắn và đan những ngón tay của hai người vào nhau.
sau khi hôn lễ kết thúc suôn sẻ, han wangho nắm tay hắn đi xuyên qua đám đông náo nhiệt chạy về hướng mình vừa xuất phát, mãi đến khi ngồi vào ghế lái, em mới cảm thấy mọi chuyện không phải là mơ.
lee sanghyeok tự nhiên ngồi vào ghế phụ, em lo lắng kéo cơ thể hắn lại gần mình, cố gắng bù đắp cho những cái đã bỏ lỡ. 1, 10, hay thậm chí là 100 nụ hôn.
han wangho thì thầm vào tai lee sanghyeok: "em sẽ không rời đi nữa... anh sanghyeok còn muốn làm gì nữa không?"
lee sanghyeok đã lâu không được nghe những lời nói cộc cằn và quen thuộc như vậy, hắn đáp lại bằng vẻ mặt ấm áp nhưng nghiêm túc: "hay là... anh có thể mời wangho đến nhà ăn tối được không?"
sau khi trải qua thế giới rộng lớn, phát hiện ra rằng trốn chạy không phải là cách giải quyết vấn đề, việc dồn nén những mâu thuẫn tích tụ sẽ giống như tạo ra hiện tượng thời tiết trong mùa mưa. nếu một cơn mưa nhanh chóng cuốn trôi đi mây tích và không khí lạnh thì những người yêu nhau sẽ luôn chờ đợi cơn mưa qua đi, khi ấy bầu trời sẽ trong xanh hơn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro