Chapter 12: Vỡ
Chuẩn bị tinh thần xót Cố Nguỵ nha pà con😢
——————
Bụng dưới đau dữ dội, Cố Nguỵ nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, anh có chút bần thần rồi bình tĩnh lại một lúc, anh không biết tin nhắn của Trần Vũ là có ý gì, anh gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy, anh liền gửi tin nhắn: "Là đã xảy ra chuyện gì sao?" "Trần Vũ, em trả lời anh" "Trần Vũ, em cảm thấy như vậy là công bằng với anh sao?"
Nhưng Trần Vũ hoàn toàn không trả lời, Cố Nguỵ mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Lục Hàn, Lục Hàn là cấp dưới của Trần Vũ, bởi vì trước đó từng nhờ gửi đồ nên hai người có lưu lại số liên hệ của nhau.
"Alo, bác sĩ Cố"
"Alo, bác sĩ Cố?"
"A, Lục Hàn, nhiệm vụ của Trần Vũ kết thúc chưa?" - Cố Nguỵ đi thẳng vào vấn đề.
"Không có, cảnh sát Dương hy sinh, Lâm Cục vừa mới đến thành phố M đón Trần đội về..." - Lục Hàn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì liên quan tới nhiệm vụ bí mật, không cần thiết giấu diếm, hơn nữa việc Dương Tập hy sinh khiến bọn họ đều cảm thấy nặng nề, huống chi Dương Tập cùng bác sĩ Cố quan hệ khá tốt, nói cho bác sĩ Cố cũng không sao.
"Cái gì? Dương Tập hy sinh?" - Cố Nguỵ cảm thấy tai mình có phải hỏng hay không, hay là thính lực có vấn đề? Rõ ràng đoạn thời gian trước bọn họ vừa mới gặp mặt, Cố Nguỵ còn mời cậu ấy tới nhà ăn cơm, sao lại... đột nhiên như vậy.
"Đúng vậy bác sĩ Cố, cảnh sát Dương còn trẻ như vậy..." - Lục Hàn cũng đỏ cả vành mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào "Cậu ấy là vì cứu Trần đội, thay Trần đội đỡ đạn nên mới hy sinh..."
"Đỡ đạn? Vậy Trần Vũ đâu rồi? Em ấy bây giờ như thế nào?" - Cố Nguỵ nóng nảy hỏi, bụng dưới không biết vì cái gì ngày càng đau, nhưng Cố Nguỵ lại không quản được nhiều như vậy, Dương Tập đỡ đạn, vậy Trần Vũ thế nào? Anh gấp gáp đứng dậy, đột nhiên mắt tối sầm lại, đụng vào góc bàn, Cố Nguỵ chống một tay ngồi phịch xuống đất, làm đổ nước lên đống báo cáo, cái cốc rơi xuống vỡ vụn.
"Bác sĩ Cố, anh đừng gấp gáp" - Lục Hàn nghe thấy động tĩnh trong điện thoại, hình như Cố Nguỵ bị ngã.
"Trần đội trúng đạn ở vai, đạn đã lấy ra, không có gì đáng ngại." - Lục Hàn vội vàng nói.
"Cũng may là ở vai, cũng may là vai..." - Cố Nguỵ lẩm bẩm.
"Bác sĩ Cố, vậy anh muốn tới đón Trần đội không?" - Lục Hàn hỏi, bởi vì trạng thái của Trần Vũ quả thật không tốt, cậu ấy vẫn còn ở Cục xử lý vụ án.
"A, được, lát nữa tôi sẽ qua" - Cố Nguỵ cúp điện thoại.
"Cố Nguỵ, cậu..." - Cảnh Trạm không nghĩ tới vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy Cố Nguỵ ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, mặt đất cũng lộn xộn, Cảnh Trạm mau chóng để đồ trên tay qua một bên, đi qua chậm rãi đỡ Cố Nguỵ dậy "Cố Nguỵ, cậu sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Cảnh Trạm nhìn Cố Nguỵ vẫn luôn che bụng dưới, "Cậu có phải hay không vẫn đau bụng, hay là đau dạ dày?
"Không sao, lúc nãy có chút choáng, có thể là tuột huyết áp, đứng không vững nên không cẩn thận làm rơi đồ" - Cố Nguỵ chậm rãi nói.
"Cậu vẫn nên xin phép nghỉ ngơi mấy ngày, đi kiểm tra cơ thể một chút, cậu không thấy gần đây cậu gầy đi nhiều rồi sao?" - Cảnh Trạm vừa giúp Cố Nguỵ nhặt văn kiện trên mặt đất vừa nói, Cố Nguỵ gần đây quả thật gầy đến đáng sợ, cả người cũng vô cùng tiều tụy, cậu biết gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự sợ Cố Nguỵ một giây sau liền ngất đi.
"A, tôi vẫn ổn" - Cố Nguỵ tuỳ tiện trả lời, ánh mắt anh nhìn chằm chằm chiếc cốc vỡ nát trên mặt đất, đó là "đồ tình nhân" mà anh cùng Trần Vũ mới vừa mua cùng nhau, anh chính là thỏ, Trần Vũ là heo, anh luôn dùng cẩn thận, dù cho lần trước không cẩn thận khiến nó lật úp, nhưng trên miệng cốc chỉ bị mẻ một góc, cũng không có vỡ... mà giờ phút này, vỡ - nát, Trần Vũ vừa mới nói ly hôn là có ý gì? Cái cốc này chính điềm báo trước sao?
Cảnh Trạm thấy Cố Nguỵ phân tâm, chỉ nhìn chằm chằm cái cốc vỡ trên mặt đất, anh cầm chổi vừa quét vừa nói, "Cố Nguỵ, cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy? Chỉ là một cái cốc, vỡ rồi thì mua lại cái khác", cậu đổ những mảnh vỡ vào thùng rác.
Nhưng đột nhiên Cố Nguỵ đứng lên, cởi áo blouse trắng, cầm lấy áo khoác của anh trên ghế, đi đường có chút lảo đảo, Cảnh Trạm liền đỡ anh, "Ây, Cố Nguỵ, cậu đi đâu vậy?" Nhưng Cố Nguỵ không trả lời mà trực tiếp đi vào thang máy ra cửa bệnh viện. Anh đón một chiếc taxi, "Sư phụ*, đến Cục cảnh sát."
* Ở Trung thường gọi tài xế là sư phụ.
...
Trần Vũ ở bên này, vẫn còn đang ở văn phòng Lâm Cục.
"Không được, tôi tuyệt đối không đồng ý" - Lâm Cục từ chối.
"Lâm Cục, tôi sẽ không để bị lộ, tuyệt đối nấp kỹ, chúng ta bắt Tề Bân, tìm hiểu nội tình, xin để tôi đi nằm vùng"
"Không được Trần Vũ, quá nguy hiểm, tôi sẽ không để cậu đi"
"Lâm Cục, chúng ta không có thời gian, đám người này ở trong xã hội lâu một ngày, mọi người liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, hôm nay chúng ta đang phá án, ngày mai có thể chính chúng ta cũng là nạn nhân" - Trần Vũ khẩn cầu nói.
"Trần Vũ, vì vụ án này mà cậu đã trả giá quá nhiều, cha mẹ cậu, lại thêm Dương Tập..." - Lâm Cục đột nhiên không biết nên nói thế nào "Tóm lại tôi sẽ không cho cậu đi! Cậu có biết nằm vùng nghĩa là gì không? Đầu tiên phải giấu đi hoàn toàn thân phận của cậu, dùng thân phận một người khác xâm nhập vào nơi nguy hiểm kia, khoan nhắc đến nguy hiểm cỡ nào, cậu có thể tiếp xúc được nhân vật quan trọng không? Một khi bị phát hiện, cậu còn có thể toàn mạng quay về không? Chúng tôi không thể cho cậu bất kỳ sự trợ giúp nào, thậm chí cậu có chết ở đó chúng tôi cũng không biết, không có cách nào bảo đảm an toàn của cậu, tôi tuyệt đối không đồng ý." - Lâm Cục quay lưng lại, nếu có thể, chính ông cũng sẽ đi, nhưng mà ông tuyệt đối không thể để Trần Vũ lần nữa bị liên luỵ, Dương Tập chính là một ví dụ, ông không muốn lại mất đi một "đồ đệ".
"Lâm Cục, nhưng chúng ta không thể để những người này hy sinh vô ích, chúng ta không thể uổng phí những gì trước đó bọn họ đã làm, bằng không chúng ta đều hổ thẹn với đồng phục cảnh sát trên người, Lâm Cục, chúng ta làm sao khiến những người đã mất có thể yên tâm, để những kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật tiếp tục điên cuồng ngang ngược, sao có thể?" - Trần Vũ cứng rắn nói, cậu không thể để chuyện đó xảy ra, cũng không được để chuyện đó xảy ra, cậu quyết tâm tóm gọn đám người này, đã có quá nhiều người bởi vì bọn chúng mà mất đi mạng sống, cậu không thể chịu đựng được việc chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
"Trần Vũ, cậu, haizz" - Lâm Cục biết Trần Vũ nhất quyết muốn đi, "Vậy cậu và Cố Nguỵ thì sao? Che giấu thân phận, nhưng vẫn vướng một chút quan hệ hôn nhân, cậu phải hoàn toàn trở thành một người khác" - Lâm Cục nhắc đến Cố Nguỵ, hy vọng có thể lay chuyển Trần Vũ.
"Tôi ly hôn với anh ấy" - Trần Vũ siết chặt nắm đấm.
"Cái gì? Ly hôn? Trần Vũ cậu điên rồi phải không?" - Lâm Cục nghe được đáp án này, cảm thấy Trần Vũ quả thật là bị điên.
"Lâm Cục, tôi không thể để anh ấy tiếp tục cuộc sống như vậy, chỉ có lo lắng sợ hãi, anh ấy xứng với người tốt hơn, làm hình cảnh mỗi lần làm nhiệm vụ đều không biết mình có thể còn sống trở về hay không, để anh ấy lại một mình thì phải làm sao?" - Trần Vũ dừng một chút, "Tương lai anh ấy còn rất dài, có tiền đồ tốt còn có thiên phú, tôi không thể phá huỷ nó, lỡ như tôi có gì bất trắc, anh ấy cũng không thể mang danh "goá" đi tiếp phần đời còn lại, tôi không thể làm chậm trễ anh ấy, bây giờ xoá bỏ quan hệ hôn nhân cũng tốt, cho dù tôi chết, anh ấy cũng là người tự do..."
Lâm Cục nghe Trần Vũ nói những lời này, liền biết rằng Trần Vũ đã thật sự hạ quyết tâm, hoặc có lẽ cậu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi tới phòng làm việc của ông, cậu quyết tâm muốn đi nằm vùng, muốn đem đám người này an ủi linh hồn những người đã mất, cậu căn bản không nghĩ đến bản thân, thậm chí có thể nói, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh... Trần Hạo ngươi bảo vệ con ngươi bình an có được không, Lâm Cục hốc mắt ươn ướt "Nhưng mà Trần Vũ, cậu đã hỏi qua Cố Nguỵ chưa? Cố Nguỵ yêu cậu như vậy, hẳn sẽ không đồng ý".
"Lúc bắt đầu đều phải thương tâm chút, thời gian sẽ an ủi mọi thứ."
...
Trần Vũ từ phòng Lâm Cục đi ra, ngay tại khu làm việc của hình đội liền thấy được thân ảnh Cố Nguỵ, đã một tháng không gặp, Cố Nguỵ sao lại gầy thành dạng này? Giống như nhẹ nhàng chạm một cái liền sẽ vỡ, ngã bệnh rồi sao? Nhìn anh mặt trắng bệch không có sức sống, nam nhân này giống như sẽ không chịu nổi bất kỳ một đả kích nào nữa... Trần Vũ muốn mau chóng rời đi, nhưng đột nhiên bước không được, đón lấy ánh mắt Cố Nguỵ, anh đã bước tới.
"Trần Vũ, em bị thương rồi? Vai bên nào?" - Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ, trên mặt cũng có vết xước, tóc cũng không chải gọn gàng như lúc trước, trong mắt đều là tơ máu, tất cả nói cho Cố Nguỵ biết rằng nam nhân này đang rất mệt mỏi.
"Sao anh lại tới đây?" - Trần Vũ không trả lời câu hỏi của anh, áp chế nội tâm vô cùng xúc động muốn ôm lấy Cố Nguỵ, tự cho mình một chút sức mạnh, tận lực tỉnh táo nhàn nhạt không chút tình cảm nói ra câu tiếp theo "Ở đây không phải chỗ anh tuỳ tiện muốn tới là tới".
"Anh..." Cố Nguỵ không biết nói sao, anh biết tâm tình Trần Vũ tâm không tốt lắm, bụng dưới đau nhói từng trận, đầu cũng vô cùng choáng, mà thái độ của Trần Vũ lúc này càng làm Cố Nguỵ khó chịu hơn, anh vịn cái bàn bên cạnh miễn cưỡng đứng, hành động cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Trần Vũ vẫn là thấy được, "Anh sao...?"
Liền bị Lục Hàn cắt ngang "Bác sĩ Cố, anh đến rồi?"
"Cậu để anh ấy tới?" - Trần Vũ chất vấn "Bác sĩ Cố gọi hỏi nhiệm vụ của cậu..."
"Đủ rồi, ai kêu cậu quản chuyện bao đồng vậy? Vụ án đã xử lý xong chưa? Hay cậu rảnh quá?" - Trần Vũ bây giờ như một con sư tử nóng nảy, đụng một cái là bùng nổ.
"Là tự anh muốn tới, em không nên trách người khác" - Cố Nguỵ kịp thời chen vào nói, mặc dù anh gần như không còn sức, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, nhưng vẫn phải khiến Trần Vũ bình tĩnh lại.
"Anh tới chính là muốn hỏi em, tin nhắn wechat em gửi là có ý gì?"
"Chính là như anh đọc được" - Trần Vũ cảm giác rõ ràng thân thể Cố Nguỵ đổ về phía sau một chút, muốn đưa tay đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không đưa ra, cậu không thể.
Cố Nguỵ vịn bàn chậm rãi nói "Trần Vũ, em là nghiêm túc? Muốn ly hôn với anh?"
Cố Nguỵ lời vừa nói ra, tất cả mọi người đang ngồi đều sửng sốt, ly hôn, Trần đội điên rồi? Bác sĩ Cố tốt như vậy, tình cảm hai người tốt như vậy tại sao muốn ly hôn, hơn nữa Bác sĩ Cố cơ thể rõ ràng đang không thoải mái, Trần đội cũng không thèm quan tâm một chút, vừa quay lại liền thẳng thừng muốn ly hôn?... Tất cả mọi người đang ngồi cũng không biết dụng ý của Trần Vũ.
"Đúng" - Trần Vũ không nhiều lời, nói ra một chữ, thái độ kiên quyết.
Cố Nguỵ chầm chậm nhắm mắt, anh nói "Lý do? Phải có một lý do chứ?"
"Anh hẳn là đã biết, Dương Tập vì em hy sinh", nhắc đến Dương Tập, tâm trạng Trần Vũ liền không thể bình tĩnh, cậu ngừng một chút "Em của cậu ấy Dương Linh, gửi gắm cho em, em không thể không quan tâm cô ấy".
"Anh biết Dương Tập hy sinh, anh cũng rất buồn, chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ Dương Linh, nhưng vì cái gì nhất định phải ly hôn?" - Cố Nguỵ nghe Trần Vũ nói xong, nóng nảy mở miệng.
"Bởi vì cô ấy thích em, mà em quả thật đối với cô ấy cũng có hảo cảm, em phải chăm sóc cô ấy", Trần Vũ biết Cố Nguỵ sẽ không ly hôn với mình, nhưng mà cậu không còn cách nào, chỉ có thể ép bản thân mình nhẫn tâm, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cậu là được.
"Em chăm sóc cô ấy, được! Vậy còn anh thì sao?" - Cố Nguỵ run rẩy hỏi.
"Cố Nguỵ, em không yêu anh" - Có trời mới biết Trần Vũ dùng sức mạnh bao nhiêu mới nói ra được câu này, cậu không khống chế được nắm chặt tay thành quyền.
"Cái gì? Trần Vũ? Em lặp lại lần nữa" - Cố Nguỵ cảm thấy mình nghe lầm rồi, chẳng lẽ hai năm qua đều là anh đơn phương*? Còn Trần Vũ cũng là giả vờ?
* Câu gốc là 一厢情愿 (thành ngữ tiếng Trung): nguyện vọng, mong muốn chỉ của một phía.
"Cố Nguỵ, anh nghe cho kỹ, EM KHÔNG YÊU ANH" - Câu nói này dường như Trần Vũ đã dùng hết khí lực toàn thân để nói.
"Anh Trần Vũ, anh không sao chứ" - Dương Linh từ văn phòng Trần Vũ đi ra, "Anh Cố Nguỵ" - Cô chào hỏi Cố Nguỵ, chỉ là Cố Nguỵ bây giờ thật sự không có tâm tình trả lời, không màng đến có thất lễ hay không.
Cố Nguỵ nhìn cô gái trước mặt, đây là lần thứ hai anh gặp Dương Linh, lần thứ nhất thấy là Dương Tập tới nhà anh ăn cơm dẫn theo cô, lần đó đã cảm thấy cô gái này rất ưa nhìn, ôn nhu, là kiểu cô nương giống như mặt trời tỏa sáng rực rỡ, hôm nay gặp lại, Cố Nguỵ càng thấy, ngoại trừ dáng vẻ như ánh nắng tươi sáng bên ngoài, còn có kiên cường, anh trai lớn lên bên cạnh* từ nhỏ hy sinh, đôi mắt cô hồng hồng, cũng có mấy phần tiều tụy, nhưng trong xương cốt là kiên cường, cũng không có bởi vì anh trai rời đi mà ngã xuống.
*相依为命 (thành ngữ tiếng Trung) /tương y vi mệnh/: sống dựa vào nhau; nương tựa lẫn nhau
Cố Nguỵ đột nhiên cảm thấy, cô gái như vậy, có vẻ như mọi nam sinh đều sẽ thích.
"Không có gì, tay em sao rồi?" - Trần Vũ xoay sang thấy trên tay cô có một cắt rất sâu.
"A, anh Trần Vũ, em xin lỗi, em không cẩn thận làm vỡ cái cốc hình heo con của anh, lúc dọn dẹp không chú ý bị cứa vào" - Dương Linh giải thích.
"Heo con vỡ? Con thỏ cũng vỡ " - Cố Nguỵ tự lẩm bẩm.
"Không sao, vỡ rồi thì thôi, vốn cũng không phải thứ gì quan trọng, anh dẫn em đi xử lý vết thương trước" - Trần Vũ biết heo con là cốc tình nhân, vậy mà vỡ rồi? Còn có thể dán lại không? Nhưng cậu không thể ở trước mặt Cố Nguỵ biểu hiện ra ngoài, dẫn Dương Linh đi về phía văn phòng.
"Trần Vũ, được, như em mong muốn, anh đồng ý" - Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ hoàn toàn không để ý anh, cùng với việc cậu rất quan tâm Dương Linh, anh cảm thấy toàn thân đều đau cực kỳ, không biết là chỗ đội hình sự nhiệt độ thấp hay là mình mặc ít, anh thấy rất lạnh.
"Được" - Trần Vũ đầu cũng không quay lại, cậu không dám, cậu sợ nhìn gương mặt Cố Ngụy, cậu sợ bản thân mềm lòng, cậu sợ nhìn bộ dáng thương tâm của Cố Nguỵ.
Đột nhiên lòng bàn chân Cố Nguỵ mềm nhũn, vẫn là Lục Hàn nhanh mắt luôn chú ý tình trạng của Cố Nguỵ, đỡ anh ngồi xuống ghế, "Bác sĩ Cố, anh sao rồi?"
Cố Nguỵ bây giờ phần bụng quặn đau, trên trán chảy một tầng mồ hôi nhạt, anh đau đến nói không ra lời, Lục Hàn thấy vậy, nhanh rót cho Cố Nguỵ một ly nước ấm, Cố Nguỵ uống hai ngụm, mới bình tĩnh lại, "Không sao, cảm ơn cậu"
"Ừm" - Nếu như là bình thường, Cố Nguỵ nhất định sẽ cự tuyệt, anh trước giờ đều không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng hôm nay anh thật sự cảm thấy rất mệt.
——————
Nhà ngoại xót quá trời xót rồi mấy cô ơiiiii, mấy cô còn muốn gả con nữa hông!?
2h30 sáng ở Thành Đô còn ngồi up chap, hông biết sáng mai dậy đi học môn Văn hoá Trung Quốc nổi hông nữa.
Spoil chap sau: Cố Nguỵ biết mình mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro