Chapter 16
"Trần Vũ, à nên gọi là Dương Chấn, cậu tại sao lại tới Mạnh Ca?" - Ngụy Thần từng bước áp sát, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, lúc này biểu cảm của hắn thâm trầm quyết liệt, "Rốt cuộc cậu có thân phận gì?". Trần Vũ đang không biết trả lời thế nào, tiếng gõ cửa vang lên, "Ngụy thư ký, ông chủ kêu cậu qua đó một chút".
"Được, tôi qua ngay" - Ngụy Thần vội vàng cầm một tập văn kiện từ ngăn kéo quay người bước đi.
Ngụy Thần đi ra từ phòng làm việc của ông chủ, trông thấy Trần Vũ vẫn còn trong phòng làm việc của hắn, "Sao cậu còn chưa đi?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, tôi tới Mạnh Ca, là vì tìm tên X về quy án" - Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, cậu không xác định được Ngụy Thần bây giờ là loại người nào, vừa chính vừa tà, liệu có thể lợi dụng hắn hay không? Cậu đang đánh cược, bởi vì chỉ dựa vào cậu và Dương Lộ, vĩnh viễn cũng không có cách nào tiếp xúc với phía trên, mà lúc này lại có cơ hội tốt như vậy cậu nhất định phải thử một phen. Và còn có một lý do nữa là, hình như Ngụy Thần thích cậu... đương nhiên đó chỉ là suy đoán.
"Cái gì? Cậu thật là ngây thơ ngu xuẩn." - Ngụy Thần cười nhạo nói "Tôi quả thực cũng đoán được, cậu chắc chắn không phải nhân viên kỹ thuật IT gì cả, đầu tiên khí chất không giống, cậu quá bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, tuyệt đối không phải làm nghề nghiệp phổ thông, nếu như tôi đoán không sai, cậu chắc là cảnh sát hình sự".
"Đúng" - Trần Vũ không chút tránh né nói rõ thân phận của mình.
"Tôi ngược lại rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu, cũng khâm phục sự can đảm và dũng khí của cậu, cậu có thể đến đây, hay nói cách khác là mò vô được tới nơi này, chắc hẳn đã biết không ít, lấy thân phận bạn học nhiều năm như vậy, tôi khuyên cậu một câu, không cần tiếp tục điều tra, dù cho cậu đã tra ra được cái gì, cũng đều vô dụng, quá nguy hiểm, thủ đoạn của bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù tôi đang ở vị trí này, nhưng cũng không hy vọng cậu có bất kỳ thương tổn nào" - Ngụy Thần nói ra lời trong lòng, người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, lại xuất hiện ngay trước mặt, hắn thật sự muốn bảo vệ "ánh sáng" của mình.
"Tôi đã bị ảnh hưởng, cha mẹ, anh em, còn có rất nhiều người hy sinh, tôi không thể nào mặc kệ" - Trần Vũ siết chặt tay, phẫn nộ nói.
"Tôi... Rất xin lỗi, chỉ có thể khuyên cậu nén bi thương, nhưng cậu không cần lại liên lụy chính bản thân..." - Ngụy Thần nhỏ giọng.
"Ngụy Thần, tôi là một cảnh sát, cần bảo vệ bình an của rất nhiều người, để càng nhiều người được sống dưới bầu trời xanh là chức trách của tôi, tôi không thể để nhiều người như vậy hy sinh vô ích, bọn họ chết không nhắm mắt, người sống sẽ đau đớn, một ngày bọn chúng còn tồn tại trong xã hội, sẽ có càng nhiều người bị uy hiếp, càng nhiều gia đình tan vỡ, người mà chúng ta yêu thương muốn bảo hộ, lại không thể có năng lực bảo hộ, cứ phải tiếp tục như vậy mãi sao?" - Trần Vũ đặt tay lên vai Ngụy Thần, "Ngụy Thần, cậu có thể giúp tôi không? Bây giờ quay đầu còn kịp" - Trần Vũ nhìn chăm chú ánh mắt Ngụy Thần, thấy được trong đó là chần chờ cùng do dự.
"Tôi... Tôi không có cách nào trả lời cậu, cậu nhất quyết muốn làm chuyện này, tôi không ngăn được cậu, nhưng tôi sẽ tận lực bảo đảm an toàn của cậu, tôi sẽ che đậy thân phận cho cậu... Còn những việc khác, tôi thật sự lực bất tòng tâm" - Ngụy Thần hất tay Trần Vũ ra, quay lại bàn làm việc xử lý tiếp một số văn kiện.
Trần Vũ nhìn Ngụy Thần, biết nhất thời không có cách nào lấy được sự ủng hộ và trợ giúp của hắn, nhưng như vậy cũng đủ rồi, ít nhất cậu có thể ẩn giấu thân phận tiếp tục ở lại đây, Ngụy Thần sẽ không can thiệp việc cậu thu thập chứng cứ, "Cảm ơn" - Trần Vũ trịnh trọng nói một tiếng, rời khỏi văn phòng.
Ngụy Thần tựa lưng vào ghế, muộn phiền về chuyện X vừa mới nói với hắn, lên bản kế hoạch vận chuyển một lô ma tuý... lô hàng lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động đường biên giới.
Trần Vũ phát hiện Ngụy Thần gần đây đang vắt óc suy nghĩ phương thức vận chuyển một lô hàng hóa, ở ngoài nhìn như là bánh trà, nhưng bên trong thực chất là ma tuý, Trần Vũ thừa dịp Ngụy Thần không chú ý liền liếc qua bản kế hoạch, là bến cảng thành phố S, sau đó cậu liền truyền tin tức ra ngoài. Đội cảnh sát hình sự tiến hành bố trí hành động, cắt đứt chuỗi vận chuyển, chặn được tất cả hàng hóa, một số nhân viên liên quan cũng bị bắt đi.
X ở văn phòng bùng phát phẫn nộ chất vấn Ngụy Thần "Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tin tức là ai tiết lộ ra ngoài?!"
"Tôi không có, bản kế hoạch tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào thấy qua" - Ngụy Thần hốt hoảng nói, hắn quả thật không cho ai xem qua, bản kế hoạch vẫn luôn nằm trong phòng làm việc... khoan đã, chẳng lẽ có người vào phòng làm việc của hắn? Trần Vũ!
X phát hiện được dao động nhỏ của Ngụy Thần, "Xem ra cậu có 'ứng cử viên' rồi, dẫn hắn tới".
"Không có" - Ngụy Thần lập tức phủ nhận "Tôi vẫn chưa nghĩ ra, tôi sẽ đi điều tra".
"Tốt nhất là như vậy" - X dựa vào bàn đùa giỡn phật châu trong tay, "Ngụy Thần, cậu tốt nhất đừng giở trò sau lưng tôi".
"Không dám" - Ngụy Thần cúi đầu.
"Ra ngoài đi " - X nhìn Ngụy Thần, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt: Đấu với tôi, còn non lắm.
"Cậu có phải hay không từng vào phòng làm việc của tôi? Cậu điên rồi đúng không?" - Ngụy Thần chất vấn Trần Vũ "Cậu có biết hiện tại X đã nghi ngờ cậu rồi không, cậu không muốn sống nữa đúng không?" Ngụy Thần một trận bùng phát.
Trần Vũ vừa mở miệng định khuyên Ngụy Thần bình tĩnh một chút, tay vừa đặt lên vai Ngụy Thần liền bị hắn hất ra "Cậu mau rời khỏi đây đi".
"Kêu ai mau rời khỏi vậy?" - X từ góc rẽ đi tới, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm Trần Vũ "Dương Chấn phải không?"
"Phải"
"Đi theo tôi một chút, cậu cũng đi " - X chỉ vào Ngụy Thần.
Văn phòng rộng lớn sáng trưng, đá cẩm thạch màu xám đậm trên mặt đất phản chiếu chùm đèn treo đính thủy tinh trong suốt, băng lãnh lại chói loá, mắt thường không thể nhìn thấy thế giới ở trên tầng mây, cũng giống như không nhìn thấy sự tối tăm ẩn nấp dưới ánh mặt trời.
X đi một bước ngừng một bước, đùa giỡn mộc điêu* trong tay, "Dương Chấn, một nhân viên bộ phận kỹ thuật như cậu đến văn phòng Ngụy thư ký làm gì?"
*Mộc điêu: đồ vật điêu khắc làm từ gỗ.
"Ông chủ, là tôi kêu Dương Chấn vào lấy quần áo, chúng tôi là bạn học, đêm hôm đó cùng nhau về nhà" - Ngụy Thần nhanh chóng mở miệng.
"Vậy à? Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao".
"X tổng, là như này, tôi cùng Ngụy thư ký là bạn học, được cậu ấy chiếu cố mới có thể tới đây làm việc" - Trần Vũ nói tiếp lời Nguỵ Thần.
"À Dương Chấn, cậu có biết, tới Mạnh Ca có một quy tắc?" - X quay tới, cười như không cười nhìn chằm chằm Trần Vũ.
"Xin X tổng chỉ giáo".
Ngụy Thần nghe X nói, sau lưng liền lạnh lẽo, "Ông chủ, không, không cần đâu, Dương Chấn là bạn học tôi, có thể tin tưởng, ông chủ ngài biết tôi không dám" - Ngụy Thần không muốn Trần Vũ ăn thứ đồ vật kia.
"Đến lượt cậu nói chuyện sao? Ngụy Thần cậu không cần vượt quá giới hạn, xen vào những chuyện cậu không nên xen vào" - X xoay người, từ bên cạnh lấy ra một túi "kẹo ngọt" đầy màu sắc, Trần Vũ nhận ra, là ma cốc*!
*Ma cốc: một loại ma tuý kiểu mới, sau khi sử dụng sẽ gây hưng phấn cực độ ở hệ thần kinh trung ương và hệ tuần hoàn, tiêu hao năng lượng và chức năng miễn dịch của cơ thể, sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến nghiện, gây trầm cảm, mệt mỏi, rối loạn tâm thần, chức năng gan thận bị tổn thương, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
"Dương Chấn, cậu đã là nhân viên của Mạnh Ca, chúng tôi đương nhiên muốn buộc cậu vào cùng một thuyền, ăn cái này đi, bày tỏ một chút thành ý và lòng trung thành của cậu" - X đưa cho Trần Vũ.
Trần Vũ đưa tay nhận lấy, Ngụy Thần khẩn trương nhìn cậu, liều mạng lắc đầu, Trần Vũ nuốt nước miếng, bình tĩnh lại, lấy ra một viên, nuốt xuống.
'Ba ba ba' - X vỗ tay, "Tốt lắm, về sau cậu cứ đi theo Ngụy thư ký, tôi sẽ giám sát các cậu, yên tâm, thời điểm không bình thường nên phải cẩn thận một chút. Được rồi đi ra ngoài đi".
Trần Vũ và Ngụy Thần vừa ra khỏi cửa, Trần Vũ liền chạy vào phòng vệ sinh trong văn phòng Nguỵ Thần, ghé vào bồn cầu lấy tay móc cổ họng, "Ọe... Ọe", Ngụy Thần một bên cầm nước, một bên vỗ vỗ vai Trần Vũ, nhưng cho dù Trần Vũ cố gắng thế nào, cuối cùng chỉ nôn ra một ít nước chua, Ngụy Thần nhìn Trần Vũ lại nôn đến sắp nôn ra máu, kéo cậu lại đưa cho cậu một cốc nước, bắt cậu nhìn hắn "Trần Vũ, Trần Vũ, cậu nhìn tôi" - Ngụy Thần hiểu rõ, thứ này đối với cảnh sát thể hiện điều gì, có thể đồng phục cảnh sát cũng không giữ được... "Trần Vũ, vô dụng thôi, thứ này vừa vào trong cơ thể liền sẽ phân giải, không nôn ra được, cậu đừng tiếp tục nôn, dạ dày sẽ tổn thương, hàm lượng không nhiều, từ từ bài tiết ra khỏi cơ thể".
Trần Vũ suy sụp tinh thần ngồi bệt dưới đất, tóc hai bên rũ xuống, nhìn có hơi chật vật, Trần Vũ cầm một chai nước suối, dội lên trên đầu mình.
"Trần Vũ!" - Ngụy Thần kinh ngạc.
"Không sao, tôi muốn ở một mình một lát" - Trần Vũ cúi đầu trầm giọng nói.
"Được, sẽ không có ai tiến vào, tôi đi mua cơm cho cậu".
Sau khi Ngụy Thần rời đi, Trần Vũ không biết mình ngồi đó bao lâu, cậu lấy điện thoại ra, gõ một dãy số nhớ kỹ trong lòng, ấn nút gọi "Tu... Tu... Tu..."
"Xin chào, xin hỏi là ai vậy?" - Cố Nguỵ nhìn số điện thoại lạ lẫm, nhưng đây là điện thoại cá nhân của anh nên vẫn nhận cuộc gọi, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào, "Xin chào? Xin hỏi có nghe rõ không? Là tín hiệu không tốt sao..." - Cố Nguỵ tự mình nói, anh đột nhiên ý thức được, biết số điện thoại cá nhân của anh, không ai khác ngoài Trần Vũ! Hơn nữa có một điều Trần Vũ chưa bao giờ biết, số điện thoại này của anh, chỉ dùng để liên hệ với duy nhất một mình cậu.
"Trần Vũ?..."
Trần Vũ nghe được tiếng của Cố Nguỵ, suýt chút nữa không cầm được điện thoại, cậu rất nhớ anh, rất muốn ôm anh một cái, rất muốn 'sạc điện', rất muốn nghe anh nói, nếu như Cố Nguỵ biết mình đụng phải thứ đồ kia, anh sẽ nhìn cậu thế nào?
Nghe được Cố Nguỵ gọi tên của mình, cậu khẩn trương lập tức cúp điện thoại.
Bản thân bị ma xui quỷ khiến gọi điện cho Cố Nguỵ, không nên quấy rầy anh... mệt quá...
Nghe được giọng của anh thật tốt, thật tốt...
🌸 Tác giả:
Vụ án đi nhanh một chút, vốn dĩ cũng chỉ là tuyến hỗ trợ cho nội dung chính, không phải đặc biệt quan trọng. Trần Vũ ăn phải thứ đồ kia sau này chắc chắn có ảnh hưởng, sẽ có ngược, tranh thủ chương sau Trần Vũ Kết thúc nhiệm vụ trở về, bắt đầu truy thê~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro