Chapter 8
Cố Nguỵ cùng Trần Vũ quen biết nhau trong một nhiệm vụ, Trần Vũ bọn họ trong quá trình phá án đều bị thương vô cùng nghiêm trọng, Trần Vũ đuổi theo tên tội phạm bỏ trốn khiến cánh tay bị thương, vừa vặn nhân viên y tế được điều đến là của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh, đó là lần đầu tiên Trần Vũ gặp Cố Nguỵ. Trần Vũ chỉ nhớ bác sĩ mặc dù lạnh lùng, ít nói, nhưng động tác ôn nhu, khẩu trang cũng không che nổi vẻ đẹp của anh, Cố Nguỵ băng bó kỹ vết thương, nhìn tiểu cảnh sát đang đờ người ra, đôi mắt cún con (tròn vo) lại thêm má sữa của Trần Vũ, cuối cùng cảm thấy đây là một bạn nhỏ chưa lớn, Cố Nguỵ còn tưởng rằng tại anh làm đau cậu.
Cho nên anh liền nhẹ giọng "Được rồi, tiểu cảnh sát, chú ý đừng để vết thương đụng nước, cố gắng tiết chế hành động lại, đừng để lại bị thương, một tuần sau đến đổi thuốc"- Cố Nguỵ lấy thuốc tiêu viêm cùng thuốc giảm đau từ hòm thuốc ra "Để tránh tình trạng vết thương nhiễm trùng, nếu như đau dữ dội thì uống thuốc giảm đau này......"
Trần Vũ không biết Cố Nguỵ lại nói cái gì, một câu cậu cũng không nhớ, chỉ biết là giọng nói của bác sĩ nghe rất hay, cậu lạc đề hỏi một câu "Bác sĩ chúng ta add wechat được không?" - Cố Nguỵ có chút không phản ứng kịp, tiểu cảnh sát này muốn add wechat anh làm gì?
Trần Vũ thấy Cố Nguỵ chần chừ, sau khi hồi thần liền ấp úng "À...... Bác sĩ" - Liếc thấy tấm thẻ trên ngực Cố Nguỵ: Cố Nguỵ, Bác sĩ chủ nhiệm khoa tiêu hoá, "Bác sĩ Cố, tôi là sợ lỡ như có chỗ nào không khoẻ, không kịp đến bệnh viện thì có thể liên hệ anh, nếu anh không thuận tiện thì thôi vậy." - Trần Vũ giải thích, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, bình thường bị thương nặng đến đâu cũng chỉ xử lý qua loa, cậu sẽ không mỗi lần bị thương đều chạy đến bệnh viện, nhưng cậu chính là muốn thêm phương thức liên lạc của vị bác sĩ này.
"Không sao, không có không tiện, cậu có vấn đề gì có thể nhắn tôi." - Cố Nguỵ lấy điện thoại ra, đưa QR cho Trần Vũ quét "Tôi thấy tin nhắn sẽ lập tức trả lời cậu" - Cố Nguỵ thấy lời mời kết bạn vừa xuất hiện, "Trần Vũ", ấn mở ảnh đại diện, là một chú chó shiba nhỏ vô cùng đẹp, đồng ý kết bạn, Cố Nguỵ cười cười cất di động "Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt cảnh sát Trần."
"Tạm biệt bác sĩ Cố "
Hai người gặp lại đã là chuyện của 10 ngày sau, Trần Vũ luôn bận chuyện trong cục, căn bản quên mất vết thương trên tay, một đêm truy bắt tội phạm liền gặp phải trời mưa, sau khi về nhà tắm, vết thương liền có chút nhiễm trùng, Trần Vũ nhìn cánh tay, quyết định đến bệnh viện xử lý.
Mà lúc này, Cố Nguỵ bên này đang bị người nhà bệnh nhân quấy rầy, lúc đó rõ ràng họ đã đồng ý phẫu thuật, cắt bỏ một nửa dạ dày, giữ lại mạng sống, nhưng sau khi phẫu thuật xong người nhà lại nói là lang băm, mưu tài hại mệnh*, ca phẫu thuật này không phải Cố Nguỵ mổ chính, nhưng anh là chủ nhiệm khoa,đương nhiên có trách nhiệm cùng người nhà bệnh nhân giải thích và xử lý toàn bộ sự việc. Nhưng người nhà cảm xúc kích động, trong lúc hoảng loạn, thuận tay đoạt lấy kẹp từ tay một y tá (nhựa cứng kẹp văn kiện) ném về phía Cố Nguỵ, anh không kịp phản ứng cũng không kịp né, trong lòng suy nghĩ nhiều nhất bị quẹt một đường.
*谋财害命 (thành ngữ tiếng Trung) /mưu tài hại mệnh/: nghĩa trên mặt chữ, vì tiền mà hại người
Cố Nguỵ nhắm mắt, nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng, mở mắt ra liền thấy tiểu cảnh sát che trước mặt mình, kẹp nhựa xẹt qua trán Trần Vũ, cậu xoay người liền hỏi "Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao" - Cố Nguỵ ngây ngẩn cả người "Trán của cậu bị thương rồi......" - Cố Nguỵ một mặt lo lắng, anh không nghĩ người nhà bệnh nhân kích động như vậy.
Trần Vũ vừa vào bệnh viện liền hỏi khoa tiêu hoá ở đâu, muốn tìm bác sĩ Cố Nguỵ, y tá nói cho Trần Vũ bác sĩ Cố đang ở phòng bệnh, có người nhà bệnh nhân gây sự, Trần Vũ nghe cong liền nhanh chóng đi đến, vừa vào đã thấy một đống người vây xung quanh, có người xô đẩy, mà người bên trong cùng chính là Cố Nguỵ, cậu thấy có người cầm đồ vật gì đó ném về phía anh, dưới tình thế cấp bách Trần Vũ đẩy đám người ra chạy đến chắn phía trước Cố Nguỵ, trán liền bị vật đó sượt vào, nhưng Trần Vũ cảm thấy đáng giá, hơn nữa nghĩ lại có chút sợ, cậu cảm thấy bản thân coi như kịp thời, bác sĩ Cố không có bị thương. Nghĩ một hồi lại nghĩ đến việc muốn đem Cố Nguỵ trở thành người của mình? Nhưng mà mấy ngày nay quả thật cậu luôn nghĩ đến Cố Nguỵ, thấy có người muốn tổn thương Cố Nguỵ liền không chút do dự muốn bảo hộ anh.
"Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát!" - Trần Vũ ánh mắt kiên định lại lạnh lẽo.
"Dỗ ai đây...... Cậu...... Cậu nói cậu là cảnh sát thì chính là cảnh sát à!" - Người nhà tuy bị khí thế của Trần Vũ dọa một chút nhưng nhìn người này trẻ tuổi, lại mặc thường phục nên cũng không tin lắm...
Trần Vũ nhếch miệng cười, lấy ra giấy tờ, người xung quanh thấy quả thật là cảnh sát cũng không dám động...
"Làm loạn cái gì, đây là bệnh viện, có chuyện gì bình tĩnh nói." - Cố Nguỵ cực kỳ không vui nói "Phẫu thuật không có vấn đề, trước đây cũng là gia đình ký tên đồng ý phẫu thuật, các người nếu tiếp tục làm loạn chúng tôi liền báo cảnh sát."
"Cậu không cần dùng cái này uy hiếp chúng tôi."
"Các người trị hỏng cha tôi rồi!"
"Bệnh viện nát"
"Chúng tôi còn muốn báo cảnh sát, kiện các người lên toà."
......
"Tất cả im lặng!" - Một đám người nhốn nháo ầm ĩ khiến Trần Vũ đau đầu "Các người kiện hay không thì cũng là việc của toà án, chi bằng chúng tôi trước tiên kiện các người đánh cảnh sát, nên xử như thế nào?"
Bọn họ trong một lúc không đáp lại được, đánh cảnh sát, loại việc này bọn họ gánh không nổi, thì thầm vài câu liền tản đi.
"Tất cả giải tán đi, trở về làm việc." - Cố Nguỵ nói với bác sĩ y tá xung quanh "Cảnh sát Trần, đi theo tôi."
Tại phòng làm việc của Cố Nguỵ.
Cố Nguỵ cẩn thận cầm bông ngoáy tai thấm iodophor, lại cầm băng gạc xử lý vết thương, "Tại sao hôm nay cậu mới tới? Không phải đã nói bảy ngày sau phải tới thay thuốc sao?" - Cố Nguỵ vừa nói vừa tháo băng gạc trên cánh tay Trần Vũ, càng tháo sắc mặt càng không tốt, đây rõ ràng là không nghe lời, vết thương đụng nước, đổi màu, thậm chí có cả mủ, có vẻ đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, bị lây nhiễm rồi nhiễm trùng.
"À...... Cái này...... làm nhiệm vụ không để ý lắm......" - Trần Vũ nhìn sắc mặt Cố Nguỵ, nhỏ giọng nói.
Cố Nguỵ xử lý không hề ôn nhu như lần trước, động tác cũng tương đối thô lỗ, Trần Vũ nhịn không được "Ui" một tiếng, Cố Nguỵ liếc cậu một cái, lạnh lùng nói "Chịu đi", cầm nước muối sinh lý khử trùng, ép nước mủ ra ngoài, thoa thuốc rồi quấn lại băng gạc, Cố Nguỵ bên cạnh thu dọn đồ đạc vừa nói "Nếu đã không tiếc mạng như vậy, về sau cũng không cần đến." - Cố Nguỵ ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Trần Vũ vội vàng từ trên ghế đứng lên, hốt hoảng nắm lấy cánh tay Cố Nguỵ, "Không có, anh đừng giận, tôi có nghe lời anh, gần đây đã cố gắng tiết chế hành động, nhưng mà trùng hợp hôm đó trời mưa, tôi về nhà tắm rửa còn bọc màng dính chỗ băng bó lại, nhưng mà có thể vẫn là...... tóm lại là tôi sai rồi, anh đừng nóng giận".
Cố Nguỵ ngẩn người nhìn chằm chằm Trần Vũ nắm tay anh, anh không chấp nhận được nhất là việc tiếp xúc như thế này, mà người này mới quen mấy ngày, một tiểu cảnh sát chỉ có duyên phận gặp mặt hai lần, lại không bài xích! Cố Nguỵ nhìn dáng vẻ Trần Vũ gấp gáp không biết làm sao giải thích rõ cho mình, sợ anh tức giận, lại có chút ủy khuất, hai má sữa phồng lên, trông hệt như cún con.
"Tôi không tức giận, chẳng qua là cảm thấy cậu không quý trọng bản thân, tôi biết nghề nghiệp của các cậu rất nguy hiểm, thường xuyên bị thương, vết thương này vốn dĩ nửa tháng là có thể khỏi, bây giờ thành như vậy sợ là phải tới một tháng, làm việc lúc bị thương, đương nhiên không tốt." - Cố Nguỵ đưa tay nắn nắn cánh tay vừa mới băng bó.
"Bác sĩ Cố không giận là được, tôi nhất định nghe lời anh, tố chất thân thể của tôi tốt, cam đoan không cần đến một tháng" - Trần Vũ vỗ ngực bảo đảm.
Trần Vũ vẫn còn đang nắm tay Cố Nguỵ, vừa nãy không chú ý, hai người dựa vào gần như thế, ánh mặt trời chiếu lên mặt Cố Nguỵ, Trần Vũ có một loại cảm giác muốn hôn lên. Bị ý nghĩ của mình doạ sợ, Trần Vũ tỉnh táo thu tay về, Cố Nguỵ đối với việc tiếp xúc gần gũi vừa rồi có chút không được tự nhiên.
"Cái kia hôm nay cám ơn cậu, khiến cậu bị thương rồi." - Cố Nguỵ ngại ngùng nói.
Vốn dĩ Trần Vũ muốn nói không sao, vết thương nhỏ hai ngày liền lành, nhưng nhìn thấy tai bác sĩ Cố ửng đỏ, cậu cảm giác anh giống như đang thẹn thùng, liền có chút muốn trêu anh.
Cậu đột nhiên áp lại gần tai Cố Nguỵ "Vậy bác sĩ Cố định cảm ơn tôi thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro