One shot

1

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã hẹn hò rồi, bọn họ tự nghĩ rằng đã giấu kín như bưng với người trong đội. Thực ra không phải vậy, bọn họ không xuất thân từ lò diễn chính quy, nên với kĩ năng diễn xuất vụng về này đã bị những người khác biết rõ rành rành từ lâu. Chẳng qua là không ai nói mà thôi.

Chắc đây là tình thú giữa mấy người yêu nhau. Đồng đội nghĩ.

Sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, tính "rụt rè" vốn có của Park Jaehyuk càng ngày càng trở nên suồng sã. Mới đầu chỉ là lén lút nắm tay một cái, hôn một cái ở chỗ không người, sau đó diễn biến thành lúc ăn cơm trưa, hắn "quang minh chính đại" sờ tay Kim Kwanghee ở dưới bàn ăn.

Tuy ngoài mặt Kim Kwanghee không lộ ra biểu cảm gì, tiếp tục ăn thứ ở trong tay. Nhưng người đi đường giữa ngồi ở vị trí quan sát tốt nhất ngước mắt lên phát hiện ngũ quan của Park Jaehyuk bỗng nhiên nhăn nhúm lại.

Gwak Boseong: ...

Dù là như thế, đối với tình huống xảy ra bất ngờ kiểu này bọn họ cũng không có ý định ngừng cái miệng đang nhai thức ăn để hỏi đội trưởng của mình bị sao thế. Gwak Boseong lại không ngốc, trong lòng cậu đã biết rất rõ.

Đây nhất định là đường trên không chịu nổi quấy rầy, vòng ra sau đồng đội phản gank ad máu mỏng.

Vả lại khả năng cao là Park Jaehyuk đáng đời.

Đường giữa không còn lạ gì nữa, hỗ trợ thấy mãi thành quen, đi rừng cũng không vạch trần, chỉ nói cơm hôm nay có hơi cứng, lần sau bảo căn tin nấu mềm chút. Bằng không tại sao đội trưởng lại nhe răng trợn mắt như này chứ?

2

Mùa hè năm ấy bọn họ thắng một trận đấu khó khăn. Lúc thu dọn thiết bị, đồng đội đều đang mồm năm miệng mười nói phải đi chỗ này chỗ kia để ăn mừng thời khắc có tính lịch sử này. Thế là sau khi rời khỏi sân đấu, trong bầu không khí vui vẻ, năm người và huấn luyện viên cùng nhân viên của Gen.G đều chung suy nghĩ, đồng ý muộn chút nữa rồi về gaming house, lát nữa đi liên hoan thư giãn luôn.

Đã lâu không ra ngoài tụ tập, sau khi cởi bỏ thân phận tuyển thủ esport, bọn họ vẫn chỉ là một nhóm thanh niên trong cuộc sống thường ngày. Lâu ngày mới giải phóng khiến nhóm người này thoải mái bung lụa, giọng nói hòa lẫn với bầu không khí ồn ào dường như muốn làm bay cả nóc nhà.

Nhìn cảnh tượng "anh em nhường nhịn" trên bàn ăn, Park Jaehyuk cũng rất vui, rót hết ly rượu này đến ly rượu khác. Kết quả tửu lượng hắn có hạn, cuối cùng uống say nói gì mà phải dựa vào vai Kim Kwanghee. Hắn lẩm bẩm cái gì đó mà mọi người không nghe rõ bằng chất giọng giống như đang làm nũng nhưng lại có tính ép buộc. Những người khác thấy hai người dính nhau thành thế này, nghĩ rằng cảnh tượng này có lẽ không liên quan gì đến mình, không muốn làm bóng đèn, cũng không quản Park Jaehyuk đang lèm bèm.

Nhưng mấy câu mà Park Jaehyuk nói có liên quan đến bạn trai của mình. Khoảnh khắc nghe rõ ràng nội dung, Kim Kwanghee lập tức đỏ mặt, nhưng thay đổi này ở nơi mờ tối như quán bar thì không ai chú ý đến. Kim Kwanghee nhìn xung quanh, sau khi xác nhận mọi người đều không để ý đến bên này, anh cúi đầu trả lời Ad golden đang tủi thân bằng giọng nói mờ ám:

"Ừ ừ, anh cũng nhớ Jaehyuk..."

Nói xong câu này, đường trên chờ một lúc lâu vẫn không thấy Park Jaehyuk trả lời. Anh cúi đầu nhìn thì phát hiện hắn đã nhắm mắt, hình như ngủ rồi, khóe miệng còn vẽ ra một nụ cười.

3

Ăn uống no say vui vẻ xong, mọi người đều không muốn về. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, mọi người thảo luận cảm thấy không bằng chơi game giết thời gian.

Park Jaehyuk mới ngồi dậy khỏi người Kim Kwanghee đã phát huy đặc quyền của đội trưởng, xung phong nói mình sẽ thử trước. Tay hắn duỗi ra lật một lá bài, kết quả vận may vô cùng tốt rút được trò mạo hiểm bị chơi khăm dễ nhất. Lúc nhìn thấy kết quả, đám đồng đội hóng hớt không sợ chuyện lớn còn phát ra một trận cười to.

Ý thức đề phòng bị gank của Kim Taemin được kéo đầy, nhanh tay lẹ mắt cất lá bài đề phòng Park Jaehyuk hối hận. Cậu ta muốn tạo hiệu quả cho chương trình, còn vừa xóc bài vừa trêu Park Jaehyuk, giọng nói không to nhưng có thể khiến người có mặt đều nghe thấy

"Không yêu cầu gì cả, hay là hôn một người đi."

Mọi người nghe thấy cười rất vui vẻ. Thực ra trong lòng đồng đội đều nghĩ đây là câu nói đùa, đội trưởng nhà mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ Park Jaehyuk nghe câu đó xong không biết nghĩ đến chuyện gì, hai mắt đang nheo lại bỗng nhiên trợn to, nói được.

Kim Kwanghee còn chưa kịp phản ứng, Park Jaehyuk đã xoay người, một tay chống sô pha, một tay nâng mặt anh lên hôn.

Kim Kwanghee: ?!

Hai người không giấu nữa hả?

Quần chúng ngơ ngác. Cái miệng đang ngạc nhiên của Kim Taemin còn không khép lại được. Cậu ta nhìn hai người thể hiện tình cảm ở trước mặt bà con, trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Em chỉ nói đùa thôi, đội trưởng chơi thật à?"

Tất cả mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt. Sau khi môi bị hôn, Kim Kwanghee mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, tay chân luống cuống đẩy tên golden ra, đồng thời nói hắn không biết liêm sỉ. Tay của Park Jaehyuk còn gác trên vai Kim Kwanghee, thể hiện ý bất mãn với sự phản đối của anh bằng giọng nói lầm bầm. Dày vò một hồi, cuối cùng Kim Kwanghee vẫn không thoát được số mệnh bị ôm về.

Park Jaehyuk: "Anh này, chúng ta đều đã ngủ với nhau rồi, hôn một cái không được sao?"

Ai không biết còn tưởng Park Jaehyuk chơi Soraka, sao mà một chiêu E đã khiến cả party im lặng rồi?

Kim Kwanghee vội vàng bịt cái miệng nói linh tinh của Park Jaehyuk lại, nhưng đã quá muộn. Nếu như anh kịp quan sát vẻ mặt của đồng đội mình, thì khoảnh khắc ấy anh có thể nhìn thấy biểu cảm "mình biết ngay hai người họ là quan hệ yêu đương" của Kim Jeongmin ở bên cạnh. Mà Gwak Boseong ở đối diện anh lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ hai người họ cuối cùng cũng làm rõ chuyện này trước mặt quần chúng, mọi người không cần giả vờ không biết nữa.

Haiz khoan đã...

Lúc này ánh mắt của Kim Taemin và Gwak Boseong giao lưu với nhau, chợt cùng lúc hiểu rõ một chuyện.

Buổi tối hai người này không ở kí túc xá rốt cuộc đã đi đâu, hôm nay cuối cùng đã có đáp án.

4

Dù sao thì chuyện cặp bồ nhau đã bị mọi người biết hết, hai người họ cũng không giấu giấu diếm diếm nữa. Tin hóng hớt giống như mọc chân, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã bay đến từng ngóc ngách của LCK, hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện hai người hẹn hò. Việc này cũng trở thành tin tức mọi người bàn tán mấy lúc rảnh rỗi không có gì làm.

Thế nên khi Lee Sanghyeok đến đón Han Wangho về, đi đến cửa quán ăn nhìn thấy cảnh tượng Park Jaehyuk nắm tay Kim Kwanghee cũng không có bất cứ cảm xúc ngạc nhiên nào.

Han Wangho nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ôm cánh tay Lee Sanghyeok nói đầy ẩn ý: "Anh Sanghyeok, anh xem hai người họ là một đôi đó."

"Là tình yêu của đường trên với đường dưới, rất hiếm thấy nha."

Lee Sanghyeok đè bàn tay mà cậu đang chỉ ra ngoài xuống, xoa mái tóc đen có hơi rối của cậu, coi như là mình đã nghe thấy rồi:

"Phải, nhưng Wangho lần sau có thể uống ít một chút không?"

"Chẳng lẽ em uống nhiều như này là cũng muốn anh đón em về à?"

Chút suy nghĩ của Han Wangho bị vạch trần, nhưng mà cậu không hề ngại ngùng, ngược lại còn khẳng định suy đoán của Lee Sanghyeok, lập tức lộ ra nụ cười đã đạt được mục đích.

5

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk sóng vai nhau bước đi trên con đường về kí túc xá.

Mặt trăng treo trên bầu trời, dưới mặt đất người đến người đi. Hai người giống như hoàn toàn không bị ràng buộc bởi môi trường bên ngoài, bước đi trên đường không chút gánh nặng.

Đến dưới tòa nhà Kim Kwanghee đứng lại, đối mặt với Park Jaehyuk đưa mình về gaming house của KT. Ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, nhưng lời nói ra lại mang ý từ chối: "Thực ra Jaehyuk có thể không đến đón anh, anh cũng không có uống say...".

Park Jaehyuk biết đây là tác phong quen thuộc của Kim Kwanghee. Đã đến mức này rồi hắn cũng không muốn nghe mấy câu kiểu lạt mềm buộc chặt. Thế là mượn ánh sáng chập chờn của đèn đường, hắn tiến lên ôm chầm lấy Kim Kwanghee, dùng hành động để cắt ngang chủ đề này: "Nhớ anh nên muốn đến gặp anh thôi."

Kim Kwanghee cụp mắt, cũng ôm lấy Park Jaehyuk: "Lần nào Jaehyuk cũng nói như thế..."

Anh đặt tay lên vai Park Jaehyuk, từ trên xuống dưới đều chứa đầy mùi hương trên người đối phương. Mùi hương quen thuộc này khiến anh đắm chìm trong tình yêu, khiến ý thức về hiện thực không còn rõ ràng lắm.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói hòa lẫn tiếng cười của Park Jaehyuk truyền đến tai: "Dĩ nhiên rồi, bởi vì không lúc nào là em không nhớ đến anh mà."

Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, trong lòng em đều có anh."

"Còn anh thì sao? Anh sẽ nhớ em chứ?"

Kim Kwanghee nghe hắn hỏi câu này, nháy mắt cảm thấy người trước mặt sao đã lớn tồng ngồng rồi còn ấu trĩ giống như con nít. Thế là anh vất vả thoát khỏi cái ôm, lúc rời xa lần nữa, anh còn không quên lấy tay vuốt lại nếp nhăn trên quần áo do mình ôm đè lên.

Kim Kwanghee nhìn vào mắt Park Jaehyuk, nói từng chữ một một cách rất trân trọng: "Anh cũng nhớ em, Jaehyuk à."

"Ai bảo anh yêu em chứ."

6

Là mơ à.

Chuông báo thức lỡ tay đặt sai bỗng nhiên vang lên, đánh thức Park Jaehyuk. Hắn mở điện thoại xem giờ, phát hiện sắp đến giờ ăn cơm rồi, nên dứt khoát không ngủ lại nữa.

Là vì dạo này ít khi gọi điện thoại cho anh Kwanghee sao? Park Jaehyuk trở mình, vùi vào trong chăn nhớ lại giấc mơ vừa rồi mình mơ thấy. Sao chuyện xảy ra ở quá khứ cứ xuất hiện trong đầu của mình thế?

Hắn chớp chớp mắt, lông mi quẹt vào ga trải giường cảm thấy ngứa râm ran.

Park Jaehyuk nghĩ thầm, nhớ anh quá.

Đã nhớ như thế thì gọi điện thoại luôn đi.

Nói là làm, Park Jaehyuk bên này vừa gọi đi, bên kia kêu hai tiếng tút tút xong thì truyền đến một giọng nói chưa tỉnh ngủ, âm cuối dính lấy âm trước cứ như thế trôi vào tai hắn.

"À là Jaehyuk hả... sớm quá rồi đó..." Kim Kwanghee ngáp một cái, sự biếng nhác khiến giọng nói của anh bị biến điệu. Tiếng cơ thể ma sát với vải phát ra, hình như cũng đang trở mình, "Có chuyện gì cần anh khuyên bảo cho em sao?"

Trước khi gọi điện thoại, Park Jaehyuk nhớ Kim Kwanghee 100%. Nhưng sau khi nghe giọng nói của anh thì đã thành nhớ 1000%.

Park Jaehyuk tủi thân nhấn vào yêu cầu mở camera. Kim Kwanghee vô thức nhấn đồng ý. Khi anh nhìn thấy gương mặt mơ màng của mình xuất hiện trước mắt, anh còn nghĩ hay là tắt cho rồi, bởi vì hình tượng này thật sự không tiện gặp người khác. Nhưng lại cân nhắc trạng thái hiện tại gọi video thực ra cũng được, dù sao thì cũng không phải Park Jaehyuk chưa bao giờ thấy anh như thế này trước đây.

Lúc anh đang rối rắm thì Park Jaehyuk lên tiếng:

"Không có, chỉ là nhớ anh rồi, anh Kwanghee."

Tuy Kim Kwanghee chưa tỉnh táo, nhưng nhìn đôi tai bỗng nhiên đỏ ửng của anh thì anh thực sự đã nghe thấy, còn lọt vào trong tim nữa.

Anh dụi đôi mắt còn chưa mở ra của mình, hình như đang tìm lại lí trí, cố gắng phân biệt thế giới trước mắt. Nhưng lời nói ra lại không mơ màng chút nào: "À biết rồi, Jaehyuk..."

"Anh cũng nhớ em."

Park Jaehyuk nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, hài lòng hôn màn hình. Sau khi nói lời tạm biệt người đối diện, hắn lại nặng nề thiếp đi.

7

Có câu nói này là đủ rồi.

Đây là câu cuối cùng hắn nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #amireux#rr