Chương 3

Chương trình tạp kỹ quay trong ba tháng, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cũng mập mờ trong hạn 90 ngày.

Sau khi nhiệm vụ quay cuối cùng kết thúc, Hạ Chi Quang ngày hôm đó vội vã đến Hoành Điếm để quay bộ phim mới, trong khi đó Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp cho bản thân nghỉ phép, mang theo hành lý một mình bay đến Maldives.

Hợp đồng chương trình đã hết hạn, mối quan hệ của họ dường như cũng hết hạn cùng với hợp đồng. Hạ Chi Quang vào tổ cũng được nửa tháng, lúc không có việc gì làm thì điện thoại di động cũng không rời tay, mỗi ngày nhìn chằm chằm wechat và điện thoại, có đôi khi chờ một ngày không có động tĩnh còn tự mình ngồi trong RV hờn dỗi.

Cuối cùng, trợ lý của anh không thể chịu đựng được nữa, động viên anh:

"Núi không đến gặp ta thì ta lên núi. Nếu Tuấn Tiệp ca không gọi cho anh, Quang ca anh gọi cho ảnh là được mà? Đều là vợ chồng già rồi, khi mới bắt đầu hẹn hò, hai anh cũng không ngây thơ như bây giờ."

Hạ Chi Quang ngoài mặt thì mạnh miệng nói rằng điều tôi chờ không phải là tin nhắn của anh ấy, trên thực tế cậu gần như nhập nát ảnh đại diện WeChat của Hoàng Tuấn Tiệp rồi.

—————

Hôm nay cảnh quay vừa kết thúc, trợ lý Tiểu Kiệt đột nhiên nhảy tới trước mặt Hạ Chi Quang, cầm lấy điện thoại di động của Hạ Chi Quang nhét vào tay cậu, xem ra còn hưng phấn hơn cả Hạ Chi Quang: "Anh! Tuấn Tiệp ca vừa gọi điện cho anh đấy!"

Hạ Chi Quang nhướng mày, cúi đầu nhìn điện thoại, phía trên có một cuộc gọi nhỡ, đúng là Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu để ghi chú nick Hoàng Tuấn Tiệp là emoji hình bông gòn. Nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này đáy lòng vẫn là không tự chủ được mềm nhũn.

Nhưng mềm lòng là mềm lòng, giả B là giả B*.

*Giả vờ ngây thơ, kiêu ngạo

Hạ Chi Quang cũng không gọi lại, Lão thần* điềm tĩnh mở WeChat của Hoàng Tuấn Tiệp, làm bộ gửi tin nhắn cho anh.

*老神在在 : tiếng Đài Loan : bình chân như vại

[ Anh vừa gọi cho em à? Em vừa kết thúc cảnh quay nên không nghe thấy, có việc gì à? ]

Thông báo "Đang nhập" hiển thị ngay phía trên ghi chú...

Hạ Chi Quang ngồi thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, tưởng tượng liệu Hoàng Tuấn Tiệp có gửi cho cậu  một bài văn dài thao thao bất tuyệt để bày tỏ sự nhớ nhung với cậu hay không, kết quả đợi trọn vẹn hai phút, đối phương chỉ không lạnh không nhạt quăng tới 4 chữ :

[ Không có gì đâu ]

Hạ Chi Quang "???"

"Mẹ kiếp!" Hạ Chi Quang tức giận cười lớn, còn treo cổ cậu*?

*kiểu rep ib cho có ấy

Lần này cậu không hề do dự mà trực tiếp gọi qua cho Hoàng Tuấn Tiệp.

"Ting" một tiếng, đường dây bên kia nhấc máy. Hạ Chi Quang chỉ nghe thấy một giọng nói lười biếng từ đầu dây bên kia - "Ơi?"

Âm thanh này thực sự rất mê hoặc, âm thanh nhẹ nhàng kéo dài, toàn thân Hạ Chi Quang tê dại như bị điện giật.

"Âm thanh gì vậy? Anh đang làm gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng nói: "Phơi nắng, ngủ trưa."

" Ngủ với ai?"

Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp mỉm cười, "Em muốn anh ngủ với ai?"

Hạ Chi Quang bắt đầu không biết xấu hổ, "Vậy anh phát ra âm thanh như thế làm gì, cố ý dụ dỗ em?"

Hoàng Tuấn Tiệp bên kia dừng lại một lúc, tiếp theo cười nhạo một tiếng, vạch trần nói:

"Tiểu Kiệt đã gửi tin nhắn WeChat cho anh suốt một tuần, tấn công anh bằng những bức ảnh chụp trường quay, giờ nghỉ giải lao, nói với anh rằng nếu anh không tìm em, em sẽ lập tức suy sụp."

"Điện thoại của anh bận rộn suốt ngày, tất cả là tin nhắn cả wechat. Anh muốn gọi điện an ủi em một chút, nếu không cứ tiếp tục như vậy, người suy sụp sẽ là anh. "

Hạ Chi Quang sửng sốt một chút, không ngờ tới nguyên nhân như này, cậu ngước lên trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt bên cạnh, âm thầm "mắng" hắn.

"Sao cậu lại nợ* nhiều thế?!"

*欠: Từ "qian" trong "quá nợ": "Qian" là một phương ngữ vùng Đông Bắc, chủ yếu mô tả một người năng động hơn và thích xen vào việc của người khác.Quá mắc nợ thường mô tả một người tọc mạch hoặc gây rắc rối vì những điều vô nghĩa.

Tiểu Kiệt bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ khóe miệng của anh sắp chạm đến thái dương rồi, anh còn khẩu thị tâm phi, em làm trợ lý cho anh còn kiêm luôn làm bà mai, tui dễ dàng sao?

Hạ Chi Quang ho khan một tiếng, tựa người vào giường trên xe RV, ngón tay xoa xoa góc chăn, hỏi người bên kia: "Khi nào thì anh về? Nơi đó là nơi người ta đi hưởng tuần trăng mật, mọi người đều có đôi có cặp. Người cô đơn lẻ bóng như anh ở lại đấy làm gì?"

"Cô đơn lẻ bóng ở thì càng tốt," Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại: "Các tiểu soái ca ở đây đều có tóc vàng mắt xanh, vô cùng đẹp zai."

Hạ Chi Quang vừa nghe được lời này thì mất hứng, "Hoàng Tuấn Tiệp, anh tự do lắm đúng không? Trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Thiếu đòn!"

"Em cũng không phải của anh, quan tâm nhiều làm gì? Em chơi của em, anh chơi của anh. Dù sao thì chương trình cũng quay xong rồi, từ nay về sau chúng ta mỗi người một phương."

"Chú đi đi! Hoàng Tuấn Tiệp, anh có nhất thiết phải đứng ra chống đối với em không?! Bây giờ anh lợi hại rồi, tính tình cũng cứng đầu, một câu mềm mỏng cũng không muốn nói!"

Hạ Chi Quang còn muốn lải nhải thêm vài câu, nhưng đầu bên kia điện thoại giọng Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên trầm hơn, cẩn thận nghe, còn mang theo chút ủy khuất: "Nhưng em cũng không chủ động tìm anh... "

Bốn lạng bạt ngàn cân*, phù du lay đại thụ.

*四两拨千斤: bốn lượng địch ngàn cân

Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, đem toàn bộ khí lực của Hạ Chi Quang đánh tan, cậu lập tức trở nên bối rối, vội vàng giải thích: "Không phải, em chỉ là..."

Cậu còn chưa nói xong, Hoàng Tuấn Tiệp đã ngắt lời cậu, chậm rãi nói: "Vậy cho anh một lý do để quay về."

Hạ Chi Quang im lặng, tựa đầu vào đầu giường, chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, thật lâu sau mới cười tự giễu, nhận thua nói:

"Em nhớ anh.

Bông nhỏ, trở về đi. "

--------------

Hôm nay quay một cảnh đánh nhau.

Hai đội quân đối chọi, hàng ngàn người cùng nhau lao tới, vũ khí va chạm, gầm rú.

Cho tới trưa đều quay đi quay lại cảnh này, đến lúc nghỉ trưa, Hạ Chi Quang trực tiếp ngồi phịch xuống chiếc ghế bên ngoài xe.

Tiểu Kiệt nhìn cũng không đành lòng, khuyên nhủ: "Anh, lên xe nghỉ ngơi đi. Nằm vẫn tốt hơn là ngồi."

Hạ Chi Quang lắc đầu, "Cả người anh giờ không có cách nào nằm."

Quả thực, phàm là những chỗ nào lộ ra bên ngoài của Hạ Chi Quang giờ đây phủ đầy mồ hôi, bụi bặm và máu nhân tạo. Hiện tại trên người hắn không có chỗ nào sạch sẽ, chỉ có thể ngồi tạm ở đấy, buổi chiều phải tiếp tục quay phim.

"Vậy em mang cơm nóng cho anh."

"Cậu ăn trước đi," Hạ Chi Quang mệt mỏi nhíu mày, "Anh mệt quá, không đói."

"Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ăn một chút! Anh Tuấn Tiệp bảo em hãy chăm sóc anh thật tốt, tiền lì xì em cũng nhận rồi!"

Hạ Chi Quang không thể tin được ngước lên nhìn Tiểu Kiệt, anh ngạc nhiên với nửa câu đầu, nửa câu sau thì khó chịu, vừa vui vừa tức, cuối cùng trực tiếp đem nắp chai nước khoáng trong tay ném về phía Tiểu Kiệt.

"Đồ vô dụng! Nhà với xe dùng để cưới vợ anh cũng mua đủ cho cậu rồi, mà cậu vẫn nhận hồng bao của anh ấy! Còn ngại anh đây chưa đủ mất mặt phải không?! Sao anh ấy lại bảo cậu hãy chăm sóc anh... ..? "

Tiểu Kiệt nhảy tránh đi, cái miệng ba ba nói: " Em nhận tiền của người khác. Tuấn Tiệp ca là người khác à? Đó là anh dâu của em! Anh dâu nói chuyện rất nhiều với em, thỉnh thoảng bọn em nói chuyện phiếm, còn nói đến tận nửa đêm, em sẽ không kể cho anh nghe bọn em đã nói chuyện gì đâu, hứ!"

"Tiểu tử thối nhà ngươi-!"

Hạ Chi Quang tức giận đứng dậy, định đuổi theo cậu ta, thân thể vừa rời khỏi ghế, một bàn tay đặt lên vai, dùng lực ấn cậu ngồi xuống lần nữa, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Còn không ngại mệt? Không thể dừng lại một lúc được à."

Hạ Chi Quang quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy Hoàng Tuấn Tiệp mặc áo len đứng đó mỉm cười, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy cuộc chiến vừa rồi giữa cậu và Tiểu Kiệt, nên bây giờ vẻ mặt anh ấy có chút bất lực.

"Anh về khi nào? Tại sao không nói cho em biết?" Hạ Chi Quang nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Tuấn Tiệp thì rất ngạc nhiên. Cậu thực sự không ngờ rằng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ trực tiếp đến hiện trường tìm cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Hạ Chi Quang, kéo ghế ngồi đối diện cậu, "Cái gì, không hoan nghênh anh à? Trong khách sạn dấu người khác à?"

Hạ Chi Quang tặc lưỡi, trực tiếp cười : "Anh đến đây để kiểm tra đột xuất à? Có phải nhân viên hợp pháp không? Trước tiên, lấy chứng nhận nghề nghiệp ra cho tôi xem."

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, hàm ý trả lời: "Không hợp pháp, giấy chứng nhận còn chưa kịp lấy."

Hạ Chi Quang cũng nhìn anh, nhướng mày nói: "Không sao đâu, khi nào có thời gian tôi dẫn anh đi lấy. Trong thời gian thực tập anh cũng có quyền thực thi pháp luật, tối nay anh có thể vào phòng tôi kiểm tra trước."

Hoàng Tuấn Tiệp nhận vai: "Được, vậy cậu gửi địa chỉ khách sạn cùng số phòng cho tôi, tối nay tôi sẽ qua đó."

"Anh cần mấy cái đấy làm gì?" Ánh mắt của Hạ Chi Quang như keo dán, kể từ khi Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện đã không rời khỏi anh ấy. "Gần đây tôi không ở đó."

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Vậy cậu ở đâu?"

Hạ Chi Quang khóe môi hơi nhếch lên, hoàn toàn buông thả: "Việc này không phải tùy anh à? Tôi có thể ở trong nhà anh được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức buồn cười: "Không được, trong phòng của anh có người."

"Ai?"

"Cậu không biết đâu, anh mang nó từ Maldives về."

"Lần này chúng ta đừng nhắc tới chuyện đó được không..."

Hai người một miệng tiếp một miệng luyên thuyên nhưng trên môi đều nở nụ cười, bầu không khí rất tốt.

Tiểu Kiệt đứng bên cạnh, nghiêng mắt nhìn, thầm nghĩ hai người này thật biết chơi, nhưng đến đêm, còn không biết ai chơi ai đây...

————————

Hoàng Tuấn Tiệp da trắng , khi cười nhìn rất dịu dàng.

Hạ Chi Quang ngứa ngáy duỗi tay, liên tục siết chặt. Cậu muốn chạm vào anh, nhưng trên người không có chỗ nào sạch sẽ nên đành phải rút tay lại.

Hoàng Tuấn Tiệp chú ý tới động tác của cậu, không nói gì, chỉ đứng dậy, đi sang một bên lấy túi xách của mình, vừa đi vừa hỏi: "Thật sự không muốn ăn sao? Buổi chiều có sống sót được không?"

"Ăn không vô." Hạ Chi Quang ngẩng đầu uống một ngụm lớn nước. "Mệt đến dạ dày cũng trương lên."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Anh đôi khi sẽ như thế này sau khi quay một cảnh quay quan trọng, mệt đến mức miệng cũng lười mở, nuốt cũng cảm thấy mất sức.

"Vậy bổ sung chút đường đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy, buổi chiều sẽ kiệt sức." Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa lấy trái cây mua trong túi ra, dùng tay bóc vỏ, đưa qua.

Hạ Chi Quang vô thức muốn vươn tay nhận lấy, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại rút tay, ra lệnh: "Tay em bẩn thì há miệng ra, anh đút em ăn."

Hạnh phúc đến quá đột ngột

Hạ Chi Quang sững sờ há miệng ra, sau đó một miếng thịt quả trắng nõn ngọt ngào được nhét vào miệng.

Cậu cứng nhắc nhai hai lần, thịt quả đều nuốt vào mới nhận ra mùi vị. Sau khi phản ứng lại, cậu đột nhiên mỉm cười, lười biếng quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu cân nhắc hỏi:

"Sao lại mua loại này cho em?"

Khóe môi Hoàng Tuấn Tiệp hơi nhếch lên, anh xoa xoa chỗ ẩm ướt trên đầu ngón tay, từng câu từng chữ trả lời cậu.

"Người đẹp, nên ăn vải thiều*".

*荔枝: lệ chi:  Vải thiều là một loại quả hương vị thơm ngon tượng trưng cho vẻ đẹp và sự quý giá nên người đẹp nên ăn vải thiều như một ẩn dụ cho những điều đẹp đẽ mà người đẹp nên thưởng thức.
————————————————————

Ài làm các bạn thất vọng rồi, không hề có thịt đến nước thịt còn ko có 😅
Nhưng mà hoan hỉ, nhà người ta đang tán tỉnh lại nhau á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro