Chương cuối
Một buổi livestream được tổ chức vào ngày sinh nhật của Hạ Chi Quang.
Xung quanh không có nhân viên nào. Cậu ngồi trên ghế sofa cùng trò chuyện với fan qua màn hình.
Cùng trò chuyện về bộ phim vừa đóng máy, hát hai bài hát, thổi nến trên bánh, mỉm cười cảm ơn lời chúc phúc của fan...
Livestream kéo dài hai tiếng, bầu không khí vẫn luôn hòa thuận, nhưng vào cuối buổi phát sóng, trong phòng phát sóng trực tiếp bất ngờ vọt tới một làn sóng spam ác ý, từng câu gay gắt, mâu thuẫn nhắm vào Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp
[Hoàng Tuấn Tiệp đâu? Đã hai năm rồi hai người không gửi lời chúc sinh nhật cho nhau trên weibo. Có phải chia tay rồi không?]
[Hóa ra paparazii vẫn theo chụp hai người họ, trong buổi phát sóng trực tiếp vừa qua đã nói rằng mấy năm qua họ đã không sống cùng nhau, khẳng định chia tay.]
[Chia tay?! Chia tay rồi sao vẫn quay show yêu đương, để dỗ kẻ ngốc à!]
[Thật sự chia tay rồi cũng không thể nói, nếu không làm sao dựa vào bán lúa mì* kiếm tiền. Hahahahaha, lúc trước công khai cũng không nhất định là thật, đấy chỉ là cách hút fan để lăng xê, những người này vì lưu lượng mà chuyện gì cũng làm được. ]
*麦麸: theo ngôn ngữ mạng còn có nghĩa là bán hủ
...
Những bình luận tiêu cực ngày càng gay gắt, tùy theo chiều hướng dư luận sẽ phát triển mất kiểm soát.
Hạ Chi Quang híp mắt liếc nhìn những dòng bình luận thủy quân* điên cuồng lăn lộn trên màn hình, cậu cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, đầu lưỡi theo dòng nước, cằm hất nhẹ về phía sau....
*một dạng thuê người vào spam chuyển hướng dư luận
Đúng lúc mọi người tưởng cậu sắp nổi giận thì cậu khinh thường cười khẩy, đưa mắt nhìn về phía bên trái nơi mà camera không quay tới, lông mày nhướng lên khiêu khích, cong môi nói đùa:
"Nè, anh đến giải thích với mọi người một chút, tại sao không gửi lời chúc mừng sinh nhật em."
--"Em muốn chúc gì?"
Một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp. Những bình luận đang lăn lộn như điên im lặng trong hai giây, sau đó toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ!
[Tôi lau lau lau lau*! ! Giọng nói này là? ! ! !]
* "cã cã cã" có nguồn gốc từ các phòng phát sóng trực tuyến . Vì phòng phát sóng áp dụng chức năng chặn từ khóa nên mọi người không thể phát âm các từ như "fuck". Do đó, dựa trên sự đồng âm và xem xét độ dài thời gian nhập, "lau" dần dần được sử dụng thay thế từ "chết tiệt".
[Bảo bối, anh vẫn ngồi bên cạnh à? ? Đã hai tiếng rồi, anh thực sự một tiếng cũng không thấy rên ! ! !]
[Lần sau hai người có thể chào hỏi trước được không? Tim tôi không chịu nổi sự dày vò cuồn cuộn như thế đâu.]
[Tôi mãnh liệt yêu cầu phát sóng trực tiếp kéo dài đến sáng mai, nếu không tôi liền báo cảnh sát!!]
[Đám hắc tử vừa trào phúng người ta chia tay đâu rồi, hahahahaha! Cười chết tôi rồi, bị anh trai cùng anh dâu tôi vả mặt, hahahahahahaha! 】
...
Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang kéo đến trước ống kính, lắc đầu bất lực, mỉm cười nhìn màn hình chào hỏi:
"Chào mọi người, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật Quang Quang."
"Không phải chỉ cảm ơn mọi người thôi, còn em thì sao?" Hạ Chi Quang chỉ vào màn hình, vẻ mặt ác ý: "Bởi vì anh với em đều bị cẩu tử dắt mũi."
Hoàng Tuấn Tiệp có chút vô tội nói: "Hôm nay vừa qua 12h anh đã chúc mừng sinh nhật em rồi."
Hạ Chi Quang không buông tha anh, mượn đề tài nói, "Mọi người nói rồi, anh phải đăng lên weibo mới tính, nếu không thì có nghĩa là chúng ta đã chia tay."
Toàn bộ màn hình tràn ngập thông báo [Hôn một cái để đám hắc tử nhìn xem rốt cuộc có chia tay hay không! Hôn một cái để đám hắc tử nhìn xem rốt cuộc có chia tay hay không!! Hôn một cái để đám hắc tử nhìn xem rốt cuộc có chia tay hay không!!!]
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười trả lời từng bình luận một.
"Không được đâu, nếu làm thế thì phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị cấm."
"Không chia tay, chỉ là mấy năm nay muốn khiêm tốn một chút."
"Không ở bên ngoài, thì là ở nhà."
"Ngay hiện trường làm rõ? Chuyện này tôi không làm được ..."
Hạ Chi Quang vòng tay ra sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, ôm lấy anh, nghe vậy liếc anh một cái, nụ cười có phần hứng thú.
"Đã là vợ chồng già rồi, có gì phải ngại? Không phải muốn chúc mừng sinh nhật em à? Nào, trước mặt mọi người nói một câu 'Anh yêu em' để em vui đi."
"Vì sao nhất định phải nói ra?" Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi ngước mắt lên, không chớp mắt nhìn Hạ Chi Quang, đột nhiên cười nhẹ, đưa tay ôm lấy tay Hạ Chi Quang đang đặt trên đầu gối, dùng sức lắc lắc, ý vị thâm tình hỏi:
" Nhiều năm như vậy, Hạ lão sư không biết sao?
"Anh đối với em, vẫn luôn luôn là – yêu dưới đáy lòng, miệng khó mở lời. "
——
Phim của Hạ Chi Quang vừa quay xong, Hoàng Tuấn Tiệp lại bận rộn.
Thời gian này hai người họ rất khó có thể gặp nhau, chỉ có thể nhân nhượng đến thành phố đối phương làm việc gặp mặt một lần.
Hôm nay là sinh nhật Hạ Chi Quang. Cậu và Hoàng Tuấn Tiệp một người ở thành phố B, một người ở thành phố S. Tối hôm qua lúc call video, Hoàng Tuấn Tiệp nói rằng anh không biết chuyến đi sẽ kết thúc lúc mấy giờ có thể hôm nay sẽ không gặp được.
Hạ Chi Quang miệng nói không sao, nhưng khi Hoàng Tuấn Tiệp chụp xong cho tạp chí vào lúc bảy giờ, trở về nơi ở mà anh mua ở thành phố này, Hạ Chi Quang cũng không biết từ lúc nào đã ngồi xổm trước cửa nhà anh.
Hoàng Tuấn Tiệp xuống xe, bước nhanh đến chỗ Hạ Chi Quang, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao em biết anh sống ở đây? Anh chưa bao giờ cho em biết địa chỉ."
Hạ Chi Quang ngồi xổm tay chân lạnh ngắt, cậu đứng dậy dậm chân tê dại, khinh thường hừ nhẹ một tiếng.
" Trước cửa nhà anh một năm bốn mùa, nở hoa gì em đều biết rõ. Hai năm nay, giống như làm trộm, không ít lần đến nằm vùng."
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt một lúc, sau đó bật cười nói: "Vậy em tới làm gì? Thậm chí còn không chào hỏi, chỉ nhìn một cái từ xa rồi rời đi à?"
"Sợ anh còn giận em, thấy em cũng không thèm để ý. Coi như người xa lạ, trực tiếp phớt lờ em." Hạ Chi Quang tiến lên một bước, ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp hung hăng hôn lên môi anh một cái, tức giận lên án nói:
"Huống hồ em còn có thể tới đây làm gì? Không phải vì em con mẹ nó nhớ anh muốn chết à!"
Hoàng Tuấn Tiệp cười cười ôm lại cậu, quay người nhập mật khẩu mang Hạ Chi Quang vào nhà, khi thay giày ở cửa, anh cúi đầu hỏi:
"Hôm nay không có fanmeeting hay gì à? Sao còn kịp qua đây?"
"Sau này sẽ không mở nữa. Vì sinh nhật của em, để một đám con gái chạy tới chạy lui không thích hợp. Buổi tối phát sóng trực tiếp cho các cô ấy, cùng các cô ấy trò chuyện một chút."
"Ở nhà anh nói chuyện với họ?" Hoàng Tuấn Tiệp cố tình trêu cậu: "Xin trả một chút phí địa điểm."
Hạ Chi Quang tùy tiện đi đến trước ghế sô pha, thản nhiên nói: "Thầy Hoàng, anh hư quá, em còn đích thân tới tận cửa giờ còn hỏi em đòi tiền? Bằng không buổi tối em đợi anh, dùng sức mình thanh toán phí địa điểm cho anh, có được không? "
Hoàng Tuấn Tiệp liếc Hạ Chi Quang một cái, ánh mắt từ trên cao nhìn đến giữa thân thể cậu, không khỏi nhếch lên khóe môi, chậm rãi hỏi: "Em là trong lòng nghĩ về anh, hay là. . . . nghĩ đến nơi nào khác?"
"Có gì khác nhau?" Hạ Chi Quang ôm eo Hoàng Tuấn Tiệp, thẳng thắn nói: " Đều rất muốn, nhưng đến tột cùng là nghĩ ở đâu nhiều hơn... Đến tối anh sẽ biết."
——
Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng bị Hạ Chi Quang cưỡng ép kết thúc.
Xe trong khu bình luận đều sắp bị đám tiểu cô nương không biết xấu hổ kia lái lên đường cao tốc, nếu còn không xuống live, phòng phát sóng của cậu sẽ bị chặn hoàn toàn.
Hạ Chi Quang ngẩng đầu uống một ngụm nước lớn, trực tiếp cởi áo ra, vừa cởi vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, "Em cũng bị bọn họ hỏi đến xấu hổ, nóng quá."
Cơ bụng cậu ẩm ướt một mảng, thân thể truyền đến nhiệt độ thoải mái nhất. Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt không khách khí nán lại, tự nhiên đưa tay ở trên người cậu sờ sờ.
Cơ bắp trên hai cánh tay Hạ Chi Quang tự nhiên phồng lên, phần trên cơ thể không có chút mỡ thừa nào, vòng eo hai bên săn chắc rất đẹp, nhân ngư tuyến cũng thập phần lưu loát, xuống chút nữa...
Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại ở mép khóa quần của cậu,
Hạ Chi Quang trên người có rất nhiều hình xăm, nhưng hình xăm lộ ra một nửa bây giờ, hình như mới xăm xong...
Khá đơn giản, giống như một dãy núi trắng, cũng giống như một đám mây.
Chỉ thấy được một nửa, còn lại bị quần cậu che mất.
Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, lấy tay phủ lên: " Hình này em xăm khi nào?"
Hạ Chi Quang tùy ý để anh sờ, cả người thả lỏng :"Nửa tháng trước."
Hoàng Tuấn Tiệp dùng đầu ngón tay ở trên da thịt cậu phác họa lại hình vẽ: "Hình xăm gì thế?"
Hạ Chi Quang mỉm cười, dẫn ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp từ từ xuống, ở vị trí cách nhân ngư tuyến đi xuống ba cm nhẹ nhàng ấn ấn, giải thích nói: "Một đóa Miên Hoa*."
*Miên hoa: Bông gòn
Đầu ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại trong giây lát, sau khi im lặng vài giây, anh bình tĩnh nói:
"Anh muốn xem."
Bộ phận riêng tư như vậy... Giọng điệu của Hoàng Tuấn Tiệp không giống như đang thương lượng mà giống như ra lệnh.
Hạ Chi Quang cũng rất hào phóng, mỉm cười gật đầu: "Được, cho anh xem."
Nói xong, cậu đang định cởi thắt lưng thì Hoàng Tuấn Tiệp đã đè lại tay cậu, cụp mắt ra hiệu:
"Bây giờ không xem nữa. Nhà anh mua là kiến trúc kiểu Nhật, sau sân dẫn tới một ôn tuyền*. Nếu đã tới, có muốn đi ngâm mình không?"
*suối nước nóng
Hạ Chi Quang ngừng động tác, nhướng mày nhìn anh: "Bây giờ ngâm? Tại sao chúng ta không ăn chút gì trước?"
"Không ăn đâu." Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, mở túi xách Hạ Chi Quang mang theo, tìm một lúc, không chút bất ngờ lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi của cậu, anh nhìn lướt qua thứ đồ cầm trên tay, giơ tay vỗ nó lên ngực Hạ Chi Quang, vẻ mặt không hề gợn sóng.
"Đồ gì cũng chuẩn bị hết rồi, còn ăn gì nữa? Anh có rượu, lát nữa lấy ra, vừa vặn cho hai chúng ta... trợ hứng."
————————————————————
Đấy hai người này lại thả thịt dụ chúng tôi, để xem chương sau hai người làm gì nhauuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro