Chương 2
Khưu Khánh Chi thả tay y ra, động tác thô bạo nhét lò sưởi tay vào trong tay Lý Bính.
"Tìm ta có việc gì?"
Lý Bính để lò sưởi tay lên đùi, năm ngón tay cố gắng dán lên lò sưởi, "Ta muốn điều tra chuyện quốc chiến."
Chuyện trong dự đoán, nhưng nói thẳng thế này, lại khiến Khưu Khánh Chi thấy bất ngờ.
"Lý công tử bộc trực, đi thẳng vào vấn đề, nhưng sao bổn tướng lại phải nhận lời ngài. Hẳn là ngài có nghe qua, đời này bổn tướng căm hận nhất chính là người Tử Khư."
Lý Bính cười, cười hắn đường hoàng khí phái.
"Khưu tướng quân chẳng phải cũng đang tra đó sao? Ta là người Tử Khư, thất hoàng tử của phụ vương, ta điều tra, sẽ tiện hơn ngài rất nhiều, ngài vẫn có thể hận ta, thậm chí tra rõ chân tướng rồi giết ta cũng được."
Khưu Khánh Chi nhìn chăm chăm vào đôi mắt của y, không tìm thấy một chút tình người nào.
Đúng là một... tên điên, danh xứng với thực.
"Lý công tử chớ có quên, kiếm của ta, đã từng nhuốm máu của bách tính Tử Khư, mà phụ vương ngươi cũng từng quỳ mọp trước nó đó."
Hai tay Lý Bính dưới tay áo nắm chặt thành quyền, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, thắng làm vua thua làm giặc, sống chết có số, tướng quân hẳn là rất rõ."
Lại bị người này châm biếm ngược lại, Khưu Khánh Chi căm hận người Tử Khư nhất, lúc quốc chiến thắng lợi, hắn nhìn trăm ngàn tù binh, chỉ hận không thể... giết chết hết.
"Ta không rõ." Khưu Khánh Chi cũng điên, "Người Tử Khư, một tên ta cũng không tha."
Lý Bính nhìn thẳng vào ánh mắt hung tàn dữ dằn của hắn, thế nhưng trước nay y chẳng phải loại người sẽ sợ khó, gió lạnh tràn vào phổi làm y cảm thấy ngứa, khí bẩn dội ngược lên cổ họng, y che mặt ho khụ khụ.
Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn hạ nhân, hạ nhân biết ý bưng lên một chậu than mới, khép hờ cửa sổ lại.
Lạnh mặt rót cho y một ly trà nóng.
"Xem ra quốc vương Tử Khư cũng không xem trọng vị hoàng tử là ngài đây mấy nhỉ, nhiễm chút gió thôi đã bệnh thành ra như vậy, thế thì ta lại càng không có lý do gì để hợp tác với công tử rồi."
Lý Bính nhấc mắt nhìn hắn, không đưa tay ra nhận trà hắn đưa qua.
Khưu Khánh Chi đã thay đổi rất nhiều, lần đầu gặp hắn ở Hoàng Sa Cốc, hắn vẫn còn là một tên nhóc liều lĩnh, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, bây giờ tuy trên mặt hắn không còn để lộ ra, nhưng mà Lý Bính vẫn nhìn thấy được sự biến đổi liên tục ẩn sâu trong lòng hắn.
"Nếu đã như vậy, vậy thì tại hạ không làm phiền thêm nữa, cáo từ."
Đến khi chân Lý Bính đã đạp ra khỏi bậc cửa rồi thì ly trà trên tay Khưu Khánh Chi vẫn chưa được đặt xuống, trong đầu hắn vẫn còn đang mòng mòng.
Y thế này là... Giận rồi?
Trần Thập thấy Lý Bính bước vào làn mưa phùn, dù cũng không mở, hạt mưa nhỏ dính lên gấm Phù Quang trên vai, nước theo mái tóc nhỏ giọt xuống.
"Bính gia! Sao ngài không che dù vậy?" Trần Thập vội vàng đuổi theo.
"Ta còn đến cái chỗ xui xẻo của hắn nữa thì ta không mang họ Lý." Lý Bính đi thẳng vào trong phòng, lạnh đến mức run cầm cập.
"Khưu tướng quân ngài ấy, vẫn chưa nhận ra ngài sao?"
"E là đã quên sạch sẽ rồi." Trần Cửu ôm kiếm dựa trên cột.
"Ca, ca cũng không che dù cho Bính gia, ướt thành ra thế này rồi lại bệnh mất."
Trần Thập lau đi những giọt nước đọng trên áo của Lý Bính, y cầm lấy khăn tự mình lau đầu, điệu bộ như thể không sao cả.
"Không có nghĩa vụ đó." Trần Cửu thân là ám vệ xuất sắc nhất cũng là ám vệ không nghe lời nhất của Tử Khư, sao lại chịu đi theo hầu Lý Bính, đương nhiên là bởi vì người đệ đệ vô tri của mình cứ muốn chạy theo thất hoàng tử.
Lý Bính đang giận không có chỗ xả, phải tìm cách trừ tiền lương tháng này của Trần Cửu, không thì không nuốt trôi cơn tức này.
"Ngài chỉ có thể ra tay từ Khưu Khánh Chi? Người khác không được?"
Lý Bính ném chiếc khăn đi, "Ừ, chỉ có hắn, mặc dù trước khi tới ta từng dò la quyền lực trong triều Thần Đô, nhưng thật sự đến nơi rồi, có thể dễ dàng nhận thấy không hề giống như những gì mà trước đó chúng ta dự tính."
"Võ Minh Không đề phòng ngài, đương nhiên sẽ không để ngài có được thông tin hữu dụng, vậy sao ngài lại chắc chắn rằng Khưu Khánh Chi đáng tin?"
Lý Bính thầm nghĩ một lý do hợp lý, nặn một hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Trực giác."
Tay đang bưng ly trà nóng của Trần Thập khựng lại, ngơ ngác quay đầu lại nhìn y, "Bính gia, ngài... chắc chắn?"
Lý Bính khụ nhẹ một tiếng bổ sung, "Mặc dù Khưu Khánh Chi bây giờ hoàn toàn khác với ba năm trước, nhưng có những chuyện không thay đổi, năm ấy hắn chỉ là một nô binh, cho dù trong trận quốc chiến ấy hắn lập công đầu, Võ Minh Không cũng sẽ không để một kẻ có xuất thân nô tịch vào mắt, nhiều lắm là ban cho hắn tiền bạc ruộng đất cho hắn giàu lên, nhưng hắn lại nhảy vọt lên trở thành đại tướng quân của Kim Ngô Vệ."
"Hắn chắc chắn biết nội tình của quốc chiến, nếu không sẽ không thể ngồi lên được vị trí hiện tại."
Trần Cửu chầm chậm nói: "Theo ngài thấy, nếu như hắn thật sự biết được chân tướng nội chiến, thứ mà Võ Minh Không đang ra sức che giấu, vậy Võ Minh Không có thể thẳng tay giết hắn, chẳng phải là tránh được hậu hoạn về sau rồi sao?"
"Đây cũng là điều khiến ta nghi ngờ, cũng là lý do ta càng phải hợp tác với hắn."
Lý Bính dừng lại một chút, "Võ Chu năm thứ ba xảy ra thảm án Đại Lý Tự khanh bị diệt môn, nghe nói khi ấy Đại Lý Tự khanh cũng đã tra tới chuyện Tử Khư và Võ Chu giao dịch qua lại, không lâu sau đó toàn gia bị diệt, ta thấy, đây không phải là trùng hợp."
Trần Cửu bỏ kiếm xuống, "Ra sức diệt cả nhà Đại Lý Tự khanh lại không giải quyết nổi một Khưu Khánh Chi, Võ Minh Không quả thực mang tâm tư tác phong của một hoàng đế."
Hôm nay Lý Bính khó chịu ra mặt, ai cũng nhìn ra y giận lên rồi.
Y nghĩ, Khưu Khánh Chi, tốt nhất là ngươi có thể nhớ lại được, nếu không ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh nhét vào trống tế thần của Tử Khư.
Khưu Khánh Chi cảm thấy sau lưng lạnh buốt, mờ mịt quay ra phía sau nhìn quanh, rồi lại ngơ ngác quay lại tiếp tục đọc hồ sơ.
Lý Bính quả thực là một đối tượng hợp tác tốt, thất hoàng tử, muốn tra hồ sơ trong bí các Tử Khư dễ dàng hơn hắn nhiều, hắn thận trọng nhiều năm như vậy, cũng là vì muốn tra ra sự thật về cái chết của phụ mẫu, Lý Bính có lẽ có thể giúp hắn một tay.
Khưu Khánh Chi, rốt cuộc ngươi đang do dự điều gì?
Ngươi không thể cứ nôn nao, muộn phiền, nôn nóng, rồi buồn rầu cứ lặp đi lặp lại mấy tâm trạng này được.
Rõ ràng chính hắn là người chủ động dâng tấu xin nghênh đón chất tử, vốn dĩ chuyện này không đến lượt hắn làm, Võ Minh Không có thể sai đại một thái giám hoặc nữ quan nào nào đó đi.
Lúc nhận được lệnh thật, hắn lại thất thần hồi lâu, không hiểu sao mình lại làm như như vậy.
Khưu Khánh Chi lúng túng đặt bút xuống, lấy tay day trán.
Thôi coi như là báo đáp ơn cứu mạng của y đi, đi nghênh đón người ta cũng hợp tình hợp lý.
Hoàng Sa Cốc ba năm trước, Khưu Khánh Chi bị ngất ở bên mép đá, hòn đá to lớn đã giúp hắn chắn đi hơn nửa gió cát, lúc Lý Bính nhặt được hắn, trên người hắn tràn đầy vết thương.
"Bính gia! Ở đây có người còn sống nè!" Trần Thập ngồi xổm xuống hét lên với Lý Bính ở xa.
Một nhóm ba người đội trên đầu chiếc mũ có rèm che gió cát, Trần Cửu cầm chặt thanh kiếm để ý động tĩnh xung quanh, Lý Bính đi nhanh lại, nhìn thấy Khưu Khánh Chi người đầy bụi bẩn đang mặt nhăn mày nhó.
"Đưa về trước đi."
Đương nhiên không thể to gan giấu một người Hán ở trong hoàng cung được, Lý Bính chỉ đành sắp xếp cho Khưu Khánh Chi ở trong thôn ngay cạnh Hoàng Sa Cốc.
"Ngài mang hắn về làm gì? Ta đoán là không phải giàu lòng cảm thông đâu." Trần Cửu vỗ vỗ bụi trên người.
"Võ Chu vô cớ công đánh Tử Khư, trong này chắc chắn có điều kỳ lạ, phụ vương không cho ta tham gia chiến sự, ta cũng không thể cứ ngồi yên chịu chết được, bắt hắn về, đợi hắn tỉnh lại tra hỏi hắn thử, không chừng sẽ có manh mối." Lý Bính kiểm tra vết thương của Khưu Khánh Chi.
"Nhìn cách ăn mặc của hắn cũng chỉ là nô binh, ngài có thể tra ra được cái gì?"
"Trừ hắn ra, ngươi còn nhìn thấy người sống nào nữa không?" Lý Bính không thèm tiếp lời hắn nữa.
Trần Cửu cũng phản ứng lại, yên lặng lui sang một bên, ngậm miệng không nói gì thêm.
"Bính gia, hắn bị thương nặng lắm, bị trúng độc rồi."
Lý Bính xáp lại dùng hai ngón tay kéo da mắt của hắn ra nhìn, đồng tử giãn, thần trí mê man.
"Đi mời đại phu trong thôn tới, phải là người biết giữ mồm." Lý Bính sai Trần Cửu.
"Trần Thập, ngươi đi tìm vài chiếc chăn bông về, hắn bị thương thế này sợ là ban đêm sẽ sốt cao."
Trần Cửu việc gì cũng nghe theo Lý Bính, vừa nghe y nói xong là chạy ngay đi kiếm chăn bông liền, Trần Cửu thì khác, hắn liếc nhìn Khưu Khánh Chi đang nằm trên giường một lúc, vì một tên nô binh bên địch mà hao tâm tổn sức chạy đi chạy về, cũng không biết có được thứ gì không.
Quả nhiên đêm đó người kia sốt cao, người nóng như cái lò lửa miệng lại kêu lạnh, Lý Bính chỉ đành cố gắng giúp hắn có thể ra mồ hôi, lại sợ đắp nhiều chăn quá sẽ làm hắn ngộp thở.
Xoay người đi xem bộ áo giáp được đặt trên bàn, mũ sắt chất lượng kém với y phục làm ẩu, vốn chẳng thể nào cản được đao thương của kẻ thù, nghĩ kĩ lại, người của Võ Chu đúng là có lòng, làm ra đống áo giáp này để Tử Khư đỡ phải phải tốn sức.
"Khưu Khánh Chi..." Lý Bính nhìn thấy tấm thẻ tên của hắn, vuốt nhẹ lên cái tên phía trên, quay đầu nhìn người đang kêu lạnh trên giường.
Dù mặc loại áo giáp thô sơ nhất, nhưng mà...
Lý Bính dùng khăn nhúng một ít nước nóng lau đi vệt máu và vết bẩn trên mặt hắn.
Gương mặt không tệ chút nào.
Tay thình lĩnh bị người ta nắm lấy, Lý Bính có cảm giác hốt hoảng như bị bắt quả tang, thoáng giật mình.
Người vừa tỉnh muốn lên tiếng chất vấn lại nhận ra cổ họng xộc lên vị tanh, đau không phát ra tiếng nổi.
Lý Bính giãy tay ra, đi lấy nước cho hắn, đút vào được ít còn lại gần như chảy hết xuống gối.
Trước mắt Khưu Khánh Chi đeo một miếng vải mỏng, mắt khô đến khó chịu.
"Người Tử Khư?"
"Sao hả, muốn báo ơn à?"
Ỷ vào việc đối phương không nhìn rõ được mặt mình, Lý Bính nghiêng người lại gần nhìn chằm chằm vào hắn.
Khoảng cách không xa nhưng Khưu Khánh Chi chỉ có thể nhìn thấy được đường nét mặt mày của người ấy, và một mùi hương át cả mùi tanh của máu xông vào mũi rồi dội xuống phổi của mình, là mùi hoa.
Khưu Khánh Chi sau khi về lại Trung Nguyên đã đến phường hoa ngửi từng cây một, ngửi đến mức mũi có cảm giác mất mùi rồi cũng vẫn không tìm ra được mùi hương trong kí ức, là một tù nhân Tử Khư, trên người hắn đeo loại túi hương có mùi đó, Khưu Khánh Chi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền tóm lấy cổ áo hắn nổi khùng lên hỏi.
Tên tù nhân bị dọa sợ tới mất mật, lắp ba lắp bắp trả lời.
"Là hoa phong sinh..."
Chỉ có hoàng thất Tử Khư mới được phép trồng loài hoa thượng phẩm này, hoa chỉ nở đúng ba ngày, nuôi trồng chăm sóc rồi đợi ra hoa lại mất đến hơn ba năm.
Thoát ra từ trong kí ức, Khưu Khánh Chi nhướn mày, cây hoa phong sinh trước cửa sổ kia, hắn dùng trăm phương ngàn kế chăm sóc đã đâm chồi nảy mầm rồi, nảy mầm vào ngay cái ngày mà họ trùng phùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro