2




Gintoki nhất thời không kịp phản ứng, gã cúi đầu liếc nhìn lá thư đang được cất trong vạt áo, ngẫm lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người thì không khỏi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa gã và Takasugi là điều mà chỉ những người thân thiết mới biết, và họ cũng không hề tổ chức bất kỳ nghi lễ truyền thống. Giờ nghĩ lại, hình như cả hai thậm chí còn không có lấy một lời tỏ tình chính thức.

Ngay cả địa điểm bày tỏ cũng không được lựa chọn kĩ lưỡng, và đó còn là nơi mà hầu hết mọi người đều kiêng kỵ - ngay trước nấm mồ vô danh trong tàn tích cháy đen của ngôi trường Matsushita. Đương nhiên ở một nơi như thế sẽ không có hoa, nhẫn kim cương, nến hay đám đông hân hoan chúc phúc, chỉ có Takasugi Shinsuke - người có thể đã lên kế hoach từ lâu hoặc chỉ nảy sinh ý tưởng bất chợt mà dẫn gã đến đây, một tấm bia mộ đơn sơ và Gintoki.

Takasugi Shinsuke vốn là kẻ "miệng chó không thể mọc ngà voi", hễ mở miệng là phun ra toàn những lời châm biếm mỉa mai, do đó đừng mong đợi nghe được những câu đường mật lãng mạn từ hắn. Hôm ấy, ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng những cọc gỗ gãy nát trên gò đất. Takasugi nâng ly và hỏi Gintoki liệu có muốn cùng hắn đi nốt đoạn đường còn lại trước khi xuống địa ngục hay không, Gintoki ngơ ngác lại bối rối nhìn hắn, rồi như bị ma quỷ ám ảnh mà cứ thế gật đầu đồng ý.

Kết quả là Gintoki bị mắc kẹt như bây giờ, Takasugi nghe vậy chỉ cười nói nếu đã hứa hẹn trước mặt sensei và đồng học thì không thể hối hận đổi ý.

"Loại chuyện này, ai sẽ rút lời cơ chứ?" Gintoki vừa nói vừa đổ rượu trong ly xuống nấm mộ, "Cậu mới phải cẩn thận, không chừng trên đường về sẽ bị tôi hạ sát."

"Lời này tôi nói mới đúng."

——Kính báo linh hồn Yoshida Shoyo nơi chín suối có linh thiêng, hai học trò chẳng ra gì của thầy đã quyết định cùng nhau trải qua quãng đời còn lại trước khi đi gặp thầy.






Họ đã gắn bó như thế. Sau khi trở về Edo, cả hai đem chuyện thông báo cho bạn bè song phương. Mọi người đều có những phản ứng khác nhau, nhưng chung quy lại đều đã biết chuyện. Ban đầu, Takasugi định tổ chức một buổi lễ đơn giản, nhưng Gintoki nói hai thằng đàn ông đã ba mươi tuổi đầu cần gì bày vẽ thế, Takasugi nghe vậy cũng đành thôi và không nhắc lại nữa.

Họ không tổ chức hôn lễ và cũng không thể đăng ký kết hôn. Cách họ chung sống chẳng khác gì trước đây - ngoại trừ thỉnh thoảng lén lút chuồn ra ngoài làm "những việc cần làm", đương nhiên là một cách riêng tư bởi cả hai đều không có sở thích kỳ quặc nào.

Nghĩ lại thì có vẻ đúng như Takasugi nói, trong mắt người ngoài, cả hai vẫn là cẩu độc thân phải không?

Nếu đối phương vẫn độc thân thì không lý nào mà không theo đuổi, thành công hay thất bại lại là chuyện khác. Người viết lá thư này dường như cũng chẳng bận tâm đến thành bại.

Gintoki hiểu ý của Takasugi liền dang tay nói: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ ngày mai, tôi sẽ cầm loa ra giữa đường hô: 'Tôi đã kết hôn với cựu khủng bố Takasugi Shinsuke, vậy nên đừng ai hòng tơ tưởng, coi chừng bị ném xuống Vịnh Tokyo'—— Đùa à, lúc đó Gin-san chết chắc, chết vì nhục!——mà lỡ đâu còn bị đám Shinsengumi xích cổ vào ngục thì càng phiền phức hơn, tôi từ chối."

Gintoki dường như nhìn thấy vẻ "tiếc nuối" thoáng hiện qua khuôn mặt của Takasugi. Rùng mình, gã tự hỏi liệu Takasugi có thực sự muốn thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc đó không? Chẳng lẽ chỉ cần mỗi Sakata Gintoki nhục mặt thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy? Tin hay không tôi sẽ cầm loa ra phố nói cậu bị bất lực? Có chết thì cũng phải chết chùm!

"Quên chuyện đó đi, mất mặt quá," Takasugi lắc đầu, "Mặc dù cậu vốn chẳng có chút sĩ diện nào nhưng tôi thì khác."

"Này, cậu nói ai chẳng có chút sĩ diện chứ? Đây là bản năng sinh tồn của người trưởng thành. Cậu ấm cao quý sống trong nhung lụa sao hiểu được cơ chứ? Mau uống một lít nước tương cho tỉnh táo lại đi."

"Uống một lít nước tương sao mà tỉnh táo được?"

"GIN-SAN, ANH ĐỊNH LÀM GÌ VỚI MỚ TRỨNG NÀY?"

Tiếng hét của Shinpachi vang từ trong bếp khi cậu đang lụi cụi cất đồ, Gintoki nói lớn: "Cứ bỏ đó đi." Gã vừa đi về phía phòng bếp vừa dặn Takasugi mang theo chiếc túi nhựa trên tủ giày - nếu hắn dám làm vỡ trứng thì biết tay.

Gintoki không để tâm đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, lá thư tình vô danh cũng không biết bị gã tiện tay nhét vào quyển sách nào. Hiếm hoi Gintoki mới nhận được thư tình, nhưng gã thực sự không có hứng thú với lá thư từ một người không rõ tên, không rõ ngoại hình, thậm chí còn không rõ giới tính, cùng lắm là chỉ mang ra ngoài khoe khoang với mọi người rằng Gin-san cũng có người theo đuổi.





Hai tuần trôi qua nhanh chóng, Gintoki thậm chí còn không thể nhớ cuốn sách kẹp lá thư rốt cuộc là quyển JUMP hay tạp chí người lớn mà gã đã lén mua sau lưng Takasugi - người vừa trở về sau chuyến công tác ngoài biển, lại tiếp tục đột ngột đến mà không hẹn trước. Ngày hôm đó, Kagura qua đêm ở nhà bạn, Shinpachi vắng mặt vì phải chuẩn bị từ sớm cho buổi hòa nhạc sáng mai của Otsu, Yorozuya chỉ còn mỗi Gintoki lủi thủi ăn cơm thừa từ bữa trưa. Gã đang định tối đó sẽ ra ngoài tìm một quán rượu rẻ tiền để có thể uống đến tận sáng. Bất ngờ, Takasugi xông vào - thậm chí không thèm gõ cửa.

Gintoki đang ăn dở món cơm trộn, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Takasugi bước vào, gã cau có, mở miệng cằn nhằn: "Đã bảo gọi trước rồi hẵng đến, cậu cứ vậy muốn thử xem tôi có nhà hay không à?"

"Cậu đang ở đây thây?"

"Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi định ăn tối xong sẽ ra ngoài đi dạo. Còn cậu thì sao? Ăn gì chưa đấy?"

"Trước khi đến đây tôi ăn một chút điểm tâm rồi."

"Ăn vậy sao no. Thật là, nếu chỉ có mình tôi thì ăn qua loa cũng được, nhưng cậu đến đây rồi tôi lại phải lo cho cậu nữa... May mà Kagura không có nhà, còn chút cơm tẻ, tôi làm cho cậu món Omurice* vậy." *cơm trứng

Gintoki vừa nói vừa nhanh chóng ăn hết chỉ trong vài ba miếng. Gã lau miệng qua loa, bê bát đi vào bếp để nấu một bữa nóng hổi cho tên bạn trai cứng đầu. Chưa kịp đứng dậy, Gintoki đã bị Takasugi phía sau sofa đè lại vai, làm gã suýt chút nữa đánh rơi chiếc bát trên tay.

Gintoki giật mình gào ầm lên: "Lùn này làm gì vậy! Cậu không biết Yorozuya bây giờ chẳng còn mấy cái bát lành lặn sao?! Nhà tôi không giống cậu, không thừa tiền để mua bát mới đâu!"

Takasugi mặc kệ Gintoki đang tức giận mà đi vòng qua ghế sofa và ngồi xuống đối diện. Hắn lấy từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng, dùng hai ngón tay ấn rồi đẩy nó về phía Gintoki.

—Bằng tay trái.

Điều này có chút kỳ lạ, Gintoki biết Takasugi nhiều năm như vậy cũng không hề biết hắn thuận tay trái. Vì vậy, Gintoki vô thức nhìn kỹ bàn tay trái của Takasugi, và quả nhiên, gã nhìn thấy——

Một chiếc nhẫn bạc được đeo ở ngón áp út trái của Takasugi.

Ể? Nhẫn? Tay trái? Ngón áp út......?

Gintoki sững người một lúc mới nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út trái có ý nghĩa gì. Gã nhìn Takasugi với vẻ khó tin, buột miệng hỏi: "Cậu đã kết hôn rồi á?"

Vừa thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn này, Gintoki mới nhận ra mình đã lỡ lời, vẻ mặt bình thản của Takasugi lập tức tối sầm - nếu thay đổi góc ánh sáng thì đây chính xác là hình ảnh một đại boss trong đoạn đầu của Gintama. Takasugi lạnh lùng nói: "Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi, có cần tôi nhắc lại là tôi đã kết hôn với ai không?"

Gintoki toát mồ hôi: "Không, không cần, tôi chỉ đùa thôi..... Vậy sao tự dưng cậu lại...đeo nhẫn?"

Rõ ràng trước đây chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, làm sao mới đi công tác về liền nổi khùng? Uống lộn thuốc hả?

Tất nhiên, Gintoki không dám hỏi câu này, bởi vì biểu cảm và hành vi của Takasugi trông rất bình thường, cũng không có vẻ gì là đang phê thuốc.

"Cậu đã nhắc tôi rằng chúng ta thực sự cần có thứ gì đó để chứng minh mối quan hệ giữa cả hai, kẻo luôn có những kẻ mù loà quấn lấy," Takasugi dừng lại, nụ cười có chút âm u, "Trước đây người ngoài không biết chuyện cũng bỏ qua đi, từ nay về sau nếu ai dám đến quấy rầy cậu, bị tôi ném xuống Vịnh Tokyo cũng không nên oán trách chứ nhỉ?"

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy——"

Trong nháy mắt, Gintoki mới nhớ ra sự việc từ hai tuần trước - bức thư tình vô danh, lúc đó gã đã nói gì nhỉ? "....Đừng ai hòng tơ tưởng, coi chừng bị ném xuống Vịnh Tokyo——"

"Không phải chứ, cậu lại hẹp hòi quá— sao có thể gọi việc theo đuổi là 'quấy rầy'— quên đi, nói chuyện với người như cậu cũng tốn nước bọt. Tóm lại, thi thể không được phép ném xuống Vịnh Tokyo, Gin-san không muốn thấy bản mặt cậu trên báo vì những lý do kỳ lạ mà bị bắt bỏ tù."

Gintoki vừa lảm nhảm vừa nhấc chiếc hộp nhỏ trên bàn lên, gã đang nghĩ sao cái hộp này trông quen thế, hoá ra là hộp đựng nhẫn. Khi mở ra, gã thấy chiếc nhẫn bên trong giống hệt với chiếc trên ngón tay của Takasugi. Gintoki lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía thật kỹ, không thể nhận ra chất liệu gì, thiết kế cũng khá đơn giản, mặt ngoài là những hoa văn li ti, mặt trong có khắc chữ "Shinsuke". Không cần nghĩ cũng biết, chiếc nhẫn của Takasugi hẳn là khắc tên gã bên trong.

Gintoki xoay xoay chiếc nhẫn trên đầu ngón tay, ánh bạc lấp lánh dưới bóng đèn huỳnh quang rẻ tiền của Yorozuya. Gã lén nhìn Takasugi lần nữa và thoáng nhìn thấy ánh bạc tương tự trên ngón áp út của người đàn ông, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn.

Tâm trạng này thật khó diễn tả bằng lời, có cảm giác như đang mơ vậy, Gintoki thậm chí còn muốn véo má Takasugi để xem mình có đang mơ hay không. Có loại quan hệ này với Takasugi vốn là một chuyện rất khó tin rồi, giờ Gintoki lại còn phải đeo nhẫn đôi với hắn nữa.... Đây có phải là một kiểu hành quyết công khai không nhỉ? Chắc là vậy rồi? Phải chăng đây là điều mà một kẻ khủng bố đã làm đủ điều xấu chống lại Bakufu trước đây mới có thể nghĩ ra? Mạch não quả thực không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được.

Nhưng... nếu gã không đeo thì thật khó xử?

Không, không phải vì thấy Takasugi hiếm khi quan tâm chu đáo như vậy mà gã mới đồng ý, chủ yếu là do Takasugi rất cố chấp, nói thẳng ra là lì như trâu, nếu Gin-san không đeo nhẫn thì kiểu gì cũng bị hắn làm phiền cho xem. À cũng không phải là sợ bị Takasugi làm phiền, dù sao thì từ nhỏ đến lớn gã cũng đã gặp đủ thứ rắc rối do tên này gây ra, nhưng dù sao Gin-san bây giờ cũng không còn trẻ nữa, cũng nên trưởng thành hơn, nếu gã lại tiếp tục cãi nhau với Takasugi vì những chuyện cỏn con thì chắc chắn sẽ bị Shinpachi và Kagura cười cho thúi mặt. Đúng vậy, Gin-san không còn là học sinh trung học nữa...

Takasugi không thúc giục mà chỉ lặng lẽ nhìn Gintoki, ánh mắt mãnh liệt đến mức gã có cảm giác như đang ngồi trên kim châm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Gintoki cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái trước mặt Takasugi.

Lúc đầu có chút không quen, chiếc nhẫn hơi lạnh nhưng nhanh chóng được thân nhiệt của cơ thể làm nóng, xúc cảm mạnh mẽ hiện hữu từ ngón tay truyền đến, dị vật đột nhiên xuất hiện khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Gintoki nghĩ mình có lẽ phải mất một khoảng thời gian để thích nghi - cả về tinh thần và thể chất.

"Có vừa không?" Takasugi hỏi.

"Có vẻ ổn," Gintoki lúng túng xoay chiếc nhẫn, "nó cũng không lỏng, chắc sẽ không rơi đâu."

"Tốt rồi, dù sao đây cũng là hàng chế tác, nếu không vừa thì phải mất thêm hai tuần nữa để chỉnh sửa." Takasugi bình thản gật đầu, "Omurice của tôi thì sao?"

Chủ đề thay đổi có chút đột ngột, nhưng Gintoki không muốn thảo luận thêm bất cứ câu nào. Gã cảm thấy càng đào sâu thì càng xấu hổ nên vội vàng nói "chờ chút" rồi cầm bát đũa lao vào bếp.

Vừa thả bát đũa xuống, việc đầu tiên gã làm không phải là lấy trứng gà mà nhanh chóng vặn vòi nước và rửa khuôn mặt đang bỏng rát của mình bằng nước lạnh. Gintoki đứng trước bồn rửa và cúi đầu xuống, đập vào mắt là ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út trái. Ngây ngốc nhìn vào món trang sức nhỏ bé đột ngột xuất hiện một lúc lâu, gã mới lấy khăn lau mặt, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà lấy các nguyên liệu khác trong tủ lạnh, bắt đầu làm món Omurice một cách lơ đãng nhưng thuần thục.

Cuối cùng Gintoki cũng có cảm giác "đã kết hôn" - quả thực vẫn rất khó tin.

Cùng ở dưới một mái nhà với Takasugi Shinsuke - tên khốn mà gã đã đánh nhau từ hồi còn bé tí, đã là chuyện rất hoang đường rồi, càng hoang đường hơn nữa là gã đang đeo chiếc nhẫn do Takasugi Shinsuke tặng, nó đơn giản, nhẹ tênh gần như không trọng lượng nhưng lại có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ, khiến Gintoki suýt chút làm cháy cơm.

May mắn là chỉ "suýt chút" nên thành phẩm được bưng ra không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng như mọi ngày. Takasugi ăn một cách từ tốn, thầm nghĩ quả nhiên tay nghề của Gintoki vẫn là chính tông nhất. Hắn không quen ăn ở các nhà hàng Nhật Bản, chứ đừng nói đến các món ăn ngoại quốc.

Tất nhiên, Takasugi tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận hắn "nhớ tay nghề của Gintoki". Dựa trên sự hiểu biết về Gintoki, nếu hắn nói như vậy, Gintoki chắc chắn sẽ cười nhạo "Cậu già rồi nên mới bắt đầu nhớ hương vị quê nhà." Không muốn bị trêu nên sau khi ăn xong, hắn lau miệng rồi thản nhiên nhận xét: "Cơm hơi cháy, Gintoki— "

Nửa câu sau "Tay nghề của cậu đã xuống cấp rồi" chưa kịp nói ra, Gintoki đã nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Takasugi buộc tội: "Trễ rồi còn mò tới đây, tôi nấu cho ăn là tốt lắm rồi, cậu còn dám kén chọn nữa à! Đồ mặt dày khó ưa!" Dáng vẻ đó không giống như tức giận vì tay nghề bị nghi ngờ mà giống như đang chột dạ, phải biết Sakata Gintoki là loại người dù biết rõ mình sai 99% nhưng vẫn bám chặt lấy 1% còn lại mà đổ hết trách nhiệm cho người khác. Takasugi nheo mắt, nhìn xuống vài hạt cơm còn sót lại trên đĩa, bắt đầu tự hỏi liệu món Omurice vừa ăn có thực sự bị cháy không.

Không thể nào, hắn vừa mới trao nhẫn cưới, Gintoki không lý nào lại trả thù như vậy.

Có lẽ ban đêm hắn nên mua một ít thuốc dạ dày khi đi ngang qua hiệu thuốc? Takasugi thầm nghĩ, cầm đĩa bước vào bếp, vặn vòi nước rồi thành thạo rửa bát, tâm trí lại bắt đầu bay bổng.

Hắn đã làm việc này rất nhiều lần kể từ khi bắt đầu mối quan hệ với Gintoki.

Không, khi cả hai đều còn trẻ, hắn đã làm việc này vô số lần...






Sau bữa tối, kế hoạch ban đầu của Gintoki là đi dạo phố và uống rượu vẫn không thay đổi, chỉ là có thêm Takasugi canh chừng nên gã không thể hoàn thành nửa sau của kế hoạch - uống say đến tận sáng. Khi men rượu bắt đầu ngấm, Gintoki nằm lỳ trên giường, trong tầm nhìn nhập nhèm, bàn tay của họ kề bên nhau, cặp nhẫn bạc lại loé lên ánh bạc trắng.

.....Nóng quá đi mất. Gintoki mơ màng nghĩ.


Hơi nóng bỏng rát từ ngón áp út thấu đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro