3. Ngoại truyện
Tên tôi là Umino Iruka, sinh ra ở Làng Ninja Konoha. Cuộc sống của tôi bình thường nhưng thật phi thường, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi, kể từ ngày đó, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi.
Tôi chôn sâu nỗi đau vào trong lòng và luôn nở nụ cười với mọi người, cứ tưởng mình sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn theo cách này, nhưng nút thắt trong lòng tôi chưa bao giờ được cởi bỏ. Cho đến ngày hôm đó, Hokage đệ tam nhìn thấy tôi thầm khóc trước tấm bia tưởng niệm...
Ngài ấy ôm lấy rơi lệ đầy mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Ta biết cậu đang tự mình gánh chịu nỗi đau, nhưng cậu không đơn độc, tất cả ninja ở Konoha đều được thừa hưởng hoả chí."
"Hoả chí?"
"Đó là ý chí mạnh mẽ để bảo vệ làng Konoha, chính vì hoả chí, mà mọi người trong làng đều là thành viên của Konoha, Iruka, cậu cũng có nó!"
Lúc đầu tôi không biết tại sao Hokage đệ tam lại nói những lời này với tôi, nhưng sau này tôi cũng dần dần hiểu được ý định của ông ấy. Hokage đệ tam không chỉ đang an ủi tôi, ông ấy còn hy vọng rằng tôi sẽ vực dậy và bảo vệ Làng Lá như quê hương của mình, trở thành một người có trái tim mạnh mẽ và tiếp tục truyền lại ý chí của lửa. Vì thế là sau khi trở thành chuunin, tôi đã chọn ở lại trường ninja để làm giáo viên.
Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.
Tôi đã dạy rất nhiều học trò nhưng đứa trẻ khiến tôi ấn tượng nhất và cảm thấy đau lòng nhất chính là Uzumaki Naruto. Khi Hokage đệ tam bổ nhiệm tôi làm giáo viên chủ nhiệm cho Naruto, ngay từ đầu tôi đã từng nhiều lần gửi cho ông ấy đơn từ chức, bởi vì vừa nhìn thấy Naruto, liền không khỏi nghĩ đến Kyuubi, mà Kyuubi lại chính là kẻ thù đã giết chết của bố mẹ tôi, dù tôi biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến Naruto. Chính bản thân tôi còn không thể tự mình đối mặt với Naruto, vậy làm sao Naruto có thể mở lòng với tôi? Tôi nghĩ chỉ cần tôi phớt lờ thằng nhóc thì em ấy sẽ không gây rắc rối gì, cho nên tôi đã không trừng phạt thằng bé vì những trò đùa của em ấy, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến, tôi làm như vậy, sẽ đẩy thằng bé vào bóng tối và nguy hiểm.
Sau này, lời nói của Kakashi khiến tôi nhận ra điều gì đó, Hokage đệ tam cũng nói cho tôi biết sự thật, lúc đó tôi mới hiểu được nỗi buồn và sự đau khổ của Naruto.
"Iruka!"
"Có chuyện gì thế, Hokage-sama?"
"Không phải là ta không hiểu tâm tình của cậu, kỳ thật thằng nhóc cũng giống như cậu, thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, dân làng đều từ chối thằng bé vì sự việc đó, vì vậy, để thu hút sự chú ý của người khác, thằng bé chỉ có cách gây rắc rối, bằng cách này, hy vọng sự tồn tại của mình có thể được người khác công nhận. Đồng thời đệ tứ cũng hy vọng người dân trong làng sẽ coi Naruto là anh hùng, cậu ấy hoài như vậy nguyện vọng đem Cửu Vĩ phong ấn vào Naruto rồi cứ thế rời đi."
Thì ra Naruto đã mất cha mẹ từ khi mới sinh ra, em ấy chưa bao giờ trải qua tình yêu gia đình, vẫn luôn sống một mình trong cô đơn, trong khi tôi ít nhất đã một lần được hưởng tình yêu thương của bố mẹ, dù sau này tôi cũng sống một mình nhưng tôi có bạn bè bên cạnh, và Hokage-sama quan tâm, mà thằng bé thậm chí còn không có bạn bè, người dân trong làng luôn gọi thằng bé là quái vật, đó là bởi vì cha em ấy, Hokage đệ tứ, đã phong ấn tập kích thôn Kyuubi vào cơ thể thằng bé trước khi ngài ấy qua đời, các thôn dân lo sợ rằng một ngày nào đó, thảm kịch năm ấy sẽ lại xảy ra. Vì vậy, khi Naruto bước đi trên đường, mọi người đều bài xích và ghét em ấy; khi trở về nhà, thằng bé cũng chỉ có thể nói chuyện với chính mình; ở trường, không có người bạn nào thân thiện với mình, Naruto hẳn phải cô đơn biết bao! Như vậy, bản thân tôi không thể lại phớt lờ thằng bé.
Tôi quyết định dạy dỗ em ấy một cách nghiêm túc và giúp em ấy trở thành một ninja có hoả chí.
Naruto và tôi đều thích Ichiraku Ramen, mỗi lần mời thằng bé đi ăn, em ấy sẽ rất vui vẻ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười chân thành của em ấy, tôi nghĩ, thật may là mình đã không bỏ cuộc.
Sau này, Naruto dần dần trở thành một ninja xuất sắc, có thể tự đứng gánh vác mọi chuyện. Em ấy không còn là đứa trẻ chỉ biết chơi khăm nữa, thằng bé đã trưởng thành, tôi thật sự mừng cho em ấy.
Sau đó, Naruto đánh bại Pain, chiến thắng trở về, mọi người đều cổ vũ cho em ấy và cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng, lúc đó, tôi đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó chứa đựng sự phấn khích, xúc động, tự hào và nhẹ nhõm. Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ, người đang ở trước mặt tôi bây giờ đã là một anh hùng!
Về phần Uchiha Sasuke, tôi nghĩ em ấy là một đứa trẻ xuất sắc, từ khi tôi dạy em ấy, em ấy đã là tấm gương tốt để tôi dạy dỗ những học sinh khác, mang danh là thiên tài nhưng vẫn chăm chỉ học tập, rèn luyện, không lười biếng chút nào. Sau khi tộc Uchiha bị thảm sát, là người duy nhất sống sót, em ấy trở nên nghiêm khắc với bản thân hơn, thậm chí còn lãnh đạm hơn trước. Đứa trẻ đó hoàn toàn khác với Naruto, em ấy không bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình, tâm trí em ấy trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, cũng càng ít nói, nhưng em ấy lại nổi tiếng đến không ngờ, không biết vì sao Naruto luôn thích cạnh tranh với Sasuke.
Sau này tôi nghe nói em ấy được xếp vào đội 7 của Kakashi, tình cờ lại cùng đội với Naruto, mặc dù hồi còn đi học họ không ưa nhau và luôn cãi nhau khi gặp mặt, nhưng có lẽ đây là định mệnh. !
Chuyện xảy ra tiếp theo càng bất ngờ, Sasuke trở thành phản bội nhẫn và rời khỏi Konoha. Naruto thề sẽ mang Sasuke trở lại nhưng khi đuổi theo đến tận Thung lũng tận cùng và bị thương nặng trong trận chiến với Sasuke, không thể giữ Sasuke ở lại. Từ đó trở đi, Naruto và Sakura bắt đầu một hành trình dài và gian khổ để đuổi theo Sasuke, trong suốt khoảng thời gian này, dù có chuyện gì xảy ra, Naruto cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Khi Đại chiến Ninja lần thứ tư nổ ra, Sasuke đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, hợp lực với Naruto và cuối cùng đánh bại kẻ thù, trở thành một trong những anh hùng cứu thế giới, cũng vì lý do này, Konoha không hề truy cứu đến việc đào tẩu và sai lầm trước đây của Sasuke nữa.
Mặc dù thế giới đã trở lại hòa bình nhưng vẫn có sự khác biệt giữa em ấy và Naruto, cuối cùng họ chọn cách kết thúc mọi chuyện ngay từ địa phương bắt dầu tại Thung lũng tận cùng.
Sau một trận chiến khốc liệt, Sasuke cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của Naruto, lúc này, sự theo đuổi lâu dài của Naruto đối với Sasuke đã chấm dứt và em ấy đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Vốn tưởng rằng Sasuke từ nay về sau sẽ ở lại, nhưng Sasuke quyết định rời đi Konoha, đi du lịch vòng quanh thế giới, em ấy nói rằng thỉnh thoảng sẽ quay lại Konoha.
Sau khi Sasuke rời đi, Naruto dần dần trưởng thành và vững vàng, mọi người đều tin tưởng cậu, lãnh đạo cấp cao của Konoha cũng tin tưởng cậu và bồi dưỡng cậu làm ứng cử viên cho chức Hokage. Naruto ngày càng bận rộn hơn, và chúng tôi hiếm khi có dịp ngồi ở Ichiraku Ramen ăn và trò chuyện như trước. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy em ấy trên đường, em ấy chỉ kịp chào ta một tiếng trước khi bị người khác kéo đi hoặc vội vàng đi đâu đó, hầu hết thời gian, tôi đều không thể nhìn thấy em ấy.
Thời gian trôi qua, tôi dần già đi, nhưng đứa trẻ ngày ấy đã trở thành trụ cột của Konoha, những ninja kiệt xuất với ý chí của lửa!
Mười năm đã trôi qua kể từ Đại chiến Ninja lần thứ tư, Naruto trở thành Hokage như mong muốn của mình, Làng Lá dưới sự lãnh đạo của Naruto đã trở nên ổn định, đoàn kết và thịnh vượng hơn.
Naruto thường đến chỗ tôi uống rượu sau giờ làm và đãi tôi món ramen, mỗi lần nói chuyện thì đến rất khuya mới về nhà. Tôi thấy em ấy ỷ lại, tin tưởng tôi như người thân của mình, cho nên có lẽ thằng bé không muốn quay về ngôi nhà trống trải đó.
Tôi đã nhiều lần khuyên em ấy nên lập gia đình, có thể em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn, nhưng lần nào Naruto cũng chỉ nói rằng người em ấy thích chưa xuất hiện.
Một ngày nọ, Naruto đột nhiên đưa một đứa trẻ đến thăm tôi. Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên vì cậu bé ấy trông rất giống Sasuke! Naruto nói: "Iruka-sensei, hy vọng thầy có thể làm thầy dạy học cho đứa nhỏ này." "Đã là Hokage chỉ định, tôi nhất định phải tuân theo!" Tôi cố ý nói như vậy quả nhiên, Naruto vội vàng giải thích: "Iruka-sensei, ý em không phải vậy, thầy cũng có thể thấy đứa trẻ này là con của Sasuke. Sasuke đã có ý định đưa thằng bé về Konoha thì chắc chắn là hy vọng nó có thể sống ổn định. Thầy cũng biết rằng em luôn có chút cô đơn khi sống một mình nên em để thằng bé ấy sống ở nhà của mình, và chúng em có thể là bạn đồng hành, trong những ngày này, em đã coi thằng bé như con ruột của mình nên em cho sẽ cho thằng bé một môi trường sống và học tập tốt nhất. Iruka-sensei, em chỉ mong thầy có thể đối xử với thằng bé như cách thầy đối xử với em."
"Thầy hiểu rồi, đừng lo lắng, thầy sẽ dạy dỗ thằng bé thật tốt." Tôi mỉm cười, nắm lấy tay đứa trẻ và hỏi: "Con tên gì, con bao nhiêu tuổi rồi?" " con tên là Uchiha Nian Itachi, năm nay được 9 tuổi." " Con đã từng học nhẫn thuật nào trước đây chưa?" "Con biết cách sử dụng phân thân thuật, thuật biến hình, dùng kiếm và tập thể thuật mỗi ngày, gần đây, con đang học Rasengan từ chú Naruto."
"Được rồi, thầy hiểu rồi, từ ngày mai, con sẽ là học sinh trong lớp của thầy, Nian Itachi, thầy tên là Umino Iruka, hy vọng chúng ta sau này sẽ hòa thuận." " Vâng ạ Iruka-sensei"
Đúng như mong đợi về đứa con của Sasuke, em ấy cũng ấn tượng không kém Sasuke hồi đó, như thế nào cũng đứng đầu ở mọi môn học.
Naruto rất quan tâm đến Nian Itachi và thường hỏi tôi về tình hình của Nian Itachi ở trường. Tôi nói tính cách của Nian Itachi rất tốt, khiêm tốn và lịch sự, cũng rất nổi tiếng và điểm số của em ấy lúc nào cũng thuộc hàng đầu. Nói đến tính cách này, em ấy không giống Sasuke chút nào, có một ngày tôi không khỏi tò mò hỏi Naruto: "Ai là mẹ của Nian Itachi vậy?" Naruto sắc mặt hơi thay đổi: "Sao thầy lại hỏi chuyện này..." "Bởi vì thầy thấy tính cách của Nian Itachi không giống Sasuke hay các thành viên khác trong gia tộc Uchiha, nên thầy đoán thằng bé trông giống mẹ mình..."
"Nếu biết điều này là không thể, thầy còn nghĩ rằng ngoài khuôn mặt giống Sasuke thì chẳng có gì giống em ấy cả. Ví dụ như tóc cũng giống mẹ em là màu đỏ, tính cách thì giống như Hokage đệ tứ, ngay cả giọng điệu và phong thái đều rất giống, thầy không phải là người duy nhất đâu, ngay cả Kakashi cũng nói như vậy."
"..."
"Naruto......"
"Iruka-sensei, ý em là nếu Nian Itachi thực sự là con của em, liệu mọi người có chấp nhận không?"
"Làm sao có thể? Thằng bé trông rất giống Sasuke. Vừa nhìn liền biết là con của Sasuke!" Lời nói của Naruto khiến tôi bật cười, nhưng nhìn vẻ mặt của Naruto có chút kỳ lạ không giống như đang nói giỡn. " Có phải ý em là Nian Itachi là con của em và Sasuke!?"
Naruto nặng nề gật đầu.
Tôi nhìn Naruto với vẻ hoài nghi, lập tức em ấy liền kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra mười năm trước.
Vào thời điểm đó, Naruto và Sasuke bị thương nặng trong trận chiến ở Thung lũng tận cùng và cả hai đều đang hồi phục sức khỏe tại bệnh viện Konoha. Trong thời gian nằm viện, Naruto, người có rất nhiều "người hâm mộ", mỗi ngày đều bị một nhóm người lạ vây quanh, lâu ngày không thể tránh khỏi cảm giác phiền chán. Do thể trạng của Naruto hồi phục vết thương nhanh hơn những người bình thường, nên khi Naruto có thể đi lại thì Sasuke vẫn nằm trên giường, vì vậy, Naruto thường chạy đến phòng của Sasuke để trốn một lúc, thậm chí mới đầu Sasuke còn cười nhạo anh , nhưng sau đó đã quen với nó nên cũng không nói gì. Các bác sĩ và y tá lúc đầu không tìm thấy Naruto, sau khi biết Naruto ở trong phòng của Sasuke, lần nào họ cũng trực tiếp đến phòng của Sasuke để tìm Naruto, cuối cùng đơn giản cho họ vào cùng một phòng, việc thay băng cho vết thương cũng dễ dàng hơn.
Vì vậy, Sasuke và Naruto bắt đầu sống cùng nhau, không, sống trong cùng một phòng bệnh.
Không ngờ, trước đây hai người luôn đối đầu tranh cãi gây gắt với nhau lại rất hòa hợp, trò chuyện bình thường cũng vui vẻ, mỗi ngày nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với nhau, mối quan hệ giữa họ cũng lặng lẽ thay đổi.
Khi họ bình phục vết thương, bạn bè của Naruto và Sasuke đề nghị tổ chức một bữa tiệc mừng cho họ, đầu tiên là để cảm ơn họ đã cùng nhau chiến đấu với kẻ thù và giải cứu mọi người, thứ hai là để ăn mừng sự hồi phục sức khoẻ của họ. Kết quả là họ đều say khướt.
Naruto cho biết mình không thể nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, anh thấy mình và Sasuke nằm trên cùng một chiếc giường, cả hai đều không mặc đồ và ôm nhau. Điều đáng xấu hổ hơn là Sasuke cũng đã tỉnh dậy, cậu ấy chỉ hỏi "Phòng tắm ở đâu" và đi tắm, chờ cậu ấy ra ngoài, Naruto liền hỏi Sasuke chuyện gì đã xảy ra tối qua và cậu ấy chỉ nói "không nhớ rõ" liền rời đi. Bây giờ Naruto nghĩ về điều đó, việc Sasuke lảng tránh ánh mắt của anh vào thời điểm đó cho nên Sasuke vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm đó.
Vài ngày sau, Sasuke liền rời Konoha.
Naruto và Sakura đi tiễn cậu, Sakura rất không đành lòng nhìn cậu rời đi, kéo Sasuke nói chuyện hồi lâu, cuối cùng Sasuke đưa tay về phía Naruto, anh liền nắm lấy rồi lại ôm lấy Sasuke, kéo Sasuke về phía mình, ôm thật chặt, có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi mở miệng chỉ nói được hai chữ "bảo trọng". Sasuke liền nhìn Naruto thật sâu rồi rời đi.
"Nếu như lúc đó thật sự có quan hệ với Sasuke, hiện tại nếu có một đứa con, vậy thằng bé cũng tầm chín tuổi." Naruto nói.
"Nhưng các em đều là đàn ông mà!" Tôi vẫn còn nghi ngờ.
"Em biết Sasuke là nam giới, nhưng có lẽ thể chất của cậu ấy khác với người thường. Thầy ơi, y thuật của thế giới ninja cũng rất tốt, tuy hiếm nhưng không phải không có trường hợp đàn ông mang thai, em cũng nghe nói, Orochimaru cũng đã thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực này."
Nếu những gì Naruto nói là đúng thì điều này cũng có thể xảy ra.
"Naruto, em đã bao giờ nói với ai điều này chưa?"
"Hiện giờ em chỉ mới nó cho thầy thôi."
"Cảm ơn em đã tin tưởng thầy như vậy. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào về chuyện này, thầy nhất định sẽ ủng hộ em, Naruto, chỉ cần em vui vẻ, thì thầy cũng sẽ vui vẻ."
"Iruka-sensei, cảm ơn thầy!" Naruto có vẻ thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng cũng mỉm cười.
Hóa ra người Naruto thích chính là Sasuke, trước đây em ấy chưa bao giờ bộc lộ điều này, giấu kín như vậy vì sợ bị nhận ra. Kì thật, chỉ cần họ ở bên nhau vì tình yêu và vì tình yêu mà không còn cô đơn là đủ rồi. Tôi nghĩ Hokage đệ tứ ở thế giới bên kia cũng sẽ mừng cho Naruto nếu biết được điều đó! ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro