Chương 104
Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão
Núi sau, Tuyết cung, sắc trời lúc này đã tối sầm
Lúc Tuyết Lượng vội vàng quay về, gương mặt kích động, trông cực kỳ sốt ruột
"Công tử !" Mở cửa đá ra, Tuyết Lượng lập tức đi tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, vội vàng bẩm báo, "Hình như xảy ra chuyện rồi."
Tuyết Trùng Tử thấy hắn gấp gáp như vậy, trong lòng đã có dự cảm không tốt
Cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ không chút hoảng hốt mà nhắc nhở, "Chậm chút, cẩn thận chút, nói chuyện ngươi tìm hiểu được cho ta nghe."
"Vâng !" Tuyết Lượng không dám không nghe, cố gắng bình ổn lại, lập tức nói tin tức mình tìm hiểu được từ chỗ thị vệ với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Lượng lần này ra ngoài, không nghe tin tức của Hoa Ngữ, lại nghe thấy chuyện liên quan tới Nguyệt trưởng lão
Những thị vệ đều nói, hình như sau khi Nguyệt trưởng lão gặp Tuyết trưởng lão xong, quay về núi sau, sắc mặt rất không thích hợp, mặc cho đám thị vệ chào hỏi hắn, hắn cũng không đáp lại
Tâm tình rõ ràng âm trầm, bất ổn, sau khi quay về núi sau liền trực tiếp đi tới Nguyệt cung, khí tức cả người rõ ràng không muốn người khác lại gần
Tuyết Lượng, "Nghe đám thị vệ lén bát quái vài câu.... Bọn họ còn nói, Nguyệt trưởng lão hình như cãi nhau với Tuyết trưởng lão."
Tuyết Trùng Tử nghe xong, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, trên mặt không có chút dao động nào
Chỉ có ánh nến phản chiếu trong đôi mắt y, cực kỳ giống như sự bồn chồn đang nảy lên được cố tình che giấu dưới vẻ ngoài lãnh đạm của y bây giờ
Nguyệt trưởng lão trước nay không thích khắc khẩu, cũng không phải là người sẽ cãi nhau với trưởng bối, huống hồ tính trách nhiệm của hắn rất lớn, cho tới nay cũng không phải là người làm việc đầu voi đuôi chuột
Tuyết Trùng Tử không cần nghĩ nhiều, cũng có thể biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì trong này
Bây giờ xem ra, Hoa Ngữ không có tin tức gì, trái lại là tin tốt
Hiện tại, việc cấp bách vẫn là đi tìm Nguyệt trưởng lão trước
"Công tử." Tuyết Lượng lại khẽ gọi một tiếng, dường như đang chờ lệnh của Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử dùng giọng bình tĩnh ra lệnh, "Lượng nhi, ta phải đi Nguyệt cung một chuyến."
Tuyết Lượng vội trả lời, "Vậy ta có phải cũng ----"
"Ngươi ở lại." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cắt ngang lời Tuyết Lượng, hơi thở dài, mới giải thích, "Ta lần này ra ngoài không biết lúc nào sẽ quay về. Trong lúc này, nếu tiểu tử Hoa Ngữ quay về, ngươi giúp ta trông chừng đệ ấy, đừng để đệ ấy ra ngoài nữa. Hơn nữa, Tuyết trưởng lão cũng có thể qua Tuyết cung, để ngươi ở lại, nếu có chuyện gì, ngươi cũng có thể trấn an Tuyết trưởng lão thay ta."
"Ta hiểu rồi. Công tử, ngài yên tâm đi ! Ta nhất định thay ngài trông chừng Tuyết cung, làm tốt những chuyện ngài dặn. Ngài cứ yên tâm đi tìm Nguyệt trưởng lão đi !" Tuyết Lượng cung kính tuân mệnh
Tuyết Trùng Tử lại trầm tĩnh suy nghĩ, dường như không vội di chuyển
Một lúc lâu sau, Tuyết Trùng Tử quay đầu nhìn Tuyết Lượng đứng bên cạnh y, nói, "Còn có một chuyến, cần ngươi làm thay ta."
"Công tử cứ việc phân phó !"
"Ngươi biết cơ quan ẩn gần bàn sách trong phòng của ta không ?"
Tuyết Lượng nghe vậy, hai mắt kinh ngạc, thành thật gật đầu, "Biết. Tuyết công tử lúc còn sống từng nhắc tới trong sổ."
"Vậy được. Ngươi giúp ta lấy hai vò rượu trong đấy ra."
"Bây giờ ?" Tuyết Lượng có chút kinh ngạc
Dù sao hắn biết thói quen của Tuyết Trùng Tử, uống rượu sẽ chia thành hai thái cực
Hoặc là uống lúc vui vẻ, hoặc là uống lúc tâm tình phiền toái, nặng nề
"Ừ, bây giờ." Tuyết Trùng Tử thấy Tuyết Lượng còn thất thần, không nhịn được thấp giọng thúc giục, "Còn không mau đi ?"
"A ! Ta, ta lập tức đi đây ! Công tử chờ một chút, ta lập tức quay lại !" Tuyết Lượng vội vàng chạy tới cửa đá thông tới nội viện, ấn cơ quan mở cửa đá liền xông vào
Tuyết Trùng Tử lại tiếp tục nhìn chằm chằm ánh nến, cũng không biết đang trầm tư cái gì
Từ Tuyết cung đi tới Nguyệt cung, kỳ thực vẫn tương đối xa
Trên đường còn phải trèo đèo lội suối, cũng may Tuyết Trùng Tử đã khôi phục ba phần công lực, không tới mức quá tốn sức
Y lúc này nghiễm nhiên là bộ dạng tiểu hài tử, nhưng đôi mắt lạnh lùng như hàn băng, một thân có thể nói là quý khí bức người, tỏa ra khí tức không giận mà uy
Tuyết Trùng Tử một tay cầm hai vò rượu nhỏ, nắp rượu đậy chặt, một mình ngồi thuyền xuyên qua trong sơn động tối om
Sắc trời tối sầm, cảnh sắc ven đường thiếu ánh sáng, lại có sương mù dày đặc quấn quanh trong núi, vốn cũng là một mảng đen sì không nhìn thấy rõ
Chờ tới lúc thuyền nhỏ đi vào sơn động, lại càng không nhìn rõ cả bàn tay trước mặt
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không phải do hoảng sợ, mà chỉ bình tĩnh dùng nội lực đẩy thuyền
Thuyền nhẹ cứ như vậy di chuyển dọc theo mạch nước, dùng tốc độ ổn định mà tiến, mãi cho tới khi xuyên qua mấy sơn động, cảnh sắc trước mặt rực rỡ hẳn lên
Sau khi ra khỏi sơn động, lại tiến vào một sơn động rộng rãi hơn với những vách tường dựng đứng
Dòng nước lúc này rõ ràng rộng hơn nhiều, chỗ này cũng đã ở trong phạm vi của Nguyệt cung
Xung quanh bắt đầu có kiến trúc được dựng lên, hai bên sông cũng đã có ánh đèn dẫn đường
Mơ hồ cảm nhận được ánh sáng xung quanh, Tuyết Trùng Tử chậm rãi mở mắt ra
Sau một lúc, đập vào mắt y là thiết kế đặc biệt của Nguyệt cung
Chỗ này dung hòa thành một thể với con sông và sơn động, khắp nơi đều lộ ra kỹ năng điêu khắc tuyệt diệu và tinh xảo
Tuyết Trùng Tử không chờ thuyền cập bến, điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng bay lên cầu gỗ trên bờ
Nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Nguyệt trưởng lão, y lại quen lối đi tới nội viện
Đi qua cây cầu ngoằn ngoèo, còn chưa đến phòng của Nguyệt trưởng lão, từ xa xa liền thấy Nguyệt Trú thần sắc hốt hoảng chạy tới chỗ y
"Tuyết công tử ! Sao ngài lại tới Nguyệt cung lúc này ?!" Nguyệt Trú rất bất ngờ, trong lòng cũng không khỏi cảm kích
Từ sau khi Nguyệt trưởng lão nhà y ra ngoài một chuyến, sau khi quay về khóa mình trong phòng, không cho phép bất cứ người nào quấy rầy
Nguyệt Trú rõ ràng phát hiện Nguyệt trưởng lão không thích hợp, vốn định hỏi thăm, nhưng bất đắc dĩ Nguyệt trưởng lão từ chối nói chuyện, y căn bản cũng không có cách, không thể làm gì
Vốn còn đang do dự có nên đi tìm viện binh hay không, nhưng may mà Tuyết Trùng Tử đã tự tới
"Tuyết công tử, mặc kệ thế nào, ngài tới rất đúng lúc ! Có thể xin ngài giúp ta xem công tử nhà ta không ?" Nguyệt Trú cung kính cúi người hành lễ, lại lơ đãng thoáng thấy hai vò rượu Tuyết Trùng Tử mang theo
"Đây là...." Nguyệt Trú kinh ngạc, thầm nghĩ Tuyết Trùng Tử bình thường ít uống rượu, sao hôm nay cũng cư nhiên khác thường như vậy ?
Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng, dặn dò, "Nguyệt Trú, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, Nguyệt trưởng lão có ta trông chừng."
Nếu Tuyết Trùng Tử đã nói như vậy, Nguyệt Trú tự nhiên sẽ không nói nhiều thêm cái gì nữa
Nguyệt Trú lại thở dài hành lễ, "Vậy đa tạ Tuyết công tử, làm phiền ngài."
Tuyết Trùng Tử chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lời, sau đó đi thẳng tới phòng của Nguyệt trưởng lão
Chờ đứng ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, thử mở cửa, phát hiện cửa quả nhiên bị khóa, Tuyết Trùng Tử không kìm được thở dài một hơi
Sau đấy, y thẳng thắn cao giọng hỏi, "Nguyệt trưởng lão. Huynh định tự mở cửa ? Hay là muốn ta trực tiếp đá văng cửa ?"
Đáp lại Tuyết Trùng Tử chỉ là một sự im lặng
Tuyết Trùng Tử khó có khi kiên nhẫn, y cứ lẳng lặng đứng ngoài cửa giằng co với Nguyệt trưởng lão
Nguyệt trưởng lão tròng phòng, cuộn người ôm lấy hai chân, rụt vào trong góc tường không nhúc nhích
Nghe thấy tiếng của Tuyết Trùng Tử, đầu tiên hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau đấy lại khôi phục rất nhanh
Lại một sự trầm mặc
Tuyết Trùng Tử cũng lười mở miệng, chỉ thấy y giả bộ vặn người, thả lỏng gân cốt
Nguyệt trưởng lão bên trong thông qua ánh lửa nhìn thấy bóng mờ của Tuyết Trùng Tử bên ngoài, mắt thấy Tuyết Trùng Tử dường như đang định đá cửa, Nguyệt trưởng lão rốt cuộc không ngồi yên được nữa
"Khoan đã !" Tiếng của Nguyệt trưởng lão vội vàng lên, thành công ngăn lại động tác tiếp theo của Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay nói được làm được, cũng sẽ không nói khoác
Chọc y tức giận, chỉ sợ Nguyệt trưởng lão lại phải một lần nữa tốn tài lực và sức lực để tu sửa lại Nguyệt cung
Tuyết Trùng Tử bị gọi lại cũng không cảm thấy kinh ngạc
Dù sao với sự hiểu biết của y về Nguyệt trưởng lão, đây cũng là chuyện đương nhiên
Rốt cuộc, cửa phòng được mở ra
Nguyệt trưởng lão thoạt nhìn rất tiều tụy, chật vật, hai mắt sớm đã khóc tới sưng đỏ không chịu được
Tuyết Trùng Tử vốn định theo thói quen trêu chọc vài câu, nhưng cuối cùng không đành lòng, dứt khoát ngậm miệng lại
Nguyệt trưởng lão nhớ tới mình còn chưa báo tin cho Tuyết Trùng Tử như giao hẹn, không khỏi có chút tự trách, "....Xin lỗi, vừa rồi bận, quên mất báo tin cho huynh. Thiển phu nhân ở núi trước sau khi gặp Tuyết trưởng lão, bình an vô sự đã được ta đưa về Giác cung. Chủy công tử nghe nói cũng bình an, huynh có thể yên tâm."
Giọng của hắn khàn tới kỳ cục, có thể nhìn ra vừa rồi khó nhiều thế nào
Thấy vậy, Tuyết Trùng Tử không biết sao cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cũng có chút đau lòng và bất đắc dĩ khó có thể nói thành lời
Y muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng
Sau một lúc, Tuyết Trùng Tử lắc đầu, hỏi, "Vậy còn huynh ? Huynh vẫn ổn chứ ?"
"....Ta không sao."
Tuyết Trùng Tử giơ vò rượu mình mang lên trước mặt Nguyệt trưởng lão, mặt không đổi sắc hỏi, "Muốn ở trong phòng ? Hay là ở ngoài ?"
Nguyệt trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó nén nổi cảm xúc trong lòng, đỏ bừng mắt, giọng điệu mang theo cảm kích, "Thế nào cũng được. Huynh chọn đi."
Tuyết Trùng Tử nhìn xung quanh một cái, lười quay đầu lại, dứt khoát đẩy Nguyệt trưởng lão đang chắn đường ra, sau đó tự nhiên như chủ nhà, đi vào trong phòng của Nguyệt trưởng lão
Sau đấy, Tuyết Trùng Tử cầm hai vò rượu, ngồi xuống trước bàn như chốn không người
Tuyết Trùng Tử đặt cốc xuống bàn, lưu loát thu dọn đồ trên bàn sang một bên, lấy ra một chỗ trống tiện để uống rượu nói chuyện
Nguyệt trưởng lão thong thả đóng cửa lại, sau đấy ngồi xuống đối diện Tuyết Trùng Tử
Tối nay, có lẽ là một đêm thích hợp để tâm sự
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro