60. Trốn thoát khỏi mật thất
Thẩm Mạn thích mùa xuân.
Khu vườn héo úa trong mùa đông giờ đây lại tràn ngập sức sống. Bình bông trong phòng Thẩm Mạn chưa phút nào trống, chỉ cần hoa có dấu hiệu rụng cánh, Từ Chu Dã sẽ âm thầm thay mới ngay.
Hoa trong phòng đa dạng khỏi phải bàn, đầu tiên thì có hồng, sau thì có bách hợp, tường vi, vân vân và mây mây, gợi nhớ đến quá trình yêu đương của họ.
Hôm nay căn cứ mời người về dọn dẹp tân trang lại cho khu vườn, cắt tỉa cành khô lá héo.
Khu vườn lại khoác lên một diện mạo mới.
Từ Chu Dã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa tươi – Thẩm Mạn cho cậu chìa khóa phòng hắn, cậu bây giờ thoải mái ra vào phòng Thẩm Mạn.
Thành thục thay nước, Từ Chu Dã rất hoan hỉ rất vui, vừa ngân nga vừa cắm hoa vào bình cho Thẩm Mạn.
Hôm nay là hoa vải trắng, một loại hồng, màu trắng như tuyết, hương thơm nồng đậm, là loại hoa đi ngang qua cũng ngửi thấy hương thơm ngát.
Từ Chu Dã rất thích.
"Cái phơi nắng đâu rồi?" Từ Chu Dã nhìn đồng hồ, "Anh xem Wechat chưa? Kéo anh vào nhóm rồi đấy."
Thẩm Mạn chắc chắn không xem: "Nhóm gì cơ?"
Từ Chu Dã đáp: "Nhóm chương trình gameshow gì đấy đấy, báo là mai đến ghi hình."
Thẩm Mạn ồ một tiếng: "Mấy giờ?"
Từ Chu Dã: "1 giờ tập trung."
Thẩm Mạn gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi.
"Tần Nhất Tinh cũng ở trong nhóm." Từ Chu Dã ngồi bên cạnh "ghen ghen ghen ghen mà", "Còn tag anh, bảo lâu rồi chưa gặp."
Thẩm Mạn nói: "Đừng để ý đến hắn, cấu tạo não hắn không bình thường."
Từ Chu Dã lẩm bẩm: "Ai không biết còn tưởng hai người thân lắm."
Thẩm Mạn hỏi chấm: "Trước đây em có hằn học hắn thế đâu?"
Từ Chu Dã: "Sao mà giống nhau được? Trước đấy em có tư cách gì mà lên tiếng hả?"
Thẩm Mạn: "Ồ...Nhưng anh với hắn không thân thật."
Từ Chu Dã dựa cằm lên vai Thẩm Mạn: "Vâng vâng, thế mai không cho anh nói chuyện với hắn đâu."
Thẩm Mạn vỗ vỗ đầu cậu, dỗ dành cậu như một đứa trẻ: "Được rồi."
1 giờ chiều ngày hôm sau.
Ekip đúng giờ tập trung.
Đây là lần đầu mọi người tham gia gameshow, khi trang điểm Triệu Nhuy bắt đầu lo lắng.
"Đội trưởng đội trưởng." Triệu Nhuy nhìn Thẩm Mạn không cảm xúc ngồi bên cạnh: "Anh không căng thẳng sao?"
Thẩm Mạn: "Vẫn ổn."
Triệu Nhuy nói: "Sao không thấy Từ Chu Dã?"
Cậu ta vào phòng trang điểm sau, lúc vào chỉ thấy mình Thẩm Mạn đang trang điểm chứ không thấy Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn chỉ tay.
Theo hướng Thẩm Mạn chỉ, Triệu Nhuy thấy Từ Chu Dã đang đứng ở đằng xa, nhân viên còn vây lấy xung quanh cậu.
Từ Chu Dã không lo sốt vó như cậu ta, chỉ trong chục phút ngắn ngủi đã hòa tan cùng ekip làm việc, giờ đang thoải mái nói chuyện với mọi người.
Không thể không nói, con người Từ Chu Dã quá tuyệt vời. Không như Thẩm Mạn mặt lạnh, cậu là giống loài ngôn ngữ phát triển, nói chuyện dễ nghe, đúng chuẩn hình mẫu chàng trai với nụ cười tỏa nắng.
"Ài." Triệu Nhuy nói, "Phục sát đất."
Phục là phải rồi. Thẩm Mạn mặt không cảm xúc, nhìn Từ Chu Dã nói nói cười cười với nhân viên. Ekip làm việc nam nữ có đủ, có người muốn Từ Chu Dã ký tên, có người đang nói chuyện với cậu, trông thân thiết vô cùng.
Vào đây xong nói chuyện với nhân viên còn nhiều hơn nói chuyện với hắn, thế mà còn không có hắn nói chuyện với Tần Nhất Tinh? Từ Chu Dã à, đời này có mình em thế đấy.
Thẩm Mạn không nhận thức được biểu cảm trên gương mặt mình lạnh lùng hơn bình thường.
Tới mức chuyên viên trang điểm của hắn sợ run cầm cập, càng trang điểm càng sượng tay, sau cùng run rẩy dè dặt hỏi: "Mạn thần à, có phải tôi lỡ tay khiến cậu không thoải mái ở chỗ nào không? Nếu không thoải mái thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ điều chỉnh..."
Thẩm Mạn nghe xong không hiểu sao chuyên viên trang điểm nói thế, đáp: "Không sao."
Lại tới tay Triệu Nhuy ngồi bên cạnh nói hộ: "Đừng sợ, bình thường sắc mặt ảnh vậy đó, tệ thì thôi rồi. Với ai cũng vậy, không phải chỉ mỗi anh đâu, đừng lo."
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy liếc thêm vài cái: "Có điều nay tệ hơn bình thường tí."
Thẩm Mạn: "...Làm gì có?" Hắn cố nhếch miệng nở nụ cười, đáng tiếc càng cố càng không giống cười. Chuyên viên trang điểm: "Haha, Mạn thần hài hước quá. "Chuyên viên tiếp tục trang điểm, thầm cảm thán người gì đâu mà đẹp thế, da đẹp mịn màng, mỗi tội biểu cảm...nhìn hơi sợ (nếu không muốn nói là sợ chết khiếp.)
Chuyên viên trang điểm tuy không chơi game nhưng cũng từng nghe danh Thẩm Mạn, lặng nuốt nước bọt, thầm nghĩ tuyển thủ chơi game trái tính trái nết quá.
Trang điểm xong, tổ chương trình tập hợp mọi người lại, bắt đầu phổ cập những vấn đề cần lưu ý.
Tham gia trò chơi tổng cộng có 6 người, lần lượt là Thẩm Mạn, Từ Chu Dã, Triệu Nhuy của ACE, Tần Nhất Tinh – Đội trưởng của TKR, La Tri Lạc – Xạ thủ của UN, phụ trợ OI, tên thật là Chu Diệu.
Quy trình cũng rất đơn giản, mục tiêu là giải được mật thất trong thời gian ngắn nhất.
Có điều hôm nay style của mật thất đặc biệt hơn, phổ biến xong, nhân viên phát cho họ một chiếc áo mưa, bảo họ mặc.
"Mật thất dột à?" Triệu Nhuy ngu ngơ hỏi.
Nhân viên cười, ra vẻ bí mật: "Lát biết liền."
Trong phòng có tổng cộng 6 người, Thẩm Mạn đều quen, La Tri Lạc coi như quen một nửa, chỉ có Chu Diệu là chưa nói chuyện lần nào. Cũng không phải là chưa từng tiếp xúc, dù gì thì hai người đều nổi danh ở HCC nhờ cái tính trái gió trở trời, đôi lúc khó tránh fans đặt lên bàn cân so sánh.
Mọi người còn đùa, may TKR không múc cả hai cùng lúc, bằng không hai ông tướng này offline phải chiến nhau một trận, thắng làm vua thua làm ngựa.
"Thẩm Mạn, cậu sợ không?" Trong lúc đợi, Tần Nhất Tinh đột nhiên hỏi.
Thẩm Mạn liếc nhìn hắn, vốn không định trả lời, nghĩ tới vừa nãy Từ Chu Dã cười đùa vui vẻ với nhân viên thế tự dưng thấy không vui: "Sợ gì?"
Tần Nhất Tinh nói: "Tất nhiên là mật thất rồi, nghe nói Triệu Nhuy to gan lớn mật nhất đội hả?"
Triệu Nhuy: "?" Anh nghe ai bốc phét đấy?
"Tôi không sợ."
Tần Nhất Tinh nói, "Nếu lúc đó cậu sợ thì có thể núp sau lưng tôi."
Nghe người khác nói có thể cảm thấy hơi có ý khiêu khích, nhưng Thẩm Mạn biết hắn ta nghiêm túc. Người này phải nói sao nhỉ, tự tin phát sợ, dường như cảm thấy giới đều xoay quanh hắn ta. Thậm chí giúp TKR mời Thẩm Mạn về cũng chưa từng nghĩ Thẩm Mạn sẽ từ chối hắn ta. Vì thế sau khi gặp Waterloo nhớ mãi không quên ngày hôm đó.
*Nguyên văn (滑铁卢): Waterloo, trận chiến Bỉ thất bại năm 1815, mang nghĩa thất bại toàn tập nặng nề.
Thẩm Mạn nhếch nhếch khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười: "Được thôi." Hắn thật sự muốn xem Tần Nhất Tinh cứng tới độ nào.
Không ngờ Thẩm Mạn sẽ để ý tới Tần Nhất Tinh, Từ Chu Dã đứng bên cạnh ấm ức, gọi: "Anh."
Thẩm Mạn liếc hắn, ý hỏi tính làm cái gì?
Từ Chu Dã nói: "Em cũng sợ, anh bảo vệ em với."
Triệu Nhuy nghe xong mà ngứa cả nách, thầm nghĩ nếu không phải từng chơi mật thất với cậu rồi thì sẽ tin thật. Từ Chu Dã trông khép nép khúm núm thế thôi chứ thật ra chẳng sợ tí nào. Lúc đó Thẩm Mạn không có mặt, không biết độ kinh khủng của trò chơi. Họ phải đi qua một mật đạo siêu nhỏ siêu hẹp, hai bên đều bằng kính, sau tấm kính có NPC tóc che nửa mặt, áp chặt vào cửa kính, gần như áp vào mặt mình...
Lúc đó Triệu Nhuy đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh này gần như ngất lịm đi, thế mà Từ Chu Dã mặt vẫn tỉnh bơ, không sợ không kêu một tiếng nào.
"Triệu Nhuy mật lớn gan lớn, để cậu ta bảo vệ em." Thẩm Mạn nói.
Từ Chu Dã liếc Triệu Nhuy một cái.
Triệu Nhuy điên cuồng xua tay.
Từ Chu Dã: "Đừng vậy mà, cậu ta lùn quá, trốn sau lưng cậu ta đến mắt còn không che được."
Bộ não nhỏ của anh trai cao một mét bảy mấy dần hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, Từ Chu Dã cậu làm người cẩn thận vào.
Tần Nhất Tinh nhìn mấy người họ lời qua tiếng lại, bỗng chốc có cảm giác thủ lĩnh, tự hào vỗ ngực: "Không sao, trốn sau lưng tôi hết là được, tôi không sợ."
"Đi thôi." Chu Diệu hiển nhiên không thích Tần Nhất Tinh, thực ra mẻ này ai cũng không thích, thấy nhân viên ra hiệu là cúp đít đi luôn, chỉ gọi mỗi La Tri Lạc theo.
La Tri Lạc gật gật đầu rồi đi đằng sau.
Nhân viên dẫn 6 người vào một căn phòng tối đen như mực, sau đó yên lặng ra ngoài.
Đèn sáng, chiếu rọi cảnh vật trước mắt họ.
Họ đang đứng trước một cánh cửa bằng thép đen sì, bên trên viết 3 chữ Thôn Phong Vinh.
Tần Nhất Tinh khí thế hừng hực bước lên trước, nhưng hắn ta vừa đẩy cửa bước vào đã phun vàng nhả ngọc: "Ôi mẹ ơi – cái đéo gì rớt lên người tôi thế, dột rồi! Mật thất này dột nước rồi!"
Vào mất một giây, ra cũng chỉ mất một giây, quần chúng còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn ta từ hàng đầu luồn xuống cuối.
Thẩm Mạn: "..." Mật thất không dột, đầu hắn dột.
La Tri Lạc thều thào: "Có khi nào do mật thất cố tình thiết kế vậy không?"
Tần Nhất Tinh: "Không thể nào!"
La Tri Lạc cười: "Vậy nhân viên cho mình mặc áo mưa để làm gì thế?"
Tần Nhất Tinh: "..." Cũng đúng.
Thẩm Mạn lười ý đến hắn, nhấc chân bước vào, Từ Chu Dã đi ngay đằng sau.
Trong phòng quả thực có mưa, nước nhỏ giọt trên áo mưa của họ. May là trước khi vào họ đã được trang bị đầy đủ từ áo mưa cho tới ủng đi mưa.
Trước phòng có một NPC đang cầm ô giấy dầu, là một chàng trai mặc cổ phục, hắn ta nhìn mọi người, tay làm bộ mời vào: "Mời đi phía này."
"Đi thôi." Chu Diệu không phải người nhẫn nại, gọi một tiếng rồi đi luôn. La Tri Lạc cẩn thận đi theo, vì vậy ngoài phòng chỉ còn mỗi Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh trố mắt ra nhìn.
"Mời anh." Triệu Nhuy vô cùng khiêm nhường mời tiền bối.
Tần Nhất Tinh nói: "Khách sáo quá, cậu vào trước đi."
Triệu Nhuy: "Anh trước đi ạ."
Tần Nhất Tinh: "Cậu vào trước đi."
Nghe hai người giằng co mãi, Chu Diệu phát phiền cả lên: "Thế hai người có vào không? Không vào tôi đóng cửa đấy."
Triệu Nhuy: "..."
Tần Nhất Tinh: "..."
Hai người nhìn nhau, rồi lặng lẽ hít thở sâu, lê bước khó nhọc qua bệ cửa tiến vào màn mưa.
Chu Diệu đóng cửa cái rầm, dọa hai người giật mình.
Thấy mọi người đều đã tập trung đầy đủ, NPC liền bắt đầu dẫn đường, vừa dẫn đường vừa giới thiệu bối cảnh.
Thôn này tên Phong Vinh, không biết tại sao mưa rào triền miên, đến nay đã tròn một tháng. Đồng ruộng ngập lụt, dân làng đều đã bỏ đi. Thấy ngôi làng sắp bị phá hủy, chỉ có thể gọi 6 người đang học hành bên ngoài về, giúp họ tìm ra cách ngớt mưa.
6 người họ chính là 6 người đã lên đường học hành ấy.
Không hổ là gameshow, bố trí xung quanh rất đỉnh, trừ một số máy quay ra, còn lại không thấy dấu vết của việc quay phim, khiến người tham gia có thể hoàn toàn chìm vào trong câu chuyện – đây là điều Thẩm Mạn nghĩ.
Triệu Nhuy lại nghĩ: Ôi mẹ ơi, không phải đã nói rõ là có thần bảo hộ sao? Không khí rợn người thế này thì làm sao hoàn thành thử thách được?
Tần Nhất Tinh thì: Làm đếch gì mà lắm nước thế, không phải bị dột à?
Từ Chu Dã là: Sao Mạn Mạn nhà mình lại không để ý đến mình nữa? Sao Mạn Mạn nhà mình lại không care mình? Sao Mạn Mạn nhà mình...
"Các cậu nghĩ sao?" Thẩm Mạn đột nhiên dừng bước.
"Em nghĩ anh nên quan tâm em hơn một chút." Từ Chu Dã buột miệng nói ra.
Thẩm Mạn: "?"
Cả lò quần chúng: "??"
Từ Chu Dã nói: "Ờm, đùa thôi."
Lúc này NPC giới thiệu xong bối cảnh đã rời đi, để lại cho họ vài manh mối, một là trong thôn có người nói cơn mưa này là do bức tượng kỳ lạ ở phía đông ngôi làng, cái còn lại là liên quan tới vụ án giết người ở đầu làng. Hai gợi ý này một đông một tây, rõ ràng muốn họ phân đội.
Triệu Nhuy thều thào: "Tôi đi với đội trưởng..."
Tần Nhất Tinh nói: "Vậy tôi cũng đi cùng họ."
Hắn ta siết chặt áo mưa, không còn vẻ tự tin như lúc nãy nữa, nhưng vẫn rất cố gắng thể hiện sự gánh của mình, "Tôi phải bảo vệ Thẩm Mạn nữa."
"Vậy hai người chúng tôi đi phía đông hỏi về vụ án mạng, các cậu đi phía bức tượng ấy đi, có manh mối gì thì về đây tập hợp." Chu Diệu tính nóng như kem, làm việc chưa lề mề bao giờ, hắn ta hếch cằm với La Tri Lạc.
"Được." La Tri Lạc ngoan ngoãn đi theo sau.
Vậy là chỉ còn 4 người.
Thẩm Mạn đưa tay lau nước mưa trên chóp mũi, nhìn Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy, hắn vốn nghĩ Tần Nhất Tinh với Triệu Nhuy sẽ mỗi người một hướng, nào ngờ cả hai người đều không muốn đi. Chu Diệu động tác nhanh chóng, không đợi họ mở miệng đã kéo La Tri Lạc đi mất, chỉ còn lại 4 người họ đứng dầm mưa.
"Đi thôi." Thẩm Mạn nói, "Đi xem cái tượng thần kia."
Mật thất này bối cảnh rộng lớn, hẳn tốn không ít công sức. Màn mưa không ngớt trên đầu họ là ống dẫn ẩn trong bóng tối, trông giống hệt mưa thật. Sàn nhà lát đá ngọc xanh, xung quanh bố trí nhiều gian nhà trống, mỗi gian đều dán hình người lên. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ đó là thần giữ cửa theo tín ngưỡng địa phương, nhưng Từ Chu Dã lại thấy có điểm không đúng. Xem kỹ mới thấy những vị thần trấn cửa này thực sự có vấn đề.
Là một người đàn ông da đen, rắn quấn hai tay, con rắn quấn quanh cổ người đàn ông, và treo lủng lẳng trên tai ông, tai trái màu xanh tai phải màu đỏ.
Không thấy may mắn chỗ nào cả.
Nhân viên phát cho họ một chiếc la bàn, họ dựa vào la bàn, rất nhanh đã tìm được một bức tượng kì lạ như NPC nói.
Tượng thần không to, bị đặt trong góc, bên có mái hiên thô sơ, không che được mưa, ướt sạch.
Từ Chu Dã nói: "Tượng thần này với hình dán trên cửa giông giống nhau, khả năng cao là cùng một loại."
Thẩm Mạn nói: "Gợi ý đâu?"
Từ Chu Dã: "Bị giấu ở đằng sau?"
Thẩm Mạn: "Tìm thử xem."
Thẩm Mạn và Từ Chu Dã cùng quỳ xuống, dùng tay mò khắp tượng thần. Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy thì đứng từ xa ngắm.
"Mò được gì rồi?" Tần Nhất Tinh hỏi.
Triệu Nhuy nói: "Má ơi sợ quá, trông nó cứ ghê ghê rợn rợn kiểu gì ấy huhu."
Tần Nhất Tinh: "Chưa mò được gì sao?"
Thẩm Mạn phiền: "Nói lắm thế, lên làm đi?"
Tần Nhất Tinh nghẹn họng: "Tới thì tới." Hắn ta thực ra nhìn Thẩm Mạn với Từ Chu Dã ăn ý thế nên thấy khó chịu, cố ý muốn tìm một chủ đề để nói vài câu. Ai mà ngờ Thẩm Mạn để hắn lên làm, lúc này nói không thì hơi ấy ấy...
Tần Nhất Tinh tới cạnh pho tượng thần, cố làm ra vẻ không có gì phải sợ: "Pho tượng này nhỏ thế, chắc chắn không có thứ gì." Hắn ta cũng cố bắt chước dáng vẻ của Thẩm Mạn, xắn tay áo lên, "Sao không nhấc nó lên xem?" Hắn ta nói, muốn thể hiện sức mạnh đấng nam nhi, ôm pho tượng định nhấc lên – kết quả bức tượng nặng hơn hắn tưởng tượng, chân trượt một cái, cả người đổ rạp trên nền đất.
Nếu không phải Từ Chu Dã nhanh tay nhanh mắt kéo Thẩm Mạn ra thì đã đập vào lưng Thẩm Mạn rồi.
Tần Nhất Tinh ngã chổng vó, dọa Triệu Nhuy giật cả mình: "Có gì không? Có bẫy không?"
Thẩm Mạn cạn lời, thầm nghĩ làm gì có bẫy nào, hai người là bẫy lớn nhất mà tổ chương trình sắp xếp đấy.
Tần Nhất Tinh gượng dậy, nói: "Không sao, không cần lo cho tôi."
Thẩm Mạn, Từ Chu Dã: : "..." Ai lo?
Tần Nhất Tinh nói: "Có, có manh mối gì không?"
Thẩm Mạn vừa thấy hắn ta phiền vừa thấy phục sát đất con người này, ngã thành cái dạng gì rồi mà vẫn còn tìm manh mối. Hắn cúi đầu tiếp tục tìm kiếm, thế mà thật sự tìm được một cái túi nilon, trong túi có thứ gì đó, Thẩm Mạn lấy ra, phát hiện một chiếc khóa.
"Khóa?" Thẩm Mạn hỏi, "để làm gì?"
"Không biết. " Từ Chu Dã đáp, "Anh cầm đi, chúng ta đi hỏi NPC.
Thẩm Mạn đáp: "Trên khóa có chữ."
Từ Chu Dã vừa xem, phát hiện trên khóa có chữ thật, xem kỹ thấy một chữ "quang".
"Quang" có ý gì? Từ Chu Dã không hiểu: "Còn thứ gì khác nữa không?"
Thẩm Mạn nói: "Cái túi bọc khóa bên trên hình như cũng có chữ."
Từ Chu Dã cầm bọc: "Ừm..Không tốt lắm."
Thẩm Mạn hỏi: "Viết gì thế?"
Từ Chu Dã nói: "Di thư, đại khái là nói về một người bị người trong thôn vu khống, nghĩ không thông, muốn tự tự, trước khi chết còn để người mình yêu chạy trước.
Khả năng cao đây là bối cảnh.
"Đằng sau cũng có chữ." Thẩm Mạn nói, "Là chữ...tử."
Từ Chu Dã lật tấm vải lại, thật sự là một chữ tử, trông rất xúi quẩy.
Tần Nhất Tinh nói: "Đi thôi, về với La Tri lạc và Chu Diệu."
Bốn người đi về.
Tần Nhất Tinh vừa ngã hơi mạnh, chân đi hơi khập khiễng, mặc dù không đáng tin cậy nhưng được cái nói chuyện khá thẳng và không khóc lóc vì đau.
La Tri Lạc và Chu Diệu đã về từ lâu, trong tay cầm đồ gì đó, cũng là một cái khóa.
Trên khóa cũng khắc chữ, lần này là một nét ngang thêm hai nét dọc, là hình 艹 này.
"Ơ, chứ không phải là đếm nét chữ à?" La Tri Lạc phân tích, "Chữ bên trên đại diện cho số thứ tự của khóa."
Thẩm Mạn nói: "Có thể."
"Đi thôi, hỏi NPC." Từ Chu Dã nói.
_____________
Từ Chu Dã: Tại sao anh không quan tâm em?
Thẩm Mạn: Hứ, nhiều người quan tâm thế rồi còn cần tôi làm gì?
Quà Giáng Sinh cho các bé ngoan đã kiên nhẫn chờ đợi tui chạy deadline nè, 4 chương một lúc đọc đã đời lun he.
Khả năng thời gian tới tui sẽ ra chương theo lố như này á vì không có thời gian dịch đều đặn cho cả nhà nữa rồi huhu.
Thấy Dí lặn lâu qué thì đừng overthink nhé, tui k drop bộ này đâu!!!!
Trans by Dí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro