Chương 6


Lời nhắc nhở thân thiện rằng mất mẹ ruột là bí mật ly kỳ của tộc Người Khổng Lồ
******

51.

Lũ trẻ tràn đầy kỳ vọng, dưới bầu trời đầy sao và mặt trăng đỏ thẫm, nhắm mắt ngủ say, ngóng đợi bình minh lên để nghe những câu chuyện mới mà cha nuôi mang từ túi áo ra. Cùng lúc đó, hàng quân lính đã sẵn sàng xuất phát, yên lặng vượt qua từng cánh cổng thành đang bật mở theo sự chỉ huy của thủ lĩnh, lặng lẽ hành quân trong đêm. Họ sẽ đi vòng qua những thành phố đông đúc dân cư, băng qua rừng rậm, núi non, sa mạc và đầm lầy, để đến được biên giới phía Bắc trong mười ngày - vùng đất của tộc Người Khổng Lồ - và tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Những nhịp móng ngựa gõ nhanh trên con đường lát đá của đế đô, tạo thành một âm thanh khó mà bỏ qua. Tuy nhiên, không một cư dân nào tỉnh giấc, mở cửa sổ để nhìn xuống đường xem chuyện gì đang xảy ra. Roselle đã thay đổi tốc độ truyền âm thanh và đường đi của ánh sáng, khiến mắt và tai người thường không thể phát hiện ra sự hiện diện của đội quân này. Đây chỉ là một trong những ứng dụng cơ bản của khả năng "thay đổi quy tắc vật lý", rất nhiều năng lực phi thường có thể đạt được hiệu quả tương tự. Việc đánh lừa giác quan của người thường thì vô cùng dễ dàng, điều mà họ thực sự phải cẩn thận đối phó chính là khả năng thu thập thông tin qua các phương pháp phi thường của kẻ địch. May mắn thay, hai kẻ giỏi nhất trong việc "giữ bí mật" đều đứng về phe đế quốc, và trong đội quân cũng có những kẻ phi phàm chuyên về phản tiên đoán và phản truy dấu, đủ để tự tin thực hiện cuộc tấn công vượt ngàn dặm này.

"Chết tiệt!" Roselle vừa nghiến răng phối hợp với những mệnh lệnh của Medici, vừa phàn nàn trong giao tiếp tâm linh với Klein, "Medici bị bệnh hả? Đã khởi hành giữa đêm thì thôi đi, ít nhất cũng nên dùng dịch chuyển chứ? Đám Abraham đang làm cái quái gì vậy?"

Giao tiếp tâm linh của Chiến Tranh Đỏ được Hamlet cải tiến kết hợp với một số thủ thuật từ con đường Khán Giả, bất cứ ai cũng có thể chuyển đổi giữa kênh công cộng và trò chuyện riêng tư, Hamlet sẽ đảm bảo tính bảo mật cho nội dung cuộc trò chuyện. Tất nhiên, cần phải thành thạo kỹ năng này, nếu không rất dễ xảy ra chuyện gửi nhầm nội dung riêng tư vào kênh công cộng. Hiện tại, Roselle đang sử dụng kênh trò chuyện riêng tư để phàn nàn với Klein.

"Trong phạm vi 500 dặm quanh đế đô cấm dịch chuyển, điều này được ghi trong quy định quản lý an ninh của đế đô — tất nhiên, cũng được ghi trong các quy tắc của Hoàng Đế để bảo vệ thần quốc của mình. Lý do chính thức là vì sự an toàn của đế đô, nhưng cũng có tin đồn rằng, Solomon cuối cùng đã chịu hết nổi việc Bethel tự tung tự tác trong cung điện," Hamlet vừa giải thích trong kênh trò chuyện riêng tư vừa giữ vẻ mặt nghiêm túc khi di chuyển cùng đội quân, "Những đại bản doanh của các vị thần khác cũng có sự bài trí tương tự, cách đơn giản nhất là thiết lập Thần Quốc trên mặt đất. Anh không thể dịch chuyển thẳng đến nhà người ta được."

"Nếu chỉ muốn rút ngắn quãng đường hành quân để đến gần mục tiêu, thì tôi phải nhắc nhở anh rằng, bản chất của dịch chuyển vẫn là sử dụng Linh Giới, nơi nào anh đi qua đều sẽ để lại dấu vết, hơn nữa bản chất của cõi linh là tập hợp thông tin. Hàng ngàn người đi qua Linh Giới cùng một lúc, đến cùng một nơi, rất dễ bị phát hiện và theo dõi. Điều đó sẽ làm kẻ địch nhanh chóng nhận ra mục tiêu thực sự của chúng ta."

"Thế thì không cần đi theo đại quân nữa, dù sao Solomon cũng chỉ lệnh đám tay sai chúng ta ra trận, khi nào đánh nhau thì xuất hiện là được rồi, cần gì phải cưỡi con ngựa què mồm lệch mắt này? — Khốn nạn thật, bà nó chứ!"

Con chiến mã bọc giáp của hắn lại giở chứng, gần như hất hắn ngã nhào, phì phì phun hơi từ lỗ mũi. Các lão binh bên cạnh tỏ ra như không thấy, có vẻ rất chu đáo bảo vệ thể diện cho vị điện hạ này.

Nhưng Hamlet cảm nhận được những cơn sóng ngầm dậy lên trong biển tiềm thức tập thể của quân đoàn Chiến Tranh Đỏ, biểu thị những tiếng cười khinh miệt hả hê. Đây là điều mà người khác không thể nhận ra, nhưng đối với một người quản lý kiểu "phía sau hậu trường" như anh, điều này rõ ràng như một ô cửa sổ chat cũ kỹ liên tục hiện lên thông báo "+99 tin nhắn", toàn là "haha", "meme đầu gấu trúc" hay "mặt đậu vàng cười sảng".

Cơ mặt Klein giật nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc.

Ngài quyết định không nói cho Roselle biết rằng con ngựa đó giở chứng suốt dọc đường là vì Medici đã bí mật ra lệnh qua giao tiếp tâm linh.

52.

Những lời phàn nàn của Roselle tất nhiên vô ích. Trên thực tế, theo quy định quân sự, các kẻ phi phàm cấp cao bắt buộc phải hành quân đồng bộ với đại quân, nhằm bảo vệ lực lượng cấp trung và cấp thấp. Nếu không, một khi kẻ địch có chủ đích phái Thiên Thần tấn công sẽ dễ dàng gây ra tổn thất không thể tưởng tượng.

Lâu dần, trên chiến trường của những kẻ phi phàm, một sự cân bằng mong manh và tế nhị được hình thành: Thần đối Thần, Thiên Thần đối Thiên Thần, còn chiến trường bên dưới cấp độ huyền thoại thì định nghĩa rộng hơn, phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của quân đội, vũ khí, chất lượng binh sĩ và đội hình. Nói chung, ít ai có thể lợi dụng sự chênh lệch cấp độ, giống như cam kết ngầm giữa hai bên rằng trước tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân — theo một nghĩa nào đó, những sinh vật thần thoại vượt ngoài phạm trù nhân loại thực sự không khác gì vũ khí hạt nhân.

Roselle cười chua chát, ví von cuộc chiến này chẳng khác gì cơ chế xếp hạng của một số trò chơi di động, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy.

"Nhưng một khi đã vào chiến trường, đừng mơ rằng kẻ địch sẽ tuân thủ quy tắc. Họ chẳng qua không làm thế vì biết rằng mình không được lợi, chứ không phải vì không muốn đàn áp kẻ yếu hay muốn tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình. Nếu có cơ hội, họ cũng sẽ tiêu diệt lính của bên thua cuộc, sau đó cướp đoạt các đặc tính phi phàm. Tất nhiên, nếu là chúng ta, ta cũng sẽ làm như vậy." Hamlet thở dài trong giao tiếp tâm linh, rồi cười nhạt, "Về chuyện này tôi rất thành thạo, cứ coi như đánh quái rớt trang bị đi. Dù gì thì chúng ta cũng sinh ra để làm những việc bẩn thỉu mà bản thể không muốn đụng đến."

"Nói chuyện với cậu, sớm muộn tôi cũng bị lây bệnh đa nhân cách." Roselle cười nhạt, "Thắng bại là chuyện thường tình, chẳng có gì to tát cả. Trước đây các nền văn minh của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao. Đó là quy luật phát triển của lịch sử. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sống đến ngày chứng kiến nền văn minh này đi đến hồi kết."

"...Đúng thế." Lâu sau, giọng của Klein yếu ớt vang lên qua giao tiếp tâm linh, "Chỉ là nhìn lại thì vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng."

Roselle không phản bác. Nghĩ đến việc loài người hiện tại là tàn dư của nền văn minh trước đây, và rằng những chủng tộc phi nhân loại đôi khi cũng xuất phát từ cội nguồn tương tự con người, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn nôn.

53.

Ngoài dự đoán của Roselle, Medici tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều so với hình tượng thông thường. Không chỉ xóa dấu vết về mặt huyền bí, ngay cả những dấu vết do hành quân để lại cũng được Medici cẩn thận xóa sạch nhờ vào khả năng của Thuật Sĩ Thời Tiết. Khi băng qua núi non, tuyết dày sẽ che lấp những cành cây bị gãy bất thường; khi đi qua sa mạc, gió bắc sẽ thổi cát bay mù mịt, xóa sạch dấu móng ngựa trên cát. Tuyết và gió che đậy dấu vết của họ, còn sương mù thì giấu đi hình bóng. Người dân vùng Bắc địa sẽ nhận thấy rằng mùa đông năm nay có nhiều ngày sương mù và tuyết rơi hơn bình thường, nhưng không đến mức gây kinh ngạc. May thay, trong những năm gần đây, Hoàng đế đã cho xây dựng hệ thống sưởi tập trung, rẻ hơn cả đốt than, nên mùa đông này cũng không quá khó chịu.

Kiểu hành quân "đi trong gió, về trong tuyết" như vậy không làm chậm bước tiến của Chiến Tranh Đỏ, mà chỉ khiến toàn bộ đội quân, cả người lẫn ngựa, đều bị phủ một lớp băng mỏng. Có lẽ đó cũng là một phần mục đích của Medici, để đội quân của hắn được ngụy trang. Dù sao, với sở thích cá nhân của mình và đặc tính của con đường Thợ Săn, quân lính của hắn phần lớn đều có mái tóc đỏ rực, thậm chí cả ngựa chiến cũng được chọn giống lông đỏ.

Hiện tại, họ đang nghỉ ngơi tạm thời. Khu vực này được các Pháp Sư Bí Mật nhà Abraham cắt không gian và giấu đi. Lương thực được lấy ra từ túi không gian tiêu chuẩn của quân đội. Một số tân binh đang cố gắng dùng lửa hâm nóng bánh khô, liền bị những lão binh cười nhạo. Một Kỵ Sĩ Máu Sắt tự hào khoe hàm răng thép của mình, nhai ngấu nghiến bánh khô cứng như đá mà nuốt ực một hơi. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi được phép thư giãn, các Thợ Săn rõ ràng rất biết cách tự tìm niềm vui.

Hamlet ngồi co ro ở một góc đất trống, cúi lưng trước gió bấc, đốt thuốc và rít từng hơi nhỏ. Lửa là ăn trộm từ Medici, thuốc lá cũng là tiện tay cầm từ gã, Klein chẳng thấy xấu hổ chút nào — anh cho rằng, nếu Medici và đám tay chân lông bông của hắn đã làm hư mình thành một thanh niên hư hỏng thích hút thuốc, uống rượu, thì Medici nên chịu trách nhiệm.

Chú quạ nhỏ cũng chẳng ưa gì thứ thuốc lá khét lẹt này. Không nhớ ai đó từng bảo rằng hút thuốc khiến người ta trông đáng ghét. Nhưng sau đó anh ta cũng học hút thuốc, có lẽ vì ai rồi cũng sẽ trở thành hình dáng mà mình từng ghê tởm.

Khi anh đang thả lỏng tâm trí, đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên trong giao tiếp tâm linh. Là Medici:

"Này nhóc, báo cho bản thể của nhóc biết, nói với nó rằng sắp đến tiền tuyến rồi, bảo nhóc ấy mở một lớp che giấu."

"Anh tưởng tôi mù chắc." Hamlet phản pháo, "Từ đây đến bộ lạc Người Khổng Lồ gần nhất còn ít nhất ba trăm cây số. Anh có biết lần này anh đánh với đám khổng lồ chỉ có một con mắt chứ không phải con rồng già có thể ngửi thấy mùi từ cả nghìn dặm không?"

"Nhóc quan tâm làm gì," Medici bực mình đáp, "ra lệnh cho nhóc có tốn tiền đâu."

Hamlet tức tối nhưng vẫn nối liên lạc với bản thể, để Ngài truyền thêm sức mạnh và ban phước một cách lặng lẽ thông qua anh.

54.

Lần này, lý do Solomon phái quân chinh phạt Giáo Hội Chiến Thần rất đơn giản.

So với các giáo hội khác như Bão Táp, Mặt Trời và Trí Tuệ vốn luôn đối đầu gay gắt, và Giáo Hội Đêm Tối vốn đơn độc, Giáo Hội Chiến Thần lại mạnh hơn nhờ liên minh với Mẫu Thần Đại Địa, đồng thời còn có tín đồ là những tộc người khổng lồ, khiến vị thế của họ trở nên vững chắc. Solomon luôn theo đuổi chính sách cân bằng, hôm nay ủng hộ bên này, ngày mai lại tấn công bên khác, chỉ mong các thế lực tự kìm hãm lẫn nhau, không thể đe dọa đến sự cai trị của Ngài. Tốt nhất là không nên để bất cứ ai có khả năng phá vỡ thế cân bằng đó.

Nếu không nhầm, Klein dự đoán rằng lần này Giáo Hội Đêm Tối cũng đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Solomon. Đêm Đen có thể ra tay kiềm chế Chiến Thần, còn nếu Đất Mẹ can thiệp, Solomon cũng sẽ giáng xuống một phần sức mạnh của mình. Nhưng mà, haha...

Anh thích thú trò chuyện với linh hồn đứa con út của Vua Khổng Lồ đang bị giam giữ bên trong cơ thể mình: "Ngươi nói xem, nếu anh trai cả tốt bụng của ngươi nhìn thấy ngươi thay mặt kẻ thù của mình chiến đấu thì sẽ nghĩ gì đây?"

"Ta đoán là hắn sẽ chẳng mảy may suy nghĩ gì đâu, dù sao ngươi cũng từng lưu lạc hơn một ngàn năm, hắn đã từng nghĩ đến việc giải cứu ngươi chưa? Còn người mẹ yêu quý của ngươi thì sao nhỉ? Có lẽ rất nhanh thôi ngươi sẽ được gặp lại bà ấy. Ngươi nên cảm ơn ta vì đã cho ngươi cơ hội đoàn tụ với mẹ mình. Nếu không có ta, ngươi còn phải lang thang mãi trong vùng đất bị nguyền rủa kia, không biết bao giờ mới tìm được lối ra."

"Câm miệng! Tên con hoang không có mẹ dạy dỗ!" Bladel yếu ớt nói, "Badheil, kẻ hèn nhát ấy thậm chí không có dũng khí báo thù cho cha ta, hắn đúng là chẳng khác gì ngươi, một kẻ chỉ biết trốn tránh! Còn về mẹ ta... nếu để bà ấy biết được tình cảnh của ta, bà ấy sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi, không ai có thể cứu nổi ngươi đâu. Đến lúc đó, ta sẽ lôi từng con rối của ngươi ra, moi hết giun dế trong đó rồi bẻ gãy từng con một." 

Klein khẽ nhếch mép, một cảm xúc khó tả thoáng lướt qua. Anh nhận ra hiện tại mình dường như chẳng thể phản bác lại lời mắng chửi kiểu thô tục này. Điều đó khiến anh bất chợt nhớ lại thời đại Internet, nơi những "chiến thần bàn phím" liên tục chửi bới nhau mà không ngại ngần.

"Ngươi rất tin tưởng vào mẹ mình đúng không? Ngươi tin rằng bà ấy nhất định sẽ cứu ngươi bằng mọi giá, đúng chứ?"

"Tất nhiên." Bladel chế giễu, "Thật đáng thương cho con sâu bọ như ngươi, cả đời chưa từng được hưởng tình mẫu tử, bởi vì ngươi đâu có mẹ. Ngươi chỉ là tính duy nhất sinh ra từ cơn điên cuồng của cha ngươi, bị mổ ra từ bụng hắn..."

"Nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói." Klein chấm dứt cuộc đối thoại mạt sát, "Tốt nhất là khi gặp lại bà ấy, ngươi vẫn giữ được sự kiêu ngạo này."

55.

Cuộc tấn công bắt đầu vào lúc chạng vạng khi màn đêm và ánh sáng giao thoa. Khi những tia nắng cuối cùng của mùa đông bị nuốt chửng bởi đường chân trời, màn đêm lập tức bao trùm, đẩy lùi ánh hoàng hôn. Hamlet ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai bóng dáng khổng lồ như núi cao hiện lên ở tận cùng trời đất, sức mạnh của Hoàng Hôn và Đêm Đen đang giao tranh, giằng xé lẫn nhau. Sương mù và mây dày đặc cuộn trào, ngăn cách chiến trường giữa các thần linh và con người. Medici nắm trong tay một thanh kiếm lửa, giơ cao lên bầu trời.

"Giết!"

Hắn nhảy lên, như một ngôi sao băng lao vào không trung, lập tức biến thành một gã khổng lồ rực lửa. So với sinh vật sống, hình dạng này của hắn có lẽ giống một ngọn lửa bất diệt hơn. Với sự hưng phấn của kẻ hiếu chiến, hắn không ngần ngại lao vào chiến trường của các vị thần.

Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, các chiến binh đồng loạt hét vang, không che giấu âm hưởng khát máu trong lòng. Khi quân đoàn này xông lên, họ như những thanh kiếm sắc đỏ lao vào chiến trường, khiến mặt đất tối tăm ngay lập tức bùng lên những đám mây lửa rực rỡ. Trong tiếng hò hét như sấm rền, âm vang tiếng hát trầm bổng của những Thầy Tụng An Hồn từ Giáo Hội Đêm Tối. Tiếng ồn ào và tĩnh lặng tuyệt đối đan xen trên chiến trường, như khúc mở đầu và kết thúc của một thiên anh hùng ca. Những cỗ máy khổng lồ bằng sắt cao hơn người khổng lồ thông thường cũng bắt đầu xuất hiện, mỗi bộ phận trên thân chúng được gắn đầy súng và pháo, tiếng pháo gầm rít vang, xé toạc thịt máu và đất đá, che chở cho quân đội tiến lên. Những cỗ máy chiến tranh này đương nhiên là kiệt tác của Roselle. Hắn từng có ý định đặt tên chúng là Gundam cho vui.

Hamlet tạm dừng lại giữa những móng ngựa và tiếng gào thét, thoáng chốc đứng lặng khi dòng sông thép và lửa chia cắt chiến trường rồi lại tiến thẳng về phía trước. Anh thở dài, bay lên trời cao, giương cánh rồng trắng nhạt và tiến vào chiến trường của riêng mình.

56.

Nếu Bernadette có thể thấy hình dạng sinh vật thần thoại mà Klein bộc lộ trên chiến trường, cô sẽ biết rằng lời cảnh báo của chú ấy về mình thực sự có căn cứ. Một con rồng u ám, sa ngã, mang điềm xấu, với ba cái đầu và hàng ngàn con mắt. Thứ cấu tạo nên cơ thể nó thay vì máu thịt, chính là loại bùn trắng dày đặc và nhầy nhụa. Nơi nó lướt qua, cái bóng khổng lồ phủ xuống mặt đất, gây ra những cơn dịch bệnh tinh thần và lời nguyền tâm trí khiến con người mất kiểm soát.

Ngoài anh và Roselle, trong đội quân Chiến Tranh Đỏ còn có một Thuật Sĩ Thời Tiết, hậu duệ của Medici, và một Người Hầu Bí Ẩn từ Giáo Hội Đêm Tối, tên là Samuel. Trên chiến trường này có ba thiên sứ của Giáo Hội Chiến Thần. Họ đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một thanh kiếm dài cam đỏ, như một bức tường đồng vững chãi. Những tia sáng thuần khiết, đậm đặc tỏa ra từ họ, phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ tựa bình minh, nhưng Hamlet cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang bị ánh sáng đó ăn mòn, thanh tẩy từng chút một. Samuel cũng chịu chung số phận. Dù không chuyên về thanh tẩy như Giáo Hội Mặt Trời, nhưng những Thiên Thần Hoàng Hôn vẫn có thể khắc chế bóng tối, sự dơ bẩn và sa ngã. Dù đối thủ không mang những thuộc tính trên, họ vẫn bị suy yếu bởi lĩnh vực Hoàng Hôn, với sức mạnh gây suy thoái và làm chậm kẻ thù.

Quả thật, những Thiên Thần này rất giỏi chiến đấu trực diện. Dù phải đối mặt với số lượng áp đảo, họ vẫn chiếm thế thượng phong.

Ba thanh kiếm cam đỏ chém xuống, mang theo những cơn bão ánh sáng cuồn cuộn, nhắm thẳng vào kẻ thù trước mặt.

Nhưng ngay lúc những thanh kiếm sắp giáng xuống, họ cùng cảm nhận được điều bất thường. Bốn Thiên Thần dừng lại tại chỗ, để mặc bão sáng xé nát thân thể mình mà không thèm né tránh.

Người khổng lồ mở to con mắt độc nhất, phát hiện ra những thanh kiếm cam đỏ vẫn đang nằm yên trong tay mình, chưa kịp giơ lên.

Hóa ra mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mộng.

Thuật Sĩ Thời Tiết liên kết tinh thần của bốn Thiên Thần lại với nhau, nhanh chóng phản công. Cảm giác hụt hẫng khi rơi khỏi giấc mộng khiến tinh thần của họ dao động trong chốc lát. Cơn bão dịch bệnh lợi dụng sơ hở, xé toạc lớp phòng vệ tinh thần vốn kiên cố của những Kẻ Vinh Quang, để Samuel một lần nữa kéo ba Thiên Thần vào giấc mộng, còn Hamlet thì lợi dụng các kẽ hở tinh thần của họ để cài vào những ám thị trong tiềm thức. Lần này, dù có vùng vẫy thế nào, họ cũng khó mà thoát ra được.

Trước khi tiến vào đại dương tiềm thức tập thể, anh tách ra hai mảng máu thịt, ngay lập tức ngưng tụ thành hai hình người, đều mang diện mạo của Hamlet, một già, một trẻ. Mỗi hình nhân đang chăn dắt một linh hồn, một là của con đường Bão Táp, còn cái kia lại là thiên sứ thuộc tộc Người Khổng Lồ, giống hệt kẻ thù của họ!

Roselle thay đổi quy luật vật lý của khu vực này, khiến một lượng lớn nguyên tử và phân tử xung quanh người khổng lồ xảy ra phản ứng nhiệt hạch ở điều kiện bình thường, tạo ra hiệu ứng gần như nổ bom. Tia phóng xạ nguy hiểm được hắn kiểm soát hoàn toàn, không hề thoát ra ngoài chút nào. Đồng thời, những thanh kiếm hoàng hôn, bão sét và giáo trắng tinh khiết cùng đổ dồn xuống, bao trùm hoàn toàn ba người khổng lồ như những ngọn núi.

Với mức độ tấn công mạnh mẽ và dày đặc như vậy, ngay cả những người khổng lồ giỏi phòng thủ nhất cũng khó lòng chịu đựng nổi.

Ngay khi những đòn tấn công chuẩn bị giáng thẳng xuống ba Kẻ Vinh Quang, mặt đất dưới chân họ đột ngột nứt toác. Từ lòng đất mọc lên vô số cây cỏ và dây leo đâm hoa, ngay lập tức vươn tới tận mây xanh như những cây đậu thần trong truyện cổ tích. Chúng nhanh chóng dệt thành một bức màn khổng lồ, tạo ra một lớp đệm cho ba Thiên Thần. Cùng lúc đó, Hamlet cảm nhận được một sức mạnh xa lạ can thiệp vào giấc mộng mà anh dệt nên, khiến mê cung sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ba Kẻ Vinh Quang từ cơn ác mộng tỉnh dậy, kịp thời phản công. Bộ giáp hoàng hôn trên thân họ xuất hiện những vết rạn nứt sâu hoắm, thậm chí còn chảy ra dòng máu đỏ thẫm, nhưng cuối cùng họ vẫn tránh khỏi tổn thương không thể khôi phục.

"Sức mạnh của Mẹ đang chữa lành cho họ," Hamlet lẩm bẩm, "khôi phục những cơ thể đã bị tàn phá. Nhưng mấy linh hồn bị điều khiển kia dù có điên cuồng giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của người chăn dắt."

Hamlet cúi một cái đầu xuống thấp, nhìn xuống chiến trường bên dưới, quả nhiên thấy các loài thực vật đang phát triển điên cuồng, cùng với những sinh vật phi phàm bị điều khiển. Những người khổng lồ bị thương nặng đang hồi phục nhanh chóng, các pháp sư cổ điển của họ cũng đã ra trận, đối đầu với những cỗ máy chiến đấu bằng thép. Những chiến binh tộc khổng lồ đã có chút thời gian để thở, giờ đây lại siết chặt vũ khí, tiếp tục lao vào làn sóng chiến trận.

Hamlet ngẩng cao cả ba chiếc đầu rồng, dõi theo những kẻ địch mới, căng thẳng chờ đợi.

Đây chắc chắn là sức mạnh của Mẫu Thần Đại Địa, nhưng không phải bản thể của Ngài. Chỉ là một vật chứa cho việc giáng thần, mang theo một phần sức mạnh và ý chí của Đất Mẹ.

Bladel tin rằng dù chỉ thông qua vật chứa thần giáng, mẹ hắn chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Chỉ cần bà ban xuống nhiều sức mạnh hơn, tiêu diệt được con rối này, thì hắn sẽ có một thân xác mới để tái sinh, thoát khỏi kiếp nạn này—

Ánh mắt của "Mẫu Thần Đại Địa" thờ ơ quét qua toàn bộ chiến trường, chẳng dừng lại lâu hơn một giây khi lướt qua linh hồn bị chăn dắt kia, như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Không!"

Linh hồn của Bladel gào thét trong đầu Hamlet, điên cuồng đập vào chiếc lồng đen tối vô hình, nhưng không thể lay chuyển hiện thực dù chỉ một chút.

Quả nhiên là như vậy.

Klein thầm thở dài, trong lòng đã có phán đoán.

Xuất phát từ chút lòng trắc ẩn ít ỏi, anh cắt đứt hoàn toàn cảm giác của Bladel với hiện thực. Vật chứa của Mẫu Thần Đại Địa nhanh chóng rời khỏi chiến trường, thay thế bằng một Thiên Thần khác đến hỗ trợ. Giờ đây, trên chiến trường của các thiên sứ, quân số hai bên đã trở nên cân bằng.

57.

Trong thư phòng của gia tộc Gustav, Bernadette, Charles và Bonova đang chen chúc lại gần nhau, tạo thành một hàng những cái đầu nhỏ lông xù. Bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ, nhưng căn nhà này được lắp đặt hệ thống ống dẫn nước nóng hiện đại nhất của cả đế quốc, khiến cho dù bên ngoài có bão tuyết, bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Bọn trẻ đang ngồi nghe cha đỡ đầu kể chuyện. Klein vừa kể đến đoạn giữa thì dừng lại để nhấp một ngụm trà, sau đó chuẩn bị kể tiếp thì bỗng khựng lại.

"Chú phải đi vào phòng vệ sinh một chút, các cháu cứ đọc sách trong phòng một lát nhé?"

Ba cái đầu nhỏ đồng loạt gật gù. Bonova phản ứng chậm hơn một chút, liền bị Bernadette vỗ nhẹ vào đầu nhắc nhở.

Khi Klein rời đi, bọn trẻ (chủ yếu là Bernadette và Charles) bắt đầu líu ríu thì thầm bàn luận:

"Nhưng mà, chú ấy là Thiên Thần đấy! Thiên Thần cũng cần vào phòng vệ sinh sao?"

"Có lẽ vậy," Bernadette không chắc chắn lắm, "Vì đây chỉ là một nhân cách ảo mà chú để lại thôi. Nhân cách ảo có thể hoạt động giống như con người bình thường. Nếu người bình thường cần đi vệ sinh, thì nhân cách ảo có lẽ cũng cần thôi."

Bonova nghe mơ màng, vẫn tiếp tục nhóp nhép nhai ngón tay mình.

58.

Klein mở cánh cửa phòng vệ sinh, rồi giơ tay nắm lấy khoảng không, trước mặt anh liền xuất hiện một con rối trông y hệt như mình.

Con rối cúi đầu chào hắn. Klein suy nghĩ một lúc, sau đó dặn dò thêm: "Lật đến trang 127 của cuốn truyện bìa vàng nhé."

Klein búng ngón tay một cái, rồi sử dụng khả năng tráo đổi với con rối để ngay lập tức dịch chuyển đến chiến trường giữa các vị thần. Đối với anh, nếu muốn, anh có rất nhiều cách để lách luật Solomon đã đặt ra. Tất nhiên, này cũng là điều mà Solomon ngầm cho phép. Klein đã để lại không chỉ có một con rối trong Chiến Tranh Đỏ, và cũng không nhất thiết đó phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên thực tế, anh thậm chí đã biến một con chấy trong tóc của Medici thành con rối, và hiện giờ nó đang lơ lửng giữa chiến trường như một hạt bụi vô hình—Medici chỉ biết có một con rối của Klein trong người mình, nhưng anh không hề tiết lộ đó là gì.

Tình hình hiện tại không quá bi quan, nhưng cũng không lạc quan. Sự tham chiến của Mẫu Thần Đại Địa đã giúp Giáo Hội Chiến Thần xoay chuyển tình thế vốn đang rối ren. Giáo Hội Đêm Tối và Chiến Thần hiện giờ đang giằng co, còn Medici thì giao chiến ngang ngửa với vật chứa của Mẫu Thần Đại Địa.

"Được rồi." Klein nói, "Bây giờ thực hiện kế hoạch B."

Cụm từ quen thuộc này không khiến Giáo Hội Đêm Tối chú ý, nhưng Klein vẫn thấy khóe môi của người đó thoáng nhếch lên một chút. Klein cũng mỉm cười. Anh không có ý định trực tiếp tham gia chiến đấu, mà vươn tay vào hư không, lôi Solomon ra khỏi Sương Mù Lịch Sử. Nhà vua trên chiếc ngai sắt đen đội vương miện, gương mặt uy nghiêm, nhưng nếu cả người lẫn ngai bị nhấc lên thì cảnh tượng có chút buồn cười. Klein nhanh chóng rụt tay lại, để tránh sau này bị Solomon kiếm cớ trả thù.

Hoàng Đế Đen mở đôi mắt khép hờ, sức mạnh và ý chí của Solomon nhập vào hình chiếu đó, thay thế Klein duy trì nó. Klein cảm thấy gánh nặng đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Dù chỉ là một phần sức mạnh và ý chí của một vị Chân Thần được đưa vào hình chiếu lịch sử, nhưng  vẫn đủ sức xoay chuyển cục diện. Klein cũng không rảnh rỗi, hắn di chuyển khắp chiến trường, thỉnh thoảng ném ra vài đòn như Mù Quáng Ngu Si hay Chia Cắt Không Gian, lợi dụng các lỗ hổng để khiến đòn tấn công của những thanh kiếm Hoàng Hôn chệch hướng, đánh cắp các mỏ neo khiến chúng phải phân tâm để kiềm chế sự điên cuồng, hoặc đôi lúc tung ra vài kỹ năng mà anh đã ghi lại trước đó. Những kỹ năng bậc cao của con đường Cửa có thể được "ghi lại" và sử dụng mà không bị giới hạn số lần, chỉ cần Klein có thể hình dung rõ ràng trong đầu là có thể tái tạo lại những kỹ năng anh từng chứng kiến.

Đây chính là lý do khiến vị Vua Thiên Thần thuộc con đường Nhà Bói Toán luôn bị các vị thần kiêng dè. Sự linh hoạt của con đường Cửa, sự khó lường của con đường Kẻ Khờ, và khả năng tận dụng các kẽ hở của con đường Sai Lầm — ba yếu tố này kết hợp lại gần như biến anh thành một phiên bản thu nhỏ của Quỷ Bí Chi Chủ.

Cuối cùng, Klein đã tìm được cơ hội, sử dụng khả năng của Sai Lầm, dưới tác động Bóp Méo và Khuếch Đại của Solomon, để buộc Mẫu Thần Đại Địa phải ngừng giáng thần. Vật chứa bị mất đi thần lực liền rơi thẳng từ trên mây xuống. Badheil giận dữ ban lệnh rút lui.

Nữ Thần Đêm Tối cầm lưỡi hái đen nhánh, nhưng không truy đuổi.

Ngài biết Solomon sẽ không cho phép mình chiếm được quyền lực của Badheil, chắc chắn đã có sự phòng bị. Nhưng không sao, cuối cùng Ngài sẽ đạt được thứ mình mong muốn, chỉ cần có đủ kiên nhẫn.

59.

Hơi thở của con rồng xé toạc tâm trí đối phương, khiến những kẻ thiếu đi mỏ neo như các Kẻ Vinh Quang bị cơn bão tinh thần và ám thị của trận chiến tác động, gần như mất kiểm soát. Đôi mắt khổng lồ của chúng bị nhuộm đỏ bởi cơn cuồng loạn, ra đòn ngày càng điên cuồng, đồng thời để lộ ra ngày càng nhiều sơ hở, đến mức khó có thể đương đầu ngay cả với bóng của chính mình. Bóng tối tha hóa lập tức bao trùm một trong số chúng, lớp giáp vốn được xem là không thể xuyên thủng bắt đầu bị ăn mòn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm khổng lồ màu đen đậm đặc từ móng vuốt sắc bén của con rồng hình thành, không chút ngần ngại đâm thẳng vào giáp vai của kẻ khổng lồ.

Ngay giây phút trước khi lưỡi kiếm đen đâm thủng tim đối phương, gần như chém đôi cơ thể từ vai đến bụng, vị khổng lồ ngay lập tức hóa thành một dòng chất lỏng kim loại màu bạc, nhanh chóng tuôn chảy đến một nơi xa hơn, rồi tái tạo thành hình dáng mới. Vẫn là cơ bắp cứng như thép với làn da màu xanh đen, chỉ khác là giờ đây, một cánh tay và một phần thân đã bị cắt lìa, gần như phơi bày cả bộ xương trắng nhợt nơi gần tim.

Cánh tay vừa bị chém đứt lập tức bị một chiếc đầu rồng vươn cổ dài ngoằng ngoạm lấy, bị hàm răng trắng sắc như gai cắt nát. Răng rắc, từng mảng thịt và xương bị nghiền nát và nuốt chửng. Sáu con mắt rồng lạnh lùng nhìn đối phương, đôi mắt rồng vàng kim lấp lánh sự lạnh lẽo và ác ý.

"Cậu quả thật không kén chọn gì cả, bạn của ta." Roselle từ xa lớn tiếng nói. Kẻ đối đầu với hắn là một nữ Thiên Thần Chủ Mẫu Hoang Vu. Không hiểu lý do gì, vị Thiên Thần này dường như không thực sự tập trung vào trận chiến. Những đòn tấn công của nàng, dù mạnh mẽ, lại có vẻ hời hợt. Ngoại trừ việc nghiền nát mấy con rối mà Roselle mang theo thành đống sắt vụn, nàng không thực sự gây ra thiệt hại nào khác. Roselle đoán rằng các vị thần có lẽ thực sự đang thiếu mỏ neo, đến mức họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tinh thần.

Ngay lúc đó, bốn vị Thiên Thần dường như nhận được mệnh lệnh nào đó. Liên minh của Giáo Hội Chiến Thần và Giáo Hội Đất Mẹ bắt đầu rút lui. Chủ Mẫu Hoang Vu là kẻ rút lui đầu tiên, thay vì bảo vệ lực lượng chính của Giáo Hội Chiến Thần, nàng ưu tiên bảo toàn bản thân và đưa vật chứa của thần mình rời khỏi chiến trường hơn. Ngay sau đó, ba vị Kẻ Vinh Quang còn lại cũng lần lượt rút lui, cố gắng che chở cho những người cùng tộc và những kẻ phi phàm thoát khỏi trận địa. Vị Thiên Thần suýt bị Hamlet chém nát một nửa thân thể là kẻ rút lui cuối cùng. Đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, miệng vẫn gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo thánh lệnh mà rời khỏi chiến trường một cách bất đắc dĩ.

60.

Chiếc đầu cuối cùng xoay tít rồi bay vút lên trời cao, cuốn theo những dòng máu nóng bỏng, cổ của cái xác bị cắt phẳng lì, máu vẫn đang rỉ ra từng dòng rồi nhanh chóng đông lại.

Những gã khổng lồ kiêu hãnh cuối cùng đã buộc phải rút lui, để lại trên chiến trường một bãi xác chết ngổn ngang.

Những đặc tính phi phàm bắt đầu từ từ tiết ra trong bóng tối, có những mảnh thuộc về người khổng lồ, có mảnh của con người. Những sinh linh từng kề vai sát cánh chiến đấu đến đỏ mắt trên chiến trường, giờ đây chỉ còn lại những thi thể rách nát, không phân biệt địch hay ta, cùng nhau nằm lại nơi đây để an nghỉ.

Hamlet biến cánh tay mình thành bóng tối, nhặt lấy cái đầu vừa lăn lóc dưới chân mình, chăm chú nhìn vào con mắt đã không còn nhắm lại của nó, như thể đang suy ngẫm điều gì. Những người lính sống sót đang bận rộn phân loại xác chết, thi thể của đồng đội sẽ được mang về quê hương, còn của kẻ thù thì gom lại và thiêu hủy để tránh mầm mống bệnh tật. Không khí tràn ngập mùi khét lẹt quen thuộc, anh lướt mắt qua những bộ xương, thầm tính toán xem đã có bao nhiêu người ngã xuống trong trận chiến này.

Anh chợt nhớ lại một lần hợp tác với Giáo Hội Đất Mẹ. Sau mỗi trận chiến, họ không thu thập xác chết mà để cho mặt đất nứt ra, nuốt chửng các thi thể và nghiền nát chúng thành phân bón hữu cơ. Đối với họ, đó không phải sự xúc phạm mà là một nghi lễ trang trọng phù hợp với giáo lý của họ. Theo họ, sự sống và cái chết là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh; đất mẹ là nguồn gốc cũng là quan tài. Được trở về trong lòng mẹ chính là một sự may mắn. Đến mùa xuân năm sau, dinh dưỡng sẽ nuôi dưỡng những sự sống mới, bất tận luân hồi.

Đêm Đen và bản thể của anh đã rời đi, chỉ còn lại Người Hầu Bí Ẩn Samuel ở lại để xác nhận các thỏa thuận đã bàn bạc trước đó. Chia chác chiến lợi phẩm, phân chia các mỏ neo, quyết định có tiếp tục gây sức ép lên Giáo Hội Chiến Thần hay không — đó đều là những điều cần phải bàn bạc thêm. Vài ngày tới, họ sẽ tiến thêm một đoạn nữa về phía Bắc, chiếm giữ một số thành bang nơi người khổng lồ và con người sống chung. Phần khó khăn nhất đã hoàn thành, và tương lai của cuộc chiến sẽ do Giáo Hội Đêm Tối và Solomon định đoạt. Chiếm được cứ địa lớn nhất của Chiến Thần chắc chắn sẽ khiến các mỏ neo của họ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng chưa đến mức tan rã hoàn toàn. Cán cân quyền lực một lần nữa được điều chỉnh theo ý muốn của Hoàng đế, người đã đạt được mục đích răn đe của mình.

Đợi đến khi mặt trời mọc, Chiến Tranh Đỏ sẽ tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Trong giấc mộng, anh sẽ phải ban cho các binh sĩ một liệu pháp an ủi lớn để tránh những bóng đen tâm lý ngày càng tích tụ, sau này sẽ phát triển thành các vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Medici cười nhạt trước những lý thuyết tâm lý này, cho rằng những người lính cần trị liệu tinh thần đều là những kẻ yếu đuối. Hamlet không buồn tranh cãi với gã, cần gì phải tức giận đến sinh bệnh chứ?

Làm xong tất cả, anh nằm dài ra đất như những người lính khác, nhưng không nhắm mắt. Anh gối đầu lên cánh tay, đếm những vì sao, chờ đợi mặt trời lại một lần nữa ló dạng.

Trận chiến này đã kết thúc, nhưng trận chiến tiếp theo sẽ đến vào lúc nào đây?

--

Quay về Đế Đô của Solomon sau khi hoàn tất nhiệm vụ thì cũng đã gần đến Lễ hội Năm Mới, một dịp giống với Tết Nguyên Đán trong ký ức của họ. Hoàng Đào lại "phát minh" ra pháo hoa, cho bọn trẻ có dịp vui chơi thoải mái trên tuyết. Sau khi nhìn chúng nô đùa chán chê, Klein bỗng nhiên lên tiếng:

"Dạo này tôi đang tính quay về đại lục phía Đông một chuyến."

Roselle thoáng bất ngờ, phản ứng đầu tiên là liệu lục địa Đông có xảy ra chuyện gì không. Thời gian lịch và các lễ hội ở lục địa Đông hoàn toàn khác biệt với lục địa Bắc, hơn nữa mọi năm đều là con rối của Klein ở đó thay anh chủ trì lễ hội, nên không thể là vì muốn tham gia sự kiện gì đó. Nhưng Klein chỉ lắc đầu:

"Tôi muốn xác minh một số suy đoán và tiện thể làm chút 'chăm sóc cuối đời'."

"Nếu anh muốn biết, cũng có thể đi theo tôi. Tôi có linh cảm rằng những điều này sẽ hữu ích trong tương lai."

"Hừm, thói quen của mấy gã Nhà Bói Toán," Roselle cằn nhằn thầm trong lòng, bọn họ lúc nào ăn nói nửa vời, thần bí khó đoán.

Nhưng Roselle nhanh chóng suy luận ra một điều: "Là về gã khổng lồ đó sao? Cuối cùng cậu định để hắn được siêu thoát à?"

Nói đến chuyện cậu ta điều khiển tên khổng lồ bị giam giữ đó, hàng loạt trò thao túng ngoạn mục của Klein khiến ngay cả Roselle cũng phải tự thán phục. Trước mặt cả anh trai và mẹ ruột của gã, hai vị thần thật sự, Klein vẫn ngang nhiên điều khiển kẻ đó tấn công tay sai của chính gia tộc mình, nhưng cuối cùng vẫn có thể toàn thây trở về mà không phải đối mặt với sự trả thù nào. Tuy nhiên, mối quan hệ gia đình của họ quả thực quá "mỏng manh"—con trai và em trai bị biến thành con rối mà cả Chiến Thần lẫn mẹ ruột đều không hề nhíu mày. Nếu đổi lại là Roselle, dù không giết chết đối thủ ngay lập tức, hắn cũng sẽ tìm cách khiến chúng trả giá cả trăm lần.

"Hoàng, thử nghĩ từ góc độ của một người làm cha mẹ: Nếu anh thấy đứa con của mình bị tra tấn vô nghĩa, trong khi anh hoàn toàn có thể giúp nó thoát khỏi tình trạng đó mà chỉ cần trả một cái giá nhỏ—tại sao anh lại không làm?"

"Có lẽ... vì họ đã không còn chút nhân tính nào?" Roselle không chắc lắm, "Dù sao thì họ đã lâu không là con người, thêm vào đó, những vị Cổ Thần từ thời Kỷ Thứ Hai đều có chút điên loạn. Đối với họ, con cái hay lương thực dự trữ hình như cũng chẳng có gì khác biệt..."

"Ừm, có thể," Klein nói, "Nhưng hãy thử nghĩ xa hơn một chút. Chẳng hạn như... nếu đứa con đó không phải con ruột của họ thì sao?"

Roselle: "..."

Roselle: "Khoan đã, sao tự dưng cậu lại nghĩ đến tình huống như phim truyền hình dài tập vậy?"

Nhưng thực tế luôn vượt xa trí tưởng tượng, thậm chí còn hoang đường hơn cả những tiểu thuyết ba xu.

Trong thành Bạch Ngân, từng có một nhóm người của triều đại trước, mang theo cả tàn dư từ thời kỳ còn xa hơn nữa - một vật phong ấn cấp thần.

"Đây là một vật phong ấn rất hữu dụng, ngay cả khi không còn sự sống xung quanh, nó vẫn có thể khiến đất đai bị nguyền rủa sinh ra một số loài cây trồng. Ngươi có biết tên của nó không? Người của thành Bạch Ngân gọi nó là 'Đất Mẹ Ban Ân'." Giọng Klein vang lên, nhẹ nhàng như thể đang cười cợt khi thấy gã khổng lồ càng lúc càng run rẩy, "Đúng vậy, đó là di vật của Nữ Thần Mùa Màng, ngưng tụ từ xương cốt của nàng. Dĩ nhiên, điều thú vị hơn là tác dụng phụ của nó: Nó khiến các sinh vật xung quanh phải chịu lời nguyền tương tàn, nếu không kịp giết người thân sắp chết của mình, thì xác chết đó sẽ biến thành một ác linh không thể tiêu diệt. Ngươi cảm thấy sự bài xích này không? Vật đó đang căm ghét chính huyết thống của mình đấy."

"Badheil... chính là Badheil đã giết chết mẹ! Đồ ngu xuẩn đó!"

"Đây vốn là kế hoạch của các ngươi mà, sao lại chỉ đổ lỗi cho mình Badheil?" Klein bình thản nói, "Lilith cũng chỉ là tương kế tựu kế mà thôi, đúng không? Khi các ngươi đâm sau lưng người khác, đáng ra phải dự đoán được ngày chính mình sẽ nhận quả báo chứ?"

"Chính tộc Tinh Linh đã phản bội lời thề trước!" Bladel đột nhiên gào thét, "Còn cả Mặt Trời... đừng tưởng ta không biết hắn đã làm những điều mờ ám gì trong vụ này! Hắn sẽ gặp báo ứng, không, hắn đã gặp rồi, đúng không? Tình trạng của hắn bây giờ cũng có hơn gì ác linh bị nguyền rủa đâu?"

"Quả nhiên là Lilith." Klein lẩm bẩm, "Những tên khổng lồ đúng là nóng tính và ngây thơ."

Roselle đứng bên cạnh, khẽ nói bằng tiếng Trung: "Chúc mừng, cậu đã lĩnh hội được tinh hoa của Tư Tế Đỏ rồi đấy."

Klein chẳng buồn đáp lại.

Bladel, bị đẩy đến đỉnh điểm của cơn giận dữ, cười lạnh lùng:

"Ngươi kể cho ta nghe những điều này chỉ để nhạo báng ta sao?"

"Không," Klein điềm tĩnh trả lời, "Chỉ là muốn để ngươi chết một cách minh bạch mà thôi. Đây là sự tôn trọng tối thiểu."

"Gương mặt giả nhân giả nghĩa đáng chết." Bladel đáp lại, "Không khác gì cái tên Mặt Trời đạo đức giả kia."

"Sự nhân từ giả tạo vẫn tốt hơn sự tàn nhẫn công khai," Klein nói, "Ít nhất là đối với con người. Dĩ nhiên, các ngươi từ lâu đã không còn xem mình là con người, nên có lẽ không thể hiểu quan điểm này. Cuối cùng, để ta cho ngươi biết một điều: Dù ngươi xem loài người là thứ côn trùng, thì tổ tiên của ngươi—ông nội và bà nội ngươi—cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi. Họ hiện vẫn đang nằm trong Cấm Địa của Rừng Suy Vong. Cha ngươi khi còn sống luôn cấm bất kỳ ai thuộc tộc Khổng Lồ tiến vào đó, chỉ tự mình thờ phụng. Hắn thà âm thầm thờ cúng hai bộ xương khô với sự hổ thẹn, cũng không dám thừa nhận nguồn gốc thực sự của tộc Khổng Lồ. Đúng là nực cười. Nói đến sự giả dối, thì ai trong số các ngươi mà chẳng như nhau?"

Bladel, ánh mắt ngập tràn căm hận, như thể cố xác định rằng từng lời Klein nói ra đều là dối trá. Nhưng Klein không hề quan tâm.

Linh hồn khổng lồ của Bladel bắt đầu tan biến dần dần dưới tác động của kỹ năng An Hồn ở cấp độ danh sách ba. Dù lòng căm phẫn có lớn thế nào, hắn cũng không thể biến thành ác linh.

Ngay tại khoảnh khắc khi linh hồn Bladel hoàn toàn tan biến, Klein nhanh chóng phân tách ra một nhân cách ảo, thay thế hắn để tiếp tục kiểm soát đặc tính phi phàm của Kẻ Vinh Quang mà Bladel để lại.

"Ngươi có điều gì muốn trăn trối không?" Klein hỏi với giọng điệu vui vẻ, "Có thể ta sẽ tiện tay giúp ngươi thực hiện đấy."

Bladel  cười khẩy, để lộ hàm răng nhọn hoắt: "Ta chỉ mong ngươi chết đi, liệu ngươi có thể làm được không?"

"Không thể." Klein đáp lại, "Giờ thì, hãy an nghỉ."

PS: Một thiết lập riêng đã bị lãng quên, Klein có thể kéo những thực thể mang tính duy nhất vào trận chiến vì anh nắm giữ cả Nguyên Chất lẫn Tính Duy Nhất. Thiết lập này tương tự như khả năng tưởng tượng của Kẻ Không Tưởng về Tính Duy Nhất—những gì Chúa có thể làm thì Kẻ Khờ cũng phải có (nếu không, thì vị thần này sẽ quá yếu đuối).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro