Chương 7
61.
Adam vừa từ bên ngoài trở về, và nhìn thấy người em trai nhỏ nhất của mình trước cổng Thần Quốc. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngài bước đến gần Thiên thần Kỳ Tích, người đang nằm trên lớp lá bạch quả dày.
"Klein." Adam nhìn cậu, đôi mắt của Ngài vàng rực như những chiếc lá bạch quả: "Cậu trông có vẻ không vui."
Ngài thường thấy bản thể hoặc con rối bí mật của Klein nằm la liệt ở đâu đó, điều này thường có nghĩa là Klein rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả khi Klein mệt mỏi nhất, muốn lười biếng nhất, trong mắt cậu vẫn luôn có một tia sáng, không có khi nào giống như bây giờ, đen tối và mơ hồ, như thể không có nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Klein nhổ chiếc lá ra khỏi miệng, miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Adam và lẩm bẩm: "Tôi ghét nhất điểm này ở anh."
Luôn lặng lẽ ghi chép mọi thứ từ nơi không ai nhìn thấy, luôn nhìn thấu những điều mà người khác vất vả che giấu, rồi lại luôn bày ra vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ vô tội.
Adam nói: "Anh là một Khán Giả." Ý ngầm hiểu là, việc đọc cảm xúc của người khác là bản năng của Ngài.
"Cậu cần anh giúp chữa trị không?"
"Thôi đi." Klein duỗi người, tự mình đứng dậy. Những tia nắng lấp lánh chiếu vào mắt cậu, nhưng đồng tử của cậu lại đen kịt như một hố đen nuốt chửng ánh sáng.
"Nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi thì không cần phải gánh vác quá nhiều công việc như vậy. Một mình Sasrir cũng có thể xử lý tốt." Adam nói, "Và cậu không nên ăn quá nhiều đặc tính cùng một lúc, mắt cậu đã đen lại rồi."
Đồng tử của Người Hầu Quỷ Bí vốn dĩ đã đen kịt, hoặc có thể nói rằng, đôi mắt của sinh vật thần thoại thuộc ba con đường Quỷ Bí đều đen, giống như Amon. Nhưng Klein có thể sử dụng khả năng Người Không Mặt để biến mắt mình thành màu nâu mà cậu ưa thích, giống như hồi cậu còn là Chu Minh Thụy.
Nhưng bây giờ, đôi mắt cậu luôn vô thức trở lại màu đen sâu thẳm không có chút ánh sáng, điều này khiến Adam không quen.
"Tôi không ăn nhiều lắm—được rồi, chỉ có bốn phần thôi." Klein cãi lại, vô thức hạ thấp giọng nói giọng nói, nhưng vẫn không kìm được mà bào chữa: "So với Amon chuyên luôn nuốt chửng phi phàm bừa bãi đặc tính phi phàm, tôi chẳng ăn thua gì cả."
"Cậu không giống nó." Adam nói, "Hơn nữa, nó sẽ sớm phân phân tách đặc tính thành các phân thân mới, còn cậu thì định tự mình chứa đựng chúng."
Việc tập trung nhiều đặc tính phi phàm không chỉ mang lại sự tăng cường sức mạnh, mà còn làm gia tăng ô nhiễm từ cội nguồn—tất nhiên, khi khi so sánh với mối liên hệ giữa Klein và Nguyên Chất, vài đặc tính phi phàm của Bậc Thầy Kỳ Tích chẳng là gì cả. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là một khi sự ô nhiễm thực sự bùng phát, cán cân sẽ nghiêng về phía Thiên Tôn một chút. Mà trong cuộc chiến giằng co với sự điên rồ, một chút chênh chênh lệch có thể gây nên cái chết ngay lập tức.
"Tôi tự biết lo liệu." Klein khó chịu nói. "Nếu có ô nhiễm, tôi sẽ kịp thời tách đặc tính ra."
Người quan sát tinh tường nhất thế giới im lặng nhìn cậu, khiến Klein cảm thấy mình giống như một đứa trẻ nổi loạn, cố tỏ ra cứng rắn dù biết mình sai. Klein tiếp tục nằm trên mặt đất, từ góc nhìn của cậu, điều đầu tiên Klein nhìn thấy là khuôn mặt của Adam, khuôn mặt tỏ vẻ như đã thấu hiểu tất cả, pha lẫn một chút thương cảm khó chịu, sau đó là tán lá bạch quả vàng rực rỡ và bầu trời xanh thẳm, trong vắt phía sau.
Cuối cùng, Adam rời đi. Vài chiếc lá bạch quả xoay tròn rơi xuống mặt Klein, che đi tầm nhìn của cậu, những chiếc lá rơi uyển chuyển như những cánh bướm. Chỉ lúc này, Klein mới nhớ rằng mùa thu đã đến Thần Quốc.
62.
"...Chúng ta đang cứu rỗi chính mình, cũng là duy trì sự cân bằng của thế giới này..."
"...Không có nghi ngờ gì khi sự phân tách và chia ly là quy luật cơ bản nhất..."
"...Đó cũng là ý chỉ của Ngài..."
"...Không thể phủ nhận rằng tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ và khát khao đen tối của riêng mình, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường..."
"...Cái chết và máu đổ đổ là không thể tránh khỏi. Chúng ta lấy tên là ''Tường Vi Cứu Rỗi'..."
Klein ngồi ở phía bên trái của chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, ngay gần đầu bàn, cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang lơ đãng nghe Sasrir phát biểu. Những ngọn đuốc trên các cột đá trong đại sảnh tự động bùng cháy không cần gió, ánh sáng chiếu lên từng khuôn mặt, có khuôn mặt u ám, có nét mặt sáng ngời. Những khối màu trong linh thị của Ngài tiết lộ tâm trí của chủ nhân chúng. Ngoại trừ vài vị danh sách 0 ngồi ở phía đối diện với Klein có chút khó đoán, những cảm xúc của những người khác hiện rõ như một cuốn sách mở ra trong mắt Ngài.
Tên Hề cấp bậc Vua Thiên Thần đã che giấu hoàn hảo mọi cảm xúc có thể xuất hiện trên khuôn mặt mình. Klein cảm thấy mình như một "khán giả", đang lạnh lùng nhìn bánh xe số mệnh lăn về phía điểm rẽ định sẵn của nó.
Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, sắp quét qua cả một thời đại.
63.
"Có vẻ con không đồng ý với một số nguyên tắc của ''Tường Vi Cứu Rỗi.'" Thần Mặt Trời Cổ Đại bình thản nói trong ngôi đền tràn ngập ánh sáng của Đấng Tạo Hóa.
"Đâu có."
"Để ta đoán xem con đang nghĩ gì, con sợ rằng một chỉ một suy nghĩ lệch lạc của bất kỳ ai trong tổ chức vá víu tạm thời này đều có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch, sợ rằng dù kế hoạch thành công cũng không thể thực sự ngăn chặn sự hồi sinh của Nguyên Sơ, và sợ rằng những gì số mệnh đã tiết lộ cho con và ta sẽ xảy ra, đúng không?"
Klein im lặng một lúc: "Người đã biết rồi, sao còn hỏi?"
Thần Mặt Trời nhẹ nhàng cười: "Con nói xem, kế hoạch đầy rẫy sơ hở này có bao nhiêu phần trăm khả năng thành công?"
"Tôi nghĩ rằng chắc hẳn đầu của người đã bị ô nhiễm làm cho ngu muội mới nghĩ ra được kế hoạch này." Klein dùng giọng điệu gay gắt hoàn toàn trái ngược với bình thường: "Ba kẻ phản bội chỉ chực chờ di sản của người, một con rắn ngu ngốc không muốn làm gì ngoài vẽ tranh, và một kẻ ngốc nghĩ rằng cả thế giới nên nghe theo người một cách vô điều kiện. Còn những kẻ danh sách 0 còn lại, không ai đáng tin cậy—người thực sự muốn đặt tính mạng của mình vào tay những kẻ như vậy? Người có phải đã quên Vua Khổng Lồ và đứa con út của hắn chết như thế nào rồi đúng không? Người còn kéo cả vợ con của hắn vào nữa! Còn Salinger, chưa bàn đến sự gian xảo của hắn, người gom một Vua Thiên Thần của con đường Đêm Đen, một của Hoàng Hôn và một của Tử Thần lại và thực sự không sợ rằng họ sẽ đánh nhau sao?"
"Còn về Đêm Tối, Đêm Tối... một vị danh sách 0 có quyền năng bí mật, ta hoàn toàn không nhìn thấu được ý định của Ngài." Klein nói một cách uể oải, "Ngay cả khi Ngài và người đều đến từ... thời đại đó, nhưng có Hoàng Hôn, Đại Địa cùng Salinger giám sát, Ngài chưa chắc sẽ ra tay toàn lực."
Nếu Thần Mặt Trời chưa công bố nội dung của Phiến đá Báng Bổ đầu tiên thì còn dễ nói—nhưng giờ đây khi mối quan hệ cạnh tranh tự nhiên giữa các con đường bộc lộ đã khiến tình hình trở nên rối loạn.
Ngay cả khi Ngài không công bố cách trở thành Cựu Nhật, điều đó cũng chẳng ngăn cản được sự thèm muốn quyền năng của các vị thần từ các con đường lân cận—với những ví dụ về Cổ Thần và Thần Mặt Trời trước mắt, khó mà không khiến người ta nghĩ về cách ổn định và dung nạp quyền năng của các con đường khác.
Trong tình huống bốn bề là địch như vậy, Thần Mặt Trời lại cười—và còn cười rất sảng khoái. Klein nhìn Ngài chằm chằm, có chút muốn đánh tên này, không biết là Ngài vô tâm hay là tâm Ngài to bằng cái thúng.
"Đúng vậy, con nói đúng. Dù ''Tường Vi Cứu Rỗi' có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật rằng các thành viên đều có những toan tính riêng. Đây là một tập hợp rời rạc."
"Nhưng," Thần Mặt Trời nhún vai, giơ tay lên, "Bây giờ ta chỉ có thể trông cậy vào kế hoạch đầy sai sót này."
Klein cau mày, hỏi: "Người không định để hai đứa con của người tham gia sao?"
Đấng Sáng Tạo bình thản nói: "Ta nghĩ là không thể. Chúng vốn là những sản phẩm ta tạo ra để thoát khỏi sự ô nhiễm của Nguyên Sơ, việc để chúng tham gia một cách bất cẩn sẽ tạo ra những biến số không mong muốn."
"Còn tôi thì sao? Người không lo rằng tôi sẽ làm hỏng kế hoạch của người à?"
"Thiên Tôn đã để lại một cách hồi sinh trên người con, Nguyên Bảo là bằng chứng rõ ràng nhất." Mặt Trời nói, "Nếu ta đoán không nhầm, sự thất bại liên tục của cách hồi sinh đó có thể là do sự cân bằng giữa hai vị—nếu Chúa hồi sinh trong cơ thể ta, Thiên Tôn chắc chắn sẽ không cam lòng để điều đó xảy ra."
"Hơn nữa, bất kể kết quả cuối cùng là gì, con có thể rút ra một số kinh nghiệm và bài học từ hành động của ta. Chúa đang sống dậy một cách mạnh mẽ trong cơ thể ta, không có lý gì Thiên Tôn lại im lặng mãi."
"Nhớ lấy, đừng để bất kỳ ai trong số họ có cơ hội quay lại, trừ khi các Ngoại Thần đã đâm thủng màn chắn. Đừng nghĩ rằng con có thể dùng bất kỳ điều kiện nào để thỏa thuận với họ, đặc biệt là với Thiên Tôn, họ rất khó bị ràng buộc bởi các quy tắc."
"Dù chúng ta có mất gì đi nữa... tất cả đều là những hy sinh cần thiết."
64.
Kim đồng hồ số mệnh kêu tí tách, cuối cùng đã đến vị trí cuối cùng trên mặt đồng hồ.
Trong cuộc họp cuối cùng của ''Tường Vi Cứu Rỗi,' sau khi bàn bạc xong tất cả các chi tiết chiến đấu, khi sắp kết thúc cuộc họp, Klein đột nhiên lên tiếng:
"Thưa các vị, có vài tin tức mà cha vẫn chưa kịp thông báo với mọi người."
"Chắc hẳn mọi người cũng đã đoán ra, trên danh sách 0 của các chân thần, còn có một cấp bậc cao hơn, chúng ta tạm gọi nó là Cựu Nhật. Theo như ta biết, những kẻ thù từ bầu trời sao đều thuộc cấp bậc cao hơn này. Điều đó có nghĩa là, sau khi màn chắn Nguyên Sơ hoàn toàn biến mất, nếu chúng ta không có đủ số lượng Cựu Nhật, chúng ta sẽ chỉ là những miếng mồi ngon trên bàn của các Ngoại Thần."
"May mắn thay, cha ta đã bước đầu suy luận ra cách và phương thức để đạt được cấp bậc Cựu Nhật từ mọi con đường, nhưng chưa kịp công bố."
"Đây có phải là lời đe dọa của Mặt Trời không?" Chiến Thần Badheil lạnh lùng cười nói.
"Đây là thành ý của cha." Klein bình thản nói, "Khi tất cả suy luận hoàn tất được hoàn tất, kết quả hiển nhiên sẽ được công bố cho mọi người."
Anh nhìn quanh một lượt, tiếp tục nói mà không đổi sắc:
"Và để trở thành Cựu Nhật, ngoài Tính Duy Nhất của các con đường lân cận và đặc tính của danh sách 1, còn cần một thứ quan trọng nữa, đó là Nguyên Chất tương ứng với các con đường đó."
"Theo ta biết, ngoài 'Nguyên Bảo' của ta và 'Biển Hỗn Độn' mà cha đã nắm giữ được sơ bộ, bảy Nguyên Chất tương ứng với tất cả các con đường khác đều bị ba con đường của Quỷ Bí Chi Chủ đời trước, tức là ta, Amon và con đường mà vị tổ tiên của Phượng Hoàng bất tử nắm giữ, phong ấn tại lục địa phía Tây. Chỉ những ai đạt đến cấp bậc của Quỷ Bí Chi Chủ mới có thể nắm giữ chìa khóa để mở phong ấn."
"Trước sự ô nhiễm đến từ bầu trời sao và cội nguồn, chúng ta đều là những con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây. Những ai có những suy nghĩ nhỏ nhặt, có thể tạm thời cất lại, nếu không," đến đây, anh liếc nhìn ba vị Thiên thần cấp bậc cao phía sau, lờ đi nét mặt của họ, cười nhạt nói, "ta nghĩ khả năng để ta và Amon có thể trở thành một Quỷ Bí Chi Chủ là khá thấp."
Medici nhướng mày, trong khi vẫn giữ tư thế gác chân lên bàn, Ngài huýt sáo và liếc nhìn ba vị Thiên thần ngồi ở giữa: "Không tệ, ta cũng nghĩ rằng có một số kẻ cần bị cảnh báo trước."
Ouroboros không nói gì. Aucuses, người đứng cạnh Klein, là người đầu tiên đứng dậy, như thể bị xúc phạm, đập bàn và nói: "Lòng trung thành của ta với Chủ nhân không ai có thể nghi ngờ!"
Leodero cũng lạnh lùng quát: "Nói suông thì vô ích, chuyện này đáng để đem ra nghi ngờ sao?"
Herabergen cười vui vẻ và giải hòa: "Tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp dưới trướng của Chủ nhân, ở đây chắc chắn không ai thực sự phản bội Chủ cả. Klein chỉ đang phân tích lợi hại mà thôi."
Medici thì như sợ thiên hạ không đủ loạn, cười khẩy: "Hy vọng là vậy."
"Đủ rồi." Sasrir, người ngồi ở ghế trên bậc thềm cao nhất, nâng giọng, đôi mắt dường như chứa đựng bóng tối của Ngài không thể hiện rõ cảm xúc. Ngài nhìn về phía Đêm Tối, đợi cô ấy gật đầu ra hiệu rồi mới nói: "Hôm nay đến đây thôi, giải tán."
65.
Klein bước ra khỏi Vương đình Cự Nhân, không giống như những người khác trực tiếp rời đi bằng các kĩ năng quyền hành thần thánh. Cậu biến mình thành một người bình thường, bước từng bước đi từ cung điện tráng lệ hòa vào đám đông đông đúc của thị trấn.
Trời đã về chiều, nhưng người dân ở đây vẫn chưa có ý định kết thúc ngày lao động. Chợ vẫn náo nhiệt, khuôn mặt của mọi người đều rạng ngời niềm vui. Không ai lo lắng rằng mặt trời lặn sẽ không mọc lại; tất cả đều tin rằng ánh sáng sẽ tiếp tục che chở cho họ, mãi mãi.
Cậu dừng lại một lúc, định rời đi, nhưng đột nhiên ánh mắt Klein trở nên sắc bén, Ngài bóp chặt cổ một con quạ.
"Hôm nay tôi không có thời gian để đánh anh."
Một Amon khác không biết từ đâu xuất hiện, giả vờ quan tâm nói: "Ta nghe người anh tốt bụng của chúng ta nói rằng dạo này nhóc không được khỏe, nên ta đặc biệt đến để xem nhóc thế nào."
"Ồ? Không phải để xem khi nào tôi sẽ chết à?"
"Nhóc nói nặng lời quá đấy, có vẻ như nhóc đang rất bực mình." Amon nắn chỉnh chiếc kính một mắt, "Nhưng dù sao thì, nể tình cha, chúng ta cũng không cần phải đối đầu đến mức đó, phải không? Dù nhóc vừa nhàm chán vừa thô lỗ, ta đảm bảo, nếu ta là người thắng cuối cùng, ta sẽ để lại cho nhóc một cơ hội trở thành Người Hầu Quỷ Bí—nhưng tất nhiên, nhóc phải cẩn thận, nếu nhóc không thận trọng mà tự làm mình sắp chết, ta không chắc là mình sẽ không âm thầm ra tay đâu."
Klein hừ lạnh: "Con quạ nhỏ, anh nên thắng tôi một lần rồi hãy nói những lời như vậy."
"Nhóc nói không đúng rồi, dù sao chúng ta cũng là Vua Thiên Thần của các con đường lân cận, cẩn thận kẻo ta biến nhóc thành một miếng bánh bé nhỏ đấy."
"Nói nhảm nhiều quá." Klein vừa nói, vừa thu dọn tất cả các Amon trong phạm vi mười mét vào một không gian nhỏ tách biệt, rồi mang chúng về cùng.
66.
Nơi được chọn để diễn ra cuộc chiến của thần là trên một đại dương.
Theo kế hoạch đã định, Klein không trực tiếp tham gia chiến đấu, mà là tách rời khu vực chiến trận để giảm thiểu tác động của thần lực lên dân thường. Khi Thần Mặt Trời Cổ Đại hồi sinh trên cơ thể của Sasrir, Ngài sẽ ngay lập tức sử dụng khả năng phân tích không gian của Tháp Trắng, kết hợp với quyền năng và thần lực của mình để loại bỏ ảnh hưởng còn sót lại của thần lực.
Lý do trận chiến không diễn ra ở Linh Giới hoặc Tinh Giới là vì trong miêu tả của Nguyên Thủy Thượng Đế và kẻ thù của Ngài, Quỷ Bí Chi Chủ, có các danh hiệu "Linh Giới Chi Chủ" và "Tinh Giới Chi Chủ." Loại bỏ ô nhiễm nguyên thủy ở những nơi này có thể gây ra những biến cố khó lường.
Khi đó, Klein đã nói thẳng: "Con không phải là danh sách 0 của con đường Cửa, dù có thể mượn sức mạnh của Nguyên Bảo, con cũng không thể ngăn chặn ảnh hưởng từ hỗn hợp thần lực của nhiều vị thần và Vua Thiên Thần đến vậy."
Đó là sự thật. Chỉ riêng tác động từ sự sụp đổ của một tồn tại gần cấp Cựu Nhật đã vượt quá khả năng của Ngài. Ý định ban đầu của Ngài là tìm cách khác để bù đắp cho sự thiếu hụt của phong ấn, nhưng Sasrir lại nói: "Không ai yêu cầu người phải ngăn chặn hoàn toàn tất cả ảnh hưởng của thần lực, chỉ cần tập trung vào những nơi đông dân cư là đủ. Khi Chủ nhân hồi sinh, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất."
Klein sững sờ.
"Một số điểm neo bị tổn thương sẽ không ảnh hưởng đến hào quang của Chủ nhân."
Klein siết chặt nắm đấm.
Đây là quy tắc ngầm mà tất cả các vị thần đều thừa nhận, sinh mạng con người chỉ là những mỏ neo, miễn là không gây tổn thương nghiêm trọng, sẽ không ai truy cứu. Đây là sự lựa chọn đơn giản nhất.
"Sự thức tỉnh của Nguyên Sơ sẽ gây ra thảm họa rộng lớn hơn."
Klein mím môi, từ từ ngồi xuống.
"Con hiểu rồi."
67.
Kế hoạch tiến triển như dự kiến.
Đêm Tối kéo Mặt Trời vào cơn ác mộng, xé nát ô nhiễm nguyên thủy cùng với cơ thể của Sasrir, người đang đấu tranh với ý chí của Nguyên Sơ trong bản thể của Đấng Tạo Hóa.
Sức mạnh của cơn ác mộng ăn mòn phong ấn, trong khoảnh khắc khiến Klein, người đang cố gắng duy trì phong tỏa không gian, cũng rơi vào trạng thái mơ hồ: Ngài thấy thân thể của Thần Mặt Trời bị xé nát chậm rãi như trong cảnh quay chậm, dòng máu vàng kim khổng lồ rơi xuống biển, làm cho mặt biển văng bọt lên như nước sục sôi .
Bóng dáng khổng lồ dường như chống đỡ trời đất gục ngã, như biểu tượng của một hồi kết vĩ đại.
Giống như Klein đã dự đoán, ba Thiên thần của con đường Gió Xoáy, Trí Tuệ và Mặt Trời thực sự bị ảnh hưởng bởi định luật đặc tính phi phàm tụ hội, lộ ra sự tham lam ở mức độ khác nhau, nhưng nhanh chóng kìm nén lại, rõ ràng là sợ hãi hành động của Ngài.
Theo kế hoạch, Thần Mặt Trời Cổ Đại lẽ ra đã hồi sinh trong Hoàng Đình của Vua Khổng Lồ, sẵn sàng thu hồi quyền năng—
Đồng tử của Klein đột nhiên co lại, bản thể của Cựu Nhật, vốn bị xé nát dưới lưỡi hái của Đêm Tối, bất ngờ bị một lực vô hình ghép lại. Khuôn mặt quen thuộc đến mức ám ảnh hiện lên nụ cười kỳ lạ, đáng sợ. "Ngài" chăm chú nhìn Klein, người đang cố gắng điều khiển và phong ấn thần lực, trong mắt lóe lên sự hưng phấn đẫm máu và thù địch đến tận xương tủy.
Các vị thần đồng loạt ra tay, sóng thần tai họa từ trên cao đổ xuống, kết hợp với sức mạnh của Giấc Mông Vĩnh Hằng để kéo Cựu Nhật tái sinh trở về cái chết; thanh kiếm hoàng hôn mang theo khí tức suy tàn chém xuống, gần như chia cắt trời và biển; quyền trượng trong tay Mẫu Thần Đại Địa chỉ về phía xa, mang theo sức mạnh hoang tàn và hủy diệt, tước đi mọi sự sống. Liên kết tâm linh kết nối tinh thần của các thần linh lại thành một khối; trên biển sôi sục, một đôi mắt ảo mờ lướt qua, cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương; bão tố và nhiệt độ vô tận đồng thời trút xuống, giải phóng năng lượng theo cách tàn bạo nhất; giữa cơn bão gió, quyển sách hư ảo lật nhanh, Klein gần như xé nửa cuốn trong một lần. Quyển sách vẫn tự nó hát vang:
"Ta đến, ta thấy, ta ghi lại!"
Sấm sét, sấm chớp và những con sóng dữ liên tiếp xuất hiện trên chiến trường, một cánh cổng ảo mờ to lớn như ngọn núi nổi lên ở rìa chiến trường, đưa lực sức mạnh hủy diệt vào không gian đầy sao; nhưng bản thân cánh cổng này cũng đang bị đủ loại thần lực xé nát, chỉ còn được duy trì mong manh. Cùng lúc đó, ánh sáng vô tận tự phát tụ hội trong tay Ngài, ngưng tụ thành một ngọn giáo dài thuần khiết đến cực điểm, trắng rực đến cực điểm, dường như được cấu tạo từ ánh sáng mặt trời thuần túy. Ngọn giáo đó kéo theo đuôi sao chổi, xuyên qua Đức Chúa Trời đang bị việc phân chia không gian cản trở tụ hợp thêm nữa, ngọn lửa của giáo bùng nổ ngay khi va chạm, ở chân trời xa xôi, một mặt trời thu nhỏ trắng rực đến mức đủ để chiếu sáng bầu trời đã được thắp sáng!
Klein nhìn chằm chằm vào mặt trời đang bùng cháy rồi nhanh chóng lụi tàn đó, cảm thấy mắt mình hơi nhói đau.
Linh cảm đột nhiên đưa ra một cảnh báo khiến toàn thân Klein dựng đứng lông tóc, không cần nhìn, anh đã chuẩn bị sẵn một đòn mù quáng ngu si, cùng với ngọn giáo trắng rực của Medici bay thẳng ra ngoài. Ouroboros nhanh chóng quay ngược thời gian của Leodero lại trong vài giây, Medici gầm lên: "Leodero! Ngươi muốn phản bội sao?"
"Không, không đúng..." Mặt Klein tái nhợt, một phần là do tiêu hao quá nhiều sức mạnh, phần còn lại là do nỗi sợ hãi đột ngột trỗi dậy trong lòng. Đòn mù quáng ngu si rõ ràng đã đánh trúng Thiên thần Gió Xoáy, nhưng dường như nó đã rơi vào khoảng không, không gây ra bất kỳ tác động nào lên hành động của Leodero; ngọn giáo lửa thiêu đốt thân thể Leodero thành một mảng cháy đen lớn, nhưng hắn dường như không cảm nhận được gì, với tốc độ như tia chớp bay về phía Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm đó.
Đồng tử của hắn hỗn loạn, dường như đang rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm. Trong cơ thể hắn, một giọng nói cổ xưa vang vọng qua dòng sông lịch sử, thì thầm:
"Quỷ Bí..."
Điều kiểm soát Leodero không hoàn toàn là ý chí của chính hắn, mà là... Nguyên Sơ!
Leodero vừa hoàn thành bước đầu tiên của nghi lễ trở thành thần "Bạo Quân". Chỉ cần hắn dung nạp Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm của "Bạo Quân", hắn có thể ngay lập tức thăng lên thành Chân Thần, và Nguyên Sơ có thể dùng "Bạo Quân" làm nền tảng để trực tiếp dung nạp tất cả Đặc Tính Duy Nhất và Siêu Phàm đặc tính gần kề, phục sinh ngay trong cơ thể của Leodero!
Với Nguyên Sơ, việc phục sinh trong cơ thể ai không quan trọng, vì với Ngài, tất cả những Kẻ Phi Phàm cấp cao của những con đường Toàn Tri Toàn Năng đều là phương án dự phòng cho sự phục sinh.
Klein lập tức kết nối vị trí của Leodero với Nguyên Bảo, rồi sử dụng quyền năng của Sai Lầm khiến hắn liên tục đi nhầm hướng. Trong cơ thể của vị bán Cựu Nhật đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết, Nguyên Sơ và tinh thần của Sasrir vẫn đang giằng co. Nhân lúc có khoảng trống ngắn ngủi này, Klein nhanh chóng ước: "Tôi ước quyền kiểm soát của Sasrir được tăng cường!"
Từng luồng thần lực phá vỡ phong ấn, bắt đầu gây ra những thảm họa tàn khốc. Klein vừa dùng năng lực mù quáng ngu si để ảnh hưởng đến tinh thần của Nguyên Sơ, vừa cố gắng ước tiếp:
"Tôi mong dư âm của Thần Chiến sẽ chỉ bùng nổ ở những vùng đất hoang."
"Tôi hi vọng những người sống gần Vương đình Cự Nhân có thể gặp đủ may mắn..."
Dù vậy, Ngài vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc và lời cầu nguyện từ nơi không xa.
Ngài hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ và khó có thể duy trì hiện trạng.
"Không..."
Thần không ngừng tăng cường quyền lực của Nguyên Bảo, tăng cường sức mạnh phong ấn nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng than khóc từ nơi chân trời kia.
"Không..."
Hai hình bóng khác nhau nắm lấy Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm của con đường của bản thân—chính xác hơn là nắm lấy tàn tích chứa đựng Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm. Hebragen nắm chặt đầu lâu chảy máu, Aucuses cầm trong tay trái tim đang bốc cháy.
Chỉ sau một khoảnh khắc do dự, dưới sức hút mạnh mẽ của sự tập hợp, họ cuối cùng cũng không thể kìm nén ham muốn của mình, lựa chọn dung hợp ngay lập tức.
Klein nghiến răng kéo ra ba hình chiếu lịch sử, lần lượt bay về phía ba Vua Thiên Thần. Sasrir cuối cùng cũng đã áp chế được ảnh hưởng của ý chí Nguyên Sơ, nhưng đã quá muộn—tứ chi chứa Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm của con đường Bạo Quân đã rơi vào tay Leodero, Nguyên Sơ tạm thời không thể kiểm soát hắn—nhưng hắn cũng không có ý định thả tay ra ngay.
Ouroboros khởi động lại một lần nữa và áp đặt một sự xui xẻo mạnh mẽ lên Gió Xoáy. Medici gào lên: "Đừng bận tâm đến những con người đó—chặn bọn họ lại!"
Klein nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, đồng tử co rút như một mũi kim—Ngài không thể cử động—Ngài không thể cử động.
"Để ta lo việc đó..." một giọng nói mỉm cười vang lên trong đầu Ngài, như một con rắn độc đang rít lên, "Giao hết cho ta, mọi thứ ngươi muốn đều có thể đạt được."
"Đây là một thỏa thuận rất có lợi, đổi lấy một số phận mà ngươi không thể gánh vác để có được mọi thứ mà ngươi trân quý, điều đó không tốt sao? Ta có thể đưa ngươi trở về thời đại của ngươi, với gia đình, văn minh và quê hương mà ngươi nhớ nhung... Ta đảm bảo, trong thế giới đó sẽ không có mấy cái tên xấu xí đó lượn lờ trên mặt trăng, mặt trăng sẽ giữ nguyên màu bạc nguyên thủy của nó hàng ngàn, hàng vạn năm, ngươi không cần phải lo lắng về Ngoại Thần, ô nhiễm, điên loạn, ngươi chỉ cần sống như một người bình thường, bình an qua ngày..."
"Hoặc nếu ngươi thích hình ảnh của thời đại này khi mới bắt đầu? Ừm, cũng không phải không thể, với ta, điều đó chẳng có gì khác biệt, không khó khăn gì."
Ngài cảm thấy khả năng kiểm soát cơ thể mình đang giảm nhanh chóng, suy nghĩ trở nên chậm chạp, trước mắt lúc thì là cảnh tượng tấp nập của thời đại xưa, lúc lại là chiến trường của thần chiến đầy những tiếng vang ầm ầm. Ba hình chiếu lịch sử đang đấu tranh với các Thiên thần bỗng chốc trở nên cứng đơ, bị nắm bắt sơ hở và nhanh chóng tan rã.
Đêm Tối nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Ngài, vung tay lên, sức mạnh của Giấc Mộng Vĩnh Hằng áp chế ý chí Thiên Tôn trong cơ thể Ngài, nhân cơ hội này, Ngài giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng vẫn phải phân tâm để áp chế ý chí khác trong cơ thể mình. Vô số cánh cổng ngôi sao khắc đầy ký hiệu bí ẩn xuất hiện trên chiến trường, rồi nhanh chóng sụp đổ.
Ngài nghe thấy tiếng nhai thịt—rắc rắc, rắc rắc, con kền kền mổ tim đại bàng, tín đồ báng bổ dùng xác của chủ cũ để tự đội vương miện.
Ai đó đang bảo Ngài buông tay—giọng của Medici vọng lại như từ nơi xa xôi, bảo Ngài buông bỏ tấm khiên để nắm lấy thanh kiếm báo thù.
Ngài nên buông tay, Ngài nghĩ, nhưng mà, nhưng mà—
Những con người đang gục ngã trước thảm họa, cha cùng đồng đội của họ đang bị phanh thây từng mảnh, ai trong số họ mới là "sự hy sinh cần thiết"?
"Cha của ngươi, những con người mà ngươi muốn bảo vệ, tất cả đều có thể được toàn mạng dễ dàng. Ngươi biết mà, ta sẽ không bao giờ để Chúa hồi sinh trong cơ thể cha ngươi, phải không? Còn những kẻ phản bội này, ta chỉ cần triệu hồi hình chiếu lịch sử của mình khi ở thời kỳ đỉnh cao, họ sẽ ngay lập tức phải nếm trải hậu quả đau đớn."
Cha mẹ của ai, con cái của ai, bạn bè của ai, đồng đội của ai. Con người tan rã, chạy trốn trong hoảng loạn trước cảnh tượng thảm họa như sự trừng phạt của thần thánh, không hiểu tại sao cơn thịnh nộ của thần linh lại bất ngờ ập đến, không hiểu tại sao họ phải chịu đựng tai ương như thế này. Hàng ngàn tiếng khóc thét kéo Ngài xuống, xé toạc Ngài, khiến Ngài không thể đưa ra quyết định. Ngài như trở lại buổi hoàng hôn hay trưa hôm đó, mặt trời vẫn còn sáng chiếu xuống người Ngài, trên đầu vang lên một tiếng thở dài nhẹ:
— Mọi thứ đều là sự hy sinh cần thiết.
Cho đến lúc này, Thần Mặt Trời Cổ Đại lẽ ra đã hồi sinh vẫn chưa xuất hiện.
Sasrir biết rằng mình không thể chờ đợi thêm nữa.
Đứa trẻ đen tối chui ra từ xác Thần bị xé toạc, nuốt chửng ruột tượng trưng cho quyền năng "Người Treo Ngược."
Ngay từ đầu, các vị thần đã không nhúng tay vào, chỉ đứng nhìn từ xa.
Lời nguyền như ô nhiễm bắt đầu lan rộng từ trung tâm của xác Thần, những sức mạnh sa đọa, đốt cháy, bóng tối, sấm sét, và cái chết, vô số sức mạnh hỗn hợp phá vỡ phong ấn, lan tỏa ra khắp nơi, buộc các vị thần tạo ra chúng cũng phải rút lui trước sức mạnh thảm họa này.
Kỷ nguyên biến động đã đến.
68.
Klein không rời đi cùng với Medici và Ouroboros, mang theo các hóa thân tinh thần còn sót lại của Đấng Tạo Hóa, dù họ đã chìa tay ra với Ngài.
Klein nhìn vào cảnh tượng thiên tai giáng thế trước mặt, thở nặng nhọc, không nói một lời.
"Nhìn nhóc giống hệt một kẻ hèn nhát." Medici chế giễu.
Ngài nhìn Medici một cái, không để ý đến sự khiêu khích của hắn, rồi truyền tống rời đi.
Ngài muốn giúp những người vô tội bị ảnh hưởng. Đó lẽ ra phải là trách nhiệm của Ngài.
"Ngài ấy sẽ trở lại bên chúng ta." Medici nhìn vào hình bóng trong suốt của Ngài biến mất, nói mà không chút lo lắng. Có lẽ Ngài đang âm thầm cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân tàn khuyết, hoặc có lẽ chỉ là một cách khác để thể hiện sự khinh thường của mình. Ouroboros lại thấy được số phận bất ngờ sai lầm trong bóng dáng kiên quyết đó.
Ngài im lặng, không nói một lời nào.
Trong Vương đình Cự Nhân, Adam mở đôi mắt vàng của mình, ánh mắt trong trẻo như trẻ sơ sinh.
Ở xa trong Thần Quốc, con quạ ở lại trong ngôi đền vắng lặng, tất cả sự tráng lệ đều sụp đổ thành đống đổ nát trước mắt Ngài, như thể chứng kiến một con người từ trung niên trở nên già yếu, chết đi và tan biến thành tro bụi.
Ngài chờ đợi trong đống đổ nát, chờ ai đó đến giải thích cho Ngài.
69.
Klein lang thang trong bóng tối vô tận. Ngài phân chia một số lượng lớn con rối bí mật, vài trong số đó giúp các thành phố đông dân cư đứng vững trong bóng tối, một số khác theo dõi những lời cầu nguyện để đưa những người lạc lõng đến nơi an toàn nhất. Antigonus theo sát Ngài, không rời đi—điều này khiến Ngài hơi ngạc nhiên. Ngài nghĩ rằng con sói ma này sẽ tìm cách trốn thoát khi Ngài chẳng có tay chân và thời gian để giữ nó lại.
Antigonus lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Có vẻ như Ngài suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thần không biết."
"Ngươi không muốn đi sao?" Klein bối rối hỏi.
Antigonus lắc đầu.
"Tại sao? Vì Đêm Tối?"
Klein không thể nhịn cười: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Ngài chỉ cảm thấy rằng, người con của Chúa với dáng vẻ mất hồn như vậy... trông giống như con sói nhỏ hoảng loạn chạy trốn sau khi mất đi sự che chở của cha mình.
Ngài nghĩ, rốt cuộc mình muốn gì?
Ngài đã quá quen với việc theo chân vị Thần Tử kỳ quặc này đi khắp nơi, giờ khi đột ngột bị tháo xích, Ngài cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Ngài lẽ ra nên trở về Vương Quốc Bóng Đêm của chị gái, đó mới là nơi Ngài cùng chị sống nương tựa vào nhau, nhưng Ngài lại không muốn về đó. Ngài đã có thể thành thạo các ngôn ngữ Khổng Lồ, rồng và Tinh Linh, có thể ẩn nấp giữa loài người, dùng những con rối bí mật còn lại để tạo mỏ neo, giống như trước kia, nhưng Ngài vẫn không muốn đến đó. Và hơn nữa, đất nước của loài người đã trở thành bộ dạng này, Ngài chẳng thích chút nào.
Vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi. Dù sao, theo chân vị Thần Tử này, không bao giờ phải lo sẽ gặp kẻ thù mà không thể chạy thoát. Còn muốn đi đâu, để sau hãy nghĩ.
70.
Tàn dư của trận chiến thần thánh lan tỏa từ nơi nó xảy ra, lan rộng khắp lục địa, kéo dài cả ngàn năm. Vùng đất này vì thế mà được gọi là Vùng Đất Bị Thần Ruồng Bỏ. Một số người may mắn đã kịp rời khỏi nơi đây trước khi thảm họa ập đến, di cư đến lục địa phía Bắc xa xôi khỏi tâm điểm của thảm họa. Ba vị thần mới lên ngôi đã cùng Đêm Tối, Mẫu Thần Đại Địa và Chiến Thần bảo vệ nhân loại ở lục địa Bắc và Nam vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của thảm họa. Đấng Sáng Thế Chân Thật thì nhân cơ hội này ủng hộ Solomon lên ngôi Hoàng Đế Đen, ngấm ngầm đối đầu với Sáu Thần.
Tuy nhiên, những cơn sóng gió bên kia đại dương không còn liên quan gì đến Klein nữa.
Trong bóng tối của Vùng Đất Bị Thần Ruồng Bỏ, những ngọn đèn nhỏ lấp lánh, soi sáng con đường về nhà cho những người lạc lối.
Nhìn vào khuôn mặt đầy sợ hãi và hy vọng của những người tuyệt vọng, Ngài nuốt xuống sự thật cay đắng:
"Thần không bỏ rơi chúng ta."
"Thần sẽ trở lại mảnh đất này."
-Hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro