oneshot



Jaehyun năm 13 tuổi lần đầu tiên nói yêu Doyoung. Vào tháng đầu tiên ở trường trung học cơ sở, Jaehyun bị đẩy vào tủ đựng đồ bởi một nhóm bắt nạt ngu ngốc. Chúng đẩy Jaehyun vào tủ đồ và giữ không cho Jaehyun thoát ra ngoài trong khi đang lục ba lô và móc túi quần cậu để lấy tiền ăn trưa, điều duy nhất Jaehyun có thể làm khi đó là đứng im và mong chúng sẽ sớm rời đi.

Jaehyun nhắm chặt mắt cố không khóc, nhưng đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu bị đe doạ và Jaehyun không biết liệu bản thân có thể chịu đựng được đến hết năm học không. Việc Jaehyun thấp và gầy hơn các bạn cùng lớp không phải lỗi của cậu, nhưng đám bắt nạt không quan tâm đến điều đó—tất cả những gì họ quan tâm là làm thế nào để có thể giẫm đạp và quăng quật Jaehyun một cách dễ dàng.

Nếu Jaehyun được biết về môi trường trung học sẽ diễn ra thế này, Jaehyun có lẽ sẽ cân nhắc lại về việc đi học.

Đó là lúc Doyoung xuất hiện, giọng nói trong trẻo, sắc bén của anh cắt ngang những lời chế giễu của những kẻ bắt nạt.

"Thả em ấy ra."

Jaehyun ngóc đầu lên để có thể thấy được người đã cứu mình. Bất chấp hành lang đông đúc, đây là lần đầu tiên có ai đó cố gắng giúp đỡ Jaehyun và cậu tự hỏi ai trên thế giới này lại đủ ngớ ngẩn để đứng ra bảo vệ cậu trước đám bắt nạt tàn bạo, to lớn ấy. Mắt Jaehyun mở to khi nhìn thấy một người có dáng người gầy ốm tương tự Jaehyun và chỉ cao hơn cậu một chút đứng đằng sau đám bắt nạt với đôi mắt sắc bén. Nhìn người đó trông chẳng khác gì một mục tiêu dễ bắt nạt tương tự Jaehyun vậy.

Những kẻ bắt nạt quay đầu lại để nhìn xem kẻ nào dám ngắt lời bọn chúng, và trước sự bất ngờ của Jaehyun, chúng không cười, chế nhạo hay đẩy Doyoung vào tủ đồ bên cạnh. Thay vào đó, một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt của mặt của đám bắt nạt giữ chân chúng tại chỗ, và trước sự kinh ngạc tột độ của Jaehyun, cổ áo len của Jaehyun được thả ra. Jaehyun tựa lưng vào tủ đựng đồ, choáng váng trong khi những kẻ bắt nạt đang thì thầm gì đó, trước khi ném lại ba lô Jaehyun xuống đất và bỏ đi.

Vị cứu tinh của Jaehyun đã trừng mắt nhìn đám bắt nạt đang cau mày với nụ cười tự mãn trước khi quay sang nhìn Jaehyun với ánh mắt quan tâm.

"Em ổn không?" Doyoung hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và có lẽ là đẹp đẽ nhất Jaehyun từng nghe trong đời.

Jaehyun nhìn Doyoung đầy kinh ngạc, tràn ngập lòng biết ơn, sự nhẹ nhõm và sự ngưỡng mộ đến nỗi cậu không ý thức được những lời bản thân vừa thốt ra.

"Em yêu anh."

Doyoung nhướng mày thích thú khiến Jaehyun gần như muốn đấm bản thân vì đã nói những điều ngớ ngẩn đó với người lần đầu tiên cậu gặp.

"Không—" Jaehyun nhanh chóng lắp bắp, cảm thấy cổ mình đỏ bừng, "Ý em là—cảm ơn anh. Điều đó thật sự tuyệt vời."

Trước sự thoải mái của Jaehyun, Doyoung dường như không hề bận tâm hay tỏ ra khó chịu, khuôn mặt anh nở ra nụ cười chân thành.

"Có gì đâu," Doyoung nói, cầm lấy ba lô của Jaehyun ở dưới đất để đưa cho cậu, "Trông em có vẻ đói rồi. Em có thể đi ăn với anh, anh mang thêm đồ ăn này."

Jaehyun khẽ gật đầu đáp lại, từ giờ Jaehyun sẽ không phải ăn cơm một mình nhanh chóng nữa. Doyoung tiến đến bên cạnh Jaehyun và khoác tay Jaehyun như thể đó là hành động tự nhiên nhất trên đời, họ cùng nhau đi đến căng tin.

Người đã giúp đỡ Jaehyun mà Jaehyun sớm biết tên là Doyoung và lớn hơn cậu một tuổi. Doyoung giải thích rằng anh trai của anh là huấn luyện viên của đội bóng đá của trường và đó là lý do tại sao đám bắt nạt nhanh chóng giải tán khi Doyoung vừa xuất hiện vì chúng không muốn chọc giận anh hoặc phải ngồi ở hàng ghế dự bị trong suốt các trận đấu. Kể từ khi Doyoung khiến một cầu thủ siêu sao phải ngồi ở ghế dự bị cả mùa giải chỉ vì cố bắt nạt anh, các vận động viên biết họ không nên động vào Doyoung.

Jaehyun chăm chú lắng nghe Doyoung trong khi đang nhai nửa cái bánh sandwich được Doyoung chia cho, chắc chắn sẽ nhai thật kỹ để ẩn ý với Doyoung rằng Jaehyun đã biết ơn như thế nào vì Doyoung đã đến giải cứu cậu.

"Anh bảo rồi," Doyoung nhún vai nói, "Không có gì to tát cả. Anh hiểu rõ cảm giác của em lúc đó mà."

Dù vậy, Jaehyun không thể ngưng cười toe toét với Doyoung. Chỉ với một hành động nhỏ đó, cả kỳ học của Jaehyun sẽ trở nên tốt hơn. Jaehyun bỗng cứng đờ người khi Doyoung đột nhiên đưa tay ra vuốt tóc Jaehyun trước khi lướt tay xuống chạm vào má Jaehyun. Jaehyun đỏ bừng mặt.

"Anh chưa từng thấy lúm đồng tiền nào sâu như thế," Doyoung nói, với giọng nhẹ nhàng và thản nhiên đến mức Jaehyun không biết phải phản ứng thế nào.

Mặt Jaehyun cúi xuống, cảm giác bất an quen thuộc lại dâng lên, trước khi Doyoung nhanh chóng nói tiếp.

"Tốt mà," Doyoung nói, đảm bảo nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, "Anh thích nó."

Em thích anh. Jaehyun chợt nghĩ, và tự biết ơn vì lần này cậu đã đủ tỉnh táo để không buột miệng.

"Cảm ơn anh," Jaehyun nói thay vào đó, có lẽ là lần thứ một triệu trong buổi chiều hôm đó và vẫn mang sự biết ơn trong từng con chữ.

Năm thứ 2 mang theo rất nhiều sự thay đổi. Jaehyun cuối cùng đã đạt được bước phát triển vượt bậc mà cậu đã mong đợi từ lâu, Jaehyun lớn nhanh như thổi. Jaehyun trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn hơn và những kẻ bắt nạt đã không dám bắt nạt cậu nữa không chỉ vì Jaehyun là bạn thân của Doyoung. Jaehyun đã tự tham gia vào đội bóng đá và không mất nhiều thời gian để trở thành vận động viên được yêu thích nhất của huấn luyện viên. Những kẻ bắt nạt cũ không thể làm được gì ngoài việc nhìn Jaehyun bằng ánh mắt ghen tị không thể che giấu vì cậu là người duy nhất được gọi huấn luyện viên Kim là "Anh Gongmyung". Cũng nhờ Gongmyung mà Jaehyun cảm thấy thoải mái mỗi khi ngồi đối diện Gongmyung trong bữa sáng thứ 7 hàng tuần tại gia đình Kim sau khi ngủ lại với Doyoung vào đêm hôm trước.

Jaehyun đã cắt một kiểu tóc phù hợp hơn và từ việc bị phớt lờ trên hành lang, Jaehyun giờ đây đã được bạn bè chào đón trên mỗi bước đi. Jaehyun không quen với những thay đổi đó, cảm thấy gượng gạo và khó chịu khi nhận được sự chú ý, nhưng Jaehyun có thể vượt qua nó dễ dàng. Tất cả những tiếng reo hò xung quanh chỉ là phông nền vì Jaehyun đã có Doyoung, người đáng giá hơn tất cả.

Dù thế nào đi chăng nữa, Doyoung vẫn cư xử như trước—vẫn đi tới để nhéo má Jaehyun và rủ cậu đi ăn trưa mỗi ngày—không cần thiết lắm vì đằng nào Jaehyun cũng sẽ đi ăn trưa với Doyoung hàng ngày thôi. Doyoung vẫn mang thêm sandwich để dúi vào tay Jaehyun, kể cả khi Jaehyun đã đem theo bữa trưa của bản thân. Jaehyun luôn nhận chúng mà không phàn nàn, vì sandwich của Doyoung ngon tới nỗi Jaehyun biết mình không thể từ chối.

"Đợi đã," Doyoung dừng Jaehyun lại ở trên hành lang khi đang trở về sau giờ ăn trưa, "Đứng im nhé."

Jaehyun nhanh chóng làm theo, chững bước và tò mò quan sát Doyoung đang di chuyển lên phía trước để đứng đối mặt Jaehyun. Doyoung nhìn Jaehyun một cách ngớ ngẩn, dơ tay lên cao và di chuyển qua lại từ đầu anh sang đầu cậu. Mất vài giây để Jaehyun nhận ra Doyoung đang cố đo chiều cao của cả hai.

"Gì đây," Doyoung bĩu môi nói, "Em cao hơn anh rồi này."

Đây là điều khá kinh ngạc đối với Doyoung, người đang nhìn Jaehyun như thể đây là lần đầu tiên anh gặp cậu. Jaehyun quyết định không đề cập đến việc bản thân đã cao hơn Doyoung ít nhất 2 cm chỉ trong vòng 3 tháng.

"Thật á?" Jaehyun nói, cố nhịn cười, "Em đoán là em cao lên rồi." Doyoung mím môi, vẻ mặt không hài lòng, "Em lớn nhanh thế."

"Không sao đâu Doie," Jaehyun nói, mỉm cười rạng rỡ và đầy tự hào, "Em vẫn yêu anh mà, kể cả anh có thấp hơn em."

Doyoung thở hắt, nhưng bỗng cười gian xảo. Doyoung đảo mắt, đi đến và với tay lên làm xù tóc Jaehyun.

Lần đầu tiên Jaehyun nhận ra bản thân yêu Doyoung là vào cuối những năm học cấp 2. Không có bất kỳ sự kiện cụ thể hay tình huống kịch tính nào làm Jaehyun nhận ra điều đó. Tất cả những gì Jaehyun biết là khoảnh khắc hai người đang ngồi học chung với nhau và Jaehyun cảm thấy choáng ngợp trước sự xinh đẹp quá mức của anh bạn thân.

Jaehyun không kìm được ham muốn được ôm và hôn Doyoung—một cảm xúc xuất phát từ sâu thẳm trong lòng khiến Jaehyun tự hỏi tiềm thức đã chôn vùi nó bao lâu rồi. Jaehyun cũng không đủ trí tưởng tượng để hình dung ra những hành động này.

Jaehyun yêu Doyoung, yêu Doyoung đến phát điên nhưng không có cách nào để bày tỏ nó. Sự thật tàn khốc khiến Jaehyun sụp đổ.

Ban đầu, Jaehyun cố gắng kiềm chế, ngậm chặt miệng trong khi tâm trí vẫn tiếp tục gọi vang Em yêu Doyoung, em yêu anh rất nhiều. Jaehyun chỉ kiểm soát được bản thân cho đến khi cậu quay sang nhìn Doyoung—người đang nằm sấp trên giường Jaehyun với cuốn sách mở to trước mặt và đôi mắt đang dán chặt vào điện thoại của bản thân—và đột nhiên Jaehyun không thể kiềm chế được nữa

"Em yêu anh," Jaehyun buột miệng, lời nói vang rộng khắp phòng.

Khi Doyoung ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, khuôn mặt nở nụ cười thích thú khi nhìn sang Jaehyun. Doyoung dường như không có vẻ bị sốc, kinh hoàng hay vui mừng khôn xiết. Jaehyun có cảm giác bản thân đã từng thấy biểu cảm này rồi.

"Ỏoo, cảm ơn Jaehyunie." Doyoung cong môi trìu mến nói, "Em luôn là người ngọt ngào nhất."

Và chỉ vậy, Doyoung lại dời sự chú ý vào điện thoại như thể không có gì bất thường vừa xảy ra. Jaehyun xụ mặt, cảm thấy buồn bã và không chấp nhận phản ứng Doyoung dễ dàng như thế.

Hoá ra, việc tỏ tình người bạn thân nhất có vẻ hơi khó khăn vì Jaehyun đã nói "Em yêu anh" thường xuyên suốt 2 năm vừa qua.

Trong khoảng thời gian Jaehyun đang chật vật đối phó với lời tỏ tình thất bại, cậu quyết định rằng có lẽ tốt nhất là mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như họ đã làm. Có lẽ là vũ trụ mách bảo Jaehyun hãy kìm nén cảm xúc của bản thân hoặc phá bỏ tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, đặc biệt là khi những cảm xúc được thể hiện ra đều sâu sắc như Jaehyun. Vì vậy Jaehyun tự cho phép bản thân cảm thấy—cho phép bản thân tận hưởng tình cảm của chính mình và niềm vui trong mỗi nụ cười mà Doyoung gửi đến. Jaehyun đã học để che giấu cảm xúc này một cách khéo léo khỏi Doyoung, nguỵ trang tất cả những động chạm nhỏ bé và những lời nói dịu dàng dưới lớp vỏ bọc của tình bạn, điều mà Doyoung sẵn sàng chấp nhận

Jaehyun yêu Doyoung đến mức tự nhủ rằng điều đó không quan trọng. Jaehyun yêu Doyoung đủ để thi chung một trường đại học với Doyoung, chưa một lần cân nhắc đến những lựa chọn khác. Jaehyun yêu Doyoung đủ để sẵn sàng đồng ý làm bạn cùng phòng của Doyoung khi anh đề nghị, mà không nhận ra điều đó ám chỉ mối quan hệ của họ đã thân thiết tới mức nào. Jaehyun yêu Doyoung đủ để đóng vai làm người bạn thân ủng hộ Doyoung nhất khi anh có người bạn trai đầu tiên ở trường đại học, bất kể Jaehyun cảm thấy cay đắng thế nào khi đưa ra lời khuyên về tình yêu cho Doyoung.

Jaehyun yêu Doyoung đủ để trở thành vòng tay đầu tiên Doyoung chạy tới khi trái tim anh tan vỡ.

"Anh không hiểu," Doyoung nói, "Anh nghĩ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp."

Giọng Doyoung run run, như thể đang cố kìm nước mắt. Doyoung ghét phải khóc, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hơn trên thực tế.

"Anh ta là kẻ khốn nạn," Jaehyun nói, đặt tay cậu lên tay Doyoung, "Anh ta không xứng đáng với anh."

Doyoung khịt mũi, mặc dù nghe nó giống tiếng sụt sịt hơn. Jaehyun thở dài, " Em nghiêm túc đấy, là anh ta mất anh thôi. Anh là người thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và có trái tim nhân hậu nhất mà em từng biết."

"Anh đã tưởng cậu ấy yêu anh," Doyoung nói khẽ.

Jaehyun lắc đầu, "Nếu anh có hỏi em thì anh đang quá tốt với anh ta. Anh ta không xứng đáng để yêu hay được anh yêu."

"Em thì biết gì về tình yêu chứ? Doyoung chế giễu, nhưng không có ẩn ý gì. Jaehyun mỉm cười với người bạn thân nhất của mình. "Em biết nhiều chứ," Jaehyun thận trọng nói, "Em biết là em yêu anh."

Jaehyun thầm coi đó là một chiến thắng khi thấy Doyoung nở ra một nụ cười thận trọng.

"Cảm ơn nhé, Jaehyunie," Doyoung nói sau khi im lặng một lúc, tựa đầu vào vai Jaehyun, "Có lẽ thay vào đó anh nên hẹn hò với em."

Jaehyun hiểu Doyoung đủ để biết lời nói đó chẳng có ý gì, nhưng điều đó vẫn không ngăn được trái tim cậu lỡ nhịp.

"Có lẽ anh nên làm vậy," Jaehyun nói với tiếng nuốt khan vì cậu chưa bao giờ giỏi trong việc kiềm chế bản thân, "Có lẽ việc chia tay là điều tốt vì cuối cùng anh cũng có thể hẹn hò với em."

Doyoung cười khúc khích, như thể anh vừa được nghe truyện hài vậy. Trong mắt Doyoung, mọi chuyện chỉ có thể như vậy thôi. Jaehyun đã ngừng mong đợi bất cứ thứ gì nhiều hơn rồi.

"Em là tuyệt nhất đấy, em biết không?" Doyoung nói, áp sát người vào Jaehyun hơn, "Anh không biết phải sống thế nào nếu không có em nữa."

Jaehyun nhắm chặt mắt, mừng vì Doyoung không quay sang nhìn cậu.

"Đừng lo, Doie," Jaehyun thì thầm, "Anh luôn có em bên cạnh mà. Bất kể lý do gì, em vẫn luôn là người yêu anh nhất."

Jaehyun thi thoảng tự hỏi bản thân sẽ tiến xa tới mức nào—trò đùa này, chỉ đến từ một phía—cho đến khi Doyoung bắt đầu nhận thấy điều gì không ổn. Có khi là không bao giờ, hoặc có thể là ngày mai. Jaehyun không chắc bản thân muốn mọi chuyện nên đến sớm hay muộn hơn.

Hiện tại là năm mới. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Jaehyun và Doyoung đang tập trung tại phòng khách của Yuta, cả hai bị đám đông dồn vào một góc và đang theo dõi đồng hồ đếm ngược. Doyoung dụi người vào Jaehyun, ly anh đầy ắp sâm panh và nở nụ cười rạng rỡ khi đếm ngược từng giây đến năm mới. Jaehyun ôm chặt Doyoung với cánh tay quàng qua vai anh như thể cậu sợ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Có lẽ là vậy.

Giờ này năm trước, Jaehyun nhìn Doyoung đang đếm ngược cùng bạn trai ở trong phòng. Jaehyun nhớ rõ bản thân đã uống nhiều đến mức nào để cố gắng quên đi những kí ức xấu xí đó trong đầu và đảm bảo sẽ nhìn đi nơi khác khi đồng hồ điểm 0h.

Thật lòng mà nói, Jaehyun cảm thấy năm nay tốt hơn rất nhiều.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Cả căn phòng bùng nổ tiếng hò reo và tiếng pháo hoa nổ. Đầu Jaehyun quay cuồng vì sự kết hợp của rượu và tiếng ồn, nhưng tất cả gần như biến mất khi Jaehyun chạm mắt Doyoung.

"Jaehyun à, năm mới vui vẻ  ," Doyoung hét lớn, trước khi nghiêng người và áp nhẹ môi anh lên má Jaehyun.

Doyoung lùi lại quá nhanh, để lại Jaehyun đang mong đợi và choáng váng chạm vào bên má bỏng rát của mình. Đó không hẳn là nụ hôn năm mới mà Jaehyun mong muốn, nhưng ít nhất thì nó cũng gần bằng. Jaehyun không biết phải làm gì với bản thân, không biết nên phản ứng thế nào, nên cậu lại cư xử như bình thường.

"Ôi trời, có ai nhìn thấy chúng ta không?" Jaehyun hét lên đầy gay cấn, không cố ý gây chú ý đến những người xung quanh, "Kim Doyoung vừa hôn em. Thật không thể tin nổi."

Vài người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn , vài người thậm chí còn nâng ly chúc mừng, khiến cảm giác đạt được thành tựu dâng lên trong lòng Jaehyun. Tuy nhiên, Doyoung đánh vào vai Jaehyun và hờn nỗi yêu cầu Jaehyun im lặng—nhưng ngay cả khi anh tỏ ra giả vờ tỏ ra khó chịu, Doyoung vẫn không thể kìm được nụ cười toe toét. Hai má Doyoung đỏ bừng, không biết là do rượu hay thứ gì đó hơn thế, Jaehyun không chắc lắm.

Có một thói quen là họ sẽ ra ngoài ăn vào trưa thứ 6 sau giờ học. Jaehyun thích coi đó là một buổi hẹn hò hơn. Doyoung đặt ra mục tiêu sẽ thử hết tất cả những quán ăn gần trường và Jaehyun rất sẵn lòng tham gia cùng Doyoung. Hôm nay họ cùng nhau tới một quán cà phê Pháp ấm cúng, bầu không khí tràn ngập mùi cà phê và bánh ngọt.

"Đồ uống của quý khách đây ạ," người phục vụ nói khi đặt 2 chiếc cốc lên bàn, cùng với đó là đĩa bánh tart nhỏ mà họ không nhớ là có gọi.

"Đĩa này miễn phí ạ," cô nói và rời đi nhanh chóng sau khi nháy mắt với Jaehyun.

"Huh," Jaehyun nói khi quay sang Doyoung, người đã cho được nửa chiếc bánh vào miệng, "Cô ấy tốt bụng ghê."

"Chắc chắn rồi, Doyoung khịt mũi, "Có vẻ cô ấy còn để lại thứ gì đó nữa này."

Doyoung ngó đầu sang cốc của Jaehyun và nhận thấy có gì đó được viết ở tờ giấy ăn bên cạnh. Một số điện thoại. Jaehyun liếc nhanh xung quanh để chắc chắn cô phục vụ không còn ở gần đây, cậu vò nát tờ giấy ăn trong lòng bàn tay và vứt vào thùng rác gần đó. Không có gì lạ khi có người để lại số điện thoại cho Jaehyun, nhưng cậu không bao giờ để tâm đến nó.

Jaehyun gạt phăng đi một cách dễ dàng và bất ngờ thấy Doyoung đang cau mày.

"Sao em lại làm thế?" Doyoung tò mò hỏi, "Cô ấy dễ thương mà." Jaehyun nhún vai, "Em không  hứng thú."

Câu trả lời của Jaehyun có vẻ chưa thoả mãn Doyoung. "Em chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ai cả," Doyoung tiếp tục, "Và anh biết em luôn được mời đi chơi. Sao em chưa không thử hẹn hò với ai?"

Jaehyun đứng hình, cố nghĩ ra một lý do thỏa đáng. Cuộc sống hẹn hò của Jaehyun, hay điều vừa được nhắc tới, chưa từng là một chủ đề họ đưa ra để trò chuyện với nhau. Jaehyun có thể nói sự thật. Trong thời điểm này, nó cũng tốt ngang những lý do khác.

"Em đợi anh mà," Jaehyun trả lời đơn giản, trượt tay qua phía bên kia bàn để nắm lấy tay Doyoung.

Doyoung lắc đầu và cười đầy hoài nghi. Tuy vậy, Doyoung vẫn vươn tay ra nắm lấy tay Jaehyun.

"Eo ơi, em sến súa quá," Doyoung nói trong khi đảo mắt.

Jaehyun chỉ cười, "Chỉ vì em quá yêu anh thôi"

Doyoung siết chặt tay và không nói thêm gì nữa. Họ đã không nói gì thêm sau đó.

Jaehyun đã cố gắng hết sức để giả vờ như không bận tâm gì về việc Doyoung bao giờ nói Anh yêu em trong suốt những năm vừa qua, kể cả chỉ là theo cách thân thiết. Jaehyun nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó Doyoung sẽ nói vậy, nhưng mỗi lần Doyoung không nói chỉ làm Jaehyun thêm thất vọng. Không sao đâu, Jaehyun tự nhủ, cậu sẽ thay Doyoung nói vậy.

Với tốc độ chiếu này, bộ phim trên TV sẽ chẳng có gì ngoài những tạp âm. Đó là một phim hài lãng mạn, đó là tất cả những gì Jaehyun cảm nhận được, chỉ vậy thôi. Jaehyun không thể nhớ rõ ai là người chọn phim, nhưng Doyoung là người duy nhất chăm chú. Johnny thì đang bấm điện thoại còn Yuta thì đang gật gù như sắp ngủ. Jaehyun đã cố theo dõi bộ phim, vì Doyoung, vì Jaehyun biết Doyoung rất thích thảo luận về bất cứ bộ phim nào sau khi xem nó. Nhưng thay vào đó, Jaehyun nhận ra mình đã dành hết sự chú ý vào anh bạn thân của mình cả buổi tối.

Doyoung đã vắng mặt trong vài tuần qua, kể từ khi người bạn trai cuối cùng của anh đề nghị chia tay. Lần này thì khác, Doyoung thường sẽ hồi phục khá nhanh sau khi chia tay, nhưng đã gần 3 tuần rồi và Doyoung vẫn im lặng ủ rũ một cách lạ thường. Jaehyun nghĩ bạn trai cũ Doyoung có gì đó đặc biệt—họ thậm chí còn chưa hẹn hò được 3 tháng trước khi chính thức kết thúc. Và Doyoung thì đang ủ rũ hơn bao giờ hết.

Đêm phim tối nay là cơ hội duy nhất để Jaehyun có thể đưa Doyoung rời khỏi căn phòng mà anh tự nhốt mình và giao tiếp trở lại. Jaehyun có thể thấy Doyoung đang cố cử xử bình thường trước mặt bạn bè họ, nhưng kể cả Yuta cũng nhận thấy Doyoung ít nói hơn bình thường.

Jaehyun thở phào nhẹ nhõm khi bộ phim cuối cùng cũng kết thúc với cảnh tất cả nhân vật chính cùng nhau chạy dưới ánh hoàng hôn. Bên cạnh Jaehyun, Doyoung cựa quậy, nắm chặt lon bia trong tay với vẻ mặt chán nản. Tim Jaehyun thắt lại khi thấy cảnh tượng đó.

Jaehyun nhích lại gần hơn một chút. "Anh ổn không?" Jaehyun thì thầm. Doyoung nâng lon bia lên nhấp một ngụm trước khi trả lời.

"Có vấn đề gì với anh à?"

Doyoung nói đủ to để cả Johnny và Yuta đều chú ý đến, cả hai ngay lập tức quay đầu lại với tâm trạng lo lắng. Johnny là người đầu tiên lên tiếng.

"Em đang nói nhảm nhí gì vậy? Em thì có vấn đề gì được? Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?"

Doyoung nhìn xuống và nghịch nghịch lon bia của mình. "Vậy tại sao tất cả mọi người đều muốn chia tay với em?" Doyoung lẩm bẩm, "Ten bảo em là người lạnh lùng và xa cách trước khi bỏ rơi em."

Jaehyun tức giận gần như nhảy khỏi ghế, sẵn sàng chạy ra ngoài để truy lùng Ten. Đây là điều nực cười nhất Jaehyun từng được nghe—Doyoung là người ấm áp nhất Jaehyun từng biết. Mặc dù Doyoung đôi khi khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng sự ấm áp ấy vẫn nằm trong Doyoung, nếu họ có biết tìm ở đâu.

"Ten đúng là đồ ngốc," Jaehyun nói, Yuta và Johnny gật đầu đồng ý. Doyoung thở dài, "Anh không thể hẹn hò với 4 tên ngốc liên tiếp được. Chắc chắn có vấn đề gì đó với anh. Anh không xứng đáng được yêu à?"

Johnny chồm tới gần hơn và lắc đầu nhiệt liệt, "Chắc chắn là không. Em cực kì dễ thương. Nếu như anh chưa có người yêu thì anh chắc chắn sẽ phải lòng em rồi. Ai cũng sẽ yêu em thôi, phải không?

Johnny quay đầu nhìn những người còn lại. Yuta chỉ nhún vai. "Chắc chắn rồi," Yuta nói, "Nhưng chỉ khi em bớt cằn nhằn anh hơn thôi."

Johnny tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình, "Quên đi, đừng nghe Yuta nói. Yuta không xứng đáng được yêu. Thay vào đó thì hỏi Jaehyun xem."

Cả Johnny và Doyoung cùng lúc quay lại nhìn Jaehyun, Doyoung với ánh mắt mong đợi và Johnny với nụ cười đầy ẩn ý. Johnny là người duy nhất biết được cảm xúc của Jaehyun dành cho Doyoung, từng là nạn nhân của Jaehyun say rượu vì một vài người bạn trai cũ trước đó của Doyoung. Jaehyun thực sự hối hận vì đã thổ lộ với Johnny, dù đó chỉ là những lời ẩn ý.

"Phải rồi," Jaehyun nói, hắng giọng lo lắng khi Doyoung nhướng mày vì tò mò.

"Chắc chắn là em sẽ phải lòng anh rồi," Jaehyun nhanh chóng nói, trong lòng xôn xao vì cậu cảm giác bản thân sẽ lại buột miệng nói ra gì đó, "Thật sự thì, em đã yêu anh—từ lâu rồi."

Ở phía sau, Jaehyun thấy Johnny tự đập tay vào mặt mình sau những lời nói của cậu. Jaehyun ném lại Johnny ánh mắt muốn chửi thề vì đã đẩy cậu vào tình huống này. Jaehyun không thể kiềm chế được, khi lưỡi cứng đờ và tim như muốn chạy ra ngoài.

Sự chú ý củaJaehyun lập tức đồ dồn về Doyoung khi cảm giác có hai cánh tay vòng qua cổ và một khuôn mặt vùi vào vai cậu. Jaehyun theo bản năng vòng tay qua ôm Doyoung, cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân trước sự gần gũi quá mức này.

"Em là người bạn tốt nhất," Doyoung thì thầm, "Tất cả mọi người đều là những người bạn tốt nhất mà em có."

Hai người còn lại ngay sau đó cũng tham gia vào ôm và cả bốn người đều thấy bản thân bị cuốn chặt trong đống tay chân lộn xộn cùng những lời an ủi thầm thì. Ngay cả trong tình trạng hỗn loạn như vậy, Jaehyun không bỏ qua ánh nhìn hối lỗi của Johnny gửi cho cậu—nhưng Jaehyun vờ như không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

Jaehyun nghe thấy tiếng Doyoung đi vào phòng cậu trước khi nhìn thấy anh—- nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt trên sàn nhà và tiếng cót két của giường khi Doyoung nằm thoải mái trên đó. Mắt Jaehyun dán chặt vào màn hình máy tính, đờ đẫn nhìn vào đống tài liệu trống rỗng. Jaehyun đã cố hoàn thành bài báo cáo vào 2 giờ cuối cùng và giờ thì nhìn vào tiến độ của Jaehyun xem, chưa làm được gì cả.

"Sao trông em ủ rũ thế?" Doyoung hỏi—Jaehyun cảm thấy ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình.

Doyoung đang chán, Jaehyun có thể nhận ra điều đó. Doyoung có thói quen sang phòng Jaehyun khi không có việc gì để làm. Jaehyun không thể phàn nàn với công ty về bản báo cáo, với tiếng rền rĩ thất vọng cuối cùng, Jaehyun gập máy tính lại và xoay ghế, sẵn sàng để kể với Doyoung về sự mệt mỏi của mình.

Tuy nhiên, Jaehyun dừng lại ngay khi trông thấy Doyoung đang nằm chống tay trên giường với nụ cười lười biếng trên mặt. Tim Jaehyun hơi nhói một chút trước khi Jaehyun có thể kiềm chế bản thân, cậu đã gạt bài báo cáo ra khỏi tâm trí của mình.

"Em chỉ đang nghĩ anh sẽ không bao giờ yêu em," Jaehyun nói đầy trêu chọc, thêm tiếng thở dài đầy kịch tính ở cuối câu để tạo hiệu ứng.

Doyoung phản ứng ngay lập tức. "Im đi!" Doyoung giận dỗi, đưa tay ra đánh nhẹ vào đầu gối Jaehyun.

"Thật đáng tiếc," Jaehyun tiếp tục vì cậu tận hưởng việc theo dõi Doyoung đang vặn vẹo trên giường, "Mối tình đơn phương lớn nhất của đời em."

Doyoung ngồi dậy với giọng hờn dỗi. "Em phiền quá," Doyoung nói với ánh mắt giả vờ giận dữ nhưng khuôn mặt thì đang mỉm cười, "Anh đi đây."

Doyoung đứng dậy rời khỏi giường và dậm chân huỳnh huỵch rời đi.

"Thấy gì chưa!" Jaehyun gọi theo, ngồi phịch xuống ghế nhìn Doyoung rời đi, "Anh lại từ chối rồi!"

"Hoàn thành bài báo cáo của em đi!" Doyoung hét lại và Jaehyun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo.


Yuta đã quyết định hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp cho Jaehyun một buổi hẹn hò. Kể từ khi ai đó nhắc đến tình trạng độc thân kinh niên của Jaehyun, Yuta đã tự mình giải quyết vấn đề này, với mong muốn giúp đỡ người bạn tội nghiệp, cô đơn này. Bất chấp những lời từ chối liên tục của Jaehyun đối với sự sắp đặt này, Yuta dường như còn có thêm động lực, đặc biệt hơn, Yuta đã có kinh nghiệm trong việc mai mối thành công trước đó. Khi Yuta đã tìm được người hoàn toàn phù hợp với Doyoung. 

Yuta nghĩ điều cuối cùng Jaehyun sẽ muốn đi hẹn hò sau khi biết tình yêu của đời mình đang ở ngoài kia tán tỉnh với ai đó.

"Anh nghĩ là em sẽ thích người này cho mà xem," Yuta nhấn mạnh qua điện thoại.

Jaehyun cằn nhằn, "Không, cảm ơn."

"Thôi nào, ít nhất thì em thử nhìn vào mấy bức ảnh anh gửi trước đi. Cậu ấy cao và rất đẹp, chuẩn gu em còn gì.

"Em còn không biết gu của em là gì," Jaehyun nói thẳng thừng, "Thực sự đấy, em không cảm thấy hứng thú đâu."

"Hay để anh gửi số điện thoại của cậu ấy và em có thể—"

"Không, Yuta ạ."

Yuta thở dài ở đầu dây bên kia và đành nhượng bộ. Họ đã cãi nhau quá nhiều vì việc này trước đây rồi.

"Tốt thôi, nhưng nhớ gọi lại cho anh nếu em đổi ý đấy."

Họ nhanh chóng tạm biệt nhau và lên kế hoạch cho bữa trưa trước khi cúp máy. Jaehyun ném điện thoại lên bàn và nhìn thấy Doyoung đang nhìn cậu tò mò từ đầu bên kia của sofa.

"Lại người nữa à?" Doyoung hỏi.

Jaehyun càu nhàu, "Yeah, em đã nói với anh ấy hàng trăm lần rồi. Em không hiểu vì sao anh ấy vẫn chưa dừng lại."

Doyoung hơi nghiêng đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không chắc anh có nên nói ra không. Jaehyun có cảm giác bản thân biết điều gì sắp sửa xảy ra.

"Sao em không thử một lần?" Doyoung nói chậm rãi, "Anh Yuta có vẻ khá giỏi trong việc mai mối. Dù sao thì anh cũng gặp anh Taeyong qua anh Yuta mà.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên khi Jaehyun nghe thấy cái tên đó. "Phải rồi, Taeyong."

Những lời đó nghe có vẻ nặng nề hơn Jaehyun nghĩ, và Doyoung ngay lập tức chú ý đến.

"Có vấn đề gì với anh Taeyong à?"

Ánh mắt lo lắng nhìn Jaehyun, như thể Jaehyun biết gì đó mà Doyoung không biết về người chuẩn bị hẹn hò với anh. Jaehyun ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì làm Doyoung lo lắng.

"Không có gì," Jaehyun nhanh chóng trấn an, hít thật sâu để kiềm chế bản thân. "Em xin lỗi, Taeyong là người tuyệt vời, em thề."

Điều tệ hơn là Taeyong thực sự là một người tuyệt vời. Jaehyun đã từng học chung với Taeyong vài lớp học và Taeyong là một người đẹp trai và tốt bụng, không giống nhiều tên khốn khác mà Doyoung có xu hướng hẹn hò cùng. Jaehyun biết Doyoung thực sự yêu Taeyong và điều đó khiến cậu khó chịu nhất. Họ chỉ mới gặp nhau hai lần—và Jaehyun đều phải nghe Doyoung say sưa kể lại chi tiết hai buổi hẹn đó.

"Okay," Doyoung nói, trông có vẻ thoải mái hơn một chút, "Không có gì thì tốt vì anh đang định tỏ tình Taeyong vào buổi hẹn tới."

Jaehyun nuốt khan, buổi hẹn tiếp theo là vào thứ 6. Chỉ bốn ngày nữa và Doyoung sẽ không còn độc thân nữa. Dù biết điều này sẽ đến, nhưng tim Jaehyun vẫn như rơi xuống đất. Nhưng như mọi khi, Jaehyun sẽ cố nhặt nó lên và cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất.

"Anh nên làm vậy," nghe có vẻ thật thà đến mức Jaehyun tin bản thân sẽ làm vậy, "Nhớ là anh phải cẩn thận với trái tim của mình. Anh sẽ không muốn phạm phải sai lầm lần nữa khi trao nó cho người còn không yêu anh."

Doyoung thở dài và lắc đầu. Jaehyun biết mình đã nói gì đó sai khi nhìn thấy Doyoung đang mím môi.

"Em thì biết gì," Doyoung nói, mắt đầy giận giữ, "Em không hề biết họ không yêu anh."

Jaehyun không biết tại sao cậu không thể dừng lại—không thể rời khỏi cuộc trò chuyện ngay lúc này trước khi Doyoung nổi cáu—nhưng có gì đó thôi thúc cậu tiếp tục. Như thể Jaehyun cần Doyoung biết điều này.

"Có lẽ vậy," Jaehyun lặng lẽ nói, "Nhưng em nghĩ em có cái nhìn về tình yêu tốt hơn."

Doyoung chế giễu, giờ anh đang cảm thấy rất khó chịu.

"Em nên là người cuối cùng giáo huấn anh về tình yêu," Doyoung nói, những lời lẽ xuyên thẳng vào tai Jaehyun, "Em còn chưa từng trải qua bất cứ một mối quan hệ nào trong đời mình. Em còn không thèm nghe Yuta đề nghị để sắp xếp cho em một buổi hẹn."

"Em từng bảo anh rồi, em đợi anh mà," Jaehyun lầm bầm, chỉ đủ lớn để Doyoung có thể nghe thấy.

Jaehyun biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói những lời như vậy nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà Jaehyun biết. Doyoung thở dài đầy hoài nghi.

"Anh nghiêm túc đấy Jaehyun. Đây không phải thời gian để đùa đâu."

"Và em chỉ đang nói với anh là em không muốn hẹn hò thôi," Jaehyun nói chắc nịch, "Anh thôi được chưa?"

Doyoung nhìn chằm chằm vào Jaehyun, nhìn đủ lâu để biểu cảm trên mặt anh bắt đầu chuyển từ khó chịu sang bối rối hoặc buồn bã. Thật đáng ngạc nhiên vì Doyoung có thể chuyển từ tức giận sang lo lắng chỉ trong vài tích tắc.

"Anh lo cho em mà," Doyoung nói, giọng vẫn kiên quyết nhưng nhẹ nhàng hơn trước, "Anh chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ thôi."

Em thấy vui khi ở cạnh anh, Jaehyun nghĩ.

"Em ổn," Jaehyun nói thay vào đó, "Quên nó đi."

Doyoung ngập ngừng đặt tay lên vai Jaehyun, "Em chưa bao giờ nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Giờ anh chỉ đang thật lòng nói với em thôi."

"EM THÌ KHÁC GÌ," Jaehyun hét to, xoay vai để tránh tay của Doyoung và nhìn thẳng vào mắt anh, "Những gì em từng nói đều là lời nói thật lòng của em. Và anh mới là người chẳng bao giờ nghe em nói."

Doyoung khẽ thở dốc, vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của Jaehyun. Jaehyun chưa từng nghĩ bản thân sẽ lớn tiếng với Doyoung trong suốt tình bạn của họ. Mặt Jaehyun nhăn lại và cậu ghét việc Doyoung lại là lý do khiến cậu lớn tiếng. Jahyun cần rời khỏi đây, cậu đã gây quá nhiều mệt mỏi cho Doyoung ngày hôm nay rồi.

"Ý em là gì?" Doyoung hỏi, giọng hốt hoảng khi thấy Jaehyun đứng dậy rời khỏi ghế.

Jaehyun không thèm nhìn Doyoung. "Không có gì," Jaehyun nói, nhanh chóng lấy áo khoác từ trên móc và đi ra cửa.

"Đợi đã Jaehyun à," Doyoung nói, hoảng loạn và bối rối, "Em định đi đâu?" Thay vì trả lời, Jaehyun chỉ đóng sầm cửa.

Nếu có một thứ mà Jaehyun giỏi thì đó là né tránh các vấn đề của bản thân. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi vấn đề của Jaehyun lại là bạn bạn cùng phòng của cậu, nhưng Jaehyun đủ cứng đầu để không để điều đó làm khó Jaehyun. Thế nên Jaehyun dành cả cuối tuần ở trong phòng của bản thân—kể cả khi Doyoung có mặt ở nhà, Jaehyun đảm bảo Doyoung sẽ không có mặt ở trong phòng cậu. Jaehyun chỉ ra ngoài phòng khách sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa của Doyoung rời đi để đến trường.

Tuy nhiên, đó không phải điều tồi tệ nhất. Jaehyun có thể ăn cơm vào lúc nửa đêm và viện thêm nhiều lý do để trốn học—điều tồi tệ nhất khi tránh mặt Doyoung là việc Jaehyun không thể gặp Doyoung. Jaehyun ghét việc không thể nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, chạm vào anh. Jaehyun sẽ ngay lập tức chạy đến phòng Doyoung và mở tung cửa nếu cậu có cơ hội, nếu như không phải Jaehyun quá sợ những chuyện tồi tệ có thể xảy ra sau đó.

Jaehyun cho rằng cậu sẽ không phải đối mặt với hậu quả nếu như Jaehyun không thực hiện chúng ngay từ đầu. Jaehyun không chắc điều gì đợi đang cậu từ phía bên kia—sự từ chối, thương hại, tức giận—nên Jaehyun thà không làm gì ngay từ đầu.

Hôm nay là thứ 6. Ngày mà Jaehyun không mong đợi một cách đau khổ. Có lẽ nếu Jaehyun có thể giả vờ không quan tâm, cậu có thể lừa dối bản thân rằng Doyoung không hề đi hẹn hò và quay trở về nhà với người bạn trai mới.

Dù đã cố gắng hết sức, Jaehyun vẫn áp tai vào cửa phòng ngủ khi nghe thấy dép Doyoung loẹt xoẹt trong phòng khách khi Doyoung đã sẵn sàng. Jaehyun giờ đã nhớ rõ thói quen của Doyoung và có thể tưởng tượng trong đầu sao cho khớp với âm thanh bên ngoài—tiếng lách cách của cốc chén trên kệ, tiếng cọt kẹt của tủ giầy, tiếng leng keng của chùm chìa khoá khi Doyoung lấy nó khỏi móc treo. Jaehyun nín thở suốt cả quá trình.

Khi Jaehyun cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa, cậu đếm 3 giây trước khi thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng bây giờ đã an toàn, Jaehyun xoay tay nắm cửa để có thể ra ngoài uống một cốc nước và cảm thấy giải thoát sau khi giam mình trong phòng quá lâu.

Jaehyun thậm chí còn chưa bước được hai bước ra khỏi phòng trước khi cứng người tại chỗ.

Doyoung đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay và mắt thì dán chặt vào hướng phòng ngủ của Jaehyun. Doyoung đã mặc đẹp để sẵn sàng cho buổi hẹn, đã đi giày và đã cầm chùm chìa khóa trong tay, nhưng Doyoung vẫn ở trong căn hộ. Họ ngay lập tức chạm mắt nhau và Jaehyun cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

"Thật sự đấy?" Doyoung nói với cái lắc đầu đầu khó tin, "Đây là thứ duy nhất lôi được em ra khỏi phòng đấy à?"

Jaehyun nuốt nước bọt, ánh mắt chuyển từ Doyoung xuống sàn nhà. "Em chỉ muốn uống nước thôi," Jaehyun nhẹ giọng nói.

Jaehyun thực sự có thể quay lại phòng ngay trước khi Doyoung tháo giày ra. Nhưng Jaehyun cảm thấy xấu hổ vì lựa chọn nghe có vẻ hấp dẫn đó. Điều duy nhất khiến Jaehyun không dám nhúc nhích là nỗi sợ hãi sẽ trở nên thảm hại hơn hiện tại. Jaehyun cảm thấy ánh mắt phán xét của Doyoung, giờ Doyoung có thể đá sập cửa phòng của Jaehyun nếu Jaehyun cố gắng chạy trốn.

Cuối cùng thì Doyoung lại là người di chuyển trước. Anh đá giày và ném lại chùm chìa khoá lên móc. Thay vì đi về phía Jaehyun, Doyoung đi thẳng vào phòng bếp, một lúc sau quay lại với cốc nước trên tay.

"Đây," Doyoung nói, đưa cốc nước cho Jaehyun

Jaehyun không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cốc nước, bối rối trong giây lát cho đến khi Doyoung đưa cốc nước gần hơn, "Em bảo muốn uống nước mà."

Phải rồi, Jaehyun nghĩ, cầm lấy cốc nước và siêu cẩn thận để không chạm vào tay Doyoung. Jaehyun đưa cốc nước lên và nhấp một ngụm nhỏ thật chậm rãi, vừa bớt khát và vừa câu thêm thời gian. Mắt Doyoung vẫn không rời khỏi Jaehyun.

"Giờ em có thứ em muốn rồi, anh có thể nói thứ anh muốn được chưa?" Jaehyun không trả lời, do dự khi đồng ý mà chưa biết gì. "Anh muốn nói chuyện, Jaehyun," Doyoung giải thích với tiếng thở dài, "Anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Tốt nhất là nên ngồi xuống."

Trò chuyện có lẽ là điều sáng suốt nhất cần làm. Jaehyun cắn môi dưới trong lo lắng nhưng vẫn gật đầu và ngồi xuống ghế theo Doyoung. Jaehyun nhìn Doyoung đang ngồi xuống và cẩn thận chọn ngồi ở phía bên kia sofa. Dù khoảng cách có làm cậu đau đớn bao nhiêu thì Jaehyun vẫn chỉ là kẻ hèn nhát trong tâm hồn. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản được Doyoung, người đã di chuyển lại để ngồi gần Jaehyun hơn.

"Sao anh lại về nhà?" Jaehyun hỏi trước vì tò mò, "Anh không có—anh biết mà?"

Jaehyun biết bản thân đã tệ đến mức nào khi còn không thể nói từ "hẹn hò" trước mặt Doyoung.

"Buổi hẹn bị huỷ rồi," Doyoung trả lời một cách đơn giản.

"À," Jaehyun lên tiếng để che đi sự nhẹ nhõm của mình, "Em xin l—"

"Anh không muốn hẹn hò với anh Taeyong."

Mắt Jaehyun mở to khi bị ngắt lời. Buộc Jaehyun phải nhìn sang Doyoung, người đang chăm chú nhìn lại. Vẻ mặt của Doyoung nghiêm túc hơn rất nhiều, nhiều hơn những gì Jaehyun nghĩ đã từng gặp trước đây và điều đó chẳng có ích gì ngoài việc làm cảm giác khó chịu trong Jaehyun cuộn lên trong lòng.

"Gì cơ?" Jaehyun đáp lại ngay lập tức trong bối rối.

"Anh không muốn hẹn hò với Taeyong," Doyoung nhắc lại, giọng đều đều, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Đầu Jaehyun quay cuồng khi đang cố hiểu ý của Doyoung. Điều đó thật vô lý, chỉ mới vài hôm trước Doyoung còn sẵn sàng tỏ tình với Taeyong.

"Nhưng tại sao?" Jaehyun hỏi, lo lắng khi nghe câu trả lời, "Em tưởng anh thích anh ấy mà."

Doyoung xoay người và nhìn xuống tay của mình—nếp nhăn trên trán cho thấy sự không thoải mái của Doyoung khi nghe thấy câu hỏi này. Jaehyun vừa định nói với Doyoung rằng anh không cần thiết phải trả lời thì Doyoung lên tiếng.

"Em biết đấy, anh đã luôn dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ vì sao tất cả các mối quan hệ của anh đều kết thúc nhanh chóng," Doyoung hít thật sâu, "Nhưng sự thật thì, giờ anh đã biết tại sao rồi."

"Doyoung..." Jaehyun nói, chuẩn bị trấn an anh như thường lệ, "Anh—"

"Không, em chỉ cần nghe thôi," Doyoung ngắt lời, "Anh cần phải nói ra điều này trước khi anh từ bỏ."

Jaehyun im lặng ngay lập tức. Toàn bộ cơ thể Jaehyun thấp thỏm muốn kéo Doyoung vào vòng tay cậu nhưng sợ sự đụng chạm chỉ khiến Doyoung cảm thấy sợ hãi thôi.

Doyoung gật gù trước khi nói tiếp, "Theo những gì anh nhớ, anh đã có tình cảm với người này từ lâu rồi. Anh nghĩ là vì những cảm xúc này nên anh chưa bao giờ quá để tâm và các mối quan hệ. Anh không thể cho đi nhiều như những gì anh đã nhận được."

Jaehyun rất muốn hỏi người này là ai. Câu hỏi đó nung nấu trong đầu cậu nhưng Jaehyun phải cố im lặng để nghe Doyoung nói.

"Dù anh đã cố hẹn hò với bao nhiêu người, anh vẫn không thể chối bỏ tình cảm của anh dành cho người ấy. Kể cả khi anh biết người đõ sẽ chẳng bao giờ thích lại anh," Doyoung dừng lại, "Hoặc do anh nghĩ vậy."

Doyoung ngẩng đầu lên để chạm mắt với Jaehyun và Jaehyun cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại ở trong cổ họng—môi Doyoung mím lại đầy lo lắng và ánh mắt sáng lên. Jaehyun nhìn yết hầu của Doyoung lên xuống khi anh nuốt nước bọt.

Khi Doyoung lên tiếng lần nữa, giọng Doyoung nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, "Em thấy đấy, từ khi anh với người ấy còn nhỏ, người ấy đã luôn vô tư với tình cảm của mình như vậy rồi. Người ấy gần như nói yêu anh mỗi ngày. Anh luôn nghĩ lời nói đó chẳng có ý gì cả, dù anh muốn thế, và anh nghĩ đó là người ấy đùa giỡn và trở thành người bạn tốt nhất của anh. Anh nghĩ, nếu như người ấy thực sự có tình cảm với anh thì sẽ không tùy tiện nhắc đến nó như vậy.

Khoé miệng Doyoung nhếch lên một nụ cười buồn, "Cho đến vào ngày trước, khi người ấy nói gì đó khiến anh nhận ra mình đã sai từ lâu."

Jaehyun có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Jaehyun cảm thấy choáng váng—đây chắc hẳn là một giấc mơ do cậu đã không gặp Doyoung quá lâu—không đời nào chuyện này sẽ xảy ra được.

"Anh đã học cách sống chung với sự khao khát và đau đớn mỗi khi người ấy nói ra ba từ đó. Anh cảm thấy thật tệ, không hề nhận ra người ấy hẳn còn cảm thấy tồi tệ hơn, lừa dối trái tim mình mỗi ngày mà không hề có câu trả lời," giọng Doyoung nức nở, "Anh còn không thể nói lại với người ấy ấy điều đó."

Jaehyun đưa tay ôm lấy mặt Doyoung vì cậu không thể chịu được việc không chạm vào Doyoung nữa. Jaehyun ôm lấy mặt Doyoung dịu dàng.

"Doyoung," Jaehyun thì thầm, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi dưới của anh, "Doyoung à, em yêu anh."

Lần này, không còn tiếng cười, lời cảm ơn hay coi điều đó như một trò đùa—lần này, Jaehyun biết Doyoung thực sự lắng nghe.

"Giờ thì anh biết rồi," Doyoung gật đầu với đôi mắt rưng rưng, "Anh xin lỗi, Jaehyunie. Anh không nhận ra sớm hơn."

Jaehyun lắc đầu, "Anh không việc gì phải xin lỗi cả."

Jaehyun nhìn Doyoung rung người. Khuôn mặt họ đủ gần để Jaehyun cảm nhận được hơi thở của Doyoung. Ánh mắt Jaehyun theo bản năng nhìn xuống môi anh. Jaehyun ngay lập tức bị thôi thúc muốn hôn anh, và lần đầu tiên Jaehyun nhận ra mình có thể.

Jaehyun nhẹ nhàng cúi xuống, chờ đợi bất cứ sự do dự nào. Nhưng thay vào đó, Jaehyun thấy Doyoung cũng nghiêng đầu lại gần hơn, miệng hơi hé ra chờ đợi. Cuối cùng, Jaehyun lao vào. Jaehyun cảm thấy hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể khi môi họ chạm vào nhau. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản nhưng Jaehyun nghĩ mình có thể khóc trước sự mềm mại hoàn hảo của môi anh.

"Em yêu anh," Jaehyun nói, lùi lại một chút đủ để nói trước khi nghiêng người hôn anh thêm lần nữa.

Và một lần nữa, "Em yêu anh."

Chụt.

"Em yêu anh."

Chụt.

"Em yêu—"

Một bàn tay đưa lên chặn miệng Jaehyun, ngắt lời còn lại. Jaehyun nhìn Doyoung với mắt mở to, giật mình vì bị ngắt lời, tự hỏi liệu cậu có làm gì sai không. Jaehyun nhanh chóng tìm kiếm trên khuôn mặt Doyoung xem có dấu hiệu không hài lòng nào không.

Thay vào đó, Jaehyun thấy Doyoung đang mỉm cười với cậu. "Anh cũng yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro