Chương 14:

Chương 14:

Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Vào sáng thứ Hai, Tống Á Hiên vẫn đang ở trạng thái cực kỳ phấn khích, miệng cứ liến thoắng kể với Hạ Tuấn Lâm về việc Lưu Diệu Văn đẹp trai như thế nào và dịu dàng với mình ra sao. Cậu ấy kể lại mọi chuyện giữa hai người họ, không hề che giấu niềm vui và hạnh phúc trong lòng.

Khi đó, hai người họ đang trên đường đến tiệm tạp hóa để mua kem. Từ nhỏ, cả hai đã thích ăn kem vào mùa đông, hơn mười năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.

"Ối, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến liền," Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện Lưu Diệu Văn đang ở không xa, trong tay cầm quả bóng rổ, miệng mỉm cười nói chuyện với bạn bè xung quanh.

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã nhìn về phía họ, chính xác hơn là nhìn về phía Tống Á Hiên, người vừa im bặt khi nghe Lưu Diệu Văn ở gần.

Từng bước, từng bước một, cậu ấy tiến lại gần hơn. Tống Á Hiên không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn, khiến mặt cậu lại đỏ lên. Cậu không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần gặp cậu ấy là lại thấy rụt rè, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Hai người họ chỉ chính thức ở bên nhau được một ngày rưỡi, Tống Á Hiên vẫn chưa biết cách làm sao để quen thuộc với sự thân mật này.

"Tống Á Hiên à," người kia không kiềm chế được nữa khi ánh mắt tha thiết của mình mãi vẫn chưa nhận được phản hồi.

"À... hả?" Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, thấy người kia khẽ nhíu mày.

"Ờ... Á Hiên, mình vào trước đợi cậu nhé," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình không nên ở lại đây nữa.

"Diệu Văn, bọn tớ cũng đi trước nhé," mấy người bạn đi cùng Lưu Diệu Văn cũng có cùng suy nghĩ. Dù rất muốn xem thử ai là người có thể khiến chàng trai chỉ quan tâm đến bóng rổ lại cứ nhớ nhung mãi.

"Em có quên rằng mình có bạn trai rồi không?" Lưu Diệu Văn nói, môi chu lên cao hơn.

Nhìn cậu ấy như vậy, Tống Á Hiên bỗng nảy ra ý định trêu đùa, hoàn toàn quên đi sự ngại ngùng ban đầu, vì đàn em thực sự quá đáng yêu.

"Ừm... hình như em quên mất rồi," Tống Á Hiên giả vờ cố gắng suy nghĩ.

Không ngờ vòng eo bỗng chặt lại, ánh mắt ủy khuất ban nãy của Lưu Diệu Văn lập tức trở nên nguy hiểm. Động tác bất ngờ của cậu ấy khiến Tống Á Hiên mất thăng bằng, đành phải đặt tay lên ngực cậu ấy, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, thình thịch, thình thịch, ngày càng nhanh hơn.




"Vậy để anh giúp em nhớ lại nhé."

Còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó, một cảm giác mềm mại đã chạm lên môi Tống Á Hiên. Khác với lần trước, nụ hôn lần này mang theo nhiều sự quấn quýt và dây dưa. Lưu Diệu Văn cảm thấy, chỉ một ngày không gặp Tống Á Hiên thôi mà đã rất nhớ cậu. Dù biết Hạ Tuấn Lâm là bạn thân từ nhỏ của Tống Á Hiên, nhưng khi thấy hai người họ nói cười vui vẻ, còn cậu thì im lặng cúi đầu khi thấy mình, trái tim Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy nhói đau.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cắn nhẹ một cái nơi khóe môi Tống Á Hiên, rồi ghé sát tai cậu, hạ giọng hỏi:

"Nhớ ra chưa?"

Tống Á Hiên bị nụ hôn làm cho choáng váng, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhịp tim dần dần đồng điệu với Lưu Diệu Văn, thậm chí có phần nhanh hơn.

"Ừm... nhớ... nhớ ra rồi," Tống Á Hiên ngoan ngoãn trả lời, trong lòng nghĩ sau này không thể tùy tiện đùa giỡn với anh ấy nữa, nếu không sẽ có ngày mình bị ngất vì tim đập quá nhanh mất.

"Thế em còn định ôm bạn trai mình bao lâu nữa?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu, giọng điệu đầy trêu chọc.

Nghe thấy câu nói đó, mặt Tống Á Hiên vừa mới bớt đỏ lại lập tức ửng hồng trở lại. Cậu nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra, đưa tay sờ lên gò má đang nóng rực của mình, lần này cậu thực sự không dám nhìn anh nữa.

"Bảo bối, nhìn anh đi," Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao ngày nào Tống Á Hiên cũng cứ xấu hổ như vậy.

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt trắng hồng của cậu, đôi mắt ướt át và đôi môi đỏ mọng hơi sưng sau khi bị anh hôn, thoáng chút hối hận vì đã bảo cậu nhìn mình.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh hơi cúi người xuống, ngang tầm mắt với Tống Á Hiên, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nói:

"Lần sau nhớ chào bạn trai của em nhé."


Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro