Chương 16:
Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
Chương 16:
Kỳ thi cuối kỳ đã đến đúng hạn, khối 12 do có kỳ thi hàng tháng nên không tham gia kỳ thi cuối kỳ, chỉ có khối 10 và khối 11 thi vào các thời gian khác nhau. Tống Á Hiên từ ký túc xá bước ra, chuẩn bị đi thi, vừa xuống cầu thang thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngó nghiêng ở phía xa.
Một chai sữa được cậu ấy nắm chặt trong tay, ánh mắt cũng luân phiên tìm kiếm giữa hai lối cầu thang. Tống Á Hiên tìm đúng thời cơ, nhân lúc cậu ấy không chú ý chạy tới vỗ vai phải rồi nhanh chóng sang phía bên trái để xem phản ứng của cậu ấy. Quả nhiên cậu ấy quay sang phải trước, đáng yêu thật.
Vừa nhìn thấy cậu, Lưu Diệu Văn liền chuyển từ mặt không biểu cảm sang nở nụ cười tươi, đôi mắt tròn xoe cũng trở nên sáng lấp lánh, dường như còn ẩn hiện một lớp sương mờ.
“Chiều cậu không phải thi lượt hai à, sao không về nhà?”
“Ở đâu mà chẳng vậy, hơn nữa, chẳng phải tớ sợ cậu không có sữa yêu thương của tớ thì thi không tốt sao?” Vừa nói, cậu ấy vừa đưa chai sữa ấm mà mình đã ủ trong tay cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhận lấy chai sữa, tay còn lại đặt lên tay cậu ấy, quả nhiên là lạnh ngắt. Cậu ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mình như thế, khiến Tống Á Hiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Lưu Diệu Văn không ở nội trú, có thể về nhà ôn bài. Quan trọng nhất là trường không cung cấp giường nghỉ trưa cho học sinh ngoại trú, nên Lưu Diệu Văn đã từ bỏ giấc ngủ trưa để mang sữa đến cho mình.
Nhìn chàng trai trước mặt ngáp một cái, đôi mắt lại sáng lên vài phần, Tống Á Hiên cuối cùng cũng hiểu tại sao mắt cậu ấy lại sáng đặc biệt như vậy. Người lúc nào tìm được cơ hội là ngủ mà lại vì mình bỏ giấc ngủ trưa, tất nhiên là ngáp liên hồi.
Nghĩ đến việc cậu ấy giữa trời đông giá rét, ngáp ngắn ngáp dài, chịu lạnh để ủ ấm sữa cho mình, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt tìm kiếm bóng dáng của mình, Tống Á Hiên cảm thấy trái tim như bị tan chảy, cảm giác này ngọt ngào mà cũng chua xót.
“Ngốc à, sao lại ủ ấm sữa bằng tay...” Tống Á Hiên vừa thương cậu ấy, nhưng lời nói ra lại là giọng điệu nũng nịu.
“Văn ca lạnh một chút cũng không sao, bảo bối nhỏ không được uống đồ lạnh đâu.”
Lưu Diệu Văn thấy cậu ấy cứ nhìn mình mà không nói gì, ánh mắt cứ như đang nhìn một người rất đáng thương, thực sự không chịu nổi nữa. Tính cách của Á Hiên quá đỗi dịu dàng, chỉ đành trêu cậu ấy thêm chút nữa.
“Thương tớ rồi hả?”
"Vẫn không nói gì sao?"
Lưu Diệu Văn xòe bàn tay ra trước mặt cậu:
"Cậu hôn một cái, nó sẽ hết lạnh."
Ban đầu, cậu ấy tưởng rằng như vậy thì Tống Á Hiên sẽ cười mắng mình rồi chạy đi. Nhưng Lưu Diệu Văn không ngờ, cậu nhỏ thực sự coi đó là thật, mặc dù không hoàn toàn làm theo như lời cậu nói.
Tống Á Hiên nắm lấy tay cậu, hơi kiễng chân, nhanh chóng hôn lên má Lưu Diệu Văn một cái.
"Văn ca, cậu thật tốt, tớ thích cậu lắm," Lưu Diệu Văn nghe cậu ấy nói.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, cảm giác chỗ vừa được cậu hôn dần dần nóng lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Trong làn gió lạnh buốt, người trước mắt nở nụ cười với cậu, khiến cậu có cảm giác như đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp; người trước mắt nói thích cậu, khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Cậu nghĩ, cậu nhỏ của mình thật dễ cảm động, sau này nhất định phải mang đến cho cậu ấy nhiều niềm vui hơn, dù sao thì cậu ấy chính là thiên thần đã bước vào cuộc sống bình lặng của mình.
Quay về thực tại, cậu nhỏ vẫn đang mỉm cười với mình, đôi mắt và mũi nhăn lại, còn ấm áp hơn cả ánh nắng mùa đông. Lưu Diệu Văn không kìm được mà giơ tay xoa đầu cậu ấy.
"Mau đi thi đi, cố lên nhé!"
Nhìn bóng dáng cậu xa dần, Lưu Diệu Văn mới xoa xoa tay. Phải nói thật, đúng là lạnh thật đấy. Lúc nãy khi cậu nhỏ ở đây, cậu không dám xoa tay, sợ lại bị cậu ấy nhăn mặt nhìn.
Sờ vào chỗ da vẫn còn hơi ấm, cậu nghĩ, Tiểu Hiên của mình ngọt ngào quá.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro