Chương 17:
Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
Chương 17:
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông cũng đến đúng hẹn.
Tống Á Hiên không phải là người quá kỷ luật, bài tập về nhà mỗi kỳ nghỉ đông đều hoàn thành vào những ngày cuối cùng. Mỗi kỳ nghỉ đều bắt đầu bằng những ngày đầu vui vẻ, nhưng khi gần đến ngày khai giảng, cậu lại bối rối đến mức chẳng còn thời gian để ăn cơm.
Vì vậy, khi Lưu Diệu Văn rủ cậu đến thư viện học, trong lòng cậu liền trăm ngàn lần muốn từ chối. Phải dậy sớm là một cực hình, nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ở bên bạn trai, cuối cùng đành miễn cưỡng xuống lầu.
Lưu Diệu Văn đã đứng chờ cậu dưới nhà, mặc áo khoác bóng chày màu đen, phối cùng quần dài đen thoải mái, tôn lên đôi chân dài vượt trội. Một tay anh đút túi, tay kia cầm ly trà sữa, cặp sách đeo hờ hững trên một bên vai.
Thấy Tống Á Hiên đi tới, anh bước nhanh đến bên cậu, đưa ly trà sữa trong tay cho cậu.
"Vẫn còn ấm này, uống đi cho ấm bụng."
"Em cảm ơn Văn ca." Chỉ mới nhận lấy, Tống Á Hiên đã cảm thấy lòng mình ấm áp.
"Sao thế? Không khỏe à?" Lưu Diệu Văn nhạy bén nhận ra sự thiếu hào hứng trong giọng nói của cậu.
"Kỳ nghỉ em chưa bao giờ dậy sớm thế này... với lại..." Cậu có chút ngại ngùng, không muốn tỏ ra mình quá thiếu ý chí.
"Hử?"
"Với lại... em cũng chưa bao giờ làm bài tập từ ngày thứ hai của kỳ nghỉ cả..." Giọng cậu nhỏ dần, càng lúc càng chột dạ.
"Để bài tập dồn vào mấy ngày cuối, sức khỏe em chịu sao nổi." Lưu Diệu Văn định trách cậu một trận, nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì chiếc áo bông trắng, anh chỉ khẽ nhéo nhẹ vào má cậu.
Cử chỉ ấy khiến vành tai của Tống Á Hiên cũng ửng đỏ theo.
"Em đâu có làm biếng nữa, từ giờ em sẽ theo Văn ca, chăm chỉ học tập để tiến bộ mỗi ngày!" Vừa nói cậu vừa khoác lấy tay anh, ngước lên cười tươi.
"Đồ lém lỉnh." Lưu Diệu Văn bất lực xoa đầu cậu. Chỉ để anh vui, cậu liền bịa đủ thứ, nhưng thật ra anh chẳng bao giờ giận được cậu. Dù cậu không chăm chỉ, anh cũng tình nguyện chăm lo cho cậu cả đời.
Nhưng hiện tại, anh vẫn phải thúc đẩy cậu học hành. Thành tích của Tống Á Hiên vốn không tệ, chỉ thiếu chút kiên nhẫn và tự giác. Có anh ở bên đốc thúc, chắc chắn cậu sẽ tiến bộ hơn nhiều.
Nhưng họ thực sự đã đánh giá thấp sự chăm chỉ của các học sinh khác. Khi họ đến thư viện, gần như chẳng còn chỗ trống nào, nếu có thì cũng chỉ là vài chỗ lẻ tẻ, và tất cả đều bị người khác ngăn cách.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vốn không phải đến đây chỉ để học, nên việc ngồi tách ra đương nhiên là không thể chấp nhận. Khi Tống Á Hiên đang nghĩ đến việc tìm một quán cà phê nào đó, Lưu Diệu Văn bỗng nghĩ ra một nơi.
"Tống Á Hiên à, đến nhà anh đi."
Tống Á Hiên suýt nữa bị nghẹn bởi một viên trân châu. Chỉ cần nghe đến từ "nhà" thôi, đầu óc cậu lập tức bay xa, suy nghĩ lung tung khiến gương mặt cậu đỏ ửng lên lần nữa.
Nhìn gương mặt cậu đỏ dần lên, Lưu Diệu Văn đoán ngay rằng cậu nhóc này lại nghĩ linh tinh. Nhưng anh không vội giải thích, mà còn cố ý ghé sát tai cậu, dùng giọng trầm thấp nói:
"Yên tâm, nhà anh không có ai đâu, đi thôi."
Tống Á Hiên nghe xong thì càng sợ hơn, đứng chôn chân tại chỗ không nhấc nổi bước. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền cảm thấy tủi thân — chẳng lẽ hình tượng của mình trong lòng cậu lại tệ đến thế sao?
Nhưng quay lại nhìn gương mặt đầy bối rối, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu, anh chỉ thấy thương, liền bước tới nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi, chỉ là học thôi mà, cái đầu nhỏ của em cả ngày toàn nghĩ gì đâu không."
Tống Á Hiên vẫn còn ngơ ngác, nhưng trong lòng nhiều hơn là cảm giác xấu hổ vì đã nghĩ lung tung. Cậu không muốn để lộ điều đó, vì như vậy thì mất mặt quá, nên cậu vặn nhẹ cổ tay, chủ động đan tay vào tay anh, rồi lẩm bẩm:
"Em đâu có nghĩ bậy đâu, đến nhà anh thôi mà, có phải chưa đến bao giờ đâu."
Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng từng chữ vẫn lọt thẳng vào tai Lưu Diệu Văn. Anh khẽ nhếch môi cười — đúng là trẻ con.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro