Chương 22:
Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
Chương 22:
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ và hòa hợp, chỉ là ánh mắt của mẹ Tống cứ đánh giá cậu suốt khiến Lưu Diệu Văn có chút không thoải mái. Ngược lại, ba Tống chỉ hỏi han vài chuyện về việc học.
“Tiểu Lưu à, ăn nhiều một chút nhé.”
“Đúng vậy, lần đầu đến nhà, đừng câu nệ.”
Ba mẹ Tống một người tung, một người hứng khiến cậu hoàn toàn quên đi cảm giác căng thẳng. Hóa ra ba mẹ của Hiên Hiên cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố ý ăn chậm lại, nỗ lực để lại ấn tượng tốt nhất.
Sau bữa cơm, khi Lưu Diệu Văn định dọn chén bát thì bị mẹ Tống ngăn lại. Bà liếc ba đứa nhóc đã sớm nằm ườn trên ghế sofa, trong lòng thầm than sao con nhà người ta lại hiểu chuyện thế này.
“Tiểu Lưu à, cứ để đó đi, con qua chơi với bọn chúng đi, để chú dọn là được rồi.”
“Đúng đúng, chú dọn là được, mau đi đi.”
Lưu Diệu Văn đột nhiên có chút lo lắng về địa vị tương lai của mình trong gia đình này.
Nhưng nghĩ lại, cậu cũng chẳng ngại gì.
Chẳng bao lâu sau bữa tối, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đề nghị đi xem phim. Tống Á Hiên theo phản xạ định từ chối, nhưng rồi lại nhớ ra giờ mình đã có Lưu Diệu Văn, không cần phải làm bóng đèn chen giữa hai người kia nữa, lập tức hào hứng hẳn lên.
“Văn ca, chúng ta cũng đi chung đi mà!”
Lưu Diệu Văn vốn định chờ hai ngày nữa, đợi cậu ấy làm bài tập ngoan ngoãn rồi mới thưởng cho đi xem phim, nhưng tình huống đột ngột này khiến cậu không biết làm sao.
Dù vậy, cậu cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Tống Á Hiên, nên vẫn gật đầu đồng ý.
Vì đang trong kỳ nghỉ, mẹ Tống cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò vài câu về an toàn rồi để bọn họ ra ngoài.
Khu nhà của bọn họ cách trung tâm thương mại không xa, cả nhóm quyết định đi bộ đến đó. Đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại còn có thể tiện thể dạo phố. Hạ Tuấn Lâm kéo theo Tống Á Hiên, vừa tung tăng nhảy nhót vừa hào hứng bàn xem lát nữa có nên ghé lại coi cái túi lần trước chưa về hàng không.
Chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng sau, hai người nhìn nhau đầy bất lực. Có lẽ cả hai đều cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này—tưởng tượng về buổi hẹn hò ngọt ngào sao lại biến thành tình huống này chứ?
Gần như cùng lúc, cả hai xông lên, mỗi người kéo một người về phía mình, mạnh mẽ tách hai người kia ra.
“**Nghiêm! Hạo! Tường! Anh làm gì vậy?**”
“Đi hẹn hò với em chứ gì nữa, em cứ dính lấy Tống Á Hiên làm gì? Nó có mua túi cho em đâu?”
Vừa nghe đến chuyện mua túi, Hạ Tuấn Lâm lập tức nguôi giận.
“Anh nói là… anh sẽ mua túi cho em á? Thật không?”
“Ừm… xem em biểu hiện thế nào đã.” Thành công kéo sự chú ý của bạn trai về lại bên mình, Nghiêm nào đó kín đáo che miệng, trong lòng hả hê.
“**Anh Tường ~ uống trà sữa không? Em mời anh nha**~” Quả nhiên, túi xách có thể khiến Tiểu Hạ lập tức mềm nhũn.
Bên này, Tống Á Hiên cũng quay sang nhìn người bên cạnh.
“**Văn ca? Sao vậy?**”
Lưu Diệu Văn ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản:
“Khụ… phía trước sắp sang đường rồi, em không ở cạnh anh, anh không yên tâm.”
“Ồ~~? Vậy anh qua đứng cạnh Tiểu Hạ đi ha?”
Lưu Diệu Văn lập tức giữ chặt cậu lại, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“**Tống Á Hiên, anh mới là bạn trai của em. Em lại quên rồi sao?**”
“… Không dám quên, không dám quên.” Nghĩ đến hậu quả của lần trước khi lỡ miệng nói quên rồi, Tống Á Hiên rùng mình, thôi thôi, không trêu nữa.
Lưu Diệu Văn chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì thêm.
Cảm giác được anh có hơi giận, Tống Á Hiên hơi hối hận. Rõ ràng là cậu đi cùng anh và bạn thân của anh, vậy mà lại bỏ anh một bên để đi chơi với Hạ Tuấn Lâm, đúng là không nên. Nhưng vấn đề là… cậu chưa từng dỗ ai bao giờ, cũng chẳng biết phải làm sao.
Cậu lặng lẽ dịch lại gần, kéo nhẹ ống tay áo anh.
“… Anh giận à?” Giọng điệu đầy thăm dò.
“Không.” Lời đáp cụt lủn, không thèm giao tiếp bằng mắt.
“Em sai rồi mà, không nên bỏ anh lại để chơi với Tiểu Hạ, đừng giận nữa mà, Văn ca~” Thấy anh vẫn nhíu mày, Tống Á Hiên dứt khoát liều một phen, níu lấy ống tay áo anh, khe khẽ đong đưa.
Hàng chân mày đang cau chặt kia khẽ giãn ra. Với Lưu Diệu Văn, sự làm nũng của cậu chính là liều thuốc dập lửa hữu hiệu nhất. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại âm thầm muốn nghe thêm mấy câu nữa.
Thấy anh mãi không lên tiếng, Tống Á Hiên hoảng loạn, nghĩ thầm có khi nào mình thực sự anh giận rồi không? Vậy nếu hai người chia tay… mình phải làm sao đây?
Càng nghĩ càng hoảng, cậu buông tay ra, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Đèn xanh sắp sáng, Lưu Diệu Văn chìa tay ra phía sau, chờ cậu nắm lấy. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy bàn tay nhỏ bé kia chạm vào, anh khó hiểu quay đầu lại—chỉ thấy cậu nhóc nhà mình đứng cách hai bước, khuôn mặt đầy tâm sự.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro