Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
Chương 23:
**"Tống Á Hiên."**
Nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Anh lại đưa tay về phía trước một chút. Khuôn mặt nhỏ lập tức nở rộ nụ cười, cậu nhảy chân sáo đến nắm lấy tay anh.
**"Anh không giận nữa à?"**
**"Trẻ con qua đường phải nắm chặt tay bạn trai chứ."**
Câu trả lời lạc đề lại khiến nụ cười trên mặt Tống Á Hiên càng rạng rỡ hơn.
**"Em sau này sẽ không thế nữa."**
Lưu Diệu Văn siết chặt tay cậu, khóe môi khẽ cong lên.
---
Cả nhóm chọn xem một bộ phim kinh dị. Chính xác hơn là, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sau khi trao đổi ánh mắt giữa ba lựa chọn—phim hoạt hình, phim nghệ thuật và phim kinh dị—đã quyết định chọn phim kinh dị. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi mua bắp rang và coca, hoàn toàn không biết hai người kia đã lấy vé phim gì.
Mãi đến khi cả bọn yên vị trong rạp, Nghiêm Hạo Tường mới mạo hiểm tính mạng mà thông báo sự thật, bởi vì anh ta biết nếu không nói trước, lát nữa có khi còn chết thảm hơn. Quả nhiên, bị Hạ Tuấn Lâm chửi cho một trận. Mất một hồi lâu dỗ dành, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật—dù gì thì số lần xem phim kinh dị cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đã nhiều không đếm xuể, thêm một bộ cũng không sao.
Nhưng Tống Á Hiên thì khác. Dù đã cao đến 1m8, nhưng lá gan lại chẳng lớn thêm chút nào. Từ nhỏ cậu đã không dám xem phim kinh dị, hơn nữa, nỗi sợ này lại chẳng hề suy giảm theo thời gian.
**"Lưu Diệu Văn~ em sợ."**
Cậu không ngờ giọng mình lại mềm nhũn như vậy, chắc là do nỗi sợ hãi làm đầu óc mụ mị rồi.
Nhìn vẻ mặt thực sự hoảng hốt của cậu, Lưu Diệu Văn bỗng hoảng theo.
**"Vậy đổi phim khác nhé? Nếu sợ quá thì chúng ta không xem nữa."**
**"Nhưng như vậy thì lãng phí quá…"** Tống Á Hiên thấy hơi mâu thuẫn. Vừa sợ vừa có chút tò mò muốn xem, hơn nữa, có Lưu Diệu Văn bên cạnh, chắc sẽ bớt đáng sợ đi, đúng không?
**"Anh sẽ bảo vệ em chứ?"**
Lưu Diệu Văn bật cười, trong lòng thầm nghĩ sao cậu ngốc thế này.
**"Anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai?"**
Nói rồi, anh hạ tay vịn giữa hai người xuống, kéo cậu lại gần, ôm lấy bờ vai cậu, một tay vòng qua nắm lấy bàn tay mềm mại. Nhận thấy lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, anh cẩn thận lấy khăn giấy lau khô rồi khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
**"Còn sợ không?"**
Tống Á Hiên lắc đầu, mái tóc mềm mại lướt qua cằm anh, hơi ngứa. Cậu nắm lấy cổ áo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng lí nhí.
**"Nếu em sợ, em sẽ thế này, như vậy thì sẽ không thấy nữa."**
Vài giây sau, cậu mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, nhìn anh.
**"Văn ca, em nghe thấy…"**
**"Hửm?"**
Bộ phim sắp bắt đầu, ánh sáng lấp loáng từ màn hình hắt lên gương mặt Lưu Diệu Văn, nửa sáng nửa tối, nhưng đường nét gương mặt anh vẫn vô cùng đẹp trai.
**"Nhịp tim anh… rất nhanh."**
Lưu Diệu Văn nhìn cậu chằm chằm, siết chặt cánh tay đang ôm vai cậu. Tống Á Hiên mất thăng bằng, ngã vào lòng anh, cằm đập vào ngực anh, vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn gương mặt đỏ ửng trong vòng tay mình, Lưu Diệu Văn bỗng muốn nó đỏ hơn chút nữa. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Một lúc sau mới thì thầm:
**"Bởi vì em đang ở trong lòng anh."**
Tống Á Hiên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, bàn tay nắm cổ áo anh càng siết chặt hơn.
Lưu Diệu Văn khẽ cong môi, dường như vẫn chưa thỏa mãn, ghé sát tai cậu, cố tình hạ thấp giọng:
**"Bé con, nếu em cứ trốn trong lòng anh thế này, nó sẽ càng đập nhanh hơn đấy."**
---
Bộ phim bắt đầu. Ban đầu, gia đình nhân vật chính chuyển vào căn nhà mới, mọi thứ vẫn bình yên. Nhưng dần dần, nhạc nền trở nên u ám hơn, nữ chính cũng ngày càng mất kiểm soát.
**"Phim kinh dị thường là… đột nhiên nhảy ra một cảnh làm mình sợ."**
Tống Á Hiên giơ tay che mắt, quay lại nói với Lưu Diệu Văn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Trong mắt Lưu Diệu Văn, chỉ thấy đáng yêu.
Khi cảnh đáng sợ nhất xuất hiện, cả rạp vang lên tiếng hét, Tống Á Hiên cũng hét lên, toàn thân run rẩy, bàn tay nắm chặt góc áo Lưu Diệu Văn đến trắng bệch.
Giây tiếp theo, cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp bao lấy tay mình. Khi cậu dần thả lỏng, Lưu Diệu Văn lập tức đan chặt mười ngón tay vào tay cậu. Ban đầu Tống Á Hiên hơi ngẩn ra, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và sức mạnh không thể kháng cự, cậu chậm rãi thả lỏng ngón tay, để mặc anh nắm lấy.
Trong lòng như có một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng cào cào vào trái tim cậu. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp tâm trí.
Xem phim kinh dị… hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro