3
*****
Tanaka đã bị chặt thành từng mảnh, các mảnh vỡ của anh ta nằm rải rác trong các thùng rác khắp thành phố. Một anh hùng tuần tra đã tìm thấy phần đầu đang bị chuột cắn của người đàn ông và một cuộc tìm kiếm trên toàn quận đã phát hiện ra hàng chục bộ phận cơ thể khác. Thứ duy nhất họ không tìm thấy là đôi bàn tay của Tanaka. Đôi bàn tay chai sạn đã ôm lấy khuôn mặt của Izuku chỉ vài giờ trước, to lớn và ấm áp.
2 người vừa nói chuyện vào đêm qua. Izuku đã nhón chân lên và hôn tạm biệt Tanaka và giờ anh ta đã chết. Một cái chết vô nghĩa được ghi vào danh sách của sát nhân Angel. Thật là...quá sức chịu đựng. Izuku không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể ngủ, cậu không thể viết, và giờ cậu chỉ chìm đắm trong nỗi sợ hãi và đau buồn trước cái tai họa chết chóc này.
Cậu cần phải rời khỏi thành phố. Ở lại đây sẽ chỉ nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ đen tối và khiến cậu phải chịu đựng những vụ giết người khủng khiếp này hết lần này đến lần khác. Không một hồi kết. Con quái vật đã trốn tránh cảnh sát trong một thời gian dài và có thể hắn sẽ không bao giờ bị bắt. Hắn sẽ tiêu diệt mọi người đến khi thành phố chỉ còn là đống tro tàn.
Ở lại thành phố là quá nguy hiểm. Izuku có thể là người tiếp theo. Mẹ Inko gọi điện mỗi ngày để nghe giọng cậu, bà sợ thức dậy thì con trai bà sẽ biến mất. Cậu có thể là người tiếp theo và nếu cậu không phải là mục tiêu của Angel thì cũng là của người khác.
Đã có những lời đồn rằng Angel có đồng phạm và những kẻ bắt chước hắn đang xuất hiện khắp thành phố, đó có phải là một giáo phái giết người. Rốt cuộc, làm sao một người có thể giết chóc hàng loạt mà họ vẫn chưa bị bắt?
Phải là một loại năng lực kỳ lạ nào đó nhưng Izuku không thể tưởng tượng ra đó là gì. Một năng lực thuyết phục để có thể dụ nạn nhân vào và ngăn họ chống trả? Năng lực dịch chuyển tức thời để rời khỏi hiện trường vụ án mà không để lại dấu vết, mang theo tất cả bằng chứng?
Có lẽ đó chỉ là một tên tội phạm và năng lực của chúng chỉ là đột biến dựa trên vũ khí. Rốt cuộc, các vụ giết người luôn liên quan đến công cụ gây án, cơ thể bị đập vỡ bởi búa và bị cắt bằng lưỡi dao, bị lột da, bị đốt cháy, bị axit làm tan chảy một nửa.
Một bóng đen đầy máu sử dụng năng lực của mình để săn lùng người tốt, một bóng người núp đằng sau cửa sổ của căn hộ, chực chờ nhảy bổ vào Izuku.
Izuku cần phải ra ngoài. Cậu không thể thở được ở thành phố này nữa. Cậu sẽ mua một ngôi nhà trong rừng, cách xa nền văn minh con người. Mẹ Inko luôn cố gắng bắt cậu ở lại với bà nhưng... cậu không thể làm vậy. Cậu không thể cho bà thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm của mình. Cậu đã suy sụp như thế nào trong những ngày này và bà cũng sẽ suy sụp. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu chuyển từng đợt đồ đạc ra ngoài, trừ đồ đạc mà cậu sẽ bán. Ngôi nhà trong rừng cổ kính đã tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm của cậu nhưng nó đáng tiền vì vị trí của nó làm cậu an tâm.
Tất cả những gì cậu thực sự cần là máy tính xách tay và internet để tiếp tục công việc. Cậu thậm chí có thể thử sức mình với việc viết tiểu thuyết. Đó là kiểu việc mà các nhà văn thường làm trong rừng? Tiểu thuyết hồi kí, self-help và kinh dị. Tuy nhiên, Izuku không muốn viết phần kinh dị vì thế giới thực đã quá đủ kinh hoàng đối với cậu rồi.
Bốn ngày trước khi cậu chuyển về nhà mới thì đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra
Ngày kinh hoàng đó. Izuku đang trên đường đến gặp quản lí căn hộ để kí vào đơn chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Cậu đã đi được nửa đường xuống cầu thang thì phát hiện ra một hộp quà nằm trơ trội trên cầu thang. Vị trí kỳ lạ khiến cậu tò mò và sự tò mò đã khiến cậu trở nên ngốc nghếch.
Không có gì trên hộp. Không tên, không gì cả. Chỉ là một chiếc hộp màu đỏ trơn. Cậu không cần phải mở nó thế nhưng không biết điều gì đã thúc đẩy cậu. Khi chiếc nắp hộp được nhấc lên, Izuku hét lên cho đến khi giọng anh khản đặc, ngã ngửa ra sau và gần như đập đầu vào bệ bê tông trong nỗ lực chạy trốn theo bản năng.
Bên trong hộp là một túi nhựa kín đựng một nhãn cầu, hai bàn tay nâng niu một trái tim người và một sợi dây nhìn như là ruột cong thành hình bán nguyệt. Cậu nôn mửa, run rẩy và lắc lư tại chỗ với đôi mắt nhắm chặt cho đến khi một người hàng xóm xuất hiện để xem xét tình hình.
"Đừng nhìn Norisuke-san"
Izuku cầu xin họ gọi cảnh sát và bảo họ đến đó nhanh chóng.
Izuku sợ đến nỗi gần như ngất đi vì thở gấp trong khi thám tử Tsukauchi cố gắng đặt một tấm chăn chống sốc lên vai cậu . Phải mất rất nhiều thời gian để cậu ngừng run rẩy và ngừng khóc, cũng như cố gắng lên tiếng với cổ họng tổn thương vì la hét.
... Chỉ khi Izuku đi được nửa đường đến nhà mới, cậu mới nhận ra nội dung của chiếc hộp. Đó là một thông điệp. "Mắt, trái tim, ruột" = Anh Yêu Em.
Cậu cầu nguyện rằng nó không liên quan gì đến người hâm mộ bí mật của mình. Cậu đã suýt đâm xe ba lần khác nhau vì nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu để đảm bảo mình không bị theo dõi thay vì nhìn vào con đường phía trước.
*****
Khi Tomura còn nhỏ, lang thang trên phố như một đứa trẻ mồ côi sau khi nhận năng lực của phá hủy gia tộc Shimura, không một ai quay lại nhìn hắn. Không ai quan tâm đủ để giúp hắn khi gã khóc nức nở, bước đi cho đến khi chân chảy máu và cầu xin mọi người lạ mà hắn gặp giúp đỡ.
Ngay lúc đó, hắn quyết định rằng nhân loại đáng bị trừng phạt.
Thế giới của anh hùng, thế giới của những năng lực có thể nâng các tòa nhà và khâu lại vết thương, là một thế giới đã quay lưng lại với Tomura. Và Tomura chắc chắn sẽ nhớ, hắn sẽ bắt mọi người phải trả giá; thiêu rụi thế giới này thành tro bụi.
Mọi người hoàn toàn khiến hắn phát ốm. Đôi khi sự ghê tởm của hắn đối với chúng trở nên quá lớn và hắn phải che miệng để ngăn chặn sự cay đắng và căm ghét trào ra. Hắn sẽ không để thế giới biết về sự căm ghét của mình cho đến khi hắn chứng kiến chúng sụp đổ trong tay mình. Nỗi sợ hãi rằng ngày tận thế đã gần kề và không thể tránh khỏi... đó là những gì hắn thích nhìn thấy ở những con người ích kỷ bẩn thỉu đó.
Vào những ngày mà sự kiên nhẫn của anh dành cho lũ gián trở nên quá mỏng manh, Tomura ngồi trong căn phòng tối tăm để kiềm chế cơn giận dữ. Anh dành nhiều ngày để làm việc về độ chính xác và phạm vi của năng lực Decay, xây dựng sức mạnh hoặc mài giũa kỹ năng của mình với nhiều loại vũ khí và công cụ khác nhau.
Hắn không thèm gì ngoài việc trả thù, tất cả con người đều độc ác và tất cả bọn họ đều đáng chết. Và rồi anh gặp cậu ta.
Tình yêu nhỏ bé tuyệt đẹp của anh. Viên ngọc sáng duy nhất trong đống cặn bã này. Midoriya Izuku, hai mươi ba tuổi, nhà văn tự do, omega, và quan trọng nhất là "không có năng lực".
Izuku là người cho Tomura nhìn thấy sự thật. Quirk đó đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo và ích kỷ trong nhân loại. Vì hầu hết con người đều được tạo hóa ban tặng cho một năng lực kỳ diệu nào đó, thế nên chúng tự cho rằng mình có quyền và cái tôi thì lại phình to trong cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của bọn chúng.
Ngay cả những kẻ ngốc nghếch với những năng lực kì quặc như có bàn tay có hình như chiếc máy đục lỗ cũng có gan nghĩ rằng mình cao hơn những kẻ vô năng, cho rằng chúng vốn hữu ích hơn cho xã hội.
Như thể những thứ vớ vẩn như vậy sẽ quan trọng khi chúng cận kề cái chết. Bọn côn trùng đó đều cầu xin và van nài Tomura để được sống và bọn chúng đều như nhau, bẩn thỉu và hèn mọn.
Nhưng Izuku? Izuku ngọt ngào, xinh đẹp. Cậu ấy là một thứ gì đó khác biệt.
Ban đầu Tomura muốn giết cậu ta. Thực sự ý muốn giết omega này chỉ là tình cờ . Thế nhưng sau đó hắn lại biết được Izuku là kẻ vô năng. Tomura chưa bao giờ biết một người vô năng nào đó trước đây.
Izuku thật đặc biệt. Hắn bắt đầu bám theo omega tóc xanh, lần đầu tiên hắn cảm thấy sự tò mò háo hức về điều gì đó ngoài việc giết chóc. Và những gì hắn tìm thấy đã khiến gã alpha nhanh chóng say đắm sinh vật ngọt ngào này. Izuku thực sự quyến rũ hắn và Tomura cần phải chiếm omega này thành của mình.
Vì được sinh ra mà không có năng lực, Izuku sẽ không có sự kiêu ngạo như những con ký sinh trùng khác. Cậu ta vô cùng tốt bụng và luôn nở nụ cười với mọi người mà không có định kiến. Cậu ấy trong sáng. Cậu ấy hoàn hảo.
Izuku không bao giờ từ chối cơ hội giúp đỡ bất kỳ ai, mặc dù omega ấy rất yếu đuối và ngây thơ. Những kẻ đã làm sai, làm tổn thương cậu ấy cũng không khiến omega ấy tức giận mà thay vào đó là đầy lòng trắc ẩn. Trong mắt Izuku, tất cả đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Nếu Izuku gặp Tomura khi còn nhỏ, chắc chắn cậu ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ hắn mà không ngại năng lực Decay nguy hiểm như thế nào. Tomura chắc chắn về điều đó.
Izuku của hắn là một sinh vật thượng đẳng tốt hơn nhiều so với lũ côn trùng kia. Cậu là người duy nhất xứng đáng với lòng thương xót của Tomura, ôi tình yêu của hắn.
Omega đó trông thật đáng yêu khi cậu sợ hãi! Run rẩy như một chiếc lá, đảo mắt xung quanh như một con mồi.
Tomura luôn xem Izuku là con thỏ nhỏ bé, mềm mại. Một thứ gì đó mỏng manh tuyệt đẹp và sẽ phát ra những tiếng rên rỉ êm tai khi bị con sói trắng hung tợn cắn xé.
Izuku sẽ trở thành người bạn đời hoàn hảo tuyệt đối. Tomura và Izuku sẽ có thật nhiều con cái và cùng nhau, họ sẽ tạo ra một chủng tộc mới để thống trị thế giới. Tất nhiên là sau khi Tomura hoàn thành việc tiêu diệt lũ sâu bọ còn ngổn ngang trên mặt đất này.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro