Chap 5: Lời thề hiệp sĩ



Khi bầu trời vừa lộ ra những tia sáng trắng mờ nhạt, Han Wangho mệt mỏi ngáp dài, dùng đầu gối thúc vào đùi Lee Sanghyuk: "Anh ơi, gọi mọi người dậy đi, nhiệm vụ sắp được công bố rồi."

Lee Sanghyuk cũng lười biếng chẳng buồn động đậy, tùy tiện nhặt một hòn đá, quăng ngược tay về phía sau, trúng ngay vào cái mông đầy thịt của đứa cháu Lee Minhyeong. Lee Minhyeong nhảy vọt hai mét, ôm lấy mông, hoảng hốt nhìn quanh: "Ai đấy?! Có địch sao?"

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đều bật dậy trong nỗ lực nhanh nhất có thể. Choi Wooje thì không thể mở nổi mắt, vừa gà gật vừa mò mẫm cây búa của mình, tay mềm nhũn đến mức không thể nhấc nổi, yếu ớt cầu cứu: "Cứu em với... Hyeonjun à!"

Một hành động nhỏ khiến cả nhóm rối tung lên. Han Wangho bực mình dùng vai thúc mạnh vào Lee Sanghyuk: "Anh! Xem anh vừa gây ra cái gì kìa!... Ai da, không có gì đâu, chỉ là sắp đến giờ công bố nhiệm vụ nên anh bảo anh Sanghyuk gọi mọi người dậy thôi..."

Choi Wooje ngay lập tức lại ngả ra nằm tiếp. Moon Hyeonjun cười khổ, bất lực đá cậu nhóc một cái: "Dậy đi! Em đã ngủ bao lâu rồi, còn muốn ngủ nữa à, em..."

Đột nhiên Han Wangho mất bình tĩnh mà hét lên thất thanh: "Không đúng! Không phải là——"

Xin tuyển thủ Choi Wooje nhận nhiệm vụ cá nhân. Hạ gục bất kỳ ai, thu thập linh hồn của họ để đổi lấy linh hồn đồng đội của mình.

Xin tuyển thủ Moon Hyeonjun nhận nhiệm vụ cá nhân. Sống sót.

Người đang nằm thì bật dậy, người đang đứng thì lại ngã xuống. Choi Wooje không chắc rằng mình có hét lên đủ lớn để tai người nghe được hay không. Ryu Minseok vỗ nhẹ lên lưng cậu từng chút một, giúp cậu ổn định lại hơi thở. Lee Minhyeong tương đối bình tĩnh hơn, nhưng giọng nói cũng vô thức to hơn thường lệ: "Nhiệm vụ giao cho ai? Nhiệm vụ giết người ấy! Tớ không nghe thấy!"

"Là... là em... em phải giết người sao? Em..." Choi Wooje thở gấp.

"Khoan đã, đừng vội! Ở đây ngoài chúng ta còn có 32 người khác nữa, nhiệm vụ chắc chắn có thể hoàn thành, nghe anh nói trước đã!" Han Wangho cắt ngang, giọng đầy khẩn trương. "Bây giờ anh sẽ nói ra tất cả những gì anh có thể xác định được, nhưng đổi lại, anh cần mấy đứa thề với anh một điều."

Choi Wooje chưa kịp nghĩ đến "người khác" mà Han Wangho nhắc đến là ai, chỉ biết gật đầu liên tục: "Anh, em thề, miễn là có thể cứu Hyeonjun..."

Lee Minhyeong lập tức giữ chặt Choi Wooje lại: "Xin lỗi, anh Wangho. Nhưng làm ơn hãy nói trước điều anh muốn bọn em thề là gì đã."

Choi Wooje mở to mắt, nhưng bị Ryu Minseok kịp thời bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ừ.

Han Wangho nhìn họ chằm chằm trong hai, ba giây, rồi đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai - nụ cười sắc bén ấy nhanh chóng biến mất. Cậu nhún vai "Anh muốn mọi hành động sau này của mấy đứa đều phải lấy sự an toàn của anh Sanghyuk làm ưu tiên hàng đầu. Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, mấy đứa chết anh cũng không quan tâm, nhưng anh Sanghyuk phải... phải..." Cậu dừng lại hai lần mới tìm được từ ngữ chính xác để nói, "phải hoàn hảo đến tận lúc cuối cùng."

Ngay cả Lee Sanghyuk cũng trở nên im lặng.

Han Wangho không để họ có thời gian suy nghĩ, truy vấn không ngừng: "Quyết định chưa? Không có thông tin của anh, mấy đứa sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Và anh có lý do của riêng mình. Mấy đứa chắc chắn muốn từ chối sao?"

Trong một trò chơi sinh tử như thế này, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác? Chúng ta vẫn luôn bị dẫn dắt bởi Han Wangho, và nếu anh ấy lừa dối, liệu chúng ta có thể nhận ra không? Chẳng lẽ lại ngây thơ bước vào bẫy? ... Nhưng từ trước đến nay, anh Wangho thực sự luôn giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, yêu cầu của anh ấy là để anh Sanghyuk "hoàn hảo đến tận lúc cuối cùng"... Hoàn hảo?... Ý nghĩa của từ "hoàn hảo" này là gì, mà anh ấy phải ngập ngừng hai lần khi nói?... Hoàn hảo... có nghĩa là không thể bị thương sao? Không, không. Quan trọng nhất là, tại sao lại là anh Sanghyuk? Họ có thân thiết, nhưng đến mức phải dùng lý do này sao?... Không, không đúng! Chúng ta hoàn toàn có thể—

Khi Ryu Minseok vừa kịp nghĩ đến khả năng này, Lee Minhyeong đã không chần chừ mà nói: "Được, bọn em đồng ý."

Choi Wooje ngây thơ im lặng. Nhưng ngay khi nhìn vẻ mặt của Lee Minhyeong, Ryu Minseok lập tức hiểu rằng họ đã tìm ra cùng một câu trả lời: đồng ý trước đã. Sau đó thì sao, Han Wangho có thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu của bọn họ chắc?

Trong lòng cậu tràn ngập lo âu, sợ rằng thủ đoạn đơn giản này sẽ bị Han Wangho dễ dàng phát hiện. Quả nhiên, Han Wangho cười khẩy, phớt lờ họ: "Anh Sanghyuk, dù em chỉ nói với riêng anh, thì anh cũng sẽ nói lại cho họ thôi, đúng không?"

Lee Sanghyuk có vẻ bối rối: "Wangho à..."

"Không sao đâu, anh. Cứ vậy đi. Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ chỉ cần anh 'gánh team' là được?" Han Wangho bất chợt buông xuôi, vai rũ xuống, như thể lại trở về với dáng vẻ bình thường, thoải mái dễ gần của mình. "Em đã nói hôm qua rồi, nhiệm vụ là phải dùng một linh hồn để đổi lấy một linh hồn khác. Người chết trong khu vực an toàn sẽ được hồi sinh, không nhận được linh hồn, nên giết người trong khu vực an toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi ra ngoài khu vực an toàn, giết chóc mới được tính là thật. Nếu không biết làm thế nào để kiểm tra, mọi người cứ dựa vào thông báo tử vong trên toàn hệ thống. Chỉ những cái chết được thông báo mới là hợp lệ."

Quá nhiều chi tiết bổ sung khiến Ryu Minseok nghe đến choáng váng: "Ý anh là, Wooje phải giết một người ở ngoài khu vực an toàn, thì Hyeonjun mới có thể tỉnh lại đúng không?"

"Đúng vậy. Hiện tại các đội khác vẫn chưa biết điều này, có lẽ họ sẽ lập tức giao tranh tại khu vực an toàn, nơi tập trung đông người nhất. Nếu may mắn, mọi người có thể gặp được một người vừa hồi sinh ngẫu nhiên mà không thuộc về nhóm nào. Nhưng không thể phụ thuộc vào chuyện này." Han Wangho nhíu mày, trông có vẻ do dự, "Đêm qua anh đã kiểm tra, KT đã rời khỏi khu vực an toàn rồi. Đây là cơ hội tốt, hãy nhanh chóng chiếm lấy vị trí đẹp mà họ chọn từ hôm qua."

Choi Wooje và Lee Sanghyuk cùng nhau khiêng Moon Hyeonjun lên, Lee Minhyeong kéo lê chiếc búa nặng nề của Choi Wooje. Sáu người cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể về phía cao nguyên trên đỉnh thung lũng.

Han Wangho vừa thở dốc vừa tranh thủ truyền đạt kiến thức: "Khi đến lúc giết người, hãy cố nhắm vào AD của từng đội trước, để tránh họ phản công. Wooje, em cần giữ kỹ năng của mình, đảm bảo đòn kết liễu cuối cùng phải là của em... em đã hiểu cách biến hình dạng súng của Jayce chưa?"

Choi Wooje thất vọng lắc đầu.

"...Thôi, cứ để sau rồi tính... nếu không làm được thì... À!" Han Wangho bất chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng dặn thêm, "Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được tùy tiện giết Meiko. Cần phải tìm cách giành sự trợ giúp từ cậu ấy."

Lee Minhyeong hơi bối rối nhưng đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm khi dự đoán của mình được xác thực: "Thật sự có tuyển thủ LPL sao? Vậy, không lạ gì khi có thông báo bằng tiếng Trung... Nhưng anh ấy thì có gì đặc biệt chứ?"

"Cậu ấy sở hữu quyển sách ma thuật của Yuumi." Han Wangho làm động tác chắp tay rồi mở ra như thể đang lật một cuốn sách, "Với sách ma thuật, cậu ấy có thể hỏi những câu liên quan đến luật chơi, mặc dù không được hỏi quá sâu vào những gì thuộc về cốt lõi trò chơi... Chắc mọi người cũng cảm nhận rồi, ở đây tất cả các quy tắc đều phải tự mình khám phá. Nếu có thể nhờ cậu ấy hỏi giúp từ sách ma thuật, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

Han Wangho tiếp tục: "Đây chỉ là suy đoán, nhưng EDG—tức năm người của họ từ mùa S11—được xếp chung một đội trong trò chơi này. Các đội của LPL còn lại có JDG và TES, cùng với Scout và JieJie là hai tuyển thủ tách riêng. Có lẽ có liên quan đến Viper. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Việc duy nhất mọi người cần làm là đảm bảo anh Sanghyuk đi đến cuối cùng và lấy được Sách chiêu hồn Mejai"

"Sách chiêu hồn...Mejai?" Ryu Minseok nhắc lại, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ ảo, "Trang bị? Chuyện này... không lẽ thật sự liên quan đến linh hồn?"

Han Wangho vỗ tay tán thưởng: "Quá chính xác! Em có thể nghĩ ra điều đó thật tuyệt vời đấy. Đây đúng là câu mà anh không thể nào trực tiếp nói ra!"

Trong khi trao đổi, họ đã leo đến đỉnh núi.

Từ trên cao nhìn xuống, ngoại trừ phía sau tảng đá lớn nơi họ trú đêm qua bị che chắn kỹ lưỡng, thì tầm nhìn gần như bao quát toàn bộ. Đặc biệt, khe núi dưới chân họ là con đường duy nhất ra vào vùng an toàn từ phía này, có hình dạng giống giọt nước với phần dưới rộng hơn và phần trên thu hẹp lại. Phục kích ở đây để tấn công lén sẽ hoàn toàn không bị phát hiện.

Tình hình xem ra vô cùng thuận lợi—nếu không tính đến việc họ vẫn đang loay hoay tìm cách biến hình chiếc búa nặng nề của Choi Wooje.

Không có nút bấm, không có hướng dẫn nào, và rõ ràng cũng không phải thứ có thể dùng sức mạnh để xoay chuyển. Họ đã thử xoay xở suốt một thời gian dài, nhưng đến khi thông báo hạ gục đầu tiên vang lên, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu:

Tuyển thủ Lee Seungmin hạ gục tuyển thủ Kim Hyukkyu.

Ngay sau đó là hai thông báo nữa:

Tuyển thủ Kim Hyukkyu hạ gục tuyển thủ Kim Haram.

Tuyển thủ Kim Haram hạ gục tuyển thủ Gwak Boseong.

"KT và DK." Han Wangho phản ứng nhanh chóng, "Thông báo toàn hệ thống xuất hiện rồi, các đội khác hẳn đã nhận ra việc hạ gục trong vùng an toàn là vô hiệu. Vũ khí của Wooje, nếu thật sự không thể... Anh Sanghyuk!"

Cậu đột ngột chỉ xuống phía dưới, làm Lee Sanghyuk cũng phải ngó đầu ra, lờ mờ thấy một bóng người không quá quen thuộc. Anh mất vài giây để nhận ra: "Viper...? HLE sắp đến đây sao? Nhưng..."

"Không, không phải HLE." Han Wangho quả quyết, "Là EDG, chính là năm người em vừa nói đấy."

Trước khi mọi người kịp phản ứng hay nghi ngờ, cậu đã bắt đầu chỉ đạo: "Tấn công sơ sơ thôi, không cần dồn sức, Meiko sẽ phải bảo vệ Scout. Anh Sanghyuk, đợi khi Meiko rời khỏi trạng thái nhập thân của Yuumi, hãy đẩy choáng và dùng W lại gần để hỏi cậu ấy cách..."

"Cái gì chứ! Anh Wangho, chỉ để hỏi thôi sao?" Choi Wooje ngỡ ngàng, "Đã kéo đến được đây rồi, để em giết luôn có phải hơn không..."

Ryu Minseok không nhịn được, vỗ vào trán cậu: "Đừng coi giết người đơn giản thế chứ! Em có chắc là dám cầm cái búa đó mà đập người ta thành đống thịt bầy nhầy không?"

Choi Wooje nhìn cậu đầy tội nghiệp, tay nắm chặt lấy cánh tay của Moon Hyeonjun, môi mím lại không nói lời nào. Ryu Minseok thở dài, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc, nhưng không biết phải an ủi thế nào.

Phải nói gì đây? 'Hyeonjun cũng không mong em làm vậy' hay 'Các anh sẽ giúp em' ?

Không lời an ủi nào thực sự phù hợp với Choi Wooje ngay lúc này. Một người em trai tinh quái luôn đẩy họ đến ranh giới giữa bực mình và khoan dung, một tiểu thần vương sắc bén hơn sau mỗi lần vượt qua thử thách, và một thiên tài đầy kiêu hãnh nhưng lại khiêm tốn hơn bất kỳ ai. Choi Wooje có thể cần sự quan tâm của họ, nhưng cậu không cần sự bảo bọc quá đà.

Cậu ấy sẽ tự mình đứng lên.

Và Moon Hyeonjun vẫn đang ở bên cậu.

Vì vậy, Lee Minhyeong quyết định thuyết phục Choi Wooje từ một góc độ khác: "Anh Wangho đã bảo là đừng đối đầu với họ, đúng không? Hơn nữa, còn cần giữ lại quyển sách ma thuật để hỏi luật chơi."

Choi Wooje ngập ngừng: "Nhỡ chẳng có đội nào khác đi ngang qua..."

"Chắc chắn sẽ có đội khác đuổi tới." Han Wangho chống tay lên đầu gối, giọng điệu đầy chắc chắn, "Với lại, chỉ khi hoàn toàn rời khỏi hành lang này mới được coi là đã ra khỏi khu an toàn. Chúng ta đứng đây, có giết người cũng không tính đâu."

"Vậy giờ chỉ cần quan sát xem đội nào yếu nhất, rồi theo dõi họ sau?" Lee Sanghyuk đã hiểu, "Hoặc nếu không thì ở đây cứ giết vài người đi. Họ sẽ hồi sinh ở những nơi khác nhau, dễ hơn cho việc kết liễu những người còn lại."

Những quả cầu của Syndra đã được anh giấu trong đám đá vụn ở vách núi, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra.

Trong khi đó, những người đang chạy trong thung lũng bên dưới hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành mục tiêu trong tầm ngắm.

Viên đạn đầu tiên rơi ngay dưới chân Lý Huyễn Quân (Flandre), đá vụn văng ra cào rách ống quần anh ta. Viên đạn thứ hai bị Triệu Lệ Kiệt (JieJie) vung kiếm đánh bật đi, nhưng viên thứ ba ngay lập tức khiến cậu buộc phải lủi vào lớp bụi mù mịt.

Cho dù có ôm ấp những hy vọng non nớt đến đâu, lúc này cũng phải tỉnh ngộ. Điền Dã (Meiko) phản xạ chỉ huy: "Tản ra! Đừng tập trung một chỗ! Tìm chỗ nấp!"

Nhờ đang dùng kỹ năng của Yuumi bám lên Park Dohyun, Điền Dã có thể cảnh giác quan sát xung quanh, vì thế, anh là người đầu tiên phát hiện ánh kim loại lấp ló trong kẽ đá.

Ngay khoảnh khắc đó, tim anh không tự chủ mà thắt lại: "Bật đồng hồ!"

Quả cầu quen thuộc rơi xuống, ngay giữa trung tâm của năm người bọn họ.

Phản ứng đầu tiên của Lee Yechan (Scout) lại là ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng tìm kiếm nguồn gốc của quả cầu từ trên cao. Trong khe nứt tối đen, anh chỉ thoáng thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từ từ siết lại—

Trong game, bảo vệ AD là bản năng của hỗ trợ. Nhưng khi sống chết hiện hữu ở thực tại, bảy năm đồng hành là vũ khí mạnh mẽ đủ để Điền Dã dùng làm lý do để đánh bại mọi hiểm nguy đến với Lee Yechan.

Điền Dã không thể do dự. Anh nhảy ra khỏi người Park Dohyun theo bản năng, lao tới Lee Yechan với tốc độ tối đa, cố gắng xông vào khu vực bảo vệ để dùng chiếc khiên mỏng manh của mình chống lại tương lai mà có lẽ anh không thể thay đổi.

Anh gào lên tên của người đó: "LEE YECHAN!!"

Âm cuối bị uốn cong bởi một cú va đập dữ dội. Mọi thứ trước mắt như lệch đi, lướt qua trong cơn choáng váng và đau đớn khủng khiếp ăn sâu vào tận xương. Bị làn sóng mềm mại nhưng mạnh mẽ đẩy ra xa, Điền Dã bị bao bọc bởi những bọt khí màu tím sẫm, bay lên với tốc độ không tưởng. Lúc này, cuối cùng Điền Dã đã hiểu tại sao Lee Jachan lại sững người:

Orianna. Syndra.

Và người đứng trước mặt anh, chính là Faker.

Nhưng người đầu tiên lên tiếng lại là cậu nhóc nhỏ tuổi, FMVP tài năng. Điền Dã bị đống tiếng Hàn nhanh như súng máy của cậu ta làm choáng váng, đầu óc vốn đã không tỉnh táo càng thêm bối rối, anh phải tập trung hết sức mới cố gắng nối lại vài từ trong tiếng Hàn mà mình biết: "Tôi... không hiểu..."

Han Wangho vừa ra hiệu vừa lục lọi vốn tiếng Trung ít ỏi của mình: "Yuumi, quyển sách của Yuumi. Bọn tôi... không giết cậu. Cậu dùng nó, để hỏi."

Điền Dã nhìn Han Wangho qua lớp bọt khí màu tím.

Vào cuộc tranh cãi tối qua, anh nghe hiểu được một chút nhờ nỗ lực dịch thuật của Lee Jaechan. Người của GENG đã mập mờ, nhưng lại khăng khăng cho rằng Han Wangho có điều gì đó đáng ngờ, khiến cậu ta phải tự mình rời khỏi khu vực an toàn vào ban đêm.

Vậy là cậu ấy rời đi và gặp T1?

Hay người của GENG nghi ngờ Han Wangho vì họ sớm phát hiện mối liên hệ giữa cậu ấy và T1?

Cả hai giả thuyết đều hợp lý, nhưng vẫn có gì đó khiến Điền Dã thấy bất an.

Trong lúc anh còn đờ đẫn, Han Wangho lại hỏi: "Bọn tôi không giết cậu, chỉ hỏi. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro