Chương 14
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lại ngủ đến tận giữa trưa. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh giường. Trông có vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm, nhưng thực chất Lam Vong Cơ vẫn luôn mong chờ hắn tỉnh lại. Thấy Ngụy Vô Tiện đã thức, Lam Vong Cơ muốn mở lời trò chuyện, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm nhiên.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, cất lời:
"Lam Trạm, chào buổi sáng. Hôm qua ngủ ngon chứ?"
"Ừm, rất tốt..." Lam Vong Cơ đáp, ánh mắt ngơ ngẩn, giọng điệu chậm rãi. Y chưa từng nhận ra mình có thể diễn xuất tốt đến mức này, đến nỗi tự làm bản thân cảm động.
Bất chợt, Ngụy Vô Tiện ghé sát mặt mình lại gần, rồi "chụt" một cái hôn nhẹ lên má Lam Vong Cơ.
"Lam Nhị ca ca, nhờ có ngươi giúp đỡ, ta tối qua cũng ngủ ngon vô cùng!"
Lam Vong Cơ bị một nụ hôn chào buổi sáng làm cho tâm trí run rẩy. Vừa tự cảm thán diễn xuất của mình, thì đã suýt không giữ được bình tĩnh khi bị Ngụy Vô Tiện hôn bất ngờ. May mà hắn không nhận ra, sau khi trêu chọc xong thì lập tức đi rửa mặt, rồi ra sân lấy cơm trưa.
Dùng bữa xong, hai người lại tiếp tục... mãi gần hai canh giờ mới dừng lại được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai nằm nghỉ trên giường. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ lạ, lần trước hắn mệt đến kiệt sức, Lam Vong Cơ chỉ ngồi thiền bên cạnh, nhưng lần này lại cùng hắn nằm xuống.
Lam Vong Cơ nằm thẳng đơ bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ cách dò hỏi xem Ngụy Vô Tiện có tình ý với mình hay không. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng, ngắm nhìn góc nghiêng của y, càng nhìn càng thấy thích.
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Aizzz..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Aizzz!..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nằm đè lên người Lam Vong Cơ, nhìn chăm chăm vào y.
"Aaizzz..."
Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Ngụy Anh, chuyện gì..."
"Đẹp quá." Ngụy Vô Tiện thở dài cảm thán: "Trên đời này làm sao lại có người đàn ông đẹp như ngươi vậy, Lam Trạm!"
"..." Ngụy Anh khen ta? Chẳng lẽ hắn đối với ta...
Lam Vong Cơ muốn dò hỏi, liền thuận thế nói: "Ngụy Anh, thích ta..."
"Thích, thích, thích nhất là ngươi! Đẹp thế này sao có thể không thích được chứ!"
"..." Trả lời không đủ chân thành, cảm giác Ngụy Anh chỉ thích vẻ bề ngoài của ta...
Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Chỗ đó cũng to, thô, dài, cứng."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Thân hình đẹp, lực đạo mạnh, tốc độ nhanh, sức bền tốt, hoàn hảo, thiên phú dị bẩm, không chê vào đâu được."
Lam Vong Cơ: "..." Xem ra Ngụy Anh tham luyến thân thể ta, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh hắn thật lòng thích ta.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, nếu ngươi là của ta thì tốt biết bao!"
Lam Vong Cơ: "..." Ngụy Anh muốn ta, nhưng có lẽ chỉ muốn ta làm nam sủng của hắn, vẫn chưa thể chứng minh hắn thật lòng thích ta...
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhưng có một điểm không được, chính là không biết đổi tư thế. Ngươi xem, vừa rồi chỉ một tư thế, chính diện mà áp ta gần hai canh giờ, đến mức eo ta muốn gãy luôn rồi!"
"..." Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, dạy ta..."
Bị Ngụy Anh chê...
"Được thôi!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói:
"Lam Nhị ca ca, mấy tháng nay ở nhà ta đã xem không ít Càn Khôn Đồ, học được rất nhiều tư thế mới. Ta sẽ dạy ngươi nhé, tối nay chúng ta thử từng cái một!"
"Ừm..."
Lam Vong Cơ nghĩ thầm: Làm sao đây, vẫn không thể xác định được tâm ý của Ngụy Anh đối với ta...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi chán. Lam Vong Cơ nói quá ít, muốn hôn trêu y nhưng không tìm được cớ. Dù gì, Ngụy Vô Tiện cũng coi chuyện này là chữa bệnh, chứ không phải hành vi cợt nhả, không lý do gì mà cứ động tay động chân với y cả. Vì vậy, hắn nghĩ ra một ý tưởng.
"Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, dẫn y ra sân, nói:
"Lam Trạm, chúng ta chơi trò đuổi bắt quanh cái đình này, được không?"
Hắn thầm nghĩ: Dù gì Lam Trạm bây giờ hành động chậm chạp, chắc chắn rất dễ bị mình bắt. Đến lúc đó, mình sẽ hôn y. Còn khi y bắt mình, mình sẽ chạy chậm lại, cố tình để y bắt, rồi y sẽ hôn mình. Ha ha ha, dù sao thì mình cũng chiếm lợi! Lại còn có cớ là luật chơi, không phải do mình háo sắc. Thật thông minh, đúng là Ngụy Vô Tiện ta!
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ta bắt ngươi trước! Nếu ta bắt được ngươi, ta sẽ hôn ngươi một cái, sau đó đổi ngươi bắt ta. Ngươi bắt được ta, thì cũng có thể hôn ta một cái. Thế nào?"
Lam Vong Cơ lập tức đáp: "Được." Quả là đúng ý ta...
"Ừm, vậy bắt đầu nhé! Ta sẽ bắt ngươi trước, nhưng eo ta còn đau lắm, ngươi phải chạy chậm một chút đó!" Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ ở một đầu đình, còn mình đứng ở đầu bên kia, nói: "Bắt đầu!"
Hắn chạy chậm rãi về phía Lam Vong Cơ, dễ dàng ôm chầm lấy y. Lam Vong Cơ hoàn toàn không hề động đậy.
"Lam Trạm, sao ngươi không hề nhúc nhích vậy? Thế này ta thắng dễ quá rồi!"
"Ngụy Anh muốn bắt ta, ta không chạy..."
"Thật ngoan!" Ngụy Vô Tiện nhón chân, chu môi lên rồi hôn mạnh một cái vào má Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ chỉ tay vào môi mình, nói: "Hôn chỗ này."
"Được thôi!" Ngụy Vô Tiện thầm khoái chí, cảm thấy yêu cầu này của Lam Vong Cơ đúng là hợp ý hắn. Thế là hắn bổ sung thêm một nụ hôn vào môi Lam Vong Cơ, cười nói:
"Lam Nhị ca ca, giờ đến lượt ngươi bắt ta rồi!"
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện lại chạy đến phía bên kia đình, nghĩ thầm: Nếu Lam Trạm không muốn chạy, vậy để mình chạy một chút. Nếu không, trò chơi này hóa ra chỉ toàn hôn qua hôn lại thôi...
"Bắt đầu!"
Ngụy Vô Tiện vừa định chạy, thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng im không động đậy. Hắn bèn ôm lấy một cây cột trong đình, thò đầu ra từ phía sau, cười trêu:
"Lam Nhị ca ca, sao ngươi không đuổi theo vậy? Mau đến bắt ta đi! Bắt được ta là ngươi có thể hôn đó!"
Lam Vong Cơ vẫn đứng im. Ngụy Vô Tiện thấy kỳ lạ, bèn bước chậm đến gần y. Bất thình lình, Lam Vong Cơ dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng.
"Bắt được rồi."
"A!? Này, Lam Trạm, ngươi chơi ăn gian à!"
"Bắt được rồi, có thể hôn Ngụy Anh..." Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ liền cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện, lúc này không bị dục vọng chi phối, cảm nhận được nụ hôn của Lam Vong Cơ mang theo sự chân thành và quyến luyến. Khi hai người hôn nhau, cả hai siết chặt vòng tay ôm lấy đối phương, như muốn hòa làm một. Trán kề trán, môi răng giao triền, đến khi gần như không thể thở nổi, Lam Vong Cơ mới buông đôi môi mềm mại của Ngụy Vô Tiện. Lúc này, y phát hiện mắt hắn đã ngấn lệ, khóe mắt ửng đỏ.
"Ngụy Anh, ngươi..." Lam Vong Cơ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại nhớ đến sự cuồng nhiệt trong nụ hôn vừa rồi. Mặc dù lúc hai người thân mật, hắn cũng rất đắm chìm, nhưng đó là khi hắn bị ảnh hưởng bởi mưa móc kỳ. Còn hiện tại, cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, nếu không có chút cảm xúc nào, làm sao lại hôn đến mức say mê quên mình như thế. Điều này khiến Lam Vong Cơ không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ, Ngụy Anh cũng có tình cảm với ta?
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được tình ý sâu nặng trong nụ hôn của Lam Vong Cơ, trong lòng thoáng chốc hoang mang. Hắn gần như nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã thoát khỏi tác dụng của dược lực và hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó, hắn tự phủ nhận: Làm sao có thể chứ? Thuốc của Ôn Tình làm sao có sai sót được? Nếu Lam Vong Cơ tỉnh táo, y lẽ ra đã cầm kiếm đối đầu với hắn, chứ không phải hôn hắn như vậy.
Nếu Lam Trạm tỉnh táo, mà vẫn đối xử dịu dàng với ta như thế, thì tốt biết bao...
Nhận ra điều đó là không thể, Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khổ. Nghĩ đến việc mấy ngày nữa sẽ là những ngày cuối cùng được ở bên Lam Vong Cơ, sau này sẽ không còn được y ôm, cũng không được y hôn nữa, trái tim hắn đau đớn đến như bị xé nát, nước mắt trong suốt rơi xuống không ngừng.
Lam Vong Cơ thấy hắn khóc đau lòng như vậy, vừa hoảng vừa lo, đành ôm lấy hắn vào lòng, dịu giọng hỏi:
"Ngụy Anh, sao ngươi khóc..."
Ngụy Vô Tiện dụi mặt vào vai Lam Vong Cơ, lau nước mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Lam Trạm, nếu chúng ta có thể mãi như thế này thì tốt biết bao. Ta thật sự rất thích ngươi..."
"!!!" Lam Vong Cơ nghe vậy, gần như không thể thở nổi. Y siết lấy vai Ngụy Vô Tiện, mở to mắt nhìn hắn, hỏi gấp:
"Ngụy Anh! Ngươi vừa nói gì?"
"?" Ngụy Vô Tiện thấy thái độ của y có chút kỳ lạ, không giống như đang bị dược lực chi phối, liền thăm dò hỏi:
"Lam Trạm, ngươi... bây giờ, ngươi tỉnh táo sao?"
Lam Vong Cơ trong đầu chỉ lặp lại câu nói của Ngụy Vô Tiện vừa rồi: "Ta thật sự rất thích ngươi." Tuy giọng nói nhỏ, nhưng từng từ đều chân thành, không thể nghi ngờ.
"Ngụy Anh! Ngươi vừa nói gì?"
Không ổn, rất không ổn! Ngụy Vô Tiện bắt đầu run rẩy. Hắn gạt tay Lam Vong Cơ đang nắm chặt vai mình ra, lùi lại một bước, lại hỏi:
"Hàm Quang Quân, ngươi tỉnh rồi? Ngươi thực sự tỉnh rồi phải không?"
Lam Vong Cơ mím môi, nhìn Ngụy Vô Tiện vừa kinh vừa sợ. Lời tỏ tình vô tình kia chính là điều y muốn xác nhận. Y hít sâu một hơi, không định giả vờ nữa, nói:
"Ngụy Anh, ta... ta thật ra..."
Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ này của y, hồn phách như bay đi ba phần. Không đợi Lam Vong Cơ nói hết, hắn cắn răng, xoay người chạy thẳng ra ngoài sân. Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo, tại cổng sân, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
"Ngụy Anh! Ngươi định đi đâu..."
"Thả ta ra!"
Ngụy Vô Tiện vừa xấu hổ vừa giận dữ, trong lòng rối bời, không biết phải đối mặt với Lam Vong Cơ thế nào. Hắn không rõ Lam Vong Cơ tỉnh táo từ khi nào, cũng không biết y đã biết được bao nhiêu chuyện, chỉ đoán rằng y đã tỉnh nhưng cố ý giả vờ. Có khả năng, y đã sớm nhận ra tất cả.
Giờ đây, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn chạy trốn, tìm Ôn Tình để xác nhận sự thật. Nhưng bị Lam Vong Cơ giữ chặt, hắn càng vùng vẫy, vừa khóc vừa hét:
"Hàm Quang Quân! Xin lỗi, xin lỗi... Là ta không tốt, đã làm chuyện không phải với ngươi... Ngươi cứ coi ta là kẻ khốn kiếp! Ngươi để ta đi đi, ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa!"
"Ngụy Anh! Bình tĩnh lại, nghe ta nói!"
"Thả ta ra!!"
"Ngụy Anh! Ta nguyện ý giúp ngươi!"
Nghe thấy câu này, thân thể đang giãy giụa của Ngụy Vô Tiện lập tức cứng đờ. Hắn không dám tin, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:
"Hàm Quang Quân, ngươi vừa nói gì? Sao ngươi biết chuyện này..."
Thấy hắn đã bớt kích động, Lam Vong Cơ cũng nới lỏng sức giữ, bình tĩnh nói:
"Ngụy Anh, ta nguyện ý giúp ngươi. Về phòng đi, ta có lời muốn nói với ngươi."
"Không, không! Ta không cần ngươi giúp, cũng không muốn nghe!"
Ngụy Vô Tiện không muốn nghe Lam Vong Cơ nói, cũng không biết y định nói gì. Trong cơn xấu hổ và tức giận, hắn chỉ muốn đào hố mà chui xuống trốn. Nghĩ đến việc hành động đáng xấu hổ của mình bị người mà hắn luôn ngưỡng mộ phát hiện, Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến cách nhìn của người đời, nhưng lại rất để ý đến cách Lam Vong Cơ nghĩ về mình. Nếu nghe y nói ra, lỡ đâu biết được hình tượng của mình trong lòng y đã hoàn toàn sụp đổ, thì hắn thà không biết còn hơn.
Thấy Ngụy Vô Tiện vùng vẫy không chịu nghe, Lam Vong Cơ bèn cúi xuống, bế bổng hắn lên bằng hai tay rồi bước nhanh vào trong phòng.
"Hàm Quang Quân! Ngươi làm gì vậy..."
"Về phòng."
"Ta không muốn nghe ngươi nói! Thả ta đi! Ngươi cứ coi như chuyện hôm nay là một cơn ác mộng, được không?"
"Không được."
"..."
Về đến phòng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống giường. Lúc này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực, trong lòng thầm kêu không ổn. Lẽ nào cơn mưa móc kỳ lại sắp đến? Nhưng trong tình huống hiện tại, phải làm sao đây? Lam Vong Cơ đã tỉnh táo, không thể nào tiếp tục làm chuyện đó. Ngụy Vô Tiện cố gắng kiềm chế, vừa chạm vào giường đã dùng chăn quấn chặt lấy mình, co người vào một góc, ôm gối ngồi, đầu vùi vào cánh tay, không dám ngẩng lên nhìn Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, ngươi đừng sợ, ta rất quan tâm ngươi, ta không trách ngươi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vừa xấu hổ vừa áy náy, cơ thể lại nóng bừng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây hoặc để Lam Vong Cơ rời đi.
"Hàm Quang Quân, ngươi đi đi. Nếu ngươi không đi, thì để ta đi!"
"Không được." Lam Vong Cơ nghiêm túc nói. "Ngụy Anh, ngươi sắp đến kỳ mưa móc..."
Ngụy Vô Tiện liều mạng lắc đầu, phủ nhận:
"Ta không phải! Ta không có!"
Hắn không ngờ Lam Vong Cơ lại nhận ra nhanh như vậy. Những lời y vừa nói khiến hắn càng thêm khó chịu. Ngụy Vô Tiện lập tức nhớ lại những việc đã xảy ra. Nếu Lam Vong Cơ thực sự tỉnh táo, thì chẳng phải y đã chứng kiến tất cả dáng vẻ ngông cuồng của hắn, nghe hết những lời hắn buột miệng nói ra sao? Hơn nữa, tối qua chính hắn còn chủ động ngồi lên... Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, sững sờ, hận không thể tự tát mình một cái cho tỉnh.
Hắn không muốn đối mặt với Lam Vong Cơ nữa. Trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ luôn là người cao thượng, thanh khiết. Hắn cũng muốn giữ vững hình tượng của mình trong lòng y, không thể để y thất vọng.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, cố gắng kéo hắn vào lòng mình.
"Không, không!" Ngụy Vô Tiện gắng sức đẩy Lam Vong Cơ ra, nói:
"Hàm Quang Quân, ta biết mình sai rồi, rất sai! Sau này ta sẽ tìm cách chuộc lỗi!"
Lam Vong Cơ dứt khoát kiềm chặt hắn, nghiêm giọng:
"Ngụy Anh! Nhìn ta."
"Không... không nhìn!" Ngụy Vô Tiện dùng chăn trùm kín cả đầu mình lại.
Thấy hắn như vậy, hoàn toàn không thể bình tĩnh, Lam Vong Cơ – người vốn ít lời, thận trọng – lần này bỗng thẳng thắn bộc lộ tâm ý, nói lớn với người đang trốn trong chăn:
"Ngụy Anh, ta... Từ sau lần ở Bất Dạ Thiên, nhiều năm qua, ta chưa từng quên ngươi. Từ lần gặp ở Thanh Hà, ta càng khắc khoải nhớ thương. Khi ta biết, biết rằng giữa chúng ta đã... Từ lúc đó, ta ngày đêm mong nhớ, luôn nghĩ về ngươi. Đến giờ ta mới hiểu, ngươi đã sớm lưu trong lòng ta một dấu ấn không thể xóa nhòa."
"?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:
"Ngươi nói gì cơ...?"
Lam Vong Cơ bế hắn lên, ôm chặt vào lòng mình, nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, ta thật lòng thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro