Chương 29

Cộng tình vẫn tiếp tục.

Lam Vong Cơ chứng kiến Ngụy Vô Tiện, kể từ khi nhận được cuốn thoại bản do chính tay y viết, đã tìm được sự an ủi to lớn. Tâm trạng của hắn cũng dần cải thiện hơn. Ôn Ninh còn mua cả bộ tranh minh họa về. Ngụy Vô Tiện mỗi khi nhớ Lam Vong Cơ lại lấy thoại bản và tranh minh họa ra xem. Trong từng nét vẽ, hình ảnh của Lam Vong Cơ hiện lên với khí chất tao nhã, phong thái điềm đạm, khiến hắn vơi bớt nỗi nhớ.

Tuy nhiên, trạng thái của Ngụy Vô Tiện không tốt lên được bao lâu thì lại xấu đi nhanh chóng khi bước vào những tháng cuối thai kỳ. Do mang song thai và thể trạng vốn yếu, hắn không thể sinh nở tự nhiên, chỉ có thể chọn cách mổ lấy thai – một phương pháp đầy nguy hiểm.

Ngày phẫu thuật được Tàng Sắc Tán Nhân tính toán, chọn vào một giờ lành. Ba ngày trước khi thực hiện, Ôn Tình nghiêm túc thông báo tình hình cho cả gia đình.

"Tông chủ, phu nhân, về việc mổ lấy thai, có vài chuyện ta buộc phải nói trước để mọi người chuẩn bị tâm lý."

Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân gật đầu đồng ý. Ngụy Vô Tiện, nằm yếu ớt trên giường, giọng nói khàn khàn: "Tình tỷ, có gì cứ nói thẳng..."

Ôn Tình nói: "Mổ lấy thai là phương pháp duy nhất khả thi lúc này, nhưng không phải là biện pháp hoàn toàn an toàn. Có thể sẽ có những rủi ro không thể lường trước."

Tàng Sắc Tán Nhân đáp: "A Tình, chỉ cần A Anh bình an, chúng ta không cần gì khác."

Ngụy Trường Trạch cũng gật đầu: "Đúng vậy."

Ngược lại, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tình tỷ, dù thế nào cũng phải bảo vệ hai đứa nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ít nhất cha mẹ ta cũng sẽ có người nối dõi."

Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch lập tức phản đối, khăng khăng rằng Ngụy Vô Tiện phải được ưu tiên hàng đầu.

Ôn Tình trấn an: "Tông chủ, phu nhân, công tử. Chỉ cần lấy được hai đứa nhỏ ra ngoài, chúng sẽ an toàn. Nguy hiểm lớn nhất tập trung vào cơ thể của công tử. Nhưng Ôn Tình nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ công tử."

Dù tin tưởng vào y thuật của Ôn Tình, nhưng sinh nở vốn là việc nguy hiểm, huống hồ đây lại là mổ lấy thai. Ngụy Trường Trạch đưa ra ý kiến: "A Anh, hay để cha đưa Lam Vong Cơ đến đây? Trong tình trạng thế này, con còn định giấu hắn sao?"

Tàng Sắc Tán Nhân cũng nói: "Đúng vậy! Cha mẹ sẽ tìm cách, nếu không được, mẹ sẽ đích thân đến cầu xin vị trưởng lão bảo thủ đó. Có lẽ ông ta sẽ nể mặt mẹ mà cho Lam Vong Cơ ra ngoài vài ngày."

"Cha, mẹ! Không được đâu!" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng ngăn lại, nói: "Con không muốn Lam Trạm lo lắng vì con. Nếu con có chuyện gì, hai người cũng đừng tìm hắn, đừng nói với hắn một lời nào. Cứ để hắn nghĩ rằng con đã thay lòng đổi dạ, không muốn ở bên hắn nữa."

Ngụy Vô Tiện kiên quyết chịu đựng tất cả một mình.

Khi mổ lấy thai, Ngụy Vô Tiện mất rất nhiều máu. Dù Ôn Tình đã chuẩn bị thuốc mê giảm đến chín phần đau đớn, nhưng để giảm thiểu nguy cơ, hắn buộc phải giữ tỉnh táo trong suốt quá trình. Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, cố gắng chống lại cơn choáng váng. Mặt hắn tái nhợt, không còn chút máu. Sau khi hai đứa bé được lấy ra an toàn, Ngụy Vô Tiện rơi vào hôn mê suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên của hắn là: "Tình tỷ, tình trạng của ta thế nào? Một tháng nữa liệu ta có thể hồi phục đủ để Lam Trạm không nhận ra điều gì bất thường không?"

Vài ngày trước khi Lam Vong Cơ được giải cấm túc, Ngụy Vô Tiện đã có nói chuyện chân thành với cha mẹ mình. Hắn tha thiết mong hai người không nói với Lam Vong Cơ về những khó khăn mà hắn đã phải trải qua trong suốt thời gian mang thai. Hắn cũng dặn họ, sau khi gặp Lam Vong Cơ, đừng trách mắng y, bởi y cũng có những nỗi khổ và lập trường riêng. Hơn nữa, không được yêu cầu Lam Vong Cơ ở lại hay ép y thành thân, vì Ngụy Vô Tiện đã có kế hoạch riêng của mình.

Sau khi cộng tình kết thúc, Lam Vong Cơ nước mắt giàn giụa, lòng đau như cắt. Rời khỏi Phục Ma Điện, y không trở về phòng của Ngụy Vô Tiện mà một mình tìm đến một nơi kín đáo trên Loạn Táng Cương để bình tâm lại, đồng thời suy nghĩ mọi chuyện.

Ngụy Anh không muốn ta biết tất cả những gì đã xảy ra. Hắn muốn ta tin rằng hắn chỉ biết mình mang thai sau khi thu hồi linh thức từ Phân Thức Khống Thuật. Hắn còn muốn ta nghĩ rằng quãng thời gian mang thai của hắn rất nhẹ nhàng, vui vẻ, thậm chí còn đủ sức nghiên cứu pháp khí và phù chú.

Thời gian mang thai vốn đã khó khăn, huống hồ hắn lại mang song thai. Vì bảo vệ ta mà linh thức của hắn bị tổn thương, không thể hồi phục, khiến tâm trí hắn luôn bất ổn. Nhưng hắn lại gắng gượng chịu đựng tất cả, chỉ vì không muốn ta bị ảnh hưởng...

Mà ta, trong suốt một năm đó, lại hoàn toàn không biết gì về những điều này. Ngụy Anh của ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, thậm chí cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết để sinh ra con của chúng ta. Vậy mà, ở giai đoạn quan trọng nhất ấy, ta lại không thể ở bên cạnh hắn...

Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa...

Sau khi mất một canh giờ để ổn định lại được cảm xúc, Lam Vong Cơ trở về phòng của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, ngươi về rồi!" Ngụy Vô Tiện chạy nhảy về phía y, vẻ mặt vui mừng. "Nhất Bảo và Nhị Bảo được nhũ mẫu bế đi rồi, chúng đang uống sữa rồi ngủ. Chờ lát nữa khi chúng dậy, ta sẽ bế chúng đến cho ngươi. Vừa rồi ngươi còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị cha ta gọi đi mất!"

"Ừm." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến, chỉ nghĩ về việc làm sao để bù đắp những thiếu sót của mình trong suốt một năm qua.

"Lam Trạm, cha ta đã nói gì với ngươi vậy?"

"Ngụy tông chủ không nói gì với ta cả."

"Thế sao ngươi đi lâu như vậy?"

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ vốn nghĩ rằng mình đã kiểm soát được cảm xúc, nhưng khi đối diện với Ngụy Vô Tiện, đôi mắt y vẫn đong đầy nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, như thể muốn truyền đạt tất cả tình cảm của mình qua cái ôm này. Y muốn nói quá nhiều điều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên chỉ nói ra điều duy nhất mà y không thể chờ đợi thêm nữa.

"Ngụy Anh, chúng ta thành thân đi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thành thân? Lam Trạm... nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Thúc phụ của ngươi vẫn chưa đồng ý chúng ta, nên không cần vội. Dù danh tiếng của ta hiện giờ đã khá hơn, nhưng đó cũng nhờ vào cuốn thoại bản mà ngươi viết. Đợi sau này chúng ta cùng nhau phùng loạn tất xuất vài năm, biến những điều ngươi viết trong thoại bản thành sự thật, để mọi người thật sự hiểu rằng Ngụy Vô Tiện ta là người trừ yêu diệt gian, hành hiệp trượng nghĩa. Lúc đó thành thân cũng chưa muộn mà."

"Không, Ngụy Anh, ta không muốn chờ thêm nữa..." Lam Vong Cơ ôm hắn càng chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện cắn nhẹ vành tai của Lam Vong Cơ, trêu chọc: "Nhị ca ca, không thành thân cũng chẳng sao mà... Chúng ta vẫn có thể..." Hắn nói xong, tay đã bắt đầu lần xuống tháo thắt lưng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giữ lấy đôi tay đang nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện, kéo sang một bên, ngón tay khẽ vuốt ve, kiên định nói: "Ngụy Anh, ngày mai ta sẽ bàn với Ngụy tông chủ về việc thành thân của chúng ta. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức tại Loạn Táng Cương."

"Hả?!" Ngụy Vô Tiện tròn mắt, miệng khẽ hé, ngẩn người mất một lúc rồi mới nói: "Lam Trạm, nhưng... chúng ta vẫn chưa được trưởng bối của ngươi đồng ý mà. Thúc phụ của ngươi, ta còn chưa chính thức gặp ông ấy nữa!"

Lam Vong Cơ tuy cảm thấy áy náy với thúc phụ, người đã vất vả nuôi dưỡng y từ nhỏ, và huynh trưởng, người luôn đối đãi với y như cha như anh, nhưng sự thật hôm nay đã khiến y rung động mạnh mẽ. Ngụy Vô Tiện vì y mà chịu quá nhiều khổ cực trong suốt một năm qua, y không thể phụ lòng hắn thêm nữa. Về phần thúc phụ và huynh trưởng, Lam Vong Cơ tin rằng, sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, họ sẽ hiểu và thông cảm. Hơn nữa, y thầm cảm thấy may mắn vì trong năm qua, y đã đóng góp không ít cho Cô Tô Lam thị, coi như một cách để báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của gia tộc.

"Đợi sau khi ta cùng Ngụy tông chủ bàn bạc xong ngày thành thân, ta sẽ về báo với thúc phụ và huynh trưởng."

"Nhưng... như vậy có gấp quá không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ, gấp, ta rất gấp."

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn y, nghi ngờ hỏi: "Lam Trạm, có phải cha ta đã nói gì với ngươi không?"

"Không, Ngụy tông chủ không nói với ta điều gì cả."

"Ta biết rồi, chắc chắn là vì ngươi cảm thấy áy náy khi ta một mình sinh con, đúng không?"

"Ừ..." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vừa ấm áp vừa đượm buồn, như muốn truyền tải mọi cảm xúc y không thể nói thành lời. "Đau không?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩn ra. "Cái gì đau?"

"Khi mổ lấy thai, có đau không?"

"Không đau chút nào." Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi, liền nhớ lại những gì mình đã trải qua suốt một năm qua. Hốc mắt hắn ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng che giấu: "Lam Trạm, là Tình tỷ giúp ta mổ lấy thai. Tỷ ấy có loại thuốc mê đặc chế, ta không cảm thấy gì cả..."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ bế bổng Ngụy Vô Tiện lên, đặt hắn xuống giường. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, vội vàng hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy..."

Lam Vong Cơ kéo thắt lưng của hắn ra, mở tung ngoại bào và cả lớp trung y bên trong. Ánh mắt y rơi xuống vùng bụng từng phẳng lì giờ đây có một vết sẹo đỏ hằn rõ.

Ngụy Vô Tiện hơi ngượng, cười gượng gạo: "Lam Trạm, không sao đâu. Tình tỷ đã bào chế thuốc trị sẹo cho ta. Tỷ ấy nói khoảng một năm rưỡi nữa sẹo sẽ mờ đi. Bây giờ nhìn không đẹp lắm, ngươi đừng ghét bỏ ta nhé..."

"Không." Lam Vong Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo đó.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống bụng mình, liền ngồi dậy, kéo vai Lam Vong Cơ lên. Hắn nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của y.

"Lam Trạm, ngươi..."

Giọng Lam Vong Cơ khẽ run: "Ngụy Anh, ngươi đã chịu nhiều khổ cực rồi..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười chân thành, đáp: "Ta không khổ đâu. Được Hàm Quang Quân yêu, mang trong mình con của ngươi, ta vui còn không hết, sao có thể thấy khổ được?"

"Ngụy Anh, xin lỗi..."

"Lam Trạm, ta không cho ngươi nói như vậy. Ngươi không những không có lỗi với ta, mà ta còn phải cảm ơn ngươi. Chính ngươi đã chữa khỏi bệnh cho ta! Thực ra, bệnh của ta trong kỳ mưa móc, Tình tỷ từng nói rằng sinh con xong là có thể chữa tận gốc. Vì vậy, ta mới đến tìm ngươi khi đó, chỉ là muốn cùng ngươi sinh một đứa con. Là ta đã giấu ngươi chuyện này. Thật ra, lần thứ hai ta tìm đến ngươi, ta cảm thấy rất áy náy với ngươi, đã quyết định từ nay sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nếu không phải ngươi tỉnh táo lại, bệnh này của ta e rằng cả đời cũng không khỏi được. Lam Trạm, là ngươi đã cứu ta."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện biết rằng Lam Vong Cơ chắc chắn đang tự trách bản thân vì không ở bên mình trong suốt thời gian qua. Để làm y phân tán sự tự trách, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Lam Vong Cơ, chậm rãi trêu đùa y: "Nhị ca ca, đã một năm không gặp rồi, ngươi có nhớ ta không?"

"Nhớ..."

Sau một màn triền miên mãnh liệt, quần áo của Ngụy Vô Tiện gần như bị cởi sạch, trong khi Lam Vong Cơ vẫn còn chỉnh tề. Hắn lập tức gấp gáp kéo cổ áo của Lam Vong Cơ ra, lực hơi mạnh khiến cổ áo bị mở rộng. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua lồng ngực Lam Vong Cơ, phát hiện trên ngực trái của y có một vết bỏng hình mặt trời giống hệt của mình.

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, cởi thắt lưng của Lam Vong Cơ, kéo áo y ra để nhìn rõ hơn. Hắn đưa tay chạm vào dấu ấn trên ngực y, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lam Trạm, sao ngươi lại có cái này? Trước đây ngươi không có!"

Lam Vong Cơ cúi xuống ôm lấy Ngụy Vô Tiện, không để hắn nhìn vết dấu đó nữa, cũng không trả lời. Ngụy Vô Tiện đoán: "Lam Trạm, có phải là vì ta không?"

"Ừ." Lam Vong Cơ thì thầm bên tai hắn, giọng nói trầm thấp: "Khi đó, ngày nào ta cũng rất nhớ ngươi. Có một ngày, ta nhờ huynh trưởng mua Thiên Tử Tiếu cho ta. Sau khi uống, ta đã làm gì thì không nhớ nữa. Khi tỉnh lại, đã có dấu vết này."

"Nhị ca ca của ta, ngươi đúng là ngốc quá rồi." Ngụy Vô Tiện nghiêng người, đè Lam Vong Cơ xuống dưới, cúi đầu hôn lên dấu ấn trên ngực y, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Nhưng như vậy cũng tốt, giờ thì chúng ta coi như có dấu ấn đạo lữ giống nhau rồi."

"Ừ."

Bất chợt, Ngụy Vô Tiện nhớ ra điều gì đó, kêu lên: "Lam Trạm! Ngươi nói ngươi uống Thiên Tử Tiếu, sau đó làm gì đều không nhớ được?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, vỗ đầu, giả vờ tỏ ra tiếc nuối: "Ôi trời! Nếu biết uống rượu có thể khiến ngươi quên hết mọi chuyện, ta cần gì nhờ Tình tỷ làm cái thuốc kỳ quái kia! Hơn nữa thuốc còn bị mất tác dụng! Ta thấy thà ép ngươi uống rượu mỗi ngày, để ngươi quên hết, rồi ta ngủ với ngươi xong bỏ chạy, đỡ phải lo bao nhiêu chuyện rắc rối sau này..."

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ nổi giận. Y kéo Ngụy Vô Tiện lại, đè hắn xuống giường, lột quần hắn ra. Bàn tay to lớn của y phủ lên mông hắn, nhưng chỉ vỗ nhẹ, không nỡ mạnh tay, giọng nói đầy uy hiếp: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ô, Lam Trạm! Ngươi làm gì vậy! Đừng đánh ta mà! Ta sai rồi, ta không dám nói nữa!"

... Tự tưởng tượng đến sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro