Chap 10

[Từ khi bọn họ chính thức mở tiệm, Nakahara Chuuya liền thường xuyên trùm mũ, lén lút xuất hiện trước cửa.

Dù sao thì chỉ cần nhìn vào mức giá rẻ của nhà hàng cũng đủ biết nơi này cách phố Suribachi không xa lắm.

Nhìn cậu ta dù đã ngồi trong phòng riêng cũng không nhịn được mà liên tục ngó quanh xác nhận không ai phát hiện, Thủ Thư đành phải dẫn sói vào chuồng, đưa cậu một chiếc chìa khóa mở cửa tòa nhà nhỏ phía sau quán.

Tòa nhà nhỏ mà họ đang ở hiện tại cũng giống căn biệt thự kiểu Tây ở vùng ngoại ô kia, khắp nơi đều có thuật luyện kim và ảo thuật che mắt, đẩy cửa những căn phòng khác nhau, sẽ lập tức dịch chuyển đến các phòng trong Thư viện do Thủ Thư thiết lập sẵn.

Sau khi Thư viện bất ngờ rơi xuống thế giới này, mặc dù cảnh quan xung quanh như bầu trời, mặt trăng, mặt trời, núi non, sông suối đều bị phong tỏa, nhưng tòa nhà chính là "Thư viện" vẫn có thể sử dụng, biến nó thành một ký túc xá miễn phí cho nhiều người. Mà Nakahara Chuuya lại đơn thuần dễ lừa, vẫn luôn cho rằng đây là không gian do dị năng của Thủ Thư tạo ra—Thủ Thư ban đầu còn lén càu nhàu "Làm gì có ai mạnh đến mức mở được một không gian lớn như thế, chẳng lẽ đối phương từng biên soạn Kinh Thánh ở thế giới chúng ta chắc", sau này nghe Rimbaud vừa đi xa trở về nhắc đến "siêu việt giả", "*Verne" và "Hòn Đảo Bí Ẩn", cô liền hoàn toàn câm nín.

*Bungo Stray Dogs: 55 Minutes là light novel thứ năm của series. Tiểu thuyết giới thiệu những nhân vật mới như Jules Gabriel Verne và HG Wells, cũng như Đại tá từ Pháp có thể liên quan đến sự kiện Mimic. Cốt truyện xảy ra trên hòn đảo Standard - hòn đảo do dị năng của Jules Gabriel Verne tạo ra có tên là "Hòn Đảo Bí Ẩn", cho phép hắn hấp thụ dị năng từ bất kỳ dị năng giả nào đã chết trên đảo (truy cập Bungo Stray Dogs Wiki để tìm hiểu thêm). Ngoài ra, Jules Gabriel Verne ngoài đời là một trong những tác giả quan trọng nhất của Pháp và phần lớn châu Âu (truy cập Wikipedia để tìm hiểu thêm).

Dị năng của người ta có thể tạo ra hòn đảo từ hư không, cô thì tính là gì chứ, chẳng qua chỉ là một thủ thư tầm thường mà thôi.

Mọi người trong Thư viện đều rất hứng thú với thế giới xinh đẹp và phức tạp này, lúc nào cũng hẹn nhau ra ngoài chơi chút. Thủ thư cũng không lo lắng, với khả năng của họ, dù đánh không lại thì chạy trốn trở về vẫn không thành vấn đề.]

"Một thủ thư tầm thường à? Vị tiểu thư này có vẻ hiểu sai về từ tầm thường rồi." Mori Ogai thở dài, tạm thời thu lại những suy đoán của mình trước đó, "Hơn nữa, Nhật Bản không có tồn tại siêu việt giả à! Nói cách khác, Thư viện ở Nhật Bản chính là sự tồn tại bất khả chiến bại đấy!"

"Nói cách khác, ngay cả khi đối mặt với đòn tấn công của siêu việt giả cũng có thể chạy thoát nhỉ? Chúng ta vẫn biết quá ít thông tin, về thuật luyện kim này, tôi cũng không thể không để tâm."

Nghe thấy bọn họ trò chuyện, Nakajima Atsushi có chút khó hiểu hỏi: "Siêu việt giả là gì vậy ạ?"

Dazai Osamu: "Chính là những dị năng giả siêu siêu mạnh lấp lánh chói lọi đó! Hoàn toàn khác với một số kẻ nửa vời nào đó!"

"Câu này rốt cuộc nhằm vào ai vậy? Đừng có tùy tiện gây thù chuốc oán! Dazai!"

"Ai nghĩ trong lòng thì chính là người đó thôi ~" Dazai Osamu híp mắt cười kiêu ngạo. "Mà này, hoàn toàn không cần nhập tâm vào thế giới đó quá đâu ~ Dù sao ở Nhật Bản của thế giới chúng ta cũng có một siêu việt giả mà nhỉ?" Dù không phải người bản địa, cũng chưa chắc đã nghe lời.

Biết rõ hắn đang nói về ai - Mori Ogai: Haha...

[Vấn đề duy nhất chỉ có tiền và thân phận.

Thủ thư đau đầu day day thái dương.

Tuy nói làm về văn học thì hiếm ai chưa từng trải qua tháng ngày khổ sở, mỗi người đều có sở trường riêng, tóm lại đều có thể tự nuôi sống được bản thân; nhưng nếu bàn về mức độ tiêu xài hoang phí, đám người này cũng có thể nhanh chóng xếp ra vô số kẻ đồng hạng nhất.

Nhà hàng là một tòa nhà ma ám; giấy phép dựa vào dược phẩm và một chút kỹ thuật luyện kim đặc biệt, không ai mong kiếm được tiền từ đó, chỉ là muốn bọn họ xuất hiện ở đây không quá đột ngột.

Yokohama là nơi cá mè một lứa, chợ đen khắp nơi, tiền và thân phận cũng chẳng khó làm. Nhưng Thư viện của bọn họ đâu phải chốn ăn thịt người, muốn sống đàng hoàng, "thân phận thực sự" có thể không cần, nhưng nếu có thì nhất định phải trong sạch.

"Tình hình ở Yokohama ngày càng căng thẳng." Nakahara Chuuya uống cạn trà trong một hơi, đặt chén trà xuống rồi mới chậm chạp nếm ra một chút hương vị "Đây là cái gì, *trà hoa à?"

* Trà hoa - 花茶: Có hai cách chế biến chính. Một số loại được pha chế bằng cách ngâm hoa nguyên chất (trà hoa cúc, trà hoa hồng, trà atiso đỏ,...) và không chứa lá trà, trong khi một số khác kết hợp lá trà với các loại hoa khác nhau (trà hoa nhài, trà hoa quế,...)

Họ ngồi trong một gian phòng nhỏ được cố ý để trống, bên ngoài là tiếng người ồn ào và tiếng rao hàng. Đêm nay lạnh hơn hẳn, ngay cả những người vốn không định tốn tiền vào quán ăn cũng bất giác bị ánh đèn ấm áp và hơi nóng nghi ngút thu hút, đẩy cửa bước vào, gọi một bình rượu đã được hâm nóng, gọi thêm một chút đồ ăn vặt, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian một mình hoặc trò chuyện rôm rả cùng bạn bè thậm chí là với người lạ.

"Đúng vậy, là trà thảo mộc mà Doyle-san mang về từ Anh." Kusano Shinpei cởi chiếc tạp dề đặc biệt đặt làm để tiện làm việc trong bếp, cầm lấy ấm trà kiểu Anh trên bàn rồi rót thêm cho cậu một chén, "Từ từ uống, từ từ nói, vậy nên?"

"Vậy nên cái đầu anh, ý tôi là đừng có đến phố Suribachi nữa!" Nakahara Chuuya chẳng hề nể mặt anh ta lẫn chén trà, lại lần nữa ngửa đầu uống cạn trong một hơi, "Tôi cũng sẽ cố không qua đây, để Cừu ở lại đó có thể sẽ nguy hiểm."]

"Không biết tại sao, nhưng tôi cứ cảm thấy họ khá thảm! Rõ ràng có sức chiến đấu mạnh như vậy, thế mà lại thiếu tiền đến thế..."

Edogawa Ranpo: "Cho nên mới nói không cần lo lắng đó!"

Thật vậy, rõ ràng có sức mạnh đủ để lật đổ chính phủ nhưng lại rất ít khi dùng đến những cách thức phạm pháp, dù thiếu tiền cũng không gây chuyện, có thể nói là khá thuần lương. Sakaguchi Ango thầm nghĩ: Chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng gì đâu.

[Kusano Shinpei chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chuuya, mái tóc xoăn lắc qua lắc lại: "Nhưng mà tôi rất muốn đi tìm Chuuya chơi, Gyawazu cũng rất muốn đi nhỉ."

"Ộp."

Chuuya Nakahara dở khóc dở cười: "Tôi không nói giỡn đâu. Nghe nói Thủ lĩnh của Mafia Cảng đã bệnh nguy kịch, nên xuống tay càng ngày càng tàn bạo, tôi thì không sợ chúng..."

Thật ra cậu chỉ thấy Kusano Shinpei ra tay hai lần, một lần nổ súng, một lần ra đòn, kỹ thuật đúng là không tồi, nhưng nếu đối đầu với dị năng giả thì chỉ sợ không được.

"Haiz, phiền thật đấy." Kusano Shinpei không hiểu rõ lo lắng của Nakahara Chuuya, phiền não nói, "Nếu chữa khỏi cho thủ lĩnh gì gì đó thì tình hình có khá hơn không?"

Nakahara Chuuya ngẩn người.

"...Mấy người có dị năng giả hệ trị liệu à?"

"Chắc... thế?" Kusano Shinpei nói, "Tôi không quan tâm mấy chuyện này lắm, nhưng nếu là bệnh thông thường thì chắc chắn không thành vấn đề."

"Đừng có tùy tiện nói mấy lời kiểu vậy..." Nakahara Chuuya chống tay lên trán oán giận nói, "Tên Thủ lĩnh kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, không đúng, cả Yokohama này làm gì có tổ chức nào tử tế đâu. Chữa cái gì mà chữa, chi bằng để ông ta chết sớm một chút."

"Hình như cũng không phải không làm được." Kusano Shinpei trầm ngâm.]

Mọi người: Không, quả nhiên vẫn rất nguy hiểm!

Mori Ogai: "Không ổn thật đấy~ Nếu cựu Thủ lĩnh thực sự chết vào lúc này, thì rất nhiều thứ sẽ phải đập đi xây lại từ đầu!"

"Tôi thì lại rất mong chờ những thay đổi này, mong một số kẻ biến thái sớm xuống địa ngục!" Yosano Akiko cười lạnh đáp trả.

"Những người này nguy hiểm ở chỗ, bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát được! Căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thật đúng là khó chịu muốn chết!"

"Tuy rằng Thủ thư-san là một đối tượng rất thích hợp để tự tử đôi, nhưng cảm giác cô ấy không thể hoàn toàn quản lí được đám thuộc hạ của mình!"

["Này! Anh mau bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, tổ chức của mấy anh căn bản không giết người chứ gì!" Mặc dù ngẫu nhiên gặp vài người có vấn đề về thần kinh, nhưng không một ai dính sát khí nhuốm máu, đừng có mạnh miệng nói những lời to tát như vậy.

Mafia mà không giết người, thảo nào chỉ dám ẩn náu tại một góc hẻo lánh của một nước nhỏ ở *Viễn Đông. Nakahara Chuuya cảm thấy suy luận của mình có thể nói là hoàn hảo.

*Viễn Đông là một từ thuật ngữ dùng để chỉ các quốc gia Đông Á. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, "Cận Đông" dùng để ám chỉ các vùng đất cạnh Đế quốc Ottoman, "Trung Đông" là các vùng tây bắc Nam Á và Trung Á và "Viễn Đông" là các quốc gia nằm dọc tây Thái Bình Dương và các quốc gia nằm dọc đông Ấn Độ Dương.

Thư viện đúng là không giết người, việc bọn họ làm đều là cứu rỗi thế giới. Nhưng nếu đẩy nhanh cái chết của một người có thể giúp quán ăn vặt của anh khai trương thuận lợi... Khụ khụ, không đúng, là giúp Yokohama được trời trong khí sạch.

Kusano Shinpei có chút chột dạ mà vỗ vỗ mặt mình, "Chuuya thật là dịu dàng... à."

"Mưa rồi." Kusano Shinpei tới gần cửa sổ, chợt mở to mắt.

"Gì cơ?" Nakahara Chuuya cảnh giác trừng mắt nhìn anh.

"Là mưa tuyết kìa."

Những bông tuyết nhỏ xíu hình lục giác bám lên mặt kính, tuy rằng trong giây lát đã bị tan chảy bởi hơi ấm từ trong phòng, nhưng dáng vẻ băng lạnh ấy, vẫn đọng lại trong đôi mắt sáng màu của thanh niên.

"Thật tệ quá nhỉ. Cuối năm luôn được gán cho ý nghĩa kết thúc đau khổ, mở ra một khởi đầu mới, thế nhưng mưa tuyết mùa đông đối với những người nghèo khổ mà nói, chẳng khác nào khoảng thời gian đen tối nhất."

Chàng trai áp vào tấm kính, dùng giọng điệu trưởng thành đến mức khó tin khiến Nakahara Chuuya phải kinh ngạc quay đầu sang, nói: "Không biết sẽ có bao nhiêu người, chết trong những bông tuyết nhỏ bé nhưng mang theo móc câu này."]

"Cứu rỗi thế giới?!" Nakajima Atsushi kinh ngạc mở to mắt xem.

Tachihara Michizo: "Thật hay giả vậy?"

Fukuzawa Yukichi: "Không ngờ, lại đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề đến vậy sao?"

"Khoan đã, mấy người thực sự tin á?" Tachihara Michizo có chút sụp đổ: "Họ không phải nhà văn sao? Còn có thể cứu rỗi thế giới? Không phải nên đi cứu vớt văn học ư?"

Tayama Katai: "Hơn nữa, có thể vì mở cửa hàng ăn vặt mà giết người, nghe chẳng có chút chính nghĩa gì cả!"

"Không phải!" Edogawa Ranpo đeo kính lên: "Không phải như mấy người nghĩ đâu... Ầy, tóm lại cứ tiếp tục xem đã!"

Nakajima Atsushi: "Nhưng mà, những lời đó của Kusano-san, thực sự rất có phong thái của một nhà văn nhỉ!"

Izumi Kyoka: "Những câu chữ rất đẹp, nhưng cũng thật bi thương."

[Mưa tuyết ở Yokohama quả thực rất hiếm gặp.

Thành phố giáp biển, dù là mùa đông cũng không quá lạnh, thế nhưng cơn gió đêm nay lại như mang theo băng từ biển khơi, xuyên thẳng vào tận kẽ xương.

Ozaki Koyo đã gần như tuyệt vọng.

Cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống tựa những mũi tên nhỏ, liên tục cắm vào da thịt nàng, chẳng thể gây tổn thương gì, nhưng lại khiến tay chân nàng lạnh cóng như mỏm đá ven biển lúc này.

"Miya, tỉnh lại đi, đừng ngủ."

"Khụ khụ... Koyo, hãy bỏ anh lại đi..."

Nàng ra sức quấn chặt quần áo trên người y, máu dính trên tay nàng cũng lạnh như thế.

"Em không đi," Nàng nói, "Em sẽ không bỏ mặc anh."

"Vậy anh có lẽ... khụ khụ khụ, sẽ phải, khụ khụ, bỏ mặc em mất..."

Mặc dù đã choáng váng vì mất quá nhiều máu, y vẫn kiên trì buông một câu đùa lỗi thời, "Anh còn chưa làm kẻ bạc tình bao giờ..."

"Đừng nói vậy," Ngay cả sức để mắng y nàng cũng không có, chỉ có thể thì thào, "Anh không phải..."

Đây dường như chính là đường cùng của nàng.]

Đây, đây là!

"Koyo ane-san!" Nakahara Chuuya không kìm được mà thốt lên.

Ngược lại, Ozaki Koyo có vẻ bình tĩnh: "À, là ta lúc đó sao? Chẳng qua chỉ là chuyện cũ bụi bặm thôi."

Nhưng trong lòng nàng cũng mang theo mong chờ mơ hồ, nếu có thể xuất hiện trên màn ảnh này, có phải nghĩa là...

"Người đàn ông đó là ai?"

"Hóa ra Ozaki-sama còn có một quá khứ như vậy sao?"

[Nàng lạnh đến mức gần như tê liệt, nhưng vẫn ôm chặt người mình yêu, thất tha thất thểu bước về phía trước.

Dẫu chỉ có một tia, một chút khả năng nhỏ bé như tơ tằm, nàng cũng không muốn từ bỏ.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, cảnh giác, do thám, những thói quen được hình thành một cách tự nhiên vẫn phát huy tác dụng như cũ, chẳng sợ trong lòng nàng biết rõ, đã gần như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Khi người nàng yêu chảy cạn máu.

Bên cạnh người là biển, đỉnh đầu là mưa, phía sau là lính truy đuổi. Ác ý không thể thấy không thể chạm hóa thành nọc độc, từng chút một gặm nhấm tâm can nàng, khiến nàng gần như cũng sắp chảy cạn máu, thấm đẫm nọc độc.

"Koyo." Người trong lòng nhẹ giọng gọi nàng, "Đừng đi nữa. Giờ quay lại, giao anh cho..."

Ozaki Koyo không đáp, chỉ càng dùng sức ôm chặt lấy y hơn, khi ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt nàng như một con sói sắp chết nhưng lại càng thêm hung hãn.

Kim Sắc Dạ Xoa tự xuất hiện sau lưng nàng, với dáng vẻ chưa bao giờ rời xa bảo vệ nàng.

"Ra đi."

"À."

Một đôi giày da cao cổ giẫm lên tảng đá.

Người đàn ông cao lớn khi nãy ngồi ở mỏm đá ngầm bên kia, nhưng Ozaki Koyo vẫn cảm thấy khó tin vì mình đã không hề phát giác ra sự hiện diện của hắn. Mãi đến khi vô tri vô giác bước tới gần, nàng không ngờ thông qua cái bóng bất thường của ánh đèn phản chiếu trên mặt nước thì mình mới nhận ra dấu vết.

Đối phương khoác chiếc áo mưa rộng thùng thình, tay cầm cần câu, bên chân là chiếc túi nhét đầy đủ loại dụng cụ câu cá, trông chẳng khác nào một kẻ liều mạng câu cá, cho đến khi Ozaki Koyo nhìn thấy cây roi da lẫn trong đống đồ câu hỗn tạp.

Đối phương là ai? Thuộc thế lực nào? Có phải dị năng giả không? Có thể giao dịch chứ, và nàng có gì để trao đổi...

Cái rét lạnh và cơn đau đớn khiến ý thức nàng hơi rã rời, nhưng hơi thở ngày càng yếu ớt đến mức không thể nghe thấy của người trong lòng lại làm nàng tỉnh táo hơn.

Họ đối diện nhau giữa những mỏm đá ngầm lởm chởm cùng sóng biển đang gào thét.

"Có vẻ cô đang cần giúp đỡ, Koyo... tiểu thư."]

Là người của Thư viện! Ozaki Koyo nín thở, đã rất lâu rồi nàng không có cảm xúc như vậy, khủng hoảng, chờ mong, hy vọng...

Làm ơn, cứu lấy anh ấy! Nàng cầu nguyện trong lòng.

Không ai lên tiếng vào thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro