Chương 28: Thoa thuốc

"Tôi sẽ chiếm hữu em. Không cho phép ai nhìn em."






Từng chi tiết đều nói lên gu thẩm mỹ, phòng khách riêng của Phương Tĩnh không có gì quá đắt đỏ, không có món đồ nào phù hợp với thân phận quý giá của bà. Những hạt giống tạp nham có thể mua ở chợ hoa, bà đã tùy tiện gieo vào đất, chăm sóc cẩn thận trên bậu cửa sổ, tạo thành một mảnh xuân sắc tràn đầy sức sống, ngay cả Khổng Tri Vãn cũng phải khen ngợi.

Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh, Khổng Tri Vãn rất hợp tác, hai người thậm chí không mất đến năm phút.

"Hoa cô chăm khéo quá ạ."

"Thật sao?" Phương Tĩnh cười, "Con bé tiểu Mạn kia lúc nào cũng nói ta như thể ta đã chuyển cả vườn thực vật vào nhà, làm nó thấy nhức mắt, không muốn ghé đến."

"Gu thẩm mỹ của cô ấy, cô nghe cho biết thôi là được." Khổng Tri Vãn khẳng định, "Đó chỉ là cái cớ để cô ấy tránh kiểm tra sức khỏe thôi."

Cô định đứng dậy, nhưng Phương Tĩnh nhẹ nhàng ấn cô trở lại ghế, nháy mắt với cô: "Nếu cháu ra ngoài bây giờ, con bé sẽ nghi ngờ ta đang phớt lờ nó."

Khổng Tri Vãn bất lực ngồi lại: "Cháu vốn không có vấn đề gì, là cô ấy chuyện bé xé ra to."

Phương Tĩnh có ý nghĩa sâu xa nói: "Người có thể khiến con bé làm to chuyện cũng không nhiều đâu."

Bà cầm một bình tưới hoa bằng nhựa thông thường, tưới nước cho đám hoa cỏ, hai người không còn trò chuyện, mà lại có cảm giác thật hòa hợp, cho đến khoảng mười phút sau, cuối cùng Phương Tĩnh mới thả người.

"Dạo này cháu cũng muốn trồng hoa," Khổng Tri Vãn nói, "không phải vì sở thích cá nhân, chỉ vì người lớn trong nhà thích những thứ này, cháu đã nhiều năm không về, khi trở về thăm, cũng nên chiều lòng họ một chút, không biết tiền bối có muốn chỉ cho cháu nhập môn không? Cháu tự nhận mình cũng dễ dạy bảo."

"Hoa cỏ cũng như con người, tuy chúng được nuôi dưỡng bởi đất, nước và khí hậu, nhưng chúng có thể sinh trưởng hay không, vẫn phải xem cháu có tâm huyết để làm cho chúng sinh trưởng hay không." Phương Tĩnh nghe ra được ý đồ của Khổng Tri Vãn, cô đang muốn có thông tin liên lạc của bà, với chút tinh nghịch, bà trêu đùa: "Khi ta còn trẻ, luôn có những đồng nghiệp nam tìm đủ mọi cách để giữ liên lạc với ta, ta liền cho mỗi người một lần đều chỉ bàn chuyện công việc, không muốn nói chuyện riêng, bây giờ ta đã già, không còn thu hút được những chàng trai trẻ nữa, ngược lại là các cô gái trẻ lại sẵn lòng trò chuyện với ta."

"Vẻ đẹp đích thực sẽ không phai mờ theo năm tháng, sức hấp dẫn của cô không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở nhân cách. Ánh mắt chỉ giao lưu với những người giống như kim cương, tự nhiên sẽ không tìm hiểu từng đường vân của hổ phách, đó là sự thiếu sót của họ." Khổng Tri Vãn khen ngợi một cách đứng đắn nghiêm túc, làm cho độ tin cậy được tăng lên, nhưng cô chuyển lời nói lại có chút ngập ngừng, "Cháu không có ý xúc phạm, tiền bối, cháu chỉ muốn nói... cháu đã có người mình thích rồi."

Phương Tĩnh không tưới hoa nữa, dường như đang chờ đợi câu nói này của cô: "Ta có may mắn được biết cô ấy là ai không?"

Khổng Tri Vãn không muốn đào sâu vào việc bà có cố ý hay không, chỉ cần nhắc đến "người mình thích", lòng cô liền tự động được lấp đầy. Cô khẽ cười, có chút ngọt ngào vấn vương: "Thật xin lỗi, bây giờ vẫn chưa phải lúc ạ."

Cô nhìn Phương Tĩnh với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy suy tính, bình tĩnh trả lời: "Tình yêu của cháu dành cho cô ấy cũng không khó để nói ra, nhưng để có thể ở bên cô ấy, cháu nghĩ mình có thể nhẫn nại với bất cứ chuyện gì, kể cả việc yêu cô ấy."

Hai người rời khỏi phòng đúng giờ, nhưng không thấy bóng dáng Thạch Mạn đâu. Điện thoại của Phương Tĩnh đúng lúc rung lên, bà chỉ liếc nhìn rồi thở dài, Khổng Tri Vãn chưa bao giờ thấy vị tiền bối dịu dàng này lại có vẻ mặt đau đầu như vậy.

"Cô ấy đã đi trước rồi?" Khổng Tri Vãn suy đoán hợp lý.

"Cháu thực sự hiểu con bé." Phương Tĩnh lại thở dài, "Con bé đang đợi dưới lầu, hôm nay ta không bắt được nó, mang cho nó ít bánh mì nhỏ để lót dạ nhé, cháu xuống đó nhanh đi."

Thấy bà thở dài, Khổng Tri Vãn liên tưởng đến việc Trịnh Khang sau khi nghe Thạch Mạn nói muốn tìm Phương Tĩnh, ước gì có thể vui vẻ đích thân lái xe đưa tiễn. Cô liền biết rằng Thạch Mạn thường xuyên trốn tránh việc kiểm tra đã trở thành chuyện bình thường, và không ai có thể làm gì được nàng.

Đêm nay, Dư Đình Đình được đưa đến đội điều tra đặc biệt để tìm y sĩ trừ chú, còn cô thì bị đưa đến để Vu Y nổi tiếng có người tán gẫu.

Chỉ có Thạch Mạn, người thật sự đã đối mặt với nguy hiểm và bị thương thì lại bận rộn khắp nơi, cực kỳ qua loa với bản thân.

Kể từ sau khi gặp lại nhau, sự cô độc và không quan tâm đến bản thân sống chết của Thạch Mạn thỉnh thoảng lại hiện ra. Nàng che giấu khá tốt, nhưng dù chỉ hiện ra một chút bóng dáng lấp ló cũng đủ khiến Khổng Tri Vãn cảm thấy lo lắng.

Khổng Tri Vãn được đưa đến cửa, lễ phép chào tạm biệt Phương Tĩnh. Cô nhìn người phụ nữ dịu dàng đang chú ý đến mình, dần hiểu ra lý do vì sao Phương Tĩnh lại dễ nói chuyện với mình như vậy, có lẽ là vì bà vẫn không thể ngừng lo lắng cho Thạch Mạn.

Vu Y nổi tiếng không phải ai cũng có thể tiếp cận, căn cứ vào tình báo của cô, năm ngoái Dương Mộng Ngọc từng bí mật đến thăm, nhưng cuối cùng lại ra về với vẻ mặt ảm đạm, rõ ràng là không đạt được ước muốn.

"Chìa khóa xe ở trên bàn trà, sao không vào xe đợi tớ?"

Thạch Mạn dựa vào cửa xe hứng gió lạnh, nàng nghiêng đầu nhìn về phía con đường tĩnh lặng xa xa, như thể hòa vào nơi đó, trở thành một viên gạch vô hình, một cảnh vật không ai để ý, trong mắt chất chứa một lớp tro tàn tích tụ từ bóng đêm.

Nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại, ánh sáng ấm áp của đèn đường chiếu vào đồng tử mới khiến nàng có chút sinh khí.

"Ngủ nhiều rồi, đứng đây cho tỉnh táo một chút." Nàng lười biếng nói.

"Tổng cộng cũng chưa đầy hai tiếng, chưa kể đến việc cậu đã bị tỉnh dậy ngắt quãng mấy lần." Khổng Tri Vãn không đề cập đến việc nàng bỏ trốn, mở cửa xe, không thương tiếc đẩy Thạch Mạn vào trong xe, chặn đứng hành động muốn bị cảm lạnh ngu ngốc của nàng.

Cô không vào xe, mà lại quỳ một chân bên ngoài ghế phụ, lúc này cũng không ngại dơ bẩn.

Cô quay hai chân Thạch Mạn về phía mình, lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi nhựa, một tay nắm lấy cổ chân của Thạch Mạn, đơn giản rửa sạch bắp chân lấm lem của nàng. Cô cảm nhận được sự vùng vẫy dưới tay mình, nhẹ nhàng kéo lại một chút, thấp giọng: "Đừng lộn xộn."

Thạch Mạn toàn thân căng cứng, trở thành một bức tượng đất nung, phát ra âm thanh có sự nặng nề của lịch sử: "Ừm."

Khổng Tri Vãn nắm lấy mắt cá chân của nàng, cảm nhận nàng lại run rẩy một chút: "Thả lỏng đi."

Thạch Mạn không dám nghĩ ngợi gì, nghe lời làm theo, để Khổng Tri Vãn tùy ý làm xằng làm bậy với đôi chân mình, nhưng kỳ lạ thay, khi được tăm bông thấm povidine nhẹ nhàng chạm vào vết thương, một người hay quên như nàng bỗng dưng nhớ ra cảm giác đau đớn là như thế nào.

Những vết thương nhỏ mà nàng thường lười biếng không thèm nhìn đến, giờ đây từng chút từng chút len lỏi vào khu vực thần kinh làm bằng sắt của nàng, mở ra một lỗ hổng không kiên cường, nàng khẽ "shh" một tiếng.

Khổng Tri Vãn lập tức dừng lại, nhẹ nhàng hỏi nàng: "Làm cậu đau hửm?"

Cô cúi đầu, lòng bàn tay xoa xoa bắp chân của nàng, nhẹ nhàng thổi vào đầu gối nàng: "Tớ sẽ nhẹ tay hơn."

Thạch Mạn mím môi, trong lòng giống như đứa trẻ đã tự trách mình suốt sáu năm, chỉ dám thò cái đầu nhọn ra để thăm dò bên ngoài, rồi chỉ cảm thấy vết thương càng thêm đau đớn một cách quái đản.

Nàng hơi chua xót mà nghĩ, danh hiệu "nữ chiến binh sắt thép" của mình có lẽ đã bị sứt mẻ.

"Xong rồi." Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Thạch Mạn nhìn vào chân mình đã được băng bó, chỉ thấy Khổng Tri Vãn có phần làm quá, nhưng bây giờ nàng đang yếu thế, chỉ có thể im lặng ôm chân quay lại trong xe, ngồi bất động như đang thiền.

Địch không động, ta không động.

Ngay khi Khổng Tri Vãn lên xe, ánh mắt liền nhìn về phía dây an toàn của ghế phụ một cách đầy ẩn ý. Thạch Mạn giật mình, lập tức động đậy, nhanh chóng thắt dây, còn không quên kiểm tra hai lần, nhướng mày với Khổng Tri Vãn một cách vừa cảnh giác vừa đầy tự mãn.

Khổng Tri Vãn kìm chế ý cười: "Tớ tưởng cậu lại định bỏ tớ mà chạy."

Thạch Mạn cứng đờ, không dám nói cho cô biết rằng ban đầu nàng thật sự có ý định như vậy, dù sao thì cũng đã dẫn được người về Đội, Khổng Tri Vãn cũng có xe riêng, không cần nàng phải ở bên cạnh trông chừng.

Để tránh bị Khổng Tri Vãn truy hỏi, bị Phương Tĩnh giữ lại kiểm tra, nàng đã nghĩ tốt nhất là nên tranh thủ cơ hội mà chạy nhanh.

Nhưng nàng cũng không biết tại sao, cuối cùng đầu óc lại nóng lên, cũng có thể là do thật sự mệt mỏi, nên lề mề mãi mà vẫn không đi, chìa khóa xe cũng không cầm theo, chỉ ở đây hứng gió.

Người ngoài không biết có khi còn tưởng nàng đang chờ thời cơ để trộm xe.

"Cậu cầm cái gì vậy?" Thạch Mạn khô khan chuyển chủ đề.

Khổng Tri Vãn từ túi nhựa lấy ra hai chiếc bánh mì nhỏ: "Dì Phương bảo tớ mang cho cậu ít bánh mì nhỏ, có nhân sữa chua, để cho cậu lót dạ, dì ấy nhờ tớ chuyển lời rằng bên Đội có gọi đến, bảo cậu không cần phải vội trở về."

"Bên Đội? Chắc là dì Tĩnh tự nói vậy thì có, dì ấy còn ước gì tớ có thể ở lại đây ngủ một tuần, tớ cũng không muốn làm chậm trễ giờ giấc sinh hoạt của người lớn tuổi." Người vừa mới "đêm khuya tới chơi, đã làm chậm trễ xong" - Thạch Mạn nhìn vào túi nhựa trong tay Khổng Tri Vãn, bỗng cảm thấy cảnh giác, hỏi với vẻ bảo vệ thức ăn: "Đây không phải đều là của tớ sao?"

"Vốn là vậy." Khổng Tri Vãn cố tình ngừng lại một chút, rồi ném cái túi ra ghế sau ngay trước mặt Thạch Mạn, "Nhưng bây giờ tạm thời bị tịch thu, cậu chỉ được ăn lót dạ một chút thôi."

"Chị hai ơi, nguyên một đêm em chưa ăn gì hết," Thạch Mạn lom dom nhìn ghế sau đầy thèm thuồng, như một con mèo bị ngược đãi, "Cô làm ơn đi, tôi biết cô là đại phản diện tà ác, nhưng những phản diện thực sự cao thâm thì sẽ xây dựng hình tượng bên ngoài là chính diện đó, cô giả vờ một chút đi, nha."

"Ví dụ như làm từ thiện trước mặt công chúng, nhưng sau lưng lại giết người cướp của?" Khổng Tri Vãn phối hợp diễn xuất cùng nàng, ôn nhu giấu trong mắt liền rút đi, hóa thành sự lạnh lẽo như cái sắc lạnh của gọng kính bằng kim loại, khi mặt cô không đổi sắc thật sự khiến người khác không dám ho he, "Vậy bây giờ chính là đêm mây đen gió lớn để giết người, là thời điểm để cướp của."

"Woah, thật là hợp, năm sau giải thưởng diễn viên mà không có cậu thì tớ sẽ không xem." Thạch Mạn gặm bánh mì nhỏ, chợt nhận ra mình vẫn chưa báo địa chỉ, nhưng Khổng Tri Vãn đã lái xe được vài cây số, "Cậu đi đâu vậy? Thật sự định bán tớ đi à?"

Nàng giả vờ khóc hai tiếng, dụi dụi những giọt nước mắt không tồn tại: "Tôi biết là ngoại hình của tôi rất xinh đẹp, còn có rất nhiều kẻ biến thái thèm muốn vẻ đẹp của tôi..."

"Yên tâm, tôi sẽ không bán em đi đâu, em may mắn đó."

Nước mắt không tồn tại của Thạch Mạn chảy ngược trở về, lúc này xe tiến vào đường hầm, thần kinh nhạy cảm của nàng bỗng trở nên cảnh giác, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Tri Vãn.

Người phụ nữ trong bộ vest kết hợp với giày cao gót đang lạnh lùng nhìn về phía trước, không có biểu cảm gì, vẻ đẹp quá sắc sảo khiến cô có phần nguy hiểm.

Ánh sáng trắng yếu ớt trong đường hầm tối tăm chiếu qua gương mặt sắc như dao của cô, như thể đang chiếu một dàn đèn spotlight cho một kẻ biến thái sắp lên sàn. Trong không gian tĩnh mịch, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười có chút ngả ngớn và có thâm ý khác: "Tôi sẽ chiếm hữu em, không cho phép ai nhìn em."

Một cơn lạnh thấu xương nhanh chóng chạy dọc theo sống lưng Thạch Mạn, như thể bị một con rắn u ám coi nàng là mồi nhắm. Nàng mở to mắt nhìn lại, nhưng lại không thấy gì, tuy nhiên, trực giác nhạy bén của nàng nhắc nhở nàng nên yên tĩnh như gà, thế là nàng ngoan ngoãn làm theo.

Khi ra khỏi đường hầm, Khổng Tri Vãn dừng lại ở một nơi sáng rực rỡ, bước xuống xe trước, thấy Thạch Mạn vẫn cuộn mình tại chỗ như con mèo, cô gõ gõ cửa sổ: "Chỉ đùa chút thôi, thật sự bị dọa rồi sao, Thạch nữ sĩ gan to bằng trời?"

Thạch Mạn trừng mắt nhìn cô, vẫn chưa hoàn hồn từ khoảnh khắc sợ hãi đó. Nàng càng nhìn Khổng Tri Vãn càng thấy cô giống như một kẻ vẻ ngoài văn nhã nhưng thực ra lại là biến thái bại hoại như trong phim truyền hình, đặc biệt là với cái vẻ điềm tĩnh và châm chọc của cô lúc này.

Theo cốt truyện trong phim truyền hình, nàng chính là cô nàng nhỏ bé xui xẻo bị để mắt tới, sắp bị trêu chọc.

Nàng thò đầu ra, dò xét "tiệm mì Bình Thuận*" duy nhất đang sáng đèn bên đường, như thể đang tìm kiếm một hang ổ phi pháp, nàng nghiêm túc hỏi: "Quán này có ăn thịt người không?"

(*) Bình Thuận - 平顺: 平 (bình): bằng phẳng, yên ổn. 顺 (thuận): suôn sẻ, thuận lợi.

"Đúng vậy, chuyên ăn thịt những cô gái da mịn thịt mềm như cậu đó." Khổng Tri Vãn trực tiếp mở cửa, kéo Thạch Mạn xuống xe, không quan tâm đến sự phản đối của nàng, lôi nàng vào tiệm mì, "Dì ơi, cho cháu hai tô mì bò, và thêm một đĩa đồ ăn kèm."

"Ai u—" Bà chủ đang chơi mạt chược trong quán liền vén rèm ra, ý cười vẫn còn trên khuôn mặt: "Có khách đến rồi, tôi ra bán hàng, đừng có mà chơi gian nhé."

Bên trong, một người đang chà mạt chược cũng không quên đáp lại: "Chị gái nhanh lên đi, người nhà chị không chơi được đâu, toàn thua tiền thôi!"

Tiếng cười vang liền truyền đến ngay sau đó.

Thạch Mạn nhìn vào đồng hồ treo tường trong quán, đã một giờ, quả nhiên, người nào mà đã có sở thích thì dù ở tuổi tác nào cũng đều phải thức khuya.

Bà chủ bước lại, thấy nàng lạ mắt, liền nhẹ nhướng mày một chút với Khổng Tri Vãn: "Đã muộn thế này mà chưa ăn à?"

"Bị chút việc làm trì hoãn, giờ mới đến ăn với bạn." Khổng Tri Vãn rõ ràng là khách quen, cũng mỉm cười, "Không làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của dì chứ?"

"Ôi dào, có lão chồng đần nhà dì ở đây thì kiếm được gì, hòa vốn đã coi như ông ấy trâu bò rồi!" Bà chủ cười tươi, nhìn Thạch Mạn càng lúc càng thích thú, "Bạn nhỏ này của cháu thật xinh đẹp, giống như cháu vậy, thật xứng, để dì lấy thêm cho các cháu nhiều nước dùng và thịt!"

Trong lòng Thạch Mạn bỗng thấy khó hiểu, lời này nghe cứ kỳ quái thế nào, như thể trong đó còn có hàm ý khác. Nàng tạm thời dẹp bỏ sự nghi ngờ khó chịu này, cười ngọt ngào với bà chủ: "Cảm ơn dì ạ! Cháu đã đói cả một ngày chỉ để chờ tô mì của dì đó."

"Ha ha, cô bé này miệng thật ngọt, cháu yên tâm, mì nhà dì ngon lắm, ăn thoải mái nhé."

Khi bà chủ đi nấu mì, Thạch Mạn liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên đưa đầu nhích lại gần, trốn sau bảng thực đơn, lén lén lút lút hỏi: "Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?"

"Tớ nghĩ cái việc đây là một tiệm mì cũng dễ dàng nhận ra mà?" Khổng Tri Vãn nói, "Dì Phương nói cậu không cần về gấp, đúng lúc tớ cũng chưa ăn cơm, mà cậu cũng đói, thì liền cùng nhau đến ăn mì thôi, yên tâm đi, bà chủ thường chơi mạt chược đến nửa đêm, không tính là làm phiền đâu."

"Tớ không có lo lắng chuyện này." Thạch Mạn áp đầu vào bàn, hơi hơi nhô lên nhìn cô, "Cậu không cảm thấy lời bà ấy nói có gì kỳ lạ sao?"

Khổng Tri Vãn từ điện thoại liếc mắt về phía nàng: "Có hả?"

"Có chứ sao không!" Thạch Mạn chỉ chỉ tay, sợ bị bà chủ phát hiện, nàng liếc nhanh về phía nhà bếp rồi rụt lại, nhỏ giọng nói, "Cái gì mà bạn nhỏ, rồi lại còn xứng hay không xứng, cậu không cảm thấy... ừm, nói chung là không ổn."

Khổng Tri Vãn nhìn cái đầu nhỏ đang lắc lư của nàng một lúc, cho đến khi nàng chuẩn bị lại xù lông lên, cô mới thờ ơ nói: "Ờ, cậu nói chuyện này hả, vậy thì tớ có thể đoán được lý do."

Thạch Mạn khẽ động tai, tò mò hỏi: "Lý do là gì?"

Khổng Tri Vãn cười một cái, cũng cúi đầu nhích lại gần, hai cái đầu chật chội chen chúc sau bảng thực đơn, trán gần như chạm vào nhau, lén lén lút lút như đang bàn bạc một kế hoạch lớn.

Thạch Mạn không quen với việc cô sáp lại gần, có chút muốn lùi lại, nhưng thực sự nàng cũng muốn biết lí do, nên cố gắng chịu đựng, cảm nhận Khổng Tri Vãn đang không ngừng tới gần bên tai mình, cũng học theo nàng nói nhỏ, còn mang theo chút ý cười.

"Vì lần trước tớ có hứa với dì ấy, lần sau sẽ dẫn bạn gái đến."




======================
===============
Editor: Trờiiiii ơiiiiiii, tôi lụy Khổng Tri Vãn xưng "tôi - em" với chị Mạn quá😭 mà chỉ có lúc diễn kịch, cà rỡn giỡn chơi mới xưng hô như vị thui :")))))) hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro