Chương 10: Sự kiện áo tắm(Dễ đoán nhưng khó tránh).
Nắng hôm nay rất là đẹp.
Hiện tại thì du thuyền của bọn tôi đang neo đậu ở chỗ cổng không gian dẫn tới cảng nhân tạo thứ hai.
Cổng không gian là công trình nhân tạo nổi trên mặt nước với hình bán nguyệt. Cạnh đó là tàu thủy đang neo kế bên, trên công trình đó còn có một bốt được dựng cho các nhân viên điều khiển thiết bị nhằm kiểm soát việc ra vào của các tàu.
Còn tàu bọn tôi hiện được bọc xung quanh bởi vòng ma thuật màu đen với đường kính lên tới 310m và cao 58m(so với mực nước biển) đang xoay vòng với tốc độ chậm rãi. Ngoài ra còn có cái mạch điều khiển kì lạ hiện kết nối với cái vòng ma thuật đang phát ra tiếng vo ve cùng với ánh chớp nhẹ.
Mặc dù cổng không gian được phân vào nhóm thiết bị ma thuật Khởi tạo(nền tảng của nhiều thứ) nhưng nó chỉ có tác dụng duy nhất là cho mọi người di chuyển giữa thế giới này và Ngoại giới. Về nguyên lý hoạt động của cổng không gian này thì lại dựa theo các nghi thức của Ngoại giới.
Ngoài Alfheim thì có nhiều cư dân của Ngoại giới có thể thi triển ma thuật "Cổng không gian" để tới Nhật bản này. Cổng không gian ở đây với tỉ lệ thành công lên tới 99.9992% cũng dựa theo nguyên lý của Ngoại giới. Cực kì hiếm các trường hợp thất bại xảy ra, cho dù có đi nữa thì cũng sẽ phát hiện kịp thời để giải quyết(theo bối cảnh game thì đã từng có trường hợp tử vong liên quan).
Nghe thì nhiệm màu đó nhưng cổng ma thuật này thì không ảo diệu như『cánh cửa thần kì của Doremon』đâu. Thực tại này và Ngoại giới liên kết nhau rất chặt chẽ, ở điểm này sẽ luôn cho ra điểm tương ứng ở thế giới kia. Chưa kể là hai thực tại ấy đang cố chồng chất lẫn nhau nên cổng không gian chỉ có thể dùng ở nơi cực kì ổn định mà thôi.
Về cơ bản là bọn tôi có thể di chuyển dễ dàng giữa hai thế giới bằng cánh cổng ấy. Tất nhiên là việc xin phép sẽ tốn rất nhiều thời gian luôn...phải kiểm tra từng cái hộ chiếu(passport) lận mà. Cũng vì đích đến của bọn tôi nằm ở phía bên kia nên đành phải chịu vậy.
Thế thì『Bọn mình ra hồ bơi trong lúc này đi』, nàng công chúa elf nào đó đề nghị thế và giờ thì tôi ngồi ở đây.
"..."
Tôi ngồi bệt trên sàn, ôm lấy đầu gối với đôi mắt cá chết. Ngồi cạnh bể bơi, cụ thể là hồ bơi ở sảnh Sapphire, ẩn đi sự hiện diện của bản thân.
Ở cái bể bơi gần cái bể jacuzzi...vài tiểu thư hiện đang vui đùa hạnh phúc với nhau.
"..."
"Kya! Cậu tính chạm vào đâu đó!"
"Ahaha! Mọi chuyện giờ mới thú vị nè~! Chuẩn bị tinh thần đi~!"
"Kya! Cứu tớ với~!"
"..."
Tạ ơn thần đã ban cho con cảnh Yuri mỗi ngày(sùng đạo).
Sau đó thì tôi thi triển bí thuật.
Kết hợp—『Nguyên tố: Ánh sáng』, 『Kiến tạo: Siêu vật liệu』, 『Điều khiển: Trong suốt』.
Vẫn cái tư thế ôm đầu gối, tôi mặc lên cái áo choàng tàng hình và biến mất.
"..."
Lần đầu tiên tôi thi triển thành công ma thuật nguyên bản của mình『Màn chắn vô hình』 , đó là ma thuật khiến bản thân trở nên tàng hình, sử dụng siêu vật liệu khiến ánh sáng nhiễu xạ.
Đây là ma thuật mà tôi nghĩ ra cho cái lần đi tới thư viện lưu trữ nhằm tìm nguyên lý cho cái phép Hư tiễn(tôi tìm sự liên quan giữa tàng hình và trong suốt).
Dù khó để khả thi, nhưng bằng sự chăm chỉ và tự tin khi tìm hiểu về cái thứ gọi là Siêu vật liệu, đã giúp tôi hiện thực hóa được cái phép này.
"..."
Đúng vậy, tôi tạo ra phép này chỉ vì một mục đích duy nhất mà bất kì ai cũng muốn『Vô hình, vô ngã ngắm Yuri』.
Tuy trước giờ đều thất bại nhưng trừ hôm nay.
Nhiều lần thất bại trước đó làm tôi khóc một dòng sông luôn. Cái lúc chiều tàn đó chỉ biết hét lên "CÁI CON KHỈ GIÓ NHÀ NÓ" cùng với hai hàng nước mắt, làm Astemil ôm và vỗ về tôi dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và giờ tại sao lại thành công á, lý do rất đơn giản.
"..."
Bởi vì bây giờ tôi muốn hóa mình vào hư vô...rời xa chốn xôn xao này...muốn hóa thành cây thành lá để mãi dõi theo vô vàn câu chuyện Yuri khắp sông trời đất bể...Muốn thành hoa thành lá để đắm mình bằng hạnh phúc của các cô gái đang cười vui vẻ trước mắt tôi.
Vô tình mất tập trung một lúc, giờ thì tôi lại hiện hình ở cạnh hồ bơi cùng cái tư thế ôm chân vừa rồi.
"..."
Và lại biến mất.
"..."
Và lại hiện hình, y chang như cũ.
"Ê?! Cái gã kia hình như cứ hiện hình rồi biến mất được một lúc rồi đó?!"
"Hẳn là hiện tượng siêu nhiên rồi!! Gọi đội bắt ma tới đi!!!"
"Cứ như cái đèn sắp hỏng tới nơi rồi ấy!! Cứ như là sự sống lụi tàn đi trước gió ấy!!"
Nhiều lời bàn tán xôn xao nổ ra với tâm điểm là tôi—cho đến khi lời xì xào phải lặng đi khi có hình bóng ai đó đứng che chở cho tôi.
"...Mình không để mấy bạn biến Onii-sama của mình thành trò cười đâu."
Rei cố che tôi bằng cách ôm chầm lấy và nhìn chằm chằm về phía mấy người kia.
"Mấy bạn cứ tiếp tục vui đùa với nhau đi."
Mấy tiểu thư vội vàng quay đi và lại chơi đùa vui vẻ với nhau sau khi chứng kiến cái đèn hình người vừa rồi.
"Onii-sama...?"
Khoác lên cái áo trắng vừa vặn với cơ thể, bên dưới là bộ bikini. Rei vuốt nhẹ mái tóc của em ấy lên và nhìn tôi với đôi mắt đen ánh đầy lo lắng.
Em ấy thật sự đi khắp hồ bơi để tìm mình sao?
Mái tóc đen dính ẩm xõa dài khắp làn da, từng giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, lăn về vùng xương đòn rồi chảy về vùng ngực của em ấy.
Cái áo trắng không đủ để phủ hết phần dưới, khiến tôi nhìn rõ cặp đùi khỏe khoắn và nó còn đụng trúng ngón tay tôi mỗi khi em ấy di chuyển.
Hỡi thánh thần hãy cứu lấy con chiên này, xin cứu lấy con, cứu lấy con chiên này, xin cứu lấy con chiên này...!!!
Tôi cố gắng tránh nhìn vào vùng đất cấm đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của em ấy và tìm kiếm sự cứu rỗi từ phía trời xanh cao thẳm.
Sau đó thì tôi đành cười về phía người con gái xinh đẹp đang cứ nhìn chằm chằm tôi đây.
"Sao thế?"
"À ừm, chuyện tối qua ấy..."
"Từ từ, em dịch ra một chút được không..."
"Á, e-em xin lỗi..."
Sau lời đề nghị thì Rei lùi xa tôi một khoảng. Em ấy ngồi xuống kiểu seiza và vẫy cái tay loạn xạ.
"C-Chuyện hôm qua ấy ạ...ừm...anh có nhớ gì không...?"
"Anh, một mình, ngủ. Bằng chứng, anh, một mình, ngủ"(Nói như robot).
"K-Không...ý em là..."
Thằng này không thể chịu được nữa!! Chắc chắn sẽ tèo mất!! Mắt thằng này sẽ bị đầu độc mất!!
"Á..."
Rei cúi đầu xuống đất sau khi thấy tôi liền bật dậy bất ngờ, chắc là nghĩ tôi bực mình—tôi liền trùm khăn tắm qua đầu em ấy.
"Em hãy dùng khăn này đi. Trời vẫn lạnh lắm đó, anh nghĩ em cần lau khô mình trước đã."
"...Ah."
Rei, với khuôn mặt ửng đỏ, giấu mặt em ấy vào cái khăn...và ngước nhìn lên tôi.
"Cảm ơn anh...rất nhiều..."
Tôi cười với biểu cảm đó của em ấy.
Hành động vừa rồi đã kịp thời che đi bộ áo tắm đầy hấp dẫn. Nói cách khác, thằng này đã kịp thời dẹp đi cái sự kiện áo tắm. Đối đầu với ta thì người cần phải làm tốt hơn đó, thưa vị thần Love Comedy. Thứ giòi bọ. Làm ơn đừng tới nữa, van ông luôn đó(chống trả).
"H-Hiiro..."
Ai đó dùng ngón tay chọc lưng tôi.
Tôi quay người lại thì thấy Lapis trong bộ áo tắm, mặt đỏ lên cùng với vẻ run rẩy.
Với tông màu xanh da trời kèm diềm xếp quanh vùng ngực, nhiều người xung quanh đều nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị mặc cho cô ấy chỉ đứng đó mà thôi. Cái phong cách quá chi là hợp kia khiến tôi nghi ngờ liệu đây có phải là Lapis mà tôi biết hay không.
Giọt nước lăn tròn trên làn da trắng muốt rồi lượn quanh xuống chân.
Rồi cả người cô ấy dần chuyển đỏ, làm tôi nhớ tới tác phẩm Đóa hoa trên đỉnh núi(Takane no Hana). Đến mấy cô tiểu thư khác đi ngang qua cũng phải há mồm, như thể không tin vào mắt rằng nó quá hợp đi mất.
"...T-thế nào?"
"..."
Lộ da quá!! Lộ liễu thế này thì quá nguy hiểm rồi đó!!
Với cái bột băng bó trên tay đã gỡ bỏ, tôi liền cởi áo của bản thân và khoác lên người của cô ấy.
"Ế...à ừm...Hiiro ơi...?"
"Mặc vào đi, trời vẫn lạnh lắm đó. Cậu nên mặc áo vào như Rei kia kìa."
"À..ừm..."
Tôi cười với Lapis, hiện ngoảnh mặt đi chỗ khác, đang mặc cái áo sơ mi quá khổ so với cô ấy.
Hành động vừa rồi đã kịp thời che đi(lược bỏ đoạn sau).
"Tiện thể thì, Hiiro...chuyện tối qua..."
"Hiiro ơi"
Là giọng của Tsukiori.
Tôi quay lại thì thấy cô ấy vẫy tay với tôi và mặc áo sơ mi đơn giản, quần short cùng đôi xăng đan đi biển.
"Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?"
"...Tsukiori."
Trong trạng thái cởi trần, tôi giữ lấy hai bàn tay của của cô ấy.
"Thằng này tin vào cậu(mắt lấp lánh)"
"Ý cậu là sao? Hay là, muốn thấy áo tắm của tớ?"
Trong lúc nghịch ngợm ngón tay tôi, Tsukiori cười.
"Mặc dù hôm qua cậu thấy khá khá thứ khác lắm đó?"
Lúc đó tôi đông cứng lại.
Rei và Lapis liền nhìn xuống đất cùng khuôn mặt đỏ lên, còn Tsukiori tiến lại gần tôi với nụ cười tinh nghịch.
"Cảm giác được ba cô gái tắm cho ra sao?"
Sau lời ấy, mắt tôi trở nên nhòe đi.
Chỉ với một câu, tâm trí tôi sụp đổ, người mất sức, cố gắng đứng thẳng, chỉ để nhận lại là sự gục ngã hoàn toàn.
"Ha....ha...Ha,ha,ha...!"
Mồ hôi của tôi úa lên mặt sàn.
H-Hẳn là nhầm lẫn gì đó thôi...không thể nào...c-cô nói rằng, tôi, cái thằng đáng lý ra phải bảo vệ Yuri...lại tắm cùng với ba cô gái ư? D-dối trá...ta...ta là người có danh dự của hội Yuri...Yurite...ta không thể nào thực hiện cái hành động...tệ hại đó...!!
"Lúc ngủ chung còn vui hơn nữa cơ. Mình chả biết cậu đang mơ gì nhưng mà lúc tớ thì thầm『Hiiro ơi, Lapis gặp nguy hiểm kìa..』thì cậu liền bay vào ôm lấy Lapis trong vô thức luôn đó. Còn Lapis thì cười hạnh phúc rồi kêu『Kya...!』--"
"Đồ ngốc, đần, đồ xấu tínhhhhhh! Cô đã hứa là sẽ không nói ra rồi mà!! Cô đã hứa rồi mà đồ Tsukiori đầnnnnnnnn...."
"À ngoài ra, vì cậu cũng chả chống cự gì nên Rei cũng khiến cậu phải chiều chuộng em ấy bằng việc cứ chui vào lòng cậu đó—"
"Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay!! Mình có tuyên bố là sẽ không làm bạn nữa nếu cậu nói ra mà nhỉ?! Mình rõ ràng có nói đó nha?!"
"...(Ánh sáng dần rời bỏ đôi mắt tôi)"
Như thể là đồ chơi của mấy cô gái đây, tôi bị chơi đùa không thương tiếc vào tối qua luôn. Nếu mà nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua thì tôi đã hẳn sang bờ bên kia của cuộc đời rồi. Không thể nào tiếp tục sống với nỗi nhục đó được, phải tìm thuyền sang phía bên kia thôi(chắc nịch)"
"...T-Thằng này thấy không khỏe lắm, nên là mình đi vào nghỉ cái."
"Ơ? Cậu ổn chứ? Cần ngủ chung nữa không?(Thêm dầu vào lửa)"
"Ohagaha!!(Ể bỏ đi nha. Kiểu gạ gẫm đó không tác dụng với thằng Yurite như tôi đâu(cười))."
Tôi cố trở về tàu trong chạng thái chao đảo.
Trong lúc tôi đi loanh quanh tìm nơi để nghỉ ngơi—tôi thấy một cô gái đang đứng ở cái hành lang vắng vẻ.
"Cậu là Sanjou Hiiro nhỉ?"
"À đúng rồi"
"Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu...liệu cậu có thời gian rảnh chứ?"
Cô ấy lọ mọ từ chỗ đó à—Không cần nhìn kĩ vì biết rõ cô ấy là ai, tôi vui vẻ đáp lại.
"Tất nhiên là rảnh rồi, ai lại chối từ lời mời của em gái xinh tươi chứ".
Tôi liền lại gần và choàng tay quá thể qua vai cô ấy.
"..Chậc."
Nghe thấy tiếng tặc lưỡi, tôi cười.
"Trông em cũng xinh đẹp đó chứ, chuẩn gu anh đây rồi. Em có người yêu chưa? Nếu có thì chúng ta cùng đi vui vẻ ở đâu đó luôn không? Thế nào, đừng nỡ từ chối anh đây nha. Anh biết nhiều trò vui lắm, nhất định khiến bọn em yêu đời liền."
"...Đồ cặn bã."
"Ể? Gì thế, bộ em nói gì à?"
"Không gì cả. Thế chúng ta đến nơi nào đó để tâm sự đi."
Tôi và cô ấy cạnh bên nhau liền đi sâu vào trong thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro