11 - 12.
Vua Hải Tặc 一 Hành Trình Chỉ Vừa Mới Bắt Đầu. (11)
Sengoku chỉ biết ôm đầu bất lực. Trời ơi, đúng là cái nhà toàn người không bình thường! Có ai khiến ông lo lắng không ngớt như Garp này không chứ?
Phản ứng của mọi người trong băng Mũ Rơm.
Chopper và Usopp - hai kẻ nhát gan nhất nhóm - trố mắt nhìn, miệng há hốc: "Hả... Thật là lợi hại!"
Cả nhóm thực sự bị Luffy dọa sợ. Cậu ta trưng ra bộ dáng bá đạo, khí chất như một soái ca bước ra từ truyền thuyết. Đây là thuyền trưởng mà họ đã đi theo sao? Thật sự quá chấn động!
Zoro khẽ nhướng mày. Thực lực không tồi! Là thuyền trưởng thì ít nhất cũng phải đạt đến tiêu chuẩn này.
Sanji nheo mắt, ánh nhìn phức tạp, sau đó lặng lẽ quay sang Nami và Robin. À... đúng là mỹ nhân có khác! Nami tiểu thư và Robin tiểu thư vẫn xinh đẹp động lòng người như mọi khi.
Nami siết chặt tay, cảm thán, "Thật lợi hại! Đây là thuyền trưởng tương lai mạnh mẽ mà chúng ta đã tin tưởng sao? Người này thoạt nhìn có vẻ rất đáng tin cậy!"
(Trong tương lai, Nami chắc chắn sẽ phản bác: "Đáng tin cái quỷ gì! Không gây thêm rắc rối đã là may lắm rồi! Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đã phải đội ơn trời đất!")
Tóm lại, tuổi trẻ mà, cảm thấy Luffy đáng tin cậy cũng là chuyện thường thôi. Nami vô thức bĩu môi, vẻ mặt khó tả.
Robin nhẹ nhàng mỉm cười: "Tiểu thuyền trưởng nhà ta nhìn thế nào cũng có khí chất soái ca. Luffy, thật mong chờ xem tương lai cậu sẽ ra sao."
Brook cười sang sảng: "Yohohoho, thật là lợi hại, thuyền trưởng tiên sinh!"
Franky phấn khích thốt lên: "Hảo soái!"
Nghe mọi người khen ngợi em trai mình, Ace và Sabo đều ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào. Đương nhiên rồi! Vì họ là anh của Luffy, nên Luffy khẳng định là người lợi hại nhất!
Nhưng nghĩ đến đây, Ace chợt rối rắm. Anh luôn muốn bố già trở thành Vua Hải Tặc, nhưng Luffy cũng nhắm đến ngôi vị đó. Vậy rốt cuộc anh nên ủng hộ ai mới phải?
"Bố già, Luffy, bố già, Luffy, bố già, Luffy, bố già, Luffy..."
Ace lẩm bẩm mãi cho đến khi chính anh cũng bị những suy nghĩ rối loạn này làm cho quay cuồng. Thế rốt cuộc, người anh nên đặt niềm tin là lão cha hay là Luffy đây?
Sabo nhìn Ace với vẻ bối rối, nhịn không được mà hỏi: "Ace, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nhưng đừng có đem đầu ra mà đập xuống đất nữa, đừng để hỏng luôn cái đầu!
Dĩ nhiên, Sabo không đến mức để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài, chứ không thì Ace chắc chắn sẽ tức hộc máu mất.
Cũng không trách Sabo được. Dù so với Luffy thì Ace có phần thông minh hơn một chút, nhưng cả hai đều bướng bỉnh y hệt nhau, cứng đầu như đá.
Là anh em của hai con người này, Sabo sớm đã quá quen với những suy nghĩ khó hiểu của bọn họ.
Nhưng dù sao đi nữa, Sabo vẫn thấy vui vẻ. Bởi vì trong lòng anh, tình anh em là điều quý giá nhất.
Nghe Sabo lên tiếng, băng Râu Trắng, các đội trưởng trong băng đều đồng loạt nhìn sang. Chẳng mấy chốc, họ nhận nhìn thấy ánh mắt Ace trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
Điều này khiến các đội trưởng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ họ đã bỏ lỡ điều gì sao? Nếu không, tại sao Ace lại nghiêm túc đến vậy?
Nhưng rồi, họ chỉ thấy Ace thở dài một hơi, lắc đầu đầy bất lực, như không muốn nói ra.
Giống như Ace đang đau đầu vì một vấn đề nào đó, nhưng cuối cùng bọn họ lại không thể giải quyết.
Nhưng mà đám anh em băng Râu Trắng lại vội vàng muốn chết, "Ace, nếu có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói ra đi, mọi người sẽ cùng nhau giải quyết."
Ace liền hít sâu một hơi, anh cũng hiểu rằng chuyện mình vừa nghĩ có lẽ không thích hợp để nói ra vào lúc này.
Anh chỉ có thể cảm thán rằng mọi thứ thật phức tạp, nhưng mấy người này hẳn không có ý gì khác đâu nhỉ? Đúng là nghĩ nhiều rồi.
Ace không biết rằng biểu cảm rối rắm của anh lúc này lại khiến đám anh em Brocon (hội cuồng em trai) kia càng thêm khẳng định một điều: Ace không tin tưởng bọn họ! Sao có thể như vậy được chứ?
Ace đương nhiên không có ý đó, mọi người thoáng nhìn nhau, muốn ngay lập tức xoắn tay áo lên làm Ace nhìn cho rõ thực lực của bọn họ.
"Ace, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thật đúng là khiến mấy người băng Râu Trắng gấp muốn chết mà!
Ace nghĩ nghĩ, chợt ánh mắt sáng lên, mọi phiền muộn đều tan biến hết. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hình bóng đứa em trai của mình.
"Sabo, mau nhìn kìa, là Luffy đó."
May mà Sabo cũng đã thành công bị dời đi sự chú ý.
【"Vẫn là Hancock nói rất đúng, sớm nên đeo râu vào. Cô ấy đã dặn mình không được gây chuyện."
Luffy đã tiễn Hancock rời đi từ sớm và được cô kịp thời đưa cho một bộ râu giả để đeo lên mặt. Cậu khẽ thì thầm một câu, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua. Thế nhưng, nhìn Luffy lúc này lại có cảm giác như cậu vĩnh viễn không bao giờ dính vào rắc rối.
Nhưng cho dù Luffy không tìm đến rắc rối thì rắc rối cũng sẽ chủ động tìm đến cậu.
Phía trước bất ngờ xuất hiện một tên giả mạo Zoro, cùng với một kẻ giả mạo Sanji. Khi phát hiện Luffy, hắn ta nói:
"Nhìn kìa, có phải là người mà thuyền trưởng chúng ta đang truy lùng không? Một tên nhãi ranh khoác một chiếc áo choàng cõng balo khổng lồ?"
"Là cậu ta? Nhìn trông giống ông chú. "
】
"Một ông chú ư? Ông chú cái gì cơ?!" Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai hai người kia.
Chỉ trong tích tắc, hai anh em đã nổi giận.
Ace lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội, còn Sabo thì thủ sẵn Long Trảo Thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
"Đáng ghét! Em trai tôi đáng yêu thế này, là một em trai đáng yêu, sao lại có thể giống một ông chú được chứ?! Hai người các ngươi có phải bị mù rồi không hả?!"
"Luffy vẫn còn rất trẻ! Không phải chỉ vì đeo một bộ râu giả mà có thể bị gọi là ông chú đâu nhé! Các ngươi đang sỉ nhục tuổi tác của Luffy đấy à?!"
"Em trai chúng ta đáng yêu nhất, hoàn toàn không phải ông chú gì hết!"
"Đi chết đi, lũ ngu ngốc kia! Còn dám giả dạng Luffy và đồng đội của em ấy, lại dám nói em trai chúng ta là 'ông chú' ư?!"
"Ra ngoài rồi, tôi nhất định làm lại thế giới này, tiêu diệt bọn ngốc nghếch kia!"
"Koala, ra ngoài tôi có chút chuyện cần phải xử lý! Nhiệm vụ tiếp theo nhờ cậu và Hack đi trước xử lý."
Koala tròn mắt, sững sờ thốt lên: "Sabo, cậu đang nói cái gì vậy?!"
Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì Sabo đã quay đầu lại, gào lên giận dữ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ mù dở kia.
Ánh mắt anh bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cả Ace cũng không kiềm chế được mà bộc lộ vẻ mặt khó chịu. Lũ ngốc, bọn họ có thể không giết người vô tội, nhưng dám xúc phạm Luffy thì không thể tha thứ!
"Đại thúc á?! Phốc ha ha ha!" Garp cười phá lên, cả người run lên vì vui sướng. Luffy mà là đại thúc? Lúc đó ông là cái gì chứ?
Lão già này rõ ràng đã hiểu sai hoàn toàn! Không những không nổi giận, cũng chẳng quan tâm đến hai thằng cháu mình đang tức tối vì Luffy bị gọi là "đại thúc", ngược lại còn cười đến suýt ngã lăn ra đất.
Garp cười đến mức chẳng màng đến hình tượng, vị ông nội này còn lo cười nhạo cháu mình chưa xong, thì hơi đâu mà tức giận được chứ?
Sengoku nhìn Garp với vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc lão già này có bao giờ nhận thức được mình là ông nội không vậy?
Ông chắc chắn câu trả lời là không. Nhìn Garp đi, một đứa cháu thì chạy đến băng Râu Trắng làm đội trưởng đội 2, một đứa khác thì làm thuyền trưởng hải tặc tự do, còn đứa cuối cùng lại chạy đến quân cách mạng, đi theo con đường lãnh đạo.
Tóm lại, kết luận là, chẳng đứa nào chịu đi theo con đường mà Garp mong muốn, tất cả đều chạy ngược lại với ông ta.
Sengoku cười lạnh. Đương nhiên, lão già này làm gì có tư cách để hy vọng. Nhìn xem, đứng ngay trước mặt ông mà ông ta còn cười hô hố, chẳng có chút giác ngộ nào về những hậu quả mà ông ta đã gây ra. Sengoku cũng chẳng còn mong chờ gì ở Garp nữa.
Chỉ cần lão già này đừng gây thêm rắc rối cho Hải Quân là đủ rồi, đó là điều duy nhất mà Sengoku có thể trông đợi ở Garp.
Loại người như thế này, có nói kiểu gì cũng không thể khiến ông ta giác ngộ được. Vì vậy, thủy sư đô đốc Hải Quân - Sengoku, đành phải hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng, ông chính là người đã đưa Garp lên thuyền, và cũng là người chấp nhận làm bạn với lão nên giờ đây phải chấp nhận hậu quả.
Vua Hải Tặc 一 Hành Trình Chỉ Vừa Mới Bắt Đầu. (12)
Nghe được Garp không những không giúp gì cho Luffy mà còn cười hả hê, Ace và Sabo liền quên sạch bóng ma tâm lý thời thơ ấu, liền rống lên với Garp: "Lão già thối/ Jii-chan! Rốt cuộc ông đứng về phe ai hả? Luffy đã bị người ta gọi là ông chú rồi, em trai của bọn con rõ ràng đáng yêu như vậy mà!"
Garp trừng mắt nhìn cả hai, lạnh giọng hỏi: "Ace, Sabo, đây là cách mà mấy đứa xưng hô với ông già này sao?"
Bị Garp trừng như vậy, cả hai bỗng nhớ đến bóng ma tâm lý khi còn nhỏ liền khựng lại, sắc mặt thoáng trở nên khó coi.
Nhưng rồi, như một thói quen từ thuở bé, khi Luffy bị đánh thì cho dù anh có sợ hãi thế nào, Ace cũng đứng ra che chắn cho Luffy không bị Garp đánh.
Lúc đầu, Ace thoáng giật mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi gằn giọng: "Lão già thối, Luffy bị người khác giả mạo, chẳng lẽ ông muốn thứ phế vật đó làm cháu trai ông à?"
Sabo cũng bất ngờ nhìn Ace. Đây là phép khích tướng đúng không? Cậu ta rõ ràng lúc nào cũng dễ bị chọc giận, thế mà lần này lại biết dùng khích tướng?
Tâm tình Sabo trở nên phức tạp. Rốt cuộc phải cảm thấy thế nào đây? Tự hào vì anh em mình trưởng thành, hay vẫn là ......?
Garp quét mắt nhìn Luffy giả đang nằm bẹp dưới đất trên màn hình phát trực tiếp, khẽ nhíu mày. Không thể phủ nhận, Luffy là đứa nhãi cứng đầu nhất, luôn làm ông tức giận nhưng nói thế nào thì Luffy vẫn luôn là cháu trai, là người thân ruột thịt của ông. Tên Luffy giả từ đâu tới sao có thể so sánh với Luffy đáng yêu nhà ông?
"Ace, có phải cháu đang nghi ngờ ông nội mình đến mức ngay cả cháu ruột cũng không nhận ra không?"
Garp nhanh chóng nhướn mày nhìn Ace, đã là cháu trai của ông thì đương nhiên ông sẽ bảo vệ, cơ mà, chẳng lẽ ông không được phép trêu chọc cháu mình một chút sao?
(Garp-san, rốt cuộc ngài có sở thích gì mà cứ thích lấy cháu mình ra làm trò cười vậy chứ?)
Trong lòng Ace tràn đầy bất mãn. Ban đầu còn tưởng có thể nghiêm túc nói chuyện chí khí với Garp, ai ngờ lão già này lại có thái độ như vậy. Nếu để người ngoài nhìn vào, không khéo họ còn tưởng Luffy chẳng phải cháu ruột của ông ấy nữa.
Có ông nội nào lại thích lấy cháu mình ra đùa giỡn vậy không trời?!
(Rốt cuộc Garp có vấn đề gì mà ngay cả Sengoku cũng hoài nghi liệu Luffy có thật là cháu ruột của ông ấy không. Ai bảo Garp một chút thôi cũng không có chút tự giác nào của người làm ông nội.
Việc trêu chọc cháu trai dường như đã trở thành một thú vui của Garp. Ở cái địa phương này, ông ấy đã cười không biết bao nhiêu lần. )
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Ace đã bị Sabo vỗ vai chặn lại. Sabo nhìn Ace, thở dài đầy bất lực.
"Ace, bộ cậu không nhận ra ánh mắt nguy hiểm của jii-chan sao?"
Sabo hoàn toàn tin rằng nếu Ace mở miệng nói thêm điều gì, jii-chan nhất định sẽ đuổi theo suốt cả đoạn để đấm Ace cho bằng được.
Nghĩ đến chuyện cả ba từng bị Garp hành hạ đến mức phải bỏ trốn vì mạng sống, Sabo không chần chừ mà nhanh tay che miệng Ace, quyết không để cậu ta tiếp tục nói thêm lời nào nữa.
Garp thấy vậy cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn sang Sengoku.
Bị Garp đột nhiên nhìn chằm chằm, Sengoku lập tức sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Tên hải quân đầu đất này lại định giở trò gì đây?!
Garp vừa xoa cằm vừa mở miệng:
"Sengoku, cháu trai tôi bị người khác giả mạo. Ông lập tức phái vài người hỗ trợ điều tra, bắt cho tôi cái tên hàng giả kia về đây."
Garp thả lỏng tay. Nếu đặt vào trường hợp của Luffy, vậy thì thân làm "jii-chan", sao có thể khoanh tay đứng nhìn tên hàng giả này suốt ngày gây chuyện được? Đương nhiên là phải giáo dục một trận ra trò rồi!
Rốt cuộc, jii-chan này vẫn là thật lòng thương yêu Luffy, Ace và Sabo.
(Run bần bật, ba đứa nhóc chỉ biết gào lên: "Cái này có cần thật không?!")
Garp cảm thấy đã có kẻ giả mạo cháu trai mình, vậy thì cũng chẳng cần nương tay nữa. Thế nên, thay vì nói nhiều, cứ quăng hết mấy tên đó vào ngục giam là xong chuyện.
"Rốt cuộc thì, bắt hải tặc cũng là nghĩa vụ của hải quân chúng ta."
---
Sengoku nổi gân trán. Garp có thể nói rõ ràng hơn một chút hay không? Rốt cuộc là ông ta muốn báo tư thù hay làm nhiệm vụ đây?! Hải quân là để thực thi công lý, còn nghĩa vụ của hải quân đâu, sao không thấy ông ta túm Hỏa Quyền Ace trở về đi!
"Ha ha ha, Luffy nhà ta cuối cùng cũng thành một ông chú rồi."
Shanks cười lớn, đã lâu không gặp, nay lại là một thiếu niên trưởng thành thế này.
Benn, người luôn lạnh lùng tàn nhẫn, lại liếc nhìn thuyền trưởng của mình một cách đầy ý vị rồi nói:
"Đúng vậy, Luffy thật sự trưởng thành rồi, đã là một ông chú. Cậu khi đó khẳng định đã là một ông già, thuyền trưởng. "
Shanks nghe vậy, lập tức bị sặc nước miếng. Anh u oán nhìn chằm chằm Benn, thuyền phó của mình, không biết rốt cuộc anh đã đắc tội người ta khi nào.
Băng Tóc Đỏ, người người nhìn thuyền trưởng rồi lại nhìn thuyền phó, không ai hé môi, chỉ có gương mặt đầy ý cười xem diễn.
Bên băng Mũ Rơm, đặc biệt là Zoro cùng Sanji, nhìn vẻ mặt của Luffy lại càng cảm thấy không ổn. Trực giác của họ mách bảo rằng có gì đó sai sai, nhưng không thể nói rõ ràng.
Hai người nhìn thoáng qua đối phương, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng trong lòng cả hai đều đồng thời nghĩ đến một điều:
- Lẽ nào Luffy không nhận ra hai kẻ đó là đồ giả mạo sao?
Cả hai lắc đầu, điều này không thể nào xảy ra. Luffy dù có ngốc nghếch thế nào đi nữa thì cũng là thuyền trưởng. Một thuyền trưởng luôn tin tưởng đồng đội của mình và luôn đáng tin cậy, không đời nào cậu ta lại dễ dàng bị lừa như vậy.
Thế nhưng... Luffy đã làm bọn họ thất vọng.
(Đáng tin cậy? Luffy mà đáng tin cậy á?
Bị Luffy chơi khăm đến mức suýt mất mạng không chỉ một mà hai lần, thuyền phó có ý kiến, Zoro chịu không nổi, anh trầm giọng nói: "Ai cũng có thể đáng tin cậy, nhưng người duy nhất không thể tin tưởng chính là Luffy."
Nami: "Luffy mà đáng tin cậy thì lợn con cũng biết bay rồi! Không có hy vọng gì ở tên đó đâu!")
【Zoro và Sanji bước ra từ trong bóng tối.
Mà Zoro và Sanji giả mạo còn đang lo vì không thể tìm thấy Chopper. Định bụng bắt Luffy để làm dịu cơn giận của thuyền trưởng nhà chúng.
"Anh bạn... Đi cùng bọn tôi đi."
"Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, bọn tôi sẽ không ra tay."
Luffy nhìn hai người trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy sinh tử trên tay. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên tia vui mừng.
Nhìn tên giả dạng Sanji, cười nói: "Cậu quả nhiên là Sanji!"
Luffy lại quay sang kẻ đóng giả Zoro, cất giọng thân mật: "Cậu là Zoro, lâu rồi không gặp nha."
Lời nói của Luffy đột nhiên khiến hai kẻ kia thoáng chột dạ.
Cả hai chẳng hiểu Luffy đang nói cái gì. Ba người trông như một đàn cừu ngơ ngác nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy đều mơ hồ.
Tên giả Zoro gãi gãi ót, thắc mắc: "Lâu rồi không gặp sao?" Hắn hoàn toàn không biết Luffy đang nói đến chuyện gì.
Giả Sanji cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng nếu chỉ cần bắt nhóc con này về gặp thuyền trưởng là đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải để tâm đến mấy chuyện khác.
"Nói chung là đi thôi." Hắn chốt hạ.
Luffy hào hứng nói: "Có phải mọi người đều đã tập trung đông đủ rồi không? Xin lỗi nha, để mọi người đợi lâu rồi."
Sanji giả nhìn về phía trước, khẽ huých tên giả mạo Zoro bên cạnh:
"Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy?"
Nhưng giả Sanji cũng chẳng để tâm lắm, hắn chỉ nghĩ rằng miễn là đưa người về được là xong chuyện. 】
---
"Cái tên Luffy kia có vấn đề gì với mắt không vậy? Cái thứ giả mạo kia nhìn giống tôi chỗ nào chứ?"
Bên này, Sanji thật không nhịn nổi nữa, trừng mắt hét lên: "Hàng giả nhìn xấu như vậy, trong khi tôi thì điển trai biết bao! Luffy bị làm sao thế? Mù luôn rồi hả?!"
Zoro bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, vẻ mặt sa sầm. Bị chính thuyền trưởng của mình nhận lầm với một kẻ giả mạo kém cỏi thế này, đúng là không còn gì nhục nhã hơn. Nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của Luffy, Zoro càng cảm thấy tức giận!
|
|
|
Cục Núi: Có thấy sự thay đổi gì hongggg?
Tiện cả nhà giúp tui chỉnh xưng hô nhen, có cái nào cấn thì comment để tui sửa nhee. À sau này cả nhà cứ gọi tui là Núi nhó.
Cho tui hỏi tí, mẻ này bị gì dị?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro