40.
Kaito chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của anh. Các chỉ số và thông tin lần lượt được hiển thị, từng dữ liệu được kiểm tra lại cẩn thận.
- "Tòa nhà Hanji là khu đông người, nhưng cũng không hẳn. Ba tầng trên cùng đã không còn người thuê từ rất lâu," Kaito báo cáo, ngón tay lướt qua bàn phím, tìm kiếm thêm dữ liệu. "Còn W90 thì luôn luôn không có người."
Chin lắng nghe từng lời nói của Kaito, mắt anh không rời màn hình. Không khí trong phòng như căng lên, cảm giác căng thẳng lơ lửng. Sau vài giây suy nghĩ, Chin đứng dậy, gương mặt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- "Vậy việc đầu tiên là điều tra W90, trước khi toàn bộ dấu vết biến mất." Mắt anh sáng lên một vẻ quyết đoán, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Kaito ngẩng lên nhìn Chin, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của anh. Cảm giác này khiến anh nổi da gà, như thể điều gì đó rất lớn sắp xảy ra. Cả nhóm đều biết, khi Chin có vẻ quyết đoán như vậy, điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra.
Kaito thầm nghĩ, lần cuối cùng anh thấy Chin như vậy là khi có biến cố lớn xảy ra, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cảm giác này thật sự không tốt chút nào.
Chin quay lại nhìn Hirata, ánh mắt không hề chớp, như đang chờ đợi sự phê duyệt. Hirata gật đầu, đồng ý ngay lập tức.
- "Đi thôi. Chúng ta phải hành động nhanh chóng, trước khi có ai khác làm mất dấu vết."
Và thế là, quyết định được đưa ra. Cả nhóm chuẩn bị lên đường, và lần này, họ sẽ đối mặt với một thách thức mới đầy nguy hiểm.
Hiện tại trong căn phòng chỉ có bốn người: Hirata, Chin, Kaito và Dosu. Họ là những thành viên cấp cao - cốt lõi trong nhóm của Hirata. Dù tổ chức của hắn có rất nhiều đàn em rải rác khắp nơi, nhưng những người được quyền đi cạnh hắn trong các vụ quan trọng chỉ giới hạn trong số ít: Kaito - bộ óc phân tích chiến lược, Oya - tay đấm chủ lực (hiện đang dưỡng thương tại bệnh viện), Chin - người liều lĩnh nhất và cũng là kẻ duy nhất khiến không khí căng thẳng trở nên bớt nặng nề, và Dosu - trầm lặng nhưng đáng sợ, luôn đứng ở tuyến sau quan sát và xử lý.
Shunichi và Tasuki thì khác. Họ không được công nhận là thành viên chính thức. Với nhóm Kaito, hai người đó chỉ là "người ngoài" từng xuất hiện đôi ba lần - không thân thiết, cũng chẳng phải đồng đội. Dù Shunichi khiến nhiều người chú ý bởi sự sắc bén và khí chất khó định nghĩa, nhưng chưa có ai đủ tin tưởng để đưa cậu vào vòng tròn bên trong.
Còn Hirata, hắn biết rõ Shunichi là ai. Là đứa em trai mà hắn chưa từng công khai - không cùng huyết thống, nhưng lại là mảnh ký ức duy nhất mà hắn muốn giữ gìn, bất chấp bản thân là ai, đã từng gây ra điều gì. Chính vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để Shunichi dính vào những chuyện nguy hiểm. Việc giữ cậu ở ngoài không phải vì không tin tưởng, mà vì không muốn mất cậu - điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân còn sót lại chút gì đó gọi là con người.
Nhưng rồi, thế giới ngầm không cho phép ai đứng ngoài quá lâu. Một khi đã bị cuốn vào, dù là vô tình... cũng sẽ có ngày buộc phải chọn phe. Hirata hiểu điều đó. Và hắn đang phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mà Shunichi không thể tránh khỏi nữa.
Hirata dính vào những thứ này - thế giới ngầm, băng nhóm, máu và quyền lực - không phải vì hắn bắt buộc, mà vì hắn lựa chọn. Và lựa chọn ấy đến từ một ký ức không thể xóa mờ: ngày mẹ hắn chết.
Khi còn bé, hắn từng ước mơ trở thành người như cha mình - Hikaru, một đặc vụ FBI lạnh lùng và tài giỏi, luôn đứng ở chiến tuyến chống lại cái ác. Nhưng mơ ước đó sụp đổ vào cái đêm định mệnh: khi Hirata về nhà và thấy mẹ mình nằm bất động trong vũng máu, còn cha thì không có ở đó. Mãi về sau hắn mới biết - đó không phải là một vụ cướp, không phải tai nạn. Đó là trả thù. Một sự trừng phạt dành cho người đã dám chĩa súng vào bóng tối, nhưng lại để ánh sáng chiếu thẳng vào gia đình mình.
Từ giây phút đó, Hirata hiểu một điều:
> "Làm người tốt, chưa chắc được sống bình yên. Nhưng làm kẻ xấu... ít ra không phải bất lực nhìn người thân chết trước mặt."
Hắn không hận bố mình, vì hắn biết ông đã chọn lý tưởng. Nhưng hắn thì không. Hắn chọn quyền lực. Chọn sự kiểm soát. Chọn trở thành một kẻ đủ đáng sợ để không ai dám động vào những gì hắn yêu thương. Nếu mẹ hắn từng được bảo vệ bằng bàn tay của bóng tối, có lẽ... bà vẫn còn sống.
Đó là lý do Hirata bước vào thế giới này. Không phải để phá hoại, không phải để xây dựng.
Mà là để giữ lại những gì hắn còn có thể giữ được - cho chính mình, và cho Shunichi.
Từ giây phút Shunichi bước chân vào ngôi nhà ấy - ngôi nhà từng thuộc về riêng hắn và cha - Hirata đã ghét cậu.
Không phải vì Shunichi đã làm gì sai. Mà bởi sự xuất hiện của cậu nhắc hắn nhớ lại tất cả những gì mình đã mất.
Hắn biết rất rõ bố hắn - Hikaru - đã phải khổ sở nhường nào để vượt qua nỗi đau mất mẹ hắn, rồi mới có thể tái hôn với mẹ của Shunichi. Một gia đình mới. Một đứa em mới. Một thằng nhóc dễ thương, lễ phép, đứng ngay ngưỡng cửa phòng hắn - căn phòng mà hắn từng khóa kín, giam mình trong đó như một cái bóng không lối thoát.
Và cậu bé đó lại dám đứng ở đó... nhìn hắn, không sợ hãi, không biết gì về những vết sẹo hắn đang mang.
Hắn ghét Shunichi. Ghét sự trong sáng của cậu. Ghét cái cách cậu bước vào đời hắn như thể có quyền làm vậy. Ghét cả ánh mắt non nớt đó - ánh mắt chưa biết gì về nỗi đau mất mát, về việc phải sống khi người thân đã nằm lại trong máu.
Nhưng rồi... em của Shunichi qua đời.
Một vụ tai nạn. Đột ngột, nghiệt ngã. Và Hirata đã nhìn thấy chính mình trong ánh mắt cậu lúc đó - trống rỗng, tuyệt vọng, không biết nên khóc hay câm lặng. Hắn hiểu cảm giác đó. Hắn biết nó sẽ tàn phá một người như thế nào.
Và lần đầu tiên, Hirata thấy sợ.
Sợ rằng Shunichi sẽ giống như hắn. Rơi vào bóng tối mà không ai kéo ra được. Chìm trong hận thù, cô độc, méo mó đi từng chút. Hắn không muốn nhìn thấy một Hirata thứ hai.
Vì thế, dù vẫn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt hay thậm chí trêu chọc cậu - nhưng hắn luôn để mắt đến Shunichi. Không phải vì thương hại. Mà vì đồng cảm.
Vì có một người từng giống hắn, nhưng vẫn còn cơ hội để không đi lạc.
Từ sau cái ngày định mệnh ấy, ánh mắt Shunichi đã khác - không còn trong veo, không còn ánh sáng trẻ con ngây thơ mà hắn từng ghét. Cậu ít nói hơn, im lặng nhiều đến đáng sợ, thậm chí nụ cười cũng hiếm khi xuất hiện. Nhưng ít nhất... cậu vẫn không trở thành một Hirata thứ hai.
Và từ lúc ấy, hắn cũng thôi ghét cậu.
Không phải là thích - chỉ là... không còn cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cậu nữa. Dù vẫn lạnh lùng, vẫn chẳng bao giờ chịu đáp lại những lời hỏi han hay hành động quan tâm từ Shunichi. Cậu làm bao nhiêu điều, hắn đều thấy, đều biết... nhưng chẳng bao giờ tỏ ra để tâm.
Cho đến vụ tai nạn ở cầu vượt.
Lúc nghe bố hắn nói: "Có thể Shunichi sẽ không tỉnh lại nữa..." - thời gian như ngừng trôi. Hirata cảm thấy mình lại quay về làm đứa trẻ ngày xưa, đứng trong ngôi nhà đầy máu, tay run lên vì sợ, đầu trống rỗng vì không hiểu tại sao mọi thứ lại đột ngột kết thúc như thế.
Hắn đã không nhận ra, Shunichi quan trọng với mình đến mức nào... cho đến khi đối mặt với việc sẽ mất cậu.
Nhưng rồi, như một phép màu - Shunichi tỉnh lại.
Không còn trí nhớ, không còn ký ức với hắn. Nhưng còn sống. Còn thở. Và với Hirata, chừng đó là đủ để làm lại từ đầu.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu cởi mở hơn với cậu. Quan tâm hơn. Dịu dàng hơn. Dù cậu chẳng nhớ vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi như thế. Shunichi chỉ nghĩ đơn giản: "Chắc Hirata bây giờ không còn lạnh lùng nữa."
Nhưng cậu đâu biết...
Sự thay đổi ấy đã phải trả giá bằng nỗi sợ hãi và tổn thương suýt cướp đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời Hirata.
Quay lại thực tại, khu chung cư W90 phủ đầy bụi và mạng nhện, những bước chân vang vọng khắp hành lang tối tăm, chỉ có ánh đèn pin lắc lư trong tay bọn họ soi rõ được một phần không khí u ám.
- "Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?" - Kaito cất tiếng, mày nhíu lại.
Một thoáng im lặng. Rồi hắn tự trả lời:
- "Tao thì không."
- "Ừ, không nghe mùi thuốc súng... cũng không có dấu vết khả nghi." - Chin trầm ngâm, ánh mắt lướt qua từng góc trần tường bong tróc.
Dosu lúc này vẫn đang chỉ đạo một vài đàn em cấp dưới tản ra kiểm tra các tầng lầu. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt sắc như dao cạo không ngừng rà soát mọi chi tiết.
Hắn đang giận. Rất giận.
Từ khi Oya suýt chết vì phát đạn đó, trong lòng Dosu đã hạ quyết tâm - nếu tìm được kẻ nào đã bóp cò, hắn nhất định sẽ không tha.
Hắn biết rõ:
Lần này không thể để tên đó thoát.
Không phải chỉ vì Oya, mà vì sự kiêu ngạo của nhóm họ vừa bị thách thức trắng trợn.
Kaito nhìn lướt qua Dosu, cảm nhận rõ được không khí đang lạnh dần. Chin thì vẫn nghiêm túc, nhưng ánh mắt đang tìm kiếm những góc khuất, nơi mà một tay bắn tỉa có thể ẩn nấp.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức tiếng giày dẫm trên sàn bụi cũng trở nên căng thẳng.
Có điều gì đó không đúng. Nhưng chưa ai nhìn ra được.
Im lặng... trước cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro