Chương 3
7.
Mùa hè năm 18 tuổi, vào một ngày nóng đến phát điên, Jung Sungchan trong một khoảnh khắc hoàn toàn bình thường, chẳng hề báo trước đã hôn tôi. Câu chuyện phải quay lại nửa tháng trước, vào cái ngày hắn tuyên bố đã có người yêu cũng chính là cái đêm tôi bị hắn kéo xuống nước trong bể bơi, ướt sũng như chuột lột.
Lúc đó tôi nói:
"Đã thế thì tôi cũng khỏi phải chạy đến bể bơi nữa. Anh em mỗi người một con đường, chúc cậu hạnh phúc."
Tôi thừa nhận là trong câu nói ấy có chút thật lòng, nhưng cũng có chút giận dỗi. Dù sao thì chẳng ai muốn làm bóng đèn trong chuyện tình cảm của bạn mình cả. Huống hồ, nhìn thấy Jung Sungchan hạnh phúc còn khiến tôi khó chịu hơn cả tự mình đau khổ. Nhưng không ngờ, từ khi tôi không đến tìm hắn nữa, ngược lại hắn lại đứng chờ tôi trước cổng trường sau giờ tan học một mình.
"Không cần tập luyện à?"Tôi hỏi.
Hắn phồng má lên:
"Song Eunseok, cậu có bao giờ để ý đến thông báo hay tin tức của trường không đấy? Tôi vừa giành huy chương bạc cấp thành phố đấy!"
"...Thật à? Giỏi đấy."Tôi gật đầu, giơ ngón cái khen ngợi. Nghĩ một lát, tôi lại bổ sung một câu:
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Cậu định đi đâu à?"Jung Sungchan bước nhanh theo tôi.
"Lớp thanh nhạc, tập huấn."
"Ồ, thế tôi đi cùng cậu. Xong rồi tôi mời cậu ăn kem."
"Cậu rảnh lắm à?"
"Coi như thế đi."
"Thế còn bạn gái cậu? Sao không đi cùng nhau?"
"Bạn gái?"Hắn khựng lại một giây, sau đó vội đáp:
"À, ừ, đúng rồi, cô ấy, cô ấy phải tự học."
Lạ thật.
Từ lúc Jung Sungchan nói đang yêu, tôi chưa một lần thấy hắn đi chung với bạn gái sau giờ học. Ở trường cũng chẳng thấy hai người họ thân thiết với nhau. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Bạn gái hắn là lớp trưởng, học hành xuất sắc, có lẽ không suốt ngày quấn quýt bên nhau lại là chuyện tốt.
"Cậu quan tâm à?"
"Quan tâm cái gì?"
"Ý tôi là, khi tôi không ở bên cậu, cậu có thấy cô đơn không? Tôi hiểu mà."
"Cậu có bệnh à?"
Tôi phát hiện ra mình bắt đầu quen với những câu nói vớ vẩn của Jung Sungchan , cũng dần quen với con người của hắn. Nhưng đi thêm một đoạn, tôi lại cảm thấy hơi áy náy. Vì hắn đoạt giải mà tôi chẳng chúc mừng gì cả.Thế nên, tôi bất chợt quay đầu lại, nói với hắn:
"Tối nay đến nhà tôi đi. Bố mẹ tôi về quê rồi, nhà chẳng có ai. Xem như là chúc mừng cậu, dù hơi muộn."
"Hả?"
"Không đến thì thôi."
"Đến chứ! Cậu phải đãi tôi đấy."
Thực ra tôi chẳng chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ gọi pizza và gà rán. Tôi nhớ hắn từng rất thích mấy món đồ ăn vặt này, nhưng sau này vì tập luyện nên ít ăn hơn. Có lẽ là mùa hè đã thực sự đến, vì tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Khi chuông cửa reo, tôi mở ra thì thấy Jung Sungchan đứng ngay trước cửa nhà tôi, ướt sũng từ đầu đến chân, mặt mũi tội nghiệp, nhe răng cười mà vẫn cố dùng tay che đầu. Tôi đi tìm khăn tắm và quần áo khô của mình đưa cho hắn. Hắn ngồi xổm ngay trước cửa, tóc ướt rũ xuống trán, nước mưa nhỏ tong tong, trông chẳng khác gì một con cún lạc dầm mưa.
"Này, mặc tạm đồ của tôi đi. Đi tắm trước đi."
Hắn có vẻ hơi thất vọng:
"Tôi còn cố ý thay một bộ đồ khác đấy..."
Hắn thực sự không mặc đồng phục mà thay hẳn một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, chỉ là giờ nó đã ướt nhẹp, nhàu nát dính sát vào người. Tôi đợi đến khi Jung Sungchan từ phòng tắm bước ra mới cầm miếng pizza đầu tiên lên cắn một miếng. Tôi tùy tiện chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, ra hiệu cho hắn tự nhiên.
"Tôi nhớ cậu thích ăn mấy thứ này, nên cứ gọi đại. Cứ thoải mái ăn đi."
Hắn vừa dùng khăn lau đầu, trông cứ như vừa chui từ bể bơi lên, chiếc áo phông rộng tôi đưa cho hắn mặc lại vừa vặn đến lạ.
"Wow, nhiều thật đấy, làm cậu tốn kém rồi."
Tôi đứng dậy lấy nước ngọt trong tủ lạnh, còn hắn đã không khách sáo nhét đầy thức ăn vào miệng. Tôi giúp hắn mở lon nước, cảm giác như bố tôi mỗi khi bật nắp bia.
"Nghĩ lại thì, chúng ta sắp được uống rượu rồi nhỉ?"
"Ừ, nhưng thực ra rượu cũng chẳng ngon như người ta nói đâu. Tôi từng uống thử ở nhà rồi, dở tệ, không ngon bằng Coca."
Tôi cầm lon nước chạm vào lon của cậu ta. Trong lon Coca vang lên tiếng xì giòn tan, ngoài trời mưa vẫn rơi ào ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, đồ ăn thơm phức, chiếc quạt máy vẫn chầm chậm lắc lư.
"Mưa to thật đấy. Tôi chạy một mạch tới đây này, thấy tôi coi trọng cậu chưa?"
Jung Sungchan nghiêng người, tựa cả người vào vai tôi, nước từ tóc hắn nhỏ xuống cổ áo tôi.
"Chúc mừng cậu nhé, Sungchan. Giành được giải nhì, làm tốt lắm. Cố gắng hơn nữa nhé."
"Này, cậu nói cứ như đàn anh ấy?"
"Thì tôi vốn là hyung của cậu mà. Gọi tôi một tiếng hyung đi."
Jung Sungchan cười, tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.
"Là bạn thân chứ gì nữa."
Tôi nhún vai, không đáp.
Đêm hôm đó, Jung Sungchan đương nhiên ở lại nhà tôi, vì ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tôi kéo rèm cửa ra, đứng bên cửa sổ ngẩn người một lúc. Cả thế giới bên ngoài đêm nay trở nên nhòe nhoẹt trong màn mưa. Thực ra, rất nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tôi có đang sống trong một trò chơi không? Hay tôi có thực sự tồn tại trên thế giới này không? Nhỡ đâu tôi chỉ là một đoạn mã trong máy tính vô tình thức tỉnh thì sao? Cũng giống như đêm nay vậy. Cơn mưa rào đúng lúc, Jung Sungchan xuất hiện đúng lúc - tất cả đều giống như một thế giới ảo đã được lập trình sẵn.
"Này, cậu làm gì đấy?"
"Không có gì..."
8.
"Mẹ nó! Lại chết rồi! Màn này căn bản là không qua nổi, không chơi nữa!"
"Là do cậu quá kém thôi." Tôi quay người giật lại tay cầm từ tay Jung Sungchan , "Để tôi miễn cưỡng thể hiện cho cậu xem thế nào gọi là kỹ thuật."
Thế giới ngoài kia vẫn đang mưa, nhưng thế giới nơi tôi đang ở thì không. Tôi trải một tấm chăn trên sàn nhà cho Jung Sungchan , còn ôm thêm một chiếc chăn bông mùa đông từ tủ ra, nghĩ rằng như vậy sẽ nằm thoải mái hơn. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, tôi bận bịu một hồi, quay đầu lại thì thấy hắn đã leo lên giường tôi nằm úp mặt ngủ mất rồi. Nhìn hơi thở đều đặn của hắn, tôi có thể chắc chắn ít nhất là hắn chưa chết.
Vốn định đá hắn xuống giường, nhưng nghĩ lại, tôi không làm vậy nữa. Tôi xoay người hắn lại, tiện tay kéo chăn đắp lên người. Jung Sungchan bình thường hiếu động bao nhiêu, thì khi ngủ lại yên tĩnh bấy nhiêu. Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, trông cứ như một đứa trẻ.Tôi ngồi bên mép giường, vô thức nhìn hắn một lúc lâu. Bởi vì hiếm khi nào hắn lại yên lặng thế này. Hắn trông cứ như nàng Bạch Tuyết ăn phải quả táo độc mà ngủ say, còn tôi thì lại giống mụ phù thủy đã đầu độc hắn. Nhưng hắn thực sự có hàng lông mi rất dày, có đường nét khuôn mặt và đôi môi rất đẹp. Tôi không kìm được mà giơ tay chạm nhẹ vào tóc hắn. Hắn không tỉnh, nhưng tôi lại cảm giác như lông mi hắn khẽ động. Tôi giật mình, vội rụt tay lại, thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng để hắn tỉnh dậy vào lúc này. Nhưng sự lo lắng của tôi hóa ra là dư thừa, Jung Sungchan chỉ khẽ thở nhẹ một tiếng, không tỉnh dậy.
Còn người thực sự mất ngủ lại là tôi.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Jung Sungchan - hắn đứng trước cánh cổng xanh của bể bơi, hắn làm nũng trong lòng bàn tay tôi như một chú cún con, hắn mỉm cười dịu dàng với bạn gái. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như đã ngủ quên lúc nào không hay.
Nửa đêm, tôi bỗng cảm thấy lành lạnh.
Tôi mở mắt ra, phát hiện Jung Sungchan cũng đã tỉnh. Hắn ngồi ở mép giường nhìn tôi, hoặc có lẽ chỉ là đang ngẩn người cúi đầu suy nghĩ.
Tôi mơ màng gọi một tiếng "Sungchan", nhưng hắn không phản ứng.
Tôi lại nhắm mắt, định ngủ tiếp.
Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hắn xoay người di chuyển, rồi cảm nhận được hắn đang đến gần tôi. Có một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn đó rất khẽ, khẽ đến mức khiến tôi tự hỏi liệu nó có thực sự xảy ra, hay chỉ là cơn gió đêm thổi tung cửa sổ, mang theo hơi ẩm của cơn mưa rào. Nhưng tôi nhớ rất rõ đó là mùi hương của Jung Sungchan , không phải mùi clo từ hồ bơi, mà là mùi sữa tắm của tôi vương lại trên người hắn. Cứ thế, không một dấu hiệu báo trước, giống như cơn mưa đêm ấy, bất chợt rơi xuống.
Đó là một buổi tiệc thông thường nhưng lại hoành tráng, cuối cùng tất cả học sinh đều đứng dậy và cùng nhau hoan hô. Jung Sungchan nhìn tôi đang cúi đầu im lặng, hắn liền lại gần, nghiêng đầu nhìn tôi,
"Ơ? Không phải thật sự khóc rồi chứ, Eunseok đại nhân cũng cảm động quá nhỉ."
Lệ tôi lưng chừng trong mắt, khi chúng trượt xuống tôi vội quay mặt đi và vô tình lau đi bằng mu bàn tay. Jung Sungchan đứng bên cạnh tôi, hắn vươn tay khoác lên vai tôi, trong đám đông xôn xao, chúng tôi cùng hô lên: "Chúc mừng tốt nghiệp!"
Ngày hôm đó, tôi vẫn như thường lệ, cùng Jung Sungchan đạp xe về nhà. Khi đạp lên con dốc, chiếc áo sơ mi trắng của hắn bay trong gió như một chiếc máy bay giấy, nhanh chóng lao vào ánh hoàng hôn vàng xanh lấp lánh. Con dốc đó tuy rất khó đạp, nhưng hôm đó chúng tôi đều tự giác đạp nhanh hơn bình thường, hắn gần như đứng hẳn lên xe, không biết lấy đâu ra sức mạnh, khiến tôi suýt không đuổi kịp.
Jung Sungchan quay đầu lại hét với tôi:
"Eunseok à, nhanh lên!"
Khi tôi ngẩng đầu lên và cố gắng đạp xe, tôi bỗng nhận ra rằng mùa hè dài dằng dặc đã trôi qua như gió, bỏ lại chúng tôi phía xa. Chúng tôi cứ thế lao đi, tuổi trẻ của chúng tôi như đã bị đóng dấu chấm hết sau cánh cửa xanh kia. Sungchan, hôm đó tôi nhìn chiếc áo sơ mi trắng của cậu bay xa.Tôi đột nhiên nghĩ, một năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa, chúng ta sẽ trở thành những người lớn như thế nào?
Trước đây, vào năm lớp 10, tôi đã hỏi câu này, và Jung Sungchan lúc đó bỗng nở một nụ cười gian xảo. Tôi đấm một cú vào vai hắn rồi giả vờ hùng hổ nói: "Chỉ là hỏi vu vơ thôi, thế nào?" Lúc đó tôi đã mất hết hứng thú, những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này luôn bị hắn phá vỡ một cách tài tình.
Khi tôi định thôi thì Jung Sungchan lại bất ngờ lên tiếng, hắn nói, "Chưa nghĩ tới, hy vọng có thể giành giải trong cuộc thi bơi lội, vào đại học rồi đi làm. Thực ra tôi cũng không tệ, nếu chúng ta cùng thi vào học viện nghệ thuật rồi đi diễn kịch âm nhạc thì cũng ổn nhỉ."
"Kịch âm nhạc, cậu á?"Tôi vô thức trào phúng, nhưng khi ngẩng lên tôi lại thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, vì vậy đành ngượng ngùng gật đầu.
"Sao thế, dù sao tôi cũng học được một năm guitar rồi, hát cũng không lệch nhạc."
Rồi hắn tiếp tục: "Sau này chắc chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ, kiểu bạn bè thân thiết ấy."
Câu nói đó của hắn đầy kiên định, khiến mũi tôi bỗng cảm thấy chua xót.Thực sự tôi không giỏi đối mặt với những tình huống như vậy, những lời chia tay hoặc những câu chuyện về tương lai. Nhưng Jung Sungchan trông rất kiên quyết, hắn thật sự tin rằng chúng tôi sẽ là bạn suốt đời.
"Sao cậu không nói gì?"
"Nói gì chứ..."
"Ôi, Eunseok diễn trò."
"Có bệnh hả?"
Im lặng một lúc, hắn dường như quyết định bỏ qua cho tôi và chuyển sang chủ đề khác. Tôi mới khoác vai hắn, rồi quay mặt đi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể nói ra được.
"Cảm ơn cậu, luôn luôn phối hợp với tôi như vậy."
Và hắn ôm chặt tôi hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro