2. Ở trong một thế giới hai người.

11/4/2025 - 30/4/2025

Warning: OOC
_________________

   “Không ngủ được sao, Shads?”

Một giọng nói quen thuộc và bất ngờ xuất hiện, Shadow không có phản ứng giật mình mà chỉ im lặng như một bức tượng nên Sonic mất hứng trêu chọc. Rồi cậu cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh gã trên nóc nhà của Tom, tận hưởng một buổi đêm mát mẻ tuyệt đẹp lấp lánh ánh sao của bầu trời hòa cùng những vầng sáng không ngủ của đường phố đằng xa.

   “Anh đang nghĩ những gì vậy? Không thể chia sẻ được ư?”

    “Cậu lắm mồm quá đấy, Faker.”

Có vẻ một con nhím đỏ đen nào đó đang cáu kỉnh rồi, cũng vừa vặn với ý định trêu chọc của cậu.

     “Cảm ơn vì lời khen. Vậy, kể đi, và tôi sẽ không ồn ào nữa”

Sonic có thể nghe thấy gã đang lầm bầm nhưng không rõ tiếng. Cậu ngước lên bầu trời, đôi mắt ngọc lục bảo được những ánh sao tô điểm vào trông càng sáng hơn, rồi cậu mỉm cười

    “Đẹp lắm đúng không? Thực ra tôi muốn ở lại đây lâu hơn đấy, nhưng vì anh thì không, nên tôi sẽ để lại không gian yên tĩnh này cho anh”

Ngay khi Sonic vừa đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, hiển nhiên là gã, có thể vì ngượng hoặc vẫn khó chịu, nhưng gã vẫn giữ lại

     “Ở lại đi”

Sonic biết Shadow không ưa gì mình, nhưng như vậy có lẽ họ đã gần gũi hơn ư? Tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

    “Sonic, cậu có tin vào đa vũ trụ không?”

Một câu hỏi bất ngờ lạc vào tai cậu qua gió thoảng, nếu như không phải trước sự nghiêm túc của gã, hẳn là cậu vừa nghe một câu chuyện cười nào đó.

Nhưng tại sao gã hỏi vậy? Có phải là Shadow biết được điều gì không?
Thế là cậu ngồi xuống, tầm mắt lại hướng về một nơi xa xăm nào đó.

   “Tôi tin chứ, kể cả tôi chưa từng được trải nghiệm, đôi khi tôi cũng tò mò muốn biết bản thân mình ở một thế giới khác trông như thế nào, tính cách ra sao, và cả cuộc sống của ‘tôi’ nữa.”

    “Thế…còn rất nhiều phiên bản khác thì sao?”

    “Cùng một lúc ư? Tôi chưa từng nghĩ tới điều đấy.”

Shadow im lặng, trong phút chốc gã đã có chút chờ đợi câu hỏi “Anh đã từng trải qua rồi ư?” từ cậu. Và gã sẽ kể ra tất cả mọi thứ, hoặc có thể là bây giờ.

     “Tôi đã trải qua rồi”

     “Thật ư? Nó như thế nào vậy?”

Đôi mắt cậu sáng lên bởi sự thích thú, gió thổi trên nóc nhà hơi mạnh khiến tóc của cả hai đung đưa cùng tiếng vi vu, Shadow đã thoáng thấy một phiên bản khác của cậu trong giấc mơ ngày hôm đó, gương mặt của Sonic ấy cố che nỗi buồn bằng cách mỉm cười thật tươi và giấu đi những vết sẹo trong tâm hồn thật kỹ càng, gã nghĩ rằng, có lẽ cậu cũng giống cậu ta, luôn nhét một góc của mình ở đâu đó và dành ra những cảm xúc tích cực để ôm lấy thế giới này.

Sonic như thế lại càng giống một người hơn, Shadow vô tình thấy bóng dáng cậu thấp thoáng như Maria ở đằng sau, dù họ ở hai thế giới khác nhau. Nhưng từ những chuyện đã trải qua, cùng sát cánh bên cạnh, nghe cậu nhím xanh lắm lời trong một đêm đầy sao trên nóc nhà, nhìn ánh lung linh màu ngọc lục bảo còn lấp lánh hơn cả vũ trụ, len lỏi vào nội tâm cằn cỗi và tối tăm của gã. Gã tự hỏi, mình sẽ đối xử với Sonic như một người bạn sẵn sàng chết vì cậu ấy như Maria, hay là có thể mở trái tim ra và trải thảm đỏ để mời cậu bước vào trú ngụ trong trái tim phủ đầy sương lạnh của gã?

Trong giấc mơ dài đằng đẵng ấy, Shadow đã chứng kiến các phiên bản khác của mình cùng Sonic, có một thế giới khi cả hai đều là cộng sự tốt, cậu là một vị vua sáng dạ đầy uy nghi nhưng vẫn có sự dí dỏm trêu đùa và đồng hành cùng cậu là một kỵ sĩ trầm tính đầy thận trọng cùng bảo vệ vương quốc của họ. Rồi ở nơi khác, thân phận cả hai thay đổi khi gã là một tên vua khó tính và đa nghi còn cậu là một chú hề bị nhốt trong lâu đài và suốt ngày mua vui cho tất cả mọi người trong cung điện ấy. Nhưng cũng có một vũ trụ khi Sonic là một phụ tá cho gã, một thuyền trưởng có hoài bão và thích đương đầu với nguy hiểm đang trong chuyến hành trình đi tìm kho báu, và nơi Shadow nhớ rõ nhất là vũ trụ khi Sonic chỉ có một mình. Bởi vì những chiều không gian kia dù kết cục có bi tráng, tồi tệ hay hạnh phúc, họ đều luôn bên nhau, nhưng chỉ duy nhất nơi Sonic có thể bất tử và cái kết của cậu bị bỏ lửng giữa chừng.

Cô độc giữa những vì sao của dải ngân hà ấy đến vô tận.

Và điều đó khiến trái tim gã nhói đau. Khi cậu nghe được câu chuyện về từng nơi gã đã đến, những trải nghiệm ở thế giới đó và rồi sang một nơi khác, tạo thành chuyến hành trình trong tâm trí và quay về với thực tại, trong thâm tâm của Sonic cũng có nhiều cảm xúc hơn là một con nhím đứng ở ngoài và “nhìn” thấy.

    “Shadow…..vậy anh cũng sẽ giống tôi của thế giới đó ư?”

    “Có lẽ vậy, hoặc là cậu sẽ lại hồi sinh thì sao? Tôi biết cậu không có tính cách dễ bỏ cuộc như vậy”

    “Chắc chắn rồi! Anh sẽ còn phải thấy tôi xuất hiện và bám dính với nhau thường xuyên hơn đấy”

Có lẽ vì để không làm gã buồn nữa, Sonic quay lại về trạng thái tươi vui bình thường để thay đổi không khí, và chuyển chủ đề sang những câu chuyện khi gã không ở đây.

Shadow mỉm cười, quay sang nhìn cậu đang tỏa sáng dưới bầu trời sao và những ánh đèn của đường phố đang tắt dần, cảm nhận được dòng thời gian đang trôi chậm lại, để gã sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.

Có lẽ, họ vẫn còn nhiều thời gian để bày tỏ mối tình thầm kín ở trong lòng mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro