Cặp Đôi 2 Giờ Chiều 3

“Em có cảm giác thế nào khi nhìn thấy bóng lưng ai đó  đang chửi rủa sau lưng mình hảChristoph?”

“Cảm giác cũng không tệ lắm.”

“Vậy thì tốt rồi. Vị của mấy trái đào thì sao?”

“Chuẩn bị chúng cho tôi vào ngày mai nữa nhé.”

“Em còn cần gì thêm không?”

“Không.”

" Ừm, vậy khi nào em nghĩ ra thứ em cần thì cứ bảo tôi nhé"

Christoph lại tiếp tục ăn đào, như thể không mẩy mây quan tâm. Richard thì cứ nhìn chằm chằm Christoph một cách dai dẳng. Bộ đồ bầu rộng  đến mức nếu nhìn từ trên xuống, có thể thấy cả làn da bên trong. Hơn nữa, đây là bộ quần áo được chuẩn bị riêng cho Christoph người từ khi mang thai lại càng nhạy cảm với cái nóng nên vải may cũng rất mỏng.

Dưới ánh sáng tự nhiên, những đường nét nổi bật cơ thể đã đủ để khơi gợi dục vọng trong Richard. Không rõ đó là do thời tiết đầu xuân còn se lạnh khiến cơ thể phản ứng, hay là do ảnh hưởng của việc mang thai, nhưng đầu ngực của Christoph căng lên rõ rệt.

Richard căng thẳng đến mức cơ lưng cứng đờ. Nhưng Christoph không phải là người ngốc nghếch đến mức không nhận ra những thay đổi . Cậu ấy bỗng trở nên cau có, không rõ đang nghĩ gì, rồi có lẽ để giải tỏa căng thẳng cậu bắt đầu nhét đào vào miệng một cách vội vã.

Hai má Christoph phồng lên vì đầy những miếng đào trong miệng, Christoph với đối má phúng phíng trông không hề xấu xí, ngược lại còn toát ra một sức hút khiến người ta muốn trao cho cậu ấy nhiều điều. Ngay lúc này, hắn muốn cưỡng ép chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Christoph. Thế nhưng vì không thể để bản thân phạm sai lầm một lần nữa, Richard đã dốc hết sức để kiềm chế ham muốn của mình

"Tôi muốn vào trong."

Christoph, người đã chén sạch đĩa từ lúc nào, lên tiếng. Richard tự nhiên như nước chảy đưa cánh tay ra cho Christoph. Thật ra hắn muốn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng rõ ràng Christoph sẽ không bao giờ nắm lấy. Thế nên, không thể để cậu người thường xuyên chịu đựng những cơn chóng mặt  đi một mình nên hắn đành đưa cánh tay ra.

Christophe một tay ôm lấy cái bụng căn tròn đã no của mình , đồng thời tay kia nắm lấy cánh tay của Richard rồi giữ thăng bằng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Dù đứng lên rất chậm rãi, cậu vẫn không quên thở sâu. Bác sĩ chính nói rằng tình trạng bất thường của cơ thể Christophe giống như một tác dụng phụ của những Omega có kỳ phát tình  không ổn định thường phải trải qua.

Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng Dù trước đây có khỏe mạnh và cường tráng đến đâu, đây cũng là một tác dụng phụ nghiêm trọng không thể tránh khỏi, và sau khi sinh cũng sẽ rất khó hồi phục trong một thời gian. Richard cảm thấy vô cùng đau lòng vì đã khiến Christoph gặp nguy hiểm. Đồng thời, anh cũng chắc chắn rằng, dù có trở lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ cưỡng hiếp Christophe và khiến cậu mang thai giọt máu của mình.

Richard đã nghĩ rằng mình thà sống cả đời như một kẻ tội đồ, còn hơn để Christoph trở thành người của ai khác chỉ việc tưởng tượng thôi cũng khiến hắn muốn nôn mửa. Nghĩ đến việc Christoph phải kết hôn kẻ lạ mặt thậm chí còn không biết mặt ngay lập tức khiến Richard đầy câm phẫn muốn chấm dứt  sinh mạng của kẻ khốn khiếp đã chạm vào Christoph của hắn. Dù sao đi nữa, Richard rất xin lỗi Christoph. Anh đã không thể hiểu được chính xác cảm xúc của mình, coi cậu như đối thủ mà lạnh lùng chà đạp, lại  cưỡng ép Christoph trong thời kỳ phát tình sau khi phát hiện ra bản thân là Omega, khiến cậu thêm đau khổ. Không, đó là những điều giả dối. Thật ra anh không hề cảm thấy hối hận nên mới thấy có lỗi.

"Vào trong rồi anh định làm gì ?"

" À tôi có tài liệu cần phải xem."

Christoph, người không thích chỉ ăn uống rồi lại vui chơi, cảm thấy khó chịu khi chỉ ở trong nhà phụ, nên bắt đầu đảm nhận một số công việc nhẹ có thể làm khi ngồi. Công việc không quá khó và cũng không nhiều, nhưng Richard lại không hài lòng về điều đó. Anh không hiểu tại sao Christoph lại muốn làm việc khi mà cậu còn chưa ăn uống đầy đủ dù bây giờ đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ tâm lý của Christoph khuyên nên để cậu làm những gì mình muốn vì vậy Richard đã chiều theo ý của Christoph.

So với những lúc có thời gian rảnh rỗi, chẳng biết làm gì nên chỉ sống thụ động, tình trạng của Christoph hiện đã cải thiện rõ rệt. Lịch sinh hoạt của cậu tuy có vẻ không đều đặn nhưng lại rất có quy tắc. Khoảng 10 hay 11 giờ trưa cậu sẽ tỉnh dậy, uống một cốc nước ấm, rồi ngay lập tức tận hưởng khoảng 40 phút tắm. Trong đó, 20 phút đầu là tắm vòi sen, còn 20 phút sau là ngâm nửa người. Christophe ưu tiên dùng dầu gội và sữa tắm không mùi, và khi ngâm mình, nước thường được giữ ở nhiệt độ khoảng 38 độ C.

Lý do Richard biết rõ những chuyện riêng tư này là vì trước đó đã có một tai nạn xảy ra. Sau khi mang thai, Christophe thường ngủ nhiều hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng ngâm mình  mặc cho cơ thể nặng nề, và đã ngủ gật hơn 2 tiếng trong bồn tắm. May mắn là chiếc bồn tắm có thiết kế sao cho dù ngâm cả người thì đầu vẫn không bị ngập nước, nếu không thì đã có một tai nạn chết đuối nghiêm trọng diễn ra trong phòng tấm.

Hôm ấy Richard, người định ghé qua để ăn trưa sớm hơn bình thường đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó và bất chấp áo quần bị ướt, liền lao vào cứu lấy người bạn đời của mình. Cơ thể trần truồng của Christophe, thứ từng xuất hiện trong giấc mơ khiến Richard khó chịu vào mỗi sáng, lúc này chẳng lọt vào mắt anh nữa. Anh nâng Christoph, người đã mất nhiệt độ cơ thể do nước lạnh, lau khô người rồi đặt lên giường đắp chiếc chăn dày lên người cậu.

Richard gần như xé rách bộ quần áo ướt sũng khó mà cởi ra của mình rồi cuộn mình trong chăn ôm chặt lấy  Christoph cho đến khi thân nhiệt cậu dần hồi phục lại. Sau đó, anh gọi bác sĩ đến, trình bày toàn bộ tình trạng khẩn cấp và nhận được chẩn đoán của bác sĩ. May mắn là Christoph sẽ tỉnh lại sớm, nhưng Richard vẫn không thể yên tâm. Anh bóp nhẹ những ngón tay nhăn nheo của Christoph và thầm cầu nguyện sao cho sức sống sớm trở lại trên khuôn mặt tái nhợt ấy.

Richard vẫn cảm thấy choáng váng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Kể từ đó, vào mỗi buổi sáng khi Christophe tắm, Richard luôn đi cùng. Họ không tắm cùng nhau, mà khi Christoph ngâm mình trong bồn tắm và đặt tấm chắn che, Richard sẽ mang ghế đến ngồi trước đó. Vào một ngày nọ, Christoph nói rằng hết dầu xả rồi, và nhờ Richard mang cho cậu ấy với giọng nói nghe rất không vui. Richard thì chỉ ngoan ngoãn nghe theo kiểm tra tất cả các sản phẩm đều không mùi và đưa chúng cho Christoph.

Dù sao thì sau khi Christoph tắm xong, lúc bước ra đã là quá giờ trưa. Richard phải đi xử lý công việc gấp, còn Christoph thì chỉ ung dung chọn quần áo. Theo lời những người hầu thì chỉ riêng việc chọn quần áo của Christoph thì cũng mất thêm một tiếng đồng hồ rồi. Tất nhiên, sở thích này của Christoph cũng chấm dứt kể từ khi bụng cậu bắt đầu to ra.

Vì Christoph trông có vẻ ngoài hoàn toàn nổi bâth, Richard đã kiếm cho cậu ấy vài bộ đồ bầu nam với thiết kế gần giống với quần áo hợp sở thích thường ngày. Nhưng dù sao thì đó cũng là đồ bầu, nên chẳng thể nào hợp với gu thẩm mỹ của Christoph được. Ban đầu Christoph chỉ miễn cưỡng mặc vì thấy cơ thể không thoải mái khi diện các trang phục cậu thường mặc, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến Richard vô cùng biết ơn. Hơn nữa, Richard rất thích việc Christoph khoác lên người những bộ đồ mà anh đã tặng.

Sau khi thay đồ xong, Christoph sẽ dùng trà và bánh ngọt như bữa sáng. Loại trà tốt cho việc giảm sưng và phù nề là do các trưởng bối tặng, còn các loại hạt hay hoa quả giàu nước và axit folic được Richard chỉ định chuẩn bị hằng ngày. Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ thì cũng đã khoảng 2 giờ chiều. Thường thì vào lúc này Christoph sẽ ra ngoài đi dạo để hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, cho dù đang bận rộn công việc đến đâu, Richard cũng buộc phải quay về đúng giờ.

Ánh mắt của Christoph  người đã ngã xuống nhưng vẫn từ chối để Richard đỡ mình cứ ám ảnh Richard mãi không thôi. Vì vậy, suốt một thời gian mỗi khi Christoph ra ngoài đi dạo Richard luôn cảm thấy lo lắng như người mắc chứng sợ hãi lo âu. Có lẽ vì cảm thấy bản thân bị kiểm soát như vậy khiến Christoph càng khó chịu hơn, anh bắt đầu tỏ thái độ lạnh lùng ngay cả khi ở trong phòng. Mỗi lần thấy Richard, Christoph chỉ thở dài, tặc lưỡi rồi tức giận ném cả tách trà hay bất cứ thứ gì cầm được trong tay. Thế nhưng, mỗi khi Richard không kịp né tránh và trúng phải thứ Christoph ném đi thì chính Christoph lại là người trông hoảng hốt hơn cả.

Richard nóng lòng muốn ôm lấy vỗ về Christoph, người vẫn đang mở to mắt như một đứa trẻ đang chờ bị mắng. Hắn muốn nói với cậu ấy rằng không sao cả, rằng đó là lỗi của tôi và câuh ấy cứ tiếp tục tức giận đi. Tuy nhiên, hắn không thể tiếp cận Christoph ngay lập tức vì chứng tránh tiếp xúc của cậu ấy vẫn còn đó.

Cuối cùng, Richard đã quỳ gối và cầu xin trước mặt Christoph. Mỗi khi đứng trước anh ấy, đầu gối của Richard trở nên vô cùng rẻ mạt. Nếu Christoph muốn, anh có thể cúi rạp trán xuống sàn hàng giờ liền. Bị vứt xuống bùn đất không biết bao nhiêu lần trầy xước khắp người nếu là Christoph, Richard vẫn có thể chịu đựng được. Không chỉ chịu đựng, thậm chí còn có thể mỉm cười khi bị tra tấn.

Không biết có phải lời cầu xin ấy đã chạm đến cậu hay không, mà Christoph trông có vẻ buồn bã, ủ rũ hẳn đi. Nhìn gương mặt trông yếu đuối ấy, Richard âm thầm rùng mình. "Thì ra đối với em, đầu gối này, lời van xin này... vẫn còn chút giá trị." Christoph không hoàn toàn ghét bỏ Richard dù chính cậu có lẽ cũng chưa nhận ra điều đó  nhưng chỉ với chút hy vọng mong manh ấy thôi, Richard đã cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào đến mức không thể kiềm chế.

Hiên giờ thời gian đi dạo của Christoph người giờ đây đã bớt cáu kỉnh ngày càng ngắn lại theo thời gian.
Lý do là vì cơ thể ngày càng nặng nề, và do Christoph không còn gây khó dễ cho Richard nữa nên thời gian chờ đợi cũng được rút ngắn. Vào khoảng 3 giờ, Richard đón Christoph ở khu nhà phụ, rồi tranh thủ ăn nhẹ trên xe khi quay lại làm việc. Trong lúc đó, Christoph sẽ xử lý vài công việc giấy tờ đơn giản.

Theo lời người hầu báo lại, sau khi hoàn thành công việc, Christoph thường đọc sách khoảng vài tiếng rồi uống trà để tránh buồn ngủ. Thế nhưng, dù có uống trà để tỉnh táo, Christoph vẫn thường xuyên gật gù ngủ gật.
Người hầu không dám đánh thức Christoph, nên luôn gọi Richard bằng giọng lúng túng. Nếu không có việc gì quá gấp, Richard sẽ giao lại cho Hans và Johann để tạm thời đến chỗ Christoph.

Richard bế Christoph đang say ngủ một cách nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc, rồi đặt lên giường. Sau đó, anh vuốt ve mái tóc mềm mại ấy và cầu mong Christoph sẽ có những giấc mơ đẹp. Christoph vốn rất nhạy cảm, vậy mà mỗi khi nhắm mắt lại thì lại trở nên vô cùng vô tư, đến mức có bế đi đâu cũng không biết. Đó là khoảng thời gian duy nhất Richard có thể chạm vào Christoph. Hắn thả ra một chút pheromone vừa đủ để khiến tâm trạng cậu dịu lại, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán tròn trịa, dễ thương ấy  sau đó, Richard lại phải quay về với công việc.

Dù gánh nặng trên vai rất nặng nề, nhưng nghĩ đến trọng trách của một người đứng đầu gia đình, Richard lại tràn đầy động lực. Anh làm việc như vậy cho đến khi trời gần tối, rồi vào khoảng 8 giờ tối, anh lại đến khu nhà phụ để chuẩn bị bữa tối cho Christoph. Trước đây, Christoph chỉ ăn được chút trái cây và bánh quy, nhưng gần đây cậu đã có thể ăn được cả trái cây và một chút thịt, khiến Richard lại cảm nhận được niềm vui như khi Oliver mới chào đời.

Mỗi khi đôi môi nhỏ xinh ấy hé mở, Richard lại cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. Trong lòng hắn , Richard muốn gom tất cả những món ngon trên đời này để dâng cho Christoph. Với suy nghĩ đó, anh cầm khay đồ ăn bước vào phòng thì thấy Christoph đang tập yoga. Trước đây, cậu từng tập Pilates, nhưng sau lần bị ngã, giờ cậu chuyển sang thiền định hoặc yoga để thư giãn cơ thể.

Tư thế nằm ngửa, hai chân nâng lên đến ngực và giữ chặt đầu ngón chân được cho là một bài tập giãn cơ tốt cho phụ nữ mang thai chưa có bụng lớn. Richard không nghe trực tiếp từ Christoph mà tình cờ bắt gặp Christoph đang giữ tư thế khó xử ấy, rồi anh đã tìm hiểu trên mạng.Trước đó, Richard không hiểu tại sao Christoph lại tập lắc hông để lộ phần mông như vậy, khiến anh rất lo lắng.

Richard, người trước đây không biết đó là yoga, đã dành thời gian quý báu của mình để học lý thuyết cho Christoph. Dù Christoph có thể tự lo liệu tốt, nhưng Richard vẫn muốn chăm sóc Christoph cẩn thận từng chút một. Hôm nay cũng vậy, Christoph đang thư giãn cơ thể, có vẻ như gần kết thúc, cậu đang ngồi nhắm mắt và thở đều.

" Tôi về rồi đây"

Để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi, Richard chờ lúc kết thúc rồi mới bắt chuyện. Christoph gật đầu nhẹ với khuôn mặt vẫn còn hơi buồn ngủ. So với trước đây thường phớt lờ, phản ứng này giống như của một nàng tiên vậy.
Richard tự nghĩ, giá mà một ngày nào đó cậu nhận được câu trả lời ‘Chào anh’ từ Christoph  thì thật tốt. Anh bước vào phòng mang theo bữa ăn đã chuẩn bị sẵn và tỏa ra pheromone.

Kể từ khi đọc một bài báo nói rằng pheromone của người cha giúp ích cho sự phát triển của Omega mang thai, Richard luôn chú ý điều chỉnh lượng pheromone của mình. Có vẻ Christoph coi pheromone của Richard như một loại máy khuếch tán mùi hương. May mắn là cậu không từ chối mà thỉnh thoảng còn hơi khịt mũi ngửi, chứng tỏ cậu khá thích mùi đó.

"Hôm nay có súp Maultasche đấy. Nếu em ăn hết hai phần, tôi sẽ cho em món tráng miệng mà em thích."

"Tôi không phải là trẻ con đâu, Richard Tarten"

"Tất nhiên tôi biết. Nhưng trong bụng em đang có một đứa trẻ, Chris à. Tôi chỉ muốn đối xử với em như một đứa trẻ thôi, cũng không phải chuyện lớn gì đâu. Nào, mau cầm thìa lên đi."

"Thật phiền phức." Christoph lẩm bẩm  rồi cắt một miếng Maultasche khá lớn nhét vào miệng. Mặc dù miệng nhỏ, nhưng dường như không gian bên trong miêng cũng khá lớn, Christoph thường nhét đầy má thức ăn và nhai rất lâu nếu không phải ở chỗ cần giữ lễ nghi. Không phải vì có quá nhiều mà chỉ đơn giản là vì lười. Richard chỉ biết nhìn Christoph một cách lặng lẽ.

Richard thấy Christoph thật dễ thương. Đến mức anh không thể hiểu nổi làm sao trước đây mình lại xem cậu ấy như một đối thủ và có thái độ đối địch. Christoph không phải người nhỏ bé đến mức dùng từ ‘dễ thương’ để miêu tả, cũng không phải kiểu người hay thể hiện sự đáng yêu, nhưng dạo này mọi hành động của Christoph đều khiến Richard cảm thấy thật dễ thương.

Anh nhận ra rằng Christoph thật dễ thương, từ gương mặt lúc nào cũng nửa buồn ngủ, cách cậu ấy đặt hai tay lên bụng khi ngáp, tư thế nằm nghiêng khi chợp mắt, cách cậu nhai kỹ thức ăn, chớp mắt, thậm chí cả khi thở. Mỗi lần tìm thấy điểm dễ thương ở Christoph, anh lại tiếc nuối vì đã không nhận ra sớm hơn.

Richard muốn hôn cậu ấy

Ngày hôm đó trên hành lang ấy, Richard muốn biến nụ hôn đầu tiên mà anh đã phá hỏng với Christoph thành một ký ức đẹp. Để che đi đôi mắt đỏ ửng không rõ lý do, hắn cau mày như đang mệt mỏi rồi quay đi.

" Anh giở trò gì à" Christoph thốt lên với tiếng lưỡi khịt khịt. Lời nói có phần cộc cằn, nhưng giọng điệu lại hơi lo lắng. Trước sự dịu dàng ấy, Richard không thể đáp lại được gì.

"Tôi ăn xong rồi."

"Ừ tốt lắm, em có muốn ăn gì thêm không?"

"Không, tôi chỉ muốn đi tắm thôi."

"Vậy đợi chút nhé, tôi sẽ đi xả nước ngay."

"Ừ."

Christoph với sự giúp đỡ của Richard, lại một lần nữa tận hưởng việc tắm bồn. Lần này cũng vậy, Richard đứng chờ bên bồn tắm, đọc tài liệu. Anh vô tình nhìn bóng dáng trần trụi của Christoph qua tấm rèm rồi lại bật cười vì chính đang cố tập trung vào tài liệu như chưa từng có chuyện gì.Chỉ vì một cái bóng trơ trọi mà lại cương cứng thế này, mày đúng là thằng ngu ngốc đến cả kẻ biến thái cũng không nổi hứng chỉ vì 1 cái bóng đâu.
_________________________________________
End chap 3
Cre:
https://www.postype.com/@gogokokososo/post/19161017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro