Cặp Đôi 2 Giờ Chiều 6
" Tôi muốn nghỉ việc"
Hans ôm trán thở dài khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu anh lần thứ ba mươi lăm chỉ trong một buổi hôm nay. Việc mối quan hệ kỳ lạ giữa Christoph và Richard cuối cùng cũng được giải quyết là điều tốt, nhưng khi công việc vốn đã quá vất vả, việc phải nhìn cặp vợ chồng son đó yêu nhau quấn lấy nhau như những con gián quấy rầy khiến anh càng bực mình hơn. Có phải ai cũng không có vợ đâu? Sao lại đem vào tận phòng làm việc thế? Hans gõ trán mấy cái lên bàn đầy giấy tờ chất cao như núi.
"Hans anh cuối cùng cũng phát điên rồi à?"
Nghe thì câu nói đó như một lời chửi mắng. Nhưng Hans, người rất hiểu cái tính vụng về của Christoph, không hề để bụng. Đó chỉ là cách cậu ấy thể hiện sự lo lắng theo cách riêng thôi.
“Chris à, có con cậu ở đó nghe mà, sao lại nói là ‘điên’ chứ? Nói chuyện cho nhẹ nhàng chút đi. Bây giờ em bé trong bụng cậu cũng có tai để nghe mà.”
“Dù sao thì nó cũng không hiểu được đâu.”
“Thôi đi trẻ con thì phải được nghe toàn những lời hay ý đẹp thì sinh ra mới xinh chứ… À, mà thôi chắc em bé không phải lo gì đâu. Đúng rồi, dù cậu có chửi cả trăm lần thì mặt con cậu vẫn sẽ đẹp xuất sắc thôi."
“Anh đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn nữa .”
Christoph nhấp một ngụm trà mà Richard để lại rồi đáp lời. Có vẻ như cậu đã nghe quá nhiều chuyện về mặt đứa bé kể từ khi nhận được ảnh siêu âm rồi. Hans nhanh chóng thay đổi vẻ mặt u ám của mình. Đúng vậy, bây giờ là lúc chỉ nên nhìn những điều tốt đẹp, nghe những điều hay và ăn những món ngon. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi.
Cơ thể Christoph ngày càng thay đổi rõ rệt , dù khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp như cũ khiến Richard vô cùng lo lắng về sự thay đổi đó.
. Từ khi Christoph có dấu hiệu mang thai, Richard luôn lo lắng rằng chỉ cần chạm nhẹ vào cậu sẽ khiến cậu vỡ tan, hay chỉ một cơn gió cũng có thể làm cậu bay đi. Tuy nhiên, gần đây sự lo lắng đó còn trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Richard nói rằng nếu không có Christoph bên cạnh thì không thể tập trung làm việc được, nên thậm chí còn cho phép cậu vào cả phòng làm việc, nơi chứa nhiều tài liệu mật.
Điều buồn cười hơn là Christoph không phải tự mình đi đến đây.Richard đã bế Christoph như bế một nàng công chúa đi bộ từ nhà phụ sang toà nhà chính, một quãng đường khá xa. Christoph vốn sợ tiếp xúc với người khác, nhưng lần này cậu lại thoải mái đứng sát bên ai đó, khiến mọi người trong gia đình rất ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả Hans cũng vô tình nhìn thấy bản chất thật bên trong của Christoph và nhận thấy sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của họ, điều này thực sự khiến anh cảm thấy đau lòng.
Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy Christoph chợp mắt trưa trên chiếc sofa trong phòng làm việc, Hans lại cảm thấy một góc trong tim mình ấm áp lạ thường. Người ta nói “gương mặt có thể nuôi sống con người” đúng không phải là câu nói vô lý. Anh xin khẳng định rằng cảm giác này của anh không hề có chút ý đồ xấu xa nào khác, chỉ đơn giản là khuôn mặt của Christoph đẹp đến mức có thể khiến cả những người mệt mỏi vì cuộc sống như anh có thể nhanh chóng lấy lại sức lực mà tiếp tục làm việc.
“À mà này Hans, trước khi Richard về, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
“hử? Việc gì vậy? Dù sao thì nói với Richard chắc là tốt hơn nói với tôi mà.”
Christoph nhăn mày lại rồi nói bằng giọng cáu kỉnh.
“Tôi muốn gặp bác sĩ . Có tên ấy ở đây thì tôi không thể hỏi được mấy điều tôi muốn hỏi một cách thoải mái được.”
“Gì cơ? Không phải cậu bị bệnh gì đấy chứ? Không sao đâu, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay cho.”
“Tôi không bị ốm. Chỉ là… có vài điều tôi lo lắng muốn hỏi thôu, nhưng mỗi lần tôi định nói thì Richard lại ngăn cản, thành ra không hỏi được.”
Hans bật dậy khỏi ghế, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Christoph thì lại ngồi phịch xuống như một con búp bê hơi bị xì .
Anh trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng hốt của mình, rồi nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng 40 phút nữa trước khi Richard kết thúc cuộc họp và quay lại.Không chút do dự, Hans bấm điện thoại gọi người bác sĩ đến và Christoph ngồi dậy khỏi tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa của mình.
“ta nghe nói cháu gọi ta à.”
“Chào bác, Ambert.”
“Có chuyện gì làm cháu lo lắng sao, Chris?”
“Cháu có vài điều thắc mắc nên mới nhờ bác qua đây.”
Mặc dù nói vậy, nhưng Christoph lại im lặng khá lâu.Mãi đến khi ngay cả Hans, người đang lắng nghe lén một cách căng thẳng, bắt đầu cảm thấy bồn chồn, Christoph mới lên tiếng.
"………………là thật sao?"
"Hả? Nếu cháu không nói to hơn một chút, thì ông già này không nghe rõ đâu."
"Cháu hỏi là… chuyện quan hệ thường xuyên tốt cho thai nhi ấy, thật sự có đúng không?"
"Tôic muốn nghỉ việc". Hans bịt tai lại khi nghĩ đến bộ mặt trơ trẽn của Richard, người vừa là cấp trên và cũng là người thân của mình. Tuy nhiên, điều đó không đủ để ngăn giọng nói dễ nghe của Christoph, người đã phải lớn tiếng để trò chuyện với bác sĩ chửa trị đã có tuổi.
"Tạm thời thì đúng là như vậy... nhưng đó là kết quả đối với những Omega có sức khỏe biểu hiện bình thường. Còn trường hợp của Chris có thể hơi khác một chút. Ngay từ đầu thể lực của cháu đã yếu đi nhiều, nên tuyệt đối không được để quá sức. Một tuần cháu quan hệ mấy lần vậy?"
"Bảy lần"
Ambert cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng bằng cách khụ khụ vài lần trước khi nói, nhưng Christophe lại tiếp tục ném ra những lời nói gây sốc như không còn gì phải giấu. Ngọn lửa bắt đầu cháy rực lên. Ambert nuốt nước bọt, lấy khăn tay ra. Có vẻ quá bối rối đến nỗi ông quên cả việc giữ bình tĩnh, chỉ giả vờ lau mồ hôi rồi im lặng một lúc. Hans cũng nín thở theo.
"Vậy ý cháu là cháu làm việc đó một ngày một lần à…?”
" không một lần chỉ là hiếm khi thôi. Tên đó rất lì lợm, dù cháu đẩy ra thì tên đó vẫn bám chặt lại mà không chịu ra. Ông thấy sao?"
Trong câu chuyện này chỉ có một mình Christophe là nghiêm túc. Hans thì chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn đi cho khuất mắt. Chuyện về đời sống tình dục của hai người vừa là cấp trên, vừa là người thân trong gia đình, thực sự là những thông tin mà Hans không hề muốn biết. Hans đã gọi bác sĩ không đúng lúc. Thà bị mắng một chút rồi không gọi còn hơn. Dù Hans đang tự trách sự ngu ngốc của mình, nhưng cuộc “tấn công” của Christoph vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
“Trong lúc cháu quan hệ, có cảm thấy chóng mặt hay từng thấy có máu không?”
“Đôi khi cháu thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua nên rất khó chịu, nhưng chưa bao giờ ngất đi. Cũng chưa từng chảy máu. Nhưng mà...”
Christoph hiếm khi nói lắp bắp, nhưng lần này câu trả lời 1 cách dở dang. Amber, với tư cách là nhân viên y tế, sẽ lắng nghe và yêu cầu cậu trả lời thật thành thật. Christoph như đang cố chịu đựng sự xấu hổ, thở dài một hơi rồi nói:"Cảm giác như nội tạng bị nghiền nát cứ mãi hiện lên trong đầu cháu. Điều này có bình thường không?"
Hans tuyên bố thua cuộc. “Aaaaa! Aaaaaa!”. Đột nhiên Hans nhiên hét lên và la hét khiến Christoph giật mình, cậu nhẹ nhàng lùi về phía cuối ghế sofa. Có lẽ vì lo sợ Hans sẽ ngã vào mình, cậu lặng lẽ ôm chặt bụng lại. Amber như hiểu hết mọi chuyện, đưa cho Hans một cốc nước lạnh để làm ngụi đóng thông tin anh vừa tiếp nhận. Hans uống hết một hơi hết cốc nước đó rồi lấy lại bình tĩnh. Amber quay lại với vai trò của một nhân viên y tế mẫu mực và nói với Christoph.
“Nếu cháu không bị chóng mặt hay thấy máu thì hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Nhưng chắc là nên giảm bớt tần suất lại thì tốt hơn. Còn về cảm giác đó thì... à, ta xin phép thất lễ trước khi hỏi, kích thước cái đó của chồng cháu khoảng cỡ nào vậy?”
“………………to cỡ này.”
Christophe bỗng đưa tay ra. Khiến không khí trong phòng làm việc chỉ còn sự im lặng chết chóc bao trùm.
“Vậy còn Chiều dài... cở bao nhiêu?”
Amber hỏi với ánh mắt run rẩy. Christoph không trả lời mà nhìn vào cánh tay mình vừa đưa ra, rồi nhẹ nhàng ấn xuống khoảng nửa gang dưới cổ tay. Chỉ qua cử chỉ đó, Amber dường như hiểu ngay vấn đề và lặng lẽ thở dài kinh ngạc. Ánh mắt của cậu rõ ràng đang trách móc người không có mặt ở đây, Richard. Christoph sau đó vội nói thêm rằng không phải lúc nào cũng dùng hết toàn bộ chiều dài, nhưng ánh mắt của Ambert vẫn không bớt sự căng thẳng. Hans cảm thấy một sự cảm thông hết sức sâu sắc đối với Ambert.
Dù có cảm giác như đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, nhưng Anbert chỉ vừa rời khỏi phòng làm việc với gương mặt tái xanh sau chưa đầy 20 phút. Hans cũng cảm thấy kiệt sức không kém, nhưng anh cố gắng giả vờ như không biết gì. Christoph cũng chẳng nói gì. Nhưng đầu óc của Hans đã rối tung lên vì chứa đầy những thông tin mà anh không muốn biết.
Cũng có một hoặc hai lần
Hans muốn viết mấy câu kiểu "Richard đồ khốn khiếp" vào ô ký tên bằng chữ viết tay thật đẹp rồi lại tiếp tục than thở làm thế hoài thì làm sao mà tập trung làm việc được.“Thôi, kệ đi.” Hans đóng tập tài liệu lại. Đã không thể tập trung thì nghỉ ngơi một cách thoải mái còn hơn, để sau này còn có sức làm tiếp. Hans đi đến chỗ đối diện với cái ghế sofa nơi Christoph đang nằm và rót phần trà của mình ra tách.
Sau khi Ambert rời đi, Christoph nằm lì ra với vẻ khó chịu, cứ chăm chăm đọc sách mãi. Cậu liếc nhìn Hans một cái rồi đóng sách lại.
“Ơ, không sao đâu, cậu cứ đọc tiếp đi.”
Hans luống cuống nói , nhưng Christoph lắc đầu.
“Không phải vì anh đâu.”
Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra và người mà Christoph chờ đợi bấy lâu bước vào. Richard, như mọi khi, tiến lại gần với dáng đi ung dung rồi đứng bên cạnh Christoph. Christoph tự nhiên nắm lấy cánh tay Richard và ngồi dậy. Dù sức khỏe đã hồi phục khá nhiều và không còn cần người đỡ nữa, nhưng có vẻ như việc này đã thành thói quen ,hễ Richard xuất hiện trước mặt là Christoph liền đưa tay ra nắm lấy.
“Em ăn vặt có nhiều không đấy? Hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Đó là một giọng nói dịu dàng đến mức nghe mà phát ngại. Hans nổi hết da gà, phải cố nhịn không đưa tay lên gãi. Anh đưa cho Richard tờ ghi chú liệt kê tất cả những gì Christoph đã ăn. Christoph, sau khi trải qua cơn ốm nghén kinh khủng, đã bắt đầu vật lộn với chứng thèm ăn vặt từ vài tuần trước.
Christoph vốn là người không thích đồ ngọt lắm, dù nhìn vẻ bề ngoài của cậu thì không ai nghĩ vậy. Nhưng dạo gần đây, nếu không ai ngăn cản thì cậu cứ thấy đồ ngọt là ăn ngay, nên việc kiểm soát lượng đồ Christoph ăn cũng trở thành nhiệm vụ của Richard. Và khi Richard không có ở đó, Hans là người thay thế.
Bữa ăn vặt hôm nay gồm có: cà chua, dâu tây, bánh mì, hai miếng bánh quy, hai ly sữa... vừa đọc đến đây là lông mày của Richard khẽ nhíu lại.
"Tôi nghĩ em nên kiểm soát lượng ăn vặt lại một chút, Christoph à.”
“Thì tôi đi dạo lâu hơn một chút là được mà.”
“Dù gì cũng sắp vào hè thật, nhưng buổi tối vẫn khá lạnh đó.”
“Anh nghĩ áo khoác sinh ra để làm gì hả?”
Christoph cáu gắt trả lời. Richard cuối cùng cũng chịu cúi đầu chịu thua. Họ dự định sẽ đi dạo ngay bây giờ. Đó là tin vui với Hans, người đã rất mệt mỏi với hai người này. “Đi nhanh đi, nhanh lên đi.” Hans thầm nghĩ và chuẩn bị tiễn họ. Khi Christoph xoay người, đặt chân xuống đất, Richard tự nhiên quỳ một gối xuống để giúp anh mang giày.
“Quỳ xuống giỏi thật.” Hans nhìn hai người yêu nhau giờ trông như vợ chồng thật sự, lòng cảm thấy bình thản. Trước đây, mỗi lần thấy họ bên nhau, Hans lo lắng như nhìn cái cốc nước trước mặt con mèo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Hans thấy điều đó vừa bất ngờ vừa vui. Dù Richard và Christoph có là người yêu, thì quá khứ cũng không mất đi… nhưng ít nhất giờ đây có một khoảnh khắc không ai phải buồn, thật may mắn
Hans bỗng cười khúc khích khi nghĩ đến điều gì đó và tiễn họ ra cửa trong lúc họ vẫn đang cãi nhau vui vẻ. Qua cửa sổ, anh nhìn thấy Richard và Christoph đang thong thả đi dạo trong vườn. Hai người bước chân đồng đều rồi biến mất vào bóng râm dưới tán cây to, chỉ đến khi trời chuyển sang màu đỏ rực thì họ mới xuất hiện trở lại.Khuôn mặt Christoph đỏ bừng như sắp nổ tung. Dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn nhìn rõ mồn một. Hans đứng bên cửa sổ, cố không nghĩ đến mấy trò không đứng đắn mà Richard có thể làm, liền giật tóc một cái rồi bật cười . Mọi chuyện chẳng khác gì một màn độc thoại điên rồ, nhưng mà nếu chẳng ai nhìn thấy thì chắc chẳng có sao đâu. Miễn họ hạnh phúc là được.
--------------------------------------------------------------
End chap 6
Cre:
https://www.postype.com/@gogokokososo/post/19161017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro