Duyên phận ý trời
- Nhân vật trung tâm (original character) không nằm trong nguyên tác.
- OOC
- Viết để thỏa mãn bản thân, văn phong rất củ chuối, 3h sáng ngồi lướt lại bản thảo thấy có cái này đóng bụi trong tệp nên quyết định lôi lên để đăng.
- Viết dưới góc nhìn của Lôi nhị. Tui rất thích ông tướng này =)))
;
Duyên phận, ý trời, cớ sao ta lại phải nghe lệnh trời?
;
01.
Lôi Mộng Sát đã từng nghe danh Ôn Hồ Tửu. Cả cái giang hồ này ngoại trừ người mới tập tễnh bước vào may ra mới không biết vị Độc Quan Âm đang ngạo nghễ đứng trước mặt họ đây. Ôn Hồ Tửu miễn cưỡng cũng có thể được coi là huyền thoại trong giới rồi.
Nhưng mà thứ khiến hắn nổi hứng tò mò không phải Ôn Hồ Tửu. Mà là 'cái bóng hồng' lấp ló phía sau gã.
Ở trên giang hồ dạo gần đây có truyền tai nhau về bóng hồng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Ôn Hồ Tửu. Ngày hôm nay được diện kiến, Lôi Mộng Sát mới vỡ lẽ.
Bóng hồng ở đây không phải là nói bóng nói gió một đại mỹ nhân nhu mì sánh vai bên cạnh Độc Quan Âm, mà thật sự là đang chỉ một cái bóng màu hồng.
Nhìn tiểu tử kia chắc cũng chỉ đứng đến ngực Ôn Hồ Tửu, tóc tai nó một đầu trắng buốt, chẳng khác gì cái lão tiên sinh (chắc là) mấy trăm tuổi ở Tắc Hạ học đường đằng này. Ấy thế mà mặc đồ kiểu gì mà hồng chóe từ cổ xuống chân kia? Tới cái mặt nạ kì cục cũng phải vẽ hoa vẽ cành lên nữa?
Ơ không nhưng mà cái kiểu người dị dạng như thế này, lỡ đâu lại vừa mắt lão tiên sinh thì sao?
Lôi Mộng Sát nghĩ tới kì thi học đường sắp tới cũng không khỏi cảm thán chép miệng một tiếng, khiến cho Lạc Hiên đứng cạnh phải quay sang nhướn mày nhìn hắn. Hiếm khi được một lần Chước Mặc công tử nhiều miệng lắm lời lại không nói câu nào, bao nhiêu suy nghĩ chỉ giữ lại ở trong đầu.
Nhưng mà Lôi Mộng Sát cũng không có cơ hội khều tiểu tử kia lại để dò hỏi thêm, nó cùng Ôn Hồ Tửu, Bách Lý Đông Quân (Tía mẹ ơi đúng là con ông cháu cha đích thực) và Tư Không Trường Phong đáp cái víu lập tức biến mất khỏi tầm nhìn.
...Thôi thì hữu duyên ắt sẽ gặp lại.
02.
Cái này đích thị là duyên.
Lôi Mộng Sát nhìn cái bóng hồng một lần nữa thập thò ở trước mắt hắn mà cảm thán. Chỉ là lần này Độc Quan Âm Ôn Hồ Tửu không ở đây, đối phương lại đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân.
"Bách Lý Đông Quân, tiểu tử diện đồ hồng bên cạnh Ôn tiên sinh lần trước ấy, sao lần này không thấy đâu?"
Cả quãng thời gian ở trấn Tây Hầu, Lôi Mộng Sát không có một khắc nào là có thể rảnh tay đàm chuyện phiếm với Bách Lý Đông Quân. Chuyến này là hắn đi nhờ Tiêu Nhược Phong, đương nhiên cũng biết thân biết phận mà không dám tự tiện càn quấy. Lão Thất bảo hắn tới trông chừng Bách Lý Đông Quân, hai mắt hắn rất ngoan ngoãn không một giây rời khỏi cậu (cho tới tít tận đoạn cậu tìm được tới Nho tiên còn hắn thì tìm được một Tiêu Nhược Phong môi nhuốm máu. Ai dà tên nhóc sư đệ này bị thương bị thường hoài, y không xót mình thì hắn xót chứ!)
Bù lu bù loa một mớ chuyện rồi, cuối cùng Lôi Mộng Sát mới có thể túm cổ kéo tên nhãi kia lại mà chuyên tâm hỏi chuyện.
"À Uyển Nhi ấy hả?"
"Uyển Nhi? Là ta tưởng lầm tiểu cô nương ấy à?"
Lôi Mộng Sát khịt mũi, chết thật, là hắn suy lầm danh tính của cô nhóc đó sao?
"Không phải, Uyển Nhi là tên con trai." Bách Lý Đông Quân dừng lại một lúc, dường như mới chậm rãi suy nghĩ lại câu nói vừa rời miệng của mình. "Thôi được rồi Uyển Nhi đúng là nghe giống tên con gái nhưng mà gái trai gì đối với đệ ý cũng không quá quan trọng. Huynh coi đệ ý là gì cũng được."
Lôi Mộng Sát: ? Còn có thể loại giới tính linh hoạt như thế này nữa à?
"Uyển Nhi trước đó có theo Tư Không Trường Phong đi chữa bệnh rồi. Khi nào về thì ta cũng không rõ."
Bách Lý Đông Quân rõ ràng là không muốn Lôi Mộng Sát tọc mạch chuyện nhà cậu, không thì vì cớ gì mà cái bóng hồng kia lù lù trước mặt hắn, trước mặt ban giám khảo của kì thi học đường, đường đường chính chính là một ứng cử viên đã đỗ được vào tới vòng cuối cùng?
Bây giờ thì Lôi Mộng Sát có chút tiếc nuối vì đã không ăn vạ sư phụ mạnh hơn để được có mặt ở vòng thi đầu tiên.
Lôi Mộng Sát liền xoay người về phía Liễu Nguyệt, vươn tay choàng vai (hụt) lấy y mà cúi đầu thì thầm.
"Tên nhóc mặc đồ hồng kia, vòng trước sao mà đệ cho qua thế?"
Liễu Nguyệt xòe chiếc quạt xấp, khẽ phẩy nhẹ lên tấm vạt che mặt (y hệt một con công đực, cơ mà Liễu Nguyệt xòe đuôi khoe mẽ cũng chỉ là bản thân y trong gương mà thôi.)
"Y có thuật dịch dung."
"Thuật dịch dung? Không phải là mặt nạ da người?"
"Thuật dịch dung." Liễu công tử gập chiếc quạt xếp lại mà gật đầu. "Thuật dịch dung của y không phải thủ thuật gì cao siêu mà chỉ đơn giản là trang điểm. Rất thú vị."
Lôi Mộng Sát trầm trồ, thuật dịch dung không khó nhưng cũng không được quá ưa chuộng trong giang hồ. Người đời thường cho rằng những kẻ biết thuật dịch dung đều là những kẻ tiểu nhân thích ném đá giấu tay. Những người giỏi dịch dung có tiếng cũng là Mộ gia của tổ chức sát thủ Ám Hà nên cũng không giúp được gì nhiều cho cái định kiến kia.
Cơ mà theo hắn thấy, nếu như có thể học thuật dịnh dung, không phải là nắm trong tay mình một vũ khí cực kì hữu ích sao?
"Nghe giọng điệu của đệ, có vẻ là có hứng thú với thí sinh này."
Liệu Nguyệt hừ một tiếng.
"Đương nhiên rồi. Kẻ thú vị mà lại hiểu biết rõ về cái đẹp như vậy, rõ ràng là có duyên với ta."
Lôi Mộng Sát chép miệng.
Có duyên à?
03.
Duyên phận cái thá gì chứ? Không phải là chết rồi sao?!
Lôi Mộng Sát vò đầu nhìn ba thi thể chết tới mặt mày biến dạng, ngũ quan chẳng còn rõ ràng. Song, cái chiều cao lọt thỏm so với các thí sinh khác cùng với bộ y phục hồng chóe này, còn có thể nhầm vào đâu được?!
Tiêu Nhược Phong cau mày im lặng nhìn ba thi thể ở trước mắt, không nói một lời. Cả bầu không khí chìm vào cái yên lặng cổ quái. Lôi Mộng Sát không thích, hắn không chịu được, hắn bắt đầu nói.
"Cái gì chứ tên giết người nào có thể biến thái tới độ hủy hoại dung nhan của những người không thù không oán tới cái độ này?! Ai da Bách Lý Đông Quân sẽ tới treo cổ ta! Không không không hắn châc chắn sẽ báo cho Ôn tiên sinh biết, ôi tía má ơi độc của mẹ hắn ta còn chưa được giải bây giờ Uyển Nhi mà chết thì không phải cả cái họ Ôn sẽ tới lấy mạng ta à?!"
Lôi Mộng Sát ủ rũ ôm đầu, tốt nhất là đếm ngược tới ngày hắn vào quan tài nằm là vừa. Ôi nhưng mà nhà họ Ôn làm gì có chuyện sẽ nương tay mà cho hắn một cái chết êm đẹp? Lỡ đâu? Nếu như? Họ cho mớ rắn rết chuột chít bò lên gặm nhấm mặt hắn trả thù cho dung nhan bị hủy hoại của Uyển Nhi thì sao?!
Không được không được không được–
"Sư huynh."
Tiêu Nhược Phong chặn đứt dòng suy nghĩ của hắn, nghiêng đầu về phía cái xác còn lại của Gia Cát Vân.
Không phải, là xác của kẻ thế thân.
Là Gia Cát Vân gây ra việc này?
Cũng không để hắn kịp nghĩ tới việc tìm tới tính sổ với đối phương, kẻ địch đã tự tìm tới bọn họ. Dẫn bọn họ chạy mấy vòng, cuối cùng đuổi vẫn không kịp mà quay trở về vị trí ban đầu.
Kết thúc rồi sao? Ông trời thật sự không hề thương tiếc hắn mà không thèm để chừa lại cho hắn con đường sống nào sao?
Duyên này thì duyên quái gì. Duyên gì duyên âm thì có!
04.
Lôi Mộng Sát với Uyển Nhi chắc chắn là có duyên!
Lôi Mộng Sát nhìn Uyển Nhi, Bách Lý Đông Quân cùng với Doãn Lạc Hà đáp xuống trước mặt họ, cả ba người họ thương tích đầy mình, đặc biệt Uyển Nhi dường như chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng được Đông Quân đỡ tới, thiếu điều ngã rạp ra trước mặt họ khỏi cần làm lễ bái sư.
Trước đó Lôi Mộng Sát đã nghĩ rất nhiều về cách để thoát thân, thậm chí còn thực sự suy xét tới việc quỳ xuống ôm chân Lý Trường Sinh để ăn vạ, van lạy lão ta cho hắn được xá tội thoát khỏi tương lai đen tối mà Ôn gia đang đợi chờ hắn ở cuối con đường.
Ai dè Uyển Nhi vẫn còn sống!
Tốt quá rồi tốt quá rồi.
Vậy cái xác kia cũng là kẻ thế thân?
Thế sao lão Thất không thèm báo lại với hắn??? Giờ này ngỗ tác cũng phải khám nghiệm thi thể xong rồi chứ?!
Lôi Mộng Sát vừa vuốt ngực thở dài chưa được bao lâu lại thẹn quá hóa giận đổi thành cái vỗ thùm thụp, cuối cùng lại thành tự dọa mình mà ho khù khụ vài tiếng. Mặc Trần và Lạc Hiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, chớp mắt nhìn một màn tự diễn tuồng không lời của Lôi Mộng Sát.
"Lần này ta tới không để bái sư mà là bảo hộ nghĩa ca có thể toàn mạng rời khỏi kì thi này. Giờ đã xong việc nên ta xin phép được cáo từ."
Uyển Nhi chụm tay hành lễ, cái dáng nhỏ xíu của nó khi cúi người lại càng bé hơn, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi trò chơi đóng giả lãng khách.
Bách Lý Đông Quân dường như cũng chẳng quá ngạc nhiên trước hành vi của Uyển Nhi, cậu chỉ bật cười xoa đầu nó một cái. Có vẻ như đều là chuyện đã bàn bạc từ trước
"Trong suốt cuộc thi ban nãy, ta cũng toàn được những người khác bảo vệ, đi được tới đây cũng là may mắn rồi không dám xin học đường thu nhận."
Doãn Lạc Hà cũng bước tới hành lễ, ai dà, sư phụ dạo này bị hắt hủi rồi hay sao mà tận hai đứa nhóc từ chối bái sư vậy? Lôi Mộng Sát không khỏi nhướn mày cười thầm, đánh mắt nhìn Lạc Hiên bên cạnh cũng đang xoay đầu ngẩng lên nhìn trời mà mím môi.
Rõ ràng cũng là đang nhịn cười.
"Hai vị có đồng ý bái ta làm thầy không?"
Cả hai?!
Lôi Mộng Sát lập tức thu lại ý cười mà trợn tròn mắt nhìn Liễu Nguyệt.
"Ê này ta nói đệ nghe, đệ cuỗm một phát hai người có phải hơi tham quá không?!"
Lôi Mộng Sát bất bình lên tiếng, hã mõm chỉ tay về phía y. Liễu Nguyệt thản nhiên dựng thẳng người dậy mà phe phẩy chiếc quạt xếp.
"Năm xưa chẳng phải sư phụ cũng thu nhận cả ta lẫn Mặc Trần về còn gì? Huynh nói vậy là đang chê sư phụ tham lam sao?"
Lôi Mộng Sát rất ngoan ngoãn ngậm mồm.
Nhưng cũng chưa kịp để Liễu Nguyệt đắc ý thêm, Uyển Nhi lập tức quay người về phía y mà hành lễ.
"Thật xin lỗi, ta hiện đã có hẹn phải gấp rút rời đi ngay sau cuộc thi. Bái sư xong lập tức rời đi thì quá lỗ mãng."
Liễu Nguyệt không nói gì, y chưa kịp nói gì. Lôi Mộng Sát đã lập tức chen vào.
"Ta không ngại. Trong vòng ba năm tới ngươi quay trở lại tìm ta là được."
Lần này thì tới lượt Liễu Nguyệt và tất cả những người khác có mặt ở đây lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.
"Sư phụ hay thường nói, bái sư còn phải tùy do duyên. Nhưng ta lại thấy, có những thứ duyên phận không thể nào quyết định thay ta được, chi bằng tự ta nắm lấy."
Lôi Mộng Sát cười hề hề hề. Có thể làm cho công tử thanh nhã miệng chứ O quay qua nhìn hắn, Lôi Mộng Sát cảm thấy năm nay mình cũng đạt đủ chỉ tiêu rồi.
"Tên nhãi Lôi Nhị nhà ngươi cũng biết đá lại lời sư phụ rồi cơ à?"
Lý Trường Sinh cầm cành đào trong tay mà thẳng tay vả mạnh vào phía sau lưng hắn. Một chưởng này không dùng nội lực, nhưng mà Lý Trường Sinh là ai cơ chứ, là thiên hạ đệ nhất. Lão đánh hắn một chưởng này nếu là người bình thường thì đã tan xương nát thịt rồi.
"Sư phụ! Đồ nhi không có ý như thế!!!"
Lý Trường Sinh hừ một tiếng, xoay xoay cành cây trong tay mặc xác hắn xoa xoa tấm lưng tàn tạ tội nghiệp của mình.
Giờ đây hắn quay ra nhìn Uyển Nhi, người từ đầu tới giờ vẫn trơ mắt ra nhìn bọn họ đối đáp nhau. Rõ ràng là không hề tính tới trường hợp này.
"Thế nào? Ngươi chịu không?"
"Ah."
Uyển Nhi khi đó dường như mới hoàn hồn mà đi về phía Lôi Mộng Sát. Nó quỳ một chân xuống, hai tay chụm vào với nhau.
Lúc này cái mặt nạ hoa hòe bên kia cũng không còn dính liền với khuôn mặt nó, có lẽ nó đã đánh mất trong trận chiến sinh tử kia, để lộ hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, cũng cùng một màu trắng với mái tóc. Đem lại sự kì dị không nên có từ một đứa trẻ chưa tới tuổi cập quan.
Song, với sự kết hợp của khuôn mặt tròn tròn còn chưa mất hết nét bầu bĩnh của trẻ chưa dậy thì, đúng là nhìn cũng không khác gì một hài tử bình thường cho lắm. Nghĩ tới đó Lôi Mộng Sát không kiềm được mà nhớ tới Lý Hàn Y sáng nay cầm cây kẹo hồ lô ở nhà vẫy chào hắn.
Cái này.... có tính là có con riêng hay không?
"Đệ tử bái kiến sư phụ."
Lôi Mộng Sát nhìn đứa trẻ trầy trật trước mắt, nhưng vẫn nghiêm túc quỳ xuống hành lễ với hắn. Hắn không kiềm được mà cười mấy tiếng thô bỉ.
Không thể ngờ cuối cùng hắn vẫn là kẻ có đồ đệ đầu tiên. Lại còn là cướp thành công của Liễu Nguyệt, cái này nhất định phải đem về kể cho Phong Phong nghe mới được!
(Bonus)
Lôi Mộng Sát huơ huơ chén rượu trong tay, đích danh chỉ thẳng vào mặt Liễu Nguyệt đang ngồi đối diện hắn không chút kiêng nể.
"Phong Phong, đệ phải nghe về huyền thoại vang danh sử sách của ta! Lão Nguyệt định bụng hốt một phát hai tên đệ tử từ cái đám tân binh kia, ai dè lại bị một tên nhóc con từ chối! Ấy thế mà ta hỏi thì hắn lại đồng ý! Đệ nói xem, có phải vì hào quang của ta quá chói lọi nên tên nhóc đó không thể kiềm chế được mà sẵn sàng từ chối Liễu Nguyệt quay sang bái sư ta không?"
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ mỉm cười nhìn hắn, y chỉ từ tốn xoay nhẹ chén rượu sứ nằm gọn lọn trong lòng bàn tay. Tay của Tiêu Nhược Phong cũng giống như những huynh đệ khác, rất rõ những vết chai hằn của một người cầm kiếm. Song, tay y rất trắng, có lẽ bởi bệnh Hàn còn chưa khỏi hẳn, hay cũng có thể vì Tiêu Nhược Phong nếu không có việc sẽ không rời khỏi thành Thiên Khải, khác với những người bôn ba trong giang hồ; nhìn chén sứ trắng ở trong tay y, trông cũng không quá lạc lõng.
"Vậy thì tại sao không thấy vị đồ đệ mới của huynh tới lễ bái sư của học đường hôm trước?"
Cái mặt còn đang song song với trần nhà của Lôi Mộng Sát lập tức xoay về hướng khác, mà hướng khác ở đây là hướng ngược lại với Tiêu Nhược Phong ngồi cạnh hắn, và cũng là hướng nhìn ra cửa chính, may mắn bắt gặp được Bách Lý Đông Quân cũng vừa mới tới.
Như túm được sợi dây cứu mạng, Lôi Mộng Sát huơ tay gọi với hai chữ "Đông Bát", mặc cho cả cái quán Điều Lâu Tiểu Trúc đã được họ bao sạch, hắn lại làm bộ làm tịch ra vẻ lo sợ Bách Lý Đông Quân sẽ vì dòng người tấp nập mà để lỡ mất bọn họ.
'Đông Bát' cũng không hề kém cạnh, cậu ngồi xuống giữa hai vị sư huynh 'Hắc Bạch vô thường' rồi bĩu môi một cái.
"Còn chẳng phải là vì Lôi Nhị chả có tí uy nghiêm nào, thiếu điều muốn quỳ xuống van vỉ Uyển Nhi về làm đồ đệ cho huynh."
"Bậy bạ! Hôm đó trời đất làm chứng, tên nhóc đó mới là người quỳ xuống bái sư ta!"
Lôi Mộng Sát trông như sắp phóng một chưởng Nhất Lôi Chỉ vào mặt Bách Lý Đông Quân, hắn như một con thú bị dẫm vào đuôi, dựng người xù lông chỉ chỉ chỏ chỏ Đông Bát. Tiêu Nhược Phong chỉ buồn cười lắc đầu mà vuốt nhẹ lưng hắn.
"Sư huynh đừng chấp nhặt trẻ con làm gì."
"Đệ nhỏ tuổi hơn hắn đó!" – "Tiểu sư huynh rõ ràng bé tuổi hơn ta?!"
Trước tiếng kêu bất bình của cả hai người to miệng nhất trong số Bát Đại công tử Bắc Ly chuyển hướng dội thẳng vào màng nhĩ y, Tiêu Nhược Phong vờ điếc mà nhẹ nhàng rót thêm rượu vào trong chén của Lạc Hiên ngồi bên cạnh.
Tiêu Nhược Phong: Mấy người không nói, ta cũng quên mất mình bé tuổi nhất ở đây đấy.
;
Note: Uyển Nhi là một nhân vật được tạo ra ban đầu để sủng Tiêu Nhược Phong do bản thân thật sự ưa không nổi cái nguyên tác và hành văn của Chu Mộc Nam. Cơ mà sau này lay lắt dần lại thành ra một cái sơ đồ quan hệ loạn xì ngậu =))
Nhớ bữa đó cũng 3h sáng không ngủ được nên gảy nhanh cái này, ai ngờ cũng lên được 3000 chữ, thế mà Uyển Nhi với Tiêu Nhược Phong còn chưa gặp nhau.
Nếu bạn đọc được tới đây, thì đúng là không chỉ còn là duyên nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro