Chapter 10

Kyungsoo giật mình thức giấc vì bị một vật cứng đập vào đầu.

"Cái g--?"

Mắt anh ngay lập tức mở to khi thấy bà mình đang đi qua đi lại trước mặt với cuốn tạp chí cuộn tròn trong tay, thứ mà anh đoán chắc mới nãy đã được dùng để đánh mình.

"Bà à!" Anh kêu lên, tay xoa xoa chỗ đau.

"Đừng có bà cháu gì hết, nhìn đi này!" Bà nổi nóng, thảy cuốn tạp chí về phía anh.

Anh chụp lấy cuộn tạp chí bóng loáng, lông mày cau lại và tầm nhìn vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ. Nhưng khi anh nhìn thấy trang bìa, cơn buồn ngủ còn sót lại liền biến mất, anh chớp mắt đầy tức giận.

"Cháu-- Không, cái này--"

Anh lắp bắp. Bà giựt tờ tạp chí lại, tay chỉ vào bức hình của anh và Baekhyun đang ở trong tư thế hết sức ám muội rồi hỏi, "Cháu không thèm đi đến buổi xem mắt và giờ là cái này đây! Cháu có muốn giải thích chuyện này là như thế nào không hả?"

"Không phải đâu bà, nó- không như những gì bà nghĩ đâu. Cháu-- Tụi cháu lúc đó đang ở một buổi tiệc, và Baekhyun thì đang say rượu..."

"Cháu 'thổi còi' cho nó chỉ vì cháu say rượu hả?!" Bà rít lên. "Nghe này, Kyungsoo, bà không phải kiểu người cổ hủ nhưng đây đang là nơi công cộng cơ mà...?!"

"KHÔNG PHẢI! Bà ơi, tụi cháu không phải đang làm trò đó! Là cậu ấy say và quên kéo khóa quần còn cháu chỉ là giúp cậu ấy mà thôi, Baekhyun say tới nỗi không biết đâu là tay mình đâu là zipper nữa kìa. Chúng cháu- khoan đã. Cái này, là một bữa tiệc riêng tư, làm sao có người vào đây được?" Anh chỉ vào bức hình gớm ghiếc kia.

"Cái này, là cái bà đã chặn đứng trước khi nó được tung ra cho toàn thế giới thấy đấy. Một trong những người quen của bà bằng một cách nào đó đã biết được chuyện này và thuyết phục nhà xuất bản không đem nó đi in. Nhưng đổi lại bà cũng phải xì ra một mớ tiền không nhỏ. Tiền bạc không quan trọng nhưng..." Giọng điệu gay gắt của bà nhẹ lại khi bà hạ cuốn tạp chí xuống. "Kyungsoo à, bản thân cháu biết những tạp chí lá cải này hoạt động như thế nào mà, chuyện như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra tiếp cho mà xem."

"Thì, chỉ là, bà tin ở cháu được không, cháu không phải là... Cháu bây giờ có thể không có bạn gái nhưng cháu hoàn toàn không có tí tỉ tì ti nào hứng thú với người cùng giới." Anh bực mình lên tiếng.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy vai anh và bảo, "Bà tin cháu, nhưng cũng cần phải giải quyết chuyện này. Chuyện bà sắp làm chắc cháu sẽ không thích, nhưng tin bà đi, phải làm như vậy mới được."

Sau câu nói đó, bà bước ra khỏi phòng, để lại một Kyungsoo vẫn còn ngơ ngác gọi theo, "Khoan đã, ý bà là sao? ơi?"

***

"Chúng ta không xuất bản bài báo đó ư? Tại sao?" Cô hỏi khi Kris bảo anh sẽ dời câu chuyện của Kyungsoo sang số tháng sau và nhường bài trang bìa cho Kwanghee.

Chỉ cần nghĩ tới tên phóng viên đáng ghét đó cũng đủ làm cô sôi máu.

"Bởi vì rõ ràng là Madam Park có tai mắt khắp nơi. Và bà lão đó đã quăng ra một ít tiền để chặn họng chúng ta. Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì bức hình này..." Anh vung vẫy bản copy trước mặt cô "chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Anh biết em có thể làm tốt hơn thế này nữa Gaeun-ssi"

Cô lắc đầu khó hiểu.

"Ý là, anh không cho xuất bản bài báo này ngay, nhưng đó là vì anh muốn chúng ta thu thập thêm...những điều thú vị về cuộc sống của họ trước khi xuất bản." Vị giám đốc ngả người dựa vào ghế. "Anh chàng ca sĩ này không thể chỉ có vài mẩu chuyện được, anh ta đáng giá hơn thế... Hai chúng ta không nói đến trang bìa đâu Gaeun à. Anh dành hẳn mười trang cộng thêm nguyên trang giữa cho em..."

Cô há hốc mồm.

"Giúp anh điền đủ chỗ đó." Anh nở một nụ cười. "Và vị trí của Tiffany sẽ là của em."

Thăng chức.

Tim cô nhảy vọt lên.

"Hơn nữa mấy tháng nay Kwanghee cứ làm phiền anh với câu chuyện nhảm nhí của hắn, nếu chỉ cần cho hắn một một số báo mà có thể cứu lấy cái màng nhĩ của anh thì anh sẵn sàng. Nó cũng giúp em giảm bớt khối lượng công việc."

Cũng có lý. Cô không biết mình có đủ thời gian để tìm một câu chuyện mới trong chỉ hai tuần hay không nên cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng anh e là phải rút em ra khỏi vụ của Chen."

"Gì cơ?" Cô nhảy dựng.

"Anh nhận được một cuộc gọi Gaeun à. Nói đúng hơn là một lời đe dọa. Hắn ta bảo rằng lần sau không chỉ dừng lại ở một cái tát không đâu. Xem ra mọi công ty như chúng ta đều nhận được chung một lời nhắn. Nên có thể nói là em chưa bị phát hiện. Và..." Anh đưa mắt nhìn cô với biểu cảm khó hiểu. "Anh không biết em và cậu ca sĩ đó có quá khứ với nhau"

Cô nghiến răng.

"Như anh nói đó. Là quá khứ rồi. Giữa em và hắn ta không còn gì nữa và nếu anh cho là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đánh giá của em trong vụ này thì em--..."

"Anh biết em công tư phân minh, Gaeun-ssi. Anh tin em." Mắt anh tối sầm lại. "Nhưng, như anh đã nói, em chưa bị phát hiện, chưa thôi... anh không muốn có chuyện gì xảy ra với nhân viên giỏi nhất của mình. Kể từ bây giờ Kwanghee sẽ lo vụ này."

Cô mở miệng tính phản bác thì Kris đã giơ tay lên ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện.

Bất mãn, cô rời đi.

Đúng như dự đoán, ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng giám đốc cô liền bị gã đồng nghiệp phiền toái mai phục.

"Vậy là... Gaeun-ssi...Cô thấy đó, sau khi giữ khư khư cái trang bìa suốt sáu số báo liên tiếp, xem ra đã đến lúc cô lùi lại phía sau để có thể khôi phục dòng chảy sáng tạo của mình trong khi tôi, bước lên thay cô." Hắn ta nở nụ cười.

Còn cô thì chỉ muốn đấm bay cái nụ cười bệnh hoạn của hắn ra khỏi gương mặt đó.

"Chúc mừng, Kwanghee. Tôi biết là anh đã bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài báo của mình..." Cô nặn ra một nụ cười rồi khoanh tay lại. "Vậy ra anh chỉ biết phản bội thôi hả? Hay nói chính xác hơn, anh chỉ bán đứng những người tin tưởng mình thôi chứ gì?"

Bất kể là bài báo nào đi nữa, cô đều có giới hạn của mình. Còn Kwanghee? Tên này cực kì vô liêm sỉ. Bài báo đầu tiên hắn viết là về cậu bạn đại học thân nhất của mình (sau đó thì hai người cắt đứt quan hệ luôn) và cô nghe từ biên tập viên của cô là hắn hiện đang điều tra vụ việc của người chị dâu. Con của cô ấy là con ngoài giá thú của một chính trị gia nổi tiếng.

Vị chính khách ấy thật ra không biết gì về chuyện này còn anh trai của Kwanghee vốn đã tường tận mọi thứ ngay trước khi họ kết hôn.

Đem chuyện này ra phơi trên mặt báo cho công chúng thấy sẽ chỉ phá hoại cả hai gia đình mà thôi.

"Muốn nói sao tùy cô, dẫu sao câu chuyện của tôi vẫn hay hơn của cô, đó là lý do vì sao Kris cho bài của tôi lên trang nhất. " Hắn tự mãn đáp lại. "Và nếu cô còn tơ tưởng đến cái chức Nhà báo Cấp cao đó thì tôi khuyên cô nên quên nó đi, vì đó là của tô- Ahhhh!!!"

Giọng của hắn bỗng lên cao một tông, biến thành tiếng thét.

Cả hai đều chú ý tới một chỏm tóc đen lù lù hiện lên sau vai hắn...

"Hắn...ta...làm...phiền...chị...sao...?" Giọng cậu ấy trầm đục ghê rợn.

"Không, không! T-Tôi có làm phiền ai đâu..." Kwanghee vội nói, chữ tuôn ra liên tục. "Tôiphảiđirồihaingườiởlạivuivẻ!"

Trước khi cô kịp hiểu hắn ta đang lầm bầm cái gì, Kwanghee đã rời đi.

Hắn ta vẫn luôn sợ thực tập sinh của cô.

"Phắn nhanh thật đấy." Cô quay sang nhìn anh chàng mà bọng mắt đã như muốn trôi xuống cằm. "Zitao, em nhìn giống như... Để chị đoán, Gucci?"

Cô biết cậu nhóc luôn yêu thích nhãn hiệu này.

"Em thức nguyên đêm để xem catalog mùa đông mới và lướt qua trang web bán hàng..." Cậu lầm bầm rồi ngáp một cái thiệt dài.

Cô gật đầu cảm thông, vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc.

"Lâu lâu nuông chiều bản thân cũng tốt Tao à. Nhưng em nên đi ngủ đi. Em đang dọa hết thảy mọi người trong công ty đó."

Nhưng lần này thì cô không phiền đâu.

***

"Không phải tao không muốn cho mày mượn tiền Gaeun à, chỉ là Andy và tao vừa mới trả tiền cho căn hộ mới của hai đứa và..." Nó thở dài.

Ly soju bỗng trở nên lạnh dần và cô vô thức xoay xoay nó trong tay.

Shinae chưa bao giờ keo kiệt chuyện tiền nong.

Nên khi nó bảo nó không thể cho mượn, tức là thật sự nó không thể.

"Đừng lo... Tao sẽ hỏi mượn Kris vậy." Cô gật đầu thấu hiểu.

"Kris?" Nó cau mày.

"Ừ" Cô siết chặt tay. "Tao chắc sắp được thăng chức..."

"Nếu như tao nhớ đúng thì dù mày được tăng lương đi chăng nữa thì tới hôm phẫu thuật cũng chưa kiếm đủ tiền."

Nó nói đúng.

"Nghe nè... tao sẽ nghĩ ra cách gì đó, đừng lo. Tao lúc nào cũng có cách mà." Cô bồn chồn miết nhẹ miệng ly. "Chắc tao sẽ... uống ít đi hay sao đó..."

"Mày còn chẳng uống nữa, Gaeun à." Nó nói. "Tao có thể lấy ra vài ngàn từ phía tao nhưng còn số còn lại... Sao mày không... lùi ngày lại hay sao đó?"

"Youngjae sắp tốt nghiệp rồi. Nếu có thể giúp tình trạng của nó khá lên thì tốt, tăng khả năng kiếm được việc làm ổn định, mày biết mà."

"Tao hiểu, nhưng lại gấp như vậy ư? Mày tính lấy tiền ở đâu ra? Rồi tiền nợ mày trả bằng cách nào?" Shinae hỏi. Cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi hỏi mượn tiền nó, vì từ ánh mắt của nó cô biết nó chuẩn bị đề nghị trả dùm cô hóa đơn hằng tháng. Đó là gánh nặng của cô, chứ không phải của nó.

"Tao biết một người có thể cho tao mượn tiền." Cô nói dối.

"Và người đó là?" Shinae nheo mắt nghi ngờ.

"Tao..." Trước khi cô kịp bịa ra lời nói dối tiếp theo thì điện thoại reo vang.

Cô óng ngóng, chưa quen được với cái điện thoại mới này.

Là một số lạ gọi đến.

"Đợi tí, tao nghe máy đã." Cô mừng vì sự ngắt quãng này. "Alo?"

"Alo." Là giọng của một người lớn tuổi. "Tôi có thể nói chuyện với Gaeun-ssi không?

"Vâng, tôi là Gaeun, cho hỏi ai đấy ạ?

"Ah... Gaeun-ssi, ta có thể nói chuyện riêng với cháu một lát không?" Bà trả lời lịch sự.

"V-Vâng, đương nhiên ạ?" Cô đang tự hỏi chuyện này là như thế nào.

"Ồ, nhưng bạn cháu, để cô ấy ngồi một mình có sao không?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

"...Bạn cháu?" Cô ngớ ngẩn hỏi lại.

"Đúng vậy, ta thấy hiện hai đứa đang vui vẻ trò chuyện tại quán soju, nhưng nếu được, cháu có thể dành cho ta chút thời gian quý báu của bản thân không?"

Giọng bà ấy nghe vô cùng chân thành mặc dù điều cô mới nghe thấy có lẽ là điều ghê rợn nhất trên đời.

"Cháu có thể hỏi... đây là về chuyện gì không ạ?" Cô quyết định hành động thật cẩn thận.

"Tiền, Gaeun-ssi. Cháu được thừa kế một ít từ ta." Trong giọng nói của bà có ý cười.

"G-Gì cơ ạ?"

Giờ thì Shinae nhìn cô như thể cô mới mọc thêm một cái đầu.

"Ta xin lỗi vì quá đường đột, nhưng chỉ vài phút thôi Gaeun-ssi. Nên nếu cháu đồng ý, ta đang ở trong xe đậu ngoài quán soju, đợi cháu, cho tới khi cháu và bạn mình nói chuyện xong."

Cô liếc nhìn Shinae hiện đang cau mày.

"Mày... ở đây đợi tao một tí được không?"

Cô chỉ mong mình không gây hại gì cho bản thân vì chấp nhận lời đề nghị ngớ ngẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro