Chapter 13

Cô vẫn phải đang chịu đựng sự căng thẳng mà cái quyết định buồn cười của mình mang lại trong khi Kyungsoo thận trọng liếc nhìn cả cô lẫn bà, não vẫn cố phân tích chuyện gì đang xảy ra.

Tối hôm qua khi bà anh gửi anh một tin nhắn thoại bảo rằng sáng mai anh sẽ gặp vị hôn thê của mình, anh vẫn chắc chắn rằng bà đang nói đùa.

Sau một đêm làm việc cực khuya, anh lăn ra ngủ mà không thèm nghĩ gì đến câu nói ấy.

Nhưng lúc này cô đang đứng trước mặt anh, mắt mở to, dáng vẻ rụt rè đang kéo theo một cái valy màu nâu, anh bắt đầu thắc mắc chính mình... và thắc mắc cả sự tỉnh táo của bà nội.

"Chuyện... gì đây?" Anh lại hỏi.

"Kyungie-ah, nhớ hôm qua bà bảo gì cháu không?" Bà cười xán lạn (đến đáng sợ).

"Không?" Anh nói dối. Biết đâu nếu anh phủ nhận kịch liệt, anh sẽ có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

"Vị hôn thê của con, Kyungie à."

Cả cô và anh đều nhăn mặt trước cụm từ đó.

"Bà à, nếu đây là trò đùa mà bà nghĩ ra thì nó chẳng vui tí nào..."

Tình huống kì lạ này khiến má cô nóng lên và cô tiếp tục trò chuyện thắm thiết với cái sàn nhà vì ừ anh ăn tươi nuốt sống tôi luôn đi, cảm ơn nhiều nha.

"Đây không phải chuyện đùa đâu." Bà căm phẫn nói thẳng. "Gaeun-ssi sẽ sống ở đây, trên lầu, tới khi hai đứa cưới nhau trong vòng một tháng nữa."

"Khoan đã, cái gì cơ?! Cháu sẽ không cưới cái cô..." Đôi mắt to tròn của anh quét qua người cô.

Cô bắn lại một tia nhìn cảnh báo.

"Xin lỗi... Gaeun-ssi phải không?" Kyungsoo liếm môi rồi lại nói. "Nghe này, bà tôi dạo này không được khỏe và xem ra bà đã đi quá xa với trí tưởng tượng của mình, nên sẽ tuyệt lắm nếu như cô vui lòng, tự mình đi ra cửa chính để tôi bàn chuyện này lại với bà."

"Không được!" Bà phản đối. "Gaeun sẽ không rời khỏi đây..."

Bà vòng tay qua tay cô. "Bà sẽ dẫn con bé lên phòng trên lầu."

"Bà à..." Kyungsoo sải bước đến để kéo bà qua một bên. Cô phân vân không biết mình nên bỏ chạy ngay lập tức hay nên tìm một cái lỗ gần nhất để chui xuống.

"Cháu không biết bà đang muốn làm gì nhưng chuyện này, sẽ không xảy ra." Anh thì thầm, tông giọng trầm và dứt khoát.

"Và bà bảo là chuyện này sẽ xảy ra. Kyungsoo, cháu biết rằng bà chưa từng đòi hỏi gì nhiều ở cháu. Nhưng đây là chuyện phải làm."

Bà anh hiếm khi nào gọi thẳng tên của anh, lúc nào cũng là Kyungie-ah hoặc cháu yêu. Hơn nữa anh chưa bao giờ thấy bà nghiêm túc như hôm nay, lông mày nhăn lại còn môi thì mím thành một đường mỏng.

Chuyện này là thực.

"Bà sẽ giải thích thêm cho cháu sau, nhưng bà phải chỉ phòng cho Gaeun đã. Đi hướng này, Gaeun à..." Bà kéo tay cô và cô ngoan ngoãn đi theo.

Kyungsoo tính chạy theo hai bà cháu, nhưng rồi quyết định mình nên đi tắm rửa thì hơn, vì biết đâu nước lạnh lại có thể giúp anh tỉnh khỏi giấc mơ không thực này.

***

Đây không phải là mơ, Kyungsoo nhận ra.

Vì cô vẫn ở đây khi anh bước ra khỏi phòng tắm.

Cô ngồi bất động, kế bên anh và bà trên ghế bành.

Sự im lặng đặc tới độ dao có thể cắt qua.

Anh chàng DJ phá vỡ im lặng trước.

"Bà nói với cháu rằng, bà và bà của Gaeun-ssi hứa hẹn kiểu gì đó và giờ cháu phải cưới cô ấy? Giống như, hôn nhân sắp đặt?" Kyungsoo hỏi, giọng phân tích.

"Cháu nói cứ như nó là điều xấu ấy Kyungie-ah"

Kyungsoo muốn đập đầu xuống vật cứng gần nhất ngay tức khắc.

"Bà, hình như bà đang quá xem nhẹ hôn nhân của cháu rồi?" Anh rên rỉ. "Và tại sao lại vào lúc này?"

"Vì cháu và Gaeun-sii đã tới tuổi kết hôn rồi, hơn nữa..." Bà dừng lại một chút. "Đây là cách tốt nhất để bọn paparazzi khỏi bám đuôi cháu nữa."

Cô bỗng dưng thấy miếng vải màu xám dưới bàn cà phê hấp dẫn đến mê hồn.

Kyungsoo cáu kỉnh.

"Và nếu cháu không đồng ý thì sao?"

"Cháu không được quyền không đồng ý. Mọi sự đã định rồi." Bà đáp.

"Không..." Anh lắc đầu. "Không, cháu xin lỗi nhưng cháu không chấp nhận chuyện này. Đi thôi, Gaeun-ssi, tôi giúp cô bắt taxi về."
Kyungsoo chuẩn bị đứng lên.

"Gaeun-ssi sẽ không đi đâu hết và cuối tháng sau hai đứa sẽ cưới nhau." Bà khẳng định, giọng bình tĩnh đến lạ, và cô nhận ra bà vẫn chưa đề cập đến vấn đề sức khỏe của mình với Kyungsoo.

"Bà" Kyungsoo ủ rũ "Cháu từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này và bà không thể ép cháu đồng ý được."

"Nếu cháu không chịu..." Giọng bà vỡ ra.

"Bà sẽ bán hiệu bánh Provence"

Kyungsoo há hốc mồm.

"Bà không thể!" Kyungsoo la lớn. "Đó là mồ hôi nước mắt của bà và ông! Bà không thể cứ nói bỏ là bỏ như thế chứ?"

"Tiệm bánh Provence luôn là nỗ lực của hai người, Kyungie-ah. Trước đây là bà và ông cháu. Nhiều năm nay bà đã truyền nghề cho cháu và giờ nó là của bà và cháu. Nhưng một khi bà đi rồi..." Bà ngừng lại một lúc. "Cháu chỉ còn lại một mình. Và điều đó không đủ. Cháu cần một partner. Một partner đáng tin cậy."

Bà đánh ánh mắt đầy hy vọng sang phía cô.

"C-Cháu?" Cô chỉ vào mình, há hốc mồm ngạc nhiên.

"Bà, bà có nghiêm túc không vậy?" Kyungsoo còn bối rối hơn nữa. "Cô ấy... còn không phải là người trong gia đình mình!"

"Đó là lí do con bé sẽ sớm trở thành vợ cháu." Bà tươi cười.

"Nhưng cô ấy có biết gì về ngành này đâu?!" Kyungsoo la oai oái.

Lần đầu tiên trong đời, cô không ngừng gật đầu đồng ý với phát ngôn của anh chàng dj này.

"Vậy thì thử đi, được không?" Bà nheo mắt.

"Thử... gì cơ ạ?" Cô ngập ngừng thì thào.

Bà mỉm cười.

"Gaeun-ssi, cháu biết đó, tiệm bánh Provence nổi tiếng với món bánh mì que. Nó không khó lắm, nhưng cần luyện tập vài lần. Để kiểm tra xem cháu có thích hợp với nghề này không, cháu sẽ học cách nướng bánh mì que của Provence. Kyungsoo sẽ chỉ cho cháu"

"Cháu?" Lần này đến lượt Kyungsoo ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ." Bà gật đầu dứt khoát. "Trong một tháng, chúng ta sẽ xem xem Gaeun có khả năng cho ra lò một cái bánh mì que truyền thống của Provence hay không."

Bà nhìn chằm chằm cháu trai của mình. "Nếu con bé làm được, cháu phải dẹp mấy lời vô nghĩa này đi và chấp nhận mọi sự sắp xếp mà không được càm ràm nữa."

"Còn nếu cô ấy không làm được thì sao?" Kyungsoo khẳng định.

Bà Park nhìn cô.

"Cháu sẽ được quyền chọn."

***

Căn phòng cũng không tệ lắm.

Một chiếc giường cỡ lớn với bộ drap và gối màu hồng pastel chiếm hầu hết không gian trong phòng, một tủ đầu giường màu trắng đặt kế bên. Ngay bên cạnh là một tủ đồ và khi cô mở ra, mặt gương cao bằng một nửa cái tủ liền đón lấy ánh nắng chiều chiếu vào qua khung cửa sổ mở toang.

Cô ngồi phịch xuống góc giường trong tiếng thở dài, nhớ lại những sự kiện trong ngày.

"Ta không ở đây, Gaeun-ssi." Bà Park nở nụ cười với cô.

"Vậy là cháu ở đây... một mình, với anh ta?" Cô ngạc nhiên.

"Mỗi ngày người giúp việc sẽ đến, nên cháu không phải lo với hơn nữa, Kyungsoo là một người biết cư xử."

Và là gay, cô tự nhủ

"Nhưng..."

"Nhớ giữ kín bí mật của ta."

Cô không cần phải hỏi bà đang nói đến chuyện gì.

Cô gật đầu.

Tiếng đóng cửa dưới lầu kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cô nghe thấy tiếng động cơ khởi động và tiếng xe hơi lăn bánh. Anh chàng dj đang đi ra ngoài.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và bắt đầu xếp đồ.

Suốt hai ngày cuối tuần cô không hề thấy Kyungsoo.

Chỉ có tiếng cạch nho nhỏ ở cửa vào tối Chủ Nhật cho thấy anh ấy đã trở về nhưng lúc đó cô đã chìm vào giấc ngủ, buồn ngủ đến độ không thèm để tâm đến công thức làm bánh mì que hay cuộc hôn nhân kì quặc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro