Chapter 32

Kyungsoo lo lắng nhìn Gaeun qua khóe mắt.


Anh có chút hối hận vì đã tung nắm đấm vừa nãy. Anh không biết rõ chuyện gì đang xảy ra và nhỡ đâu cô vẫn còn tình cảm đối với Chen? Nhưng Gaeun vẫn chẳng nói thêm lời nào ngoại trừ gật gật đầu khi nghe anh hỏi liệu cô có muốn rời khỏi quán không. Đến bây giờ, khi đã ngồi vào xe, Gaeun vẫn im lặng một cách đáng sợ.


Về phía mình, Gaeun vẫn đang chìm trong suy nghĩ về việc mới nãy Kyungsoo đã chính miệng thông báo rằng anh là chồng của cô. Thật lòng mà nói, mãi tới khi anh ấy nói ra điều đó, hiện thực mới thật sự đánh úp cô, về điều mà cô đã lo đến phát ốm cả ngày hôm nay.


Cô và anh là vợ chồng.


Vợ. Chồng.


Thật sự.


Và việc Kyungsoo công khai chuyện đó... Vậy là anh không ngại để mọi người biết đến chuyện này sao?


Kyungsoo khẽ cắn môi dưới, quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Em... ổn chứ?"


Gaeun dứt khỏi suy nghĩ của mình và ngẩng lên nhìn về phía Kyungsoo.


"V-Vâng... em ổn." Và rồi cô lại im lặng.


"Anh xin lỗi..." Kyungsoo khẽ nói. Lần này cô nhìn anh với vẻ bối rối khó hiểu.


"Anh không nên làm như vậy... Anh... thường không có nóng tính như thế." Sự thật đúng là như vậy. Phải quá lắm anh mới nổi giận đến mức động thủ với người khác, và anh đã không làm như vậy từ hồi cấp hai, khi có đứa xúc phạm đến cha mẹ đã mất của anh. Nhưng Kyungsoo đã sớm nhận ra là với Gaeun, lý lẽ và thói quen đều bị vứt sạch ra cửa sổ vì anh chẳng thể nào kiểm soát bản thân khi ở bên cô. Gaeun có một sự ảnh hưởng kì lạ đến anh mà anh chẳng thể giải thích được.


"Em có giận không?" Kyungsoo cẩn thận hỏi.


Gaeun chăm chú nhìn anh, còn Kyungsoo thì chỉ biết nhìn thẳng ra ngoài đường lớn vì anh chẳng thể chịu nổi ánh nhìn như xuyên thấu của cô.


"Có"

Kyungsoo xìu xuống.


"Em giận vì... đáng lẽ em phải là người đánh tên khốn đó mới đúng.


Kyungsoo nhìn vội sang phía Gaeun để chắc chắn rằng cô không hề nói đùa.


Gaeun nhìn thẳng vào mắt anh và nở một nụ cười. Anh cũng cười, cảm thấy nhẹ nhõm.


"Em lúc nào cũng nghĩ rằng nếu như, một ngày nào đó, em có đủ can đảm để đánh hắn ta ra bã vì những sự bất công mà em phải chịu hàng tháng trời, cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào? Như khi em nhìn thấy hắn ta rồi, em lại cho rằng hắn ta chẳng đáng. Chẳng đáng bỏ sức ra chút nào." Cô lại cười với anh. "Nên em mừng là anh đã làm điều đó thay em."


Kyungsoo khẽ cười.

"Vậy là em... không còn tình cảm với anh ta nữa?" Anh mong rằng giọng mình không có vẻ là mong chờ lắm.


Gaeun thở dài.


"Em nghĩ là em có kết thúc mà mình muốn rồi. Suốt thời gian qua, em lúc nào cũng nghi ngờ bất cứ ai để lộ chút tình cảm với mình. Vì em cho rằng em đã không thể biết đâu là tình cảm chân thành nữa, anh hiểu chứ? Kiểu lỡ đâu em cho rằng người đó thật sự thích em, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là diễn, vì đó chính là điều mà Jongd-- Chen đã làm với em. Hắn ta lợi dụng em vì khả năng và tầm ảnh hưởng của em. Nhưng vừa mới nãy, hắn ta thú nhận rằng tình cảm của hắn ta là thật. Nên dù sao em cũng đã đúng, tình cảm mà em nhìn nhận là có thật, rằng em vẫn biết đâu là tình yêu."


Gaeun lại liếc nhìn Kyungsoo lần nữa. "Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh vì đã đánh anh ta. Dù anh ta có nói thế nào thì anh ta vẫn là một kẻ hai mặt mà thôi.


Kyungsoo nở nụ cười.

"Vậy là em không buồn?"


"Buồn chứ."


Kyungsoo cau mày.


"Em buồn vì mình bỏ lại chiếc bánh quế kem sô cô la mất rồi." Gaeun than vãn.

Lần này thì Kyungsoo bật cười thành tiếng.


"Nếu em muốn thì mình quay lại được mà."


Gaeun ném cho Kyungsoo một ánh nhìn chết người nhưng anh lại đang nhìn về phía trước.


"Dù em muốn lắm nhưng em vẫn còn đói, mà với cái giá cả đắt đỏ của chỗ đó thì không chắc ăn lắm."


Anh cười.


"Vậy thì anh biết phải đi đâu rồi."


"Em có thể ăn thả ga chứ?"


"Và uống nữa."


****


Gaeun không ngừng xoắn ngón tay vào nhau cho tới khi hai người trở về khu phố quen thuộc nơi nhà của Kyungsoo.


"Mình đi đâu vậy?" Cô không thể không hỏi.


Kyungsoo xoay bánh lái vào con đường dẫn về nhà.


"Bộ anh tính nấu ăn hả? Nhưng tốn nhiều thời gian lắm..." Cô than.


Kyungsoo khẽ cười rồi lắc đầu.


"Không đâu, lần sau em sẽ được ăn món anh nấu. Anh đậu xe lại rồi mình sẽ đi bộ tới chỗ ăn, ở đó không có nhiều chỗ đậu xe lắm."


Gaeun không cần phải hỏi thêm nữa vì cô đã biết anh dẫn mình đi đâu.


Trong vô thức, môi cô vén lên thành một nụ cười.


***


"Cái này... quá ngon luôn ấy, em sẽ ăn thêm một tô nữa."


Gaeun xúc một muỗng canh thật to vào chén khiến Kyungsoo bật cười.


"Vậy em thích đồ ăn ở đây, hay chỗ vừa nãy mình đi hơn?" Anh hỏi, gắp thêm một miếng thịt nướng vào đĩa của cô.


"Cảm ơn anh." Cô lúng búng rồi nuốt xuống. "Mặc dù... món bò hầm ngon không tả được, em vẫn thích thịt nướng hơn. Và anh nướng rất ngon nữa, cảm ơn nhé. Em sẽ ăn nó đây!" Nói xong cô liền cho miếng thịt vào miệng.

Kyungsoo cười, tiếp tục nướng thêm một miếng thịt khác.


"Anh lúc nào cũng nghĩ là em rất thích thịt bò, vì em đã đòi ăn thịt bò lần đầu tiên mình đến đây."


Mặc dù chỉ mới một tháng trước, kí ức bồi hồi ấy khiến cô nhoẻn miệng cười.


Gaeun và Kyungsoo đang ở trong quán ăn nhìn có vẻ tồi tàn gần nhà Kyungsoo với những món ăn và món rượu gạo ngon nhất trần đời. Lúc này đã quá giờ ăn tối nên khách trong quán không còn đông nữa, Gaeun cũng không phải gào giọng lên để nói chuyện.


"À... lúc đó em chỉ đùa anh thôi. Hồi đó anh tệ với em lắm cơ."


"Ừ thì em ào ào tới như một cơn gió thế kia, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Xét đến việc bà anh là người kêu em ngồi vào trong xe rồi hỏi cưới em, anh không nghĩ em cũng cảm thấy choáng hả?"


Kyungsoo khịt mũi rồi gật gật đầu.

"Cảm ơn em, Gaeun ah." Anh nói. Gaeun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mặt chân thành nhất của anh.


Trong khoảnh khắc ấy, Gaeun quên mất điều mình định nói.


"Vậy nên... nâng ly chúc mừng chứ?" Kyungsoo cầm ly lên khiến cô giật mình quay lại với hiện tại.

Cũng nâng ly mình lên, Gaeun hỏi, "Chúc mừng chuyện gì cơ?"


Kyungsoo cười.

"Vì em."

"Vì em?"


Anh gật đầu. Cô không dám hỏi thêm điều gì nữa, vì dạ dày cô dường như sẽ bị cả đàn trâu giày xéo mất.


"Vậy thì, vì em." Cô chạm ly với Kyungsoo.

"Uống ít thôi. Em uống ly thứ ba rồi phải không?" Anh lo lắng.


Gaeun cười khẽ.

"Ah... Anh không phải lo đâu. Em không dễ say."


"Vậy sao?"

"Hồi em còn làm quản lý nghệ sĩ ở ES Entertainment, em phải đi xã giao nhiều lắm. Cái nào cũng dính tới bia rượu. Từ đó mà tửu lượng em cũng tăng."


Kyungsoo nhìn cô đầy hoài nghi.


"Một lần cũng không sao?"


"Em không nhớ lần nào cả."


"Anh từng say rượu một lần." Kyungsoo thú nhận. "Vì loại rượu đó anh uống không quen. Nặng lắm ấy. Trùng hợp thay, cũng ở quán này, sinh nhật 22 tuổi của anh. Anh ngồi với bà còn bà thì cười rũ rượi vì anh gật gà gật gù trước nồi súp."


"Anh là dạng say ngủ sao?" Gaeun ngạc nhiên.


Kyungsoo khẽ cười.


"Ừ, say là anh buồn ngủ lắm. Không phải dạng thích nói nhiều."


"Em không biết cảm giác khi say là thế nào." Gaeun tò mò.

"Em không muốn biết đâu." Anh lại cười.


"Hay là em thử say nhỉ... dù gì mình cũng gần nhà... và anh nói rượu đó ở đây?" Giọng Gaeun có chút hào hứng còn anh thì nhìn cô với vẻ không tin nổi.

"Em chắc chứ? Vì sáng ra sẽ rất khó chịu đó."


"Thôi thì chuyện gì cũng có lần đầu hết đúng không?" Hôm nay cô lại đang cảm thấy rất muốn mạo hiểm.

Hơn nữa, dù gì cũng sẽ có người chăm sóc cho cô vào sớm mai, phải không? Gaeun liếc nhìn Kyungsoo, tự nhủ.


"Món đó hơi nặng đô đấy, hình như 56% độ cồn, anh nhớ vậy."


"Tên là gì vậy?"


"Rượu Trung Quốc, hình như là Myeong-sa?"


"Myeong-sa đúng không?"

Gaeun vẫy gọi người phục vụ.


****


Rượu cay nồng và chẳng hề ngon chút nào, nhưng Gaeun lại tiếp tục nốc thêm một ly nữa, chỉ vì mục tiêu duy nhất là uống cho say.

Cô không biết vì sao cô khăng khăng phải làm vậy vào hôm nay.


Có lẽ bởi vì cô đã giải quyết tận gốc mối quan hệ kéo dài cả một năm trời. Hoặc là bởi vì cảm giác nhẹ nhõm sau một ngày dài với những cảm xúc căng thẳng đeo bám.


Có lẽ anh nói đúng.

Cho người khác cơ hội chăm sóc mình có lẽ cũng tốt.


Và nếu có ai đó, thì cô biết đó là Kyungsoo, người cô cho phép đảm nhận trách nhiệm đó.


Gaeun không hiểu sao, nhưng có đôi lúc, cô có thể tin tưởng anh hơn tin tưởng chính mình.


"Em ổn chứ?" Kyungsoo hỏi.

Gaeun đặt ly xuống.

"Em phải thừa nhận. Món này nặng thật. Mới một ly mà cảm tưởng như uống ba chai soju vậy."


"Đây đã là ly thứ hai của em rồi." Anh chỉnh.


"Em nghĩ ly thứ ba là đủ cho em gục rồi. Em đã thấy lâng lâng rồi đây." Cô nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. "Anh ngưng rồi ha."


Kyungsoo nhìn xuống ly của mình rồi bật cười.

"Phải có người tỉnh táo để trả tiền và đưa hai đứa về nhà chứ."


"Đô anh chỉ tới đó thôi hả?" Gaeun nhướng mày thách thức.


"Nói lần cuối nha, phải ly thứ ba mới hạ được anh. Vậy nếu em qua được ly thứ ba thì chúng ta đều nhau." Anh nhếch môi.


"Vậy thì không thể để anh thắng dễ dàng như vậy được đúng không?"

Gaeun lại uống thêm một ly, mắt không rời anh.


Tham gia vào cuộc đua, Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt Gaeun rồi uống cạn ly của mình.


****


Kết cục, Gaeun không qua nổi ly thứ ba.


Các giác quan cô đã không còn nhạy nữa và cô cảm giác rằng các cử động của cơ thể đều không theo kịp với bộ não.


Kyungsoo ngừng lại ở ly thứ hai, cố gắng giữ tỉnh táo để trả tiền và kéo cô ra khỏi ghế nồi.


"Vậy xem ra là chúng ta hòa nhau?" Anh lén lút tuyên bố khi anh nửa đỡ cánh tay và eo của cô.


Ngay cả khi đang nửa say nửa tỉnh, Gaeun không thể không chú ý đến bàn tay lịch sự của Kyungsoo.


"Em muốn đánh anh lắm nhưng em chóng mặt quá rồi."

Như để chứng minh điều mình vừa nói, đầu cô ngả ra sau khiến Kyungsoo vội vã nâng người cô lên lại.


Gaeun cười rộ lên trước sự lo lắng của anh, nụ cười không hề kìm nén và rõ ràng là đang trong tâm trạng rất rất tốt. Cảm giác say rượu vừa lạ vừa quen....


Khoan đã.


"Khoan đã, hình như em nhớ ra rồi..." Cô bật thốt lên. "Em từng say rồi!"

Cô cười khúc khích, người loạng choạng ngã về sau và suýt đụng phải một người đang đi bộ trên vỉa hè.


Kyungsoo xin lỗi cô gái đang thảy cho Gaeun một ánh nhìn đánh giá, rồi kéo cô đi vào bên trong.


"Em say rồi..."

"Em say sao? Em từng say rồi!" Gaeun nấc lên một cái rồi nói tiếp, "Em từng say rồi, vì tên ngốc Jongdae đấy!" Cô hét cái tên lên khiến Kyungsoo vội suỵt một tiếng. May cho cả hai là lúc này hai người đã rẽ vào góc đường hướng về nhà và không còn nhiều người trên đường nữa.


"Sau khi anh ta chia tay em, em có đi uống..." Hức. "Và vì tửu lượng em quá tốt, em phải tiêu tiền nhiều hơn bình thường để có thể chuốc mình ..." Hức "Say! Em--"


Tràng lầm bầm của Gaeun bị cắt đứt giữa chừng, vì đột nhiên cô cảm thấy quay cuồng rồi lò dò tìm và chống tay lên bức tường gần nhất để nôn thốc nôn tháo.


Trận nôn này khiến mắt cô giàn giụa nước, ruột thì như cháy bỏng, mùi cồn của rượu vẫn đọng lại trong mũi.


"Em ổn chứ?"

Giọng nói lo lắng của Kyungsoo không hề lọt vào tai cô.


Phải cả nửa phút sau cô mới nhận ra mình đang ngồi xổm trên đất, còn Kyungsoo thì đang xoa xoa sau lưng cô.


"Ugh... cho em một phút..." Cô giơ tay lên khi anh đưa ra vài tờ khăn giấy. "Cảm ơn..." Cô lầm bầm rồi cố gắng lau càng sạch càng tốt.


Sau khi chắc chắn rằng đầu mình không còn quay quay nữa, Gaeun đứng dậy và Kyungsoo ngay lập tức đỡ lấy cánh tay cô. Hơi ấm của anh giữa cái lạnh đáng sợ của ban đêm khiến cô không thể rời khỏi mà càng dựa dẫm vào.

Cả hai người đều nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ trong việc tiếp xúc này.


Càng xích lại gần. Lại càng mở lòng ra.


Mới đầu Kyungsoo còn do dự, nhưng sau đó anh đã vòng một tay qua eo Gaeun để giữ cô chặt hơn, rồi lại dẫn cô đi tiếp.

"Mình sắp về đến nhà rồi. Chỉ vài bước nữa thôi."


Gaeun gật đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút sau khi nôn. Đúng như lời Kyungsoo nói, ngôi nhà gạch trắng dần hiện ra trước mắt, quen thuộc và chào đón.

Nhà.

Cô đã không cảm thấy được sức nặng của chữ ấy từ lâu lắm rồi.


"Em nên nghe lời anh mới phải, dù mới nôn xong, em vẫn cảm thấy rã rời. Không biết sáng mai sẽ đau đầu tới cái dạng gì nữa."

Kyungsoo khẽ cười. Gaeun cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh lướt qua trán mình.


"Anh có thuốc giảm đau, nếu em cần."

Cô ừ hử, vẫn đang mơ màng. "Em không thể tin là em không nhớ ra chuyện mình đã từng say rồi."


"Cũng đã lâu rồi mà, chắc tại vậy mà em không nhớ ra." Anh nói.

"Yeah."


Cả hai đi dọc con đường yên lặng trở về nhà, bước chân đều theo nhịp dưới ánh trăng.

"Em nhớ mình đã tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng bên vỉa hè. May là không mất mát gì."

Trí óc cô dần trở nên thanh tỉnh sau mỗi bước chân, kí ức cũng nhanh chóng quay lại.


"Nhưng có một điều kì lạ mà em vẫn chưa thể giải thích"

"Kì lạ?" Kyungsoo hỏi lại.


"Vâng. Em đã gọi cho ai đó trong cơn say, nhưng em chẳng thể tìm ra người đó là ai. Mỗi lần em gọi lại thì đều máy bận. Em vẫn lưu trong điện thoại..."


Mò mẫm vào trong túi, Gaeun lôi ra chiếc điện thoại rồi mở số điện thoại đó cho Kyungsoo xem.


"09023... Khoan đã." Kyungsoo dừng lại. Cô cũng ngừng theo, tò mò nhìn anh.


"Sao?"


"Đây là.... số điện thoại đài phát thanh của anh." Anh giải thích.


"Cái-- Đài phát thanh?" Gaeun lầm bầm khó tin. "Thảo nào em thấy cái số này quen lắm!"


"Em bảo là em gọi ngày nào nhỉ?"

"Tháng Mười năm ngoái, buổi tối. Đây..." Cô chỉ vào cuộc gọi đã lưu.


Kyungsoo đắm chìm vào suy nghĩ của mình.


"Tháng Mười... ngày 10?"


"Ê khoan đã... Em nghĩ em nhớ ra gì đó rồi. Lúc ấy có mấy quán vỉa hè mở đài vào cái đêm em uống say đó. Có lẽ đó là lý do vì sao em..."

"Em bảo đó là cái đêm em chia tay với Chen?" Anh ngắt lời khiến cô ngập ngừng một chút.


"Đ-Đúng. Sao vậy?"


Một nụ cười hiện lên trên môi Kyungsoo.

"Em không nhớ em đã nói gì hết sao? Lúc em gọi đến ấy?"


"Em..." Cô cố gắng nhớ một chút gì đó nhưng không thành. "Không."


Mọi chuyện quá trùng hợp khiến Kyungsoo không nhịn được mà bật cười. Gaeun hoang mang đánh lên cánh tay anh.

"Có gì vui mà cười?"


"Không thể tin được! Ý anh là... hình như em gọi vào đúng ca đêm của anh và hỏi anh một câu hỏi rất thẳng thắn."

"Câu...gì?"

Tai Kyungsoo bỗng ửng đỏ.


"Ừm... Em bảo rằng hôm đó là kỉ niệm 300 ngày bên nhau và anh ta làm em đau khổ và..." Anh ngập ngừng.

"Và sao nữa?"

"Em sẽ không bao giờ yêu nữa nên em sẽ chết khi vẫn còn là trinh nữ"


"Em nói CÁI GÌ CƠ?!" Gaeun hoảng hốt ôm lấy mặt.


Dù cô rất muốn chối, nhưng cô biết rằng những lời đó là có thể có, vì cô đã luôn nghĩ rằng một trong những lý do Jongdae lừa dối cô là vì cô từ chối tiến thêm bước nữa. Ngay cả hồi đó, cô đã để ý thấy cô và anh ta chẳng thể tiếp xúc thân mật một cách tự nhiên được.

"Em còn nói gì nữa?"


Kyungsoo lại bước đi, còn cô thì theo sau đầy lo lắng.


"Cũng không có gì..."

Anh khẽ nói và cô biết rằng anh đang nói dối.


"Em đã nói điều gì đó rất xấu hổ đúng không? Anh bảo em có hỏi một câu, câu hỏi đó là gì?"


Hai người đã đi đến cửa nhà, anh mò chìa khóa để mở cửa, lảng tránh câu trả lời.

Chọc chọc vào cánh tay anh, Gaeun kiên quyết, "Nói đi mà!"


Cánh cửa bật mở, Kyungsoo xoay người qua đối mặt với cô.


"Lúc đó em đang say nên việc nói ra những điều rời rạc như vậy là hoàn toàn có thể thông cảm được." Anh chầm chậm lên tiếng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ năm tuổi.

Điều này càng khiến cô thêm tò mò.


"Nói em nghe đi." Cô nài nỉ.

Ánh mắt van xin của cô khiến Kyungsoo phải đầu hàng.


"Em hỏi anh..." Anh tránh nhìn vào mắt cô, chân bước vào nhà, câu tiếp theo được thốt ra.

"Rằng anh có muốn ngủ với em không."


Gaeun há hốc mồm trong sự xấu hổ tột cùng.


Kyungsoo đắn đo thêm một giây rồi mới dám nhìn về phía cô.


Cô vùi đầu vào hai lòng bàn tay, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ. Anh lại thấy cảnh tượng này rất đáng yêu.


"Vụ việc đó cứ ám ảnh anh hoài vì anh thật sự lo lắng rằng sẽ có người đi đến đài phát thanh và bắt anh thực hiện điều đó." Anh khẽ cười. "Mà thật tình thì sao em lại hỏi điều đó?"

Giọng nói của Kyungsoo không có chút giễu cợt nào. Gaeun ngẩng lên nhìn anh.


"Em... Em đã luôn nghĩ rằng sau Jongdae, em chắc chẳng thể nào tìm được một ai yêu em nên em..."


Cô nuốt khan.


"Điều đó... không đúng." Anh thì thầm, cúi đầu nhìn vào mắt cô.


Gaeun có thể cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Và đột nhiên cô nhận ra, là ánh nhìn không thể lầm được mà cô không hiểu được hồi còn ở khách sạn và lễ cưới.


Nhưng giờ lại ập đến như một vụ nổ trên không.


Kyungsoo yêu... cô?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro